Chap 7 : Lời hứa
Chu Khiết Quỳnh vừa mừng vừa sợ, nàng tự hỏi bản thân mình có phải là đang đi sai hướng không. Nàng quả thật muốn tạo dựng mối quan hệ tốt đẹp với Thái Nghiên nhưng nàng chưa từng dám nghĩ sẽ đi xa hơn như thế, nàng đối với Thái Nghiên tuy ngưỡng mộ và cảm kích nhưng chung quy nàng vẫn luôn giữ lễ sư trò, không dám vượt quá giới hạn. Suy nghĩ của con người quả thật là thứ phức tạp nhất trên thế giới. Mới vài giây trước Khiết Quỳnh còn một hai muốn 'chung phòng' với Thái Nghiên vậy mà bây giờ nàng lại thấp thỏm, lo âu.
Xin cũng đã xin rồi Thái Nghiên cũng đã đồng ý, Khiết Quỳnh tâm trạng khẩn trương nhẹ nhàng đẩy cửa bước vào phòng. Căn phòng rất tối không có thắp đèn, Khiết Quỳnh ngừng một chút để có thể quen với ánh nhìn trong đêm tối sau đó mới đi tiếp vào trong. Mỗi cái nhấc tay nhấc chân nàng đều cố gắng không gây ra tiếng động quá lớn. Khiết Quỳnh đi thêm khoảng hai mươi bước bắt gặp một chiếc giường lớn, bên ngoài được phủ bởi một tấm màn trắng. Nàng lờ mờ nhìn thấy bóng lưng của Thái Nghiên phía sau bức màn. Khiết Quỳnh lúng túng không biết nên tiếp tục tiến tới hay mở miệng báo với sư phụ trước. Cuối cùng vẫn là Thái Nghiên phá vỡ bầu không khí im lặng
- Muốn ngủ trên giường hay dưới đất
Khiết Quỳnh ôm mặt thầm than nàng sai rồi hoàn toàn sai rồi. Đáng lẽ nàng không nên đến đây lại càng không nên mở miệng cầu được ngủ cùng với sư phụ . Nàng thầm trách bản thân chỉ vì một phút bốc đồng dẫn đến hoàn cảnh như hiện nay. Khiết Quỳnh một phen khó xử. Nàng tất nhiên là muốn ngủ trên giường rồi nhưng nếu nói thẳng ra như thế lại có vẻ thiếu lễ độ. Còn nếu trả lời dưới đất thì thảm rồi nàng đang bệnh trời lại còn hay trở lạnh vào giữa đêm, phen này đúng là tự làm tự chịu. Đáng lẽ sư phụ phải là người mở miệng cho phép nàng lên giường nằm mới phải. Hỏi thế này chẳng khác nào bắt nàng phải chọn vế thứ hai.
- Ta ngủ dưới đất được rồi sẽ không làm phiền người
Khiết Quỳnh suy tới nghĩ lui vẫn quyết định là đành chịu thiệt ngủ đất một đêm. Khiết Quỳnh mặt mày thiểu não không biết rằng người nằm trên giường đang khẽ mỉm cười. Thái Nghiên tất nhiên sẽ không để Khiết Quỳnh đang bệnh lại phải ngủ dưới đất nhưng nàng cũng không muốn để Khiết Quỳnh dễ dàng mà đạt được mong muốn nên mới khó dễ nàng ta một chút.
Khiết Quỳnh trở về phòng lấy chăn gối sau đó quay lại phòng Thái Nghiên trải chăn dưới đất rồi nằm xuống. Không biết có phải cả ông trời cũng muốn chống lại nàng không mà hôm nay trời đặc biệt lạnh và nhiều gió. Khiết Quỳnh mới nằm một lát mà đã run cầm cập vì lạnh. Nàng đúng là ngốc chăn êm nệm ấm không nằm lại đến đây chịu khổ. Khiết Quỳnh chuyển từ giận bản thân sang oán hận Thái Nghiên. Nếu sư phụ không muốn cho nàng nằm chung giường thì lúc đầu cứ từ chối là được, đồng ý rồi lại dẫn dụ nàng phải trả lời là mình muốn nằm dưới đất. Quá đáng đúng là đồ máu lạnh!
- Thời tiết tối nay thật tốt
Thái Nghiên buông một câu làm Khiết Quỳnh tức muốn thổ huyết. Khiết Quỳnh nghiến răng nhìn bóng lưng của Thái Nghiên ngay trước mặt. Nàng bây giờ chỉ muốn đến đá vào một cái cho bỏ ghét. Khiết Quỳnh càng tỏ ra bất mãn Thái Nghiên càng cảm thấy vui vẻ. Cũng may là Khiết Quỳnh không nhìn thấy vẻ mặt đắc ý lúc này của Thái Nghiên, không thôi có lẽ Khiết Quỳnh sẽ thật sự thổ huyết.
- Mau lên giường nằm đi, còn tiếp tục nằm dưới bệnh tình trở nặng lại phải tốn thêm tiền mua thuốc cho ngươi.
Khiết Quỳnh vẫn chưa hết giận, thầm mắng Thái Nghiên không thể ăn nói dễ nghe một chút sao. Nàng bây giờ không muốn ngủ cùng với Thái Nghiên nữa, nàng thà chịu rét còn hơn phải nằm chung với đồ máu lạnh đó.
- Ta không sao người không cần bận tâm. Với lại ta thấy trời hôm nay không lạnh chút nào.
Thái Nghiên đương nhiên nhận ra giọng điệu giận dỗi của Khiết Quỳnh. Tuy không xoay người lại, Thái Nghiên vẫn hình dung ra được dáng vẻ cau có, bĩu môi lúc này của Khiết Quỳnh. Thái Nghiên không hề bận tâm đến câu từ chối của Khiết Quỳnh, nàng có cách bắt Khiết Quỳnh phải làm theo
- Lời của sư phụ ngươi không nghe theo ?
Khiết Quỳnh dám giận không dám nói, Thái Nghiên đã dùng quyền uy của sư phụ để ra lệnh thì nàng đương nhiên không dám trái lời. Khiết Quỳnh đáng thương phen này đúng là bị Thái Nghiên quay như chong chóng. Khiết Quỳnh thu dọn chăn gối đi đến sát giường mới phát hiện chiếc giường lớn như vậy Thái Nghiên lại nằm sát ngay mép ngoài giường, Khiết Quỳnh vốn không có cách nào để bước lên giường. Khiết Quỳnh đành ấp a ấp úng lên tiếng
- Sư phụ người có thể nhích vào trong một chút không
Thái Nghiên nghe xong vẫn không có chút phản ứng nào, sau đó lại còn bộ dáng sống chết cũng sẽ không di chuyển
- Ta đã quen ngủ mép ngoài rồi, ngươi có ý kiến gì sao?
Khiết Quỳnh lúc này cơn giận lại bùng phát. Đúng là quá đáng, bảo nàng lên giường nằm mà bản thân lại nằm chắn ngay phía trước như thế nàng làm sao lên được. Khiết Quỳnh bực dọc không thèm màng đến lễ nghi hay gì nữa lập tức quăng chăn gối của mình vào phía trong còn bản thân trực tiếp leo qua người Thái Nghiên mà lăn vào.
Thái Nghiên cố gắng kiềm chế không cười ra tiếng, nhìn Khiết Quỳnh chật vật như vậy nàng ngược lại có chút vui vẻ. Khiết Quỳnh sau khi lăn vào trong liền quay lưng về phía Thái Nghiên, đắp chăn đi ngủ quyết tâm không để ý đến con người kia. Bản thân đang mang bệnh lại còn giằng co một hồi với Thái Nghiên khiến Khiết Quỳnh nhanh chóng ngủ thiếp đi. Khiết Quỳnh trong mơ cảm thấy rất lạnh. Nàng nhìn thấy ánh mặt trời từ đằng xa liền ra sức đuổi theo, sau đó không còn thấy lạnh nữa.
Thái Nghiên chưa quen với việc có thêm một người trên giường của mình nên không tài nào ngủ được. Nàng đang nhắm mắt dưỡng thần đột nhiên cảm nhận được một khối mềm mại, ấm áp dựa sát vào người mình. Thái Nghiên mở mắt ra nhìn thấy Khiết Quỳnh vốn nằm trong góc nay đã nằm gọn trong lòng nàng. Khiết Quỳnh lúc ngủ đặc biệt nhu thuận, xinh đẹp. Nàng ngủ rất say thi thoảng lại cọ cọ đầu vào cổ Thái Nghiên hệt như một con mèo nhỏ. Thái Nghiên nhẹ nhàng ôm lấy Khiết Quỳnh, một đêm thức trắng nhìn ngắm bảo bối trong lòng.
Đây là đêm mà Khiết Quỳnh ngủ ngon nhất kể từ ngày phụ mẫu mất. Bởi thế dù vẫn còn bất mãn Thái Nghiên làm khó mình lần đó nhưng cứ hai ba bữa Khiết Quỳnh lại tìm đủ lý do đến phòng Thái Nghiên ngủ. Thái Nghiên ban đầu còn thái độ này nọ nhưng về sau cũng mặc Khiết Quỳnh muốn làm gì thì làm. Cứ thế, hai người gần như đã hình thành một số thói quen khi ngủ cùng nhau như Khiết Quỳnh đêm nào cũng cuộn vào lòng Thái Nghiên, Thái Nghiên chỉnh lại chăn cho Khiết Quỳnh,... Mặc dù đêm nào cũng ôm nhau ngủ nhưng Khiết Quỳnh không biết điều đó. Thái Nghiên lúc nào cũng thức sớm hơn Khiết Quỳnh, lúc Khiết Quỳnh tỉnh dậy đều không còn thấy Thái Nghiên. Còn về cảm giác ấm áp lạ thường mỗi khi ngủ được nàng lý giải là nhờ vào Thái Nghiên võ công thâm hậu không bị khí lạnh ảnh hưởng, nàng nằm kế bên tự nhiên cũng được hưởng lây. Một suy luận mà Khiết Quỳnh cho rằng khá hợp lí.
.
.
.
Khiết Quỳnh sau khi khỏi bệnh lại tiếp tục chăm chỉ tập luyện. Cố gắng của nàng cuối cùng cũng không uổng phí, sư phụ bảo nàng có tiến bộ nhưng vẫn phải nỗ lực nhiều. Khiết Quỳnh hôm nay cực kì phấn khởi bởi nàng sắp được Thái Nghiên dạy cho khinh công. Nàng từng nhìn thấy khinh công của Chiêu Mỹ nên đặc biệt thích thú với loại công phu này. Khiết Quỳnh chăm chú nghe Thái Nghiên giải thích cách vận khí để sử dụng khinh công
- Đối với những người mới học khinh công bước đầu tiên cần thả lỏng cơ thể, vận dụng khí lực dồn xuống hai chân, hai chân cần phối hợp nhuần nhuyễn
Thái Nghiên còn rất chu đáo thị phạm cho Khiết Quỳnh, làm các bước vận khí rất chậm để Khiết Quỳnh dễ nắm bắt. Khiết Quỳnh cơ bản đã nắm hết lý thuyết nhưng lý thuyết với thực hành xưa nay vẫn là hai chuyện khác nhau. Khiết Quỳnh đã tập hơn cả canh giờ vẫn chưa bay được cao hơn 2m. Thái Nghiên ngồi một bên đọc kinh thư, không hề giúp đỡ khi Khiết Quỳnh té ngã vì nàng cho rằng ngã càng nhiều càng giúp ích cho việc học khinh công.
- Áaaaaaaaaaaa
Khiết Quỳnh vận hết khí lực bay được khá cao nhưng đáng tiếc do dục tốc bất đạt cả người lảo đảo không giữ được thăng bằng trên không dẫn đến té ngã. Thái Nghiên nghe tiếng kêu thất thanh của Khiết Quỳnh liền đi lại gần xem xét tình hình của Khiết Quỳnh. Khiết Quỳnh lúc này quần áo khá bẩn do những lần té ngã lúc tập, ngồi ôm bàn chân vẻ mặt đáng thương nhìn Thái Nghiên
- Sư phụ chân ta bị trặc rồi không di chuyển được
Thái Nghiên quan sát vết thương của Khiết Quỳnh xem ra cũng không phải nhẹ, tiếp tục ép buộc luyện cũng sẽ không đạt hiệu quả.
- Hôm nay đến đây thôi
Thái Nghiên xoay người bỏ đi nhưng không nghe thấy tiếng bước chân của Khiết Quỳnh theo sau mới sực nhớ nàng đang bị thương. Thái Nghiên ngoảnh đầu nhìn vẻ mặt tỏ ra tội nghiệp của Khiết Quỳnh liền biết ngay nàng ta đang suy nghĩ cái gì
- Muốn ta đỡ ngươi về sao?
Khiết Quỳnh ra sức gật đầu, hai mắt long lanh nhìn chằm chằm Thái Nghiên. Nhưng Trịnh Thái Nghiên vẫn là Trịnh Thái Nghiên làm gì có chuyện để Khiết Quỳnh được cái mình muốn một cách dễ dàng.
- Ta về Nguyệt Cung gọi Diệp Tố đến đỡ ngươi
Thái Nghiên nói xong liền thật sự bỏ đi. Khiết Quỳnh ngồi hậm hực nhìn bóng lưng của Thái Nghiên càng lúc càng xa sau đó mất hút sau rừng trúc. Khiết Quỳnh ngồi trơ trọi giữa rừng trúc mênh mông, âm thanh lúc này chỉ còn tiếng gió thoảng làm lay động những cành trúc.
Khiết Quỳnh mắt vẫn nhìn về hướng lúc nãy Thái Nghiên bỏ đi trong lòng hụt hẫng vô cùng. Nào có sư phụ nào như thế, nói đi là đi không thèm quan tâm đến nàng. Khiết Quỳnh nhớ lại những ngày qua rõ ràng hai người đã gần gũi hơn rất nhiều, Thái Nghiên đôi khi không biết là vô tình hay hữu ý đối xử rất ôn nhu với nàng. Nàng vốn tưởng quan hệ của hai người đã thân thiết hơn một chút Thái Nghiên sẽ không tùy tiện bỏ mặc nàng không lo. Thì ra nàng đã sai rồi, tất cả đều là do nàng suy nghĩ quá nhiều, là nàng tự ảo tưởng rằng mình trong lòng Thái Nghiên có một vị trí nhất định. Khiết Quỳnh càng nghĩ càng ủy khuất nước mắt không tự chủ được rơi xuống.
Khiết Quỳnh không hiểu tại sao mình lại như thế. Lần cuối cùng nàng khóc là lúc nàng chính tay chôn cất phụ mẫu. Kể từ lúc đó nàng luôn tự nhủ là phải mạnh mẽ hơn nên dù nhiều lúc cảm thấy mệt mỏi, cô độc nàng vẫn luôn cắn răng nuốt nước mắt vào trong. Nhưng hôm nay Khiết Quỳnh đã khóc, khóc rất lớn tiếng có lẽ nàng nghĩ rằng ở đây vắng vẻ như thế sẽ không ai phát hiện nên cứ thoải mái mà khóc.
Trịnh Thái Nghiên vốn không hề bỏ đi, nàng chỉ giả vờ để chọc giận Khiết Quỳnh. Thái Nghiên đã dùng khinh công âm thầm di chuyển trên các cây trúc để quay trở lại. Nhưng Thái Nghiên không ngờ Khiết Quỳnh sẽ khóc. Trong ấn tượng của Thái Nghiên, Khiết Quỳnh là một người có ý chí mạnh mẽ và kiên cường, không bao giờ để lộ tâm sự của bản thân. Con người kiềm nén cảm xúc quá nhiều sẽ không tốt. Thái Nghiên tuy rất đau lòng và ân hận vì hành động của mình đã vô tình làm tổn thương đến Khiết Quỳnh nhưng có lẽ Khiết Quỳnh cũng cần phải giải phóng cảm xúc của bản thân.
Khiết Quỳnh khóc mệt rồi lại cảm thấy tâm trạng đã đỡ hơn. Người đời luôn cho rằng nụ cười là thang thuốc bổ nhưng thật ra đôi khi nước mắt cũng là một loại thuốc hữu hiệu. Mọi ấm ức, khổ sở đều một lần giải tỏa hết không phải rất tốt sao? Thái Nghiên thấy Khiết Quỳnh đã bình tĩnh hơn mới nhẹ nhàng dùng khinh công nhảy xuống trước mặt nàng.
Khiết Quỳnh nhìn y phục là biết Thái Nghiên nên không ngẩng lên, nàng im lặng cúi đầu vì sợ Thái Nghiên sẽ biết mình mới vừa khóc. Thái Nghiên hiểu được nỗi sợ của Khiết Quỳnh, nàng cũng không nói gì mà trực tiếp ngồi xuống dùng hai tay nhấc Khiết Quỳnh lên lưng cõng về.
Khiết Quỳnh bất ngờ trước hành động của Thái Nghiên, thắc mắc vì sao người quay trở lại nhanh như vậy lại còn chẳng thấy Diệp Tố đâu, người đã đến bao lâu rồi có nhìn thấy nàng không. Nhưng Khiết Quỳnh lúc này cảm thấy rất mệt, mọi khí lực của nàng đều đã tiêu hao sạch sẽ lúc khóc rồi. Khiết Quỳnh dựa đầu vào vai Thái Nghiên hai mắt nặng nề nhắm lại, trước khi ngủ thiếp đi nàng khẽ thì thầm
- Ta rất ghét cảm giác bị bỏ rơi
Thái Nghiên một trận đau lòng, nàng đoán có lẽ Khiết Quỳnh đã phải trải qua những chuyện hết sức thương tâm. Nhưng đó đều đã là chuyện của quá khứ, Khiết Quỳnh bây giờ đã là người của nàng, nàng sẽ không để Khiết Quỳnh phải chịu uất ức.
- Sẽ không có lần sau nữa. Ta hứa!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top