Chương 6: Lựa chọn
Sáng sớm hôm sau.
Phong Huyền từ xa đã thấy Liễu Thu đang ngồi trước thềm nhà. Hắn đang ngồi tu nội công.
"Tham kiến tiên nhân" Liễu Thu cảm nhận được có người nhìn mình thì cũng đình chỉ vận công. Hắn thấy Phong Huyền phi hành lại thì thầm hâm mộ.
"Không cần câu lệ thế. Ta tên Phong Huyền, sau này ngươi gọi ta một tiếng sư huynh là được" Phong Huyền đáp. Hắn càng nhìn Liễu Thu càng thấy thuận mắt. Nếu như có thể thì hắn mong sau này Liễu Thu có thể trở thành sư đệ mình.
"Vậy, mong Phong Huynh không chê ta" Liễu Thu ngập ngừng nhưng rồi cũng phóng khoáng nhận lời.
"Không chê, không chê. Hôm qua ngươi nghỉ ngơi tốt chứ" Phong Huyền cười hỏi thăm.
"Khá tốt. Chỉ là Phong huynh, huynh là tiên nhân, ta là người thường. Huynh có thể nhịn ăn nhưng ta thật sự là bất tiện" Liễu Thư đáp. Hắn từ lúc thức dậy bụng đã cồn cào. Đến sau khi chữa thương thì càng đói hơn. Dù hắn nội công cao cường nhưng vẫn bị thương chưa hồi phục hẳn. Lại nhiều ngày không ăn gì. Ai cũng khó mà chịu được.
"A, ta quên mất. Xin lỗi đệ, đã nhiều năm ta cũng chưa từng ăn uống. Ta quyên mất. Dưới núi có một thị trấn nhỏ. Xuống đó ta đưa ngươi tẩm bổ" Phong Huyền giật mình. Đã mấy chục năm nay, cơ thể hắn ngoại trừ linh khí thì chả có gì. Hắn cũng quá lâu để có cảm giác đói. Nên cũng quên mất chuyện này.
"Đi thôi, đứng lên kiếm của ta" Phong Huyền dẫm lên đầu một thanh kiếm, sau đó quay lại bảo Liễu Thu.
Liễu Thu nghi hoặc, nhưng cũng làm theo. Chưa chờ hắn cất tiếng hỏi. Phong Huyền chỉ thốt lên hai từ "Bám chắc" rồi thanh kiếm nâng hai người lên không trung rồi lao đi trên không trung.
Liễu Thu bất ngờ với hành động của Phong Huyền, nhưng hắn là sát thủ. Sự phản ứng vô cùng nhanh nhạy. Rất nhanh cũng đã ổn định thân mình trên phi kiếm.
Mặc dù Liễu Thu cũng biết bay, nhưng đó chỉ là khinh công mà thôi. Cần dùng lực mượn lực mới có thể nhảy lên cao hoặc phi ra xa. Không giống như đây, đây mới chân chính là bay. Xung quanh hai người Phong Huyền cũng có liên tục các đạo thất quang lướt qua. Bay lên cao mới thấy cảnh tượng trong dãy núi này thật sự đúng là động thiên phúc địa của tiên nhân. Khắp nơi trăm hoa đua nở, tràn ngập sinh khí. Thạch động đâm sâu vào trong long núi. Nhìn tuy thô sơ hoang dã nhưng là mang lại cảm giác vô nhiễm bụi trần.
Hai người bay nửa canh giờ mới rời khỏi địa phận sơn cốc.
Gần đến thị trấn, Phong Huyền hạ xuống cách trấn nửa dặm. Không bao lâu sau, hai người đã đi vào một tửu lâu. Gọi một nội thịt lớn cùng một bình rượu ngon.
"Trước tiên làm một bát. Ta còn chưa biết tính danh sư đệ" Phong Huyền đưa một bát rượu lên cụm cùng Liễu Thu rồi hỏi.
"Ta tên là Liễu Thu, quê quán, gia thân đều không có" Liễu Thu đáp.
"Ồ, không ngờ sư đệ lại là trẻ mồ côi. Năm nay ngươi bao nhiêu tuổi" Phong Huyền hỏi tiếp.
"Sư đệ năm nay tròn mười sáu. Không biết Phong huynh năm nay bao nhiêu tuổi" Liễu Thư đáp.
"Trẻ như vậy à. Hàhà, ta năm nay một trăm hai mươi tuổi" Phong Huyền nhấp một ngụm rượu rồi miệng hơi nhếch nói.
Liễu Thu nghe xong thì miếng thịt trong miệng suýt bay ra ngoài. Không ngờ người ngồi trước mặt lớn hơn mình hẳn một trăm tuổi. Nếu người bình thường chắc chắn không tin. Nhưng đây là tiên nhân. Chuyện tiên nhân sống lâu là bình thường.
"Sao, sư đệ không ngạc nhiên ư" Phong Huyền thấy phản ứng Liễu Thu bình tĩnh thì có hơi chứt bất ngờ. Hắn nói tuổi bản thân chính là muốn xem sự thất thố của Liễu Thu, nhưng tên này lại bình tĩnh lạ thường.
"Phong sư huynh, à sư thúc, không, sư tổ. Ta nên gọi là sư tổ mới đúng" Liễu Thu nhìn vè mặt vị Phong tiên nhân này cố nhịn cười đáp, vẻ mặt Phong huynh này hiện tại rất đáng cười.
"Liễu đệ à, không cần gọi ta thái quá như vậy. Trong giới chúng ta lệch nhau trăm tuổi gọi nhau là huynh đệ cũng không có là gì quá quan trọng, thậm chí... " Phong Huyền đang nói nhưng liếc phải khuôn mặt nín cười của Liễu Thu thì sao có thể không nhân ra mình bị tiểu tử này hố.
"Ngươi..."
"Haha, Phong huynh, huynh cũng quá ngiêm túc rồi đó" Liễu Thu biết Phong Huyền phát hiện ra thì cũng ko giả bộ nữa mà cười to. Phong Huyền cũng chỉ kêu một tiếng rồi ngậm một cái chân heo xé một mảng lớn nhai nhồm nhoàm. Hắn hoàn toàn không để ý đến phong thái tiên nhân của bản thân.
Liễu Thu cũng không hiểu sao, với những người khác hắn đều cực kỳ giữ mình, nghiêm phòng đối phương, nhưng với vị sư huynh hờ này thì lại cực kỳ thoải mái, còn có cảm giác muốn thân cận. Chắc bởi vì thực lực hai bên chênh lệch quá lớn, đối phương muốn làm gì hắn cũng không có cơ hội phản kháng nên cũng xuôi theo dòng chảy.
Nhờ Phong Huyền mà Liễu Thu có cái nhìn khái quát hơn về thế giới này. Đây dường như là Phong Huyền cố tình nói cho hắn biết, còn về lý do tại sao thì hắn cũng không rõ. Nhưng lượng kiến thức này cũng làm cho hắn phải tiêu hoá thật lâu.
Đầu tiên.
Nơi đây được gọi là Vân Trung đại lục. Đây là một vùng đất vô cùng rộng lớn, trải dài tám hướng ngàn vạn dặm. Nơi hắn đang đứng là ngoại vi phía nam của đại lục. Mặc dù nơi đây cách biển cũng trăm vạn dặm nhưng vẫn tính là ngoại vi mà thôi. Có thể thấy đại lục này rộng lớn cỡ nào.
Tiếp theo.
Đây là tu tiên giới, nơi này chứa vô vàn chủng loại, phàm nhân chỉ là một trong số đó. Tất cả mọi loài đều có thể tu luyện, chỉ cần có linh căn thì đều có thể tu tiên, từ các loài sâu bo côn trùng, chim muông, bách thú hay con người, có cả những chủng tộc khác. Thậm chí cả hoa cỏ, sỏi đá nếu có đủ điều kiện thì cũng sẽ có thể mà sinh ra linh trí, từ đó tu luyện.
Tu tiên giả là những kẻ truy cầu tiên đạo, mong có thể một ngày thật sự trở thành tiên nhân. Đã có những vị cường giả từng bách nhật phi thăng thành tiên. Tu tiên giới này thực sự so với giang hồ của Liễu Thu phong phú, rộng lớn hơn quá nhiều. Nó như một bản nâng cấp gấp trăm lần so với thế giới của hắn. Điều này khơi dậy tâm tình của Liễu Thu.
Liễu Thu hắn hiện tại nơi chốn giang hồ đã là kẻ ít có đối thủ, cứ nhìn cách hắn xử được hai tu tiên giả, dù may mắn nhưng thực lực này thật sự là khó ai qua được. Trước đây, nghĩ về tương lai sau này đã gây cho Liễu Thu sự cô đơn lạc lõng khó tả. Một sát thủ giang hồ mười sáu tuổi đã đứng ở vị trí cao nhất, tiền tài đã không phải là thứ rang buộc được hắn. Tương lai sau này chỉ có thể là cưới vợ sinh con, làm một phú ông hoặc kẻ đứng đầu một thế lực. Nhưng đó không phài là mục tiêu thật của hắn. Hắn muốn tìm một cái gì đó khác lạ, một cái gì đó thăng hoa hơn.
Tu Tiên có vẻ như chính là thứ hắn đang tìm kiếm. Đúng vậy, đây sẽ là thế giới mới của hắn. Con đường mới của hắn.
"Phong huynh, ta làm sao có thể gia nhập các huynh?" Liễu Thu nhìn Phong Huyền nghiêm túc nói.
"Liễu sư đệ xác định sao" Phong Huyền thu liễm nét cười trên mặt .
"Phong huynh nói với ta thật là nhiều điều về tu tiên giới như thế, chẳng phải muốn ta gia nhập hay sao" Liễu Thu cũng không phải kẻ ngốc. Một tu tiên giả lại đi nói nhiều cho hắn về một thứ như thế thì chỉ có thể là hắn có giá trị gì đó đối với thứ đó. Mà Liễu Thu lại chẳng có gì, hắn ngoại trừ một thân nội công thâm hậu ra thì không có gì cho đối phương mất thời gian thế cả. Chỉ có thể là thúc đẩy hắn gia nhập cùng mà thôi.
"Liễu sư đệ thật là thông minh, ta nhìn sư đệ rất ưng ý ta nên ta muốn thử dò xem sư đệ có muốn gia nhập tông ta hay không mà thôi" Phong Huyền cười mỉm đáp.
"Ta muốn, không biết cần làm gì. Xin Phong huynh chỉ giáo cho" Liễu Thu đáp.
"Ta nói trước tu tiên giới này vô cùng ác liệt, một khi đã bước lên con đường này thì chính là đối đầu với thiên đạo, đối ngịch với ông trời. Chốn giang hồ của đệ cũng có thể nói là gió tanh mưa máu. Nhưng chỗ chúng ta. Chỉ cần là một cường giả cũng có thể giết sạch một đất nước của sư đệ không còn một ai, một bước sơ sẩy thậm chí còn không có cơ hội đầu thai" Phong Huyền nhắc nhở.
"Đa tạ Phong huynh khuyên bảo, ý ta đã quyết. Mong huynh mở một con đường. Ta tuyệt không hối hận." Liễu Thu.
"Tốt, không uổng công ta cả ngày hôm nay tốn nhiềunước bọt như thế. Sư huynh này càng nhìn càng thấy sư đệ ngươi vừa mắt. "PhongHuyền cười lớn như cực kỳ thoả mãn, hắn uống một ngụm lớn rượu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top