Chương VII : NGUYÊN NHÂN


- Công tử lên núi một mình sao, quả là thiếu niên gan dạ nha. Lên đây trừ dị vật ?

- Không, ta lên đây vì nó – Nói rồi chỉ vào con mãng xà cụt đầu, nửa trên đang lăn lê dưới đất, nửa dưới vẫn bị ghim trên cây.

- Ta không biết con mãng xà này có gì đặc biệt, nhưng khẳng định thứ lùa hắc trùng về bên sườn tây Bách Trùng Sơn không phải nó, vì chúng ta vẫn chưa vượt ra khỏi ranh giới sườn tây – Tuyền Tử Ninh lên tiếng.

- Ta không biết trên núi đang có dị vật. Mãng xà này là do môn đệ mới nhập môn của Tâm Kinh Thương Sơn đi săn bất cẩn để xổng mất. Nó đã nuốt được bảo pháp của môn đệ kia. Bảo pháp chưa luyện thành công nhưng để xà tinh hấp thụ được sẽ khó thu phục. Khi nhận được tín hiệu thì hay tin, nó đã chạy về hướng Bách Trùng Sơn, nên ta với nhị ca lên đây chặn đầu bắt nó về.

- Đã nuốt được bảo pháp, thảo nào ngay từ đầu bắt gặp nó ở bò ở lối lên đã thấy dị thường. Thân cuốn trên cây kia, cảm giác như không còn là của nó nữa rồi. Chắc chắn là tiên khí và độc khí không thể dung hòa khiến lục phủ ngũ tạng bị hủy.

   Đàm Nghi nêu phán đoán của hắn, còn tự giác đưa tay lên xoa cằm như đang suy tư. Hắn nói có vẻ rất có lý. Nhưng hẳn là đã thấy từ lúc mới lên núi mà không nói ra. Định đợi chết hết rồi mới nói à. Đàm Nghi cảm thấy có rất nhiều ánh mắt phẫn nộ đang hướng hắn lao tới. Hắn quả thực đã vì trêu trọc Trịnh Luật mà quên mất. Ây da, lỗi của hắn, lỗi của hắn, nhưng giờ chẳng phải các ngươi cũng an toàn rồi sao. Đàm Nghi quay sang Tiêu Thành đánh trống lảng :

- Tiêu công tử nói lên cùng nhị ca, nhị ca ngươi đâu rồi ?

- Ta với nhị ca nghe được trên này có tiếng hét nên y bảo ta lên đây trước. Chắc y cũng sắp bắt kịp ta rồi.

- Sao hai người không đi cùng nhau ?

- Y bất tiện, với cả cũng không biết võ công, không thể dùng khinh công.

- Gì cơ ??? Y không biết võ công mà công tử để y đi một mình ? Vậy giờ khẳng định là y đã ch...

- Phỉ phui cái miệng ngươi Tuyền Hổ - Tuyền Tử Ninh nhanh chóng bịt miệng Tuyền Hổ - Tiêu công tử, vậy chúng ta mau quay lại giúp y.

- Không cần đâu, tự ta có thể đi được

   Tiếng nói phát ra ngay phía sau Tiêu Thành lôi kéo toàn bộ chú ý của mọi người. Một bạch y nam tử bước ra từ chỗ đứng vừa nãy của Tiêu Thành. Y vận bạch y có phần cầu kì hơn so với Tiêu Thành, nhưng trên vạt y vẫn có thêu họa tiết nhược thủy của Tâm Kinh Thương Sơn. Khuôn mặt so với Tiêu Thành có vài ba phần hao hao tương đồng, cùng thanh tú và đều tĩnh như mặt nước mùa thu. Mái tóc bạch kim dài buộc một nửa nhưng có phần phiêu đãng phóng túng, không sử dụng trâm cài mà chỉ hờ hững buộc lại bằng một sợi dây đen đơn điệu. Nếu Tiêu Thành sở hữu vóc dáng cường tráng của một thiếu niên đang tuổi lớn thì nhị ca của cậu lại mang sự điềm đạm, mỏng manh, thậm chí so với Tiêu Thành còn thấp hơn nửa cái đầu. Người y toát lên phong thái thanh tâm dục tú, đứng giữa một khung cảnh hoang phế rừng rú đầy rắn rết của Bách Trùng Sơn chỉ có thể cảm thán : phí cả một tuyệt thế mỹ nam nhân. Nhìn ngắm y một lượt, ngũ quan tuyệt hảo. Chỉ có điều, đôi mắt nhắm lại, mi mắt không một lần lay động kia chứng tỏ, y là một người khiếm thị.

   Tuyền Tử Ninh là người đầu tiên tiến lại chào hỏi y :

- Tiêu nhị công tử, tại hạ Tuyền Tử Ninh của Tuyền Hằng Môn. Công tử một mình đến đây, không sao chứ ? – Quan tâm là một phần, cái Tuyền Tử Ninh thắc mắc là y so với bọn người tu võ ở đây, lên núi có mười phần nhẹ nhàng hơn a, cả người không một vết bẩn.

- Đa tạ Tuyền công tử quan tâm, ta rất ổn – Nhẹ nhàng đáp.

- Ca, ở đây còn có Đàm nhị công tử của Tam Mộc phái – Tiêu Thành nhắc y

- Ân, ta biết – Nói rồi quay về hướng Đàm Nghi - Đàm nhị công tử, đã lâu không gặp.

- Tiêu nhị biết ta đang ở đây sao ? – Đàm Nghi vui vẻ tiến lại gần y

- Trên đường đến Bách Lão Sơn Trấn có nghe nói môn đệ của Tam Mộc Phái vừa đi qua. Còn có chữa bệnh cho bầy heo của trưởng sơn trấn và trêu ghẹo nữ nhi của lão. Nên ta phỏng đoán là Đàm nhị công tử.

- Ầy ầy ... - Hắn làm bao nhiêu việc sao không kể, kể toàn thứ đâu đâu. Nếu hắn không bất cẩn đến nỗi đi chơi xa quên đem theo túi bạc, thì cũng đâu cần khốn đốn vậy a.

- Ca, còn có ...

- Đi tiếp thôi, trời sắp sáng rồi – Trịnh Luật lên tiếng cắt đứt câu nói của Tiêu Thành.

    Đúng rồi, trời sáng thì dị vật hay thường vật gì cũng trốn hết, muốn kiếm trác diệt trừ gì cũng hỏng chuyện, nên đi thôi. Nhưng Tiêu Thành lại có cảm giác người nào đó lên tiếng đã mất tự nhiên vài phần. Trịnh Luật, y đang muốn tránh mặt nhị ca.

    Tuyền Tử Ninh đứng nhìn Tiêu Thành theo chỉ dẫn của nhị ca cậu rạch bụng mãng xà phá hủy bảo vật đã bị độc khí làm hư. Là một linh khánh. Loại bảo pháp này Tuyền Tử Ninh đã thấy qua, nghe nói kĩ thuật làm ra một linh khánh rất phức tạp. Nhìn họa tiết nhược thủy còn xót lại trên thứ bảo pháp đã bị ăn mòn đến mục nát, khẳng định là linh khánh môn phái tự chế tác. Tâm Kinh Thương Sơn nếu thực sự đã tìm được phương pháp đúc được linh khánh thì thật không thể xem nhẹ.

- Tuyền công tử cũng hứng thú với linh khánh sao ? – Người nãy giờ đang đứng chỉ dẫn cho Tiêu Thành cách giải phẫu mãng xà bỗng nói với Tuyền Tử Ninh

- Công tử, ta chỉ ... - Chột dạ

- Cứ gọi tại hạ là Tiêu Đằng.

- Tiêu Đằng công tử, ta thấy linh khánh này rất đặc biệt.

- Ân, là đại ca đã tạo ra nó.

- Ý ngươi là đích thân Thiết Lan Quân – Tiêu Chính đã tạo ra linh khánh này.

- Đúng vậy.

- Ta nghe nói ở Tam Mộc Phái có một linh khánh có thể thu hút được cầm trân dị bảo, rất hữu ích cho việc săn bắt linh trùng để chế dược. Phải chăng cũng là do Thiết Lan Quân ...

- Ân, Tuyền công tử đây hiểu biết thực rộng a.

    Quả nhiên, Tâm Kinh Thương Sơn luôn kín tiếng trên giang hồ, giờ đây lại đạt đến trình độ này. Tiêu Đằng không phải người tùy tiện, y không ngần ngại nói với Tuyền Tử Ninh về linh khánh này mà không hề giấu giếm, chứng tỏ Tâm Kinh Thương Sơn không hề lo lắng về việc kĩ thuật đúc khánh bị ăn cắp hay học lỏm. Hoặc là họ nghĩ, có muốn cũng không thể. 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top