Chương 1: Vào Thành


Thanh Hà Thành.

Một người mặc thanh sam, hông dắt một thanh kiếm dài hơn một thước. Đầu đội mũ trùm vành rộng có vải đen che đi tướng mạo. Vừa đã biết đây là một kẻ trong giang hồ.

Hắn đi vào một trà lâu khá lớn trong thành.

"Chưởng quầy, ta cần một ít Địa Tỉnh Trà". Người mặc thanh sam đi thẳng đến quầy nói với chưởng quỹ.

Chưởng quỹ đang chăm chú tính sổ sách nghe vậy bỗng giật mình nhìn người trước mặt. Nhưng hắn cũng rất nhanh chóng đáp:

" Địa Tỉnh Trà dạo này rất khá khó kiếm. Hai ngày nữa mới có lô hang mới về. Khách quan có thể đợi thêm vài ngày chứ".

"Được. Cho ta một phòng" Người mặc thanh sam đáp.

"Tốt, tiểu nhị. Đưa vị khách này lên lầu" Chưởng quỹ nghe xong vẻ mặt tươi tỉnh đáp.

Theo lời hắn thì có ngay môt tiểu nhị đưa thanh sam nhân lên tầng hai.

" Đại nhân, đây là phòng của ngài. Ngài có cần trong đã có sẵn trà ấm. Ngài có cần thêm gì thì gọi tiểu nhân" Tiểu nhị dẫn thanh sam nhân đến một căn phòng cuối hành lang.

"Không cần, ngươi lui đi" Thanh sam nhân đáp.

"Dạ, vậy ngài nghỉ ngơi cho tốt" Tiểu nhị nói xong cũng rời xuống lầu.

Sau khi tiểu nhị đi thì thanh y nhân cũng cài cửa, kiểm tra một vòng căn phòng, kể cả trà và hương trầm cũng không bỏ qua. Sau một hồi tất cả không vấn đề gì hắn mới ngồi xuống ghế, rót một ly trà giải khát.

Một khắc sau, hắn mở cửa sổ xem xét tình hình xung quanh, phía dưới là phố thị tấp lập người qua. Mặc dù trên đường tới đây hắn cũng đã coi kỹ địa thế nhưng hiện tại xem lại vẫn chắc ăn hơn.

Sau cùng hắn mới hơi buông lỏng cảnh giác mà đóng cửa lên giường ngồi.

Bỏ chiếc mũ trùm đầu xuống. Một khuôn mặt non nớt hiện ra, tựa như một đứa trẻ. Ngũ quan hài hoà thanh tú. Điểm nhấn trên khuôn mặt chính là đôi mắt đen sâu thăm thẳm như những lão nhân thất tuần.

Hắn chính là Liễu Thu, một sát thủ mới nổi danh vài năm trở lại đây. Trên giang hồ không có ai biết tên thật hay mặt mũi của hắn. Bởi tất cả đã bị giết hết sạch. Người đời chỉ biết hắn với cái tên Thập Bộ Thiên. Đây cũng là cái tên bọn họ đặt cho hắn.

Theo những kẻ chứng kiến hắn ra tay thì chỉ cần trong bán kính mười bước chân chính là tử địa của kẻ địch. Từ lúc hắn xuất đạo thì chưa ai có thể sống sót, kể cả các cao thủ hàng đầu tại các bang phái hay tiêu cục.

Liễu Thu ngồi trên giường xếp bằng hai chân, tĩnh tâm tịnh khí. Chẳng bao lâu sau khí tức cả cơ thể hẳn như biến mất, giống như một kẻ đã chết. Tiếp theo đó nửa khắc sau bỗng xung quanh cơ thể hắn xuất hiện từng chút chân khí, thời gian càng dài bọn chúng giống như sương mù, tụ tập quanh thân hắn.

Từ không màu thì giờ chúng đã tụ tập nhiều đến mức như một cái kén tằm mỏng bao quanh Liễu Thu. Cả quá trình mất tới một khắc. Bỗng Liễu Thu mở mắt, hé miệng tham lam hút vào một hơi. Đồng thời tay vung ra phía cái bàn gỗ giữa phòng. Theo đó là một chùm sợi trắng như tơ bay về phía cái bàn.

Xoẹt.

Tiếng kêu đi qua, bốn cái chân bàn như bụi cát rơi xuống. Cuối cùng chỉ còn mặt bàn rớt xuống sàn mà bộ trà hoàn toàn không tổn hao gì.

Liễu Thu thấy thế thì hài lòng thở ra một hơi, trán hắn rịn mồ hôi. Hiển nhiên là chiêu thức vừa rồi làm hắn tiêu hao cực kỳ nhiều chân khí.

" Cuối cũng cũng thành, không uống công ta luyện tập gần một năm qua. Nhưng thời gian và mức độ tiêu hao cũng quá lớn đi. Thời gian đó cũng đủ làm kẻ địch chém cả trăm lần rồi ". Liễu Thu tự lẩm bẩm.

Nếu như có các cao thủ đương thời quan khan được cảnh tượng vừa rồi của Liễu Thu chắc chắn sẽ hâm mộ đến phát điên. Bởi đây chính là Chân Khí Hoá Cương. Thứ mà tất cả các võ học tông sư dành cả đời chưa chắc đã làm được.

Vấn đề tại sao thì phải xem lại lịch sử giang hồ.

Trước đây, một người phải mất nhiều năm khổ cực tu luyện cùng rèn dũa mới có thể tạo ra chân khí trong cơ thể, lượng chân khí này sẽ tăng dần theo thời gian tu luyện. Chân khí giúp cho võ giả trở lên mạnh mẽ hơn người thường rất nhiều. Bọn họ có thể tăng sức mạnh cơ bắp, sự linh hoạt cơ thể, tinh thần... Cộng hưởng với võ đạo thì mới có thể phát huy hết sức mạnh của một võ giả. Tuy nhiên, chân khí lúc đó cũng chỉ có tác dụng tăng phúc cho võ giả mà thôi. Bởi nó chỉ có thể ở trong cơ thể võ giả, không thể thoát ra ngoài

Đến một thời kỳ mà võ đạo bỗng lên ngôi, dựa vào các tuyệt kỹ võ công mà người ta dần giả cảm thấy chân khí không còn quá quan trọng như trước nữa. Mà gần như hoàn toàn dựa vào võ kỹ và rèn luyện nhục thân cũng đã có thể cực kỳ mạnh mẽ, theo đó mà lượng võ giả đi theo con đường này tang cực kỳ nhanh chóng, đồng thời cũng bắt đầu có những tranh luận nổi ra chia làm hai phe, một bên chủ nội công(Chân Khí) và ít quan trọng võ kỹ , bên còn lại thì bọn họ dựa vào võ kỹ cùng nhục thân mạnh mẽ.

Xung đột bắt đầu xảy ra. Vì bên tu luyện võ kỹ dễ dàng trở lên mạnh mẽ hơn mà số lượng cực kỳ hùng mạnh, áp đảo làm bên kia không thở nổi. Cuối cùng dẫn đến một trận chiến lớn trên giang hồ. Trong trận chiến cuối cùng kia, những tưởng bên chủ nội công bị dồn sắp tuyệt diệt thì bỗng có một cao thủ xuất hiện. Ông ta tay không tấc sắt đối chiến cùng hơn ngàn người phía võ kỹ. Đao kiếm của bên kia chưa kịp chạm đến người thì chỉ một chưởng lực của vị cao thủ này đã vỡ nát.

Dù vậy thì cuộc chiến cũng diễn ra ba ngày đêm, cho đến khi vị võ kỹ cuối cùng gục xuống thì trận chiến mới kết thúc. Tuy nhiên vị cao thủ nội công kia trong quá trình chiến đấu lại không hề giết một người nào bên kia, mà chỉ làm cho họ kiệt sức mà thôi. Lúc này thì vị cao thủ nội công kia cũng đã sức cùng lực kiệt, hao tổn nặng nề.

Tuy nhiên trước khi chết thì ông ta cũng đã kịp tiết lộ bí mật, đó chính là Chân Khí Hoá Cương. Chính là đem chân khí trong cơ thể phóng xuất ra ngoài giống như một món vũ khí. Sau cái chết của vị này thì hai bên cũng đã ý thức được rằng nội công không yếu mà chỉ là bọn họ chưa biết cách hoàn toàn sử dụng.

Sau tram năm thì cũng đã dần có nhiều người hơn làm được điều đó, nhưng số lượng cũng cực kỳ ít. Tất cả đều là cao thủ một phương, thần long thấy đầu không đuôi. Quan trong hơn hết là bọn họ đều đã là những lão nhân tứ, ngũ tuần. 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #hngng9676