Chương V : TRỊNH LUẬT
Năm xưa, thời điểm mà Lãnh Hà tộc bắt đầu mở cuộc chinh phạt toàn bộ các đại bang phái phong môn, chúng đã ba lần tuyên chiến với các đại gia tộc lớn. Mở đầu trong công cuộc chinh phạt vô nghĩa, Lãnh Hà Bắc - trưởng tộc Lãnh Hà đã chọn Tu Viễn Lạc Thành làm đối tượng đầu tiên. Trong các đại chính phái, Tu Viễn Lạc Thành - nơi được xem là giấc mộng của nhiều tu sĩ muốn thành danh, không chỉ vì từ đây có rất nhiều danh môn tu sĩ ra đời mà còn vì, muốn được chủ thành Tu Viễn thu nhận làm môn đệ cũng không phải chuyện dễ dàng.
Chủ của Tu Viễn Lạc Thành là Tề Bạch Hữu Tướng - Trịnh Bàng. Cùng với hảo bằng hữu là Hoắc Giáp Tả Tướng - Thẩm Hàn trấn giữ phía Tây, Trịnh Bàng, sau khi lập thành môn phái, mang thành phủ đóng ở phía Nam của Tâm Địa Đồ, hằng năm vừa tuyển chọn thu nhận đồ đệ tâm phúc gia cố lực lượng giáo phái, vừa phái môn tử đi khắp nơi trừ ma diệt quỷ giúp dân. Chính vì vậy, Tu Viễn Lạc Thành được người đời ca tụng là đệ nhất chính phái, chủ thành Tề Bạch Hữu Tướng cũng được truyền danh là hiền tài trăm năm có một.
Lãnh Hà Bắc trước khi lên làm tộc trưởng đã từng đụng độ với Trịnh Bàng trong trận tỉ võ kén rể của Mạc gia. Vốn ngang tài ngang sức, màn tỉ võ diễn ra hai ngày hai đêm không phân thắng bại, cuối cùng lại chọn cách trình kiến gia chủ để chọn rể. Tân nương năm đó là Mạc Vũ Nương, con gái độc nhất của Mạc gia chủ. Nàng là phận nữ nhi nhưng so với nam tử không hề thua kém, thông thạo sử sách, tinh thông văn học và nhạc phổ, đã sáng tác ra thể loại họa cầm, dụng đệm kèm với võ thuật tạo nên hiệu quả sát thương vượt xa bí kíp võ học thông thường. Mạc Vũ Nương ngay từ khi hai nam tử cùng thượng đài tỉ võ đã để tâm đến Trịnh Bàng. Không chỉ vì bề ngoài đạo mạo và khí chất phi phàm, mà còn vì kiếm phổ mà Trịnh Bàng sử dụng chính là điều mà nàng tìm kiếm bấy lâu để hoàn thành họa cầm dang dở. Quyết định tân lang vừa hạ, ba tháng sau đó, Mạc Vũ Nương chính thức nhập môn Trịnh gia. Không những nàng đem tinh hoa họa cầm cống hiến hết mình cho Tu Viễn Lạc Thành, còn sinh cho Trịnh Bàng một cặp song sinh tỷ đệ đẹp như tiên đồng ngọc nữ. Hai tỷ đệ song sinh năm đó chính là Trịnh Luật cùng tỷ tỷ ruột Trịnh Tuế.
Với âm mưu đánh trên đe dưới, Lãnh Hà Bắc lấy cớ cưới hụt tân nương năm xưa mà chính thức đem cái tên Tu Viễn Lạc Thành lên đầu danh sách lăng trì. Hắn tận dụng việc Hoắc Giáp Tả Tướng gặp nạn làm mồi nhử Trịnh Bàng xuất quan viện trợ. Thẩm Hàn tuy thanh danh ngang hàng với Trịnh Bàng, nhưng trước nay yêu thích cuộc sống tự do tự tại, nên sau khi lập gia thất, y cùng thê tử và con trai lang bạt giang hồ. Hay tin Lãnh Hà tộc nghênh chiến với Tu Viễn Lạc Thành, Thẩm Hàn không ngần ngại quay về trợ giúp cho Trịnh Bàng, cũng vì vậy mà y cùng hiền thê rơi vào địa võng mai phục của Lãnh Hà Bắc và ngay lập tức bị sát hại. Trịnh Bàng nghe theo tin đồn Thẩm Hàn sa trận mà tìm đến nơi nhưng chỉ kịp nhặt xác mai táng bằng hữu.
Cùng thời điểm đó, Lãnh Hà Bắc đích thân xông trận tiến đánh vào Tu Viễn Lạc Thành. Nhờ có trợ thủ đắc lực mà hắn thu phục được trước đó - Nhị Thủ Ô, quân của Lãnh Hà tộc vượt qua cổng thành mà tiến vào mạt sát toàn bộ môn đồ Tu Viễn. Mạc Vũ Nương tuy nắm trong tay cầm phổ lợi hại, nhưng vì không có Trịnh Bàng, nên cầm phổ cũng thành ra vô dụng. Trịnh Tuế và Trịnh Luật dù đều đã có nền tảng võ thuật môn phái, nhưng tuổi đời quá trẻ, cũng chưa trải qua huấn luyện thực tiễn nên dễ dàng bị bắt trói.
Khi Trịnh Bàng trở về, Tu Viễn Lạc Thành đã hoàn toàn thất thủ. Chúng trói treo Mạc Vũ Nương trên cột gỗ, dùng dây cước đặc chế của Lãnh Hà quấn chằng chịt quanh thân nàng rồi dùng sức kéo phanh thây. Sau ngày đó, từ trong thành binh lính Lãnh Hà truyền tai nhau ra ngoài rằng, Trịnh Bàng chứng kiến cái chết của Mạc Vũ Nương đã phát điên, y một mình xông vào thành tham chiến cùng hơn một nghìn môn đồ Lãnh Hà tộc. Trước khi bị cạn lực đến chết, Tề Bạch Hữu Tướng đã dùng toàn bộ khí lực đánh trúng Lãnh Hà Bắc khiến hắn bị phế nửa thân người, đồng thời dồn sức lực phá vỡ xiềng xích đang giam cầm hai nhi tử, giúp chúng thoát ra ngoài, còn chính mình dùng thân chặn nòng pháo của địch bắn theo hai đứa trẻ mà chết.
Sau khi thoát khỏi thành, hai đứa con của Trịnh Bàng lưu lạc không rõ tung tích. Không biết chúng đã đi đâu, có tin đồn vì thù gia môn hai tỷ đệ đã bị chia cắt lung lạc nhau một thời gian. Chỉ biết khi gặp lại nhau, hai con người chung một khuôn trăng năm ấy đều không còn là những thiếu niên vô tư lự của ngày xưa. Đi hai con đường nhưng cuối cùng lại chạm nhau tại một điểm kết, đó chính là sự ra đời của phái tu ma La Thành Hỏa Luân.
Trong lần Sát Phạt Lãnh Hà tộc sau này, dù góp một phần không nhỏ trong chiến thắng đánh bại man tộc, tiếng xấu của tu ma phái La Thành Hỏa Luân chưa một lần được gỡ xuống. Có người nói tỷ đệ họ đã phá vỡ thành quả của Tề Bạch Hữu Tướng và Mạc Vũ Nương khi trước, để lại vết nhơ muôn đời cho Trịnh gia, những người có gan loan tin đồn thứ thiệt như vậy đều lập tức bị truy bắt và giết chết.
" La Thành Hỏa Luân dù có đi con đường khác với Tu Viễn Lạc Thành, nhưng ngàn vạn lần không thẹn với tổ tông, không phụ sự kì vọng của Tề Bạch Hữu Tướng và các tiền trưởng bối đi trước, như thế là đủ."
Đó là lời tuyên cáo của Trịnh Tuế trước bài vị gia môn trong ngày La Thành Hỏa Luân được lập thành. Trịnh Luật với sự hậu thuẫn đắc lực của tỷ ruột, sau này là Nam Lăng Thánh Cô, được tôn lên làm chủ thành, người đời gọi y là Toái Linh Thượng Soái. Y cũng chính là người đã chặt đầu của Lãnh Hà Bắc, tự tay làm thuật hủy linh để kẻ thù ngàn năm không được siêu linh nhập xác. Hành động tàn nhẫn của Trịnh Luật trong mắt của người tu chính đạo là bất nhân bất nghĩa, họ cho rằng làm như vậy thì y cũng không khác gì lũ man di dị tộc. Nhưng Trịnh Luật không quan tâm, Tu Viễn Lạc Thành không còn, y cũng chẳng còn là môn đồ của danh môn chính phái nữa, có làm chuyện bất nhân hơn thì cũng chẳng ai chống lại y. Mười năm trôi qua, La Thành Hỏa Luân tiếp tục kế thừa những tinh hoa kiếm pháp của thế hệ trước, ngày càng phát triển. Nhưng Nam Lăng Thánh Cô - Trịnh Tuế và Toái Linh Thượng Soái - Trịnh Luật không lần nào lộ diện, từ chối toàn bộ lời mời sát nhập giáo phái và kết giao bằng hữu của các đại phái tu ma khác. Cứ như vậy, không một ngoại nhân nào biết diện mạo sau này của cặp " Tu Viễn tiên đồng " năm đó ra sao.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top