Chương 3: Người Của Vương Phủ
Một đội binh lính được trang bị đầy đủ vũ trang nhanh chóng tiến lại bao vây đám người. Nhìn khí thế cùng đội hình thì chắc hẳn đây là lính trong quân đội. Theo phía sau là một vài người ăn mặc quyền quý. HIển nhiên họ là chủ sự nơi này.
" Ta là quản gia Vương Phủ. Các vị là ai, sao lại tự tiện tiến vào Vương Phủ. Nhìn các vị cũng không phải người mà chúng ta từng quen" Một vị trung niên nhân lên tiếng.
Hoàng trưởng lão nghe vậy thì ra hiệu cho Trương Mãnh thả người, ông cũng không đáp vị quản gia mà nhìn về vị mặc Tử Long bào đằng sau cúi người thi lễ :
"Tham kiến Vương gia, chúng ta phụng mệnh người ủy thác mà đến. Mong Vương gia tạo điều kiện cho"
" Nga, thì ra là các người. Ta còn tự hỏi là ai mà lại có gan lớn đến thế. Dám xông phủ ta làm loạn" Vương gia nghe vậy thì như hiểu ra điều gì, nở một nụ cười nhạt nói.
Ông ta cũng ngầm công nhận thực lực bọn họ. Dám ban đêm xông vào tới tân hậu viên nhà hắn mà không bị phát hiện. Phải biết rằng Vương phủ nơi này chỗ hắn ở có đến ba ngàn binh lính túc trực liên tục ngày đêm bao quát trong ngoài, cực kỳ chặt chẽ.
"Xin Vương gia thứ tội, chỉ là do bất đắc dĩ chúng ta mới phải làm thế này" Hoàng trưởng lão đáp
"Haha, không sao. Các người đến vừa đúng hẹn. Đi thôi, quản gia nhà chúng ta sẽ an bài cho các ngươi. Đêm hôm khuya khoắt, các ngươi nghỉ ngơi. Mai chúng ta bàn việc" Vị Vương gia nói xong thì rời đi.
"Xin các vị đi theo ta" Vị quản gia nói xong ra hiệu dẫn đường cho mọi người theo.
Năm người đi đến một khu tứ viện rộng rãi. Mỗi người được sắp xếp một phòng. Sau khi sắp xếp xong xuôi thì ông ta cũng an bài gia nhân túc trực để bọn họ cần gì thì có thể gọi.
Liễu Thu ở căn viện phía đông. Sau khi kiểm tra kỹ càng thì hắn cũng ngả lưng nghỉ ngơi. Hắn biết hiện tại chưa phải lúc thực hiện nhiệm vụ nên có thể nghỉ ngơi một chút.
Sáng hôm sau.
Sau bữa sáng được thưởng thức bữa sáng được chuẩn bị chu đáo thì vị quản gia kia cũng đến và dẫn năm người đến sảnh đại viện.
Không thể không nói nhưng bên trong đại viện cực kỳ rộng, nguy nga tráng lệ không kém gì Hoàng Cung nội viện. Từng cột gỗ lớn được trạm khắc hoa văn đẹp đẽ, cộng thêm sự lấp lánh ánh kim, làm cho nơi này luôn luôn sáng bừng, không cần đến cả đèn bấc. Vải rèm cũng là loại tơ lụa thượng hạng. Các kệ trưng đồ quý giá mà để bên ngoài chợ đều là con số trên trời. Cho thấy Vương thân hoàng thất cực kỳ giàu có. Thứ rẻ nhất cũng trong này cũng có thể đủ cho một gia đình nông dân ăn một năm.
Năm người tiến vào đại sảnh, vị Vương gia kia đã ngồi tại chủ sự.
"Tham kiến Vương gia" Năm người cúi đầu thi lễ.
"Bình thân, các ngươi ngồi đi" Vương gia ra hiệu nói.
"Tạ Vương gia" Năm người theo đó cũng ngồi vào ghế.
" Vương gia, chúng ta theo yêu cầu của ngài mà đến. Tuy nhiên trong thư lại không nói rõ là nhiệm vụ như thế nào. Còn cẩn mong Ngài nói rõ. Đồng thời chuyện đêm qua cũng mong ngài kêu gia nhân trong phủ không đàm tiếu bên ngoài" Hoàng trưởng lão nói.
"Các ngươi yên tâm, chuyện đêm qua ta cam đoan không một ai hé nửa lời. Còn về phần lần này ta ủy thác thì chính là dạo gần đây chỗ ta có nhận được một thứ khá đặc biệt, đồng thời cũng rước đến một số người không an phận, muốn nhằm vào đó mà đến. Từ giờ đến ba ngày sau sẽ có người đến lấy đi thứ đó. Mà nhiệm vụ của các ngươi chính là bảo vệ thứ đó từ giờ cho đến khi người kia đến lấy nó" Vương gia nói ra nhiệm vụ lần này.
Hóa ra lúc trước Hoàng trưởng lão không nói, mà là ông cũng thực không biết cụ thể nhiệm vụ.
" Thưa Vương gia, tiểu nhân có điều thắc mắc" Phong Đằng nghe xong nhiệm vụ nói.
"Cứ nói " Vương gia phẩy tay ra hiệu.
"Da. Kính thưa Vương gia, theo ta được biết thì nơi này của Vương gia được bảo vệ cực kỳ nghiêm ngặt, chưa kể các cơ quan, bẫy rập khắp nơi. Những tên đạo tặc bình thường thì vào đây ắc hẳn chết không chỗ chôn. Mà trên giang hồ hiện tại theo tiểu nhân được biết thì không có bất kỳ một tên đạo tặc nào có thực lực mạnh đến mức mà Ngài có thể chi một số lượng lớn ngân lượng như thế để mời chúng ta tới đây" Phong Đằng nói thắc mắc.
"Bọn họ không phải người trong giang hồ" Vương gia đáp.
"Thế không lẽ là các lão quái vật lánh đời" Hồng Nương nói.
"Cũng không phải" Vương gia đáp.
"Thế rốt cuộc là ai mà có thể làm cho Vương gia lo lắng đến vậy" Trương Mãnh có chút mất kiên nhẫn. Vị Vương gia này đúng thật là vòng vo.
"Họ không phải người bình thường, không phải nhân sĩ võ lâm hay đạo chích. Họ là Tiên nhân" Vương gia cuối cùng cũng nói ra, nhưng lại làm bốn người sửng sốt. Chỉ riêng Hoàng lão thì bình tĩnh nhắm mắt lại.
"Haha, Vương gia cứ đùa, trên đời này làm gì có Tiên nhân. Mà dù có thực đi chăng nữa thì bọn ta người thường. Sao có thể đấu Tiên chứ" Trương Mãnh cười như đang nghe tiếu lâm.
Liễu Thu cũng sửng sốt. Từ nãy đến giờ hắn cũng bình tĩnh nghe nhiệm vụ. Nhưng đến đây thì cũng sửng sốt không kém. Trong đầu tự hành hiện ra hình ảnh mấy lão đạo sĩ tay cầm phất trần cùng cờ hiệu ngồi lề đường suốt ngày. Bọn họ ra vẻ tiên phong đạo cốt, xem tướng bói đủ loại. Nhưng tất cả đều chỉ là những loại lừa bịp dối trá.
" Đúng là Tiên Nhân, bọn họ có thể phi thiên độn địa, lướt nhanh như gió, đao kiếm khó có thể tổn thương đến họ. Thực lực mạnh mẽ đến mức làm cho chúng ta cảm thấy tuyệt vọng" Vương gia khẳng định đáp.
"Nếu chuyện này là thật thì ngài bảo chúng ta làm sao mà có thể chống lại họ" Hồng Nương đáp.
"Chuyện này thì ta cũng không biết, chỉ có thể nói rằng đến lúc đó thì mọi người sẽ biết. Các vị đều là những cao thủ đỉnh tiêm của giang hồ hiện nay. Vì tính chất việc này cũng không thể quá khoa trương mời nhiều người hơn tới trợ giúp nhằm tránh rước thêm rắc rối nên ta đã phải nhờ đến tổ chức của các vị. Vả lại ta đã trả trước một nửa tiền công. Theo quy tắc bên các vị thì sẽ không thể từ chối lại nhiệm vụ được." Vương gia nói.
Bốn người lâm vào trầm mặc, bảo bọn họ đi đối phó Tiên Nhân, mà không biết thực lực đối phương như thế nào, mạnh yếu ra sao. Mà tổ chức cũng đã nhận đặt cọc. Bọn họ cứ hư vô mờ mịt nhận rồi thực hiện nhiệm vụ.
Không lâu sao đám người xin phép cáo từ rời trở về phòng.
"Vương gia, ngài xem chúng ta có giữ được đến lúc đó không" Quản gia sau khi đám người sát thủ rời đi nói.
"Ta cũng không biết. Việc này phải nhờ bọn họ thôi. Mong là bọn họ sớm đến" Vương gia đáp.
Bên này thì Hoàng trưởng lão phân công bốn người chia là hai ca canh giữ Vương Phủ, Phong Đằng cùng Trương Mãnh một đội ban ngày, Liễu Thu cùng Hồng Nương một đội ban đêm. Bốn người thay nhau canh giữ.
Sau khi hai người Phong Đằng cùng Trương Mãnh rời đi bảo vệ vương phủ thì ba người cũng trở về phòng riêng của mình.
Cộc cộc
"Vào đi" Hoàng Trưởng lão nói.
Cạch. Một người đội mũ vành đen bước vào. Hắn chính là Liễu Thu.
Liễu Thu bước vào phòng , đóng cửa lại rồi ngồi trên ghế. Lấy ra hai cái ly rồi rót hai tách trà nóng vào. Một chưởng đánh ra, một ly trà lơ lửng trước mặt Hoàng trưởng lão đang ngồi trên giường.
Hoàng trưởng lão nhận lấy ly trà, nhấp một ngụm rồi nói.
"Không ngờ công lực của ngươi lại tăng nhanh đến vậy. Trước đây ta nói một vài năm nữa e là đã quá muộn. Hiện tại hai chúng ta ai cao ai thấp thật khó phân định"
"Ngài biết nay ta đến đây là vì chuyện gì" Liễu Thu nhàn nhạt nói.
"Ngươi đang thắc mắc về lời Vương gia nói" Hoàng trưởng lão đáp. Ông nhấp thêm một ngụm nhỏ nói.
"Ngươi có tin trên đời có tiên nhân không" .
"Ta không biết, chí ít là hiện tại ta chưa từng gặp" Liễu Thu đáp.
"Trên đời này đúng là có tiên nhân, không nói đúng hơn là tu tiên giả. Bọn họ có pháp thuật, có thể bay lượn trên không, cũng có thể phi thiên độn địa. Hoàn toàn không phải là thứ tiểu trùng tạp kỹ mà ngươi có thể thấy trên đường. Tóm lại không phải là thứ người thường chúng ta có thể đối phó" Hoàng trưởng lão đáp.
"Nếu thật sự là có thật như thế thì tại sao các vị trưởng lão lại nhân nhiệm vụ này. Không những thế lại còn là ông dẫn chúng ta đi. Đây không phải chắc chắn là chịu chết sao" Liễu Thu đáp.
"Cũng không hẳn chắc chắn là chịu chết, chỉ là cửu tử nhất sinh mà thôi. Ngươi biết tại sao đôi mắt này của ta không còn không" Hoàng trưởng lão nói, dường như việc chết đối vỡi lão tựa như lông hồng. Hoàn toàn không mảy may chuyện sống chết.
Liễu Thu cau mày. Dường như hiểu ra một chút. Lúc hắn gia nhập tổ chức thì vị này đôi mắt còn nguyên, chỉ là sau một lần ra ngoài thì đã ko còn nữa.
"Ngươi thông minh chắc hẳn đoán ra. Năm đó, trong lúc tổ chức mới thành lập. Ta đã nhận một nhiệm vụ đặc biệt, trên đường trở về thì ta đã gặp một chuyện tưởng chừng trong mơ. Ta đã thấy hai kẻ đánh nhau, nhưng hai người này sử dụng những thứ pháp thuật giao chiến. Lúc đầu ta cảm tưởng như có đoàn múa lửa nào đang tập luyện tại đây nên nán lại cách đó không xa quan khán. Nhưng chỉ trong tích tắc ta đã có thể cảm nhận uy năng của chúng. Chỉ trong nửa khắc, các vùng xung quanh hai người này giao chiến đã bị huỷ hoại hoàn toàn. Chỗ ta ẩn nấp cũng không tránh khỏi. Lúc này ta mới nhận ra đây không phải người bình thường. Cũng không dám nán lại lâu. Tuy nhiên, trong lúc ta sắp sửa rời đi, bỗng có một tiếng xé gió lướt qua ta. Kèm theo đó chính là đôi mắt này. Cũng may có thể đây chỉ là tai bay vạ gió. Ta nhanh chóng rời đi xa chỗ đó. Sau khi trở về thì ta đã lục mọi tư liệu trên khắp đất nước để xem rốt cuộc đó là gì. Cuối cùng ta cũng đã tìm hiểu được. Họ chính là các tu tiên giả, những người theo đuổi con đường thành tiên" Sau khi nói xong thì ông ta uống một hơi hết sạch chỗ trà còn lại.
Một canh giờ sau. Liễu Thu rời khỏi phòng. Trong lòng hắn đang xử lý đông thông tin vừa nhận được từ Hoàng trưởng lão.
Trở về phòng, hắn xếp bằng trên giường, định vận công. Nhưng một nén hương sau hắn vẫn không thể tập trung tu luyện. Hắn nhìn đôi bàn tay đầy vết sẹo của mình.
Thử tưởng tượng đôi bày tay này có thể phóng ra hoả diễm, phong nhận, các chưởng pháp thuật đủ loại. Nhưng rồi lại thở dài. Hắn năm nay mười sau tuổi. Nói ra không ai tin nhưng đúng thật một sát thủ khét tiếng giang hồ, người người khiếp sợ. Thực lực đứng vào hàng ngũ đỉnh tiêm cao thủ mà lại chỉ có bằng này tuổi.
Xuất thân là một đứa trẻ mồ côi trong một khu tị nạn ngoại thành nào hắn cũng không nhớ nữa. Hắn chỉ biết là khi hắn được nhận về tổ chức là năm ba tuổi. Hai năm đầu tiên hắn được học chữ, viết sách.
Năm năm tuổi thì học võ công, cầm kỳ thi hoạ, tất cả mọi thứ. Đến cả văn ca, thơ phú cũng đều được dạy rất bài bản. Tất cả đều phục vụ cho việc tiếp cận mục tiêu ám sát. Tổ chức hắn có tới cả ngàn người cũng đều ngày ngày trải qua cuộc sống tươi đẹp như hắn. Cuộc sống của chúng lúc đó không khác gì vương công quý tộc hiện tại.
Nhưng đến năm hắn tám tuổi. Sau ba năm, số người này chỉ còn một nửa. Lần đầu tiên tay hắn nhuốm máu, người đầu tiên mà bọn hắn giết chính là những huynh đệ ngày đêm bên nhau. Số người từ đó thưa dần. Cứ nửa năm thì bọn họ lại có một cuộc thanh lọc. Những trẻ trước là huynh đệ thì giờ đều nhìn nhau với ánh mắt đề phòng. Sau hai năm, người cuối cùng sống sót trong trận thảm sát chính là hắn. Liễu Thu. Lúc này hắn mười tuổi, trở thành sát thủ trẻ tuổi nhất. Cũng là kẻ có thiên phú tập võ nhất.
Nhiệm vụ đầu tiên của hắn sau khi hoàn thành huấn luyện chính là giết sạch một sơn trại với hơn trăm người. Tất cả chúng đều là những kẻ tàn bạo, giết người không ghê tay. Nhưng không ai có thể sống sót dưới lưỡi kiếm của hắn. Vụ án đó cũng đã đặt tên của hắn trên giang hồ.
Từ đó, tên tuổi Liễu Thu như sấm động trời quang. Không bao giờ thất bại. Những đơn hàng của hắn ngày càng nhiều, Liễu Thu dành hết tất cả của cải tích góp được mua dược liệu cùng các món bí thuật, võ công làm cho thực lực hắn chỉ trong sáu năm ngắn ngủi có thể đạt đến mức độ bây giờ.
Tuy chưa phải mạnh nhất nhưng vẫn có chút tự mãn cùng hiếu thắng với thực lực của mình. Những tưởng vài năm sau hắn có thể tự tin mà khiếu chiến các lão già kia. Từ đó đi lên đỉnh cao cuộc đời. Một đời vô vị cứ thế mà trôi qua. Nhưng giờ lại xuất hiện đám người tu tiên giả, bọn họ lại mạnh quá mức bình thường. Đến cả các thế hệ trước cũng không có sức chống trả. Điều này làm hắn nổi lên lòng phấn khích, chờ đợi. Sợ hãi chưa bao giờ xuất hiện trong tâm trí hắn cả. Những kẻ như hắn, hay vị Hoàng trưởng lão kia luôn trong tâm thế chờ đợi cái chết. Bọn họ chưa bao giờ coi nó là việc quan trọng.
Sau bữa cơm tối. Liễu Thu cùng Hồng Nương thay ca, hai người đứng trên lóc thận lâu là có thể quan sát bao quát cả vương phủ.
"Thập huynh, ngươi có tin trên đời có tiên nhân" Hồng Nương thấy không khí có phần tĩnh mịch. Cất giọng hỏi.
"Ta không biết" Liễu Thu đáp.
"Không phải là nay huynh đã vào phòng Hoàng trưởng lão sao" Hồng Nương nói.
Liễu Thu không đáp mà chỉ liếc nhìn nàng.
Dù qua lớp vải che nhưng có vè Hồng Nương cảm thấy Liểu Thu đang lườm mình cũng không để ý mà nhoẻn miệng cười.
"Thập Bộ Thiên danh tiếng lẫy lừng, là một trong những sát thủ, cũng là sao thủ hàng đầu hiện nay. Nếu như trong nhiệm vụ có gì nguy hiểm, mong huynh nể mặt chúng ta cùng thuyền mà cứu giúp" Nàng nói xong thì quay người sang phía bên kia tháp canh.
Liễu Thu ôm kiếm, khoanh mình quan sát khắp nơi trong phủ. Cuộc sống của những người trong này làm hắn có chút cảm nhận khác thường. Người nào cũng phải nghiêng mình kính cẩn. Kể cả những vị chủ nhân của nơi này cũng không được thoải mái trong chính ngôi nhà của mình.
Một đêm vô sự. Sáng sớm hôm sau hắn trở về phòng nghỉ ngơi. Sau khi tu luyện ba canh giờ thì hắn nằm ngủ. Người trong Vương phủ đều sinh hoạt bình thường, đám người mới vào như Hoàng trưởng lão tựa như không khí bốc hơi ko tung tích.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top