Chương 3: Gióng
Vương Thành nghe ta kể lại, cũng chẳng trách móc gì, bởi hắn biết việc luyện đan không phải lúc nào cũng nắm chắc thành công. Dẫu cho thất bại lần này chính do ta sơ xuất, quên mất một nhược điểm khác của Bạch Khí Thảo là khi thành đan sẽ phát nổ nếu gặp phải nhiệt lượng cao. Để hạn chế điều đó, chỉ cần sử dụng thần lực bảo vệ lấy đan dược, ngăn cách chúng tiếp xúc với nhiệt lượng vào thời khắc đan thành là được.
Có kinh nghiệm lần đầu, ta cùng Vương Thành mất thêm hơn nửa năm để sưu tầm lại mật hoa Hương Mộc cùng với Bạch Khí Thảo, đã dùng hết trong lần đầu luyện chế. Tám tháng sau, ta lần nữa nấp dưới hồ Vọng Nguyệt, lần thứ hai mở lò, lòng tràn đầy tự tin lần này sẽ luyện ra Tiêu Hồn Tả Đan.
Bên trong không gian biệt lập, từng làn sóng nhiệt vặn vẹo đang không ngừng hấp thu lấy thần lực của ta, tỏa ra sức nóng như muốn thiêu đốt mọi thứ. Bên trong nồi đá, sáu loại dược liệu đã bị luyện hóa trở thành dược dịch, phân thành hình lục giác nằm tách biệt bên trong.
Thời khắc quan trọng đã sắp đến! Ta tập trung tinh thần, tăng cường thêm thần lực đẩy mạnh ngọn lửa bên dưới. Ở phía trên, hai tay ta điên cuồng vũ động, liên tục đánh ra cùng lúc hơn ba mươi tia thần chỉ, tiến hành dung hợp sáu loại dược dịch vào nhau.
Như sóng biển dâng trào, dược dịch bị thần chỉ đánh trúng chia năm xẻ bảy, sau đó chậm rãi từng chút một hòa quyện thành một đoàn dịch nhầy màu tím, lung linh như pha lê vô cùng đẹp mắt.
Ta cũng không nghỉ tay, tiếp tục vung chưởng, cẩn thận tách đoàn dược dịch kia ra thành từng giọt nhỏ. Lại nhanh chóng dẫn thần hỏa vào thẳng lòng nồi, trực tiếp cưỡng ép nén dược dịch thành đan. Theo nhiệt lượng kinh thiên xâm nhập trực tiếp bên trong nồi, hơn mười giọt dược dịch to như ngón chân cái, nhanh chóng khô lại chỉ còn chừng đầu ngón tay, phát ra ánh sáng đỏ thẫm, tựa chứa cả biển lửa vào trong đan dược.
Sự đã thành, khi những tia hơi nước cuối cùng trong dược dịch bốc hơi đi, ta phất tay, dùng thần lực cẩn thận bao bọc lấy toàn bộ đan dược vừa luyện vào trong, ngăn cách toàn bộ nhiệt lượng bên ngoài có thể tiếp xúc tới chúng. Sau đó, ta lại nhanh chóng cất tất cả số đan kia vào trong mười ba lọ sứ nhỏ, còn cẩn thận bày bố thêm cấm chế để tránh hương độc thoát ra bên ngoài, khiến bản thân lần nữa đi vào vết xe đổ, tự mình hại mình.
Rời khỏi đáy hồ Vọng Nguyệt, ta tìm tới Vương Thành, đúng theo giao ước trước đó, mang ra năm viên Tiêu Hồn Tả Đan làm tiền công cho hắn.
"Haha, Cao Sơn, ngươi đúng là bậc thầy luyện thuốc, chỉ hai lần đã thành công luyện chế ra Tiêu Hồn Tả Đan. Không uổng công ta tiêu phí một lần nhập mộng để ngươi sử dụng." Cầm năm lọ đan dược trên tay, ánh mắt Vương Thành sáng rực, lớn giọng nói.
Ta ở bên cạnh mỉm cười gật đầu, dặn dò: "Ngươi nhớ cho kỹ, muốn phát huy tốt nhất công dụng của Tiêu Hồn Tả Đan thì phải cho kẻ kia uống nó vào, nhưng điều này là không khả thi. Chính vì thế, ta đã biến nó từ một loại độc đan chỉ có thể uống, bây giờ còn có thể đốt nó lên giống như đan hương hoặc bột khói, để hương thơm dễ dàng phát tán trong không gian, chỉ cần một chút hương từ đan dược này ngấm vào thân thể cũng đủ để khiến tiên nhân phải lao đao suốt vài ngày vì không ngừng đau bụng, dù cho có kích hoạt tiên lực bài trừ độc tố cũng vô dụng."
Nói đến đây, phía bụng dưới của ta cũng nhói nhói một chút, nhớ lại tình cảnh khốn cùng của bản thân ngày đó. Vội rùng mình một cái, ta tiếp tục đạo: "Nhưng ngươi chỉ được dùng lửa bình thường, không được dùng thần hỏa nếu ngươi không muốn đan dược phát nổ ngay lập tức, tự mình hại mình."
"Được, ta đã hiểu rồi, haha." Ta còn chưa nói hết thì Vương Thành đã vui vẻ cười đáp, nghe vậy, ta vừa định dặn dò thêm đã thấy hắn khoái chí phá bỏ phong ấn của ta, mở nắp nhìn chằm chằm vào viên đan dược bên trong lọ sứ, sau đó còn nhăn mũi hít nhẹ, miệng lẩm bẩm: "Ồ, còn có cả mùi hoa đào nồng nặc đây này!"
"Đừng hít, có độc đấy." Ta vội gằn giọng, có ý tốt nhắc nhở.
Hắn nghe ta nói, cũng vội đóng nắp lọ sứ lại, mặt mày sượng trân nhìn ta hỏi: "Ngươi có thuốc giải sao?"
"Không có!" Ta thật thà, nhún vai vô cùng nghiêm túc đáp.
Ta còn định nói thêm một câu, nhưng lời chưa ra khỏi miệng thì Vương Thành đã đóng sầm cửa phòng lại. "Hôm nay... thân thể ta không ổn. Ngươi có thể về được rồi."
Ngay sau đó, bên trong phòng nhanh chóng phát ra từng "tràng pháo hoa" kéo dài miên man, hòa lẫn với tiếng thét đầy đau khổ của Vương Thành. Ta đứng bên ngoài thở dài một hơi, mang theo chút cảm giác tội lỗi rời khỏi khu lầu các.
Thoắt cái, một năm nữa đã trôi qua. Rằm tháng giêng, vườn đào tiên của Tây Vương Mẫu lại đón thêm bảy vị khách mới, còn có cả người quen của ta. Trong số bảy vị tôn thần vừa tới, có hai tên quần áo tuy có chút nhếch nhác, nhưng mặt mày cứ nghểnh lên trời như có hạch ở cổ, trông gợi đòn vô cùng. Ta vốn chẳng mấy tò mò, ngồi thưởng trà đàm đạo cùng vài bằng hữu ở một ngọn đồi nhỏ, cách khu lầu các nghỉ ngơi khoảng vài dặm, nhưng cũng vô tình nghe được vài câu bàn ra tán vào của đám thần tiên khác. Hóa ra hai kẻ kia là tôn thần nhà Ân, cậy xuất thân thần của nước lớn, trực hệ dưới trướng Tây Vương Mẫu nên oai như cóc!
Ta mặc kệ bọn chúng, đợi người quen của ta vào trong vườn đào, cũng liền niềm nở chủ động tìm tới chào hỏi. Sau một vài thủ tục tay bắt mặt mừng, ta dẫn hắn đến bàn trà mình vừa ngồi, vui vẻ nói: "Giới thiệu với các đạo hữu, đây là anh em đồng hương của ta - Gióng, thần hiệu: Phù Đổng Thiên Vương. Còn đây là những đạo hữu ta vừa kết giao khi tới chốn này."
Vừa nói, ta vừa hướng tay sang đầu bàn trà, nơi đó đang ngồi bệ vệ một tôn thần linh thân cao mười thước, phủ kín trong tấm áo choàng đỏ rực. Mặc cho y đã cố gắng kìm hãm lực lượng kinh thiên của mình, nhưng ta vẫn cảm nhận được sức mạnh hủy diệt, đang cuồn cuộn chảy trong thần thể kia.
Với ánh mắt đầy kính ý, ta chậm rãi đạo: "Đây là Cổ thần Skanda, chiến binh thần thánh thuộc tiên giới Vệ Đà, con trai của thần Shiva chí cao. Tuy địa vị Ngài thậm chí còn cao hơn Chân Tiên một bậc nhưng lại cực kỳ thân thiện, chúng ta tại đây đều học hỏi được rất nhiều thứ từ Ngài." Nghe ta nói, Skanda cũng chẳng có ý kiến gì, chỉ như một người trung niên lẩn tránh sự đời, phất nhẹ tay thể hiện thiện chí với Gióng, sau đó lại tiếp tục thưởng trà.
Nói đoạn, ta quay sang kế bên Cổ thần Skanda, tiếp tục giải: " Vị này là Thiên Sứ Zoe, chiến thần từ Tây phương, tính tình cực kỳ hào sảng, cùng là một chiến thần vĩ đại, đều rất thích hợp để Gióng ngươi học hỏi."
Zoe là một thiên sứ bốn cánh, trên cổ đeo sợi xích được đan từ lông vũ, nhưng lại lấp lánh như một dải ngân hà vô cùng kỳ lạ. Cả người hắn phát ra ánh sáng vàng rực, mạnh mẽ hơn rất nhiều so với tên thiên sứ ngày trước đòi cướp Kim Chi Địa Liên với ta. Hiển nhiên trình độ của Zoe hiện tại, có lẽ cũng đã sắp trở thành thiên sứ sáu cánh, đăng lâm hàng ngũ tiên sứ.
Zoe nghe ta nói, cũng mỉm cười từ tốn, nhẹ nhàng đáp: "Cao Sơn, ngươi cũng quá khen ta rồi, dù cho có là chiến thần thì ta vẫn phải chịu thua trước "mùi hương hoa đào" trên người ngươi mà thôi, thật là không đáng nhắc tới!" Nói đến đây, hắn liếc nhìn sang Skanda cùng Vương Thành. Cả hai người kia như bị chọc trúng nỗi đau,Vương Thành thì ho sặc sụa, còn con trai thần Shiva thì cũng nghẹn một ngụm nước trà, mãi mới nhịn không phun ra, mà cố gắng nuốt xuống.
Ta ậm ờ một tiếng, không dám nhắc lại chuyện lần trước vì vô tình để kết giới trong một lọ Tiêu Hồn Tả Đan bị phá vỡ, khiến hai vị chiến thần Zoe cùng Skanda phải đóng cửa, ôm bụng cả tuần không ra ngoài.
Vội quay sang Vương Thành, nhanh nhảu nói: "Còn vị này gọi Vương Thành, là thần tử nhà Ân, bộ dạng hắn tuy có chút không đứng đắn, nhưng hắn sống rất khiêm tốn biết chừng mực, đáng để giao du.
Nghe ta đạo, Vương Thành tuy có chút không đồng ý về nhan sắc của hắn cho lắm, nhưng vẫn chắp tay chào Gióng cho trọn lễ, sau đó mới nhìn ta hừ một tiếng.
Ở bên cạnh, Gióng nghe ta giới thiệu xong cũng cười sảng khoái đưa tay bái chào: "Haha, xin ra mắt ngài Skanda cùng Zoe và Vương Thành đạo hữu, cứ tùy tiện gọi ta là Gióng được rồi, không cần dong dài rắc rối."
Giới thiệu xong, ta chận rãi rót cho Gióng tách trà, tò mò hỏi: "Sao năm trước ta có truyền tin hỏi, ngươi bảo không dự hội bàn đào của Tây Vương Mẫu, cớ chi bây giờ lại xuất hiện ở đây. À còn cả hai tên hống hách kia, ngươi đi sau có biết chúng xảy ra chuyện gì không, sao trông có vẻ khá chật vật?"
Nghe ta đạo, Gióng nắm chặt nắm đấm lạnh lùng hừ một tiếng, trầm giọng đáp: "Chẳng giấu gì các ngài ở đây, vốn ta muốn độc hành sang tiên giới Vệ Đà để học hỏi thần pháp nơi đây. Nhưng khi đi ngang qua Ân quốc, lại bị hai tên Hoàng Hà cùng Hậu Thổ kia bắt gặp. Ban đầu chúng cũng lễ độ, mở lời mời ta cùng chúng tới dự hội bàn đào, nhưng bị ta nhất quyết từ chối vì bản tâm ta đã quyết theo chiến thần đạo - chiến đấu để mạnh mẽ, chiến đấu để thành thần, chiến đầu để trường sinh. Ấy vậy mà lại bị bọn chúng cười chê, càng đáng giận hơn là chúng biết được ta xuất thân từ đất Văn Lang lại xem đó làm nhục nhã, tự coi mình là kẻ bề trên, buông lời đòi dạy bảo nề nếp cho ta. Hừ, động đến ta thì được, nhưng động đến quê cha đất tổ, Gióng ta làm sao có thể nhịn xuống." Nói đến đây, ánh mắt Gióng lóe lên vẻ sắc lạnh, bóp nát tách trà trong tay.
Thằng Gióng tuy thành thần sau cả ta, nhưng ta là nhờ hít chút hương khói của tín đồ mà phá thần, còn nó thì từ một đường chém giết ở chiến trường hạ giới xông thẳng lên tiên giới, lực chiến khẳng định đo ván ta trong một vài chiêu.
Nếu hai kẻ kia gặp ta, có khi ta còn gật đầu lấy lệ vài cái, nhưng xui cho chúng lần này gặp Gióng. Nó vốn có tiếng nóng tính nhất đám tân thần đất Văn Lang chúng ta, bây giờ lại bị kẻ khác cậy nước lớn mà coi rẻ quê cha đất tổ nên càng thêm bực bội.
Qua vài hơi thở, Gióng cũng đã giải tỏa phần nào sự bực tức trong người, lại tiếp tục kể: "Mặc kệ hai kẻ kia vẫn đang rôm rả rêu rao tam tòng tứ đức, ta không nói hai lời liền hóa ra pháp tướng ngựa sắt, giáp sắt, tre ngà, đánh cho chúng phải kêu cha gọi mẹ, chạy thục mạng tới đây, có lẽ để tìm Tây Vương Mẫu trị tội thằng Gióng này. Ta cũng muốn xem xem, một bậc chí tôn thần như Tây Vương Mẫu, địa vị có thể sánh ngang Cậu Cóc xứ Văn Lang ta, liệu sẽ vì hai tên giặc cỏ vô dụng mà tự hạ thấp mình để trừng phạt ta sao?"
Vương Thành nãy giờ vẫn im lặng thưởng trà hóng chuyện, nghe Gióng nói tới đây mới bất ngờ lên tiếng: "Hai tên Hoàng Hà cùng Hậu Thổ này ta có quen biết. Tuy chúng ta đều là thần tử tại tiên giới nước Ân, nhưng cũng đã vài phen xung đột. Ngươi nên cẩn thận với hai tên này, thực lực chúng tuy thấp nhưng quan hệ cực kỳ rộng lớn."
Ở bên cạnh, thiên sứ Zoe cùng cổ thần Skanda cũng đều hứng thú, im lặng nghe Vương Thành cùng Gióng nói. Một lúc sau, Skanda mới trầm giọng đạo: "Tây Vương Mẫu chắc chắn sẽ không vì chuyện cỏn con này mà ra mặt, nhưng nếu đúng như Vương Thành tôn thần vừa nói, thì có thể hai kẻ kia hiện tại cũng đã tìm được cứu viện đến trả lại nỗi nhục lần này rồi."
Lời thần Skanda vừa dứt, chỉ thấy từ đằng xa, hai tên kia đã dắt theo một ông lão râu tóc bạc phơ, cưỡi mây nhanh chóng tiến về hướng này.
Ta nhấp một ngụm trà, nheo mắt cố nhìn rõ những kẻ đang tiến tới, nhưng lão già kia giống như được bao phủ bởi một tầng bụi mù, như thực như ảo chẳng thể nào nắm bắt nổi.
"Hừ! Là tên mũi trâu Thái Ất Chân Tiên," bên cạnh ta, Skanda lạnh lùng hừ một tiếng, giọng nói tràn đầy khinh thường nhìn hướng ba người đang tới kia.
Nghe thấy lời đó, lòng ta run lên một cái. Người này cũng không phải xa lạ gì; trong vườn đào có hơn hai mươi thế lực khác nhau, và Thái Ất nằm trong số năm thế lực mạnh nhất, là một lực lượng không thể xem thường nếu như dây vào.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top