1

   Annie đang ngồi trong phòng làm việc, một tay cô cầm bảng phân tích dữ liệu loại virut cô đang tiến hành phát minh, tay còn lại thì cầm cốc cafe nóng hổi.
   Sau khi đọc xong bảng phân tích, cô khẽ chậc lưỡi. Đây là lần thứ một lẻ một cô thất bại khi nghiên cứu loại virut này.
   Cô hơi cau mày, vất tờ giấy vào sọt rác ngay cạnh rồi đứng dậy, thả lỏng cơ thể rồi bước ra khỏi phòng làm việc.
   Annie đút hai tay vào túi áo khoác màu trắng, bước chân đến trung tâm của phòng nghiên cứu chung.
   Đây là cơ sở nghiên cứu phi pháp của Chính phủ Trung Quốc bí mật thành lập vào năm 1980 ở bên dưới lòng đất cách mặt đất 15m. Nơi đây hội tụ những nhà khoa học nổi tiếng có chỉ số IQ cao hơn hẳn người thường, điểm chung của những nhà khoa học là muốn tìm tòi thêm nhiều điều mới lạ nên cần một khoản lớn để thỏa mãn khát vọng đó. Chính phủ Trung Quốc đã tự động tìm tới họ để bàn việc, đồng thời cũng cam kết sẽ chi trả mọi khoản tiền lớn để có những phát minh của họ.
   Nhưng việc phi pháp ở đây, thay vì dùng chuột bạch để thí nghiệm, họ dùng chính cơ thể của con người để làm việc đó.
   Để bí mật không bị phát hiện, những nhà khoa học đã tự tìm đến nhau nhằm thỏa mãn nhu cầu xác thịt, cũng chính là sinh ra nòi giống mới có gen vượt trội hơn hẳn những đứa trẻ bình thường.
   Annie là sản phẩm được tạo ra.
   Cô thoáng thấy Ngôn Nghiêm đang trao đổi gì đó với phụ tá của anh liền bước đến chỗ anh đứng.
   " Hi Nghiêm, lâu rồi mới gặp anh."
   Ngôn Nghiêm liếc thấy cô đến gần mình, miệng hơi mỉm cười đuổi anh phụ tá đi, chỉ để hai người lại với nhau.
   " Annie, chúng ta chính xác mới rời nhau 4 tiếng 30 phút 45 giây tính từ bữa ăn trưa."
   Cô chu môi lên, làm mặt xấu với Anh, giọng hơi nũng nịu.
   " Anh có cần phải tính toán chi li vậy không? Dù sao quá 2 cũng được coi là số nhiều rồi."
   " Phải, nhưng nó chỉ áp dụng vào số lượng, tôi cho rằng từng đấy thời gian không thể coi là lâu được. Annie, tôi cho rằng cách dùng từ của cô đang có phần sai lệch."
   Lần nào cô cũng bị anh nói trúng tim đen, đành bất lực chọn cách im lặng, đưa mắt lườm anh một cái sắc lẻm, trong lòng thề khi nào loại virut gây độc mà cô phát minh ra thành công sẽ cấy lên người anh ta đầu tiên.
   Ngôn Nghiêm dường như biết cô đang nghĩ gì, chỉ huýt sáo một hơi, đưa tay xoa xoa đầu cô rồi cười lớn, bỏ vào phòng thí nghiệm làm việc tiếp với " chuột bạch".

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top