Chương IV : LỘ DIỆN
Con mãng xà bị đau đã nhanh chóng vùng vẫy khỏi tầm kiểm soát của y,quằn quại giãy giụa. Độc từ miệng vết thương văng ra tung tóe, nửa phần đầu mãng xà cũng quăng quật điên cuồng. Giờ thì hay rồi, cục diện thay đổi, kết quả xấu nhất là cả bọn sẽ dính độc chết trước khi con vật thấm mệt rồi gục ngã.
- Sao...sao lại thế này ? - Thủ phạm đâm con mãng xà lắp bắp lên tiếng
- Còn không phải nhờ phước của ngươi à ? Giết rắn thì phải cắt ngang thân, ai đi đâm vào thân như ngươi - Đàm Nghi vẫn phong thái ung dung giải thích.
- Sao ngươi biết mà không nói !!
- Ta tưởng môn đệ phái lớn như ngươi thì điều cơ bản vậy cũng phải biết chứ !
- Ta...
- Tuyền Hổ , ngươi thôi đi.- Tuyền Tử Ninh một dạng nhếch nhác nhắc nhở đồng môn - Đàm công tử, môn đệ ta có thiếu xót mong ngươi đừng để bụng. Nhưng chẳng phải công tử cũng đang rảnh rỗi quá rồi sao, đi săn không mang theo kiếm, ngươi có quá xem thường Bách Trùng Sơn không ?
Không cần phải đến sự việc này xảy ra, ngay từ đầu Tuyền Tử Ninh đã lấy làm lạ, Đàm Nghi tay không chạy lên núi này, cứ cho là hắn ỷ lại vào đạo lữ của hắn, nhưng đến khi nước tràn đến chân mà hắn vẫn không hề động thủ, hắn tin là chỉ dựa vào sức của Trịnh Luật thì cả hai sẽ an toàn vượt qua ngọn núi này sao. Quá sức ngông cuồng. Bọn họ vì nghe nói gần đây Bách Trùng Sơn xuất hiện hiện tượng kì lạ, trùng độc trước nay tập trung ở sườn núi Đông đột nhiên di chuyển toàn bộ sang sườn núi Tây. Không những vậy, lượng hắc trùng xâm nhập vào sơn trấn dưới núi ngày càng nhiều, ban nãy đường nhóm bọn họ đi đến trà quán cũng đã giết gần hai chục con hắc trùng. Đối với việc Đàm Nghi xuất hiện ở đây, Tuyền Tử Ninh cho rằng hắn cũng có cùng mục đích với bọn họ, lên núi trừ dị vật, chứ khi không ai lại dẫn xác tới nơi nguy hiểm này. Đi thanh trừng dị vật không mang vũ khí, tu vi hắn cao hẳn đến vậy rồi.
- Tuyền công tử chê cười rồi, không phải ta không mang kiếm, mà là không có kiếm mà mang. Với lại, ai nói bọn ta chạy lên đây săn dị vật .
- Gì chứ ?
- Á Á Á Á Á Á Á Á
Cả đám người đương mơ hồ nhìn nhau, bỗng nhiên có tiếng kêu thất thanh lôi kéo chú ý. Tuyền Tử Ninh quay sang thì thấy một gã đồng môn của hắn đang dựa vào thân cây run bần bật, bên cạnh sát đầu hắn là cái nanh vẫn đang nhỏ độc của con mãng xà bị chém bay cắm vào thân cây. Trong lúc Tuyền Tử Ninh hắn đang bận khám xét Đàm Nghi, Trịnh Luật vẫn đang vật lộn với con mãng xà bị đau đến phát lồng lộn. Thanh kiếm của Tuyền Hổ cắm vào người nó khi nãy đã bị độc rỉ ra ăn mòn đến độ chỉ còn là một mảnh sắt.
Keng. Thêm một cái nanh bị kiếm của Trịnh Luật lia qua cắt phăng đi, bắn ra ghim thẳng vào nền đất nơi Tuyền Tử Ninh đang đứng. Độc còn vương lại trên kiếm lập tức bị sủi bọt bốc hơi rồi tiêu trừ. Tuyền Tử Ninh thầm cảm thán : " Kiếm tốt."
- Ai da Trịnh Luật a Trịnh Luật, ngươi bất mãn cái gì vậy. Mau xử lý nó đi chứ.
- Hừm - Trịnh Luật hậm hực đáp lại câu từ đầy khiêu khích của Đàm Nghi, vận khí truyền vào lưỡi kiếm vung lên trực cắt đôi thân mãng xà.
Bỗng nhiên một khí lực khác xuất hiện, một thanh kiếm mang theo bạch quang xé gió lao tới, vừa kịp chặn ngay đường kiếm của Trịnh Luật. Hai thanh kiếm va chạm mang theo âm thanh chói tai của kim loại rồi đồng loạt bị đẩy văng. Bạch kiếm vừa xuất hiện trước khi cắm mũi xuống đất bất chợt chuyển hướng, lao ngược trở lại vừa vặn cắt đứt đầu mãng xà rồi mới theo tâm lệnh của chủ nhân mà quay về bao. Đường cắt sắc lẹm, chính xác, kiếm gần rơi vẫn kịp thời nhận lệnh chủ mà trở về quỹ đạo chứng tỏ chủ nhân tu vi không tầm thường.
- Là Tâm Kinh Thương Sơn - Vẫn như thường lệ, Tuyền Tử Ninh là người nhận diện tình hình nhanh nhất.
Theo hướng đường kiếm bạch quang vừa thu về, xuất hiện một bóng người. Dáng người cao, gầy nhưng vững trãi, khỏe mạnh, tay trái cầm thanh bạch kiếm đã kết liễu đại mãng xà, tay phải buông thõng nhưng vẫn còn ẩn hiện chút tinh quang, là dư âm của tâm lệnh kiếm pháp vừa sử dụng, trong tay còn cầm một dải băng trắng không biết có tác dụng gì. Người vừa đến bước hẳn ra khỏi phía sau rặng cây rậm rạp, lúc này trăng đã lên cao, soi rõ từng đường nét trên khuôn mặt. Đôi mắt có con ngươi mang độc một màu tro tàn, dù có đại biến đến long trời cũng không mảy may dao động, mái tóc màu bạch kim buộc một nửa, đuôi tóc theo gió khẽ bay toát lên vẻ tuấn dật hiếm có. Cậu bước tới gần tàn cục vừa giằng co với con mãng xà, đưa mắt quan sát một lượt, dừng lại trên người của Đàm Nghi đầu tiên. Cậu khẽ cúi đầu :
- Đàm nhị công tử
Đàm Nghi bất ngờ được nhắc đến thoáng chút ngạc nhiên, hắn không nhớ từng gặp qua cậu trai trẻ này. Không chờ hắn nhận định kịp thân phận, cậu tiếp tục quay sang Trịnh Luật, lại khẽ cúi đầu :
- Toái Linh Thượng Soái
- Công tử đây nói gì, Toái Linh Thượng Soái ????
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top