Chương 2: Hạn Kiếp

Ta cũng không thuật lại toàn bộ những thứ mình vừa mộng thấy, chỉ gật đầu với Vương Thành, giải rằng: "Ta đã nắm được sơ bộ phương pháp luyện chế loại đan dược kia. Dù đan phương chưa hoàn chỉnh, nhưng chỉ cần thu thập thêm vài loại thảo dược nữa để thử nghiệm, có lẽ cũng không quá khó để đan thành."

Dứt lời, không đợi Vương Thành nói thêm điều gì, ta đã huých vai hắn gạ gẫm: " Này, người có thể cho ta cơ hội nhập mộng lần nữa được không? Ta nghĩ mình cần chiêm nghiệm thêm một vài thứ khác."

Nghe ta hỏi, mặt mày hắn xám ngắt vội từ chối: "Thôi thôi! Ngươi cho ta xin, mỗi năm ta chỉ sử dụng thuật này được hai lần, dù Ngươi có cho thêm tiền thì ta cũng chẳng thế nào xuất lực được nữa đâu, đừng mơ mộng!"

Nghe hắn giải thích, dẫu ta có phần thất vọng, nhưng dù sao được nhập mộng một lần cũng là ngoài mong đợi đối với ta rồi. Sau khi tạm biệt Vương Thành, ta một bộ thong dong đi dạo khắp nơi tìm hiểu chốn này, vừa thuận tiện tìm kiếm thêm vài loại dược liệu mình còn thiếu.

Vườn đào của Tây Vương Mẫu rộng lớn vô tận. Khu lầu các, nơi chư Thần - Tiên tạm trú chỉ nằm ở vùng ngoại biên. Đi sâu vào bên trong, nằm giữa những dãy núi trùng điệp, mây mù bảng lảng, cảnh vật thanh khiết, hùng vĩ, đây mới thực sự là chốn bồng lai tiên cảnh! Cung nữ nơi này thì đông đúc, dung nhan tuyệt sắc không thể nào tả xiết. Hương hoa cỏ thoang thoảng mà các nàng mang theo, trong trẻo lại ngọt ngào, khiến không ít vị thần tiên cũng phải say đắm, ngẩn ngơ.

Ta như con tuần lộc, mải mê dạo quanh mọi ngóc ngách chốn này. Những dược liệu ở đây cũng chẳng ai quản lý, chỉ cần người nào có thể tìm tới ắt sẽ thuộc về người đó.

Mười ngày trôi qua, ta dừng chân trước một vách vực sâu thẳm, đôi mắt sáng bừng vì niềm vui bất ngờ. Dưới kia, trên vách đá hiểm trở mọc một bụi Kim Chi Địa Liên lấp lánh trong ánh nắng, tỏa ra hương thơm thoang thoảng đầy quyến rũ. Rễ cây Địa Liên chính là một trong sáu loại dược liệu ta cần, dùng để chế biến ra thứ đan dược có thể khiến Chân Tiên cũng kiêng dè kia. Hương hoa Địa Liên có tác dụng an thần tĩnh tâm, trái lại rễ của nó thì mang theo độc tố có khả năng làm bùng nổ khí tức trong cơ thể, gây áp lực khủng khiếp lên hệ tiêu hóa. Kẻ nào hít phải mùi nhựa cây từ rễ sẽ không ngừng đi ngoài cho đến khi độc tố bị đào thải.

"Chưa muốn đầu thai thì ngươi nên dừng lại."

Ngay lúc ta định trèo xuống hái Kim Chi Địa Liên, một giọng nói trầm thấp, đầy lạnh lẽo như nước ở hoàng tuyền từ gần đó phát ra. Ta có chút bất ngờ, vội quay đầu nhìn lại. Đập vào mắt ta là một tôn thần cao lớn, tóc vàng hoe, râu ria xồm xoàm, cầm trên tay một cây cung lớn đang nhanh chóng tiến về hướng này.

Thấy kẻ đến không thiện, ta vội bật người đứng dậy, âm thầm chuẩn bị vài loại đạo cụ phòng thân, đề phòng hắn giở trò đánh lén. Dẫu là đề phòng, nhưng trên mặt ta vẫn giữ nụ cười tươi rói, tựa như gặp lại người yêu sau bao ngày xa cách, cất giọng vui vẻ: "Ôi dào, thì ra là Thiên Sứ đến từ Tây phương, chẳng hay đạo hữu ngăn bước là có điều gì muốn chỉ giáo?"

Khác với Thần - Tiên ở phương Đông, những vị "Thần" từ Tây phương được gọi chung là "Thần Sứ". Thần Sứ chia thành hai cấp bậc: Thiên Sứ, tương đương với Tôn Thần, và Tiên Sứ, sánh ngang Chân Tiên.

Thấy bộ dạng niềm nở của ta, tên Thiên Sứ kia nhếch mép hếch hàm, tỏ vẻ khinh thường hừ một tiếng đáp: "Chỉ là một Tôn Thần từ bộ lạc cỏn con cũng dám tranh tiên dược của ta. Khôn hồn thì cút, hoặc để mạng lại đây."

Thấy hắn hùng hổ, ta ngược lại cũng không nóng giận, giữ nét cười đầy thành ý nói: "Ồ, hóa ra đây là tiên dược của Thiên Sứ ngươi à! Thứ lỗi là ta không biết, xin mời cứ hái tự nhiên. Ta đứng đây ngắm phong cảnh, cũng chẳng có ý định tranh giành thứ này với ngươi làm gì."

Nghe ta nói, thần lực trên người tên Thiên Sứ kia đã bùng phát, bất kỳ lúc nào cũng có thể phát động tấn công ta. Trên mặt hắn thì đầy vẻ nghi ngờ, nhìn ta từ đầu đến chân sau đó lại cảnh giác, liếc nhìn xung quanh một lượt, gằn giọng: "Hừ, tên mọi rợ như ngươi tính nhân lúc ta hái dược thừa cơ đánh lén ư? Tưởng ta là trẻ lên ba chắc?"

"Haha, Thiên Sứ quả là thông minh. Thông minh như ngươi phải đi bằng bốn chân." Ta cười lớn, chế giễu hắn một câu. Thần lực trong người cùng lúc này lập tức tuôn ra, kèm theo tiếng thét kinh thiên: "TẾ HỒN DIỆT THẦN THỨC."

Đất đá theo pháp lực của ta huy động, lập tức như thiên thạch, từ trên không rơi thẳng xuống đầu Thiên Sứ. Kèm theo pháp lực của ta tạo ra ảo cảnh, khiến một chiêu này chẳng khác gì tận thế hàng lâm.

Tên kia nghe ta hét lớn, lại kèm chữ "diệt thần" bên trong, tưởng là sát chiêu nên cũng hoảng sợ vội vàng thúc giục thần lực bao bọc lấy bản thân, hòng tránh đi một chiêu đoạt mạng này của ta.

Khói bụi mù mịt không thể át lấy hào quang sáng chói từ Thiên Sứ. Ta chẳng quan tâm tên đó làm gì, thấy hắn bị hư chiêu của mình hù dọa, ta lập tức sử dụng thần thông độn địa, xuyên qua mặt đất cướp lấy Kim Chi Địa Liên. Vật đến tay, ta cũng không hề quay đầu, tiếp tục sử dụng thần thông, chớp mắt đã xuyên qua vách núi, lại trốn dưới lòng đất thêm nửa ngày, không thấy hắn đuổi tới mới yên tâm ra ngoài.

Khi ta rời đi, ở bên kia, tên Thiên Sứ biết mình bị lừa, lực lượng tích chứa kèm theo cơn giận dữ lập tức bùng nổ, đốt cháy cả một mảnh rừng. Sau đó, nghe đâu hắn đã bị thiên binh của Tây Vương Mẫu bắt giữ, phải nhờ tới một vị Tiên Sứ đến chuộc về, nếu không e rằng cũng bị giam vài trăm năm để đền tội phá hoại.

Vừa mới nhấc thân ra khỏi mặt đất, bỗng từ đằng xa một cung nữ cưỡi mây tiến đến bên cạnh, thấy bộ dạng ta hơi nhếch nhác, nàng nhẹ nhàng dùng khăn lụa lau nhẹ trên mặt ta. Làm xong, nàng mới mỉm cười, hơi cúi người nói: "Kính chào Tôn Thần, thiếp gọi Ngọc Hân. Thấy ngài độc hành buồn tẻ, Tây Vương Mẫu cử thiếp đến để bầu bạn cùng ngài trong thời gian chờ đợi khai tiệc."

Ta có chút bất ngờ, ánh mắt không khỏi thưởng thức nhan sắc tuyệt lệ tựa như họa kia thêm vài lần, 'tức cảnh sinh tình' lòng thầm ngâm:

"Vườn đào lặng lẽ ánh xuân xanh,

Ngọc nữ bên hoa tựa gió lành.

Mây thắm phiêu bồng như mộng cảnh,

Trăng ngà tóc rối ngọc như tranh.

Bước chân in cỏ mềm theo nhịp,

Mắt ngọc nhìn hoa mộng chợt thành.

Nghiêng nước nghiêng thành sao ví nổi,

Thiên cung lặng ngắm, ngỡ hư danh." [2]

Vừa ngâm xong, ta rùng mình biết bản thân vậy mà bị sắc đẹp của cung nữ làm loạn tâm, vội mượn lời phật tử tự răn bản thân: "Sắc dục là xiềng xích của đời này, chúng ta say đắm, không thể tự cứu. Sắc dục là bệnh nặng nhất của đời này, chúng ta khốn khổ, đến chết chẳng khỏi. Sắc dục là tai họa của đời này, chúng ta gặp phải, lâm nguy khó tránh!"

Tuy lòng đã tỏ, nhưng ta vẫn giữ đủ lễ độ cần có tươi cười, từ tốn đáp: "Đa tạ sự chu đáo của Tây Vương Mẫu. Song, ta chỉ là thần núi nhỏ bé, nào dám nhận lấy ân huệ từ tiên nữ chốn tiên cung. Ta chỉ coi trọng một chữ 'duyên', nếu duyên đến ắt sẽ mở lòng đón nhận. Còn nếu duyên chưa tới, ta xin lấy sự thanh tịnh làm bạn trong cõi này."

Cung nữ nghe vậy lấy làm ngạc nhiên, nhưng cũng không thể hiện gì nhiều, khẽ mỉm cười đáp: "Tôn Thần quả là bậc đạo cao đức trọng, Tây Vương Mẫu hẳn sẽ thấu hiểu tâm ngài. Nếu cần điều chi, xin ngài cứ gọi, thiếp sẽ luôn túc trực gần đây."

Nói rồi, nàng lặng lẽ lùi bước, để lại một làn hương dịu nhẹ vương vấn, thoảng quanh ta như không muốn rời.

Tạm qua được ải mỹ nhân, ta thầm thở phào nhẹ nhõm. Dẫu chẳng rõ phía trước là quang lộ hay cạm bẫy, ta cứ chậm rãi độc hành, lấy bản tâm làm ngọn đuốc rọi sáng chốn u mê, phá tan mọi xiềng xích của cám dỗ và dục vọng.

Một năm trôi qua, vườn đào tiên rộng lớn ta cũng khám phá tường tận. Bốn loại dược liệu còn thiếu ta cũng đã tìm được đầy đủ. Ngoài những cung nữ tuyệt trần kia, một năm này ta còn gặp không ít vị tiên thượng cổ, những bậc cao nhân đã đến chờ dự tiệc từ cả trăm năm trước. Họ cũng như ta, ung dung ngao du giữa trời đất, vừa đàm đạo về sự lĩnh ngộ trong tu hành, vừa ngóng chờ ngày được hưởng phúc trường sinh bất tử.

Trong quãng thời gian này, ta cũng kết giao được với vài vị bằng hữu mới. Đa phần họ đều là những người yêu thích nhâm nhi rượu quý, ngâm vịnh thơ ca, hoặc là những bậc thầy tinh thông việc nấu dược luyện đan. Chúng ta như những lão nông chốn phàm trần, bỏ hết tạp niệm chuyên tâm tìm đạo của bản thân, mong có thể hỗ trợ nhau sớm ngày đắc đạo chân tiên.

Đêm nay, ta ngồi một mình trên ngọn đào cổ thụ, say sưa ngắm ánh trăng rơi dưới mặt hồ Vọng Nguyệt. Trong những năm này, chúng tiên nhân tụ hội nơi đây cũng nhiều lần tranh đấu cả trong tối lẫn ngoài sáng. Chỉ cần không đến mức chém giết ngươi chết ta sống, thì Tây Vương Mẫu cũng mặc nhiên ngó lơ xem như chẳng hề hay biết.

Ta cũng không ít lần vô tình lại bị cuốn vào ganh ghét của kẻ khác, vốn cũng vài phen giao chiến ác liệt nhưng may mắn đều có tiên nữ Ngọc Hân, mượn danh Tây Vương Mẫu hỗ trợ giảng hòa, nhờ vậy mà bình an vô sự trải qua giai đoạn này.

Nhưng dẫu thế, ta cũng đâu phải con dê béo, để ai muốn trèo lên đầu lên cổ ta làm gì cũng được. Nhân khi trời tối, ta lẻn xuống đáy hồ Vọng Nguyệt, lại đi sâu vào bên dưới lòng đất dùng pháp lực tạo thành không gian đặc thù, ngăn cách cảm ứng của những vị thần tiên khác. Hôm nay, ta muốn luyện đan. Một loại đan dược có thể khiến đám ôn thần kia phải sống trong sợ hãi!

Trong không gian đặc thù ngăn cách với ngoại giới, trước mặt ta đặt sáu loại dược liệu mà cả năm nay, ta cùng Vương Thành chia nhau sưu tầm được, lần lượt là: Mật hoa Hương Mộc, Ngũ Hương Phù Dung, Kim Chi Địa Liên, Tử Linh Quả, Bạch Khí Thảo và cuối cùng là nhụy hoa Đào.

Nhìn lọ mật hoa Hương Mộc đặt dưới nền đá, hương thơm ngây ngất nó tỏa ra lại khiến ta có chút bồi hồi thổn thức. Để lấy được loại mật hoa này, cái mạng nhỏ của ta xém chút được đầu thai chuyển thế. Hương Mộc là loại cây ký sinh, chỉ mọc trên những thân cây cổ thụ. Mật hoa của nó là món khoái khẩu của bầy Ong Tử Thần.

Ngày đó, sau khi thoát khỏi tên Thiên Sứ kia, ta men theo vực thẳm mà tiếp tục tìm kiếm dược liệu. Trong lúc vô tình, ta lại phát hiện ra một khóm Hương Mộc nằm cheo leo trên đại thụ giữa vách vực. Vốn ta đã rất cẩn thận quan sát kỹ lưỡng, ai ngờ thần tính không bằng trời tính. Tay ta vừa chạm vào Hương Mộc, từ trong vách đá, bầy Ong Tử Thần như mảnh mây đen, trong chớp mắt đã bao vây lấy ta. Chúng như những tên dâm tặc, cứ nhắm chỗ hiểm của ta mà đốt. May mắn ta là Thần núi, vốn đã quen đối phó với đám thần trùng chết tiệt này, nhờ vậy chỉ bị đốt cho sưng mặt cùng vài nơi nhạy cảm khác nhưng vẫn thành công lấy được thứ mình cần.

Mật hoa Hương Mộc, khi được luyện vào đan dược có khả năng đặc biệt, giúp dược tính thông qua lỗ chân lông mà thẩm thấu vào cơ thể. Nếu kết hợp với nhụy hoa đào thì khi đan dược được đốt lên, hương thơm từ nhụy hoa, vốn thanh nhã và dễ chịu, hoà quyện với các dược liệu khác trở thành một "mồi nhử" tinh tế. Hương đào không chỉ làm dịu thần kinh, mà còn che giấu độc tính, khiến tiên nhân cũng chẳng mảy may nghi ngờ. Cùng với Bạch Khí Thảo, một loại dược liệu chuyên dùng để tạo ra làn khói nhẹ nhàng, đưa hương thơm từ đan dược lan tỏa nhanh chóng, quả thật là tuyệt phối sinh ra đã dành cho nhau.

Sau khi đã kiểm tra kỹ lưỡng lại dược liệu lần nữa, ta hít sâu một hơi lấy lại tinh thần, sau đó lấy ra nồi đá chuyên luyện đan của mình, khóe miệng không nhịn nổi nhếch lên đầy tự tin. Chỉ trong chớp mắt, thần hỏa đã phừng phực cháy dưới đáy nồi. Hai tay ta vũ động, liên tục kết hợp thần lực của bản thân hỗ trợ quá trình luyện hóa tinh hoa của dược liệu.

Ba ngày sau, ánh mắt có phần mệt mỏi của ta lóe lên một cái, tim đập thình thịch mừng rỡ thúc giục những tia thần lực cuối cùng của mình, rót vào trong nồi luyện.

"Thành đan." Ta mừng rỡ hét lớn một tiếng, hai tay đưa ra chuẩn bị nắm lấy đan dược mình vừa luyện thành.

"Đùng", một tiếng nổ kinh thiên bất ngờ vang lên, phá vỡ cả lực lượng ngăn cách thế giới do ta bố trí.

Mặt mày ta đen kịt, tóc tai dựng ngược, hai mắt đỏ ngầu kèm theo đó là từng luồng khói trắng từ bên ngoài đang không ngừng tiền vào cơ thể ta.

"Thôi chết!" Ta sợ hãi hét lên một tiếng, vội gắng sức thúc giục thần lực bao bọc lấy cơ thể, cản trở quá trình xâm nhập của đám khói kia. Nhưng chưa được bao lâu, bụng của ta đã nhói lên, hai chân run rẩy, cả người như mất hết sức lực muốn ngã khụy xuống đất.

Biết là bản thân tự vác đá đập chân mình, ta mở ra thần thông độn địa, liều mạng trốn sâu vào lòng đất, trước hết phải ưu tiên giải quyết vấn đề không thể cho ai nhìn thấy của bản thân mình.

Nửa tháng sau ta rời khỏi nơi ẩn nấp, lòng vẫn còn sợ hãi tìm gặp Vương Thành kể lại sự việc nổ đan kia. Tất nhiên để tránh hắn biết quá nhiều, ta giấu nhẹm đi chuyện mình bị khói độc hành hạ đến ròng rã ba ngày, đến bây giờ nơi bụng vẫn còn hơi đau nhói, thật vô cùng khó chịu!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top