Chương II : ĐÀM NGHI



Tuyền Tử Ninh ngẩng đầu, đập vào mắt là y phục màu lục, thấp thoáng sau lớp áo khoác ngoài họa tiết loang lổ. Thứ phục trang cầu kì này chỉ đích danh phái Tam Mộc .

Tam Mộc phái từ xưa nổi lên như một chính phái đi đầu về dụng dược trị thương. Sau khi Đàm Kính, một y sư bậc nhất thời bấy giờ đứng ra lập phái, đã chiêu mộ được hàng trăm tu sĩ bốn phương tám hướng nhập môn tu hành. Tuy nhiên trong trận Sát phạt Lãnh Hà tộc 10 năm trước, Đàm Kính đã qua đời trong lúc nghiên cứu dị độc bị kẻ địch phát tán. Quá trình tìm trị dược bị dang dở, trong lúc tình hình độc lan nguy cấp, Tam Mộc phái tưởng như đã bị gạch tên khỏi trận Sát phạt lại cho người đưa tin rằng đã có người tìm ra cách giải độc, nhờ vậy đã lập công lớn trong việc phá bỏ màn độc bao bọc Lãnh Nguyệt thành, mở đường cho các môn phái lớn đồng loạt xông lên đánh bại tộc man di Lãnh Hà.

Sau trận chiến, có tin đồn người tìm ra phương pháp phá độc là Đàm Lĩnh, con trai trưởng của Đàm Kính, sau này tự xưng là Tàng Long Trấn Thủ - đứng đầu Tam Mộc phái, cũng là người sáng lập ra nhánh mới trong phương pháp tu hành của Tam Mộc phái - Hộ Thể Đại Pháp. Song, Đàm Lĩnh trước sự ca tụng của người đời, một mặt tự mình tuyên bố bản thân không phải người tìm ra phương pháp phá độc, mặt khác một mực che giấu thân phận thực sự của người đó và ra lệnh cấm ngôn tất cả những môn đệ Tam Mộc phái tham chiến để bảo toàn bí mật. Quyết định của Tàng Long Trấn Thủ bề ngoài đẩy toàn bộ nghi vấn của mọi người vào ngõ cụt, bên trong lại dấy lên sự nghi hoặc lớn về nội bộ giáo phái. Có người cho rằng, nếu người tìm ra phương pháp phá độc không phải Đàm Lĩnh, thì khả năng chỉ có thể là thân thích duy nhất còn xót lại của cố trưởng phái Đàm Kính, đó là con trai thứ của ông - Đàm Nghi.

Khác với tính tình bộc trực, thẳng thắn của anh trai ruột, Đàm Nghi trời sinh đã thừa hưởng toàn bộ dược pháp của phụ thân, tuy nhiên tính tình phóng đãng, hào sảng, sống không nhu không cầu, ưu tiên theo đuổi ý niệm cá nhân, không chuyên tâm tu dược nên sớm tự rút tên khỏi danh sách các bậc thầy dược sĩ cao nhân đương thời. Hoài nghi về việc hắn tìm ra phương pháp phá độc cũng theo đó sớm tàn. Sau khi Đàm Lĩnh lên đứng đầu Tam Mộc phái, Đàm Nghi càng ít khi lộ diện, lấy danh là Viễn Mộng Nhân, không rõ là bế quan hay tại ngoại, ẩn hiện không rõ từ đó đến nay.

Giờ khắc này, Tuyển Tử Ninh không thể rời mắt khỏi người vừa xuất hiện trước mắt. Kiểu trang phục Tam Mộc phái thượng đẳng ngoài các bậc trưởng bối thì chỉ có thân phận chính thất tôn tử mới được vận. Người trước mắt tuy so với thiếu niên mù điếc chưa rõ ràng đang ngồi ung dung châm trà kia trưởng thành hơn, nhưng nét ngỗ nghịch vẫn đâu đó vương vấn trên khuôn mặt nam tử khôi ngô tuấn tú. Không phải Tàng Long Trấn Thủ, vậy thì ...

- Đây chắc hẳn là Tuyền đại thiếu gia của Tuyền Hằng Môn.

Hắn bất ngờ đặt câu hỏi khiến Tuyền Tử Ninh nhất thời kinh ngạc, nhưng không để lời chào của hắn trôi qua quá lâu, y trấn tĩnh lại lên tiếng :

- Chính là tại hạ, vậy công tử đây là ...

- Tại hạ Đàm Nghi của Tam Mộc phái

Quả nhiên. Tuyền Tử Ninh bất giác tự tăng cảnh giác với hắn, không còn phóng túng như vừa nãy. Người này ý cười thâm sâu, y lần đầu giáp mặt, quả có chút khó lường.

- Bằng hữu của ta hẳn là đã làm phiền đến chư vị đây rồi.

- Bằng hữu của Đàm công tử ?

- Phải.

Đàm Nghi đáp lại rồi nhanh chóng ngồi xuống phần ghế còn trống bên cạnh Thạch tiều phu, đối diện với thiếu niên ban nãy.

- Ngươi đến rồi - Thiếu niên buông một câu ngắn gọn ngay khi Đàm Nghi vừa yên vị, nhưng động tác châm trà của y vẫn không dừng lại, dường như y biết hắn sẽ tới.

Đáp lại câu chào không mùi vị của người đối diện, Đàm Nghi chỉ cười bất đắc dĩ. Hắn không nói không rằng tự cầm ấm trà châm cho Thạch tiều phu và Tuyền Tử Ninh, sau đó rất tự nhiên lấy chén trà nhỏ còn dư trên tay của thiếu niên kia đưa lên miệng uống cạn rồi châm cho y một chén mới.

"A" - Tuyền Tử Ninh như bị loạt hành động của hắn làm hoảng hốt, thất thố kêu lên một tiếng, rồi tự nhận ra mình lỗ mãn, nhưng vốn tính hay lo chuyện thiên hạ, hành động vừa nãy của Đàm Nghi không khỏi khiến hắn không bận tâm :

- Tam Mộc phái không phải là chính phái sao ?

- Tuyền công tử đây có vấn đề gì với tu ma phái sao ?

- Ta không có, chỉ thắc mắc về quan hệ của hai vị đây mà thôi.

- Y bất tiện, ta giúp y có gì lạ ?

- Ân, dù bất tiện nhưng bằng hữu cũng đâu làm như vậy ...

Hắn cười. Câu nói thẳng như tiễn xuyên tâm của Tuyền Tử Ninh khiến Đàm Nghi bỗng nổi hứng thú. Hắn bất ngờ dừng động tác đẩy chén trà sang cho thiếu niên kia lại khiến y cầm hụt vào khoảng không trước mắt. Hành động rõ ràng như thế .

- Y thực sự bị mù ?

- Vừa mù vừa điếc, lát nữa sẽ câm

Thạch tiều phu đang uống trà vì câu nói của hắn mà ho sặc sụa. Đây là cái dạng gì a. Tuyền Tử Ninh nhíu mày :

- Công từ rõ bệnh của y còn trêu đùa y

- Ta đâu có trêu đùa y, ta chỉ chợt nghĩ ra nên nói với công tử quan hệ giữa ta và y.

- Ân, vậy mời công tử

Đàm Nghi dùng ngón tay miết qua miệng chén trà, thả vào trong chén một viên dược không rõ là có tác dụng gì, nửa ngày mới phun ra được vài chữ :

- Y là đạo lữ của ta.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top