Chap 8 : Khoảng cách

Thương Linh đại hội mỗi năm tổ chức một lần, dành cho đệ tử của các bạch đạo tông phái trong giang hồ thi đấu hữu nghị với nhau nhằm trao đổi kinh nghiệm. Đối với đại đa số các tông chủ đây vốn chỉ là một buổi xã giao, gặp gỡ chứ không hề có ý cạnh tranh nhưng trái lại các đệ tử lại xem đây là một cơ hội lớn để thể hiện khả năng trước mặt các vị võ lâm cao thủ cũng như mang lại danh tiếng cho bản thân và tông phái.

Bạch đạo có tổng cộng hơn 30 tông phái lớn nhỏ. Trong đó ba tông phái lớn nhất là Bạch Huyền Tông, Bạch Thiên Tông, Bạch Vũ Tông. Y phục của đệ tử Bạch Huyền Tông lấy màu lục làm màu chủ đạo, bên tay áo phải có thêu hình một đôi cánh màu trắng làm kí hiệu. Lần lượt là Bạch Thiên Tông mang màu áo lam kí hiệu thanh kiếm, Bạch Vũ Tông thì chọn sắc vàng và hình ngọn lửa.

Những năm về trước, các hắc tông phái luôn chiếm thế thượng phong bởi sự gắn kết giữa các tông phái trong khi các bạch đạo phái lại thiếu sự kết nối do những mâu thuẫn về lợi ích và nhất là không tìm được tiếng nói chung trong cách thức hợp tác dẫn đến liên minh bạch đạo tan rã. Bước ngoặt lớn đã xảy ra vào 4 năm trước, Trịnh Thái Nghiên một mình tiêu diệt Hắc Phong Tông đánh trọng thương tông chủ Lâm Nhã Anh khiến một trong ba mắt xích chủ chốt của hắc đạo bị phá vỡ. Tiếp theo đó là chuỗi ngày hưng thịnh của bạch đạo, Trịnh Thái Nghiên tự lập tông phái đồng thời dùng danh tiếng của bản thân gắn kết các bạch đạo phái lại với nhau. Sau khi tình hình ổn định, Trịnh Thái Nghiên rút về ở ẩn trong Bạch Huyền Tông, giao hết mọi việc cho Kim Thế Tĩnh. Hắc đạo tuy đang chịu sức ép nhưng vẫn lặng lẽ phát triển, âm thầm chờ đợi cơ hội phản công.

.

.

.

Về Thương Linh đại hội năm nay, Thái Nghiên ngay từ đầu đã có ý định để Khiết Quỳnh tham gia. Khiết Quỳnh tuy mới học võ công chưa bao lâu nhưng nàng tiến bộ rất nhanh, căn cơ cũng đã nắm vững. Cái Khiết Quỳnh đang thiếu chính là kinh nghiệm và sự cọ xát suy cho cùng tham gia Thương Linh đại hội năm nay sẽ rất có ích cho nàng. Để tránh gặp phải một số phiền phức không cần thiết, cả Thái Nghiên và Khiết Quỳnh lần này xuống núi đều cải nam trang.

Kể từ hôm Khiết Quỳnh khóc trong rừng trúc, Thái Nghiên nhận thấy thái độ của Khiết Quỳnh đối với nàng đã thay đổi. Khiết Quỳnh không còn đến ngủ cùng với nàng nữa, lúc dùng bữa chung cũng trầm mặc không nói, lúc trước cứ ríu rít bên tai nàng không thôi nhưng dạo gần đây lại rất kiệm lời, ngay cả nụ cười sáng lạn cũng không còn thường trực nữa. Thái Nghiên cũng tự kiểm điểm lại bản thân, sự trêu đùa của nàng có vẻ đã chạm vào nỗi đau của Khiết Quỳnh. Nghĩ kĩ lại nàng đối với Khiết Quỳnh ngoài cái tên ra cái gì cũng không biết. Khiết Quỳnh thích cái gì, Khiết Quỳnh bận tâm đến điều gì hay thậm chí quá khứ thân thế của Khiết Quỳnh, nàng một chút cũng không biết. Thái Nghiên nhận thức được mình cần phải quan tâm đến tiểu đồ đệ nhiều hơn. Trước đây nàng đã quá vô tâm rồi.

Khiết Quỳnh trầm mặc theo sau Thái Nghiên. Tuy Thái Nghiên không nói nhưng Khiết Quỳnh cảm nhận được chuyện nàng khóc lần trước đã bị Thái Nghiên nhìn thấy. Nàng bây giờ không biết phải làm sao đối mặt với Thái Nghiên. Nàng không ngờ hôm đó mình lại không kìm nén được cảm xúc của mình như thế. Trong mơ màng nàng nghe thấy sư phụ nói gì đó với nàng trước lúc nàng ngủ thiếp đi nhưng nàng không nghe rõ người đã nói điều gì. Khiết Quỳnh ban đầu vốn chỉ muốn tập trung luyện võ công cho tốt tuy nhiên mối quan hệ giữa nàng và sư phụ khiến nàng ít nhiều xao nhãng việc luyện tập. Khiết Quỳnh bây giờ không muốn suy đoán vị trí của mình trong lòng Thái Nghiên càng không muốn mọi chuyện trở nên phức tạp. Nàng đã nghĩ kĩ rồi vẫn là nên giữ tốt lễ sư trò, không được vượt quá giới hạn.

Thấm thoát trời đã tối, hai người một trước một sau, mỗi người một suy nghĩ rẽ vào một quán trọ trong thị trấn. Khiết Quỳnh lúc này mới chủ động tiến nhanh lên phía trước

- Chủ quán cho chúng tôi thuê hai gian phòng

Vị chủ quán trọ nhìn hai vị trước mặt khí chất phi phàm nhất là vị công tử phía sau toát lên sự uy nghiêm vô hình, lúc nói chuyện giọng điệu không khỏi mười phần cung kính

- Thật xin lỗi hai vị nhưng hôm nay nhà trọ chỉ còn duy nhất một gian trống ở phía tây. Xung quanh đây chỉ có duy nhất quán trọ này nên bình thường đến giờ này rất ít khi còn phòng trống. Mong hai vị thông cảm

Khiết Quỳnh khẽ nhíu mày, nàng thật sự không muốn chung phòng với Thái Nghiên lúc này. Những ngày qua nàng đều tận lực né tránh những hành vi thân mật với Thái Nghiên vậy mà bây giờ ngay cả ông trời cũng muốn làm khó nàng.

- Thật sự không còn phòng nào trống nào sao. Ngươi suy nghĩ kĩ lại đi

Vị chủ quán bối rối nhìn vị công tử trước mặt cứ khăng khăng đòi thêm một căn phòng. Chủ quán nghĩ tới nghĩ lui vẫn là nên nói ra, còn chọn hay không thì tùy họ

- Không phải là không còn... Nhưng mà căn phòng đó đang trong giai đoạn sửa chữa nên không được sạch sẽ cho lắm

Khiết Quỳnh mừng rỡ nàng không quan tâm lắm đến mấy lời sau của vị chủ quán, miễn sao đừng bắt nàng chung phòng với Thái Nghiên là được. Khiết Quỳnh vừa định lên tiếng bảo dẫn nàng đến căn phòng đó liền bị giọng nói phía sau đập tan ý định

- Không cần, một gian phòng được rồi. Mau dẫn đường

Thái Nghiên đã mở lời Khiết Quỳnh đành im lặng nghe theo. Vị chủ quán nhanh chân dẫn hai người đến gian phòng phía tây, Khiết Quỳnh vừa đi vừa hạ quyết tâm lần này sống chết cũng sẽ nằm dưới đất. Đến nơi Khiết Quỳnh mở cửa bước vào để tay nải lên bàn chuẩn bị quay ra quầy xin thêm chăn gối, thấy Thái Nghiên lúc này vẫn còn đứng bên ngoài.

- Ta có người bằng hữu cần gặp, đêm nay có lẽ sẽ ngủ tại chỗ của người đó. Sáng mai ta sẽ đến tìm người.

Thái Nghiên nói xong lập tức bỏ đi, Khiết Quỳnh nhìn bóng lưng của sư phụ tâm trạng trở nên phức tạp. Khiết Quỳnh đóng cửa phòng trực tiếp leo lên giường ngủ nhưng nàng trằn trọc mãi cũng không ngủ được. Nàng nghĩ đến Thái Nghiên, nghĩ đến sự xa cách giữa hai người khiến nàng không tài nào chợp mắt được. Mãi đến khi trời gần sáng Khiết Quỳnh mới mệt mỏi mà ngủ mất.

Thái Nghiên quay trở lại quầy mua hai vò rượu sau đó phi thân lên mái nhà vừa uống rượu vừa ngắm trăng. Thái Nghiên rất ít khi uống rượu, nàng chủ trương sống lành mạnh ăn uống cũng rất thanh đạm. Nhưng những lúc không vui hay có chuyện cần suy nghĩ nàng vẫn hay dùng đến rượu. Thái Nghiên nhớ đến hành động ban nãy của Khiết Quỳnh, ngay cả căn phòng không sạch sẽ cũng chịu ở chứ nhất quyết không muốn chung phòng với nàng. Tất nhiên Thái Nghiên có thể dùng uy quyền của sư phụ làm khó cho Khiết Quỳnh như trước đây, nhưng nàng không muốn Khiết Quỳnh cảm thấy không thoải mái, nhất là trong tình trạng của cả hai lúc này.

Thái Nghiên biết rõ Khiết Quỳnh đang tìm cách giữ khoảng cách với nàng nhưng bản thân nàng lại không biết làm sao để kéo gần mối quan hệ của hai người như trước kia. Thái Nghiên xưa nay chỉ giỏi thờ ơ, lạnh nhạt với người khác còn làm sao để thân cận với người khác nàng lại hoàn toàn mù mịt. Đây là lần hiếm hoi trong suốt nhiều năm qua có chuyện khiến Thái Nghiên cảm thấy phiền não. Nàng khẽ cười tự giễu nếu Kim Thế Tĩnh mà biết được tình trạng của nàng lúc này chắc sẽ hả hê lắm. Điều mà Kim Thế Tĩnh luôn mong muốn đã thành sự thật, cuối cùng cũng xuất hiện một người có thể khiến Thái Nghiên phải trăn trở không yên.

.

.

.

Khiết Quỳnh ngủ không ngon giấc, cả người mệt mỏi bước ra tiền sảnh tính gọi vài món ăn liền nhìn thấy Thái Nghiên đang ngồi ở một cái bàn trong góc.

- Ngồi xuống ăn mau còn lên đường

Khiết Quỳnh vâng một tiếng, ngoan ngoãn ngồi xuống cầm đũa gắp thức ăn. Hai người không ai nói chuyện cũng không nhìn đối phương, bầu không khí trở nên nặng nề. Lúc này có một đám khoảng 5,6 tên mặt mày hung hãn, tay cầm đao mới vừa vào quán đã lớn tiếng la lối, một tên còn vung chân đạp vỡ cái bàn gần bên cạnh hắn.

- Chủ quá đâu tiền tháng này sao vẫn còn chưa đóng

Mấy vị khách trong quán thấy thế lập tức để lại ít tiền trên bàn sau đó bỏ đi. Chủ quán cùng mấy tên tiểu nhị hốt hoảng cả lên, người run cầm cập, khúm núm đi đến gần đám người đó nhỏ giọng cầu xin

- Đại gia tha mạng, tiền hàng tháng tiểu nhân đều đóng đủ cả. Chỉ là tháng này ngài đột nhiên đòi tăng thêm 10 lượng bạc. Tôi chỉ là buôn bán nhỏ nhất thời chưa có đủ tiền, mong đại gia thông cảm

Tên cầm đầu trên mặt có một vết sẹo dài, khẽ híp mắt giơ chân đạp người chủ quán một cái khiến chủ quán phun ra một ngụm máu

- Ta không cần biết ngươi làm sao, không có tiền thì đừng trách ta không khách sáo. Nghe nói, trong nhà ngươi có một đứa con gái khá xinh đẹp. Ta sẽ sai người đến bắt nó đi xem như thế cho tiền tháng này của ngươi.

Chủ quán nghe thế khóc lóc không ngừng, mặc mình đang bị thương vẫn lết đến ôm chân của tên cầm đầu, liên tục cầu xin hắn. Khiết Quỳnh ngày trước đã thấy qua không ít cảnh bọn tay sai của hắc tông phái lợi dụng vũ lực ép người dân vô tội phải nộp tiền hàng tháng cho chúng. Nhưng lúc đó nàng có lòng mà không có sức, nhìn thấy mà không có khả năng ngăn cản đành cắn răng bỏ đi. Nay nàng đã có chút võ công dù thế nào cũng sẽ không nhắm mắt làm ngơ. Nàng cầm kiếm lên, xoay người nhìn thẳng vào tên cầm đầu dõng dạc nói

- Ngươi dựa vào đâu mà hàng tháng lấy tiền của người khác. Ngươi có giúp ích cho công việc của họ sao thật buồn cười

Cả đám đang hả hê cười cợt liền bị câu nói của Khiết Quỳnh dập tắt. Bọn họ bỏ qua tên chủ quán, tập trung nhìn vào Khiết Quỳnh. Một tên trong số đó tiến lên phía trước tay cầm đao chỉ thẳng về phía Khiết Quỳnh dọa dẫm

- To gan! ngươi có biết bọn ta trực thuộc Lâm Tĩnh Tông cai quản cả huyện này không. Tên tiểu tử nhà ngươi chán sống rồi sao. Còn không mau đến nhận lỗi

Khiết Quỳnh cười khẩy không thèm để ý đến lời dọa nạt của tên đó

- Ta không cần biết ngươi là người của tông phái nào, ức hiếp người dân vô tội tay không tất sắt là hành vi vô đạo nghĩa. Bọn vô sỉ như các ngươi không xứng để ta phải tôn trọng

Bọn kia nghe xong đập bàn tức giận, cả đám đồng thời xông lên tấn công Khiết Quỳnh. Chỉ trừ tên cầm đầu vẫn ngồi đó lặng lẽ quan sát tình hình. Khiết Quỳnh tuy học võ chưa lâu nhưng dù sao cũng là đệ tử trân truyền của Thái Nghiên, mấy tên vặt vãnh này sao có thể làm khó được nàng. Khiết Quỳnh vừa vung kiếm vừa xoay người chống đỡ hai bên, nàng dùng kiếm pháp mà Thái Nghiên đã dạy hai ba chiêu liền đánh cho bọn đó cả người thương tích. Tên cầm đầu thấy tình huống không hay, vung đao trong tay đánh về phía Khiết Quỳnh. Khiết Quỳnh dùng kiếm chống đỡ nhưng do tên kia thực lực hơn hẳn khiến Khiết Quỳnh liên tục bị ép lùi về phía sau.

Tên kia khẽ dùng nội lực vặn nhẹ bàn tay, Khiết Quỳnh liền bị khí công của hắn đẩy văng ra đến vách tường. Đương lúc thắng thế, hắn độc ác muốn đâm thẳng vào bụng Khiết Quỳnh nhưng đao chưa đến nơi đã bị một chén trà từ bên trái bay đến ngăn cản, không những làm lệch mũi đao mà còn khiến hắn té ngã, khóe miệng vương ra một vệt máu. Tên đó hoảng sợ nhìn về phía của người phóng ra chén trà, do ngồi quay lưng lại nên tên đó không nhìn thấy mặt của Thái Nghiên. Chỉ là một hành động nhỏ nhưng lại ẩn chứa sức mạnh kinh người, võ công của người này chắc chắn thuộc hàng thượng đẳng. 

Sau khi âm thầm đánh giá Thái Nghiên, hắn không dám chậm trễ ba chân bốn cẳng chạy khỏi quán. Khiết Quỳnh nhanh chân đến đỡ lấy người chủ quán, từ trong tay nải cho hắn vài lạng bạc khuyên hắn mau chóng tìm nơi khác sinh sống. Người chủ quán dập đầu cảm tạ không thôi.

Khiết Quỳnh trở về bên cạnh Thái Nghiên, người lúc này vẫn đang thản nhiên dùng bữa, từ đầu đến cuối chưa từng lên tiếng câu nào.

- Đa tạ sư phụ ra tay giúp đỡ

Thái Nghiên buông đũa, nhìn thẳng vào Khiết Quỳnh, dùng tông giọng ôn nhu nhất của bản thân nhẹ nhàng đáp lại

- Không cần cảm tạ. Chuyện của người khác ta không quan tâm, nhưng chuyện của nguơi ta nhất định sẽ không bỏ mặc.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #chaeqiong