Chương 1 : Mira Warrior - Vương quốc Kujira Crystal


Từ thuở xa xưa, ở một chiều không gian song song với Trái Đất - nơi con người không thể nhìn thấy - tồn tại một thế giới tràn ngập năng lượng kỳ diệu tên là Aerion. Đây là vùng đất của ánh sáng, cảm xúc và những sinh linh siêu việt, nơi hòa quyện giữa phép màu và niềm tin tích cực.

Khi bóng tối đầu tiên xuất hiện, một thực thể không rõ nguồn gốc, không tên, không hình thù đã nuốt chửng hàng loạt hành tinh - hắn được gọi bằng cái tên kinh hoàng: Dark Negative. Hắn không được sinh ra từ bất kỳ cõi nào - chỉ đơn giản là "hiện hữu" như một kết tinh của sự tiêu cực, hủy diệt và thù hận.


Trước hiểm họa diệt vong, nữ anh hùng đầu tiên đã đứng lên. Cô là Saora Grus, công chúa của vương quốc Hạc Tiên, người đầu tiên gắn kết linh hồn mình với sức mạnh Mira - một dạng năng lượng thuần khiết sinh ra từ hòa bình, lòng dũng cảm và tình yêu thương. Cô trở thành Mira Peace, vị Mira Warrior đầu tiên - người mở ra kỷ nguyên chiến binh ánh sáng.

Sau đó, các Legendary Mira (Mira Huyền Thoại) lần lượt xuất hiện để sát cánh chiến đấu:

🔥 Mira Flame - Thần hộ mệnh của Vương quốc Hỏa Long, điều khiển ngọn lửa thiêng.

⚡ Mira Lightning - Nữ thần thời tiết, chi phối sấm sét và bầu trời.

💎 Mira Stone - Thần của những viên đá quý, sức mạnh bền bỉ và phòng thủ tuyệt đối.

❄️ Mira Snow - Nữ thần băng tuyết, chiến binh lạnh giá nhưng đầy cảm xúc.

Họ đã tạo nên liên minh ánh sáng vĩ đại nhất trong lịch sử Aerion, cùng nhau đánh bại Dark Negative và phong ấn hắn trong hố đen vĩnh hằng. Nhưng chiến thắng ấy không kéo dài.

Sau trận chiến, Mira Stone và Mira Snow - những người vốn từ hai thế giới khác biệt - đã chọn từ bỏ sức mạnh Mira, rời xa cuộc chiến, và cùng nhau thành lập một vương quốc thanh bình mang tên Kujira Crystal. Họ sinh ra hai người con trai:

Hujin - mang dáng vẻ uy nghiêm như cha: tóc đen, cánh đen, sừng đỏ ruby.

Naruwa - dịu dàng như mẹ: tóc trắng, cánh trắng, sừng lấp lánh ánh sáng cực quang.

Năm 15 tuổi, Hujin rời khỏi hoàng cung để phiêu lưu cùng đồng đội. Trong hành trình đó, anh đánh thức sức mạnh Mira trong tim mình và trở thành một chiến binh mang danh hiệu Mira Ruby - người thừa kế trực hệ từ Mira Stone.

Nhưng bóng tối không bao giờ ngủ yên.

Dark Negative đã trở lại. Lần này, hắn tấn công bất ngờ, đánh bại Mira Peace đầu tiên, chiếm lấy vương quốc Hạc Tiên rồi lần lượt đánh bại cả Mira Flame và Mira Lightning. Hắn thành lập một binh đoàn mang tên chính mình - Dark Negative Army, gieo rắc tiêu cực lên khắp thế giới Aerion.

Trong khi đó, vương quốc Kujira Crystal tạm thời yên bình, vì Mira Stone và Mira Snow từng từ bỏ sức mạnh nên bị Dark Negative lãng quên. Nhưng vài ngày sau khi Hujin trở về từ hành trình phiêu lưu...

...cơn ác mộng lại một lần nữa trỗi dậy.

Tại vương quốc Kujira Crystal, một vùng đất thanh bình được xây dựng nên từ tình yêu giữa hai vị thần cổ - Mira Stone và Mira Snow - mùa xuân năm ấy đến sớm hơn thường lệ. Từng cánh hoa anh đào nở rộ ven dòng suối pha lê, khung cảnh yên bình trải dài từ cung điện bạch ngọc cho đến những con phố đá uốn lượn bên sườn núi.

Trong khu chợ cổ Trung Nguyệt, dân chúng tấp nập. Những chiếc lồng đèn đỏ rực bay lơ lửng, tiếng trẻ con cười đùa, mùi bánh nếp, bánh hoa đào lan tỏa khắp nơi.

Ngay lúc đó...

ẦM!! - Một vụ nổ khủng khiếp chấn động đất trời.

Từ giữa lòng chợ, một khe nứt bất ngờ xé toạc mặt đất. Một thân cây khổng lồ phủ đầy dây leo đen kịt trồi lên, uốn éo như con mãng xà khổng lồ, cuốn phăng hàng quán, cuốn cả người dân vào đống hỗn loạn.

"Chạy đi!!" - tiếng la hét vang vọng khắp nơi.

Liên tiếp những vụ nổ khác diễn ra, lần này không chỉ là dây leo - mà là những khối nhầy màu xám đen, dính như hắc ín, rơi từ trên trời xuống. Chúng tràn ra như chất độc, ăn mòn mái nhà, tượng đá, cả dòng sông vốn trong suốt cũng bị biến thành thứ nước đục ngầu, bốc mùi tanh tưởi.

Không khí bị nhiễm độc, cây cối héo úa trong tích tắc, trời xanh chuyển sang tím tro u ám.

"Đây... là năng lượng của Dark Negative..." - Một vị tướng già thì thào, tay run run đặt lên chuôi kiếm cổ.

Nhưng tất cả đã quá muộn.

Kujira Crystal - vương quốc từng là biểu tượng của hòa bình và ánh sáng - bắt đầu sụp đổ.

---

Tiếng chuông nguy cấp vang lên từ đỉnh tháp Cửu Tinh, những bức tường ngọc của cung điện Kujira Crystal rung lên theo từng nhịp chấn động.

Quân Dark Negative - những sinh vật dị hình, mình phủ lớp nhớt hôi thối, mắt đỏ rực như máu đông - đã tiến đến tận cổng cung điện. Hàng ngàn dây leo đen đâm xuyên qua mái ngói lưu ly, phá vỡ các tượng hộ thần bằng đá lam.

"Mọi người rút vào bên trong! Mau lên!!" - Giọng của Naruwa vang lên giữa làn khói độc.

Dù mới chỉ là một hoàng tử 15 tuổi, Naruwa vẫn đứng chắn giữa kẻ thù và người dân. Cậu giơ tay, vận dụng phép thuật băng mà mẹ - Mira Snow - từng dạy, tạo thành tường băng mỏng ngăn bước chân quân thù. Một số tên bị đông cứng giữa không trung, rơi xuống vỡ vụn như thủy tinh.

Nhưng cậu biết rõ...

Cậu chưa phải là một Mira Warrior.

Lồng ngực nhói lên vì phép thuật vượt quá giới hạn. Mồ hôi lạnh túa ra. Sức mạnh băng giá chỉ làm chậm kẻ địch - không thể tiêu diệt chúng.

"Hujin... Anh đang ở đâu..." - Naruwa cắn môi, ánh mắt rực sáng giữa cảnh hỗn loạn.

Cậu phải tìm Hujin. Chỉ có anh trai - Mira Ruby - mới đủ sức chiến đấu lúc này.

Cậu quay người bỏ chạy khỏi điện Thiên Thạch, len qua các hành lang đang sụp đổ. Nhưng vút! - một mũi tên phủ năng lượng tiêu cực xé gió bắn tới.

"Á...!"

Naruwa gục xuống, mũi tên cắm sâu vào vai trái, máu trào ra ướt đẫm vạt áo trắng. Đôi cánh của cậu run lên, không thể bay tiếp.

Phía sau, những bước chân nhớt nhát đang tiến lại gần, tiếng rít ghê rợn vọng qua hành lang.

Naruwa cắn răng, vẫn gắng gượng đứng dậy, tay siết chặt một tinh thạch nhỏ trong túi áo - một mảnh đá chứa tọa độ không gian khẩn cấp mà mẹ từng giao. Một lối thoát. Một hi vọng mong manh.

Ánh trăng lặng lẽ rọi qua ô cửa sổ hình cánh hạc, trải dài lên bức tường đá trắng ngà nơi phía Tây cung điện Kujira Crystal.

Trong căn phòng đá được chạm khắc tinh xảo, Hujin đang ngủ. Mái tóc đen đổ nhẹ xuống gối lụa, đôi mi khẽ động. Giấc ngủ ấy đáng lẽ phải yên bình - sau chuyến phiêu lưu dài ngày nơi phương xa.

Nhưng...

Một cơn ớn lạnh nhẹ lướt qua lồng ngực.

Hujin nhíu mày, rồi mở mắt. Tim đập nhanh bất thường. Không khí trong phòng đột nhiên như bị ép lại - nặng và đặc.

ẦM!!

Cánh cửa đá bật tung. Một bóng người lao vào trong làn khói bụi xám mờ.

"Anh... Hujin..."

Đó là Naruwa - em trai anh.

Quần áo cậu rách nát, dính đầy bùn đất và máu. Một mũi tên đen ghim sâu vào vai trái, chất độc tím đang lan dần quanh vết thương. Gương mặt trắng bệch, ánh mắt hoảng loạn.

"Naruwa?! Có chuyện gì xảy ra?!" - Hujin bật dậy, chưa kịp xỏ giày.

Naruwa loạng choạng vài bước, bàn tay cố bám lấy khung cửa.

> "Chúng... tấn công rồi... Cha mẹ... em không giữ được... Bọn chúng mạnh lắm..."

Rồi cậu gục ngã ngay trước mặt anh.

"Naruwa!!"

Hujin đỡ lấy em trai, sốc đến nỗi tim như ngừng đập một nhịp. Tay anh run run kiểm tra mạch đập. Vẫn còn - nhưng yếu.

Không chần chừ, Hujin đặt bàn tay lên vai Naruwa, nơi mũi tên ghim vào sâu nhất. Một luồng ánh sáng đỏ ruby lan ra, bao phủ lấy vết thương.

Chất độc tím sủi bọt, bốc lên khói đen, rồi bị thanh tẩy từng chút một. Mũi tên rung lên rồi bật ra ngoài, rơi xuống sàn đá lạnh.

Hujin thở dốc, mồ hôi túa ra trên trán. Một tay anh giữ lấy vai Naruwa, tay còn lại đặt lên ngực cậu, duy trì phép chữa trị.

Ngay lúc ấy...

ẦM!!

Một bức tường phía Nam cung điện phát nổ.

Đá vụn văng tung tóe. Khói bụi mù mịt. Từ trong đó, tiếng gầm gừ của quái vật vang lên như tiếng địa ngục mở cửa.

Tiếng chân rầm rập. Tiếng gươm giáo va vào sàn đá.

Binh lính của Dark Negative đã xông vào.

Chúng là những sinh vật nhớp nhúa, hình dạng vặn vẹo, khoác áo giáp rách nát, mắt phát sáng đỏ như máu đông.

Hujin quay đầu. Gió lạnh rít qua mái ngói. Bàn tay anh vẫn còn giữ lấy Naruwa - vẫn đang bất tỉnh.

> "Không... Chúng đã vào tới đây rồi..."

Anh đứng dậy, kéo Naruwa ra phía sau, rút từ tường đá một thanh đoản kiếm bằng pha lê đỏ - Vũ khí thừa kế của Mira Ruby.

Ánh mắt anh lúc này đã hoàn toàn biến đổi. Dịu dàng biến mất, chỉ còn lại cơn giận dữ cháy lên trong im lặng.
> "Nếu các ngươi muốn qua... thì phải bước qua xác ta trước."

Bị bao vây tứ phía, tiếng giáp sắt va chạm vang dội giữa làn khói mù đặc. Binh lính đen kịt kéo đến, giáo mác chĩa thẳng vào hai anh em.

Naruwa nằm bất tỉnh dưới đất, máu từ vai loang ra từng vệt đỏ. Hujin đứng chắn trước em trai, ánh mắt lạnh băng.

Không do dự, anh hét lên.

Một luồng ánh sáng đỏ rực bùng nổ, cơ thể Hujin hóa thành Mira Ruby.

Ngay lập tức, mặt đất nứt toác. Những cột pha lê vọt lên xuyên thủng hàng loạt binh lính, tinh thể đỏ vỡ tung như mưa dao, quét sạch toàn bộ vòng vây trong chớp mắt.

Không còn tiếng bước chân. Không còn kẻ địch.

Hujin bước tới, cúi xuống bế lấy Naruwa vào vòng tay.

Rồi anh bung cánh.

Vút!

Hai anh em bay lên bầu trời rực lửa, bỏ lại phía sau tro bụi và cung điện đang sụp đổ.
Giữa bầu trời rực lửa, đôi cánh đỏ của Hujin xoải rộng, đưa anh lao qua những đám mây tro tàn.

Trong vòng tay anh, Naruwa vẫn còn yếu, đầu tựa vào vai anh trai, cơ thể nhẹ bẫng.

Phía dưới, hàng trăm binh lính Dark Negative vẫn tiếp tục tràn vào cung điện như kiến vỡ tổ.

Hujin nghiêng đầu, ánh mắt sáng lên.

Anh giơ một tay ra sau.

"Crystal Rain!"

Từ trên không trung, hàng loạt mảnh pha lê đỏ như máu tụ lại thành một cơn mưa dày đặc, rơi xuống như sấm sét. Mỗi mảnh đều sắc như dao, xuyên thủng giáp trụ, phá tan đội hình của kẻ địch.

Từng đợt tiếng nổ vang vọng từ dưới đất. Binh lính hoảng loạn bỏ chạy, nhưng không kịp. Mặt đất rung chuyển bởi sức mạnh từ trên cao.

Trong vòng tay anh, Naruwa khẽ cử động.

"...Anh... Hujin...?"

Hujin cúi xuống nhìn em trai.

"Anh đây."

Naruwa gượng mở mắt, hơi thở đứt quãng.

"Chúng... còn sống không?"

"Không." - Hujin đáp gọn, ánh mắt vẫn hướng xuống chiến trường đang sụp đổ.

Anh xiết chặt vòng tay hơn một chút, rồi tăng tốc, mang cả hai rời xa khỏi vùng chết, nơi ánh sáng cuối cùng vẫn còn tồn tại phía chân trời.
Hujin siết chặt Naruwa trong vòng tay, đôi cánh đỏ rực xoải rộng giữa không trung, để lại phía sau tro bụi và tiếng gào thét.

Ánh sáng từ đám cháy bên dưới hắt lên gương mặt nghiêm nghị của anh. Dù đã thoát khỏi vòng vây đầu tiên, anh biết: còn chưa kết thúc.

Phía xa, giữa tầng mây đen và khói lửa, một ngọn tháp cao vút vẫn đứng vững - nơi tọa lạc của cung điện trung tâm, nơi cha mẹ họ - Quốc vương và Hoàng hậu - đang cố thủ.

> "Naruwa, em nghe anh không?" - Hujin hỏi, giọng gấp gáp nhưng ấm áp.

Cậu em trong tay anh khẽ gật đầu yếu ớt.

> "Chúng ta phải đến chỗ phụ vương và mẫu hậu."

Naruwa không nói gì, nhưng đôi mắt cậu mở to hơn, loé lên chút ánh sáng. Cả hai đều hiểu: nơi đó không còn an toàn lâu nữa.

Hujin nghiêng người, tăng tốc.

Gió rít bên tai. Đôi cánh Mira Ruby xé tan tầng mây mù, lao vút qua những tháp canh bị đốt trụi, lướt qua từng đợt khói đen đang cuộn lên từ các con phố.

Ở phía xa, giữa đống đổ nát vẫn chưa hoàn toàn sụp đổ, ánh sáng của cổng chính cung điện hoàng gia vẫn còn thấp thoáng - như một ngọn lửa đang cố gắng không tắt.

Họ phải đến đó.
Trước khi quá muộn.

Họ vừa tiếp đất.

Trước mắt Hujin và Naruwa là cảnh tượng đau lòng nhất đời. Cung điện trung tâm - nơi từng là trái tim rực rỡ của vương quốc Kujira Crystal - giờ chỉ còn là một đống hoang tàn đổ nát, tro bụi bay lơ lửng giữa không gian nứt gãy. Không còn tiếng người. Không tiếng gió. Chỉ là một sự im lặng đáng sợ như thể thế giới đã ngừng thở.

Cả hai lặng lẽ bước vào, bàn chân dẫm lên những viên đá vỡ vụn, bước qua các cột trụ gãy đổ, từng mảnh ký ức lặng lẽ vỡ vụn theo mỗi bước chân.

Và rồi họ thấy.

Giữa trung tâm đại điện - nơi từng đặt ngai vàng - hai thân thể nằm bất động.

Mira Stone - cha họ - nằm sấp, lưỡi kiếm đen găm sâu vào lưng, máu thấm ướt cả lớp đá dưới thân. Đôi cánh đen rộng lớn của ông xõa xuống, rách toạc, nhuốm đầy khói lửa.

Mira Snow - mẹ họ - nằm ngửa kế bên, bị đâm xuyên bụng. Đôi cánh trắng lấm tấm máu, dang rộng như cố che chắn cho ai đó tới phút cuối cùng.
Hai bàn tay... vẫn nắm chặt lấy nhau.

Không lời nào. Không âm thanh nào có thể mô tả được nỗi đau ấy.

"CHAAAAAAA!!"
"MẸEEEEEEE!!"

Tiếng hét cùng lúc bật ra từ Hujin và Naruwa, vang vọng trong gian đại điện trống rỗng như sấm xé trời.

Họ lao đến, quỳ sụp xuống giữa đá vụn và máu, ôm chặt lấy thân thể lạnh ngắt của cha mẹ.
Hujin ôm lấy tấm lưng đầy máu của cha, đôi tay run rẩy.

Naruwa gục vào ngực mẹ, nghẹn ngào gào khóc.

Họ không còn là những hoàng tử, không còn là chiến binh.
Chỉ là hai đứa trẻ vừa mất cả thế giới.

Giữa cơn tuyệt vọng, giữa đống hoang tàn của vương quốc từng huy hoàng-chỉ còn tiếng khóc thét đau đớn vang lên, hòa lẫn cùng tro tàn của một thời đã mất.
Mira Snow khẽ động đậy.

Giữa tiếng khóc thét, giữa cơn tuyệt vọng tột cùng, đôi mí mắt bà bất ngờ mở ra - run rẩy, yếu ớt, như một cánh hoa cuối cùng cố nở giữa gió lửa.

"Hujin... Naruwa..." - Giọng bà khàn đặc, thều thào, nhưng vẫn chan chứa dịu dàng như ngày xưa.

Cả hai hoàng tử sững người.
"Mẹ...?!"

Họ cúi sát lại, bàn tay của Mira Snow run rẩy chạm vào gò má con trai.

"Nghe mẹ... Các con... phải đến thư viện bí mật... dùng cánh cửa ma thuật... chạy đi..."

Naruwa bật khóc, lắc đầu không ngừng.
Hujin nghiến răng, đôi mắt đỏ hoe rực lửa.
"Không! Con không đi đâu cả! Chúng ta sẽ chiến đấu cùng nhau, con sẽ bảo vệ mẹ-"

ẦM!

Một tiếng nổ vang dội phía sau. Tro bụi cuộn lên, gió thốc mạnh làm rung chuyển cả đại điện đã nứt. Một bóng người chậm rãi bước ra từ màn khói...

Tomariki.

Ánh mắt ả lạnh như băng, mái tóc xanh rêu rũ dài, thân hình lướt đi nhẹ như khói độc. Mỗi bước chân của ả khiến đất dưới chân rạn nứt.

"Một cuộc đoàn tụ thật cảm động. Nhưng đã đến lúc khép lại màn kịch hoang đường này rồi." - Ả mỉm cười, giọng nhẹ tênh mà rợn sống lưng.

Hujin bật dậy, chắn trước mẹ và em trai, đôi mắt ánh lên giận dữ. Naruwa cũng run rẩy đứng bên anh.

"Chạy... ngay..." - Mira Snow gằn từng chữ, dồn hết chút sức lực còn sót lại.

Bà giơ cánh tay nhuốm máu lên. Một vòng sáng bạc bùng nổ quanh lòng bàn tay-một ma pháp cổ xưa.

ẦM!!

Ánh sáng từ tay Mira Snow phóng ra, tạo thành một kết giới pha lê khổng lồ, chắn ngang giữa hai hoàng tử và Tomariki. Gió gào rú, nền đá vỡ tung, ánh sáng lóa lên đến chói mắt.

"Đi đi!! Hãy sống! Hãy giữ lấy hi vọng!!" - Mira Snow hét lên, đôi mắt bừng sáng.

Hujin cắn răng, kéo lấy tay Naruwa.
"Đi! Mau!"

Cả hai quay đầu, nước mắt vẫn tuôn, chạy xuyên qua hành lang đổ nát, về phía lối đi bí mật dẫn xuống thư viện cổ, nơi ẩn giấu cánh cửa ma thuật cuối cùng của vương quốc Kujira Crystal...

Phía sau họ, ánh sáng kết giới vẫn rực cháy. Và Tomariki... đang tiến đến, nụ cười lạnh lẽo dần biến thành sát khí.
Giữa biển tro bụi đang rực cháy của vương quốc Kujira Crystal, ánh sáng dịu dàng cuối cùng từ đôi mắt Mira Snow đã tắt. Bà thực sự đã hi sinh - để bảo vệ các con, bảo vệ tia hy vọng mong manh cuối cùng của một thế giới đã sụp đổ.

Tomariki lặng lẽ đứng dậy, phủi nhẹ lớp bụi đen bám lên áo choàng. Cạnh ả, Kitsuna - hồ ly chín đuôi với dáng vẻ ngây thơ và gương mặt xinh như búp bê - nhẹ nhàng bước đi, từng chiếc đuôi sau lưng lay động như làn khói mơ hồ.

Trước mặt họ là hai cơ thể bất động:
- Mira Stone bị đóng băng bởi lớp đá đen ma thuật,
- Mira Snow nằm bất động trong vòng tròn băng kết giới vỡ nát.

Dù dường như đã chết, họ vẫn còn sự sống mỏng manh-ánh linh lực mờ nhạt vẫn luân chuyển bên trong.
Tomariki liếc nhìn họ, nhếch môi.

"Chưa chết. Càng tốt. Họ sẽ có ích cho sau này."

Ả vung tay lên, triệu hồi những xiềng xích bóng tối, trói buộc hai Legendary Mira bằng năng lượng tà ác.
"Đem về cho Dark Negative. Đây là quà mở màn."

Kitsuna khẽ cúi đầu.
"Ngài ấy sẽ vui lắm." - Giọng cô ngọt ngào, nhưng ánh mắt lại trống rỗng.

Rồi Tomariki xoay người.

ẦM!!!

Một luồng năng lượng đen xoáy tròn, nổ tung toàn bộ cung điện trung tâm - phá hủy hoàn toàn mọi thứ còn sót lại của vương quyền Kujira Crystal. Mái vòm sụp đổ, các bức tường vỡ toác, tiếng rạn nứt vang vọng như lời tiễn biệt cuối cùng của một thời đại.

Trong làn tro bay mờ mịt, Kitsuna đứng bất động. Cô nhắm mắt lại, đôi tai hồ ly khẽ giật giật. Tám chiếc đuôi tỏa ra ánh sáng xanh mờ, linh lực dồn tụ.

"Chiêu tâm linh cảm ứng - Hồ Nhãn Truy Tung."

Vòng tròn ma thuật hiện lên dưới chân, âm thanh rì rầm cổ ngữ vang lên.

Mắt Kitsuna mở ra.

"Ta thấy rồi... Hai nguồn năng lượng... một là tuyết, một là ruby... Đang rút lui về phía bắc, hướng tới tầng hầm cổ đại."

Tomariki gật đầu, không giấu nụ cười lạnh lẽo.
"Được rồi. Giờ đến lượt ta săn lũ chim non bỏ tổ ấy."

Kitsuna xoay người, ánh nhìn lướt về phía xa, mái tóc bay nhẹ trong tro tàn, vẻ ngoài ngây thơ đối lập hoàn toàn với sức mạnh mà cô đang nắm giữ.
"Để ta đi trước. Ta sẽ tìm thấy họ... sớm thôi."

Và thế là, trong khi hai Legendary Mira bị đưa đi, hai kẻ hủy diệt - Tomariki và Kitsuna - bắt đầu cuộc truy đuổi, châm ngòi cho một cuộc chạy trốn đầy máu, nước mắt và ánh sáng cuối cùng của vương quốc đã lụi tàn.

Trong lòng thư viện cổ kính, nơi lưu giữ những ký ức hàng nghìn năm của Mira Warrior, Hujin và Naruwa đã đến được lối thoát cuối cùng. Cánh cửa ma thuật lấp lánh ánh pha lê đã được Hujin kích hoạt, mở ra một vòng xoáy ánh sáng dẫn đến không gian an toàn mà chỉ người mang dòng máu hoàng tộc mới có thể bước vào.

Hujin nhanh chóng rút từ ngăn bí mật một chiếc túi da nhỏ nhét đầy bùa phép, đá hồi phục và bản đồ cổ. Anh đặt nó vào tay em trai, rồi đưa thêm một cuốn sách dày cộp được bao phủ bởi khí tức cổ đại - cuốn ghi chép của Mira Peace.

"Naruwa, em phải đi. Không còn thời gian nữa. Anh sẽ ở lại cầm chân bọn chúng."
Giọng Hujin dứt khoát, ánh mắt đỏ như ruby đầy cương quyết.

Nhưng Naruwa lắc đầu, lùi lại, ôm chặt sách vào ngực.
"Không! Em không bỏ lại anh! Nếu anh ở lại, em cũng ở lại!"

Hujin siết chặt nắm tay.
"Naruwa, đừng bướng nữa!"

"Em không cần sống nếu anh chết!!"

"CÂM MIỆNG!!" - Hujin gào lên, mặt đỏ bừng vì giận lẫn lo.
Hai anh em lao vào giằng co, nước mắt, tức giận, sợ hãi lẫn vào nhau. Từng tiếng bước chân vọng lại từ xa, mỗi lúc một gần hơn.

ẦM!!!

Một tiếng nổ long trời lở đất vang lên. Mái vòm thư viện nổ tung, gió lốc và tro bụi ào vào cuốn phăng mọi thứ. Cánh cổng thư viện bị phá sập.

Tomariki bước ra giữa đống đổ nát, tay khoanh trước ngực, ánh mắt băng giá.
Bên cạnh ả là Kitsuna - ả hồ ly nhỏ nhắn dễ thương như thiên thần, mái tóc bạch kim mềm mại, nụ cười ngọt ngào. Nhưng sau đôi mắt nâu hổ phách ấy... là ánh nhìn lạnh lẽo, của một con sói đội lốt cừu.

Naruwa lùi lại, kinh hoàng.
Hujin thì không nói một lời.

Chỉ một cái liếc nhìn thoáng qua, anh hiểu: không thể kéo dài hơn nữa.

Hujin bất ngờ xoay người, đẩy mạnh cả người Naruwa về phía cánh cửa ma thuật.

"KHÔNGGGG!!" - Naruwa gào lên, cả người rơi vào vòng xoáy ánh sáng, biến mất trong làn chớp lấp lánh, chỉ còn lại tiếng vọng hoảng loạn của cậu giữa không trung.

Tomariki lao tới nhưng đã muộn.

Cánh cổng khép lại.

Kitsuna hơi nghiêng đầu, cười ngây thơ:
"Ừm... nhanh tay ghê."

Hujin đứng giữa làn khói, tóc bay trong gió bụi, mắt vẫn ánh lên sắc đỏ lạnh lùng.
Anh quay đầu nhìn vào khoảng không vừa nuốt chửng em trai mình... cười nhẹ.
Một nụ cười buồn, nhẹ như hơi thở cuối cùng của một anh trai đã chọn chiến đấu thay vì chạy trốn.

"Bắt đầu thôi." - Hujin xoay người đối mặt hai kẻ địch... và ánh sáng từ Mira Ruby bắt đầu bùng lên rực rỡ trong bóng tối.

Tiếng bước chân vọng trên nền đá vỡ vụn, vang lên giữa thư viện cổ tàn lụi như tiếng chuông báo tử. Ánh sáng từ ma pháp quanh người Hujin vẫn lấp lánh đỏ rực, phản chiếu lên tro bụi còn lơ lửng sau vụ nổ. Đối diện anh, từ trong đám khói dày đặc, Tomariki hiên ngang bước ra-khí thế như một cơn bão đen.

Ánh mắt ả sắc như dao, môi nhếch lên đầy kiêu ngạo. Phía sau, Kitsuna thong thả đi theo, áo choàng trắng lay động, vẻ ngoài ngây thơ như thiên sứ, nhưng ánh nhìn lại khiến đá cũng lạnh.

Tomariki dang một tay ra, giọng vang rền:

"Ta là Tomariki - cánh tay phải trung thành, quyền lực nhất dưới trướng Dark Negative. Là thanh kiếm thực thi ý chí của Ngài. Là người mang đến cái kết cho đám thần thánh ngụy tạo mà các ngươi thờ phụng."

Ả nhếch môi, ánh mắt đảo qua Hujin như thể nhìn một thứ rác sót lại.

"Nhiệm vụ của ta rất đơn giản: kết liễu ngươi và chấm dứt vĩnh viễn huyết thống pha lê mục nát này."

Hujin không đáp ngay. Anh siết tay, hạ thấp trọng tâm, ánh sáng từ ma pháp pha lê bắt đầu rực lên quanh người. Gió lốc nổi lên nhẹ quanh chân, cuốn theo tro bụi. Đôi mắt đỏ sâu thẳm của Hujin nhìn xoáy vào hai kẻ đối diện.

"Ngươi nói như thể có ai thực sự cần biết ngươi là ai."

Tomariki cười khẩy.
"Ta không cần kẻ như ngươi tôn trọng."

"Ta cũng chẳng định." - Hujin đáp thẳng.

"Ta chỉ thấy tội cho một kẻ mạnh mồm nhưng chẳng bao giờ có nổi một cái bóng riêng. Tồn tại như con dao mượn tay, sống bằng mệnh lệnh người khác-
Ngươi không phải quyền lực. Ngươi là cái bóng của kẻ khác. Là con chó ngoan biết sủa đúng lúc."

Gương mặt Tomariki tối sầm lại. Kitsuna cũng dừng hẳn, đôi mắt mở to, giật nhẹ.

Hujin quay đầu sang ả hồ ly, chất giọng lạnh và sắc như pha lê vỡ:

"Còn ngươi... Đừng tưởng ta không nhìn thấu. Một con sói gắn tai thỏ, đội lốt thiên thần, tưởng như có giá trị... nhưng thật ra cũng chỉ sống để làm nền cho kịch bản của kẻ khác."

"Ánh mắt của ngươi - trống rỗng. Nụ cười của ngươi - rập khuôn. Tồn tại của ngươi - đáng thương hơn là đáng sợ."

Kitsuna cứng người, tay siết chặt mép áo. Nét cười trên mặt cô ta nứt ra, như mặt nạ bị bóp méo.

Tomariki rít lên:
"Ngươi quá ngạo mạn."

"Không." - Hujin bước lên một bước, luồng sáng đỏ vỡ tung dưới chân.
"Ta chỉ nói những điều các ngươi không dám tự soi gương để nhìn."

Không khí xung quanh như đông lại.

Một mình giữa tàn tích, Hujin như một ngọn lửa đỏ sẫm-dẫu cô độc nhưng không hề lay chuyển.
Trước mặt anh, hai kẻ hắc ám quyền lực... bắt đầu thấy khó thở.

Ánh lửa trong đại sảnh đổ nát lập lòe, chiếu lên gương mặt Tomariki đang méo mó vì giận dữ.

Những lời lẽ của Hujin vừa rồi-sắc bén như dao, thô nhưng thấm như lưỡi kiếm đâm trúng tim đen-vẫn còn văng vẳng trong đầu ả. Ánh mắt ruby của Hujin nhìn thẳng vào, không sợ hãi, không kính nể, khiến ả không còn muốn nói thêm một lời nào nữa.

"Ngươi... cũng to gan quá mức."
Tomariki cười khẩy, nhưng giọng trầm xuống, tối như vực sâu.
"Ta là kẻ đã tự tay giết Mira Peace - kẻ được gọi là Thủy tổ. Một huyền thoại."
Ả giang tay, luồng bóng tối trào lên từ mặt đất, xoắn lại như những cột khói đen rít gào quanh người ả.
"Vậy thì ngươi, Mira Ruby... rốt cuộc là cái thá gì?"

Lời vừa dứt, Tomariki hét lên, đôi mắt sáng rực, ma thuật bóng tối bung nổ từ người ả.

"ẢNH NGỤC THIÊU HỒN!"

Mặt đất dưới chân Hujin nứt ra, từ đó phóng lên một trận đồ hắc ám, những móc câu ma thuật, xiềng xích sống bò trườn như rắn, tỏa khói tím, nhắm thẳng về phía anh. Trần thư viện rung bần bật, từng cột đá bị nghiền nát bởi sóng ma lực đen.

Hujin ngay lập tức xoay người, hạ thấp người, triệu hồi kết tinh pha lê đỏ dựng thành một tường chắn hình cánh cung chắn lấy trước mặt.

ẦM!!!

Cú va chạm giữa bóng tối và pha lê nổ tung như pháo chạm đá, ánh sáng và bóng tối giao tranh thành một xoáy lửa giữa không trung.

Xiềng xích xuyên qua, một vài móc đâm sượt vai Hujin, để lại vệt máu, nhưng anh ngẩng đầu, ánh mắt không hề nao núng.

"Ngươi tự hào vì giết Mira Peace?"
"Kẻ giết người đang bảo vệ thế giới... thì mãi chỉ là công cụ cho bóng tối. Không hơn."

Tomariki lao tới như một tia chớp đen, hai tay tụ lại thành quả cầu năng lượng màu hắc tím, ném thẳng về phía Hujin. Anh cũng giơ hai tay, kết tinh hàng loạt mảnh pha lê sắc như kiếm, bắn ngược lại.

Giữa hai kẻ, ánh sáng và hắc ám bắn tung tóe thành một bức tranh hỗn loạn, ép Kitsuna phải lùi lại vài bước. Ả hồ ly vẫn im lặng, nhưng trong mắt... bắt đầu xuất hiện một tia cảnh giác.

Tomariki hét lên:
"Ta là thanh kiếm của Dark Negative, kẻ hành quyết ánh sáng mục nát!"

Hujin đáp lại, giọng trầm sắc:
"Còn ta là con của hai người từng từ bỏ sức mạnh để sống yêu thương thật sự. Ngươi là kiếm, thì ta sẽ là đá mài. Và hôm nay-ta sẽ mài gãy lưỡi kiếm đó."
Dưới làn khói xám quẩn quanh tàn tích của thư viện cổ, nơi từng lưu giữ tri thức ngàn đời, giờ đây chỉ còn lại đống đá vụn và những vệt cháy âm ỉ. Đứng giữa đó, Mira Ruby - Hujin, ánh sáng ruby từ sừng kỳ lân rực cháy trên trán anh, hắt lên gương mặt vừa kiêu hãnh vừa đượm một tầng u uẩn khó gọi tên.

Anh không biết vì sao mình lại mạnh đến thế.
Chỉ biết rằng, trong giây phút cần phải bảo vệ ai đó - năng lượng từ sâu bên trong trào dâng như con sông phá vỡ đập chắn. Sừng kỳ lân phát sáng, bàn tay như được tiếp nối với linh hồn của vạn vật.

Phía đối diện, Tomariki - đôi mắt tràn căm giận, ma thuật bóng tối xoắn xuýt quanh ả như con rắn hắc ám quấn vào trái tim. Càng bị công kích, sức mạnh ả càng trở nên dữ dội, tàn độc, như thể muốn chứng minh điều gì đó với cả thế giới.

Trận chiến nổ ra - không hề theo quy tắc. Không ai chờ ai.

---

Tomariki là người mở đầu.

Ả búng tay. Từ hư không trồi lên những bóng nhân ảnh mơ hồ, chẳng rõ thật hay giả - chỉ biết rằng, mỗi khi một trong số chúng bị phá hủy, nỗi đau lại dội vào Hujin như dao cứa.

Nhưng anh không né tránh. Tay phải vung lên, từng mảnh pha lê bay theo hình xoáy, đâm xuyên từng nhân ảnh bằng chuyển động uyển chuyển như múa kiếm, nhưng vẫn cứng rắn như chém đá.

Tomariki cười nhạt. Ả gập người xuống, phóng ra một cơn sóng xung kích màu đen pha tím, kéo theo vết rách không gian như lưỡi liềm của vũ trụ, lao tới như muốn nuốt chửng anh.

Hujin không lùi.

Anh giơ tay lên, lòng bàn tay phát sáng, rồi dập xuống mặt đất.

Từ dưới chân anh, những mạch pha lê vỡ bung ra như mạng nhện sống, cuộn xoáy và nâng anh lên không trung. Một cú xoay người giữa không trung, cả thân thể anh bọc trong lớp tinh thể ruby chuyển động như lớp da rồng sống, chém thẳng vào vết rách và hàn lại nó bằng ánh sáng chói lòa.

---

Kitsuna, quan sát từ xa, ánh mắt sắc như lưỡi dao gọt vỏ đào.
Cô ta không nói gì. Nhưng đôi môi khẽ mím lại khi thấy từng động tác của Hujin - chính xác, có chiều sâu, không phải sức mạnh phô trương, mà là sức mạnh hiểu rõ mục đích.

---

Tomariki lùi lại. Lần này, ả sử dụng chính máu của mình - rút ra một dòng đen sì, biến thành một cây đinh ba xoắn, rồi quật mạnh vào mặt đất.

Mặt đất rạn nứt. Bóng tối trào lên như chất lỏng sống, kéo thành vô số dây leo ma thuật quấn lấy Hujin.

Nhưng anh vẫn đứng.

> "Một con người," - Hujin nói, giọng anh bình thản như kể chuyện -
"Không phải khi mạnh lên mới có giá trị.
Mà khi dám là chính mình... dù bị coi là cái bóng."

---

Câu nói như mảnh pha lê đâm thẳng vào trí nhớ Tomariki.

Ả khựng lại. Rồi gào lên, như thể chính Hujin vừa xé nát bức tường mà ả đã dựng trong lòng bao năm nay.

> "Ngươi biết gì mà nói?! NGƯƠI KHÔNG BIẾT GÌ CẢ!"

Hujin không lùi, cũng không né.
Anh nhìn thẳng vào mắt ả, từ tốn nhưng sắc như lưỡi dao mài kỹ:

> "Ta không biết thật.
Nhưng ta nhìn ra được - ngươi không phải đang chiến đấu vì hắn,
mà vì ngươi sợ không còn ai gọi tên ngươi... nếu ngươi không vâng lời."

---

Tomariki rít lên, tung tất cả ma thuật trong một lần cuối - một quả cầu bóng tối nén chặt bằng sự thù hằn, nhắm thẳng vào anh.

Hujin đứng yên.

Chiếc sừng kỳ lân trên trán sáng rực, truyền xuống đôi tay. Anh đấm vào không khí. Lực từ cú đấm không phải phá - mà là 'giải'. Pha lê từ tay anh bắn ra, bám vào từng lớp bóng tối, bóc tách chúng như lột vỏ hành tây - từng lớp một.

Khi quả cầu nổ tung, không ai bị thương.
Chỉ có Tomariki khuỵu gối.
Vì cạn sức. Hay vì run rẩy?

---

Kitsuna cuối cùng cũng cất tiếng - không phải vì lo cho Tomariki, mà là... hơi lo cho chính mình.

> "Hắn không chỉ biết đánh."
"Hắn biết nhìn thấu người khác... như thể từng là họ."

---

Hujin không biết vì sao mình lại mạnh như vậy.
Nhưng có lẽ... anh đang mạnh vì điều duy nhất anh không còn sợ nữa: mất mát.
Anh đã mất gần như tất cả - cha, mẹ, em sắp mất, và cả tuổi thơ bình thường.

Chỉ còn lại điều cuối cùng anh không thể để mất: hy vọng.

Và hôm nay, anh mang nó vào trận chiến - trong từng mảnh pha lê bay,
và từng câu nói... như lưỡi dao đâm vào nơi mà lời vuốt ve không bao giờ chạm tới.

Tomariki gầm lên, mái tóc đen bay tán loạn theo dư chấn của trận đấu. Ả không thể tin nổi. Đối diện ả lúc này... chỉ là một thằng nhóc - một Mira bình thường, không phải hậu duệ chính thống của các thần Mira, không được ghi danh trong bất kỳ pho sử thi nào... vậy mà lại đẩy ả vào thế thủ?!

> "Không thể nào... chỉ là một thằng nhóc Mira rác rưởi...!"
Tomariki nghiến răng, giọng khản đặc như thể cổ họng bị bỏng bởi chính sự kiêu ngạo bị phản bội.

Cơn phẫn nộ bủa vây ả như ma thuật tự cháy.

---

Ở rìa tàn tích, Kitsuna - mái tóc cam rực như vầng lửa lúc hoàng hôn, phất nhẹ sau lưng cô - đứng im lặng, tay vẫn khoanh trước ngực. Tuy ngoài mặt bình thản, ánh mắt cô ta đang đảo liên tục, tính toán không ngừng.

Cô không phải dạng hấp tấp như Tomariki. Cô đọc chuyển động, đo nhịp phép thuật, phân tích mọi thứ đến từng chi tiết - từ ánh sáng của chiếc sừng ruby trên trán Hujin, đến cách hơi thở của anh đồng bộ với chuyển động tinh thể trong không khí.

> "Lượng ma lực ấy... không khớp với cấu trúc Mira bình thường.
Phép thuật từ sừng... là nguồn gốc, nhưng... tay anh ta cũng đang hấp thụ luồng năng lượng gì đó từ bên ngoài."

Kitsuna cau mày, nghiêng đầu một chút. Đôi mắt vàng như mắt thú lóe lên.

> "Hoặc là anh ta chưa biết sức mạnh thật sự của mình,
hoặc là anh ta đang kìm nén thứ gì đó để không vượt giới hạn."

---

Một kế hoạch chậm rãi hình thành trong đầu Kitsuna. Không phải kiểu "tấn công trực diện". Đối với cô ta, chiến thắng không đến từ việc phá hủy kẻ địch, mà từ việc bẻ gãy điểm tựa bên trong hắn.

> "Anh trai này mạnh về ý chí. Vững hơn cả phép thuật.
Muốn hạ, thì phải bắt đầu từ cái gốc khiến hắn còn muốn đứng lên - thằng em kia... Naruwa."

Cô mím môi, mắt liếc sang Tomariki - đang tiếp tục lao vào đánh nhau như con thiêu thân.

> "Mình sẽ để Tomariki dọn đường... rồi ra tay khi anh ta yếu nhất."

Rồi khẽ lẩm bẩm - đủ nhỏ để chỉ mình cô nghe:

> "Chỉ là Mira bình thường? Không...
Loại này nguy hiểm hơn cả Legendary Mira được lập trình sẵn để mạnh."

Và trong đôi mắt màu vàng nâu của cô - lần đầu tiên trong cuộc đời phục vụ Dark Negative - hiện ra một tia thú vị thật sự.
Một đối thủ mà kẻ thông minh mới biết sợ.

Trận chiến giữa Hujin và Tomariki vẫn đang diễn ra dữ dội - ánh sáng pha lê đối chọi với bóng tối, mỗi lần va chạm là một cơn chấn động vang trời, phá nát từng khối đá xung quanh.

Hujin siết chặt tay, ánh mắt sắc lạnh, chuẩn bị tung đòn tiếp theo thì-

> "HUJIN!!!"
Giọng Naruwa, hoảng loạn, vang vọng như tiếng sét giữa cơn hỗn loạn.

---

Hujin quay đầu lại, ánh mắt lập tức dao động.

Giữa đám khói mờ, Kitsuna xuất hiện như một ảo ảnh - mái tóc cam rực, gợn sóng nhẹ trong gió, đôi mắt hồng to tròn như búp bê.
Cô ta đang ôm chặt lấy "Naruwa", cậu bị trói gô, dao kề cổ, gương mặt lộ rõ sợ hãi.

> "Hưm~ Đáng yêu quá đi~ Anh hai có định cứu em không nè?"

Kitsuna nghiêng đầu, chu môi như mèo con, giả vờ moe và vô hại, nhưng ánh dao trong tay thì phản chiếu ánh sáng chết chóc.

---

Hujin đứng khựng lại.
Từng cơ bắp anh siết cứng.
Mắt anh mở lớn... và tim anh rối loạn.

Chỉ một giây đó - chỉ một nhịp tim chệch khỏi chiến đấu -

> "CHẾT ĐI!!!"

Tomariki tận dụng khoảnh khắc ấy, gào lên, tung ra chiêu thức mạnh nhất. Một ngọn giáo bóng tối, kết tinh từ ma lực của hận thù, lao tới xé tan không khí, xuyên thẳng ngực Hujin.

---

ẦM!!!

Pha lê vỡ vụn, máu bắn tung như pháo hoa.

Hujin oằn người, máu ộc ra từ miệng, ngã xuống như cánh chim gãy cánh, đổ nhào xuống nền đá lạnh.
Tiếng va chạm vang vọng như một hồi chuông tử thần.

---

Tomariki lùi lại, thở hổn hển, đôi mắt ánh lên sự đắc thắng.

> "Cuối cùng thì cũng-"

Nhưng rồi... Kitsuna khựng lại.

Trong tay cô ta, "Naruwa" bắt đầu tan ra thành làn khói mỏng.
Thứ còn sót lại là... một chùm lông cam mềm mại - một cái đuôi hồ ly hóa hình.

---

> "Cái quái gì...?" - Tomariki giật mình, mắt trợn lên.
"Ngươi... không bắt được hắn sao?!"

Kitsuna nhún vai, cười toe như không có gì nghiêm trọng.

> "Tôi chỉ dùng một đuôi thôi mà. Ai bảo người nghĩ tôi thật sự bắt được?"

Tomariki tức điên, rít lên:

> "KITSUNA!!! NGƯƠI ĐÙA VỚI TA ĐÓ À?!"

Kitsuna nháy mắt, giọng vẫn moe như trước:

> "Thì ngươi bảo ta đánh lạc hướng thôi mà~ Ai biểu Mira Ruby dễ dụ quá~"

---

Trong khi đó, Hujin nằm bất động trên nền đá, máu vẫn trào ra, nhưng đôi mắt chưa khép lại.
Anh nghe được mọi thứ. Cảm nhận được sự dối trá, sự tổn thương, và sự nhục nhã.

> "Mình đã... mất cảnh giác... vì thứ giả tạo ấy sao...?"

Và từ nơi sâu thẳm trong lồng ngực anh, một sức mạnh khác bắt đầu sôi sục.
Không phải chỉ vì nỗi đau...
Mà là vì anh biết: Naruwa thật... vẫn đang gặp nguy hiểm ở đâu đó.

> "Anh còn... chưa gục đâu..."

Ánh sáng ruby trong mắt Hujin lại bắt đầu bừng lên.

---

"Ít ra thì... đã bắt được Hujin."
Giọng Tomariki thở dài như thể chiến thắng này chưa đủ thỏa mãn. Nét mặt ả lộ rõ sự mỏi mệt sau trận giao tranh dữ dội, vạt áo choàng đen sẫm máu và tro bụi. Còn Kitsuna, lúc này đang đứng bên cạnh, ánh mắt hồng nhắm hờ, một luồng khí tâm linh tỏa ra xung quanh cô như khói mỏng.

> "Vẫn còn một đứa nữa... Naruwa."
Kitsuna khẽ mở mắt. "Ta cảm nhận được linh lực của cậu ta."
"Hắn đang ở... Trái Đất."

Tomariki liếc nhìn Kitsuna.

> "Nơi nào?"

> "Một quốc gia tên là Việt Nam. Tại một thị trấn nhỏ gọi là Thanh Bình, thuộc tỉnh Đồng Tháp."
"Yếu ớt. Nhưng linh lực... đúng là cùng tần số với Mira Snow."

Tomariki cười khẩy.

> "Đứa nhóc đó... vẫn chưa thức tỉnh."
"Chuyện nhỏ."

Ả quay lưng lại, tóc dài tung lên trong gió bụi.

> "Nhưng ta mệt rồi. Ta không tự hạ mình đi bắt trẻ con nữa.
Kitsuna, gọi tên đó đi."

Kitsuna không đáp. Chỉ nhẹ nhàng xoay người, vung tay mở ra một cổng bóng tối.
Từ đó, một bóng đen bước ra. Áo choàng dài, gương mặt lạnh tanh như khắc từ băng giá. Không ai khác - chính là Akumo.

> "Ngươi đến rồi à." - Tomariki nheo mắt.
"Trận phá hủy Kujira Crystal, ngươi vắng mặt.
Dark Negative tha cho ngươi, nhưng sẽ không có lần thứ hai.
Đi mà chuộc lỗi đi, Akumo."

Akumo không trả lời. Chỉ gật đầu. Ánh mắt hắn tối sẫm, lạnh lùng và xa cách. Hắn quay người, bước vào cổng không gian - hướng đến Trái Đất.

Tomariki khịt mũi khinh miệt.

> "Đồ vô dụng. Nhưng thôi, việc vặt thế này cũng hợp với loại cuối bảng như hắn."

---

Trong lúc ấy, Hujin vẫn còn sống.
Anh bị trói gô lại bằng các sợi xích tâm linh kết hợp với độc pha lê do Kitsuna tạo ra. Máu vẫn nhỏ giọt từ vết thương, nhưng mắt anh mở to, đầy lửa.

> "Vậy là... giờ nó ở Trái Đất."

Kitsuna bước đến, cúi thấp xuống sát mặt anh.

> "Ngươi yếu quá, Hujin. Một Mira Warrior yếu ớt như ngươi mà cũng mơ đánh bại Dark Negative?"

> "Mày là con sói mặc áo cừu." - Anh nói, giọng khàn đục, nhưng đanh như thép.
"Ánh mắt hồng, miệng cười đáng yêu... nhưng bên trong chỉ toàn hắc ám và thối rữa."

Kitsuna trợn mắt, lùi lại một bước. Nhưng rồi cô ta bật cười, ngả người ra sau như trẻ con đùa vui.

> "Ngươi nói gì cũng vô dụng. Cả đế quốc Mira đã sụp đổ rồi.
Và ngươi... chẳng thể làm gì nữa."

---

> (Độc thoại nội tâm của Hujin):
"Còn sống là còn cơ hội.
Naruwa... đệ phải sống.
Ta thề, dù bị nghiền nát, cũng phải bảo vệ đệ."

Ánh mắt anh rực lên một tia sáng cuối cùng trước khi bất tỉnh.
Còn Kitsuna... đã quay lưng, bước đi, để lại anh giữa đống tàn dư hoang tàn của một đế chế từng vinh quang.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top