Chương 8: Nhập Tông
Hai người rời khỏi Thiên Huyễn Sơn, đi đên một dãy núi cách đó khá xa. Từ trên cao nhìn xuống thì nơi này có khá nhiều kiến trúc, cũng nhiều người hơn, sinh khí hơn.
Đáp xuống một đỉnh núi, nơi này có một điện gỗ. Xung quanh đang có rất nhiều người, tầm hai, ba trăm người gì đó. Đa phần đều mặc thanh y, một số ít mặc thường phục.
- Nhìn đi, kia không phải là trang phục đệ tử nội môn sao. Người bên cạnh là ai.
- Đệ tử nội môn kìa, ai vâỵ...
- Hình như là Phong sư huynh Thiên Huyễn Phong. Ta từng được gặp huynh ấy tại Thiên Môn đại hội....mấy người nhận ra đều tiến lên hành lễ.
Mọi người đều lộ vẻ hâm mộ đối với Phong Huyền. Hai người đi vào điện, ai cũng rẽ đường nhường lối. Xem ra, ở nơi này phân biệt cấp bậc rất quan trọng.
- Tiểu Mễ tử, đây là đệ tử mới. Ngươi..Phong Huyền đang nói thì một đạo quang bay đến trước mặt hắn.
- Tiểu Mễ tử, đây là đệ tử mới, ngươi sắp xếp đi. Liễu sư đệ, ta có việc, ngày khác lại gặp mặt. Ở đây sẽ có người sắp xếp cho ngươi, ngươi an tâm. Phong Huyền nói nốt xong quay sang Liễu Thu dăn dò từ biệt.
- Đa tạ Phong huynh, lần tới ta mời huynh uống rượu. Liễu Thu đáp.
- Haha, ta đợi. Phong Huyền nói xong thì rời khỏi.
Liễu Thu thấy Phong Huyền đi cũng không chậm trễ việc của mình:
- Mễ sư huynh, ta là người mới, xin sư huynh giúp đỡ.
- Không dám, không dám. Liễu huynh cứ gọi ta là Mễ Nạp là được. Mễ Nạp nào dám xưng sư huyh với kẻ xưng huynh gọi đệ với Phong Huyền chứ. Kẻ được đích thân đại đệ tử Thiên Huyễn Phong đưa đến, còn dặn dò cẩn thận chắc chắn không thể là kẻ tầm thường, rất có thể là con ông cháu cha nào đó.
- Liễu huynh, không biết đã đến Lôi Vân Tông lâu hay chưa. Mễ Nạp nói.
- Mễ huynh, ta mới biết đến quý tông gần đây. Ta còn rất nhiều điều chưa thấu, mong Mễ huynh chỉ giáo. Liễu Thu từ tốn đáp.
- A, không sao. Nơi này chính là dành cho Liễu huynh đây, những người mới nhập môn đều sẽ đến đây... Mễ Nạp bắt đầu giải thích cho hắn. Không biết là do nể mặt Phong sư huynh hay là do voà thời điểm này chỉ có hắn nhập tông nên Mễ Nạp giới thiệu rất cặn kẽ.
La Vân Tông chia là bốn cấp bậc đê tử từ thấp đến cao. Tạp vụ, ngoại môn, nội môn cùng chân truyền. Đầu tiên là tạp vụ, chiếm sáu phần nhân khẩu cả tông. Đây là những đệ tử có linh căn yếu kém, thường là tam hoặc tứ, ngũ. Hoặc người có thể chất đặc thù nhưng không quá hữu dụng, phúc lợi rất kém, đa phần tài nguyên đều phải tự mình giành lấy. Tiếp đến là ngoại môn như Liễu Thu chiếm ba phần, số lượng tầm ba, bốn ngàn người. Là những người ưu tú từ tạp dịch đi lên hoặc nhập tông đã được sắp xếp như hắn. Phúc lợi thì khá hơn rất nhiều. Sau đó là nội môn. Đây là những tinh anh của La Vân Tông, chiếm gần ngàn người. Là đệ tử nhập phong, những người này ngoài tài nguyên nhiều hơn còn có danh sư chỉ dạy phương thức phù hợp. Cuối cùng chính là đệ tử chân truyền, chỉ có gần mười người. Là các trụ cột tương lai tông môn, phúc lợi tài nguyên không cần nói đến. Sư phụ bọn họ đa phần là phong chủ hoặc người mạnh nhất các phong. Bọn họ không chỉ có tài nguyên, kinh nghiệm tiền nhân mà còn có quyền lực gần ngang hàng với các phong chủ.
Tiếp theo Mễ Nạp đưa cho Liễu Thu một chiếc nhẫn chất liệu có vẻ giống gỗ nhưng cũn không phải. Hắn gọi đây là nhẫn trữ vật. Được biết trong có là tất cả những thứ mà đệ tử ngoại môn sơ nhập có được.
Liễu Thu hơi cau mày.
Thấy Liễu Thu hơi trầm ngâm Mễ Nạp thần thức quét qua mới biết Liễu Thu hiện tại chỉ là một phàm nhân mới hiểu ra. Hắn chắc chắn Liễu Thu là con ông cháu cha nào đó trong tông môn. Hắn càng nhiệt tình.
Mễ Nạp đưa Liễu Thu qua một ngọn núi ko xa. Lần này Mễ Nạp chỉ phi thân chứ không hẳn là bay, nhưng cũng nhanh hơn khinh công của hắn. Xem ra không phải ai tu luyên cũng có thể bay được như Phong Huyền.
Tiên Thư Điện.
Hai người mất một canh giờ di chuyển mới qua được ngọn núi thứ hai, trên đỉnh cũng là một tiên điện khá lớn, nhìn ngoài có năm tầng. Xung quanh thỉnh thoảng lại có vệt sáng màu xoẹt qua trong không khí nhìn khá kỳ lạ.
Liễu Thu đang định tiến bước thì Mễ Nạp vội ngăn cản.
"Đây là Tiên Thư Điên, nơi trông giữ pháp môn tu hành. Bên ngoài có trận pháp bao trùm. Nếu như hạnh động khởi động trận pháp thì sẽ lạc vào đó. Bị sát trận trong đó giết chết. Cao thủ Kết Đan cũng không thể toàn thân trở ra. Nơi này muốn vào phải có lệnh bài tông môn" Mễ Nạp nói. Chỉ thấy hắn đưa tay ra, ngay lập tức một chiếc lệnh bài xuất hiện trong tay, áp vào không khí. Một lớp màng mỏng trong không khí tách ra một lối đi. Hai người đi vào.
"Tham kiến Vô sư thúc" Mễ Nạp cúi đầu chào vị ngồi giữa sảnh.
"Ừm, ngươi dẫn người mới tới sao" Một lão nhân áo xám liếc nhìn hai người nói. Ông ta lướt qua Liễu Thu đánh giá một lượt.
"Vô sư thúc anh minh. Đây là người Phong sư huynh đưa đến. Mong sư thúc giúp đỡ" Mẽ Nạp đáp.
"Ngươi ra ngoài đi" Vô Ưu lão nhân nói. Mễ Nạp ra ngoài. Chỉ còn Liễu Thu giữa sảnh
"Tham kiến tiền bối" Liễu Thu hành lễ.
"Cao thủ võ lâm sao?" Vô Ưu nói.
"Tiền bối anh minh" Liễu Thu đáp, hắn không ngạc nhiên, tất cả những người nơi đây đều không phải người thường. Họ có thể dễ dàng nhận ra.
" Còn trẻ mà nội công thâm hậu, cơ thể khá rắn chắc nhưng lại nhỏ khảnh linh hoạt. Linh hơi cong, chân phải hơi nhích. Xem ra là một sát thủ hàng đầu." Vô Ưu lão nhân nói tiếp. Không hổ là bâc tiền bối, lão vừa nhìn đã biết chức nghiệp của hắn trước đây.
Do làm sát thủ lâu năm nên một số cử chỉ nhỏ của hắn đều đã theo như bản năng. Luôn trong tư thế chủ động giúp hắn chiếm tiên cơ trong việc giao đấu.
"Nhỏ tinh huyết lên viên cầu này" Vô Ưu lão nhân chỉ vào linh cầu giữa bàn. Liễu Thu đã từng được Phong huynh cho làm một lần nên cũng biết nên làm gì. Hắn nhỏ máu nhuộm kín linh cầu.
Không bao lâu linh cầu toả ra hàn khí lạnh lẽo. "Băng thuộc tính, không tệ. Nhưng có vẻ không thuần chất" Vô Ưu lẩm nhẩm.
"Xem ra do băng thuộc tính không thuần chất nên sư phụ Phong huynh không nhận ta" Liễu Thu nghe Vô Ưu lẩm nhẩm suy nghĩ.
"Băng thuộc tính tuy không phải thuần khiết nhưng không sao, đây đã là tư chất rất tốt rồi. Băng thuộc tính tông ta cũng có vài pháp môn khá tốt. Nhưng ngươi có vẻ chưa biết gì nên không cần phải chọn công pháp ngay bây giờ, đọc ba quyển sách này trước. Đây là lệnh bài, thứ này mỗi kẻ nhập môn sẽ được nhận một lần. Giữ cho kỹ. Ra ngoài đi." Vô Ưu nói.
Liễu Thu thu lại ba ngọc giản trên bàn rồi lui ra ngoài. Bên ngoài Mễ Nạp đang chờ.
"Liễu huynh chọn công pháp tốt chứ." Mễ Nạp thân cận nói.
" Vô tiền bối đưa ta thứ này, nói lần sau quay lại chọn " Liễu Thu dơ ra lệnh bài.
" A, đúng, Liễu huynh cần thời gian tìm hiểu. Giờ cũng đã muộn, ta dẫn huynh đến động phủ. Liễu huynh coi xem chỗ nào phù hợp." Mễ Nạp nhìn lệnh bài hiểu ra, cùng lúc nói tay hắn quơu ra, một bản đồ xuất hiện trong hư không.
"Những điểm đỏ là đã có người ở, xanh là chưa có. Đây là bản đồ khu vực cho đệ tử ngoại môn. Những điểm không được vẽ trên này đều không được đi vào. Những nơi đó đều có cấm chế hoặc người canh gác. Nếu đi lạc vào bị phát hiện sẽ trừng phạt theon môn quy, Liễu huynh chú ý. Ngoài ra, càng ở gần đỉnh núi thì linh khí càng tốt. Tu sĩ chúng ta rất quan trọng vấn đề này. Ta thấy mấy điểm này rất được, huynh thấy thế nào" Mễ Nạp giải thích.
"Chỗ này đi" Liễu Thu chọn một trong số những điểm Mễ Nạp giới thiệu, nơi này trên lưng chừng núi, xung quanh khá rộng và nhiều cây cối. Phía sau còn có thác nước lớn.
"Tốt, chúng ta đến đó" Mễ Nạp nói xong thì cả hai lướt đi, chỗ này khá xa nơi bọn họ đang đứng lúc nãy nên đến mặt trời tắt đi hai người mới đến nơi.
Nơi đây có một cái sân nhỏ, phía trong là một cái động được đào sâu vào trong lòng núi tầm chục trượng. Bên trong ngoại trừ có một cái giường đá thì không có gì.
"Tất cả đồ trong túi trữ vật đều ở đây, ta cáo từ trước. " Mễ Nạp biết hắn chưa có linh khí chưa thể sử dụng túi trữ vật nên rất chu toàn giúp đỡ.
"Đa tạ Mễ huynh" Liễu Thu cúi đầu thật sâu, không cần biết Mễ Nạp này có ý gì nhưng hôm nay hắn đã rất tận tâm với Liễu Thu, Liễu Thu thật sự cảm ơn hắn.
Hôm nay khá là mệt mỏi, Liễu Thu chỉ có thể cất gọn đồ một bên rồi lên giường đá nằm ngủ. Cửa động không gì che chắn, gió lạnh lùa vào. May mà hắn có chân khí hộ thê, gió lạnh này không ảnh hưởng tới hắn.
Sáng hôm sau, nắng lên.
Òng ọc. ọc.
Cơn đói đánh thức hắn dậy.
Không biết nơi này có thể kiếm đồ ăn ở đâu. Bỗng hắn nhớ đến hôm qua Mễ Nạp có nói, nếu đói bụng có thể lấy một viên hoàn trong lọ ra uống, đó là Ích Cốc Đan.
Liễu Thu trở đống đồ ra thấy hai lọ ngọc, một lọ là Tích Khí Đan, còn lại là Ích Cốc Đan. Hắn mở nắp Ích Cốc Đan ra, đổ ra tay. Ba viên to bằng đầu ngón út lăn ra. Mùi dược liệu hơi hăng. Hắn nuốt một viên. Viên thuốc vào miệng ngay lập tức tan ra, sau nửa thời thần bụng hắn liền truyền đến cảm giác lưng bụng, cơn đói biến mất.
- Thì ra đây là thứ bọn họ hay dùng, thật thần kỳ. Liễu Thu thầm nghĩ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top