Chương 2: Nhiệm vụ cấp Thiên

Cộc Cộc...

Liễu Thu nghe tiếng động ở ngoài thì thu công lại nói

"Ai?"

"Đại nhân, ta là chưởng quỹ. Đã đến giờ. Mời ngài theo ta" Giọng chưởng quỹ từ ngoài vọng vào.

"Tốt" Liễu Thu đeo lại chiếc mũ rộng vành mở cửa.

"Đại nhân, mời theo ta" Chưởng quỹ cúi đầu dẫn đường.

Ông ta dẫn Liễu Thu đi ra sau một khu tứ viện, đi vào một ngọn giả sơn. Tiếp đến trước một cánh cửa đá như liền với loại đá xung quanh.

"Đại nhân chờ một lát" Chưởng quỹ quay lại nói với Liễu Thu.

Đây xác thực là một trong các cứ điểm của tổ chức sát thủ mà Liễu Thu đang phụng sự. Vị chưởng quỹ này cũng chính là người đưa tin tại đây. Lần này theo thông tin hắn nhận được thì sẽ có một sát thủ Địa cấp tới đây.

Theo mật hiệu lúc sáng thì vị trước mặt này chính là sát thủ Địa cấp của tổ chức. Mà theo hình dáng và các đặc điểm thì hắn ta chắc chắn người phía sau mình là vị Thập Bộ Thiên. Kẻ gây sợ hãi cho vô số người trong giang hồ thời gian gần đây.

Hắn thật sự phải cực kỳ khẩn trương và cẩn trọng.

Liễu Thu thấy hắn khẩn trương cũng không nói gì.

Chờ một thời thần sau thì bỗng có tia ánh trăng chiếu xuyên qua khe đá chiếu vào một góc của cửa đá. Theo đó mà chưởng quỹ cũng lấy trong ngực ra một chìa khoá đâm vào chỗ ánh trăng chiếu vào. Cửa đá theo đó mà nặng nề kéo lên.

Liễu Thu nhìn cảnh này thì cũng phải công nhận là nơi này có thể nói là cực kỳ bảo mật. Nếu là hắn tự tiện tìm thì cũng khó mà tìm ra cách giải cơ quan này.

Cửa đá mở ra, chưởng quỹ tiếp tục dẫn đường. Đi sâu vào phía trong còn có thêm mấy khúc ngoặt. Một khắc sau thì mới thấy phía trước có tia sáng. Bỗng Liễu Thu vọt lên trước ngườ chưởng quỹ, theo đó là kiếm quang bay ra. Cùng với động tác của hắn thì từ nơi ánh sáng phát ra có hơn trăm chiếc kim châm bắn tới.

Keng keng keng...

Một chuỗi âm thanh kim khí chạm nhau. Chỉ trong nhịp thở thì tất cả kim châm đã lạch cạch rơi xuống trước Liễu Thu cách hắn một thước.

Tên chưởng quỹ thì sợ đến ngồi phịch xuống đất.

Hắn tưởng mình làm gì phật ý vị đại nhân này, nên bị hắn tiện tay xử tử. Nhìn lại cảnh tượng mới thấy vị này cứu mình.

"Ngươi lui đi" Liễu Thu nhàn nhạt nói.

"Dạ" Chưởng quỹ không chậm một giây nào quay trở về theo đường cũ.

Liễu Thu tiếp bước đến điểm sáng. Mặc dù còn cách chục trượng nữa nhưng hắn đã cảm thấy phía trước có người. Vả lại cũng khộng yếu, chắc hẳn là điểm tập kết rồi. Không cần chưởng quỹ nữa.

Quả nhiên như hắn dự đoán, vừa bước vào thì bên trong đã có bốn người chờ sẵn. Ba nam một nữ.

Một lão giả, một tráng hán, một thư sinh, và một phong vận tử nương

"Phong Đằng, ta nói rồi. Một vài kỹ xảo của ngươi làm sao làm khó được hắn" Tráng hướng thư sinh nói.

"Haha, không hổ là Thập Bộ Thiên. Xa như vậy mà cũng có thể phát giác ra. Thất lễ " Thư sinh Phong Đằng hướng Liễu Thu cúi người tạ lỗi.

Ngay lúc hắn cúi người bỗng sau lưng có một cái ống tre tự hành mở ra. Theo đó một loạt ám khí bắn ra theo hướng Liễu Thu mà nhắm tới.

Liễu Thu từng hơi bước vào đều đề cao cảnh giác nên vừa thấy xung quanh có hành động là liền phản ứng.

Nhưng lần này hắn không đón đỡ mà nhanh hơn tránh đi, đồng thời trong chớp mắt kiếm quang đã kề cổ tên Phong Đằng kia. Những động tác nhanh chóng của hắn làm hai người kia đều cực kỳ bất ngờ. Hiển nhiên bọn họ không thể ngờ rằng tên này lại nhanh đến vậy. Chỉ có lão giả làm vẫn nhắm mắt ngồi im.

"Thập huynh, mời huynh tha cho. Ta chỉ là muốn thử xem lời đồn trên giang hồ có thật hay không mà thôi" Phong Đằng lạnh gáy thì biết mình đã thua, liền cười bồi toan gạt kiếm đứng thẳng người.

Nhưng Liễu Thu lại đứng yên bất động, không có ý định thu kiếm, không những thế mà trên cổ hắn cũng hơi rướm máu.

"Thế ngươi cảm thấy giang hồ đồn thật hay giả" Liễu Thu nhàn nhạt nói.

"Lời đồn quả thực là không đúng, Thập huynh không phải mạnh, mà là cực kỳ mạnh" Phong Đằng đáp.

"Đúng rồi đó, Thập huynh, Phong Đằng hắn cũng chỉ muốn chiêm ngưỡng sức mạnh của huynh mà thôi. Người một nhà, đừng quá khắt khe" Tráng hán thấy tình thế khó xử giải vây nói.

Nhưng Liễu Thu vẫn như cũ không thu kiếm, hắn nhìn về lão giả.

"Hạ kiếm đi" Lão giả không mở mắt mà nói. Đến lúc này Liễu Thu mới thu kiếm lại bao.

Phong Đằng cũng như trút một hơi, ánh mắt sợ hãi nhìn Liễu Thu. Là một sát thủ, hắn cảm nhận rõ sát khí, vừa rồi Liễu Thu đúng là có ý giết hắn. May mắn, may mắn chưa chết.

"Thập huynh, ta là Trương Mãnh. Kia Là Hồng Nương, Phong Đằng. Bọn ta đều là sát thủ mới tấn lên Địa cấp. Có gì mong chỉ giáo" Trương Mãnh thấy Liễu Thu thu kiếm thì giới thiệu.

" Nửa năm không gặp, thực lực ngươi tiến bộ nhanh quá. Không bao lâu chắc hẳn sẽ thay thế đám chúng ta" Lão giả nói.

" Đa tạ Hoàng trưởng lão khen ngợi. Nhưng để đuổi kịp mấy vị thì ta còn kém xa lắm" Liễu Thu đáp, hiển nhiên là hắn quen lão giả này.

"Ngươi không cần phải khiêm tốn, thực lực của ngươi bọn ta đều rõ bảy tám phần. Thiên tư này, thiên hạ sau này không thoát tay ngươi" Hoàng trưởng lão đáp.

Ba người kia nghe xong mà giật mình.

Thực lực của bọn họ sau khi có Phong Đằng kia thì cũng đã biết thua kém không ít. Nhưng nếu bảo so sánh hắn với lão giả trước mắt thì sao có thể bằng. Phải biết rằng ba người cũng là cao thủ có tiếng trong giang hồ. Dạo gần đây mới thông qua khảo nghiệm của tổ chức mới có thể gia nhập.

Mà tất cả các ải đều không khó đối với ba người. Chỉ riêng ải cuối cùng là không thể thông qua. Đó chính là đánh trúng lão giả trước mặt. Thế mà ba người trong một canh giờ dù có cách nào cũng không làm được.

Thế mà lại được nghe vị trưởng lão này nói thực lực vị Thập Bộ Thiên này không kém các trưởng lão, thậm chí là sau này có thể đả bại các lão quái vật ngoài kia. Đứng đầu võ lâm. Mà nhìn lại đi, mặc dù bọn hắn không nhìn thấy mặt nhưng dựa vào giọng nói cùng dáng người chắc chắc tên này còn cực kỳ trẻ, trẻ hơn bọn họ.

Điều này thật sự khó tin.

"Tốt rồi, người đã đến đủ. Ta cũng sẽ nói cho các ngươi nhiệm vụ lần này" Hoàng trưởng lão nói.

Liễu Thu cũng thắc mắc, lần này tổ chức có điều kỳ lạ, hắn vừa hoàn thành một nhiệm vụ xong, đáng ra là được nghỉ một thời gian, nhưng lại được tin phải gấp đến đây.

Ngoài ra trong thời gian này còn tuyển thêm người ngoài vào. Phải biết là tổ chức của bọn hắn cực kỳ sâm nghiêm trong việc bảo mật. Cứ nhìn cách vào mật thất là biết bọn họ bảo vệ thông tin cùng thân phận cỡ nào.

Ba người này hắn cũng nghe nói qua, cũng là những kẻ toàn thân vong hồn như hắn. Cũng đều là các cỗ máy giết người hàng đầu.

"Mời ngài nói" Liễu Thu đáp.

"Lần này Vương phủ Vương thân vương thuê chúng bảo vệ vương phủ ba ngày" Hoàng trưởng lão đáp.

Lời vừa nói ra đều làm mọi người ở đây ngẩn ngơ. Cả Liễu Thu người thường xuyên làm nhiệm vụ cũng ngẩn ngơ. Nhiệm vụ cấp Thiên đầu tiên của hắn lại là "bảo vê".

"Ngài chắc là chúng ta đi bảo vệ sao" nữ tử Hồng Nương kia hỏi lại.

"Đúng vậy. Chỉ cần ba ngày bảo vệ Vương Phủ là được. Thù lao là một vạn hoàng kim mỗi người" Hoàng trưởng lão đáp.

"Một vạn, một vạn ư" Trương Mãnh nhắc lại.

"Chỗ đó đủ cho chúng ta sống mười đời không hết." Phong Đằng thốt lên.

"Sao các ngươi có làm không" Hoàng trưởng lão nhắc tiếp.

"Làm. Làm chứ, ngu đâu tiền rơi xuống đầu mà không làm". Cả ba người đồng thanh nói.

" Tốt, ngay bây giờ chúng ta đi đến vương phủ gặp người uỷ thác" Hoàng trưởng lão đáp.

Tiếp theo năm người theo một cửa hang khác mà đi, sau một canh giờ thì đã đi ra một ngọn giả sơn khác. Vừa ra khỏi giả sơn thì năm người đã bắt gặp một toán lính đi tuần quanh phủ. Bốn người cũng không nghĩ rằng đường hầm kia thông thẳng đến hâu hoa viên nhà Vương gia.

Vừa thấy có người lạ, đám lính đã nhanh chóng chĩa giáo bao vây bọn họ.

"Các ngươi là ai, từ đâu đến. ai cho phép các ngươi vào đây. Nhanh chóng khai báo, nếu không giết bất luận tội" tên thống lĩnh hỏi.

" Bọn ta là khách mà vương gia mời đến. Ngươi hãy dẫn bọn ta đến gặp vương gia" Hoàng trưởng lão đáp.

"Haha, cuồng ngôn. Các ngươi có thấy khách nào mà đi tử cửa sau hay không. Không nói rõ ràng, bắt hết lại cho ta" Tên thống lĩnh cười to rồi ra lệnh.

Trương Mãnh thấy tình thế không ổn liền như hung thú lao qua đám lính đến ngay trước mặt tên thống lĩnh. Hắn chưa kịp phản ứng đã bị bắt làm con tim. Năm người bọn họ đều là sát thủ hàng đầu, đối với đám lính tôm này còn chưa đủ bọn họ làm nóng.

Nếu không phải do tính chất nhiệm vụ không được làm lớn chuyện cũng như lan thông tin ra ngoài thì đám này chết lâu rồi.

" Ngươi muốn làm gì" Tên thống lĩnh hoảng sợ nói. Hắn không ngờ tên nam nhân này mạnh đến vậy. Đám lính còn chưa kịp phản ứng gì.

"Im miệng. ... Ngươi, gọi vương gia đến đây" Trương Mãnh quát tên thống lĩnh, sau đó chỉ vào một tên lính bảo.

Tên lính kia nghe xong cũng chạy ra phía trước báo tin. Chỉ một khắc sau đã có người đến. 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #hngng9676