Chap 9 : Bị thương
Sau khi rời khỏi thị trấn và băng qua một quãng đường khá xa, Thái Nghiên và Khiết Quỳnh cuối cùng đã đến thành Kiến An, chỉ còn cách địa phận Bạch Vũ Tông mấy ngày đường nữa. Trái với sự hẻo lánh, vắng vẻ ở thị trấn trước, thành Kiến An vừa phồn hoa lại tấp nập, đời sống của người dân nơi đây có vẻ khá no ấm, thậm chí là dư giả hai bên đường tửu quán, sòng bạc, thanh lâu đều đủ cả.
Thái Nghiên nhìn quanh một lượt, phát hiện đằng trước có người đang bán kẹo hồ lô, chợt nghĩ đến kẹo hồ lô hình như rất được lòng của các thiếu niên, Khiết Quỳnh năm nay cũng chỉ mới 16 tuổi không chừng cũng sẽ thích ăn. Nghĩ là làm, Thái Nghiên bước nhanh đến chỗ người bán kẹo, từ tay áo lấy ra 2 hào mua một cây kẹo hồ lô. Khiết Quỳnh luôn theo sát phía sau Thái Nghiên, không khỏi ngạc nhiên trước hành động này của sư phụ. Nàng không nhớ là sư phụ có sở thích về đồ ngọt, bình thường người ăn uống rất thanh đạm, ngoại trừ món bánh dâu tầm mà sư phụ đặc biệt yêu thích, Khiết Quỳnh chưa từng nhìn thấy người ăn bất kì món ngọt nào khác.
Thái Nghiên cầm cây kẹo chần chừ một lúc, lát sau mới xoay người chìa cây kẹo hồ lô về phía Khiết Quỳnh, giọng điệu hòa nhã
- Cho ngươi
Khiết Quỳnh có chút ngoài ý muốn, nàng nhận lấy cây kẹo hồ lô từ tay Thái Nghiên, nhỏ giọng cảm tạ một tiếng. Khiết Quỳnh ngoài mặt tỏ ra biết ơn nhưng trong lòng thầm hừ một tiếng 'mua kẹo hồ lô cho ta làm gì, ta không phải là trẻ con'. Thái Nghiên vốn định dùng cây kẹo dỗ ngọt tiểu đồ đệ, nhưng nhìn Khiết Quỳnh chậm chạp mãi mới ăn hết một miếng, xem ra nàng không thích món này rồi. Nàng muốn làm Khiết Quỳnh vui nhưng lại e dè không dám mạo muội hỏi xem Khiết Quỳnh thích cái gì. Thái Nghiên cảm thấy bản thân mình bây giờ thật là có chút ấu trĩ.
Hai người đi sâu vào trong thành, càng ngày trên đường càng đông người qua lại. Thái Nghiên nghe người dân bên đường bàn tán mới biết thì ra hôm nay con gái độc nhất của Thái Thú thành Kiến An gieo cầu hoa chọn chồng, rất nhiều trai tráng từ gia thế giàu sang đến tầm thường nhất đều tập hợp đủ cả, người đến xem náo nhiệt cũng đông không kém dẫn đến cảnh tượng dòng người đông đúc, chen chúc lẫn nhau. Thái Nghiên vốn định quay ra phía sau, nhắc nhở Khiết Quỳnh bám sát theo nàng tránh lạc nhau, ai ngờ lúc này con gái Thái Thú từ trên đài cao bước ra thế là mọi người nhốn nháo cả lên. Khiết Quỳnh cố gắng tìm Thái Nghiên trong dòng người nhưng không thấy, nàng bị mấy người xung quanh xô đẩy sắp nghẹt thở, đành tìm đường thoát ra trước đợi người dân tản ra rồi tìm Thái Nghiên sau.
Khiết Quỳnh khó khăn lắm mới thoát ra khỏi đám đông, nàng ra sức hít thở nhìn người ta đến càng ngày càng nhiều mà thở dài tìm chỗ ngồi trước đã. Khiết Quỳnh ngồi bệt trên bậc thềm của một cửa hàng nào đó đã đóng cửa nghỉ ngơi, có lẽ chủ cửa hàng này cũng tham gia tuyển rể chăng? Chưa ngồi được bao lâu, Khiết Quỳnh nghe có tiếng phụ nữ và trẻ em khóc lóc ở con hẻm nhỏ gần bên. Khiết Quỳnh nhanh chân chạy đến liền bắt gặp một đám người bịt mặt đang rất thô bạo lôi xềnh xệch một người phụ nữ khoảng đầu 30 và hai đứa trẻ chỉ mới khoảng 5,6 tuổi. Khiết Quỳnh đương nhiên sẽ không bỏ mặc họ không lo, nàng lớn tiếng kêu bọn họ dừng tay. Đám người đó nghe thấy thế càng gia tăng tốc độ, Khiết Quỳnh ra sức đuổi theo. Cuối cùng đến một khoảng đất trống vắng người, bọn kia đột nhiên dừng lại, Khiết Quỳnh dự cảm có chuyện lành.
- Tiểu tử đã lâu không gặp, lần này chỉ có một mình, ngươi chết chắc rồi. Hahaha
Bọn họ đồng loạt mở khăn bịt mặt, Khiết Quỳnh nhận ra ngay chính là bọn người Lâm Tĩnh Tông bị nàng và Thái Nghiên đánh cho tơi tả lần trước. Đúng là bọn tiểu nhân theo đến tận đây chỉ để trả thù. Đây rõ ràng là một cái bẫy để nàng sa vào. Tay Khiết Quỳnh siết chặt thanh kiếm, cố gắng giữ bình tĩnh
- Người các ngươi muốn đối phó là ta không liên quan đến người vô tội, mau thả họ ra.
Tên cầm đầu cũng không còn để tâm đến người đàn bà và lũ trẻ nữa, kẻ mà hắn muốn dẫn dụ cũng đã sa bẫy, hắn khẽ giơ tay ra lệnh cho thuộc hạ thả người. Cả khu đất trống bây giờ chỉ còn Khiết Quỳnh và bọn người Lâm Tĩnh Tông, Khiết Quỳnh không dám chắc mình có thể chống đỡ được bao lâu. Đám người bao vây thành vòng tròn xung quanh, nàng cảnh giác liên tục nhìn bốn phía để phòng thủ, thanh kiếm trên tay cũng đã được rút vỏ. Hai bên đánh nhau quyết liệt, Khiết Quỳnh tay chém phía trước, chân đá phía sau nhưng lần này số lượng đông hơn hẳn khiến nàng tổn hao rất nhiều khí lực.
Khiết Quỳnh cả người đầm đìa mồ hôi, ánh mắt sắc bén nhìn tên cầm đầu, nàng đã đánh bại gần phân nửa thuộc hạ của hắn nhưng nàng biết rõ thực lực của mấy tên này chẳng là gì so với tên cầm đầu. Tên cầm đầu vẻ mặt đắc ý, quơ tay lấy thanh đao kế bên ra tay tấn công Khiết Quỳnh. Khiết Quỳnh xoay người né đòn, cầm thanh kiếm chắn phía trước, từ từ lùi về phía sau mấy bước. Biết Khiết Quỳnh đã đuối sức, tên cầm đầu rất thoải mái triển khai chiêu thức, hắn liên tục đánh về hai sườn của Khiết Quỳnh, trong lúc nàng đang đỡ đao liền một chân đá vào ngực Khiết Quỳnh. Khiết Quỳnh ngã xuống phun ra một ngụm máu, nàng gắng gượng đứng dậy tiếp tục quyết đấu. Khiết Quỳnh nghiêng người né tránh bất thành bị một tên trong số đó chém một đao vào sau lưng. Hai bên tiếp tục giằng co hồi lâu, Khiết Quỳnh cả người đầy thương tích, tay áo đã rách bươm, không tài nào đứng dậy nổi. Đám người kia được dịp thắng lợi, lớn tiếng cười ha hả. Tên cầm đầu bước đến gần Khiết Quỳnh, đưa tay định nắm lấy tóc nàng.
- AAAAAAAAAA
Tiếng kêu thất thanh của tên cầm đầu khiến đám thuộc hạ hoảng sợ. Bọn họ định thần lại đã trông thấy thủ lĩnh của mình nằm lăn ra đất, khắp nơi vương vãi máu.Nhìn lại mới thấy, bàn tay phải của hắn đã đứt lìa. Khiết Quỳnh mơ mơ màng màng được ai đó đỡ dậy, Khiết Quỳnh cả người dựa vào người đó, nghe thấy mùi hương mộc lan quen thuộc, nàng khẽ mỉm cười nhưng hai mắt long lanh, ẩn hiện nước mắt
- Sư phụ, cuối cùng người cũng đến
Khiết Quỳnh nói xong liền bất tỉnh, Thái Nghiên nhẹ nhàng truyền chân khí cho nàng. Đám người kia sợ hãi, vội đỡ lấy tên cầm đầu ba chân bốn cẳng bỏ chạy. Thái Nghiên không nói gì nhưng tay đã nắm thành đấm. Nàng tiện tay cầm thanh kiếm ngay bên cạnh, khẽ dùng sức. Một lát sau, buổi giao cầu hoa đã kết thúc, người dân trở về nhà mình liền phát hiện hơn chục xác chết ngay khoảng đất trống phía sau con hẻm nhỏ. Tất cả đều bị một nhát kiếm chém đứt yết hầu mà tử vong, cả mạch máu ở tay và chân đều bị chém đứt cả người đầm đìa máu, mắt trợn trắng cả lên trông rất đáng sợ. Họ lắc đầu thầm kinh hãi không biết đám người này đã đắc tội với ai mà chết thê thảm thế này.
.
.
.
Khiết Quỳnh từ từ mở mắt ra, nàng muốn ngồi dậy mới phát hiện mình không có chút khí lực nào, lại còn khẽ động vào vết thương khiến nàng rên khẽ một tiếng. Thái Nghiên luôn ngồi bên giường, thấy Khiết Quỳnh đã tỉnh liền đỡ nàng ngồi dậy ngay ngắn, còn lấy cho nàng một chén nước. Khiết Quỳnh tiếp nhận chén nước từ tay Thái Nghiên nhưng hai tay run rẩy, thiếu lực suýt nữa làm đổ cả chén nước. Thái Nghiên thấy thế liền đưa tay đỡ lấy tay Khiết Quỳnh, giúp nàng thuận lợi uống xong chén nước rồi lại cẩn thận đỡ nàng nằm xuống
- Ngươi đang bị thương thì đừng lộn xộn nữa, cố gắng nghỉ ngơi.
Khiết Quỳnh khẽ vâng một tiếng, nhìn chằm chằm Thái Nghiên. Việc sư phụ cứu nàng hôm nay khiến nàng rất cảm kích, trong lúc nàng khó khăn Thái Nghiên đã xuất hiện, nếu nói nàng không cảm động chút nào chắc chắn là nói dối. Thái Nghiên ngồi bên mép giường nhìn tiểu đồ đệ mặt mày tái nhợt lại thấy ruột gan nóng cả lên chỉ hận lúc đó không phanh thay lũ người đó thành trăm mảnh.
Khiết Quỳnh lúc này cho Thái Nghiên cảm giác nàng yếu ớt hơn bao giờ hết. Thái Nghiên chỉnh lại chăn cho Khiết Quỳnh, sau đó lấy tay sờ vào trán nàng kiểm tra nhiệt độ cơ thể . Khiết Quỳnh ngoan ngoãn hưởng thụ sự chăm sóc của Thái Nghiên. Tay của Thái Nghiên rất ấm khác hẳn với vẻ ngoài lạnh nhạt của người. Khiết Quỳnh tinh ý phát hiện Thái Nghiên thoáng nhíu mày, xem ra quả thật là đang lo lắng cho nàng, bỗng dưng cảm thấy có chút ngọt ngào.
Từ ngày Khiết Quỳnh bị thương, mọi hoạt động của nàng đều bị hạn chế trong căn phòng. Thái Nghiên kiên quyết không cho nàng đi lại lung tung. Khiết Quỳnh ban đầu còn khá yếu, không thể tự mình ăn uống được. Thái Nghiên liền rất chu đáo tự tay đút cho nàng. Khiết Quỳnh ngại ngùng liên tục từ chối nhưng cuối cùng đành phải nghe theo. Khiết Quỳnh vẫn là tận lực né tránh ánh nhìn của Thái Nghiên nhưng rất nhiều lần ánh mắt hai người vô tình chạm nhau, nàng lại thấy nhịp đập của mình loạn xạ, hy vọng không bị sư phụ phát hiện. Khiết Quỳnh thấy dáng vẻ ôn nhu vô hạn của Thái Nghiên quả thật có chút không quen. Nàng thầm nghĩ nếu bị thương mà được nâng niu, cưng chiều thế này nàng cũng mong vết thương của mình lâu khỏi một chút.
Khiết Quỳnh có một vết chém khá sâu phía sau lưng, khiến nàng mấy hôm liền vì quá đau mà phải đổi sang nằm sấp ngủ. Điều đáng nói là vết thương này nàng không thể tự bôi thuốc, nếu nhờ Thái Nghiên thì phải cởi áo trước mặt người, nàng chỉ đành để nó tự lành dù rằng phải mất khá nhiều thời gian.
Như thường lệ, Thái Nghiên đến cho nàng uống thuốc. Khiết Quỳnh uống xong dự định đi ngủ liền thấy Thái Nghiên từ trong tay áo lấy ra một lọ nhỏ màu đỏ. Khiết Quỳnh vốn định mở miệng thắc mắc nhưng Thái Nghiên đã lên tiếng trước
- Đây là Tục Mệnh dược của Bạch Huyền Tông có khả năng nối liền vết thương, trị lành sẹo. Ta đã nhờ Kim Thế Tĩnh gửi qua bồ câu, hôm nay mới nhận được. Ngươi chẳng phải có một vết thương ở lưng sau.
Khiết Quỳnh cả kinh, vội xua tay giải thích. Nàng vốn tưởng Thái Nghiên không chú ý đến vết thương đó chứ, ai ngờ người đã tính cả rồi
- Không cần đâu, vết thương đó đã đỡ hơn nhiều rồi, không cần phải dùng tới loại dược quý này đâu.
Thái Nghiên nhìn hành động nhanh nhảu của Khiết Quỳnh ánh mắt hiện lên ý cười, xem ra cũng đã hồi phục không ít.
- Vậy sao, đêm qua ta tình cờ đi ngang qua phòng ngươi thấy ngươi nằm sấp ngủ. Vẫn là để ta xem vết thương của ngươi trước đã.
Vô tình đi ngang? Khiết Quỳnh mới không tin, chắc chắn là quan sát nàng ngủ, nàng bây giờ rất ngược lại nghi ngờ sư phụ mình có chút...biến thái. Thái Nghiên biết được Khiết Quỳnh đang ngại ngùng, nàng đứng dậy bước đến tay nải trên bàn lấy vài miếng vải dùng để băng vết thương. Quả nhiên, lúc trở về Khiết Quỳnh đã cởi áo xong, nằm sấp trên giường để lộ ra tấm lưng trần. Khiết Quỳnh rất trắng, còn trẻ tuổi nên da dẻ mịn màng, chính lẽ đó lại khiến vết chém dài kia đặc biệt chói mắt.
Khiết Quỳnh úp mặt vào gối không dám ngẩng lên, nàng chờ mãi cũng không thấy Thái Nghiên có hành động, cũng không nghe người nói tiếng nào, đành khẽ ho một tiếng. Thái Nghiên lúc này mới nhìn kĩ vào vết thương của Khiết Quỳnh, quả nhiên khá sâu.
- Vết thương của ngươi không nhẹ đâu, ngoan ngoãn để ta giúp ngươi bôi thuốc
Khiết Quỳnh nâng mặt lên vâng một tiếng rồi lại tiếp tục úp mặt xuống. Thái Nghiên mở lọ dược ra, bôi một ít vào ngón trỏ và ngón giữa, sau đó nhẹ nhàng bôi lên vết thương của Khiết Quỳnh. Thái Nghiên cứ tiếp tục như vậy cho đến khi bôi kín hết vết thương dài. Khiết Quỳnh không biết có phải do tác dụng của dược hay không, cứ mỗi lần tay Thái Nghiên chạm vào lưng nàng, cả người nàng liền không tự chủ được có chút nóng lên, mặt nàng lúc này chắc chắn đã đỏ như quả gấc.
Thái Nghiên vốn đã bôi thuốc xong, nhưng lưu luyến cảm xúc mềm mại khi chạm vào người Khiết Quỳnh nên vẫn tiếp tục giả vờ bôi thuốc. Không hiểu sao ở Khiết Quỳnh luôn có một ma lực nào đó thu hút nàng, khiến nàng yêu thích không rời. Bàn tay Thái Nghiên từ bôi thuốc chuyển sang vuốt ve. Nàng nhẹ nhàng di chuyển ngón tay đến những chỗ khác, sờ qua sờ lại mấy lần mới tiếp tục di chuyển.
Khiết Quỳnh nhận thấy có điều bất ổn. Tuy vết thương có lớn nhưng Thái Nghiên đã bôi thuốc rất lâu rồi mà vẫn chưa dừng tay. Hơn nữa, Khiết Quỳnh cảm nhận được tay của Thái Nghiên đang từ từ di chuyển khắp lưng nàng, ngay cả những chỗ lành lặn không thương tích mà người cũng chạm vào. Cả người Khiết Quỳnh càng ngày càng nóng, cảm giác lạ lùng không kiểm soát được này khiến nàng vừa thích thú vừa lo sợ.
- Sư phụ, người...
Khiết Quỳnh ngập ngừng mãi mới nói ra được vài chữ. Nàng sau đó mới phát hiện giọng điệu của mình có chút mập mờ liền ngượng ngùng không dám lên tiếng nữa. Thái Nghiên bị lời của Khiết Quỳnh làm sực tỉnh, nàng nhanh chóng băng lại vết thương cho Khiết Quỳnh rồi đứng dậy, dặn dò vài câu liền quay về phòng mình. Khiết Quỳnh nhìn bóng dáng Thái Nghiên bỏ đi, bất giác mỉm cười. Bình thường sư phụ bước đi rất thong thả, tự tại hôm nay lại có chút gấp gáp, vội vã. Không lẽ người như Thái Nghiên cũng có lúc bối rối.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top