Chương 4: Chạm trán

Đêm thứ hai.

Lúc này đã là canh hai, bỗng từ xa Liễu Thu phát hiện ra một điểm đen tiến vào trong phủ từ phía Nam.

"Chú ý, có kẻ đến" Liễu Thu lên tiếng.

"Số lượng" Hồng Nương.

Liễu Thu hơi chần chừ bởi hắn chỉ thấy cái bóng mà không thấy thân ảnh.

Phụt, phụt, phụt.

Ba cây phi tiêu ngay lập tức phi đến ba cái bóng đen. Ngay lập tức bóng đen tách tránh phi tiêu. Chúng tách ra thành ba thân ảnh.

"Gọi người" Liễu thu lên tiếng, ba kẻ này vừa nhìn đã không thấy giống người thường, hắn liền biết những vị tiên nhân này chắc chắn đã tới.

Hồng Nương cũng không chậm chễ mà bắn ra ám hiệu.

"Ta tính làm mọi thứ nhanh gọn đỡ phiền phức, nhưng không ngờ lại có con chó tinh tường đến thế" Một trong ba tên nói.

"Haha, sao đâu. Với thực lực chúng ta thì một hay một trăm con cũng không khác gì" Một tên còn lại đáp.

Liễu Thu đứng trước mặt ba người, hắn thầm quan sát. Ba tên này mặc chung một loại y phục, có vẻ như cùng thuộc một thế lực nào đó, nhưng chân tay nhỏ nhắn, láng mịn. Nhìn lại khá trẻ tuổi, cỡ khoảng hai mươi. Tất cả đều tay không vũ khí, cũng không giống kẻ học võ. Nhìn rất yếu đuối. Nhưng hắn cũng không dám xem thường.

Ngay sau khi Hồng nương phát tín hiệu thì không bao lâu sau đám người Hoàng trưởng lão cũng đến. Cả Vương gia cũng dẫn quân đến. Khuôn viên ngay lập tức bị đèn đuốc soi sáng như ban ngày.

"Lão già kia, mau giao đồ ra đây, chúng ta có thể tha chết cho ngươi" Một tên nói.

"Các vị tiên gia, vật này chúng ta đã báo với La Vân Tông, họ cũng đang trên đường tới đây. Kính xin các vị tiên gia cho chúng ta một con đường sống. Nếu như người La Vân Tông đến đây không lấy được đồ thì tất cả chúng ta chỉ có con đường chết" Vương gia quỳ xuống nói. Không thể ngờ ngày ngày ông ta cao cao tại thượng như thế mà hiện tại phỉa khép nép quỳ gối trước ba nam tử trẻ tuổi này.

"Hừ, thất phu vô tội, hoài bích có tội. Chỉ trách các ngươi mà thôi. Hiện tại chúng ta không lấy được thì các ngươi cũng chết, chết sớm, chết muộn chi bằng hiện tại giao ra còn đỡ thống khổ" một tên nói.

" Nếu các vị cần thì cũng có thể đợi người La Vân Tông đến, lúc đó trao đổi cũng được" Vương gia đáp.

"Hừ, Tân Long huynh, nói nhảm với chúng làm gì. Giết sạch bọn chúng, kiểu gì chẳng tìm ra. Đừng phí miệng lưỡi với chúng" Một tên khác đáp. Tên Tân Long kia hiển nhiên là đại ca của hai tên còn lại.

"Hảo, Dực Ngôn đệ nói đúng. Đêm dài lắm mộng. Không biết đám kia bao giờ đến" Tân Long đáp.

Nghe thế ngay lập tức năm người Hoàng trưởng lão bao vây năm hướng ba người.

"Hừ, xem ra ngươi cũng có chuẩn bị. Nhưng lại kêu đám phàm nhân này thì khác gì đâm đầu chỗ chết" Tân Long nhìn quanh năm người nói.

Giết. Hoàng trưởng lão kêu.

Kế tiếp năm người tự hành lao vào ba người. Ba người Tân Long đứng im chờ đợi đao kiếm của năm người chém tới. Nhưng vào lúc tưởng như ninh khí bọn họ sẽ chém đứt cổ ba người thì có một vầng sáng bao quanh ba người.

Keng, keng, keng, keng, keng.

Tiếng binh khí đập vào vầng sáng như tiếng các binh khí va chạm. Năm người liên tục đánh vào vầng sáng nhưng chúng không chút sứt mẻ gì. Tân Long mỉm cười, tay hắn xoay chuyển. Trong tay ngay lập tức có năm hoả cầu nhở bắn ra về năm hướng.

"Cẩn thận" Liễu Thu nhanh nhạy quan sát nhắc nhở mọi người. Ngay sau đó năm người nhanh chóng thối lui ba trượng. Nhưng tốc độ hoả cầu cũng cực kỳ nhanh.

"A" Trương Mãnh thân hình to lớn hơi chậm chút bị hoả cầu bắn vào một bên cánh tay. Làm bỏng một phần lớn, hắn kêu lên đau đớn.

"Xem ra mấy con cẩu vật này cũng không phải loại tầm thường." Dực Ngôn nói.

"Hoà Phúc, đệ hãy cho chúng lĩnh giáo sự chêch lệch của chúng ta đi" Tân Long nhìn tên sau cùng nói.

"Được , Tân huynh". Hoà Phúc đáp. Tiếp theo hai người lùi lại phía sau, người sân khấu cho vị sư đệ của mình.

Hoà Phúc rút từ hư không ra một thanh đao dài một thước, chuôi đao đính một viên ngọc màu đỏ máu. Trên các rãnh đao cũng xuất hiện ánh sáng tựa như có linh tính. Vừa nhìn đã thấy không tầm thường.

Trương Mãnh không hổ là cao thủ, hắn chỉ mất vài giây để cầm máu vết thương. Thấy đối phương dùng đao như mình thì lao lên trước muốn trả thù vụ hoả cầu lúc nãy.

Hồng Nương phía sau dùng trường tiên hỗ trợ làm rối hoạn cùng khống chế.

Phong Đằng cũng lao vào hỗ trợ. Ba người này tự hành một tổ phối hợp đối phó. Nhưng Hoà Phúc cũng không phải người thường, thanh đao của hắn chả khác gì thần binh lợi khí. Hắn liên tục đón đỡ trực diện với Trương Mãnh. Còn nhanh chóng dịch sát đến Hồng Nương , vung đao chém xuống làm nàng không thể không liên tục di chuyển tránh né. Không thể hỗ trợ được. Phong Đằng cũng không thể áp sát được tên tiên nhân này. Chỉ có thể phóng ra tên độc nhưng cũng không thể trúng hoặc chạm vào hào quang đối phương.

Mới được vài chiêu, ba người kia đã có chút đuối, nhìn lại đao trong tay Trương Mãnh đã mẻ như không còn gì. Đây là hậu quả sau khi đánh trực diện với đao Hoà Phúc. Trường tiên của Hồng Nương cũng đã bị thanh đao kia chém thành hai. Phong Đằng thì bị chém nát cây thiết phiến.

Thế mà Hoà Phúc vẫn hoàn toàn lông tóc không một chút thương tổn, nhịp thở đều đặn.

Bỗng lúc này có một thanh kiếm lao đến chỗ Hoà Phúc, hắn tự tin dùng hào quang đón đỡ. Ngay sau đó thì Liễu Thu lướt ra phía sau tính tập kích. Hoà Phúc phản cũng nhanh nhạy, chém một đao ra phía sau chặn đòn Liễu Thu. Đương lúc Hoà Phúc tưởng như mình đã phán đoán đúng thì từ đâu lại có một thanh phi tiêu lao đến cổ hắn.

Keng. Cùng thêm đó là một thanh kiếm từ phía hai vị sư huynh hắn đón đỡ thanh phi tiêu kia.

"Hừ mấy tên này không phải kẻ tầm thường. Nhanh như vậy đã nhìn ra..." Tân Long cau mày nói.

Nhưng chưa kịp chờ hắn nói xong thì một cảnh tượng đáng sợ đã diễn ra.

Liễu Thu đúng là chém ra phía sau Hoà Phúc, nhưng hắn không dùng toàn lực mà chỉ là lấy thế đẩy thế. Vì hắn biết Hoà Phúc sẽ đón đỡ được nên ngay lúc đao kiếm chạm nhau, hắn đã mượn lực phản chấn thay đổi góc độ tấn công. Nhanh như chớp một thanh chuỷ thủ từ tay còn lại Liễu Thu đã cắt cổ tên Hoà Phúc.

"Sư đệ" Hai người đồng thanh quát lên.

Liễu Thu tiện tay thu về thanh đao kia rồi phi thần về phía người của mình.

Vừa rồi một loạt các chiêu thức tung ra chỉ trong vài nhịp thở mà thôi. Hai người Tân, Dực dù phản ứng nhanh nhưng cũng không ngờ sư đệ mình lại chết một cách dễ dàng như vậy.

Sau một hồi quan sát thì Liễu Thu đã phát hiện ra Hoà Phúc này có một điểm yếu. Đó chính là hắn không thể sử dụng cùng lúc hai thứ, đó là hào quang bảo hộ cùng tiên thuật nhập vào đại đao. Nghĩa là trong một thời điểm thì chỉ có thể sử dụng một thứ mà thôi. Chính vì thế mà Hoàng trưởng lão đánh lén một thanh kiếm qua, bắt Hoà Phúc phỉa đón bằng một trong hai, tạo cơ hội cho Liễu Thu cận sát.

Tiếp theo lúc đó, Hoàng trưởng lão thêm một thanh phi tiêu làm phân tán sự chú ý của hắn, bắt hắn đón đỡ thêm một lần. Nhưng lần này may có sư huynh hắn đỡ được. Tuy nhiên cũng đã nhanh chóng phân tán sự chú ý của hắn trong tích tắc. Nhân cơ hội này Liễu Thu xử gọn một tên tiên nhân.

"Tên kia, ta phải rút hồn ngươi. Trừu hồn luyện phách, cho ngươi cảm nhận lỗi đau sống không được, chết khống xong. VĨnh viễn không siêu thoát" Tân Long tức giận quát.

Hắn như cơn lốc lao đến Liễu Thu. Liễu Thu cũng không chậm, nhanh chóng kéo giãn khoảng cách. Nhưng hắn làm sao mà nhanh bằng được đối phương. Tân Long một chưởng tung ra. Cuồng phong rít gào đánh bay Liễu Thu đập vào cột tường làm hắn gãy xương cùng hộc máu. Không dừng lại đó. Tân Long còn cách không hút vật. Hắn chỉ cần nhấc tay thu lại thì thân hình Liễu Thu như đồ vật bị hút lại về phía hắn. Hắn liên tục quăng Liễu Thư đập vào tường. Liễu Thu hoàn toàn không có khả năng phản kháng. Kiếm trong tay cũng rơi từ lâu. Đám người kia cũng muốn giúp nhưng Dực Ngôn đang đứng đây, bọn họ hoàn toàn không thế làm gì.

Liễu Thu cứ như cục đá, Tân Long thích chọi đâu thì ném qua đó. Xương cốt toàn thân gãy nát. Sự đau đớn là hắn muốn ngất lịm đi. Bây giờ hắn mới cảm thấy sự bất lực của bản thân. Đây mới thực là sức mạnh của bọn họ. Hắn như bị bóp nghẹt, không thể cử động. Cả cơ thể tuỳ ý bị người ta chơi đàu. Đây là cảm giác hắn chưa bao giờ phải nhận. Sau này, với thân thể này. Dù sống thì cũng thành phế nhân. Hắn không thể chấp nhận sự thật. Đúng là cảm giác sống khôgn bằng chết.

Đây là một cú sốc lớn đối với Liễu Thu.

Nhưng bỗng đầu hắn loé lên một tia sáng. Hắn cố gắng cắn lưỡi giữ tỉnh táo. Mặc dù miệng hắn cũng đã tràn đầy mùi máu tanh.

Tân Long sau một hồi giày vò Liễu Thu cũng đã khá thoả mãn. Nhưng để trả thù cho sư đệ thì thế này đúng là chưa đủ, hắn phải thực hiện lời vừa nói. Hắn kéo Liễu Thu lại gần, lơ lửng trên không trung. Hắn tính rút hồn phách Liễu Thu về luyện hồn bấc.

"Hừ, đây là cái giá phải trả khi chống lại chúng ta" Tân Long quát to, hắn cũng dơ thân thể Liễu Thu lên cao, giống như giết gà doạ khỉ.

Đương lúc Tân Long giơ tay còn lại tính rút hồn Liễu Thu. Liễu Thư mở đôi mắt sưng vù của mình. Tay nhẹ cựa. Một chỉ bắn ra nhắm thiên linh cái Tân Long bắn tới. Tân Long ngay lập tức cảm giác được nguy hiểm, phát ra hào quang phòng hộ. Nhưng không ngờ sợi chỉ kia lại giống như cây kim đam thủng lớp bong bóng bảo vệ Tân Long.

Tân Long sửng sốt, đến chết hắn vẫn không hiểu tại sao mình lại chết. Liễu Thu không ai khống chế. Rơi trên người Tân Long.

Im lặng, một sự tĩnh mịnh đè nén tất cả người ở đây. Thời gian như ngừng trôi. Cho đến khi một tiếng gà gáy cất lên, mặt trời loé lên một tia nắng xuyên qua nơi này.

Dực Ngôn nhìn cảnh tượng trước mắt thì hoảng sợ tột độ. Nếu như lần đầu là may mắn thì lần này là sao. Phải biết rằng Tân Long là sư huynh hắn, đã bước vào luyện khí trung kì tầng bốn, hơn hẳn hắn luyện khí kỳ tầng hai, thế mã vẫn bị thanh niên kia giết chết. Hắn rốt cuộc là ai, Dực Ngôn không nghĩ ra, hắn cũng không muốn nghĩ nữa. Ý niệm duy nhất của hắn chính là rời khỏi nơi này. Nếu không hắn sẽ chết.

Nói là làm. Hắn bỏ mặc thi thể hai người. Không còn dáng vè kiêu ngạo như trước mà hoảng sợ chạy đi.

Ngay khi Dực Ngôn chạy đi thì mọi người cũng tỉnh lại. Bọn họ nhanh chóng đỡ Liễu Thư vào phòng chữa trị. Những người còn lại thu dọn hiện trường.

Hoàng trưởng lão liên tục truyền công làm giảm sự đau đớn cho Liễu Thư, ông ta biết là xương cốt toàn thân Liễu Thư đã vỡ nát, dù hắn dùng nội công bảo vệ tâm mạch cùng lục phủ ngũ tạng thì sau này Liễu Thư cũng sẽ chỉ tàn phế mà thôi.

Với số ngân lượng kia thì cũng đủ cho hắn vô losau này rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #hngng9676