Chương VI : CỐ SỰ
- Công tử đây nói gì, Toái Linh Thượng Soái ???
Người mới đến không hề có ý định trả lời câu hỏi vừa nãy, ánh mắt màu tro không hề lay động của y kiên định nhìn thẳng vào người được gọi là Toái Linh Thượng Soái. Tất cả mọi người đều im lặng chờ đợi, chỉ thấy Trịnh Luật khẽ quay đầu về phía thiếu hiệp nọ, như có như không gật một cái. Cả bọn người Tuyền Hằng Môn không ai bảo ai cùng cảm thấy lạnh gáy, bất giác lùi về phía sau, cố cách Trịnh Luật càng xa càng tốt. Chỉ còn Tuyền Tử Ninh trước sau như một vẫn luôn nhìn chằm chằm vào nhất cử nhất động của y. Tuyền Tử Ninh có tham chiến trận Sát phạt Lãnh Hà tộc nhưng lại hoạt động ở phía quân viện trợ. Trong chiến sự, mỗi tin cấp báo về gia môn không có tin nào không có tên Toái Linh Thượng Soái. Tuyền gia trước nay là một chính phái độc lập, nhưng cha Tuyền Tử Ninh, tức chưởng môn Tuyền Hoài An lại là người gió chiều nào xoay chiều nấy, thấy các phái khác phủ nhận La Thành Hỏa Luân thì cũng góp công thêm mắm muối chửi bới không thôi. Hơn nữa, vì sợ mất đi người thừa kế hương hỏa gia môn mà ép hắn cũng đệ đệ ở lại hậu tuyến, không cho xung trận. Nhưng bản thân Tử Ninh từ khi đó đã biết, không có lực lượng ma tộc La Thành Hỏa Luân, chính phái hợp sức cũng khó giành thắng lợi, nên trong thâm tâm vẫn luôn dành một sự ngưỡng mộ nhất định cho một Toái Linh Thượng Soái mà hắn không hề biết mặt.
Không khí im lặng như tờ sau màn chào hỏi hết sức kiệm lời của người vừa đến. Mỗi người theo đuổi một suy nghĩ khác nhau, Đàm Nghi cho rằng người sẽ phản ứng gay gắt nhất sẽ là Tuyền Tử Ninh, nhưng hiện giờ lại chết trân một chỗ. Người ham vui như hắn hoàn toàn không thích nghi được với loại sự tình này :
- Chúng ta đã từng gặp nhau ở đâu rồi sao ? Thứ lỗi cho Đàm mỗ ta không thể nhớ nổi công tử đây.
- Đã từng gặp mặt, nhưng đã lâu rồi.
- A...
- Cách đây 10 năm.
- ...
Có trách thì trách thời điểm gặp nhau qua lâu, thiếu niên trước mặt Đàm Nghi đoán chừng kém hơn hắn gần 7,8 tuổi. Nói vậy có khác nào lần đầu gặp hắn, cậu vẫn chỉ là tiểu hài đồng mặt búng ra sữa a. Vậy thì hắn sao có thể nhớ ...
- Vậy công tử rốt cuộc là ai ?
- Ta là Tiêu Thành
- Người của Tâm Kinh Thương Sơn, lại mang họ Tiêu. Vậy là chính thất tôn tử rồi của gia phái rồi – Tuyền Tử Ninh phân tích.
- Ngươi là con trai của Lã Tứ Nương ? – Trịnh Luật yên lặng nãy giờ bất chợt lên tiếng.
- Lã Tứ Nương là ai vậy ? – Tuyền Tử Ninh theo thói quen ngay lập tức bắt kịp câu chuyện.
- Người là mẫu thân của ta – Tiêu Thành trả lời.
Lã Tứ Nương tên thật là Lã Bảo Ngọc, là môn đồ cũng là con gái ruột của Lã Lưu Lang – bang chủ Hóa Linh Giáo. Hóa Linh Giáo tuy là phái tu ma nhưng bang chủ cùng toàn thể môn đồ nhất tề đồng lòng không dùng sức mạnh bản giáo vào việc tà ma ngoại đạo. Lã Lưu Lang đương thời đã thu nhận được tám đồ đệ tâm phúc nhất. Tám người này sau khi sư phụ Lã Lưu Lang qua đời đã giải tán Hóa Linh Giáo, cùng nhau phiêu bạt giang hồ hành hiệp, được dân gian ca tụng, tôn lên làm Bát Đại Thần Võ. Trong tám huynh đệ tỷ muội đồng môn năm ấy, Lã Bảo Ngọc xếp hàng võ công đứng thứ tư, nên gọi nàng là Lã Tứ Nương.
Lã Tứ Nương tuy trên giang hồ cùng bảy người còn lại trừ ác cứu dân, nhưng bên trong lại luôn mâu thuẫn với người đứng đầu Bát Đại Thần Võ là Tống Nhất Lang – Tống Hùng. Tống Hùng là đại đồ đệ của Lã Lưu Lang, song ba năm lưu lạc giang hồ khiến hắn nhận ra dù làm nên nhiều đại nghĩa đến đâu, dân gian có ca tụng hắn đến thế nào, thì các đại môn phái chính nghĩa vẫn không công nhận tài năng của Bát Đại Thần Võ. Tống Hùng muốn cùng bảy người còn lại tự hủy ma đan trong người để tu hành lại từ đầu. Điều đó làm Lã Bảo Ngọc không hài lòng. Tu hành chỉ là vấn đề thời gian, nhưng bí kíp võ học phụ thân Lã Lưu Lang sinh thời sáng lập, nàng nhất quyết không thể từ bỏ. Mâu thuẫn giữa hai người ngày một lớn, dẫn đến việc Tống Hùng vì nôn nóng thực thi nguyện vọng mà ra tay đả thương Lã Bảo Ngọc ngay bên cạnh Thiên Nha Thác, khiến nàng mất đà rơi xuống vực sâu. Mọi người còn lại cho rằng Lã Bảo Ngọc đã chết, không còn ai phản đối ý nguyện của Tống Hùng nên nhất loạt cùng hủy đan hoàn tu. Tuy nhiên, vì một lý do dị thường nào đó không ai biết, cả bảy người đã thiệt mạng ngay trong đêm hủy đan năm ấy, bảo kiếm của bảy người đều biến mất không rõ ràng.
Tám thanh bảo kiếm của Bát Đại Thần Võ từ lâu đã được thêu dệt nên một câu chuyện kì bí : Chỉ cần xếp tám thanh kiếm này thành một quy luật nào đó đã định trước, báu vật đã bị quên lãng của Hóa Linh Giáo sẽ hiện ra. Lã Tứ Nương, người duy nhất không có mặt trong đêm hủy đan bị giang hồ gán cho tội danh sát hại đồng môn vì ham mê báu vật. Thanh danh ba năm vì chính nghĩa diệt trừ tà ma bị hủy, Lã Bảo Ngọc sau khi rơi xuống Thiên Nha may mắn được người khác cứu sống, người đó chính là Tiêu Bình – Tông chủ của Tâm Kinh Thương Sơn. Tiêu Bình đưa Lã Bảo Ngọc về Tiêu gia. Bất chấp vấp phải sự phản đối của toàn bộ bô lão trong gia môn, Tiêu Bình vẫn kiên quyết kết đôi, trở thành đạo lữ của Lã Bảo Ngọc, nhưng phải đáp ứng điều kiện của chư vị tiền bối : phế võ công của nàng và giấu kín chuyện này với giang hồ.
Sau sự kiện năm đó, trong bảy năm liền cái tên Lã Tứ Nương – Lã Bảo Ngọc dần đi vào dĩ vãng. Cho đến cái ngày Tâm Kinh Thương Sơn bị Lãnh Hà tộc diệt môn, tung tích của nàng mới một lần nữa bị đưa ra. Lãnh Hà Bắc năm đó cũng đã không chần chừ xếp Tâm Kinh Thương Sơn và Lã Tứ Nương vào lý do : vì chính nghĩa diệt trừ một mầm mống tà ác mà thẳng tay trừng trị.
Suốt mười năm nay, thanh danh Lã Tứ Nương lần đầu tiên được nhắc tới, nhưng lại là từ người ngoại tộc. Trịnh Luật – con người này càng ngày càng đặt ra nhiều nghi vấn. Y có thật sự là Toái Linh Thượng Soái không, nếu đúng, thì sao lại lâm vào cảnh mù dở như vậy. Quan hệ của y với Lã Tứ Nương kia là gì, tại sao một tà ma ngoại tộc như y lại biết được sự tình nội bộ của chính phái Tâm Kinh Thương Sơn. Và cả vị công tử trẻ tuổi tên Tiêu Thành kia nữa, tại sao Tâm Kinh Thương Sơn lại quen với ma đạo tà giáo. Tuyền Tử Ninh trong mơ hồ nhìn sang Đàm Nghi, giật mình khi thấy lần đầu tiên thấy nụ cười vẫn hiện hữu trên môi hắn không phải sự bông đùa thường trực như ban nãy, hắn đang toan tính điều gì trong hoàn cảnh này. Chẳng lẽ hắn toan tính với chính cả đạo lữ của hắn ?
Dường như cảm nhận được ai đó đang hướng ánh mắt về mình, Đàm Nghi quay sang, nói nhỏ một câu khiến Tuyền Tử Ninh như bị bắt thóp :
- Từ giờ đến sáng mai, chắc còn nhiều chuyện thú vị hơn đó, Tuyền đại thiếu gia.
Tuyền Tử Ninh ngẩng lên, Đàm Nghi cao hơn nhìn xuống, ánh mắt cười đầy thâm vị, như thể mọi chuyện càng rối rắm hắn càng hứng thú. Bỗng hắn lên tiếng :
- Tiêu công tử năm nay bao nhiêu tuổi ?
- Hai tháng nữa vừa đúng 18 tuổi – Tiêu Thành đáp
Câu nói của cậu vừa trả lời câu hỏi của Đàm Nghi, vừa như gỡ một nghi vấn trong lòng Trịnh Luật. Y vừa nghe được câu trả lời đó thì trực tiếp quay đi, có ý định rời khỏi cục diện này. Đây không phải người y mong đợi, người đó nếu đúng như trí nhớ mơ hồ của y, thì năm nay đã tròn 20 rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top