Chương 19 : nỗi sợ

…cốc.

…cốc.

…cốc.

“Đừng… bỏ em… một mình…”

Tiếng hát vừa dứt — Hồng Đào thở mạnh ra một hơi như trút gánh. Cô quay lại, định trấn an Xuân và Trúc… nhưng phía sau chỉ là khoảng trống tối đen.

— Xuân? Trúc?! — cô gọi khẽ. Không tiếng đáp. Căn phòng trống rỗng. Lạnh ngắt.

Hồng Đào bước lùi một nhịp, sống lưng dán vào tường.

Soạt.

Một bóng người từ từ hiện ra giữa bóng tối — không lạ.

Là cô. Nhưng không phải cô hiện tại.

Mái tóc cắt sát hai bên, dính mồ hôi. Áo phông đen nhàu nhĩ, vạt áo loang máu khô. Quần jean rách gối, giày dính bùn đất. Trên gương mặt không có son, không có phấn. Ánh mắt sắc như dao. Đôi môi mím chặt. Mỗi bước tiến lại gần như dẫm lên một phần ký ức bị chôn giấu.

Cô gái đó — chính là Hồng Đào ngày xưa.

Hồng Đào run bắn. Cô lắc đầu, lùi lại:

— Mày… mày không còn là tao nữa… Tao không phải mày…

Cái bóng cười khẩy. Giọng khàn, trầm và chát chúa:

— Giả tạo.

Rồi ầm — cảnh vật xung quanh vỡ vụn như kính nổ. Khi mảnh vỡ rơi xuống, Hồng Đào thấy mình đang đứng trên khán đài hội trường. Những ánh đèn trắng dọi thẳng vào mặt, chói lòa.

Xung quanh không có khán giả. Chỉ là những hàng ghế trống. Nhưng cô biết… có thứ gì đó đang nhìn.

Một tiếng loa rè vang lên đâu đó phía trên:

— Bắt đầu.

Cái bóng — chính là “cô cũ” — đứng đối diện, nắm tay siết chặt, bước tới như một võ sĩ trên sàn đấu.

— Tao đã gánh cho mày bao nhiêu trận… Bây giờ mày lại quay lưng? — nó gằn giọng.

— Tao… không muốn đánh nữa… — Hồng Đào nói, giọng nhỏ đi, nghèn nghẹn.

— Đánh đi!!!

Và nó lao vào.

Cú đấm đầu tiên chệch qua má cô — nhưng lực gió khiến cả thân thể cô chao đảo. Hồng Đào gạt tay nó, đá ngược lên, xoay người phản đòn như phản xạ.

Nhưng nó không chùn bước.

Một, hai, ba đòn… Hồng Đào chống đỡ, tấn công, xoay người, móc tay, gạt gối.

Khán đài rền vang tiếng va chạm — nhưng chẳng ai vỗ tay.

Cô cảm thấy mình như đang đánh với chính phần ký ức đã chết — phần con người mà cô chối bỏ, khinh ghét, sợ hãi.

Một cú đánh móc trúng bụng. Cô bật ngửa, ho sặc máu. Nó lao tới — nhanh như chớp — và bóp cổ cô.

Ngón tay nó lạnh toát. Siết chặt.

Hồng Đào vùng vẫy, mắt trợn ngược, hai tay cô cũng đưa lên — bóp cổ lại nó.

Một cuộc siết cổ điên cuồng, vô thanh, dữ dội. Mắt chạm mắt. Mồ hôi rơi từng giọt như máu.

Nhưng nó mạnh hơn.

Tầm mắt Hồng Đào nhoè dần. Hơi thở đứt đoạn. Những mảnh hình ảnh chớp nhoáng trong đầu: nụ cười của Xuân, bàn tay run rẩy của Trúc, ánh mắt của mẹ… mờ dần… mờ dần…

Mắt cô trợn lên.

Rồi tối sầm.

Hồng Đào bất tỉnh.
Bóng tối khép lại như một cánh màn nhung cuối buổi diễn.

Quay lại bên Trúc, cô thở phào nhẹ nhõm khi nhận ra mình không còn một mình trong cái không gian lạnh lẽo này. Trước mặt cô là Xuân — người duy nhất còn lại. Nhưng… Hồng Đào đâu rồi?

Trúc đảo mắt quanh căn phòng vắng, tim đập nhanh, một cảm giác rờn rợn dâng lên trong cổ họng.
— Hồng Đào… đâu rồi? — cô lẩm bẩm, gần như chỉ nói cho chính mình nghe.

Đúng lúc đó, Xuân nắm lấy tay Trúc.

Trúc giật thót.

Không phải vì cái nắm tay — mà là ánh mắt đi cùng nó. Đó không phải ánh mắt dịu dàng, hóm hỉnh quen thuộc mà Xuân hay dùng mỗi khi chọc ghẹo Trúc hay gọi món ăn ở quán bánh xèo. Mắt Xuân hôm nay… sắc lạnh. Sâu hun hút như có cái gì đó bị giấu trong đáy.

— Xuân…? — Trúc run run gọi, bất giác lùi lại nửa bước.

Xuân không trả lời. Chỉ mỉm cười.

Một nụ cười đầy hàm ý.

Rồi Xuân đưa tay tháo kính. Mái tóc dài vốn được cột gọn giờ đây được thả tung xuống vai. Tóc cô xõa mềm như lụa, tràn xuống trước ngực và lưng, phủ lên lớp áo đồng phục. Không rõ là vì bóng đèn nhấp nháy hay không gian tối đen, nhưng Trúc cảm thấy Xuân như biến thành một người hoàn toàn khác.

Trúc siết chặt cổ tay mình — chính xác hơn là cố gỡ ra khỏi cái siết tay của Xuân.

Cô cảm thấy… nguy hiểm. Và ngột ngạt.

Như thể người trước mặt không còn là crush dịu dàng của cô nữa.

Trúc đỏ mặt đến tận mang tai.

Ánh trăng lặng lẽ rọi qua khung cửa sổ mở toang, đổ xuống người Xuân một lớp ánh sáng lạnh. Mái tóc dài xõa ra của cô bắt lấy ánh trăng như dòng suối óng ánh, khiến khuôn mặt Xuân càng thêm ma mị, quyến rũ đến nghẹt thở.

Rồi, không nói lời nào, Xuân nhẹ nhàng cúi xuống — và cởi chiếc áo khoác đồng phục đang choàng trên vai Trúc.

— Ơ… Xu– Xuân… làm gì vậy…? — Trúc lắp bắp, mặt đỏ ửng, không biết nên giữ tay hay giấu mặt.

Xuân không đáp, chỉ nghiêng đầu, mỉm cười.

Không phải nụ cười hay đùa cợt mỗi khi chọc Trúc vì cái cục gôm rớt xuống đất, hay trêu "học sinh ngoan của lớp". Mà là một nụ cười… quá lạ.

Hư hỏng. Nguy hiểm. Đẹp đến đáng sợ.

— Trời hơi lạnh mà, Trúc không cần mặc nhiều đâu. Có Xuân ở đây rồi, phải không? — Xuân thì thầm, giọng trầm xuống khác thường, nghe như mật rót vào tai mà khiến toàn thân Trúc nổi da gà.

Trúc nuốt khan. Cô cảm thấy sống lưng mình căng cứng. Không biết là vì xúc động… hay vì sợ.

Ánh mắt của Xuân lúc này — ánh trăng phản chiếu trong đôi mắt đen láy ấy — không còn là Xuân mà Trúc từng biết.

Và linh cảm bên trong cô bắt đầu gào lên.
“Đó… không phải là Xuân.”
Giọng nói của Xuân vẫn là giọng quen thuộc—ấm áp, nhẹ nhàng, không lẫn vào đâu được—nhưng đêm nay, nó lại phảng phất một âm sắc ma mị, như thể từng chữ được nhả ra từ một giấc mơ mờ ảo không thể nắm bắt.

— Trúc nè… — Xuân khẽ cười, bàn tay bất ngờ đưa lên vuốt nhẹ má Trúc, chạm vào làn da đang nóng bừng của cô bạn nhỏ.

Trúc gần như nín thở. Cảm giác đó… thật.

Quá thật.

— Cậu nghĩ tớ không biết à? — Xuân tiếp tục, mắt không rời khỏi gương mặt bối rối của Trúc. — Cái cách cậu nhìn tớ mỗi sáng… lúc tụi mình đứng dưới hàng me chờ cổng mở… ánh mắt đó không giấu được đâu.

Trúc muốn quay mặt đi. Muốn chối. Muốn gào lên rằng "không phải đâu". Nhưng cơ thể lại đứng yên như bị thôi miên, trái tim đập thình thịch trong lồng ngực.

Xuân áp sát vào hơn nữa, khoảng cách giữa hai người giờ chỉ còn là một làn hơi thở.

Mùi hương từ tóc Xuân thoảng qua—hương hoa nhẹ, thoáng ngọt—làm đầu óc Trúc càng thêm quay cuồng. Cô cảm giác như đang lạc vào một cơn mộng mà bản thân đã vô thức mơ hàng trăm lần.

— Tớ biết hết mà… Trúc à… — Xuân thì thầm, môi gần kề tai Trúc, nhẹ đến mức như cơn gió lướt qua cổ.

— Và… nếu như tớ cũng thích cậu thì sao? — Xuân hỏi, giọng nhỏ nhưng đủ để khiến cả thế giới của Trúc như ngừng lại.

Bên ngoài cửa sổ, ánh trăng vẫn sáng. Nhưng trong lòng Trúc, có một cơn bão đang nổi lên… giữa hiện thực và ảo mộng.

Trúc đỏ mặt, hai tai như bốc khói. Cô không dám nhìn thẳng vào Xuân, nhưng ánh mắt lại cứ liếc trộm — và lần này, tim cô như rơi khỏi lồng ngực.

Chiếc áo sơ mi đồng phục của Xuân… không biết từ lúc nào đã giãn ra nơi vai trái, để lộ một phần làn da trắng mịn cùng xương quai xanh mảnh mai. Một vệt bóng mờ từ ánh trăng bàng bạc lướt qua, khiến phần vai hở ấy như phát sáng trong màn đêm.

Xuân nghiêng đầu, nụ cười nở trên môi.

Không phải nụ cười rực rỡ, tươi sáng thường ngày mà Trúc quen thuộc—nụ cười "Mặt Trời" ấy đã biến mất.

Thay vào đó, là một nụ cười nhẹ, lười biếng nhưng đầy ma lực, giống như ánh trăng mỏng manh rọi lên mặt hồ tĩnh lặng. Nó ma mị, cuốn hút, và khiến Trúc như bị thôi miên.

— Trúc dễ thương ghê á… đỏ hết cả mặt rồi kìa. — Xuân khẽ nghiêng người, thì thầm sát má Trúc.

Trúc khẽ lùi một bước, nhưng đôi chân lại không nghe lời. Ngượng ngùng thì ngượng ngùng thật, nhưng tim cô thì lại run lên… vì thích.

— Tớ… tớ đâu có… — Trúc lắp bắp, tay siết chặt vạt áo mình, mắt nhìn xuống nền gạch nhưng má vẫn ửng hồng không cách nào che giấu.

Xuân cười khẽ. Đêm nay, trăng sáng. Và trái tim Trúc… cũng sáng theo một nhịp đập rất khác.

Xuân bất ngờ siết chặt cổ tay Trúc, đẩy cao lên và ghim vào bức tường đá sau lưng.

— A… Xuân… — Trúc lắp bắp, chưa kịp hiểu chuyện gì thì cả người đã bị đẩy sát vào tường.

Xuân áp sát, thân nhiệt truyền qua lớp áo mỏng khiến Trúc run nhẹ. Gương mặt Xuân chỉ còn cách vài phân, hơi thở ấm áp phả lên má khiến Trúc đỏ rực cả tai.

— Mùi của Trúc… dễ chịu quá… — Xuân khẽ thì thầm, giọng vừa là Xuân mà lại không hẳn là Xuân — như có gì đó ma mị, rủ rê, êm như một khúc ru.

Cô cúi xuống, ghé sát vào cổ Trúc, hít nhẹ một cái rồi cười khẽ, nụ cười nửa như trêu chọc, nửa như thật lòng thích thú.

Trúc ngượng đến mức không dám nhìn thẳng, nhưng đôi mắt long lanh kia lại cứ lén đảo lên nhìn Xuân. Cô không dám thừa nhận… nhưng cảm giác ấy — là thật. Một phần trong cô thấy ngượng, nhưng một phần khác… lại thấy thích.

Cô không dám động đậy, không dám vùng vẫy. Chỉ biết để yên, để Xuân áp sát, để khoảng cách ấy… mỏng như một sợi tóc và mong manh như trái tim thiếu nữ vừa chớm yêu.

Xuân siết nhẹ cổ tay Trúc, giữ chặt chúng bằng một tay, đẩy cao lên, khiến cơ thể mảnh mai kia gần như dán hẳn vào bức tường đá lạnh phía sau. Tay còn lại của cô nâng cằm Trúc lên một cách dịu dàng nhưng đầy chiếm hữu.

— Nhìn tớ đi… — Giọng Xuân trầm hơn thường ngày, ma mị như sương mù lững lờ trên mặt sông lúc sáng sớm. — Trúc biết không… tớ yêu cậu. Tớ yêu thật lòng. Không phải nhất thời, không phải vì Mira, mà là… vì chính Trúc.

Trúc mở to mắt, trái tim đập thình thịch trong lồng ngực. Không phải vì sợ, mà là vì lời tỏ tình ấy — thật quá, gần quá. Đôi mắt Xuân khiến cô không thể nào dứt ra được, như bị thôi miên, như lạc vào giấc mơ mà chính mình từng mơ giữa những đêm cô độc.

Hơi thở của Xuân vẫn đều, vẫn áp sát bên má cô, phả ra nhè nhẹ như gió xuân phơn qua cánh đồng lúa non. Đôi môi Xuân tiến gần, chậm rãi… rồi chạm lên môi Trúc.

Không vội vàng.
Không cưỡng ép.
Chỉ là một nụ hôn chạm vào như cánh hoa, nhưng đủ để khiến cả thế giới trong Trúc rung lên.

Cô nhắm mắt lại, bàn tay run rẩy không vùng vẫy nữa. Cảm giác này… ấm. Rất ấm. Như vòng tay đầu tiên sau những tháng ngày giá lạnh. Như lời hồi đáp cho tất cả những thương tổn, nghi ngờ và cả tình cảm lặng thầm cô giấu kín bao lâu nay.

Môi Xuân lướt khẽ, rồi lại áp mạnh hơn, như muốn khắc ghi cảm giác này. Tay cô trượt khỏi cổ tay Trúc, thay vào đó là vòng qua eo, kéo cô vào gần hơn nữa — gần đến mức không còn chỗ cho khoảng cách.

Trúc thở gấp trong nụ hôn, tay siết nhẹ lấy áo Xuân. Cô không nói thành lời, nhưng trái tim thì đã đáp lại. Rõ ràng. Mạnh mẽ. Và rất thật.

Xuân vẫn tiếp tục hôn Trúc.

Một nụ hôn nồng say, mãnh liệt như thể bao cảm xúc giấu kín bấy lâu nay vỡ tràn ra trong khoảnh khắc ấy. Môi cô mơn man trên môi Trúc, dịu dàng mà cũng đầy khát khao, không hề vội vã. Cánh tay trái giữ chặt lấy hai tay Trúc, như sợ cô sẽ biến mất nếu buông ra. Tay phải khẽ nâng cằm Trúc lên, để ánh nhìn của cả hai hòa vào nhau trong khoảnh khắc đầy ma mị của ánh chiều nhạt dần ngoài ô cửa sổ lớp học.

Hơi thở Trúc bắt đầu đứt đoạn. Cô thấy đầu mình quay cuồng, như vừa rơi vào giấc mơ nào đó mờ ảo và ngọt lịm. Trái tim đập loạn trong lồng ngực, không phân biệt được đâu là hồi hộp, đâu là hoảng hốt. Môi cô run lên, nhưng không né tránh — chỉ khẽ mở ra để cảm nhận nụ hôn đó càng lúc càng sâu hơn, như thể đang chìm dần vào cơn sóng cảm xúc không lối thoát.

Đến khi chân bắt đầu mất lực, Trúc khẽ khụy xuống.

Xuân đỡ lấy cô ngay lập tức, vẫn không rời khỏi đôi môi ấy. Cả thân thể Trúc dựa hẳn vào người Xuân, như một cành hoa mong manh vừa ướt mưa, chỉ còn biết nương tựa vào nơi duy nhất có thể sưởi ấm mình.

Giữa làn hơi thở gấp gáp, Trúc rên khẽ một tiếng, không rõ là tên Xuân hay chỉ là âm thanh bật ra từ trái tim đang run rẩy.

Không có lời nào được nói ra. Nhưng ánh mắt hai người khi khẽ mở ra giữa nụ hôn ấy — đã nói lên tất cả.

Trúc mở mắt.

Cô vẫn còn nằm trên sàn lạnh, đầu choáng váng như vừa bị ai đó đập mạnh vào gáy. Mùi hôi thối nồng nặc bốc lên từ những bức tường mốc meo, từ chính chiếc nệm cũ nát dưới lưng cô. Mọi thứ mờ nhòe, ánh đèn tuýp nhấp nháy như sắp cháy.

Rồi một cảm giác kỳ lạ ập đến — môi cô… ướt. Ẩm ướt. Lạnh ngắt.

“Xuân…?” Cô gọi khẽ, tim đập rối loạn. Cô vừa mơ thấy Xuân, thấy một nụ hôn ngọt ngào mà cô chờ đợi từ lâu, một nụ hôn mà suốt bao tháng ngày cô giấu kín trong lòng — dành trọn vẹn cho cô bạn có nụ cười rạng rỡ như nắng đầu mùa.

Nhưng…

Mở mắt ra lần nữa — trước mặt Trúc không phải Xuân.

Là… nó.

Cái thứ đang phủ lên người cô có làn da trắng bệch đến mức nổi bật cả những mạch máu tím xanh như rễ cây cắm sâu dưới lớp biểu bì. Mặt nó kề sát cô đến mức cô ngửi thấy mùi tử thi trộn lẫn mùi ẩm mốc thối rữa.

Miệng nó ngoác ra — từ mép bên này tới tận mang tai bên kia, lộ ra hàm răng đen kịt với vài cái rụng mất. Đầu lưỡi nó dài ngoằng, trơn nhớt và tím tái như xác đỉa, vừa liếm qua môi Trúc một cách ghê tởm.

“Hí hí hí… ngon ghê á…”

Giọng nó vang lên — khàn khàn, chảy ra từng từ như nước nhỏ giọt từ ống cống tắc.

Trúc hét lên.
“Đmm— AAAAAAAAAAA!”

Cô bật dậy, chân tay loạng choạng như bị trói, rồi nhào về phía cửa. Nước mắt nước mũi tèm lem. Trong lòng quặn thắt, cổ họng nghèn nghẹn — nụ hôn đầu tiên mà cô ao ước suốt mấy năm trời, nụ hôn mà cô chỉ muốn dành cho Xuân… bị cướp. Bị một con quái vật khốn nạn khạc nhổ lên.

“Chết mẹ mày đi! Đồ súc vật!” Trúc vừa hét vừa nôn khan bên cạnh bức tường. Cô gục xuống, ói ra toàn bộ bữa sáng đến cả vị nước lọc cũng đắng nghét.

Sau lưng, tiếng cười the thé tiếp tục vang lên.

“Hehehehe… Tao là ai nè? Tao là Xuân của mày nè, cưng ơi~”

Trúc quay lại, gương mặt tái xanh.
Căn phòng không còn ánh đèn. Chỉ là một khoảng tối ẩm ướt, và phía cuối phòng… là cái biển số gắn trên cánh cửa vừa mở hé: 39.

Cô đứng hình.

Không… không thể nào. Cô và Xuân… và cả Hồng Đào nữa… họ rõ ràng bước vào phòng 42, không phải chỗ này!

Vậy tại sao?

“Sao mày lại… đưa tao vô đây?” Cô lắp bắp.

“Vì mày ngon…”

Câu trả lời bật ra cùng lúc với một bàn tay lạnh toát túm chặt lấy mắt cá chân cô.

Trúc hét thất thanh lần nữa, giật chân nhưng không kịp.

Con ma dưới gầm giường — cái gầm giường cũ kỹ phủ đầy mạng nhện — đang bò ra, từng đốt sống lưng gãy gập kêu rắc rắc rắc.

Mặt nó nhăn nhúm, da bong tróc, mùi hôi bốc lên như xác chuột chết ngâm nước.

Nó kéo mạnh.

Trúc bị giật ngược, thân người va đập vào sàn, hai tay cố bám lấy bức tường nứt nẻ.

“Bỏ ra! Bỏ tao ra! ĐMM— BỎ RAAAA!!”

Tiếng cười the thé vọng trong căn phòng tối như mực.

“Lần đầu mà… sướng lắm hen, haha…”

Trúc gào lên, móng tay bật máu. Nhưng con ma càng kéo mạnh hơn, đôi mắt đen trống rỗng của nó mở to, thèm khát, như muốn hút hết mọi sự sống, mọi ước mơ, mọi rung động đầu đời trong cô — nỗi rung động mà đáng lẽ… phải là của Xuân.

Miệng nó ngoác ra — từ mép bên này tới tận mang tai bên kia, lộ ra hàm răng đen kịt với vài cái rụng mất. Đầu lưỡi nó dài ngoằng, trơn nhớt và tím tái như xác đỉa, vừa liếm qua môi Trúc một cách ghê tởm.

“Hí hí hí… ngon ghê á…”

Giọng nó vang lên — khàn khàn, chảy ra từng từ như nước nhỏ giọt từ ống cống tắc.

Trúc hét lên.
“Đmm— AAAAAAAAAAA!”

Cô bật dậy, chân tay loạng choạng như bị trói, rồi nhào về phía cửa. Nước mắt nước mũi tèm lem. Trong lòng quặn thắt, cổ họng nghèn nghẹn — nụ hôn đầu tiên mà cô ao ước suốt mấy năm trời, nụ hôn mà cô chỉ muốn dành cho Xuân… bị cướp. Bị một con quái vật khốn nạn khạc nhổ lên.

“Chết mẹ mày đi! Đồ súc vật!” Trúc vừa hét vừa nôn khan bên cạnh bức tường. Cô gục xuống, ói ra toàn bộ bữa sáng đến cả vị nước lọc cũng đắng nghét.

Sau lưng, tiếng cười the thé tiếp tục vang lên.

“Hehehehe… Tao là ai nè? Tao là Xuân của mày nè, cưng ơi~”

Trúc quay lại, gương mặt tái xanh.
Căn phòng không còn ánh đèn. Chỉ là một khoảng tối ẩm ướt, và phía cuối phòng… là cái biển số gắn trên cánh cửa vừa mở hé: 39.

Cô đứng hình.

Không… không thể nào. Cô và Xuân… và cả Hồng Đào nữa… họ rõ ràng bước vào phòng 30, không phải chỗ này!

Vậy tại sao?

“Sao mày lại… đưa tao vô đây?” Cô lắp bắp.

“Vì mày ngon…”

“…Vì mày ngon…”

Tiếng thì thầm nhầy nhụa như con đỉa rúc sâu vào tai Trúc. Cô chưa kịp hét thêm lời nào thì một bàn tay lạnh ngắt, xương xẩu như tay người chết đã chụp lấy cổ chân cô.

“Buông tao ra! Đmm buông ra!!” Trúc vùng vẫy, gót chân đạp loạn, tiếng đập vang lên chan chát giữa nền gạch cũ ẩm. Nhưng bàn tay đó chẳng hề yếu đi — ngược lại, từng móng tay dài nhọn như vuốt chim bấu chặt hơn, rạch qua lớp da cô khiến máu rịn ra từng đường đỏ.

“Mira Thunder!” Trúc gào lên. “Mira Thunder!!! Biến hình đi! Làm ơn…!”

Không có ánh sáng. Không có sấm sét. Không có gì cả.

Chỉ là một cô gái mười lăm tuổi, bị tước đi mọi thứ — kể cả niềm tin vào chính mình.

“Không… không thể nào… Sao không biến được…?!” Trúc gào lên trong tuyệt vọng, móng tay cào rách lớp nền khi bị kéo lết vào trong.

Con ma bật cười:
“Biến gì? Ở đây là phòng tao. Ở đây là chỗ của tụi tao… Không có Mira nào cứu mày đâu…”

Giọng nó vang lên khắp bốn phía, dội lại như vọng từ dưới giếng sâu. Tường bắt đầu chảy nước đen đặc. Trần nhà rỉ xuống thứ nhớt nhầy hôi tanh như máu đông.

“AAAAAAAAAAAAA!!!” Trúc gào lên.

Cô níu lấy khung cửa, nhưng con ma giật mạnh, cả người cô đập xuống sàn một cú thốn sống lưng, rồi bị kéo xềnh xệch qua sàn gạch như lôi xác.

“Mày sẽ ở lại đây… chơi với tụi tao… mãi mãi… Hí hí hí hí hí hí…”

Cánh cửa sập lại rầm một cái.

Phòng 39 — lại trở về trạng thái im lặng như chưa từng tồn tại.

Xuân choàng dậy.

Không khí đặc quánh.

Trời đen kịt như mực, chỉ có ánh trăng mỏng tang chiếu xiên qua những vòm lá cây me cằn cỗi, rọi xuống sân trường lốm đốm như bãi tha ma. Tiếng dế kêu rỉ rả đâu đó, nhưng không át nổi mùi nhang cháy ngai ngái đang len lỏi trong từng nhịp thở.

Xuân nhìn quanh.

Sân trường. Lạnh lẽo. Vắng ngắt.

Không còn căn phòng tối. Không còn Trúc. Không còn Hồng Đào.
Chỉ còn cô — một mình — ở giữa khu dãy C cũ kỹ không có lầu, nơi mọi lời đồn ma quái bắt đầu.

— Sao lại ở đây…? Mình… mình đã chạy vào phòng rồi mà…

Cô ôm đầu, tim đập dồn dập, miệng khô khốc. Ký ức vẫn còn rối loạn — tiếng Trúc hét, Hồng Đào kéo tay, tiếng gõ cửa… rồi tối sầm.

Và bây giờ, cô đang đứng trơ trọi giữa sân trường.

Gió bỗng nổi lên, thốc qua hàng cây, mang theo một âm thanh rất quen…

“Đừng… bỏ em… một mình…”

Giọng hát the thé ấy… lại vang lên.

Xuân rùng mình. Cô xoay người định chạy thì tiếng bước chân vang lên từ phía sau.

Cộp… cộp… cộp…

Không nhanh. Không chậm. Cứ đều đều, nặng trịch như từ cõi chết vọng về.

— Trúc?… Đào?… — Xuân lí nhí gọi, tay siết chặt ngực.

Không ai trả lời.

Bỗng một cái bóng bước ra từ dãy phòng học bên trái.

Là một… học sinh nữ. Áo dài trắng. Tóc xõa che kín mặt. Tay cầm một cây thước gỗ dài. Đi thẳng. Không nhìn ngang.

Xuân khựng lại.

Không khí xung quanh cô đột ngột lạnh đi. Hơi thở biến thành khói trắng, và… mặt đất dưới chân bắt đầu thấm ướt.

Nước.

Từng giọt. Từng giọt.

Rồi một vũng nước đen sì loang ra. Từ nơi cô gái kia đi qua.

Rồi bàn tay trắng bệch buông thõng ấy… khẽ nhấc lên. Cây thước run bần bật… rồi gõ nhẹ vào không trung:

CỘC.

CỘC.

CỘC.

Và từ phía sau những dãy cột, những khe tối…

Nhiều cái đầu khác bắt đầu ló ra.

Mắt trắng dã. Miệng há rộng. Da bợt bạt như giấy thấm nước.

Là Tuyết Mi.

Là Nam Sơn.

Là Hoàng.

Là những người Xuân đã chạy cùng.

Nhưng… họ không còn là họ nữa.

…Xuân lùi lại, ngón chân dẫm trúng thứ gì lạnh ngắt và nhơn nhớt. Cô không dám cúi nhìn.

— Không phải… không phải thật đâu… — Cô tự nhủ, giọng run lên, nhưng cơ thể chẳng nghe lời.

Tuyết Mi bước lên trước.

Hay đúng hơn — thứ còn lại của Tuyết Mi.

Cái đầu lủng lẳng chỉ dính với thân thể bằng một đoạn da mỏng dính, tóc bay lả lướt không theo chiều gió, đôi mắt trợn trừng không tròng nhìn thẳng vào Xuân. Từ kẽ miệng rách toạc chảy ra từng sợi tóc dài, đen kịt, như một con rắn vừa chui ra từ bụng người chết.

— Đi… chơi… với… Mi… — giọng nói vang lên, chậm rãi, kéo lê từng âm tiết như bị móc ra từ cổ họng đã mục nát.

Xuân bật khóc.

Hoàng gầm lên. Cậu lao về phía Xuân như dã thú, hai tay cào cấu không khí, móng tay dài bất thường nhọn hoắt. Trên đầu là một vết lõm sâu hoắm, óc chảy rỉ ra hai bên thái dương. Miệng cười ngoác tận mang tai, để lộ hàm răng đầy máu và một chiếc lưỡi thè ra thõng thượt.

Nam Sơn trườn đi. Cậu không còn chân. Từ eo trở xuống chỉ là một vệt máu kéo dài trên nền gạch. Tay bấu lấy từng viên gạch, đôi mắt long lanh ngày thường giờ đục ngầu như búp bê hỏng, giọng gọi ứa lệ:

— Xuân… cứu tớ… đau lắm…

Xuân lắc đầu, lùi thêm một bước, suýt trượt ngã vì vũng nước đen.

Từ trên cao, tiếng kẽo kẹt rít lên như gỗ mục bị gió lùa qua.

Cô ngẩng đầu.

Trúc.

Bị treo lủng lẳng trên trần hành lang, dây thừng cột ngang cổ, hai mắt trợn ngược lên trời. Đồng phục nhàu nát, bụng thủng một lỗ lớn như bị moi ruột. Thân thể cô xoay tròn nhẹ theo gió đêm, như một món đồ chơi bị bỏ quên.

— Không… Trúc ơi… KHÔNGGG… — Xuân gào lên, cổ họng nghẹn đặc, chân khuỵu xuống.

Một bàn tay lạnh như băng chụp lấy vai cô.

Là Hồng Đào.

Ướt sũng. Đôi mắt đen ngòm. Khuôn mặt tím tái. Miệng đầy bùn đất, nước vẫn không ngừng nhỏ giọt từ tóc và mũi cô ấy như vừa bò lên từ sông.

— Tụi mình… cùng chết… cho vui… nha, Xuân…
— ÁAAAAAAAA—!!!

Xuân hét đến rách họng, tiếng thét xé gió đêm như lưỡi dao mỏng cứa vào bóng tối. Cô lao đi trong hỗn loạn, bước chân va loạng choạng qua nền gạch lạnh ngắt và dính nhớp máu. Phía sau, đám bạn cũ, giờ thành quỷ dữ, vừa đuổi vừa cười man rợ, âm thanh khan đặc như cổ họng bị mục ruỗng.

Ngày càng nhiều ma xuất hiện.
Từ các phòng học tối om, từ phòng y tế, từ nhà vệ sinh nữ khóa chặt bao năm, những hình thù đẫm máu bò ra, lết theo Xuân bằng đôi chân gãy quặt hoặc chỉ là phần thân trên. Gương mặt chúng quen thuộc — từng là bạn, là người quen, là những ánh mắt từng cười cùng Xuân dưới nắng sân trường. Giờ thì trắng dã, rã nát, thịt bong tróc như giấy nhão.

Hoàng cục súc lao nhanh nhất. Cậu gào rống, bốn chân chạy như chó sói, vết lõm trên đầu lúc này lộ ra một mảng sọ vỡ nát, óc bắn tung tóe mỗi lần chân đập đất. Miệng ngoác tới mang tai, hàm răng lởm chởm như bị dũa bằng đinh gỉ, giọng rít lên khô khốc như rít nước từ xương rỗng.

Ngay sau đó là Tuyết Mi — không đầu, phần cổ rách nát chỉ còn da thịt lủng lẳng. Cái đầu cô bay lơ lửng bên cạnh, tóc tỏa ra như xúc tu, đôi mắt vô thần ghim lấy Xuân.
— Đi với Mi… Đi cho hết đêm này… — đầu lơ lửng thều thào, giọng vỡ vụn như bị nhai nát.

Xuân chạy thụt mạng, vấp ngã liên tục. Máu rỉ từ đầu gối, mồ hôi hòa nước mắt làm mắt cô cay xè. Cô ném đá về phía đám ma, la hét như phát điên.
— BIẾN ĐI!!! ĐỪNG THEO NỮA!!!
Nhưng đá chỉ xuyên qua như chạm khói. Chúng không dừng lại. Không biết đau. Không biết mỏi.

Xuân hét trong tuyệt vọng:
— MIRA FRIENDLY BIẾN THÂN!!!
Không có gì xảy ra. Không phép màu. Không tia sáng. Chỉ có một con dao rỉ sét rơi từ mái tôn xuống bên chân cô — như một trò đùa độc ác của số phận.

Cô gào. Chạy.
Trúc lại treo giữa đường, xoay vòng như cánh quạt chết, mắt không hồn, dây thừng giật mạnh, định quấn lấy cổ Xuân.

Cô đổi hướng, chạy về phía khu vườn sau trường.
Tim cô đập loạn. Mọi ký ức ào về — khu vườn có tỏi… và dâu tằm.
Thứ ma quỷ không thể chịu được.

Cô lao vào, chân giẫm nát luống đất. Tay bứt tung từng bụi tỏi, quơ cành dâu tằm như vớ lấy sự sống cuối cùng. Mùi tỏi nồng nặc xộc lên làm cô muốn ói, nhưng cô ôm chặt lấy nó như ôm lấy chính linh hồn mình.

Nam Sơn lết đến, mắt rớm máu, tay run rẩy:
— Xuân… đừng bỏ…
Xuân ném thẳng một tép tỏi vào miệng cậu ta.
Phụt!!!
Cậu cháy rực như bị đốt bởi lửa thánh, rống lên, rồi tan thành từng mảnh tro trắng bay lả tả.

Hồng Đào trồi lên từ nền đất sũng nước, gào rú, tóc xõa như rễ cây mục.
Xuân nhét cả nắm lá dâu tằm vào miệng Hồng Đào, hét:
— Về với bùn đất của mày đi!

Hồng Đào rít lên một tiếng chói tai, phồng lên như bong bóng, rồi nổ tung, để lại vũng nước đen ngòm bốc khói.

Không còn nước mắt.
Không còn run rẩy.
Chỉ còn cơn thịnh nộ và bản năng sinh tồn.

Xuân gào lên như thú hoang, lao vào giữa bầy ma.
Tỏi trong tay.
Dâu tằm cầm như kiếm.
Chém. Đâm. Ném. Đập.

Hoàng nhào tới — Xuân ném cả gốc tỏi vào giữa ngực cậu. Một tiếng nổ bụp vang lên, cơ thể Hoàng chẻ đôi, tan vào không khí như sương mù.

Tuyết Mi hét lên, tóc giận dữ cuốn lấy người Xuân.
Cô cắm nhánh dâu tằm thẳng vào giữa trán cái đầu bay, rít qua kẽ răng:
— Mày hết “chơi” rồi, Mi.

Một tiếng rên rỉ tan biến.
Cái đầu rã ra như đất sét, phần thân rụng xuống, tan vào đất lạnh.

Xuân thở dốc. Toàn thân run rẩy.
Không còn ai nữa. Không còn tiếng bước chân rượt đuổi.
Chỉ còn mùi tỏi nồng nặc, trăng lạnh, và trái tim cô đập như trống trận trong lồng ngực.

…Nhưng từ phía sau dãy nhà kho, một tiếng lạch cạch khô khốc lại vang lên.

Ai đó — hay thứ gì đó — vẫn chưa chịu dừng lại.
Cơn ác mộng chưa kết thúc…

Xuân áp sát vào bức tường lạnh ngắt, thở dốc, lưng áo ướt đẫm mồ hôi, nhưng tiếng “lạch cạch” phía sau dãy nhà kho vẫn vang lên, đều đặn như nhịp gõ của kẻ tử tù sắp bị lôi đi hành quyết.

Cô quay đầu, hoảng loạn, rồi lao về phía khu hành lang cuối cùng còn chưa bị bủa vây — nơi có cánh cửa gỗ bạc màu với con số 39 mờ mịt hiện trên bảng tên đã mốc meo.

Phòng 39 cũ.

Nơi tất cả bắt đầu.

Nơi Tuyết Mi, Hoàng, Nam Sơn đã đi vào… và không trở lại.

— TRÚCCCC!!! — Xuân hét lên khi nghe thấy tiếng la thất thanh vọng ra từ bên trong.

Không cần suy nghĩ, cô đạp tung cửa.

Bụi và mùi máu tanh nồng xộc vào mũi như một cú tát thẳng vào mặt. Căn phòng chìm trong thứ ánh sáng âm u của đèn huỳnh quang nhấp nháy — nửa sáng nửa chết, như chính những kẻ đang nằm bên trong.

Xuân chết đứng.

Tuyết Mi nằm sõng soài giữa sàn, một vũng máu loang lổ dưới lưng. Mắt mở trừng trừng, nhưng không còn tiêu cự. Cánh tay vươn ra như đang cố bám víu thứ gì đó… hay ai đó… trước khi ngã xuống.

Hoàng và Nam Sơn bị trói nghiến vào hai cây cột cũ, đầu cúi gục, mặt tím tái. Trên cổ cả hai hằn vết dây thừng, máu chảy loang qua ngực áo, miệng lẩm nhẩm điều gì đó — như một lời khấn không thành.

Hồng Đào nằm một góc, mặt mũi bầm tím như bị ai lấy búa đập. Tóc tai rối bời, máu dính trên môi. Cô ấy cử động nhẹ, cố mở mắt nhưng chỉ phát ra tiếng rên khe khẽ như tiếng thú bị thương.

Và rồi — Xuân đông cứng.

Ở giữa phòng.

Trúc.

Trúc bị một sinh vật ôm chặt từ phía sau, siết lấy như muốn hòa tan làm một.

Con ma ấy…

Giống Xuân đến kỳ lạ. Từng đường nét. Từng sợi tóc. Đến nỗi nếu không nhìn kỹ, người ta sẽ lầm tưởng đó chính là Xuân đang ôm Trúc. Nhưng sai biệt vẫn hiện rõ. Như một bản sao bị chỉnh sửa lệch đi một nhịp.

Bởi nó… hư hỏng.

Ngực phồng lên bất thường, đầy đặn đến vô lý, bầu môi nhợt nhạt cong lên thành nụ cười gợi dục, ánh mắt lờ đờ như kẻ nghiện khoái cảm.

Cái miệng nó đang áp lên cổ Trúc, mút lấy bằng thứ lưỡi dài rắn rỏi và ướt át. Mỗi lần liếm, Trúc lại co giật, miệng thét nghẹn, nước mắt trào ra như một đứa trẻ bị bóp nghẹt giữa cơn ác mộng.

— Mày là cái thứ gì… — Xuân lùi lại, tay siết chặt cành dâu tằm, tim đập như muốn nổ tung trong lồng ngực.

Bản sao quay đầu lại.

Gương mặt giống hệt Xuân… nhưng nụ cười méo mó vặn vẹo.

— Tao… là phần mày giấu đi… — nó thì thào, tiếng nói vang lên từ cổ họng nhưng không có âm vang, như đang vọng ra từ trong… chính Xuân.

— Tao là mày… khi mày muốn được yêu, được chạm, được nhớ đến bằng mọi giá.

Nó cười, ánh mắt lấp loáng như gương vỡ, rồi lại cúi xuống liếm lên cổ Trúc một lần nữa.

— Mày càng phủ nhận tao… tao càng lớn mạnh… Xuân ạ…

— Mày càng phủ nhận tao… tao càng lớn mạnh… Xuân ạ…

Giọng nói của nó mềm như khói, nhưng bén như dao cạo. Trúc run rẩy trong vòng tay của bản thể kỳ dị ấy, toàn thân nổi gai ốc. Gương mặt cô đỏ bừng, không phải vì sợ mà vì thứ cảm giác nhục nhã đang len vào từng khớp xương.

Con ma nghiêng đầu, nhìn Trúc như soi một món đồ chơi thú vị. Nó đưa tay lên — bàn tay trắng bệch, móng dài như thủy tinh sắp gãy — khẽ nhéo lấy má Trúc một cách ẻo lả, ma mị.

— Ngọt ghê… Cái bạn nhỏ này thích mày lắm đó, Xuân. Nhìn cách cô ấy run lên khi bị tao ôm thử xem…

— Tớ… tớ không có… — Trúc giãy nảy, giọng hoảng hốt pha lẫn hổ thẹn. — Tớ không thích… Xuân… Tớ…

Con ma cười khúc khích. Âm thanh của nó như tiếng dĩa sứ vỡ vụn, lanh lảnh và chói tai.

— Không thích sao? Cái nhìn trìu mến đó… ánh mắt cậu liếc Xuân sau mỗi buổi học… cái cách cậu đỏ mặt mỗi khi lỡ chạm tay nhau… Mày nghĩ tao không biết sao, Trúc?

— CÂM MIỆNG! — Xuân hét lên, giọng vỡ toang như chính thần kinh cô đang chùng đến tận cùng. — Mày là cái quái gì mà dám nhại giọng tao, bắt chước tao, làm lố hình hài tao như một con rối rẻ tiền rồi còn dám chạm vào Trúc?

Cô tiến lên, đôi mắt rực lửa.

— Mày nghĩ tao sẽ để yên khi mày dùng gương mặt tao đi làm trò bệnh hoạn đó hả?

Con ma không hề giận. Nó chỉ cười. Nụ cười méo xệch đầy khinh miệt.

— Ghen à? Hay đang sợ rằng người ta sẽ thích tao hơn? Tao… có nhiều thứ hơn mày đấy, Xuân. Mày cố ép mình trở thành "bản chính tươm tất", nhưng ai mà để ý một bản thể khô khốc thiếu thốn như mày chứ?

Nó đưa tay đặt lên ngực mình — thứ vòng ngực được "điều chỉnh" quá đà đến mức lố bịch, như một phiên bản lỗi của sự quyến rũ.

— Mày nhìn xem. Cùng một gương mặt, cùng một giọng nói. Nhưng tao… tao được nhớ đến. Tao được chạm vào. Tao dám làm những điều mà mày chỉ dám mơ giữa đêm.

Xuân nghiến răng, tay siết chặt cành dâu tằm.

— Mày không phải tao. Mày chỉ là một khối u mọc ra từ bóng tối của tao. Một thứ nhục nhã mà tao sẽ tận tay đập nát.

Và rồi không báo trước, Xuân lao tới. Cành dâu quật ngang như tia chớp, rít lên không khí như tiếng roi của người hành hình.

Nhưng con ma nhanh hơn. Nó nhẹ nhàng nghiêng người — chuyển động mềm như nước — khiến nhát đánh của Xuân chém trượt trong gang tấc.

— Tức giận quá nhỉ? — Nó cười, bàn tay vung lên, gạt mạnh.

Xuân chưa kịp phản ứng thì cả người bị hất văng về phía tủ sắt phía sau. Cành dâu tằm bật khỏi tay cô, bay sang một góc phòng, va vào tường phát ra tiếng “chát” khô khốc.

— Xuân! — Trúc hét lên, định lao tới nhưng lập tức bị kéo giật lại bởi vòng tay lạnh như đá của bản thể kia.

Con ma cúi xuống, ghé sát tai Trúc, thì thầm:

— Thấy chưa? Mày không cần nói thích. Tao biết hết. Tao là phần mà mày sợ thừa nhận nhất… Cũng như Xuân thôi…

— Tớ… tớ không… — Trúc rơi nước mắt.

Xuân nghiến răng, mím môi, cả thân thể đau nhức nhưng cô vẫn bật dậy. Cô không để Trúc bị chôn trong nỗi sợ giống như mình từng bị. Không một ai — đặc biệt là Trúc — đáng phải gánh nỗi xấu hổ này vì những cảm xúc mà lẽ ra nên được gọi tên bằng sự tử tế.

— Thả cô ấy ra. Tao không lặp lại lần hai.

Bóng đèn huỳnh quang trên trần lập lòe. Gió lạnh rít qua khe cửa như tiếng cười ma quái. Con ma xoay người lại, ánh mắt tối như đáy giếng.

— Nếu mày muốn lại gần cô ấy đến thế… thì đến đây mà giành.

Nó há miệng, nụ cười mở rộng bất thường, hàm răng mọc dày như lưỡi dao lam. Mùi máu tanh xộc lên nồng nặc hơn nữa.

Xuân nhìn vào mắt nó — không chỉ thấy hình ảnh của mình bị vặn vẹo, mà còn thấy chính ký ức cô từng chôn giấu: những lần lén chạm, những lần khát khao cái ôm mà không dám nói… Và cả ánh mắt Trúc — ấm áp, nhưng luôn lặng thinh.

Cô siết tay. Máu chảy từ lòng bàn tay bị rách khi ngã.

Lần này, cô sẽ không lùi. Không khỏi. Không phủ nhận.

Cô lao tới.

Cô lao tới.

Xuân rút mạnh tép tỏi cuối cùng trong túi áo, vung tay chọi thẳng vào giữa mặt con ma. Nó né dễ như trở bàn tay — đầu nghiêng nhẹ, tép tỏi sượt qua thái dương và rơi xuống sàn, bật ra vài vòng vô nghĩa.

Nhưng phản đòn của nó thì không hề vô nghĩa.

“RẦM!”

Con ma ném văng Trúc như một con búp bê mỏng manh, thân thể Trúc bay ngang qua phòng, đập vào bàn giáo viên rồi trượt xuống sàn. Tiếng “phịch” của thân thể va chạm nghe lạnh lẽo đến rợn người.

— TRÚC!!! — Xuân hét lên, tim như bị ai bóp nghẹt.

Nhưng cô không thể chạy tới.

Bởi thứ kia — con ma đó — đang lao thẳng về phía cô.

Và lần này, nó hiện nguyên hình.

Không còn vẻ ngoài giống Xuân, cũng không còn sự trơn láng giả tạo của “bản sao”. Thứ đứng trước mặt cô giờ đây là một thực thể quái đản, dị dạng như thể sinh ra từ xác chết và lời thì thầm của tội lỗi.

Làn da nó trắng bệch, nhầy nhụa như sáp nến, tái đến mức gần như trong suốt. Dưới lớp da mỏng đó, từng mạch máu tím xanh cuộn lên, ngoằn ngoèo như rễ cây bệnh hoạn.

Miệng nó ngoác to đến tận mang tai, môi rách đến nứt nẻ, để lộ hàm răng nhọn hoắt mọc chen chúc như bẫy thú. Từ cổ họng, tiếng rít rùng rợn cất lên — âm thanh thô ráp như đá mài vào xương.

Và rồi nó vọt tới.

Xuân không kịp phản ứng.

Bốp!

Cú đá trời giáng đập vào bụng cô, khiến không khí trong phổi như bị rút sạch. Thân hình nhẹ bẫng trong một khoảnh khắc rồi văng ngược về phía tường.

“RẦMMM!!!”

Lưng đập mạnh vào tường gạch cứng như đá. Mắt Xuân tối sầm, cả thế giới chao đảo, méo mó. Một tiếng nấc đau đớn bật ra từ cổ họng khi cô trượt xuống, đầu lắc lư như búp bê đứt dây.

Cô cố đứng dậy, nhưng chưa kịp xoay người…

Một bàn tay lạnh toát đã túm lấy tóc cô, giật ngược đầu lên.

Rồi—

“RẦM!”

Đầu Xuân đập vào tường. Máu bật ra từ thái dương, loang xuống má như giọt mực đỏ trên giấy trắng.

“RẦM!”

Lần hai.

Mắt cô lòa đi. Tiếng ù đặc lấn át cả tiếng hét vang vẳng đâu đó từ tâm trí.

— Mày… là… tao… — giọng con ma như vỡ ra trong từng cú va chạm. — Mà cũng không bao giờ là tao!

“RẦM!”

Lần ba.

Cành dâu tằm nằm chỏng chơ nơi góc phòng, cách Xuân vài mét.

Và Trúc — vẫn nằm bất động trên sàn, như một hình ảnh vụn vỡ giữa bầu không khí đầy máu, lạnh và tuyệt vọng.

Xuân chỉ còn lại… hơi thở đứt quãng. Và một ngọn lửa trong đáy mắt chưa chịu tắt.

“BỐP!”

Một cú tát thẳng mặt, dữ dội và lạnh lẽo như cái chết. Đầu Xuân ngoặt sang một bên, má in hằn dấu móng, máu rỉ ra từ mép môi. Mắt kính lệch xuống chóp mũi.

“BỐP!”

Lần nữa — mạnh hơn. Kính vỡ. Gọng kim loại cắm vào gò má cô một vệt cắt mảnh nhưng sâu. Tròng kính bung ra, vỡ thành từng mảnh nhỏ, lấp lánh như mảnh trăng chết.

“BỐP! BỐP! BỐP!”

Tát nối tát, dồn dập như tiếng trống thúc quân nhưng đập vào mặt Xuân. Cổ cô quặt qua, quặt lại, tóc bết máu bắn tung từng nhúm nhỏ xuống nền gạch. Mỗi cú đánh là một đốm sáng trắng lóa trong đầu, bắn tung như sao rơi trước mắt.

— Mày… không… bao giờ… đáng sống…

Con ma gào lên, gằn giọng, rồi túm cổ áo Xuân, đẩy mạnh xuống.

“RẦM!”

Trán cô đập xuống sàn gạch.

Một tiếng động khô khốc, lạnh buốt đến tận xương sống. Cơn đau xuyên thẳng từ hộp sọ xuống tận dạ dày, khiến Xuân nôn khan. Một vệt đỏ sẫm lập tức loang ra dưới đầu cô.

“RẦM!”

Lần hai. Trán cô lại nện xuống nền nhà. Cảm giác như não dội ngược ra sau, rồi trở thành một khối bùn nhão nhét trong hộp sọ nứt vỡ. Cô nghe tiếng gì đó gãy. Có thể là gạch. Cũng có thể là chính mình.

“RẦM! RẦM! RẦM!”

Liên tục. Không có kẽ hở. Không có hơi thở. Cơn mưa đập đầu tàn độc, lặp đi lặp lại như nghi lễ tế thần, như thể con ma đang cố nghiền nát linh hồn Xuân bằng chính mặt đất.

Từng cú nện làm bắn tung máu, tóc, mảnh da đầu. Trán cô rách toạc. Máu chảy ào ạt, che khuất mắt, miệng và tai. Âm thanh tan biến. Cô không còn nghe được gì ngoài tiếng mạch máu mình đập thình thịch như trống chiến, rồi bắt đầu chậm lại… chậm lại…

…Và vẫn chưa dừng.

Nó tiếp tục đập.
Và Xuân vẫn còn sống.
Chỉ là… chưa biết thêm được bao lâu nữa.

…Nhưng đúng vào khoảnh khắc tưởng như sắp tan biến, một tia lửa đỏ bùng lên trong đôi mắt nhoè máu của Xuân.

— KHÔÔÔNG!!!

Cô gào lên, toàn thân co giật như bị sét đánh. Bằng bản năng cuối cùng, Xuân co đầu gối lại — rồi tung một cú đá mạnh vào bụng con ma.

“PHỰT!”

Nó khựng lại, hơi thở rít lên. Lồng ngực nhấp nhô dữ dội.

Xuân không bỏ lỡ. Cô bật người, tay lùa lên cổ nó, ghì chặt, rồi xoay ngược thân nó xuống đất bằng cú lật kiểu judo — đầy bản năng sống sót. Máu từ trán cô rơi lã chã xuống gương mặt hốc hác của con ma.

— MÀY CHẾT… ĐI!!!

Cô hét, bóp cổ nó bằng cả hai tay, cánh tay run rẩy nhưng quyết liệt như bám lấy cọng rơm cuối cùng của sự sống. Móng tay cắm vào làn da lạnh như xác chết, máu tím bầm rịn ra từ cổ nó. Mắt nó trợn lên, ánh nhìn trống rỗng nhưng căm thù.

Nhưng rồi — nó gầm lên.

Hai tay nó vùng lên, tóm lấy cổ Xuân. Trong tích tắc, vai và thân Xuân bị lật ngược lại. Lần này, nó là kẻ ở trên. Nó siết cổ cô bằng một lực khủng khiếp.

Rắc...

Dường như có thứ gì trong cổ Xuân bắt đầu gãy.

Cô thở hổn hển, mắt trợn trừng. Không khí bị chặn hoàn toàn. Tầm nhìn mờ đi. Mạch đập loạn xạ. Mỗi nhịp tim là một tiếng chuông báo tử. Tay cô buông lơi, toàn thân giật lên như cá bị chém ngang sống lưng.

Con ma ghé sát mặt cô, thì thầm như rắn rít:

— Tao sẽ đưa mày xuống cùng tao… mãi mãi.

Rồi nó bóp chặt hơn nữa.

Tim Xuân ngừng đập trong một giây.

...Nhưng không xa đó, một người đã tỉnh dậy. Một đôi mắt mở to, hoảng hốt. Một bàn tay run rẩy vươn ra chạm vào nhành dâu tằm bị đánh văng trước đó...

…Trúc tỉnh dậy.

Lồng ngực co thắt dữ dội như vừa vùng thoát khỏi một cơn chết đuối. Hơi thở cô phì phò, mắt mở to trừng trừng nhìn khoảng không tối mịt. Nhưng bàn tay — như bị một lực vô hình thôi thúc — run rẩy lần mò… và chạm vào nhành dâu tằm đang nằm lăn lóc, ướt đẫm sương và mồ hôi lạnh.

— Không… Xuân…!

Cô thều thào. Đôi mắt vừa tràn nước mắt, vừa rực lên tia quyết liệt kỳ lạ.

Trúc lao tới.

Cô giơ cành dâu tằm lên — và quất mạnh vào lưng con ma đang ghì chặt Xuân. Một tiếng "rít" vang lên như tiếng thịt cháy khét, và ngay sau đó là tiếng gào điên loạn:

— AAAAAAAAAARGHHHHH!!!

Nó quay đầu lại. Gương mặt trắng bệch, xương quai hàm lệch sang một bên, đôi mắt đục ngầu trừng trừng nhìn Trúc.

Trúc không để nó kịp làm gì.

Bốp! Bốp! BỐP!

Cô liên tiếp quật cành dâu tằm vào thân thể nó. Mỗi cú quật là một vệt sáng bắn lên, là từng mảng khói đen cuộn trào khỏi da thịt nó như bị thiêu cháy.

Con ma rú lên, trượt lùi về sau, hai tay ôm lấy đầu.

— KHÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔNGGGGGG!!!

Nó hét đến xé họng — rồi bùng phát thành một cơn lốc xoáy khói đen, loang loáng xoáy lên trần nhà… rồi biến mất.

Không còn gì.

Chỉ còn sự tĩnh lặng rợn người.

Trúc đứng thở dốc, cả người toát mồ hôi lạnh như vừa trèo khỏi bờ vực của địa ngục. Cành dâu tằm trong tay cô gần như cháy sém, run rẩy như vừa rút cạn tất cả linh lực của nó.

— Xuân… Xuân!!

Cô quỳ sụp xuống, bàn tay vội vã đỡ lấy Xuân đang nằm bất động, mắt nhắm nghiền.

Nhưng — ngay khi bàn tay cô chạm vào má Xuân…

Cô động đậy.

Một hơi thở yếu ớt thoát ra từ đôi môi tím tái.

Mắt cô chậm rãi hé mở — đỏ ngầu, lờ mờ, nhưng vẫn là ánh nhìn của Xuân.

— …Trúc…?

Giọng khàn đặc, đứt quãng như vừa vớt từ đáy sâu lên.

Trúc bật khóc. Cô ôm chầm lấy Xuân, khóc như một đứa trẻ lạc mẹ giữa cơn mưa bão.

— Tưởng… tưởng Xuân chết rồi… đồ ngu ngốc…!

Xuân cựa quậy yếu ớt, tay cô chạm nhẹ vào vai Trúc.

— Trúc… đánh hay lắm…

— Còn đùa được nữa hả đồ khùng?!

Trúc vừa mắng vừa siết chặt hơn.

Một lúc sau… khi hơi thở bình ổn trở lại, cả hai mới nhận ra — mình đang ở đâu.

Không còn máu.

Không còn vết cào.

Không còn con ma.

Không còn âm thanh dập dờn như từ địa ngục.

…Không còn âm thanh dập dờn như từ địa ngục.

Như một cái chớp mắt.

Xuân mở bừng mắt, tim đập dồn như vừa bị ai đó giật phăng ra khỏi đáy vực sâu. Trúc cũng bật dậy cùng lúc, cả hai thở dốc, mồ hôi lạnh bết vào cổ áo.

Họ nhìn quanh.

Căn phòng — vẫn là phòng 39 cũ. Tường bong tróc. Trần nhà ẩm ướt. Không còn tiếng gào. Không còn ánh sáng lập loè. Nhưng cũng không có chút ánh sáng nào. Tối — đến mức tưởng như tất cả vừa chìm vào một nấm mồ không tên.

Trúc dụi mắt. Không phải mơ.

Cô vẫn nhớ cảm giác cành dâu tằm cháy sém trong tay. Nhớ tiếng rít cháy thịt và mùi máu sộc vào mũi. Mọi thứ thật đến buốt óc. Nhưng giờ, chỉ còn hơi thở và khoảng tối âm u vây quanh.

— …Mình… còn sống?

Xuân quay sang, giọng vẫn khàn. Trúc gật.

— Ừ… chắc là… vậy…

Cô định nói gì đó, nhưng bỗng khựng lại. Tay cô khẽ chạm lên môi — nơi con ma suýt chạm vào.

Một thoáng rùng mình.

Rồi — như nhận ra điều gì — mắt Trúc trợn to, gương mặt bỗng đỏ bừng như thể ai vừa giật tung tấm rèm che bí mật.

— Trời đất… may thật… nụ hôn đầu của mình… chưa bị lấy mất…

Cô lẩm bẩm, rồi… quay đi thật nhanh, cố giấu mặt trong bóng tối.

Xuân nhìn cô, hơi nghiêng đầu.

— Hửm? Gì cơ?

— Không… không có gì! — Trúc đáp nhanh như bị bắt quả tang. Tim đập loạn xạ. Tai nóng bừng. — Chỉ là… mình… mình đã định giữ nó… cho một người khác thôi…

Câu nói tuột ra khỏi miệng như một cái hắt hơi — không thể ngăn lại được.

Xuân khựng lại. Ánh mắt cô dừng trên gương mặt đang đỏ rực như trái ớt của Trúc. Một thoáng im lặng.

Rồi cô bật cười. Nhỏ thôi. Nhưng ấm.

— Ờ, người đó chắc may mắn lắm…

Trúc cắn môi. Không đáp. Nhưng trong bóng tối, đôi tay cô âm thầm siết lấy vạt áo — và tim cô… vẫn chưa ngừng loạn nhịp.

— …Khoan đã… Nhìn kìa!

Xuân bỗng kêu lên.

Cả hai lập tức nhìn quanh.

Nằm cách họ không xa — là bốn cái bóng người bất động: Tuyết Mi. Nam Sơn. Hoàng. Hồng Đào.

Tất cả đều nằm im lìm, mắt nhắm nghiền, trán lấm tấm mồ hôi. Không ai tỉnh. Không ai cử động.

Nhưng gương mặt — méo mó, nhăn nhúm như đang chìm sâu trong một cơn ác mộng không thể thoát ra.

— Họ… vẫn bị kẹt trong đó?! — Trúc nghẹn lời.

Xuân siết chặt nắm tay. Cô quỳ xuống cạnh Tuyết Mi, đặt tay lên trán bạn.

— Không thể để họ ở lại… nếu mình thoát được, thì họ cũng phải…

…Ngay khi Xuân vừa dứt lời, một tràng cười vang lên từ trong bóng tối — khô khốc, giòn tan, như tiếng móng vuốt cào lên quan tài gỗ mục.

— Hahaha… HAHAHAHA!!!

Cả Trúc và Xuân giật bắn người. Cơn ớn lạnh lập tức bò dọc sống lưng họ.

Tiếng cười đó… không xa. Rất gần.
Sau lưng.

Họ quay ngoắt lại — và hắn đứng đó.

Akumo.

Hắn — vẫn là cái bóng ma ám ảnh mỗi cơn đêm. Không cần miêu tả gì nữa. Chỉ cần hắn là hắn. Con quỷ gây rối. Kẻ giật dây. Chủ mưu của tất cả mọi cơn ác mộng trong căn phòng 39.

— À, chà chà… cảm động ghê. Đánh nhau tơi tả, gào khóc thảm thiết, còn suýt hôn nhau trong nước mắt — đúng là vở bi kịch hoàn hảo, chỉ thiếu tiếng vĩ cầm đệm nền thôi đó.

Giọng hắn nhẹ bẫng như tơ nhện, nhưng chứa đầy sự châm biếm đến độc địa.

Trúc lập tức lao lên, ánh mắt bốc lửa.

— Là mày?! Mày đứng sau tất cả chuyện này?!

Akumo khoanh tay, gật đầu rất chậm rãi, điệu bộ như đang thưởng thức một bản nhạc cổ.

— Ừ, tao đó. Tao dựng màn. Tao thắp nhang. Tao gọi ảo ảnh. Còn các bạn trẻ… thì vào vai quá tốt. Một vở kịch đáng yêu.

Hắn cười khẽ, và từ đầu ngón tay, một tàn nhang cháy đỏ vẫn còn lập lòe.

Xuân siết chặt nắm tay.

— Con ma đó… chỉ là ảo ảnh?!

— Phải, phải! Nhưng đừng xem thường nhé — ảo ảnh của tao thật lắm.
Thật đến mức tim mày suýt vỡ nát.
Thật đến mức nụ hôn đầu suýt bị đánh cắp.
Thật đến mức… tưởng chừng không tỉnh dậy nổi.

Hắn nhếch mép, đầy hả hê.

Trúc gầm lên:

— Mày bệnh hoạn vừa thôi! Mày định hành hạ bao nhiêu người nữa?!

Akumo không đáp. Hắn chỉ cười — tiếng cười đầy khoái trá, rồi xoay người, chậm rãi bước lùi ra khỏi phòng như một diễn viên hạ màn sau buổi biểu diễn thành công.

— Đêm chưa hết đâu, các diễn viên nhỏ ạ. Mới là hồi một thôi mà…

Rồi — vù!

Một luồng khói xoáy cuộn quanh thân hắn. Trong chớp mắt, Akumo bay vút qua ô cửa sổ vỡ, như một vệt bóng đen xé toạc màn đêm.

Cả căn phòng rung lên khẽ khàng.

Trúc và Xuân lao ra cửa sổ, chỉ kịp nhìn thấy bóng hắn đang đáp xuống sân trường cũ nát — nơi ánh trăng mờ phủ lên những bức tường loang lổ như da chết.

Bóng hắn — đứng đó, hai tay dang rộng, như chờ đón phần tiếp theo của vở kịch đẫm máu.

Xuân nghiến răng, quay lại nhìn những người bạn vẫn đang bất tỉnh.

— Không được để hắn thoát.

Trúc gật đầu, ánh mắt sáng như lửa.

— Không được để vở kịch này… có hồi hai.

Akumo vẫn đứng đó, giữa sân trường mục nát, tay dang rộng như đang chờ đón một tràng pháo tay tưởng tượng. Mái ngói rơi lộp độp đâu đó. Trăng phủ ánh sáng nhợt nhạt lên vai hắn.

— Tới đi… Tao mong hồi hai từ lâu rồi.

Hắn khẽ rướn cổ, hít một hơi sâu như thể thưởng thức mùi máu còn đọng lại trong đêm.

Xuân siết chặt tay Trúc.

Hai ánh mắt chạm nhau — không cần lời.

— Mira Warrior…!
— Biến hình!

Tiếng hô vang lên đồng thanh, dứt khoát như một tiếng sét cắt ngang không gian nặng mùi tro than.

Gió lốc nổi lên.

Từ giữa bóng tối, những luồng sáng chói loà rạch toạc màn đêm như những nhát kiếm. Một làn hồng nhạt loé lên quanh người Xuân, xoay tròn như những cánh hoa đào bị gió cuốn tung. Cánh tay cô vươn ra, nhẹ như nhành mai giữa đông tàn.

— Mira Friendly.

Còn Trúc — sắc lục lam rực lên, dữ dội và thô bạo như tia sét giáng xuống cánh rừng già. Điện tích lóe quanh từng đốt ngón tay cô, cả bầu không khí bỗng dày lên, nặng như trước một cơn bão.

— Mira Thunder.

Tiếng gió rít, sàn gạch cũ rạn nứt dưới chân họ. Cả sân trường chìm trong ánh sáng lạ — nửa thiêng liêng, nửa đe doạ.

Akumo nheo mắt nhìn họ, tiếng cười của hắn ngừng lại đôi chút — như một kẻ xem trò hề bỗng nhận ra rằng mình sắp phải diễn vai… nạn nhân.

— À… mấy đứa lại chơi trò siêu nhân nữa hả? Vẫn màu mè lắm. Cơ mà… tao thích! Tao khoái cái cảm giác nhìn tụi mày vùng vẫy trước khi bị bẻ gãy.

Hắn giơ lưỡi hái lên  — một làn khói đen phun trào như suối máu lộn ngược, quét ngang qua sân trường làm tất cả ngả rạp. Những bức tường run rẩy. Cây bàng ngoài rìa sân trút lá rào rào như xương rụng.

Xuân bước lên một bước, hoa đào xoay quanh chân cô như vũ điệu mùa xuân khô cạn.

— Mày muốn hồi hai? Vậy được thôi. Nhưng lần này, vai chính… là bọn tao.

Trúc nâng tay lên, lục lam loé sáng như mặt gương phản chiếu sấm sét.

— Và khán giả sẽ là cái địa ngục mà mày rơi vào!

Cả hai cùng lao xuống sân — ánh sáng bùng lên phía sau họ, xuyên qua bóng đêm mục nát của ngôi trường cũ.

Vở kịch hồi hai — chính thức bắt đầu.

Từ dưới lòng đất, mặt sân rạn ra thành những khe nứt như hàm rồng há miệng. Không khí đặc quánh mùi lưu huỳnh và máu khô. Akumo nhắm mắt, nâng cao lưỡi hái, môi lẩm nhẩm bằng thứ tiếng chẳng thuộc về thế giới con người.

Lửa xanh bốc lên từ chân hắn như một nghi lễ cổ xưa được tái hiện bằng oán niệm.

— Ngươi đã ngủ đủ rồi… Đến lúc bay và đem điềm gở trở lại cõi này.

Một luồng sáng xanh bốc thẳng lên trời — lạnh và thối rữa, như cột khói từ giàn thiêu những linh hồn chưa siêu thoát.

Rồi nó xuất hiện.

Bướm Đêm Tử Khí.

Sải cánh dài tới nửa sân trường. Mỗi cú đập cánh làm không khí run lên như bị chẻ ra bằng dao lạnh. Cánh của nó không phải màu đen — mà là màu của đêm bị ăn mòn, màu của bóng tối từng chứng kiến chiến tranh và cái chết, rồi mục rữa trong im lặng.

Trên từng mảng cánh — lửa xanh quấn chặt như các mạch máu sống. Một con mắt đỏ mở ra ngay chính giữa thân nó, đảo tròn như tìm kiếm linh hồn yếu nhất để rút cạn.

— Lũ tép riu… chuẩn bị mà tan thành bụi tro.

Akumo cười nhạt, đứng lui lại. Hắn không cần ra tay. Con quái đó đủ để nghiền nát cả trường.

Mira Thunder bước lên trước, tay nắm chặt đến trắng khớp.

— Nó… không giống mấy con trước.

— Mạnh gấp cả nghìn lần, Trúc ạ. — Mira Friendly lùi về bên phải, tản ra đội hình vòng cung — mắt không rời con quái. — Nhưng tụi mình cũng đâu còn là “tụi mình” của lần trước.

Con bướm lao tới. Một tiếng gầm không thuộc về bất cứ loài côn trùng nào. Gió cuốn xoắn như vòi rồng rút xương.

Con bướm lao tới. Một tiếng gầm không thuộc về bất cứ loài côn trùng nào. Gió cuốn xoắn như vòi rồng rút xương, quất tung mọi bụi đất, rác vụn và tiếng hét chưa kịp thoát khỏi cổ họng.

Akumo lùi về phía sau, ánh mắt rực lên thứ thỏa mãn cuồng loạn.

— Giết Mira Friendly trước. Rồi đến Mira Thunder. Không chừa đứa nào.

Một tiếng “rụp” rền lên từ thân thể con bướm đêm. Đôi cánh nó xoãi rộng hơn nữa, rẽ gió, giáng xuống như một lưỡi dao khổng lồ.

Mira Friendly là người đầu tiên lao vào.

— Tung Liên Hoàn Cước!

Cô xoay người, hai chân tỏa ra chuỗi đòn đá liên hoàn — tốc độ nhanh đến mức mắt thường không thể theo kịp. Mỗi cú đá như nhát dao chém vào hư không, tạo ra những luồng gió rít gào vặn xoắn không khí. Cô áp sát vào thân con quái, tập trung vào phần khớp cánh bên trái.

— Vũ Điệu Ngàn Hoa!

Ngay khi con quái phản đòn, Mira Friendly xoay người, lướt đi bằng một chuyển động cực nhanh. Hàng chục ảo ảnh xuất hiện khắp chiến trường, cùng lúc nhảy múa, né tránh, đánh lạc hướng. Một cái tát từ cánh quái bướm xé toạc mặt đất — nhưng chỉ chạm vào một vệt ảo ảnh.

Mira Thunder không bỏ lỡ thời cơ.

— Vụt Tốc Siêu Tốc!

Một tia chớp lóe lên. Trong tích tắc, Mira Thunder đã chuyển vị trí ba lần, từ sau lưng con quái đến ngay trên đầu nó.

— Nhào Lộn Sấm Sét!

Cô xoay người giữa không trung, toàn bộ năng lượng điện tập trung về chân. Một tia sét nổ rền, sáng rực lên giữa màn đêm. Cú đá giáng thẳng xuống lưng con bướm đêm với sức mạnh đủ làm rung chuyển cả nền gạch dưới sân trường.

ẦM!!!

Một vầng bụi bốc lên. Cánh phải của quái vật run bần bật. Nhưng… không rách. Không có máu.

— Chết tiệt… — Mira Thunder thở dốc, mắt nheo lại.

Từ giữa làn khói, con mắt đỏ trên thân quái vật mở to. Tia sáng từ đó lóe lên như kính hiển vi của tử thần. Trong nháy mắt, nó đọc được toàn bộ đường chuyển động của cả hai.

Nó giật cánh một cái — véo!

Mira Friendly vừa tung thêm một cú đá, liền bị cánh trái của nó quật mạnh vào hông. Cô bay ra xa như viên đạn, đập trượt xuống một hàng ghế đá.

Mira Thunder vừa tiếp đất thì đột ngột bị móng vuốt từ cánh sau quét tới, bắt trọn cổ chân và ném văng lên không trung.

Cả hai rơi xuống đất cùng lúc. Máu rỉ ra từ khóe miệng.

— Nó… nó thấy hết rồi… nó đọc được từng cử động của mình… — Mira Friendly gượng đứng dậy, lưng ướt đẫm mồ hôi lạnh.

— Mình cần một đòn phá cảm giác định hướng… hoặc cắt kết nối với mắt nó... — Mira Thunder nhíu mày, gượng gạo đứng lên, ánh điện còn le lói trên tay.

Con quái bướm không vội tấn công tiếp. Nó chầm chậm lướt tới, từng bước làm đất đá rạn nứt, như đang chơi trò mèo vờn chuột.

Akumo cười lớn.

— Tụi bây mạnh… nhưng không đủ.

Mira Friendly rút hai tay ra khỏi thắt lưng. Ánh sáng hồng bừng lên.

— Triệu hồi: Mira Blaster!

Hai khẩu súng lục nở rộ trong ánh sáng hoa. Kim loại sáng rực vẽ lên không trung những vệt tàn hoa cháy đỏ, như thể được rèn từ chính trái tim cô.

Mira Friendly giương súng.

— BÃO HOA ĐẠN!

Không cần tín hiệu, không cần thời gian. Cô bóp cò ngay lập tức.

Từng tràng đạn năng lượng mang hình cánh hoa xé không khí, lao đi thành cơn mưa lửa dồn dập. Mỗi viên đạn nổ tung khi chạm vào mặt đất, tạo thành những đóa hoa rực cháy bùng nổ, ép con bướm đêm phải lùi lại.

Cả sân trường rực sáng trong ánh sáng lóa của chiến trường hoa lệ.

Akumo giơ một ngón tay lên.

— Bịt mắt chúng nó lại. Khói, lửa. Tất cả.

Con bướm đêm gầm lên. Từ cổ họng nó, một làn khói nhang đặc sệt trào ra, đen như máu cũ, dày như vải. Khói nhanh chóng trùm kín toàn bộ chiến trường, nuốt chửng cơn mưa đạn.

Bên trong, tiếng cánh đập mạnh lên — rồi tiếng “cạch cạch” lạ tai vang lên như rải bi sắt.

— Trúc! Cẩn thận — nó đang…!

Không kịp. Từ trong làn khói, hàng chục quả bom cánh rơi xuống. Mỗi quả mang hình kén nhỏ, bên trong chứa lửa xanh đang rò rỉ ra từng giọt.

ẦM!
ẦM!
ẦM!

Từng vụ nổ rúng động mặt đất. Lửa xanh rít gào như tiếng hồn ma cháy sống.

Mira Thunder lao qua làn khói, cơ thể cô bốc điện như sắp phát nổ.

— VŨ ĐIỆU SÉT ĐÁNH!

Cô lao thẳng vào trung tâm khói. Mỗi bước chuyển là một cú xoay người, mỗi cú xoay là một cú đá hoặc đấm mang theo điện giật, bắn tung làn khói xám.

Một cú xoay chéo — đập thẳng vào chân con bướm đêm. Tia điện giật nổ lên như sấm gầm, khiến đôi chân trước của nó loạng choạng.

Một cú đá tiếp theo — trúng vào hông nó, điện xé thịt vang lên tiếng "xèo" kinh dị.

Mira Thunder biến thành một dòng điện sống, liên tục va đập, xoắn tròn, né từng nhát cắt từ cánh quái vật trong khói mù.

Nhưng con bướm gầm lên — lần này không phải vì đau. Nó há miệng, phun lửa xanh thẳng về phía Mira Thunder.

Trúc xoay người tránh, nhưng lửa bám lấy tay áo, thiêu cháy một phần lớp giáp.

— Aaaah!!! — cô lùi lại, điện sét phản ứng hỗn loạn quanh người.

— Nó đang thiêu dần không khí… ép tụi mình kiệt sức… — Mira Friendly thở dốc, mồ hôi đầm đìa.

Cô giương súng — một lần nữa nạp năng lượng, nhưng viên đạn phát ra chậm hơn.

— Mình phải chặn đường khói trước. Phải cắt kết nối giữa nó và mớ bom lửa… nếu không thì...

Akumo vẫn đứng đó, mỉm cười.

— Vật lộn đi. Giãy chết đẹp một chút.

Cánh bướm đập mạnh lần nữa. Bốn quả bom cánh tiếp tục rơi — lần này, mỗi quả nhắm đúng vị trí chân Mira Thunder.

Trúc nghiến răng.

— Friendly! Mình sẽ bật đường phản chiếu. Bắn vào chỗ ánh sét tập trung!

— Rõ!

Cả hai bước vào đòn phối hợp. Một tia chớp lóe lên tạo thành gương phản xạ trên không — Mira Friendly giương súng, bóp cò. Viên đạn năng lượng hoa rít lên, phản chiếu ánh sét, đổi góc, đâm thẳng vào mắt đỏ của con bướm.

ĐOÀNG!

Cả chiến trường rung lên. Con bướm thét dài. Máu đen tóe ra từ mắt nó.

Mắt… bị mù tạm thời.

— Trúc, nó mù rồi! Bây giờ!!

Mắt đã mù, nhưng hai chiếc râu dài trên đầu con bướm đêm dựng ngược, vặn xoắn như những ăng-ten sinh học. Từng nhịp rung động trong không khí — dù nhỏ nhất — cũng không thoát khỏi sự cảm nhận chết người đó.

— Tấn công từ hai phía! — Mira Thunder gào lên.
— Bọc trái! — Mira Friendly đáp lời.

Cả hai lao vào như hai mũi tên sấm sét.

Từ phía bên phải, Mira Thunder rút kiếm. Ánh chớp phóng dài ra từ lưỡi thép, rực rỡ và chết chóc.

— TRẢM KÍCH SÉT LAN!!

Cô chém xuống. Một nhát chém gọn và thẳng, dội ra hàng chục tia sét nhánh nhỏ, tự động quét vào những điểm mù quanh thân con quái.

Mira Friendly từ trái ập tới, súng giương lên, đạn hoa xoáy theo nhịp điện — đòn song sát chuẩn xác.

Nhưng...

Véo!

Cái đầu quái vật nghiêng nhẹ, đúng vào khoảnh khắc quyết định. Đôi râu nó vẽ vòng trong không khí — một tín hiệu né đòn hoàn hảo.

— Không ổn rồi!! — Mira Thunder kịp nhận ra.

Quá muộn.

Nhát chém lệch góc. Và ngay trên quỹ đạo tránh đòn đó — Mira Friendly vừa áp sát.

— XẸT!!!

Kiếm sét trúng vai cô. Luồng điện lan ra, đánh bật cơ thể nhỏ bé vào không trung như một tờ giấy cháy. Mira Friendly rít lên một tiếng ngắn, rồi RẦM! — thân cô đập mạnh vào bức tường sân bóng, để lại một vệt nứt như mạng nhện.

— FRIENDLY!!! — Mira Thunder hoảng loạn quay đầu.

Một sai lầm chí mạng.

Akumo cười rống lên, như thể chờ khoảnh khắc ấy từ đầu trận:

— “Tự giết nhau. Đúng là vũ điệu bi thảm!”

ẦMMMMM!!!

Không còn mắt để nhìn, nhưng con quái vẫn có đủ cảm giác để tấn công. Nó đạp mạnh, tung thân thể khổng lồ như một chiếc xe tải sống, lao thẳng về phía Mira Thunder đang mất cảnh giác.

BÙMMMM!!!

Cô lãnh trọn cú tông. Một mảng lửa xanh bắn ra theo cú va chạm. Mira Thunder bị quét văng đi như một cơn lốc, bay ngang qua ba hàng ghế đá, rồi cắm thẳng vào bức tường xi măng phía sau.

Tường nứt. Gạch vỡ. Cơ thể cô co giật dưới điện xẹt.

Một tia máu chảy dọc môi.

Khói nhang vẫn dày đặc. Bom cánh vẫn rơi lẻ tẻ như mưa độc.

Akumo khoanh tay bước lên vài bước, giọng hắn nhỏ nhưng như đóng đinh vào từng tế bào:

— Hết trò rồi à, Mira? Vũ điệu sấm sét… hóa ra chỉ là múa xác.

Cả sân trường như chết lặng. Máu. Điện. Lửa. Khói.

Mira Thunder cố chống tay dậy, nhưng đầu gối cô run rẩy. Cô chưa thua, nhưng… đã bắt đầu vỡ vụn.

Còn Mira Friendly — vẫn chưa cử động.

— …Chưa hết… — một giọng thì thầm, phát ra giữa tiếng cháy khò khè...

…Chưa hết…

Giọng nói ấy nhỏ như hơi thở cuối cùng — nhưng không, nó lại là khởi đầu.

Một luồng điện rít lên — xẹt!

Mira Thunder giật mạnh người, luồng điện tràn từ cột sống ra bốn chi như ai đó nhấn công tắc tái sinh. Mắt cô lóe sáng như hai mảnh chớp nhỏ, không còn run rẩy.

Cùng lúc đó, Mira Friendly gượng đứng. Mái tóc xõa rối cháy xém ở vài chỗ, nhưng ánh mắt cô lại tĩnh lặng đến lạ. Máu chảy từ vai xuống lòng bàn tay đang nắm chặt hai khẩu Blaster — nhưng tay vẫn vững như đá.

— Kế hoạch Delta. — Mira Thunder nói khẽ, nhưng sắc như điện.

— Khởi động. — Mira Friendly gật nhẹ.

ẦMMM!!!

Con bướm đêm lại lao tới như một đoàn tàu bọc thép muốn nghiền nát tất cả. Gió xoắn lên, bom cánh bắt đầu nhả khói xanh từ lưng nó.

Nhưng lần này, cả hai né kịp.

Thậm chí không chỉ là né — họ đã biến mất ngay trước cú lao.

— PHÂN THÂN ĐIỆN ẢNH!

Mira Thunder bùng sáng. Hàng chục tia điện rẽ ra từ người cô, tạo thành những ảo ảnh chuyển động không ngừng. Từng "Mira Thunder" như những bản sao bằng chớp chớp ánh, lướt quanh chiến trường theo các hướng khác nhau, quấy nhiễu cảm giác của con quái vật.

Con bướm rít lên, đôi râu vặn xoắn dữ dội. Nó quay vòng, cố xác định nguồn điện thật, nhưng quá trễ.

— CÚ NHẢY SẤM SÉT!!

Một Mira Thunder thật đã nhảy lên từ mé tây sân trường. Cô búng người, đạp lên một vệt điện tạo hình như bậc thang giữa không trung. Đôi chân bốc cháy sét.

— GIÁNG XUỐNG!!!

ẦMMMM!!!

Cô giáng cú đá thẳng vào giữa thân con bướm. Một vụ nổ điện bùng lên, chấn động nền đất. Các tấm gạch xung quanh nổ tung như bị lôi kéo bởi sức ép, tạo thành một vòng tròn điện lan rộng.

Lần này, lửa xanh từ cánh con bướm bị đứt đoạn trong chớp mắt.

— Giờ tới lượt mình! — Mira Friendly hét lên, đôi tay giương thẳng.

— XẠ KÍCH HOA ĐÔI!!!

Hai khẩu súng nổ cùng lúc. Từ mỗi nòng súng, hai viên đạn hình cánh hoa bùng sáng lên như thiên thạch nhỏ — một nhắm vào cánh phải, một nhắm thẳng vào râu bên trái.

— Đoàng! Đoàng!

Cánh phải chệch khỏi trục bay. Râu trái bị cắt ngang, phóng tia điện như đứt dây thần kinh.

Con quái rú lên, loạng choạng như con thú bị trói mất thăng bằng giữa trời mưa đạn.

— KẾT THÚC CÁI ĐÓ! — Mira Thunder hét lên.

Mira Friendly đưa súng lên, tụ năng lượng ở cả hai nòng, hai tay run lên vì sức ép tụ lực.

— PHÁO HOA XUYÊN PHÁ!!

Một viên đạn duy nhất.

Tụ sáng rực lên như trái tim đang bốc cháy.

— BẮN!!!

ẦMMMM!!!

Viên đạn vẽ một đường lửa thẳng tắp giữa khói bụi, xuyên qua mảnh bụng không giáp của con bướm.

XUYÊN THỦNG!!!

Một lỗ hổng cháy rực xuyên từ trước ra sau thân con quái vật. Lửa hoa đỏ xen lẫn điện sét bốc lên như cây đinh thiêu trời.

Con mắt đỏ ở giữa thân nó co giật, rồi nổ tung trong tiếng "tách" như vỡ thủy tinh.

Con bướm gào lên — lần đầu là tiếng thật sự của đau đớn.

Hai Mira nắm chặt tay nhau giữa làn khói tàn, giữa tro bụi chưa kịp rơi xuống. Trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, thế giới im lặng — như thể chính không gian cũng đang nín thở chờ đợi.

— Kích hoạt. — Mira Friendly khẽ nói.

— Sẵn sàng. — Mira Thunder đáp lại.

ẦMMMM!!!

Một làn ánh sáng hồng bung nở từ trán Mira Friendly, lan tỏa theo hình cánh hoa đang xoay chậm. Ở giữa, một trái tim rực cháy hiện lên — không phải trái tim bình thường, mà là thứ kết tinh từ tình cảm, hy vọng, và sự kiên cường đến tận cùng.

Cùng lúc đó, mắt của Mira Thunder phát sáng rực rỡ như hai luồng điện sống. Trên trán cô, một dấu sét xoắn cuộn bùng lên như vừa được khắc bằng tia chớp từ bầu trời. Ánh điện tỏa ra từ tóc, từ tay, từ vết thương chưa lành.

— DẤU ẤN TÌNH YÊU.
— DẤU ẤN SÉT.

Akumo giận dữ gào lên, lửa xanh quanh hắn co giật như sinh vật sống:

— CHẾT TIỆT!! LẠI NỮA?! MẤY CON NHÃI!!

Hắn quăng lưỡi hái xuống đất, mặt sân nứt toác dưới chân. Từ cổ họng Akumo trào lên một chuỗi tiếng gầm gừ quái dị, không giống con người, không giống ác quỷ — chỉ thuần là cơn thịnh nộ bị bóp nghẹt.

Mira Friendly khẽ mỉm cười. Cô lùi một bước, rồi hít sâu một hơi.

Từ môi cô, làn phấn hoa mịn màng màu hồng phấn nhẹ nhàng tỏa ra như sương mù mỏng. Nó bay lượn trong không khí, lấp lánh dưới ánh sáng cuối cùng của buổi chiều u ám, chạm vào không khí lạnh như đang thắp lên một tia ấm áp giữa cõi hỗn mang.

— Hơi Thở Phấn Hoa.

Con bướm khổng lồ lập tức chao đảo. Dù bị mù, nó vẫn dừng lại giữa không trung, râu run rẩy, nhịp vỗ cánh chậm dần. Phấn hoa dính vào lớp vảy đen tím trên mình nó, khiến đôi cánh từng lấp lánh giờ như đang bị làm mờ đi bởi một làn sương dịu ngọt… nhưng đầy ám ảnh.

Akumo lùi lại, che miệng, thở gấp. Hắn đang bị ảnh hưởng.

— Mấy người... nghĩ cái trò con nít đó làm được gì hả?!

Nhưng Mira Friendly không đáp. Hai khẩu súng của cô tách ra, rồi hợp nhất lại thành một khẩu súng lớn với lõi năng lượng hoa đang xoay cuộn bên trong như một hạt giống sắp nở tung. Cô nâng khẩu súng lên, mắt ánh lên kiên định.

— Phát Bắn Cuối Cùng.

ẦMMMMMMM—!!!

Một luồng năng lượng hoa khổng lồ — hồng rực, xoáy tròn, phát sáng như một ngọn thác lửa — bắn thẳng về phía con bướm.

Đúng lúc đó, Mira Thunder nhảy lên, mắt rực sáng:

— Thiên Phạt!!

Cô giơ thanh kiếm lên trời. Từng tia sét lập lòe quanh lưỡi kiếm rồi tập trung vào mũi kiếm như thể hút toàn bộ giông tố của cả vũ trụ vào một điểm. Mira Thunder chỉ thẳng xuống đất, giọng nói vang lên như tiếng sấm:

— Tới lúc rồi.

Một cột sét trắng lóa giáng từ trời cao xuống, hội tụ với luồng năng lượng hoa đúng vào giữa con bướm.

ẦM!!!

Mọi thứ như vỡ tung trong một vụ nổ ánh sáng.

Con bướm hét lên một âm thanh chát chúa không phải tiếng sinh vật sống — rồi nổ tung thành từng mảnh phấn đen, ánh sáng lấp lánh, và tro bụi.

Akumo bị hất văng lên trời như một cái lá khô giữa cơn cuồng phong. Tiếng hắn vang vọng:

— TỤI BÂY NHỚ ĐÓ!! NHẤT LÀ MÀY, MIRA FRIENDLY!! TA SẼ QUAY LẠI!! NGHE KHÔÔÔÔNGGGGGG—!!!

Rồi hắn biến mất như một vệt khói xanh mờ.

Tro bụi lặng dần.

Chỉ còn hai Mira — đứng đó, mệt mỏi, bầm dập, nhưng không gục ngã.

Một tia sáng nhẹ nhàng rọi qua đám mây, rơi lên vai họ.

— …Mình làm được rồi… — Mira Friendly thì thầm, quay sang Trúc.

Mira Thunder — vẫn thở dốc — nhưng không cười. Cô chỉ nhìn Xuân thật lâu, rồi gật đầu, thật khẽ.

---

Gió đêm lướt qua hành lang như một hơi thở dài của ngôi trường cũ.

Xuân và Trúc đã trở lại hình dạng bình thường. Không còn súng, không còn sấm sét hay phấn hoa — chỉ còn hai cô gái, bước thật nhanh qua sân trường lạnh lẽo, đôi giày đạp lên những vết nứt chưa kịp lành từ dư chấn trước đó.

Cửa phòng 39,nơi mọi chuyện bắt đầu, Xuân  mở cửa ra với một tiếng cọt kẹt khô khốc.

Bên trong vẫn tối, vắng và ngột ngạt.

Xuân bật đèn pin.

Ánh sáng vàng yếu ớt chiếu lên bốn gương mặt quen thuộc — đang nằm bất tỉnh, im lìm như những con búp bê bị bỏ quên.

— Họ còn sống, nhưng ảnh hưởng của Akumo vẫn còn. — Trúc khẽ nói, ánh mắt căng thẳng.

Xuân gật đầu. Không ai trong hai người được phép kể lại chuyện đã xảy ra. Không được tiết lộ về Mira Friendly. Không được nhắc đến Akumo. Luật là luật.

— Đánh thức họ. Mềm tay chút.

Xuân bước đến trước Tuyết Mi, nhẹ lay vai bạn.

Một cái rùng mình — rồi Tuyết Mi bật dậy như lò xo nén:

— KHÔÔÔÔÔNGGG!!! BÀI SỐ 4 TUI CHƯA GIẢI!! ĐỪNG!! ĐỪNG MÀ!! HÓA HỮU CƠ… CÁI ĐỒ BIẾN THÁI!!!

Cô ôm đầu, run cầm cập, nước mắt gần như ứa ra.

— Mi? Tỉnh lại đi. Là tui nè. Xuân. Không có ai ép giải nữa đâu.

Tuyết Mi thở dốc, mắt đảo quanh, rồi nhận ra mình đang trong phòng học, không phải địa ngục học tập.

— Trời ơi… nó… nó bắt tao giải hóa học… sai cái là nó đập đầu tao vô bảng. Rồi… rồi nó lấy cây thước to như cái chổi lông gà... đập vào mông tao! Mà nó cười… cái mặt nó trắng như vôi…

Trúc nén cười.

— Đúng là ác mộng kinh hoàng theo nghĩa đen.

Xuân đứng dậy.

— Còn hai đứa kia…

Nam Sơn bỗng bật dậy, hất mạnh cánh tay đang buông thõng:

— ĐỪNG HÔN NỮA MÀ!! HOÀNG LÀ CỦA TAOOOOO!!

Cả ba người giật mình.

Hoàng ngồi dậy ngay sau đó, mặt đỏ lựng:

— …Trời đất… nó… nó liếm tai tao liếm má tao… rồi nó cưỡng hôn tao ngay trước mặt Sơn…

— Tao thấy hết… — Nam Sơn run rẩy. — Tao bị trói như thằng ngốc, nhìn nó hôn người yêu tao… cái miệng nó dài tới mang tai… nó còn liếm môi nữa… Trời đất ơi… tao muốn chết chỗ đó luôn cho rồi…

Xuân thở ra một hơi, lắc đầu.

— Ừ, rồi, cảm ơn hai người vì thông tin hơi quá chi tiết.

— Còn Đào? — Trúc bước tới lay nhẹ.

Hồng Đào mở mắt, mím môi rồi rít qua kẽ răng:

— Nó giả thành tui. Nó mặc áo y chang tui. Nó đấm tui, tui đấm lại. Đánh nhau lăn lộn. Mà nó mạnh, nó bóp cổ tui như muốn vặn đầu luôn. Nhưng… tui cắn nó.

— Cắn?

— Ừ, cắn vai nó. Để lại dấu răng. Nếu nó còn lảng vảng, tui nhận ra liền.

Xuân nhìn quanh. Căn phòng vẫn lạnh, nhưng mọi dấu vết tà khí đã biến mất. Cô khẽ quay đi, giọng trầm:

— Mấy người mơ thôi. Do không khí, do tụi mình kể chuyện ma trước đó. Tâm lý tự ám ảnh.

— Tui không chắc đây là mơ… — Tuyết Mi lẩm bẩm. — Vết đỏ trên mông tui vẫn còn đau.

— Không phải chuyện để kiểm tra đâu, Mi. — Trúc chen vào, nửa cảnh báo, nửa châm chọc.

Xuân thu ánh đèn pin lại.

— Dù sao đi nữa, tụi mình không nên ở lại đây lâu. Trời tối rồi. Trường buổi tối là nơi ma thích tụ tập. Mà nếu ở lâu nữa... có khi mấy người gặp ma thiệt đó. Không phải kiểu mơ đâu.

Không ai phản đối.

Cả nhóm im lặng thu dọn, bước ra khỏi phòng.

Cửa phòng 39 đóng lại sau lưng họ bằng một tiếng cạch rất nhẹ — như một hơi thở cuối cùng của điều gì đó chưa kịp nói.

Xa xa, gió rít qua các tấm kính vỡ như tiếng ai đó đang bật cười… hoặc thì thầm gọi tên.

---

Cùng lúc đó…

Một tiếng rên khẽ vang lên bên hông dãy lớp học cũ — khu vực đã bị bỏ hoang từ năm ngoái vì sự cố… không ai dám nói rõ.

Akumo nằm sõng soài trước cửa nhà vệ sinh nữ tầng trệt. Cánh tay hắn giật nhẹ. Mắt mở ra, nửa tỉnh nửa mê.

Cổ họng hắn khô khốc. Tay chân như bị đè bởi đá. Đầu nhức như bị chẻ đôi. Hắn nhớ loáng thoáng... vụ nổ, ánh sáng hoa, cột sét, tiếng thét…

Và rồi... bóng tối.

Hắn gượng ngồi dậy.

Vừa lúc đó…

Mùi nhang.

Không phải ảo ảnh.

Là thật.

Nồng nặc. Âm ẩm. Cổ xưa. Lẫn với mùi nước lau sàn cũ kỹ và ẩm mốc từ bồn cầu rạn men phía sau.

Rồi...

> “Đừng bỏ em một mình…
Đêm nay… mưa buốt tim…”

Một giọng hát vang lên từ… trong bồn rửa.

Mỏng. Lạnh. Thều thào. Như thể ai đó đang hát mà không còn phổi.

Akumo đứng bật dậy, nhưng đầu hắn va vào ống nước phía trên. Hắn choáng váng.

— Cái... gì thế này…

Một bóng trắng bước ra từ góc khuất cuối hành lang. Không có tiếng chân. Không có gió. Chỉ có... chuyển động. Trắng bệch. Không đầu. Áo dài lấm lem. Tóc rũ phủ kín vai.

Akumo hét.

Hét thật sự.

Không còn phép, không còn oai phong. Chỉ còn một thằng đàn ông đứng giữa chỗ cấm của ngôi trường cũ — nơi mà từ năm 2012 đã được đồn rằng không ai nên bén mảng sau 11 giờ đêm.

Hắn quay đầu bỏ chạy.

Phập!
Một tiếng cạch phía sau.

Hắn chạy ngang qua phòng 39.

Cửa phòng… mở toang.

Không gió, không người — nhưng cửa vẫn mở.

Trong bóng tối, có một khuôn mặt trắng bóc… đang cười.
Miệng nó kéo dài tới tận mang tai, môi đỏ tươi, và mắt thì… không có. Chỉ hai lỗ đen trống hoác.

— KHÔÔÔÔÔÔÔÔNGGGG!!! — Akumo rú lên.

Rồi…

Cạch… cạch… cạch…

Tiếng gì đó kéo lê trên nền xi măng.

Gè… gè… gè…

Tiếng cưa cây.

Hắn ngước lên.

Trên trần hành lang… là ông bảo vệ.

Không phải thật. Không thể nào thật.

Ông ta cưa vào một thân cây mục giữa không trung — cái đầu lủng lẳng một bên, máu nhỏ tong tỏng xuống mặt Akumo. Mắt ông mở to, đỏ au, miệng rách nát.

— Cắt… hết… — ông ta thì thào, giọng như tiếng lá bị nghiền nát. — Phải cắt… hết…

Akumo té đái tại chỗ.

Không còn ai chứng kiến. Không còn sĩ diện.

Hắn gào lên, quay đầu bỏ chạy điên cuồng ra khỏi trường.

Tiếng bước chân hắn nện xuống mặt đất rền rĩ như trống tang.

Ở phía sau, trong phòng 39 — chiếc bảng phấn bỗng tự động viết một dòng chữ bằng phấn trắng:

> “Đừng bỏ em một mình…”

Mà không ai chạm vào.

Gió lướt qua dãy hành lang như một tiếng cười khúc khích… đang đếm ngược.

---

Bên ngoài, gió đêm lạnh thấu xương. Những tán cây trước cổng trường rung bần bật như thể đang cố giật khỏi rễ mà trốn chạy.

Xuân đi giữa nhóm bạn, mắt vẫn lướt điện thoại, đầu lơ đễnh gật theo câu chuyện cười của Tuyết Mi. Cứ tưởng mọi chuyện đã xong. Nhưng rồi...

Cô đột ngột khựng lại.

— Khoan… — Xuân thì thào, ngẩng lên nhìn quanh.

— Sao vậy? — Trúc quay lại, hơi nhíu mày.

— Đợi… đợi đã… — Xuân đếm từng người. — Một… hai… ba… bốn… năm… sáu?

— Sáu thì sáu chứ gì? — Nam Sơn đáp, giọng chán chường. — Lẹ lên, về đi. Trễ quá rồi.

Xuân siết chặt tay, mắt trợn to:

— Lúc vô là bảy người! BẢY! Hoàng Long Hùng đâu!?

Mọi người dừng lại.

Cơn gió từ trường cũ rít lên như xác nhận điều Xuân vừa nói. Một cảm giác nặng nề trườn qua sống lưng cả nhóm.

— Chết cha… — Tuyết Mi lắp bắp. — Hồi nãy rõ ràng nó còn đi sau tui…

— Hay là… — Hồng Đào ngập ngừng. — Nó bị… gì trong đó?

— Im! — Xuân gắt khẽ, mắt hướng ra phía cổng trường. Cô toan chạy ngược vào thì...

“ÁAAAAAA—!”

Một tiếng hét thất thanh xé toạc màn đêm.

Từ bên trong, một bóng người lao ra, té sấp mặt ngay sát lề đường rồi lồm cồm bò dậy, mặt tái xanh như xác ve, quần ướt sũng… mùi khai bốc lên rõ ràng dù gió vẫn thổi.

— HÙNG!?

Xuân chạy tới đỡ. Cả nhóm cũng chạy theo sau.

Hoàng Long Hùng — hay ít nhất là kẻ mà họ nghĩ là Hùng — thở dốc, mắt trợn trừng, tay ôm đầu như muốn bứt tóc.

— Nó… nó ở trong đó… nó… đừng để tao quay lại đó… đừng… đừng mà… nó không có đầu… nó CƯỜI!!

— Gì!? Hùng, bình tĩnh lại! — Xuân lay vai hắn. — Mày gặp gì!? Nói đi!

Akumo nhìn cô, toàn thân run lẩy bẩy.

— Cái bảng… nó tự viết… máu chảy… ông bảo vệ… treo ngược… hắn cưa cây… trong không khí… tao đái trong quần luôn rồi… tao không còn là tao nữa…

— Gì vậy trời ơi… — Tuyết Mi rùng mình. — Nói như bị nhập á!?

— Về! — Xuân quay phắt sang cả nhóm, giọng dứt khoát. — Lập tức. Đi. Về.

Không ai cãi.

Trúc đỡ một bên vai Hùng, Xuân đỡ bên còn lại. Cả nhóm lầm lũi bước đi, không nói thêm gì nữa. Không khí như đông lại. Dưới ánh đèn đường mờ vàng, mặt ai cũng trông như mất máu.

Vừa ra tới cổng, Trúc chợt khựng lại.

— Khoan…

— Gì nữa!? — Nam Sơn hốt hoảng.

Trúc từ từ quay đầu.

Cô đứng đó, im lặng. Mắt mở to.

— Ê… Trúc… mày sao vậy?

Trúc giơ tay chỉ ra sau.

— Có… ba… con…

Cả nhóm quay đầu lại.

Phía cuối sân trường — ngay cửa phòng 39… ba bóng người đứng lặng.

Không gió. Không tiếng bước chân. Không hơi thở.

Chỉ có ba thân hình trắng toát, mờ mờ trong ánh sáng lờ nhờ… đứng đó.

Không nhúc nhích.

Không chớp mắt.

Không… có mắt.

Một đứa… mặc áo dài, tóc phủ kín mặt.

Một đứa… đầu quay ngược, nụ cười rách tới mang tai.

Đứa cuối… nhỏ thó, hai tay giơ ra như đang mời gọi. Miệng nó há rộng như hố sâu không đáy… đang hát…

> “Đừng bỏ em một mình…”

Tất cả đồng loạt quay người bỏ chạy, không cần thêm lời nào.

Lần này, không còn ai ngoái lại.

Không còn ai nghi ngờ chuyện mình vừa thấy.

Không còn câu đùa nào về “camera hành trình” hay “video triệu view”.

Chỉ có một điều ai cũng thầm nghĩ:

Mình đã bước vào… và may mắn thoát ra. Nhưng liệu… đã thật sự ra khỏi chưa?

Ở phía sau, phòng 39 khẽ rung lên. Tấm bảng phấn lại viết thêm một dòng…

> “Chơi với em… thêm lần nữa nha…”

Rồi dòng chữ tự bôi đi. Không ai thấy.

Ngoại trừ bóng trắng đứng cuối hành lang… vẫn đang đếm…

Ba…

Hai…

Một…

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top