Chương 21: Cơn mưa

Trúc ngồi một mình trước bàn học nhỏ trong căn phòng ngủ yên tĩnh, ánh sáng mờ ảo hắt qua tấm rèm cửa sổ. Ngoài kia, những giọt mưa rơi rào rạt, gõ lên mái nhà, rồi rơi xuống mặt đất ướt sũng. Tiếng mưa như một bản nhạc nền nhẹ nhàng, trầm lắng, kéo theo những dòng suy nghĩ của cô trôi dạt xa xa.

Mắt Trúc không rời trang sổ vẽ đang mở trước mặt, nhưng tay cô vẫn vô thức cầm bút, lướt nhẹ trên trang giấy trắng. Trong đầu cô, hình ảnh của Xuân - cô bạn ngồi cùng bàn, cô Mira Friendly với mái tóc hồng phấn và nụ cười luôn rạng rỡ - hiện lên rõ nét đến từng chi tiết. Cô nhớ đến những lúc cùng Xuân ngồi học, cùng cười nói, những lúc bên nhau khiến tim cô đập nhanh đến mức không thể kiểm soát.

Nhưng sâu thẳm trong tâm trí, Trúc vẫn giữ một mơ ước kín đáo, một giấc mơ ngọt ngào chưa từng dám nói ra: cái ôm nhẹ nhàng mà Xuân dành cho cô, cái hôn môi ấm áp đong đầy yêu thương - những điều chưa từng xảy ra ngoài đời thực, chỉ có trong trí tưởng tượng. Hình ảnh đó dần hiện ra trong đầu cô, như một thước phim chầm chậm quay lại.

Vô thức, cô bắt đầu vẽ. Đôi tay lặng lẽ tạo nên những đường nét mơ màng trên giấy, phác họa một bức tranh về chính mình và Xuân, đứng gần bên nhau. Cô vẽ những cái ôm, những cái hôn môi dịu dàng, ánh mắt dịu dàng đong đầy tình cảm. Bút vẽ lướt nhẹ trên giấy, thấm đẫm sự ngọt ngào và ước mơ.

Trúc cười tủm tỉm, lòng rộn ràng như đang sợ người khác nghe thấy tiếng cười nhỏ nhẹ của mình. Nụ cười ấy chứa đựng một sự hạnh phúc bé nhỏ, một niềm vui thầm kín mà cô chỉ biết giữ riêng cho bản thân. Mưa vẫn rơi, tiếng rơi lộp độp hòa cùng tiếng tim cô đập rộn ràng.

Cô đứng dậy, bước nhẹ nhàng về phía chiếc giường nhỏ nằm sát cửa sổ. Giày dép được bỏ lại gọn gàng, Trúc nhảy lên giường với một chút hào hứng, như thể cô vừa được tiếp thêm sức mạnh từ những hình ảnh trong bức tranh. Cô ôm chặt bức tranh lên ngực, đôi mắt ánh lên niềm tin và yêu thương.

Chậm rãi, cô đặt một nụ hôn nhẹ nhàng lên bức tranh, lên đôi môi trong hình vẽ - đôi môi của Xuân mà cô luôn khao khát chạm tới. Cảm giác ấm áp lan tỏa trong lòng, trái tim cô như đang được sưởi ấm giữa những cơn mưa lạnh lẽo bên ngoài.

- Xuân à... -

- Mình nhớ cậu, nhớ đến nỗi không thể ngừng nghĩ về cậu. -

- Mình muốn được gần cậu hơn, được ôm cậu thật chặt, được hôn cậu... dù chỉ là một lần thôi. -

Ánh mắt Trúc long lanh, lòng cô vừa xốn xang, vừa run rẩy. Có lẽ những cảm xúc ấy là lần đầu tiên cô dám thừa nhận với chính mình, không còn giấu giếm hay sợ hãi nữa. Cô muốn giữ lấy khoảnh khắc này mãi mãi - khoảnh khắc của những mơ ước dịu dàng, của một tình cảm thầm kín nhưng cháy bỏng.

Lặng lẽ, cô ngồi xuống mép giường, vẫn ôm lấy bức tranh, và khẽ cười một mình. Bên ngoài, mưa vẫn không ngừng rơi, như thể đồng cảm với tâm hồn cô đang trải qua những cảm xúc tinh tế, dịu dàng và đầy hy vọng. Trúc biết, dù còn nhiều thử thách, những giây phút thế này sẽ giúp cô thêm sức mạnh để vượt qua.

Cô nhắm mắt lại, để cho những hình ảnh về Xuân, những cái ôm và nụ hôn trong tưởng tượng, dịu dàng dẫn lối trong tâm hồn cô. Và rồi, trong cơn mưa của một chiều thu, trái tim cô chợt thổn thức, ước mong một ngày sẽ không còn phải chỉ vẽ và mơ nữa, mà sẽ được tận hưởng thật sự tình yêu ấy, bên cạnh người con gái cô yêu nhất.

Ngày hôm sau, bầu trời đã trong vắt như chưa từng có cơn mưa nào ghé qua. Nắng chiều rải vàng khắp sân trường, học trò ríu rít tan học, từng tốp bạn nô đùa, chuyện trò. Trúc bước cạnh Xuân, tay vẫn cầm quyển vở, nhưng trong lòng lại đầy những ý nghĩ vụn vặt khó giấu.

Cô hít một hơi thật sâu, ngập ngừng vài giây rồi khẽ lên tiếng, giọng nhỏ nhưng chứa chan sự dịu dàng:

- Xuân nè... hôm nay cậu có rảnh không?

Xuân quay sang, nụ cười tự nhiên như ánh nắng vừa đủ làm tim Trúc run lên. Cô vội vàng cụp mắt xuống, tiếp lời:

- Mình nghe nói ở thị trấn vừa mở một tiệm văn phòng phẩm mới... trông cũng đẹp lắm. Hay là... hay là tụi mình ghé thử xem? Mình cũng muốn mua thêm vài thứ.

Nói xong, Trúc khẽ cắn môi, sợ lời mời nghe quá gượng gạo. Trong lòng, cô thầm mong Xuân đồng ý, để có thêm chút thời gian bên cạnh, không cần ồn ào, chỉ cần cùng đi, cùng nhìn ngắm những món nhỏ xinh cũng đủ khiến trái tim cô ấm áp.

Ánh mắt Trúc lén nhìn sang, chờ đợi câu trả lời, tim đập rộn ràng như còn vang vọng nhịp mưa đêm qua.
Xuân khẽ gật đầu, nụ cười thoáng qua đầy ấm áp:

- Ừ, đi chứ. Mình cũng đang định mua thêm ít đồ.

Câu trả lời ngắn gọn mà khiến lòng Trúc như có một khóm hoa bất chợt nở rộ. Cô muốn reo lên nhưng lại chỉ mím môi, ôm lấy niềm vui lặng lẽ trong lồng ngực. Bàn tay vô thức siết chặt quyển vở, đôi mắt ánh lên niềm hạnh phúc khó che giấu.

Ngay lúc ấy, Akumo - trong mắt cả lớp vẫn là Hùng - đang lúi húi dọn sách vở, chậm rãi xếp từng quyển vào cặp. Không ồn ào, không chen lấn, hắn như một cái bóng lặng lẽ giữa sự náo nhiệt của giờ tan trường.

Xuân bất chợt quay lại nhìn, cất giọng trong trẻo:

- Hùng ơi, tụi mình định ghé tiệm văn phòng phẩm mới mở ở ngoài thị trấn, cậu có muốn đi chung không?

Câu mời ấy vang lên thật tự nhiên, chẳng chút toan tính. Nhưng với Trúc, tim cô khẽ chùng xuống một nhịp. Niềm vui vừa lóe sáng như bị ai đó khẽ phủ một lớp mây mờ. Cô quay sang, cố giữ vẻ bình thản, trong lòng lại rối như tơ vò.

Mọi âm thanh trong lớp vẫn rộn ràng, chỉ riêng trái tim Trúc đang run rẩy, vừa cố giấu niềm ghen tuông mong manh, vừa tự nhủ: "Chỉ cần được đi cùng Xuân, dù có thêm người khác... cũng không sao."

Akumo ngẩng đầu lên, vừa lúc chạm phải nụ cười tươi sáng mà Xuân dành cho mình. Tim hắn lỡ nhịp, gương mặt khẽ nóng bừng, đôi tai hồng lên một cách khó kiểm soát. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi ấy, hắn thấy bản thân như bị lay động bởi thứ ánh sáng dịu dàng mà hắn vốn không bao giờ dám với tới.

Nhưng rồi, đôi mắt hắn lướt sang Trúc. Ánh nhìn của cô sắc bén, sâu thẳm, ẩn chứa một thứ cảm xúc mãnh liệt khó gọi tên. Nó không đơn thuần là ghen tuông, mà như muốn cảnh cáo, như thể chỉ cần hắn bước thêm một bước về phía Xuân thôi, cô sẽ ngay lập tức lao tới mà "ăn tươi nuốt sống" hắn.

Akumo thoáng rùng mình, trong đầu vang lên tiếng độc thoại nặng nề:

- Con nhỏ này... ánh mắt chẳng khác nào dao bén... Thật đáng sợ. Nếu ta đi theo, e rằng mọi thứ sẽ càng khó kiểm soát...

Hắn bèn khẽ cúi đầu, giả vờ tiếp tục xếp nốt sách vở vào cặp, giọng điềm tĩnh mà xa cách:

- Thôi... mình có việc rồi, hai cậu cứ đi trước đi.

Câu từ chối gọn gàng, nhưng phía sau nó là cả một cơn sóng ngầm, vừa bất an vừa xao động, mà chỉ riêng hắn mới cảm nhận hết.

Hai bóng áo trắng rảo bước trên con đường nhỏ dẫn ra thị trấn. Chiều nắng nhẹ, gió thoảng qua hàng cây, để lại những vệt bóng rung rinh trên mặt đất. Không khí sau cơn mưa như trong hơn, mang theo mùi đất ẩm và hương hoa ven đường thoảng bay.

Trúc đi bên cạnh, tay khẽ chạm vào quai cặp, lòng rộn ràng khó tả. Mỗi bước chân đều như ngân vang nhịp đập của trái tim. Cô liếc nhìn Xuân, thấy dáng bạn đi thanh thoát, nụ cười ngập tràn sức sống vẫn thoáng hiện nơi khóe môi.

- May mà hôm nay trời nắng, chứ mưa như hôm qua chắc không đi nổi đâu... - Xuân vừa bước vừa nói, giọng trong veo.

Trúc cười khẽ, đáp lại:
- Ừ... nhưng cũng nhờ mưa mà trời mát hơn, đi bộ thế này cũng dễ chịu.

Khoảng lặng ngắn ngủi nối tiếp, chỉ còn tiếng bước chân và tiếng ve lẩn khuất đâu đó. Trúc ước gì con đường này dài thêm, để cô có thể bên Xuân lâu hơn, không cần vội vàng đến nơi.

Trong tim Trúc, từng nhịp đập như hòa cùng tiếng gió thổi, nửa mong ngóng, nửa hồi hộp, chẳng khác nào cất giấu một bí mật chỉ riêng mình mới biết.
Ở phía xa, trong dòng người lác đác trên con đường thị trấn, Akumo lặng lẽ bước theo sau. Hắn đội mũ lưỡi trai, trùm kính râm tối màu che đi ánh mắt, cả thân hình hòa lẫn giữa đám đông như một kẻ khách qua đường vô hại. Nhưng trong lòng, từng đợt sóng ngầm cuộn trào.

Mỗi cử chỉ, mỗi tiếng cười nhỏ giữa Xuân và Trúc, hắn đều nhìn thấy. Tim hắn co thắt kỳ lạ - vừa khó chịu, vừa nặng nề.

- Hai Mira này... lúc nào cũng dính với nhau như thế... Chúng tưởng mình an toàn sao? - hắn lẩm nhẩm trong đầu, đôi bàn tay trong túi quần vô thức siết chặt.

Mắt hắn khẽ nheo lại sau lớp kính đen, nhìn Trúc đi cạnh Xuân với ánh mắt ngập tràn tình cảm. Hắn hừ khẽ, khóe môi nhếch lên một nụ cười mỏng:

- Con bé này... ánh mắt hôm nay vẫn như muốn xé toạc ta ra từng mảnh. Đúng là khó chịu... Nhưng cũng chính vì thế, ta càng muốn chờ xem... ánh mắt ấy sẽ thay đổi thế nào... khi tất cả sự thật vỡ lở.

Bước chân hắn chậm rãi, không bao giờ để khoảng cách quá gần. Chỉ đủ để nghe tiếng cười, chỉ đủ để thấy lưng họ nhỏ dần trước mắt. Một kẻ thợ săn kiên nhẫn, ẩn mình giữa ánh nắng êm đềm sau mưa.

Trước mắt họ, cửa tiệm văn phòng phẩm mới khai trương sáng rực giữa dãy phố nhỏ. Bảng hiệu treo cao, những dải ruy băng vẫn còn lấp lánh như chưa kịp phai dấu ngày khánh thành. Khung cửa kính trong veo phản chiếu ánh nắng chiều, bên trong lấp ló những kệ gỗ ngay ngắn, đầy sắc màu của sổ tay, bút viết, nhãn dán... tất cả được sắp đặt khéo léo đến mức toát ra vẻ dễ thương và ấm áp.

Xuân dừng lại, mắt sáng lên, đôi môi khẽ bật một nụ cười:
- Dễ thương ghê ha, nhìn thôi đã thấy muốn vào rồi.

Trúc đứng cạnh, tim khẽ rung động, không biết là vì tiệm mới hay vì giọng nói đầy hứng khởi của Xuân. Cô đáp nhỏ, nhưng trong ánh nhìn đã lộ rõ sự đồng tình:
- Ừ... đẹp quá. Giống như một chỗ dành riêng cho tụi mình vậy...

Gió nhẹ thổi qua, làm dải ruy băng trước cửa rung rinh. Hai cô gái cùng dừng lại vài giây, ngắm nhìn khung cảnh, như thể muốn giữ lại trong tim cảm giác dễ thương và ấm áp vừa chạm tới.
Tiếng chuông leng keng vang lên khi cánh cửa kính được đẩy ra. Ngay lập tức, một luồng khí mát từ máy lạnh ùa ra, xua tan cái nắng hắt ngoài đường. Xuân và Trúc bước vào, cả hai khẽ dừng lại, mắt mở to ngạc nhiên.

Khắp không gian ngập tràn ánh sáng trắng dịu, phản chiếu trên những kệ gỗ sáng màu. Hàng chục cuốn sổ mới tinh xếp ngay ngắn, tỏa mùi giấy mới thanh khiết, hòa quyện cùng hương nhựa từ bìa trong, khiến lòng người vừa nhẹ nhõm vừa nao nao.

Bên kia, một dãy dài bút với đủ kiểu dáng, màu sắc được sắp xếp như cầu vồng thu nhỏ. Những chiếc bút bi có hình thú dễ thương, bút gel long lanh ánh kim, bút dạ quang sắc màu rực rỡ... tất cả như một thế giới nhỏ đầy sức hút.

Xuân bật cười, đôi mắt lấp lánh:
- Trời ơi, dễ thương quá! Không biết phải chọn cái nào nữa.

Trúc nhìn quanh, đôi môi khẽ cong, lòng tràn ngập một cảm giác bình yên xen lẫn hạnh phúc. Cô thì thầm như sợ làm vỡ đi sự yên ả ấy:
- Ừ... chỗ này đúng là thiên đường luôn...

Trong không khí thoang thoảng mùi sách mới, tiếng tim Trúc lại vang lên rõ ràng, hòa cùng sự rộn rã của một buổi chiều tưởng chừng giản dị nhưng quá đỗi đáng nhớ.

Hai cô gái thong thả đi dọc theo lối nhỏ giữa những dãy kệ, tiếng giày chạm nhẹ trên nền gạch vang lên đều đều. Khi đến khu vực bày bút, Xuân vừa định nói gì thì chợt nhận ra đôi mắt Trúc sáng rực như hai đốm lửa nhỏ.

- Ủa... Trúc? - Xuân khẽ nghiêng đầu.

Trúc gần như quên mất bản thân, bàn tay run run chỉ vào kệ trưng bày. Ở đó, từng hộp bút gel, bút highlight, bút brush pen được sắp hàng, có cả những dòng đặc biệt mà trước giờ cô chỉ thấy trên mạng, chưa bao giờ nghĩ có thể tìm được ngay tại thị trấn nhỏ này.

- Xuân ơi, nhìn nè! Đây là bút brush để viết tiêu đề, còn cái này... là bút highlight pastel, dễ thương lắm! À, còn loại này, có ngòi kim siêu mảnh, viết công thức toán cực kỳ rõ. - Trúc nói liền một mạch, giọng đầy hứng khởi, ánh mắt rạng rỡ khác hẳn sự điềm đạm thường ngày.

Xuân đứng nhìn, vừa cười vừa gật gù, để mặc cho Trúc như biến thành một "người hướng dẫn viên" tí hon, đang say sưa kể về từng cây bút.

Ở góc kệ, một quầy nhỏ ghi dòng chữ "Dùng thử miễn phí". Bên trong có những cây bút mở sẵn, đặt kèm sổ nháp trắng. Trúc reo khẽ:
- A! Có chỗ dùng thử nữa kìa, Xuân ơi.

Cô lập tức bước tới, cầm lấy một cây bút màu xanh dương, thử vẽ vài đường cong trên trang giấy. Nét mực mượt mà, màu sắc dịu nhẹ hiện lên khiến cô không kìm được mà mỉm cười rạng rỡ, như một đứa trẻ vừa tìm được món đồ chơi trong mơ.

Xuân đứng bên cạnh, ngắm Trúc say sưa với thế giới nhỏ xinh ấy, trong lòng dâng lên một cảm giác khó tả - vừa ấm áp, vừa gần gũi, như đang nhìn thấy một phần thật trong sáng của cô bạn thân mà mình hiếm khi thấy.

Xuân đảo mắt quanh quầy bút, bất chợt dừng lại trước một hộp nhỏ ở góc kệ. Trong đó xếp gọn gàng những cây bút với đầu trang trí bằng hình gấu nâu, thỏ trắng, mèo con... tất cả đều tròn trịa, đáng yêu đến mức nhìn thôi cũng muốn mỉm cười.

- Ôi, dễ thương quá! - Xuân bật thốt, tay khẽ cầm lên một cây có đầu thỏ tai dài. Cô xoay xoay nó trong tay, đôi mắt sáng bừng niềm thích thú. - Mình sẽ mua cây này.

Trúc bước lại gần, nhìn Xuân mỉm cười trong trẻo giữa những món đồ nhỏ xinh. Trái tim cô chợt rung động, nhưng ngay lập tức cô cũng cúi xuống kệ, chọn lấy một cây bút có đầu gấu nâu mập mạp.

- Thế thì mình lấy cây này, cho đồng bộ với Xuân. - Trúc nói nhỏ, giọng pha chút bối rối, nhưng nụ cười thì dịu dàng hết mực.

Hai cây bút nằm gọn trong tay họ, tưởng như một cặp đôi dễ thương được sắp đặt sẵn. Xuân vô tình chạm mắt Trúc, cả hai cùng bật cười, không ai nói thêm lời nào, nhưng không khí quanh họ bỗng ấm áp và lấp lánh như có nắng chiều len lỏi qua ô cửa kính.
Đang trên đà phấn khích, Trúc bất chợt khựng lại khi ánh mắt rơi xuống một quầy nhỏ xinh xắn phía cuối kệ. Trên đó bày đủ loại tẩy nhiều màu, được tạo hình thành vô số dáng vẻ dễ thương: chiếc bánh macaron, cây kem, con cá vàng, thậm chí cả những cuốn sách tí hon.

Đôi mắt Trúc sáng rực, tim đập thình thịch. Cô gần như lao đến quầy, tay run run cầm lên từng cục tẩy, ngắm nghía như đang chạm vào kho báu.

- Xuân ơi, nhìn nè! - Giọng cô vang lên đầy hưng phấn, gần như không kìm được. - Trời ơi, cái này lần đầu tiên mình thấy đó! Trên mạng cũng ít khi có...

Xuân đi theo sau, thấy bạn mình rạng rỡ đến mức ánh mắt như phát sáng. Cô đứng yên một lúc, lặng lẽ ngắm nhìn Trúc đang say sưa lật từng cục tẩy nhỏ xinh, môi mấp máy kể về chúng như thể đang khoe những món bảo vật.

Khoảnh khắc ấy, Xuân chợt nhận ra: hạnh phúc thật ra giản dị đến mức chỉ cần đứng cạnh Trúc lúc này thôi, nghe cô hào hứng với niềm đam mê nhỏ bé, cũng đủ khiến lòng mình dịu lại và ấm áp lạ thường.

Bên ngoài, Akumo lặng lẽ đứng trước cửa tiệm, bóng dáng cao gầy che khuất một phần ánh nắng chiều còn sót lại. Tấm kính trong suốt phản chiếu gương mặt hắn sau lớp kính đen lạnh lẽo.

Toàn bộ mặt tiền tiệm phủ sắc hồng phấn ngọt lịm, từ tấm bảng hiệu cho đến những dải ruy băng treo lủng lẳng. Nhìn từ xa, nó giống như một khối kẹo khổng lồ vừa được gói lại bằng lớp giấy màu mè.

Hắn khẽ nhếch môi, trong lòng dâng lên một cơn buồn nôn khó kìm:

- Thứ gì đây... một cái hộp búp bê giữa thị trấn? Thật rẻ tiền và ngấy đến mức lợm giọng. Bọn Mira kia lại còn hí hửng như trẻ con...

Hắn khoanh tay, tựa nhẹ vào khung cửa, ánh mắt qua lớp kính dõi theo hai bóng hình đang mải mê chọn lựa trong thế giới nhỏ màu sắc ấy. Một tiếng thở dài khe khẽ bật ra, nửa chán chường, nửa ngấm ngầm căm ghét.

- Sao ta phải phí thời gian đứng nhìn cảnh này? Nhưng... chúng cười bao nhiêu, thì sau này... sẽ khóc bấy nhiêu.

Cánh cửa kính bật mở, tiếng chuông leng keng lại vang lên. Akumo bước vào, mùi giấy mới tức khắc ùa đến, quyện với hơi lạnh từ máy điều hòa phả ra đều đều. Với hắn, cái mùi thơm dịu ấy chẳng khác nào một loại hương nhân tạo giả dối, ngọt gắt đến mức làm dạ dày xoắn lại.

Hắn cau mày, chậm rãi bước qua dãy kệ, mắt lia nhìn khắp không gian ngập tràn những sắc màu tươi sáng. Từng hộp bút, từng nhãn dán, từng con thú nhỏ bằng nhựa trang trí đều như đang chọc tức hắn, buộc hắn phải nhẫn nhịn để không hất tung tất cả.

Rồi bất chợt, giữa không gian ấy, vang lên tiếng cười khúc khích quen thuộc. Hắn quay đầu, thấy Trúc đang đứng bên quầy sổ tay. Cô ôm vào ngực một cuốn sổ bìa pastel in hình hoa nhỏ, ánh mắt rạng rỡ, giọng nói cao hẳn lên vì phấn khích:

- Xuân ơi, nhìn nè, ở đây có cả loại sổ mình thích sưu tập nữa!

Xuân đứng cạnh, mỉm cười hiền hòa, còn Trúc thì như bừng sáng hơn mọi ngày, khác hẳn vẻ điềm đạm thường thấy ở lớp.

Akumo thoáng khựng lại. Đây là lần đầu tiên hắn thấy Trúc trong trạng thái ấy - rạng rỡ đến mức ánh sáng lan tỏa quanh cô. Không phải sự căng thẳng khi chiến đấu, không phải ánh mắt lạnh lùng cảnh giác khi nhìn hắn, mà là niềm vui trong trẻo, chân thành, làm người ta muốn dừng lại để nhìn thêm một chút.

- Con nhỏ này... có thể cười như vậy sao? - hắn tự nhủ, khóe môi nhếch nhẹ, nhưng chẳng rõ đó là mỉa mai hay một thoáng gì khác mà chính hắn cũng không gọi tên được.

Akumo lặng lẽ tách khỏi quầy sổ, bước sang khu vực bên cạnh. Hắn vừa đi vừa nghiêng tai, vẫn bắt được tiếng trò chuyện rộn rã của Xuân và Trúc, như những mũi kim nhỏ đâm vào đầu óc mình.

Dừng lại trước quầy sách, hắn khẽ nheo mắt. Vài cuốn truyện tranh mới toanh đặt ở kệ cao, còn phía dưới, một dãy bìa in hình mờ ám khiến hắn chú ý. Khu truyện tranh người lớn, nhãn "18+ - đọc thử tại chỗ" in rõ ràng.

Akumo liếc quanh, rồi nhấc một cuốn lên. Ngón tay thô ráp mở trang đầu. Chỉ vừa lật, gương mặt hắn đã bất giác nóng bừng. Những hình ảnh phóng túng, đường nét táo bạo, phơi bày trắng trợn. Nhịp thở chao đảo, hắn vội vàng gập mạnh sách lại, tiếng "bụp" vang nhỏ giữa không gian yên tĩnh.

Hắn siết chặt cuốn sách trong tay, ánh mắt đảo nhanh quanh, sợ có kẻ nào nhìn thấy mình. Vài học sinh khác đang mải mê bên quầy bút, chẳng ai quan tâm. Xuân và Trúc vẫn ríu rít ở góc kia, không hề hay biết.

Akumo khẽ hừ, gương mặt còn vương nét đỏ. Hắn ngập ngừng một giây, rồi bất ngờ nhét cuốn sách vào giỏ hàng gần kệ, động tác gọn gàng nhưng đầy toan tính.

- Hừ... chẳng qua để nghiên cứu... - hắn tự dằn vặt, nhưng khóe môi lại mím chặt, như thể đang che giấu một sự bối rối hiếm hoi mà chính hắn cũng thấy khó chịu.

Akumo khẽ giật mình khi nghe tiếng bước chân quen thuộc xen lẫn tiếng trò chuyện vui vẻ của Xuân và Trúc đang tiến lại gần. Tim hắn thoáng nảy lên một nhịp, bản năng lập tức mách bảo phải tránh.

Hắn xoay người nhanh, bước sang dãy kệ bên cạnh, vai khẽ rụt xuống, một tay vô thức nâng gọng kính đen che kín nửa mặt. Ánh mắt lạnh lẽo đảo vội quanh để chắc chắn không ai nhận ra hắn đang lảng vảng theo dõi.

Ngay lúc ấy, Xuân tiến đến trước quầy truyện mới, đôi mắt sáng long lanh.
- Ô, ở đây có mấy bộ vừa ra đó Trúc! - Giọng cô hứng khởi như trẻ nhỏ vừa phát hiện kẹo ngọt.

Trúc bước theo, khẽ nghiêng đầu ngắm nghía. Nhưng thay vì chăm chú vào bìa truyện mới, ánh mắt cô lại vô tình dừng lại nơi kệ sách mà Akumo vừa rời đi. Vài cuốn truyện người lớn đặt hờ hững trên đó, một cuốn còn hơi lệch, như vừa có ai vội vã đóng lại.

Trúc cau mày rất nhẹ, đôi mắt thoáng ánh lên vẻ ngạc nhiên xen lẫn hoài nghi. Cô im lặng, nhưng trong lòng chợt dấy lên một cảm giác lạ, như thể có điều gì vừa thoáng qua, khó gọi thành tên.

Xuân đảo mắt một vòng quanh quầy truyện mới, bỗng nhiên ánh sáng trong mắt cô lấp lánh khác thường. Cô nghiêng người, kéo nhẹ tay áo Trúc, giọng nói hạ xuống nhưng đầy hào hứng:

- Trúc ơi, hình như ở kia có bán truyện boyloves kìa... Mình qua coi thử nha?

Nói xong, Xuân khẽ mỉm cười tinh nghịch, đôi mắt cong cong như đang chờ một sự đồng lõa.

Trúc lập tức khựng lại, má nóng bừng. Cô liếc sang Xuân, bắt gặp ánh nhìn háo hức ấy mà tim đập lạc mất một nhịp. Một thoáng đỏ hồng lan lên gò má, khiến cô vội quay mặt đi, chỉ gật khẽ để che đi sự bối rối.

- Ừ... thì... đi cũng được. - Giọng cô nhỏ lại, không che giấu nổi vẻ lúng túng.

Xuân vẫn nắm nhẹ tay áo Trúc, lôi kéo về phía kệ sách ấy với niềm thích thú rõ rệt. Còn Trúc, vừa bước theo vừa len lén nhìn sang người bạn thân, trong lòng dấy lên một cảm giác lạ lẫm - vừa xấu hổ, vừa ngọt ngào đến khó tả.

Akumo đứng ngay cạnh kệ truyện, giả vờ chăm chú lật một cuốn sách bất kỳ, ánh kính che gần hết gương mặt. Nhưng thật ra, từng giác quan của hắn vẫn lặng lẽ hướng về hai Mira bên cạnh.

Xuân lúc này vẫn say sưa cầm một cuốn boyloves, mắt sáng long lanh như tìm thấy kho báu. Còn Trúc thì... trái tim đang đập dồn dập, chẳng phải vì cuốn sách trong tay, mà vì khoảng cách gần đến mức hơi thở Xuân khẽ chạm qua vai mình. Mỗi cử động nhỏ của Xuân như khiến ngực cô dồn cơn sóng xao động.

Rồi trong giây phút thoáng ngập ngừng, ánh mắt Trúc lướt sang dãy kệ phía xa - nơi Akumo vừa đứng lúc nãy. Một góc truyện tranh "18+" bị xếp hơi lệch, khiến cô khẽ nhíu mày. Trong lòng bỗng nhen nhóm một tò mò kỳ lạ, xen chút hoài nghi.

Cô quay sang Xuân, môi khẽ mấp máy:
- Xuân này... mình... có một chút chuyện. Cậu cứ xem trước đi nha, lát mình quay lại liền.

Xuân ngẩng lên, thoáng ngạc nhiên, nhưng vẫn gật đầu, nụ cười dịu dàng:
- Ừ, đi đi, mình chờ.

Trúc hít một hơi thật sâu, rồi khẽ lùi từng bước, tách khỏi Xuân. Bước chân cô hướng thẳng về phía kệ sách nơi Akumo đang giả vờ đọc, trong lòng thấp thoáng một cảm giác vừa hồi hộp vừa căng thẳng, như sắp chạm vào điều gì không ngờ tới.
Akumo khẽ liếc quanh, bàn tay thô bạo lật từng trang sách. Ánh mắt hắn thoáng tối lại khi trước mặt toàn là những hình ảnh nóng bỏng: những cô gái trong bộ bikini ôm sát, những khung cảnh mơn trớn phô bày quá nhiều da thịt. Hắn cau mày, song khóe môi lại khẽ nhếch, như một sự mâu thuẫn bản năng mà chính hắn cũng không gọi tên được.

Đúng lúc ấy, hắn cảm nhận có người tiến lại gần.

Trúc.

Cô bước đến với dáng vẻ lén lút, đôi mắt nhìn ngang dọc như sợ bị ai bắt gặp. Ngay khi dừng lại ở kệ đối diện Akumo, bàn tay nhỏ nhắn của cô vươn ra, khẽ rút một cuốn từ góc dưới. Không hề nhận ra "người" đang đứng ngay kế bên, cô ôm cuốn truyện sát người rồi lén mở ra.

Ánh mắt Trúc thoáng mở to, đôi gò má bừng đỏ khi những hình vẽ gợi cảm hiện lên. Cô cắn môi, vừa hoảng hốt vừa không rời nổi, như thể bản thân bị kéo vào một thế giới cấm kỵ đầy tò mò.

Akumo đứng ngay cạnh, liếc thấy toàn bộ. Một dòng ý nghĩ lạnh lùng len lỏi trong đầu hắn:

- Hóa ra con bé "nghiêm túc" ấy cũng tò mò như bao kẻ khác thôi...

Trong khoảnh khắc ấy, hắn bất giác im lặng hơn thường lệ, lùi lại nửa bước, ánh kính che đi tia sáng kỳ lạ lóe lên nơi đáy mắt.
"Bùm!"

- Á à!!!

Tiếng hét bật ra gần như cùng lúc từ Trúc và Akumo khi phía sau vang lên tiếng hù bất ngờ. Cả hai cùng giật thót, Trúc suýt làm rơi cuốn truyện đang cầm, còn Akumo thì vội đóng sập sách lại, quai kính hơi lệch vì động tác quá mạnh.

Đứng đó, ôm bụng cười ngặt nghẽo, chẳng ai khác ngoài Tuyết Mi.
- Trời ơi, coi mặt hai người kìa! Hùng, cậu mặc kín mít vậy mà tớ vẫn nhận ra liền nha! - Cô vừa cười vừa chỉ tay vào Akumo, mắt long lanh vì trò đùa quá trúng.

Trúc lúc này mới sững lại, mặt đỏ bừng khi nhận ra kẻ đứng ngay cạnh mình nãy giờ chính là Akumo trong hình dạng Hùng. Cô vội khép sách, ôm sát người, tim đập thình thịch.

Tuyết Mi tinh nghịch chớp mắt, giọng kéo dài đầy trêu chọc:
- Ủa, vậy là hai người đang đứng cùng nhau ở khu... hư hỏng này hả? Ừm... đáng ngờ ghê nha~

Akumo chau mày, nhưng chưa kịp phản ứng thì phía sau, Hồng Đào cùng Nam Sơn và Hoàng cũng bước lại, dõi theo với ánh mắt vừa bất ngờ vừa buồn cười.

- Mi, đừng có chọc quá. - Hồng Đào cười nhẹ, nhưng ánh mắt vẫn lấp lánh.
Nam Sơn khúc khích thì thầm gì đó vào tai Hoàng, khiến Hoàng khẽ hừ, mặt hơi gắt mà khóe môi lại giật giật.

Đúng lúc ấy, Xuân bước nhanh đến, gương mặt lo lắng hiện rõ:
- Trúc, cậu đi hơi lâu quá... mình tưởng có chuyện gì...

Cả nhóm bỗng im lặng nửa nhịp, như thể vừa bị bắt quả tang trong một khung cảnh thật sự "khó giải thích".
Xuân vừa bước lại, ánh mắt khẽ đảo một vòng, rồi dừng trên người Akumo. Đôi môi cô cong lên, một nụ cười dịu dàng đến mức khiến không khí quanh đó như mềm hẳn đi.

- Ồ... Hùng cũng ở đây à? - Xuân cất giọng, nhẹ nhàng mà thân thiện.

Khoảnh khắc ấy, trái tim Akumo nảy loạn nhịp. Dưới lớp kính đen, mặt hắn nóng bừng, vội quay đi nửa phần, như thể sợ ánh nhìn trong sáng kia sẽ xuyên thẳng vào tận lõi bản thân.

Ngay khi bầu không khí bắt đầu trở nên lúng túng, Tuyết Mi nhanh nhảu định chen vào, giọng tinh nghịch:
- Ấy, để tớ kể cho nghe nè, lúc nãy tớ thấy Trúc với Hùng đứng-

Chưa kịp nói hết câu, hai bàn tay gần như cùng lúc ập đến.

- Suỵt! - Trúc đỏ mặt, tay che miệng Tuyết Mi từ một bên.
- Im đi. - Akumo cũng hạ giọng, bàn tay còn lại chặn ngay phía kia.

Cả hai, như thể trong khoảnh khắc thành một cặp đồng phạm bất đắc dĩ, cùng giữ chặt lấy cô nàng lí lắc đang vùng vẫy. Tuyết Mi tròn mắt, đôi vai run lên vì vừa tức vừa buồn cười, ánh mắt lấp lánh như muốn hét lên: "Bắt quả tang rồi nha!"

Trong khi đó, Xuân chỉ đứng nhìn, khẽ nghiêng đầu, nụ cười mỉm chẳng đổi, nhưng trong đáy mắt thoáng gợn chút tò mò khó đoán.

Hồng Đào bước tới, giọng nhẹ nhàng xen chút giải thích để xua tan không khí đang hơi gượng gạo:

- Thật ra Mi đã rủ cả bọn tớ ghé shop này tham quan từ sáng rồi. Nãy giờ tụi tớ đi loanh quanh mấy quầy phía ngoài.

Nghe thế, Tuyết Mi thoáng khựng lại, rồi nhanh chóng nở nụ cười hồn nhiên như thể quên sạch chuyện "bắt quả tang" vừa rồi. Cô buông lơi để Trúc và Akumo rút tay về, rồi xoay sang ríu rít trò chuyện với Hồng Đào, Nam Sơn và Hoàng, lại hăng hái như thường ngày.

Không khí nhộn nhịp dần quay lại, tiếng cười nói rì rầm hòa lẫn tiếng máy lạnh đều đều.

Xuân nhìn khắp nhóm bạn một lượt rồi khẽ lên tiếng, giọng trong trẻo:
- Mình thì đi cùng với Trúc. Nãy Trúc muốn xem thêm mấy thứ nên tụi mình ghé từ lúc tan học.

Lời nói nhẹ tênh, nhưng khiến Trúc thoáng cúi mặt, lòng run rẩy vì chỉ một câu bình thản ấy thôi cũng đủ để tim cô đập rộn ràng không ngừng.

Tuyết Mi vừa nghe Xuân nói xong, khóe môi cong lên đầy tinh nghịch. Cô nheo mắt, khoanh tay lại, giọng kéo dài:

- Ồ... vậy là hai người đi chung hả? Chẳng lẽ... đang hẹn hò sao?

Câu nói vang lên như một quả pháo nhỏ, khiến Trúc lập tức giật mình, má ửng đỏ đến tận mang tai. Cô lắp bắp xua tay lia lịa:
- H-hẹn... hò cái gì chứ! Không có! Tụi mình chỉ... chỉ đi mua đồ thôi!

Tuyết Mi bật cười, vỗ tay một cái rõ to:
- Haha, tớ chỉ nói giỡn thôi mà, nhìn mặt cậu đỏ như quả cà chín kìa, Trúc!

Cả nhóm Hoàng, Nam Sơn và Hồng Đào cũng bật cười theo, còn Xuân thì chỉ đứng cạnh, khẽ mỉm cười hiền hòa, ánh mắt lấp lánh khó hiểu nhìn sang Trúc, như muốn ghi nhớ khoảnh khắc đáng yêu ấy.
Xuân khẽ liếc sang, chợt thấy Nam Sơn và Hoàng đang cầm gì đó trong tay. Cô nghiêng đầu, ánh mắt hiếu kỳ:

- Hai cậu mới mua móc khóa hả? Trông dễ thương quá.

Nam Sơn lập tức giơ tay khoe, trong tay cậu là một chiếc móc khóa hình thú nhỏ tròn vo, đôi mắt long lanh. Cậu cười tít mắt, giọng đầy tự hào:
- Ừ, tớ mua ở quầy đằng kia đó, chỗ bán mấy đồ chơi nhỏ nhỏ. Dễ thương lắm luôn!

Rồi Nam Sơn quay sang Hoàng, tinh nghịch hất cằm về phía chiếc móc khóa trong tay người yêu:
- Còn cái của Hoàng... nhìn xấu dễ sợ.

Hoàng cau mày, hừ một tiếng, giơ món mình mua lên cao như để khẳng định. Đó là một chiếc móc khóa có thiết kế góc cạnh, sắc sảo, trông hơi dữ dằn. Trong mắt Hoàng, nó mang một vẻ ngầu lạnh đầy phong cách.

- Xấu cái gì mà xấu. Đây gọi là ngầu, hiểu chưa? - Hoàng đáp lại, giọng cứng mà tai lại hơi đỏ.

Nam Sơn bật cười khúc khích, nép sát vai Hoàng, giọng đùa dai:
- Ngầu gì chứ, giống con thú cau có hơn.

Không khí xung quanh bỗng rộn ràng tiếng cười, khiến Xuân cũng bật cười theo, còn Trúc thì thoáng dịu lại, trong lòng nhẹ nhõm sau những trêu ghẹo vừa rồi.

Tuyết Mi vẫn chưa chịu dừng, mắt đảo nhanh một vòng rồi dừng lại ngay trên Akumo - trong mắt mọi người vẫn là Hùng. Cô khoanh tay, nheo mắt, giọng đầy vẻ chọc ghẹo:

- Còn Hùng nữa kìa... đứng lù lù đó nhìn theo, trông giống y hệt vệ sĩ riêng đi theo bảo vệ Xuân với Trúc ấy nhỉ. Hay là... cũng có tình ý với ai trong hai người?

Lời nói ấy như mũi kim chọc thẳng vào không khí vốn đã mong manh.

Akumo khẽ giật mình, mặt dưới lớp kính chợt nóng bừng. Hắn siết chặt cuốn sách trong tay, môi mím lại, chỉ hừ khẽ một tiếng, không đáp.

Cả nhóm Nam Sơn, Hoàng, Hồng Đào bật cười ầm lên, còn Trúc thì đứng chết lặng, mặt đỏ ửng, chẳng biết phải phản ứng thế nào. Xuân thì quay lại nhìn Akumo, vô tư mỉm cười dịu dàng như thể không hề nhận ra sự căng thẳng trong hắn, lại càng làm máu nóng dồn lên mặt hắn nhiều hơn.

Rời khỏi cửa tiệm, ánh nắng chiều đã dịu hẳn, con đường ướt loáng sau cơn mưa buổi sáng phản chiếu sắc trời vàng cam.

Xuân quay lại mỉm cười vẫy tay:
- Vậy tụi mình về trước nha. Hẹn gặp ở lớp mai!

Cả nhóm Tuyết Mi, Hồng Đào, Hoàng và Nam Sơn đồng thanh đáp lại, rồi tản dần theo những ngả đường khác. Akumo cũng lặng lẽ bước đi, chẳng để lại lời nào, chỉ cái bóng cao gầy khuất dần vào ngõ nhỏ.

Xuân và Trúc sóng bước bên nhau, tay khẽ đưa ra khoe những chiếc móc khóa mới mua. Xuân đưa con thú nhồi bông nhỏ xinh hình thỏ cho Trúc xem, ánh mắt lấp lánh:
- Cậu coi nè, dễ thương ghê ha.

Trúc nâng niu chiếc móc khóa gấu tròn vo trong tay mình, rồi chạm nhẹ vào món đồ của Xuân, khẽ cười:
- Của cậu nhìn đáng yêu thật. Còn cái này của mình... trông hơi buồn cười nhưng cũng ngộ nghĩnh.

- Không đâu, dễ thương mà. - Xuân nghiêng đầu, giọng dịu dàng. - Giống cậu vậy.

Tim Trúc chợt nhói lên một nhịp, mặt cô ửng hồng, bàn tay siết chặt chiếc móc khóa, cố che đi sự xao động đang cuộn trào trong lòng.
Trúc ôm chặt túi xách sát vào người, lòng cứ thấp thỏm chẳng yên. Trong đó, ngoài mấy món văn phòng phẩm dễ thương, còn có một cuốn truyện tranh mà cô đã lén mua lúc nãy - cái bí mật nhỏ khiến tim cô đập nhanh hơn bình thường.

Tiếng gió chợt rít nhẹ, từng giọt nước mưa đầu tiên rơi lộp độp xuống mặt đường. Bầu trời sẫm lại, mây kéo ngang dày đặc.

Xuân ngước lên, giơ tay hứng một giọt nước lạnh buốt vừa rơi xuống lòng bàn tay, khẽ kêu:
- Ôi, lại mưa nữa rồi...

Trúc nép sát hơn, ôm túi xách cẩn thận như sợ trời mưa có thể làm ướt thứ bí mật bên trong. Cô cố gượng cười, che giấu sự bối rối trong lòng:
- Ừ... mình mau tìm chỗ trú thôi.

Mưa bắt đầu rơi dày hơn, những hạt nước xối xuống mái nhà, gõ lên mặt đường loang loáng, hòa cùng nhịp bước gấp gáp của hai người.
Cơn mưa đổ xuống bất ngờ, nặng hạt đến mức chẳng kịp mở ô. Chỉ trong chốc lát, quần áo cả hai đã ướt sũng, mái tóc bết lại, từng giọt nước chảy dài nơi gò má.

Xuân kéo tay Trúc, vừa chạy vừa thở gấp:
- Bên kia có ngôi nhà bỏ hoang kìa, mình tạm trú vào đó đi!

Họ lao nhanh qua màn mưa trắng xóa, cuối cùng cũng chui vào mái hiên cũ kỹ. Bên trong, không gian im ắng, chỉ còn tiếng mưa đập dồn dập xuống mái tôn rỉ sét.

Cả hai đứng dựa lưng vào bức tường ẩm mốc, hơi thở còn gấp gáp. Quần áo ướt lạnh dán chặt vào người khiến Trúc run lên từng đợt. Cô siết chặt túi xách trong tay, giấu nó phía trước bụng như thể ôm lấy một bí mật không muốn ai thấy.

Xuân quay sang nhìn, đôi mắt ánh lên sự lo lắng dịu dàng:
- Trúc ướt hết rồi... cậu có lạnh không?

Trúc khẽ lắc đầu, nhưng đôi vai mảnh khảnh lại run khẽ. Cơn mưa ngoài kia vẫn dội xuống, tiếng gió rít qua khe cửa sổ vỡ nát, khiến cả không gian ngập trong thứ âm thanh ồn ào, nhưng giữa hai người lại là một khoảng lặng mỏng manh, tràn đầy cảm xúc chưa thốt thành lời.
Xuân đưa tay tháo cặp kính đang mờ hơi nước, lấy vạt áo lau nhẹ. Khuôn mặt cô lộ rõ hơn trong ánh sáng nhập nhoạng của chiều mưa, đôi má hồng hồng vì lạnh nhưng lại khiến Trúc thoáng ngẩn người.

Tim Trúc đập loạn nhịp, cô vội quay mặt đi, ôm túi xách chặt hơn rồi cất giọng lấp liếm:
- Mưa lớn thật... đúng là mùa mưa ở Đồng Tháp, chẳng báo trước gì hết.

Xuân khẽ gật gù, khóe môi cong nhẹ thành một nụ cười dịu dàng, đôi mắt trong veo ánh lên sự đồng cảm:
- Ừ, mưa bất chợt quá... nhưng cũng có cái hay, làm không khí mát hẳn.

Tiếng mưa vẫn rơi ầm ầm, như một tấm màn dày ngăn cách thế giới bên ngoài, chỉ còn lại hai người trong không gian ẩm lạnh nhưng tràn đầy sự gần gũi.

Tiếng mưa gõ lộp độp lên mái tôn loang rỉ, từng bong bóng nước nổ tung trên vũng nhỏ ngoài hiên. Hai người lặng lẽ ngồi xuống nền xi măng lạnh, lưng dựa vào bức tường ẩm mốc.

Trúc vòng tay ôm gối, mắt hướng ra màn mưa trắng xóa, giọng khẽ buông như gió thoảng:
- Mình... thật ra không thích mưa lắm. Nhìn mưa lúc nào cũng thấy buồn, thấy cô đơn... như chỉ có mình đứng lại, còn cả thế giới thì trôi đi mất.

Xuân nghiêng đầu nhìn Trúc, ánh mắt nhuốm chút trầm tư. Cô ngồi im một lúc, rồi khẽ cười, giọng nhỏ nhẹ nhưng đầy ấm áp:
- Còn mình thì ngược lại. Mưa làm mình thấy bình yên. Cậu nhìn kìa... - Xuân đưa tay chỉ ra ngoài hiên, nơi những bong bóng mưa vỡ tan liên tục trên mặt nước. - Mỗi giọt nước rơi xuống rồi tan ra, giống như bao nhiêu điều buồn trong lòng cũng theo đó mà loãng đi.

Giọng cô dần lạc đi, mắt vẫn dõi theo màn mưa, như tìm về một mảnh ký ức xa xôi.
- Hồi nhỏ, có lần mình bị ướt mưa lúc tan học. Mẹ chạy tới, chẳng nói gì nhiều, chỉ vội vàng khoác áo mưa cho mình... Rồi nắm tay mình chạy về. Tay mẹ lúc ấy vừa ấm, vừa chắc...

Một thoáng im lặng, chỉ còn tiếng mưa hòa vào nhịp tim đang rung lên khe khẽ. Xuân siết nhẹ đôi bàn tay mình lại, như vẫn còn cảm nhận được hơi ấm ấy, còn Trúc thì ngồi cạnh, lặng yên nghe từng lời, trái tim run rẩy vì nỗi niềm và sự dịu dàng của Xuân.

Trúc siết chặt gối trong tay, mắt khẽ chớp như đang gắng ngăn cơn sóng cảm xúc bất ngờ dâng lên. Cô quay sang nhìn Xuân, đôi môi mấp máy nhưng giọng chỉ vang lên thật khẽ, như sợ làm vỡ đi khoảng lặng dịu dàng này:

- Nghe cậu nói vậy... mình thấy mưa cũng đẹp theo một cách khác. Ừ thì, có lẽ tại mình toàn nhìn mưa bằng sự cô đơn, nên chẳng bao giờ thấy được mặt bình yên mà cậu vừa nói.

Xuân khẽ nghiêng đầu, mái tóc còn ướt sũng nhỏ từng giọt nước xuống vai. Nụ cười của cô dịu dàng đến mức làm Trúc thấy tim mình run lên. Cô chậm rãi đáp, giọng trầm hơn, như đang tự nhủ với chính mình nhiều hơn là nói với ai khác:

- Mình hay nhìn mưa rồi nhớ lại... nhớ về những ngày có mẹ bên cạnh. Mẹ luôn là người che chở cho mình khỏi ướt lạnh. Cứ mỗi lần trời đổ mưa, ký ức ấy lại quay về, rõ rệt đến mức mình có thể nghe thấy tiếng mẹ gọi, cảm nhận được bàn tay mẹ nắm lấy tay mình.

Xuân dừng một chút, đôi mắt ánh lên tia sáng xa xăm. Trúc lặng im, trong lòng dấy lên một cảm giác lạ lùng, như thể cô vừa chạm tới một tầng sâu kín nào đó trong trái tim Xuân. Cô không hề biết rằng Xuân đã từng mất mẹ, chỉ cảm thấy giọng điệu của bạn như chùng xuống, man mác một nỗi nhớ không tên.

- Thật ra... - Xuân khẽ thở ra, nhìn những hạt mưa đập xuống mái hiên như thể mượn nó để che giấu sự run rẩy trong lòng. - Mưa không chỉ là nước. Với mình, nó còn giữ giùm những ký ức. Dù có buồn hay vui, nó vẫn ở đó, như một sợi dây nối mình với những người thương yêu.

Trúc nghe, mắt chợt nhòe đi mà chẳng hiểu vì sao. Có lẽ vì giọng Xuân quá dịu dàng, cũng có lẽ vì nỗi nhớ trong lời ấy quá thật, quá gần. Cô cắn nhẹ môi, rồi cúi mặt, thì thầm như một lời thú nhận:

- Ước gì... mình cũng có thể giữ được ký ức ấm áp như cậu.

Xuân quay sang, khẽ chạm tay lên vai Trúc. Nụ cười của cô vẫn hiền, ánh mắt lại càng dịu dàng hơn, như muốn nói rằng: "Cậu cũng xứng đáng có điều đó."

Tiếng mưa ngoài kia vẫn rơi ào ạt, nhưng trong căn nhà hoang ẩm lạnh, từng lời, từng ánh nhìn lại khiến không gian trở nên ấm áp lạ thường.

Xuân im lặng một hồi lâu. Tiếng mưa ngoài kia như xé toạc bầu trời, từng giọt đập vào mái tôn lạnh buốt, khơi dậy ký ức cũ kỹ mà cô luôn giấu thật sâu trong lòng.

Ngày đó... trời cũng mưa lớn thế này.

Hình ảnh chợt ùa về, rõ ràng như một thước phim không thể xóa. Khi ấy, chỉ mới hơn một tuần sau ngày mẹ mất. Cô bé lớp 7, ngồi co ro trong căn nhà vốn từng đầy ắp hơi ấm, thì họ hàng bên nội kéo đến. Họ không khóc thương, không an ủi, chỉ mang theo ánh mắt tham lam và những lời độc địa.

Xuân nhớ rất rõ tiếng va chát chúa của di ảnh cha mẹ rơi xuống nền gạch, khung kính vỡ toang, hoa tang bị hất tung xuống đất. Nhớ bàn tay thô bạo xô cô ra ngoài cửa, để mặc cô ngã sõng soài trên nền xi măng ướt sũng. Cơn mưa hôm đó quất vào người như hàng ngàn nhát roi lạnh lẽo. Và hơn hết, nhớ những câu nói như dao cắt:

"Con nhỏ này toàn mang xui xẻo, cha mẹ chết sạch!"
"Giữ nó lại làm gì, của cải này phải thuộc về dòng họ!"

Cơ thể nhỏ bé run lên vì lạnh, vì uất nghẹn, vì nỗi mất mát quá lớn. Nỗi đau đó đến giờ vẫn chưa một lần nguôi ngoai.

Trong hiện tại, nơi căn nhà hoang, Xuân chợt khép mắt lại, hơi thở dồn dập, khóe mắt bắt đầu ửng đỏ. Cô cắn môi, gắng ngăn những giọt nước không nên rơi ra lúc này.

Trúc ngồi bên cạnh, thấy bàn tay Xuân khẽ run, thấy ánh mắt bạn như dần tối lại. Lo lắng cuộn lên, cô chẳng suy nghĩ gì thêm, liền vươn tay ra nắm lấy tay Xuân.

- Xuân... - giọng Trúc run khẽ, nhưng chân thành. - Cậu sao thế?

Xuân giật mình một chút, rồi khẽ ngẩng lên. Ánh mắt ướt át gặp ánh mắt Trúc, trong khoảnh khắc ấy, tiếng mưa ngoài kia như lùi xa, chỉ còn lại sự kết nối lặng lẽ nhưng mãnh liệt giữa hai bàn tay đang siết chặt lấy nhau.

Xuân khẽ đưa mu bàn tay dụi mắt, giấu đi vệt đỏ nơi khóe mi. Cô ngẩng lên, bắt gặp ánh nhìn lo lắng của Trúc, rồi mỉm cười thật nhẹ, nụ cười tuy yếu ớt nhưng vẫn toát ra sự dịu dàng quen thuộc:

- Mình... không sao đâu.

Tiếng mưa vẫn rơi ầm ào trên mái tôn, như tấm màn dày che chở để bí mật của hai người không lọt ra ngoài. Xuân khẽ nghiêng vai, chậm rãi tựa đầu vào vai Trúc, như thể nơi ấy là điểm tựa duy nhất giữa cơn giông.

Trúc cứng đờ trong giây lát, má lập tức đỏ bừng, hơi thở rối loạn. Cô có thể cảm nhận rõ từng sợi tóc ướt của Xuân khẽ chạm vào cổ mình, cảm giác ấm áp xen lẫn run rẩy lan tỏa khắp cơ thể.

Tim Trúc đập thình thịch, nhưng đôi tay lại không nỡ buông, chỉ khẽ ôm chặt gối hơn để giấu đi sự bối rối. Trong lòng, một ý nghĩ vụt qua, khiến cô vừa ngượng ngùng vừa ấm áp:

Ước gì... khoảnh khắc này đừng kết thúc.























Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top