Chương 10: Nhập Khí

Liễu Thu ra bên ngoài rửa mặt, trăng đã lên cao. Xem ra hắn đã tu luyện năm canh giờ. Năm canh giờ một lần. Thế muốn một trăm tia là năm trăm canh giờ. Nếu như chăm chỉ thì hẳn là hai tháng mới có thể bước vào luyện khí. Thật là lâu.

Bỗng hắn nhớ đến điều gì. Lao vào trong động. Lấy bình Ích Khí Đan ra. Đây là đan dược khi hắn nhập môn được một lọ. Bên trong có ba viên đan. Hắn mở sách, đọc công dụng một lượt. Đan này giúp người dùng tăng tốc độ hấp thụ linh khí hơn. Không biết hiệu quả thế nào.

Nói là làm, không chần chừ. Hắn bỏ một viên vào miệng. Sau đó lại bắt đầu tu luyện. Hắn tu luyện đến tận trưa hôm sau. Liễu Thu mở mắt, miêng nhiếch lên ý cười nhưng lại chau mày.

Hiệu quả của Ích Khí Đan rất tốt, ba viên Ích Khí Đan giúp hắn thê ba mươi tia linh khí. Có thể nói là cực kỳ nhanh chóng. Nhưng như đã nói, hắn chỉ có ba viên mà thôi. Giá như có thêm vài viên nữa thì chỉ trong vài ngày là đã có thể tấn cấp rồi.

Cảm thấy hơi mệt nên hắn lăn ra ngủ. Hắn đã hai ngày không ngủ, dù là có năng lực điều chỉnh thời gian nghỉ ngơi nhưng cường độ cao cũng khá mệt mỏi.

Qua một đêm, Liễu Thu tiếp tục hành trình tu luyện. Hắn đến Tàng Thư Các, nơi này dưới chân núi của Tiên Thư Điện. Đây là nơi lưu trữ thông tinh của tu tiên giới, các thông tin loạn thất bát tao đều được ghi lại nơi này. Tuỳ thời cho môn nhân tông môn cập nhật thông tin.

Hắn đến đây xem có cách nào giúp người ta tu luyện nhanh chóng.

Tàng Thư Các khá nhỏ, hắn tìm một lúc cũng đã tìm thấy. Ngoại trừ việc tu luyện thì còn có đan dược, linh thạch, trận pháp quán linh, linh thảo, linh dược, linh quả....

Không ngờ lại có nhiều cách thế. Xem ra khả thi nhất là chính là dung linh thạch và đan dược rồi. Hôm nay cũng là ngày nhận phúc lợi tháng này rồi.

"Tốt quá, đúng là đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi." Liễu Thu Thầm nói.

Hắn xem bản đồ một chút rồi phi thân qua chỗ Mễ Nạp.

Nơi này hôm nay rất đông người, phúc lợi hàng tháng đều có thể nhận bất kỳ ngày nào. Nhưng là chắc chắn nhiều người giống như hắn. Thiếu thốn tài nguyên nên ngay ngày đầu đã tranh thủ đến đây lấy phúc lợi.

Băng qua đám người, hắn đến chỗ Mễ Nạp. Xung quanh đang có khá nhiều người bủa vây Mễ Nạp, tay chân cùng miệng hắn nói không ngừng với người xung quanh. Liễu Thu thấy nhiều người như thế thì định đợi một lát rồi đến nhận. Bỗng nghe được giọng Mễ Nạp từ xa vọng lại.

"Liễu huynh đệ, đến nhận phúc lợi sao. Đến đây" Mễ Nạp cất to tiếng gọi.

Hàng người theo hướng hắn gọi cũng rẽ một lối nhỏ đến chỗ Liễu Thu. Liễu Thu hơi ngại ngùng nhưng cũng không chậm trễ, đến trước.

"Đúng vậy, Mễ huynh. Đa tạ" Liễu Thu tiến lên nhanh chóng ký nhận rồi lui về.

"Liễu huynh đi thong thả, rảnh lại đến chỗ ta nói chuyện" Mệ Nạp chào với theo.

Liễu Thu khuất mắt liền có người thắc mắc hỏi;

"Mễ huynh, người đó là ai mà huynh khách sáo như vậy."

"Ta thấy chỉ là một kẻ còn chưa nhập môn mà thôi" them một người khác nói xen vào.

"Hmm các ngươi đúng là biết một mà không biết hai. Vị sư đệ này chính là được đại sư huynh Thiên Huyễn Phong đích thân tiễn dẫn, nhắc ta phải chăm sóc cẩn thận. Các ngươi nói xem, chúng ta có thể không khách sáo hay sao. " Mễ Nạp đáp. Hắn là kẻ đầu voi đuôi chuột. Nếu không phải lần đó Phong Huyền đích thân dẫn tiến thì Liễu Thu sao có thể được hắn cho sắc mặt tốt như thế.

Liễu Thu trở về hang động, lấy túi vải ra. Bên trong cũng như lần trước. ba bình Ích Cốc cùng Ích Khí đan. Thêm mười viên linh thạch.

Thế là hiện tại chỗ của hắn có hai mươi viên linh thạch. Là một gia tài nho nhỏ. Nhưng hiện tại hắn chưa quan tâm tới chúng. Hắn đóng cửa động, ăn vào một viên Ích Cốc Đan, sau đó lại ăn vào một viên Ích Khí Đan. Chăm chỉ tu luyện.

Sáng sớm ngày thứ ba.

Cửa động từ từ mở ra. Kèm theo là một mùi hôi thối bốc ra ngoài. Liễu Thu nhanh chóng lao ra ngoài, chạy thẳng ra giếng nước nhảy xuống.

Nửa canh giờ sau, Liễu Thu mới đi ra khỏi giếng nước. Thanh y của La Vân Tông khá đặc biệt, nó hoàn toàn không thể bị làm ướt hay dính bẩn nên có thể trường kỳ mặc nó. Mái tóc Liễu Thu còn ướt nên hắn ngồi ngoài cửa động hong khô.

Cảm nhận xung quanh. Hắn hiện tại có thể không cần nhìn mà cũng có thể cảm nhận rõ ràng mọi vật bán kính ba trượng. Kể cả cũng gân là hay dòng chảy linh khí đậm nhạt, mạnh yếu trong không gian. Đây chính là thần thức, thứ mà bất kỳ tu tiên giả nào cũng có.

Tiếp đến hắn dung thần thức nội thị đan điền. Trong đan điền hắn hiện tại chỉ có một tram sáu mươi mảnh tia linh khí. Hồi đầu lúc tu luyện đến một trăm mảnh mà hắn vẫn chưa có dấu hiệu gặp bình cảnh làm hắn hơi sốt ruột. May là khí tiếp tục tu luyện thì linh khí vẫn tăng từng tia , làm hắn có lòng tin mình vẫn đi đúng hướng. Cho đến lúc hắn luyện ra một tram hai mươi tia mới bắt đầu xuất hiện bình cảnh. Điều này làm hắn vui mừng không thôi. Hắn dễ dàng đả thông bình cảnh. Luyện hoá chúng vào đan điền.

Bước vào tu tiên giới. Luyện khí tầng một.

Sau đó hắn học cách sử dụng các vật phẩm tông môn. Túi trữ vât, linh kiếm, bản đồ...

Linh lực của Liễu Thu hiện tại vẫn chưa thể ngoại xuất, mà chỉ có thể ở trong cơ thể hỗ trợ mà thôi. Bởi nó còn quá ít và cũng chưa vững vàng. Phải đến luyện khí tầng bốn mới có thể sử dụng thành thạo, vững chắc hơn.

Xoẹt. Thanh kiếm phúc lợi tông môn trong tay hắn. Hắn phi thân ra cửa động. Nhìn khung cảnh xung quanh, hắn bắt đầu luyện kiếm. Luyện nguyên hai canh giờ mới ngừng. Lâu không dùng đến kiếm, luyện kiếm làm cho tinh thần hắn thật sự thoải mái. Nhìn thanh kiếm trong tay, hắn hơi cau mày. Thanh kiếm này mặc dù chất liệu tốt hơn của hắn rất nhiều nhưng lại không vừa tay. Không biết muốn kiếm một thanh kiếm vừa tay có khó không.

Trong túi trữ vật hắn hiện tại có hai mươi viên linh thạch. Nơi có người chắc chắn sẽ có giao dịch. Hắn chạy đến Cống Hiến Điện.

Đây là nơi nhận nhiệm vụ tông môn, đổi trả điểm cống hiến. Nơi đây nằm phía Tây Bắc tông môn. Hắn mất một canh giờ thì đến đỉnh núi. Đỉnh núi đang có rất đông người. Có đơn có tốp. Liễu Thu bước vào đại sảnh. Giữa sảnh có một khu bàn tròn, được chia thành nhiều khúc. Cứ nửa trượng được chia đều cho đến hết vòng tròn. Trên cao có một bảng lớn viết rất nhiều các loại nhiệm vụ, dòng sáng dòng trầm.

Liễu Thu đến một quầy hơi vắng chắp tay bắt chuyện.

- Xin chào vị sư huynh này. Ta là đệ tử mới, không biết nhiều thứ. Mong sư huynh chỉ giáo cho. 

- Hừm, luyện khí tầng một. Ngươi nhìn xem, đây chính là nơi đổi trả nhiệm vụ và vật phẩm tông môn. Đây là danh sách, ngươi tự xem đi. Vị sư huynh ngồi sau quầy liếc hắn một cái không khách khí đưa cho hắn một cái ngọc giản rồi phẩy tay ra hiệu hắn lui ra.

Liễu Thu thấy thái độ hắn không tốt cũng biết ý cầm ngọc giản ra một góc xem. Vừa xem hắn vừa cảm thán. Điểm cống hiến chính là đồng tiền giao dịch trong tông môn. Có rất nhiều cách kiếm điểm cống hiến. Phổ biến chính là làm nhiệm vụ tông môn hoặc đổi linh tài địa bảo. Nhưng phổ biến nhất chính là làm nhiệm vụ. Bởi điểm cống hiến nếu dung thiên tài địa bảo đổi lấy thì thật sự trừ phi hắn quá giàu có. Vạn lượng vàng mới có thể đổi một điểm cống hiến. Vạn lượng vàng a. Đây chính là con số hắn làm mười đời sát thủ mới đủ. Thế mà nơi này chỉ đủ đổi một điểm cống hiến. Mà đây chỉ là thứ thấp nhất mà thôi. Vàng ở nơi này hoàn toàn vô giá trị. Những thứ khác thì hoàn toàn hắn chưa biết là cái gì, nhưng chắc chắn cũng sẽ rất quý giá.

Xem một lượt. Hắn mới mỉm cười, nhưng cũng hơi đắn đo. Hai mươi viên linh thạch này chỉ đổi được mười điểm cống hiến. Hai viên một điểm. Mười điểm này chỉ đổi được ba bình Ích Khí Đan. Ba bình ích Khí Đan chỉ đủ cho hắn tu luyện đến luyện khí tầng ba mà thôi.

Trở đến nhiệm vụ. Xem hết một lượt. Liễu Thu hơi cau mày nhưng cũng hạ quyết tâm. Tất cả nhiệm vụ trong này yêu cầu tối thiểu cũng phải là luyện khí tầng ba.

- Sư huynh, ta muốn đổi ba bình Ích Khí Đan. Liễu Thu trở lại quầy nói với vị sư huynh kia. Đồng thời tay đưa ra mười tám viên linh thạch .

- Đưa lệnh bài của ngươi ra đây. Vị sư huynh kia vừa nói vừa đưa tay ra.

Một canh giờ sau.

Liễu Thu đã có mặt tại động phủ. Trên tay đang có ba bình Ích Cốc Đan. Hắn đã quyết định tĩnh tu đến luyện khí tầng ba rồi mới ra ngoài. Ba bình này tuy không đủ nhưng cộng thêm hắn tự thân tu hành thì chắc tầm một tháng là đã có thể tiến vào tầng ba luyện khí kỳ. Nói là làm.

Hai tháng sau.

Cánh cửa động phủ mở ra. Một thân ảnh theo ngược chiều ánh sáng lao ra ngoài. Sau khi sửa soạn tắm rửa sạch sẽ. Hắn ngồi dưới gốc cây sát vách núi lau kiếm. Hai tháng này hắn cực kỳ chuyên tâm tu luyện. Số Ích Khí Đan đã đổi trước đó không đủ, hắn phải bù cả phúc lợi hàng tháng vào mới tiến vào luyện khí tầng ba . Pháp lực theo đó cũng tăng trưởng mạnh. Thần thức cũng lên tới năm trượng. Hắn cực kỳ thích thứ gọi là thần thức này. Nó không khác gì con mắt thứ hai của hắn. Nó còn rõ ràng hơn rất nhiều. Tuy là thực lực hắn tăng một khoảng nhưng pháp lực chỉ đủ duy trì ba lượt kiếm Lăng Hàn Kiếm của Lăng Hàn Kiếm Công.

Hiện tại, hắn đã coi như đủ thực lực làm nhiệm vụ tông môn. Vừa lúc đã ba tháng hắn đến La Vân Tông. Không biết Phong huynh giờ như thế nào, từ lúc hắn nhập môn chưa từng gặp lại. Lần này phải ra ngoài một chuyến vừa làm nhiệm vụ hàng tháng vừa hay thực hành công pháp. Thuận tiện xem tu chân giới như thế nào.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #hngng9676