Chương 5: Chữa Thương
Một canh giờ sau, phía trên bầu trời vương phủ bỗng xuất hiện một đám mây thải sắc. Tiếp theo đó là hai người một nam một nữ, nam cỡ hai mươi tuổi tướng mạo bình thường. Nữ thì che kín mặt, nhưng nhìn vóc dáng cùng cách ăn mặc thì chắc chắn là một mỹ nhân.
"Tham kiến tiên nhân đại nhân, đại nhân đi đường vất vả" Vương gia quỳ xuống nói. Ngoài kia ông ta đối với người khác như thiên nhân. Còn trước mặt đây chính là thiên nhân của ông ta.
"Vương phủ vừa có chuyện xảy ra sao" Nam tử nói.
"Bẩm tiên nhân đại nhân, chỗ này tiểu nhân đúng là vừa có trộm đêm qua" Vương gia đáp.
"Ta thấy hình như không phải trộm bình thường, chả nhẽ vật kia đã..." Nam nhân quan sát một lúc, có dấu vết của pháp lực liền hỏi.
"Bẩm thưa tiên gia đại nhân, tuyệt đối còn, vật kia tuyệt đối còn" Vương gia hơi hoảng hốt nói.
"Ồ, vậy xem ra là ngươi nhờ được vị cao nhân nào trợ giúp đám cướp kia đi" Nam nhân đáp.
"Bẩm tiên gia đại nhân, đúng là tiểu nhân đã thuê được một nhóm sát thủ đuổi đám trộm kia đi, may mắn còn giết được vài tên" Vương gia đáp.
"Ngươi bản lĩnh cũng thật lớn, ngay cả tu tiên giả cũng có thể thuê được, mà lại còn không phải kẻ tầm thường. Mang thi thể những kẻ giết được ra đây. Còn mời cả người đã giết chúng ra đây" Nam nhân nói tiếp.
"Bẩm tiên nhân đại nhân, thi thể hai người họ trong kia. Còn về phần người đã giết chúng thì hiện tại không thể gặp ạ" Vương gia đáp.
"Nga, chả nhẽ là cao nhân nào muốn ẩn giấu hành tung" Nam nhân nâng giọng.
"Không, không phải, mà là người đó bị thương quá nặng. Đang dưỡng thương. Nếu ngài cần thì ta có thể dẫn ngài đi ngay bây giờ" Vương gia run giọng sợ hãi nói.
"Tốt, thế ngươi đưa ta đến phòng người đó, đồng thời mang thứ đó qua đây" Nam tử ra lệnh.
"Dạ vâng, mời tiên nhân đại nhân theo ta" Vương gia vừa đi vừa dẫn đường.
Không bao lâu sau đã đến trước cửa phòng của Liễu Thu, bên ngoài là ba người đám Trương mãnh canh cửa.
"Tham kiến Vương gia" Ba người thi lễ
"Miễn lễ, các vị mời nhường đường cho" Vương gia đáp. Sau khi nhìn thấy thực lực đám người này, hắn đã có chút lễ độ hơn.
"Bẩm vương gia. Thập huynh đang chữa thương bên trong, không thể cho người ngoài vào" Trương Mãnh đáp.
"Các vị, hai vị đây là tiên nhân đại nhân. Bọn họ đến đây là muốn xem vị Thập huynh kia" Vương gia đáp
"Chuyện này" ba người chần chừ.
"Vương gia mời họ vào đi" Tiếng Hoàng trưởng lão trong vọng ra.
Mấy người mở cửa ra. Mọi người đều vào trong. Hoàng trưởng lão ngồi bên bàn trà, trên giường là một thiếu niên đang nằm. Ngoại trừ hai người lại mặt thì tất cả đều sững sờ khi nhìn thấy trên giường là một thiếu niên khuôn mặt tái nhợt. Nếu như trong phòng không còn chiếc giường khác thì chắc đây là khuôn mặt của vị Thập Bộ Thiên uy chấn giang hồ này rồi.
Bọn họ tưởng Thập Bộ Thiên phải là một nam tử hán chứ.
"Là người kia sao" Nam tử cất tiếng nói.
"Dạ bẩm thưa tiên nhân đại nhân, đúng là người này" Vương gia đáp.
Nam nhân ngay sau đó lại gần Liễu Thu, ánh mắt hắn quét qua người Liễu Thu.
"Sư thúc, hắn là phàm nhân" nam nhân nhìn nữ nhân nói. Không ngờ nàng lại là sư thúc nam tử này.
Nàng cũng quét mắt qua kiểm tra cơ thể Liễu Thu. Lúc sau cũng thốt lên câu"Không thể nào".
Vừa khi tới đây hai người đã nhìn ra nơi này có sự dang động pháp lực, dùng thần thức quan sát thêm hai thân thể kia thì bọn họ cũng xác định được có một tên luyện khí trung kì đã chết. Tuy luyện khí trung kì chỉ là kẻ bình thường trong giới nhưng đối với người bình thường chả khác gì tiên nhân.
Luyện khí trung kỳ đã có thể sử dụng kha khá pháp lực rồi mà còn có thể bị phàm nhân đánh chết thì thật khó tin. Ngay lập tức nàng kéo Hồng Nương lại gần, trực tiếp sưu hồn. Chứng kiến cảnh tượng cuộc chiến cách đây mấy canh giờ.
"Đưa bọn họ ra ngoài, ta muốn kiểm tra một chút" Sau khi quan khán cuộc chiến nàng ra lệnh cho sư điệt.
"Mọi người ra ngoài, sư thúc ta có việc với vị này" Nam nhân dẫn mọi người ra ngoài.
Bên trong, không biết là nữ nhân kia làm gì. Nhưng ngay hôm sau, sau khi kiểm tra thì mọi người đã thấy xương cốt Liễu Thu đã định hình hoàn chỉnh, chỉ thêm một thời gian khi các vết thương liền lại là hắn có thể tỉnh lại.
Nhưng ngay lúc đó, hai vị tiên nhân kia lại nói quyết định làm mọi người sửng sốt hơn. Đó là sẽ dẫn Liễu Thu đi theo.
"Sư thúc, có thứ đó rồi, chắc hẳn sư tổ sẽ thuận lợi tiến giai" trên mây thải hồng nam nhân nói.
"Chắc đến bảy phần" Nữ nhân đáp.
"Nhưng ngài định nhận tên này vào phong ta thật sao" Nam nhân nhìn Liễu Thu dưới chân kỳ quặc nói.
"Lần này nhờ hắn thì mới giữ được đồ vật, nếu không đã rơi vào tay đám Thanh Dương tông, vừa hay hắn có linh căn, lại có thể lấy phàm chiến tiên. Đưa hắn vào tông coi như trả ơn hắn. Còn có thể gia nhập hay không thì tự do bản thân hắn thôi." Nữ nhân đáp.
"Trên đời đúng là không gì không thể xảy ra" Nam nhân đáp.
"Mà việc hắn lấy phàm chiến tiên tuyệt đối không lan ra ngoài. Rõ chưa" nữ nhân căn dặn.
"Dạ, đệ tử hiểu" Nam nhân đáp. Chuyện này nói ra sẽ khó ai tin, vả lại còn mang phiền cho tên này. Nếu hắn đủ thực lực thì không sợ, nhưng với xíu thực lực này thì sẽ rước đến vô vàn phiền phức .
Hai người phi hành liên tục ba bốn ngày đêm. Khi đến một dãy núi kéo dài xa không thấy điểm cuối, phía trên bị che khuất bởi tầng mây.
Khụ khụ, Liễu Thu ho mạnh vài tiếng.
Sự đau nhức toàn thân làm hắn nhận ra bản thân mình vẫn còn sống. Hắn mở mắt, kiểm tra cơ thể. Thật bất ngờ khi xương của hắn lại hồi phục cực kỳ nhanh chóng, các khớp nối cũng được chữa hoàn chỉnh. Nhìn xung quanh thì là một căn phòng xa lạ, mũ trùm đầu cùng kiếm của hắn cũng không thấy đâu.
Hắn toan ngồi dậy nhưng cơ thể quá mức yếu ớt. Chỉ có thể cử động nhẹ mà thôi, xương cột sống vẫn chưa thê sử dụng.
Bỗng cửa mở, một thanh niên xa lạ đi vào. Liễu Thu ánh mắt đề phòng, mặc dù bây giờ hắn bán thân bất toại.
"Ồ, ngươi tỉnh rồi à. Vừa hay ta mang thứ này đến cho ngươi" Nam tử kia ung dung bước vào, nhìn Liễu Thu đã tỉnh thì cười nhẹ tỏ vẻ thiện cảm nói.
"Các hạ là ai, đây là đâu. Huynh đã cứu ta sao" Liễu Thu nói.
"Ta là Phong Huyền, đây là La Vân Tông. Ta không phải người cứu ngươi. Cứu ngươi là sư thúc ta" Phong Huyền đáp.
"Đa tạ chư vị đã cứu giúp, La Vân Tông là môn phái nào, trên giang hồ ta chưa từng nghe nói" Liễu Thu đáp.
"Haha, đây không phải môn phái giang hồ, chúng ta là tu tiên giả, đây là môn phía tu tiên. Chúng ta là tiên nhân trong miệng các ngươi" Phong Huyền cười đáp.
Liễu Thu giật mình, không ngờ mình lại được tiên nhân cứu giúp. Hắn còn nhớ rõ như in cảm giác vô lực kia. Những người nhìn như bình thường trước mặt chắc chắn sở hữu thực lực vô cùng lớn. Nhưng tại sao họ lại cứu mình.
Dường như hiểu thắc mắc của Liễu Thu, Phong Huyền kiên nhẫn kể lại sự việc đã trải qua cho hắn nghe. Đến lúc này thì hắn cũng biết tại sao mình lại ở đây.
"Nuốt thứ này vào" Phong Huyền đưa hắn một viên đan dược màu trắng ngà to như hạt châu.
"Đây là" Liễu Thu nghi hoặc.
"Đây là Hoàn Cốt Đan, nó có tác dụng lớn trong việc trị thương, nhất là đối với xương cốt của ngươi" Phong Huyền giải thích.
Liễu Thu nghe vậy thì cũng nuốt vào. Đây là thuốc tiên đó.
Ngay khi hắn nuốt viên thuốc vào thì nó đã hoà tan trong miệng hắn. Một dòng nhiệt năng nhanh chóng lan toả khắp cơ thể hắn, làm hắn vừa thoải mái, vừa đau đớn.
Cùng lúc đó Phong Huyền cũng đã bắt lấy tay hắn, hắn nhanh chóng truyền pháp lực vào người Liễu Thu, giúp Liễu Thu hấp thụ công dụng của viên thuốc. Đây cũng không phải đan hoàn bình thường tại thế tục, dược lực của nó cực kỳ mạnh mẽ, Liễu Thu là một phàm nhân, hoàn toàn không thể chịu được dược tính trong thuốc. Không có sự trợ giúp thì chẳng bao lâu sẽ bạo thể mà chết.
Tiếp một ngày một đêm sau thì Liễu Thu mới tiêu hoá hết dược tính của viên đan dược. Phong Huyền lộ vẻ mệt mỏi.
"Trị thương đã xong, ngươi nghỉ ngơi đi, đừng đi lung tung. Mai ta sẽ đến dẫn ngươi đi gặp sư thúc" Phong Huyền nói xong thì rời khỏi.
Crắc Crắc Crắc
Liễu Thu thử cử động gân cốt, kiểm tra cơ thể. Không ngờ rằng xương cốt của hắn đã khỏi hoàn toàn, các phần vết thương ngoại thương cũng đã liền thịt và đóng vảy. Thật đúng là thuốc tiên. Hắn cảm thấy thân thể hiện tại đã hồi phục tới chín phần lúc trước. Trước đó còn lo bản thân sau này trở thành phế nhân rồi.
"Xem ra ông trời còn rủ lòng thương ta" Liễu Thu nhếch mép.
Hắn mở cửa, sắc trời đã tối nhưng cảnh tượng trước mắt lại làm hắn ngơ ngẩn. Miệng không tự hành một bài thơ đã từng đọc:
Minh nguyệt kỷ thời hữu?
Bả tửu vấn thanh thiên
Bất tri thiên thượng cung quyế,
Him tịch thị hà niên
Ngã dục thừa phong quy khứ,
Hựu khủng cung lâu ngọc vũ
Cao xứ bất thăng hàn
Khởi vũ nỗng thanh ảnh, hà tự tại nhân gian?
Chuyển chu cách, đê khí hộ, chiếu vô miên.
Bất ứng hữu hận, hà sự trường hướng biệt thì viên?
Nhân hữu bi hoan ly hợp
Nguyệt hữu âm thanh viên khuyết
Thử sự cổ nan toàn
Đãn nguyện nhân trường cửu
Thiên lí cộng thiển quyền.
Một hồi hắn mới rời đi được cảnh đẹp này. Quan sát cặn kẽ xung quanh. Nơi đây có sáu ngọn núi cao vút xuyên qua tầng mây, ngoài ra xung quanh còn có mấy trăm ngọn núi lớn nhỏ khác. Chỗ hắn ở là sườn dưới một ngọn núi nhỏ, khá hoang vắng. Xung quanh cũng chẳng có ai. Phong Huyền đã căn dặn không đi lung tung nên Liễu Thu quan sát chút rồi trở vào phòng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top