Chap 5 : Mờ Ám
Tin tức Trịnh Thái Nghiên nhận đệ tử đã lan ra khắp giang hồ. Đa phần mọi người đều đi từ kinh ngạc sang tò mò người may mắn đó là ai. Lời đồn thổi về Chu Khiết Quỳnh cũng ngày càng nhiều. Có người nói nàng vốn dĩ là cháu gái của Kim Thế Tĩnh, lại có lời đồn rằng nàng từng ngâm mình liên tục cả canh giờ dưới suối Hàn Ngọc mà không hề hấn gì, thậm chí có người còn kể rằng Chu Khiết Quỳnh đã qua một đêm ở phòng của Trịnh Thái Nghiên sau đó liền được nhận. Xem ra lời đồn mười phần thì cũng có một phần là đúng.
Tin đồn đương nhiên cũng đã đến tai các tông chủ bên hắc đạo. Trịnh Ân Vũ hiện là tông chủ của Hắc Quyền Tông cho rằng đây là một tin tốt. Trịnh Ân Vũ sớm xem Trịnh Thái Nghiên là cái gai trong mắt, nàng ta cũng từng giết chết hai đệ tử đắc lực của Ân Vũ nhất là đánh trọng thương đồng minh tốt của nàng Lâm Nhã Anh. Trịnh Ân Vũ luôn nhẫn nhịn chờ thời cơ để báo thù, nàng cũng cho người điều tra điểm yếu của Trịnh Thái Nghiên nhưng kết quả là đều không khả quan. Trịnh Thái Nghiên vốn mồ côi sau đó theo Ất Cơ chân nhân học võ, người thân thiết nhất của nàng ta ngoài ra chỉ còn sư tỷ Kim Thế Tĩnh và sư muội Bạch Dự Bân. Nhưng cả ba người này đều rất lợi hại không dễ đối phó được.
Trịnh Ân Vũ cho rằng tình cảm luôn là điểm yếu chí mạng của con người. Khi nghe về Chu Khiết Quỳnh, Trịnh Ân Vũ đã có dự cảm người này về sau nhất định sẽ là tử huyệt của Trịnh Thái Nghiên. Trịnh Ân Vũ đã đúng nhưng có lẽ nàng ta cũng không ngờ tới rằng Chu Khiết Quỳnh về sau cũng sẽ trở thành tử huyệt của chính nàng.
Bên trong Bạch Huyền Tông mấy hôm nay sôi nổi hơn cả ngày lễ. Các đệ tử trong môn người ngưỡng mộ, kẻ ganh ghét còn có một số người âm thầm nhạo báng Chu Khiết Quỳnh. Còn bản thân người được bàn tán nhiều nhất thiên hạ lúc đã dọn đến Nguyệt Cung, phòng của nàng thậm chí chỉ cách phòng Trịnh Thái Nghiên cỡ trăm bước. Đến Nguyệt Cung được một tuần, Chu Khiết Quỳnh có thể khẳng định một điều về Trịnh Thái Nghiên đó là nhạt nhẽo. Trịnh Thái Nghiên rất ít giao tiếp qua lời nói với nàng, nếu không phải đã từng vài lần đối thoại với nàng ta trước đây thì Khiết Quỳnh sớm nghi ngờ nàng ta bị trở ngại về mặt ngôn ngữ. Một ngày của Trịnh Thái Nghiên đều gói gọn trong ba việc ăn, ngủ, đọc sách. Chu Khiết Quỳnh thật không hiểu nổi tại sao có những người có thể sống một cuộc sống nhàm chán, mỗi ngày đều lặp đi lặp lại những công việc giống nhau như thế.
Chu Khiết Quỳnh vẫn là chủ trương xây dựng mối quan hệ tốt đẹp với vị sư phụ này. Nàng ngày ngày đều dậy sớm châm trà cho sư phụ, sư phụ đọc sách nàng cũng đứng kế bên quạt cho người. Việc mang thức ăn đến Nguyệt Cung bình thường đều do Diệp Tố phụ trách cũng bị Khiết Quỳnh giành lấy với lí do Trịnh tông chủ muốn thế, Diệp Tố dù không hài lòng cũng đành mặc nàng. Chu Khiết Quỳnh tự cảm thán mình đúng là một đồ đệ tốt, nàng chăm sóc sư phụ rất chu đáo chỉ thiếu mỗi việc làm ấm giường là nàng chưa làm thôi. Nhưng mà đáng tiếc con người kia vẫn lạnh nhạt chưa từng liếc mắt nhìn nàng.
Còn về tình hình võ công của Chu Khiết Quỳnh thì sao, ngay từ ngày đầu Trịnh Thái Nghiên đã quăng cho Chu Khiết Quỳnh một quyển khẩu quyết tâm pháp luyện nội công bảo nàng về học thuộc hết. Chu Khiết Quỳnh không có việc gì giỏi nhưng khoản học thuộc lòng thì nàng rất tự tin. Quyển tâm pháp dày cộm đó nàng đã có thể đọc lưu loát chỉ sau bốn ngày chỉ là nàng thật sự không hiểu được ý nghĩa của các khẩu quyết đó. Chu Khiết Quỳnh sau khi học hết liền hí hửng chạy đến báo với Trịnh Thái Nghiên, kết quả là Trịnh Thái Nghiên quăng cho nàng thêm một quyển chiêu thức võ công. Chu Khiết Quỳnh cũng không than phiền về tiếp tục chăm chỉ học nhưng nàng vẫn là kiên trì dành thời gian ngày ngày châm trà, mang thức ăn cho sư phụ.
Đến ngày thứ tám, lúc này Khiết Quỳnh đang mải mê châm trà liền bị giọng nói của Thái Nghiên làm giật mình.
- Đi theo ta hôm nay ta sẽ đích thân chỉ dẫn ngươi luyện nội công
Khiết Quỳnh thầm cảm tạ trời đất cuối cùng cũng chịu lên tiếng rồi. Thái Nghiên nói xong cũng không đợi Khiết Quỳnh phản ứng liền lập tức đứng dậy bước ra ngoài. Chu Khiết Quỳnh nghe đến luyện nội công liền mặt mày hớn hở nhanh chóng theo sau sư phụ.
Trịnh Thái Nghiên dẫn Chu Khiết Quỳnh vào một căn phòng phía tây của Nguyệt Cung.Căn phòng rộng hơn Khiết Quỳnh nghĩ nhưng bên trong rất đơn giản nhìn tới nhìn lui cũng chỉ có một một hồ nước lớn ngay giữa phòng và một chiếc ghế dài bên cạnh. Khiết Quỳnh có hơi mơ hồ, không lẽ sư phụ muốn tắm trước rồi mới đi luyện công. Chu Khiết Quỳnh chưa kịp mở miệng thắc mắc liền bị lời nói tiếp theo của Trịnh Thái Nghiên làm sợ đến phát khiếp
- Cởi đồ ra
Chu Khiết Quỳnh nhìn gương mặt không chút biểu cảm của Trịnh Thái Nghiên không hiểu sao càng sợ hơn, nàng lắp ba lắp bắp
- Thật ra thì sáng nay... ta đã tắm rồi nên ... sư phụ người cứ tự nhiên... ta xin phép ra ngoài đợi
Chu Khiết Quỳnh dự định đánh bài chuồn. Nàng vừa xoay người liền bị giọng nói Trịnh Thái Nghiên vang lên từ phía sau làm dừng bước
- Hồ nước này thông với suối Ngân Sơn trên đỉnh núi Phiên Vũ. Nước ở đây có tác dụng giúp người đang bị thương điều hòa kinh mạch, người không bị thương thì có thể nâng cao nội công. Lúc ngâm mình ở đây phải chịu đựng một lượng nhiệt khí lớn, nếu mặc y phục sẽ cản trở nội lực vận hành dẫn đến tổn thương kinh mạch
Đột nhiên Trịnh Thái Nghiên nói nhiều như thế lại còn có tâm giải thích cặn kẽ , Chu Khiết Quỳnh có chút thụ sủng nhược kinh (được yêu thương lại cảm thấy lo sợ). Nếu là việc có lợi cho luyện công thì không có lý do gì để Khiết Quỳnh bỏ chạy nữa. Chu Khiết Quỳnh vâng một tiếng liền đến gần hồ nước đưa tay định cởi y phục. Chu Khiết Quỳnh nhìn qua thấy người kia đang thản nhiên nhìn nàng, không hề có ý định bỏ đi. Khiết Quỳnh cảm thấy xấu hổ, nàng thật sự phải cởi đồ trước mặt sư phụ sao. Chu Khiết Quỳnh dè dặt lên tiếng đuổi người
- Sư phụ, người không cần ở lại với ta đâu. Ta có thể tự mình lo được
Trịnh Thái Nghiên nhìn vẻ mặt hơi ửng đỏ của Chu Khiết Quỳnh liền cảm thấy có chút đáng yêu. Đứa trẻ bình thường lanh lợi, ranh ma cũng có lúc ngoan ngoãn khả ái thế này. Tất nhiên Trịnh Thái Nghiên không đồng ý với câu đuổi người của Khiết Quỳnh
- Ngươi phải vừa ngâm mình vừa vận dụng tâm pháp khẩu quyết đã học để phát huy hiệu quả. Ta phải ở đây phòng khi có chuyện không hay
Trịnh Thái Nghiên có lẽ không ra phát hiện trong giọng nói của mình có vài phần trêu ghẹo. Chu Khiết Quỳnh nghe xong cũng hết cách dù sao cả hai cũng đều là nữ tử nàng cũng không bị thiệt thòi. Khiết Quỳnh cố gắng tự trấn an bản thân, nhưng chung quy nàng vẫn cứ thấy có điều gì đó không đúng ở đây.
Trịnh Thái Nghiên nhìn Chu Khiết Quỳnh trì độn mãi không cởi xong y phục, biết nàng đang xấu hổ Trịnh Thái Nghiên cũng không muốn làm khó nàng liền xoay người đi đến ghế dài bên cạnh nửa nằm nửa ngồi, lấy quyển kinh thư từ tay áo ra nghiền ngẫm. Chu Khiết Quỳnh lúc này mới nắm lấy cơ hội nhanh chóng cởi hết y phục còn lại bước xuống hồ.
Chu Khiết Quỳnh vừa đưa hai chân xuống liền bị nhiệt khí của hồ khiến nàng theo phản xạ lập tức rút chân lên. Lần trước vì muốn được làm đệ tử của Trịnh Thái Nghiên, Khiết Quỳnh đã ngâm mình ở thác Hàn Ngọc nửa canh giờ nếm trải cái cảm giác lạnh thấu xương mà mọi người thường nói. Hôm nay tuy chỉ vừa mới đưa chân chạm nhẹ mặt nước, Khiết Quỳnh liền giật mình vì nhiệt khí của nó phải nói là nóng như nham thạch đang phun trào. Khiết Quỳnh chần chừ không dám bước xuống lần nữa lần trước nàng có quyết tâm rất lớn nhưng lần này nàng vẫn là có phần e ngại mình sẽ bị luộc chín mất. Trịnh Thái Nghiên lúc này mắt vẫn nhìn vào quyển kinh thư không mặn không nhạt cất giọng
- Còn không mau xuống hay muốn ta bế ngươi quăng xuống
Sư phụ đã nói vậy nàng cũng không dám phản kháng ai bảo nàng còn phải nhờ cậy vào sư phụ rất nhiều. Chu Khiết Quỳnh đành nhắm mắt bước xuống cố gắng suy nghĩ đến vấn đề khác để quên đi dòng nước nóng như lửa đang bủa vây mình. Nhiệt độ của nước khiến cả người Khiết Quỳnh trở nên hồng, trán không ngừng đổ mồ hôi. Khiết Quỳnh cảm thấy cả cơ thể nóng ran, nhiệt khí chạy quanh kinh mạch.
- Đọc khẩu quyết tâm pháp mà ta đưa cho ngươi
Trịnh Thái Nghiên tuy tỏ vẻ không quan tâm nhưng thật ra từ đầu đến cuối nhất cử nhất động của Chu Khiết Quỳnh đều không qua khỏi mắt nàng. Trịnh Thái Nghiên cho rằng Chu Khiết Quỳnh rất có căn cơ và tiềm năng để luyện võ. Lần trước Kim Thế Tĩnh có nói với nàng lúc chữa trị cho Khiết Quỳnh phát hiện được bên trong Khiết Quỳnh có một nguồn chân khí không rõ bảo vệ các kinh mạch chủ chốt. Trịnh Thái Nghiên còn đánh giá cao sự chăm chỉ của Khiết Quỳnh. Tuy chưa bao giờ thể hiện nhưng Trịnh Thái Nghiên rất thích được Khiết Quỳnh châm trà, mang thức ăn cho mình.
Chu Khiết Quỳnh nghe sư phụ chỉ điểm lập tức tập trung tinh thần nhớ lại khẩu quyết. Lúc này, nàng mới hiểu được phần nào mấy câu khẩu quyết đó. Một hồi sau, Chu Khiết Quỳnh cảm giác nước không còn nóng như trước nữa, luồng nhiệt khí ban nãy chạy loạn xạ trong kinh mạch cũng không còn. Trái lại nàng cảm nhận được có một nguồn lực mạnh mẽ đang sinh sôi trong người mình.
.
.
Hai canh giờ sau, Thái Nghiên bảo Khiết Quỳnh nhanh chóng mặc lại y phục sau đó sẽ đến rừng trúc luyện chiêu thức. Chu Khiết Quỳnh lúc này đang sức lực dồi dào nghe đến luyện võ công càng thêm hớn hở vâng dạ liên tục. Khiết Quỳnh nhanh nhảu vốn định bước lên lấy y phục liền bất chợt nhìn thấy cái người đáng lẽ nên chăm chú nhìn vào kinh thư nay lại đang nhìn nàng. Chu Khiết Quỳnh bị nhìn đến xấu hổ muốn lặn xuống nước cho rồi. Nàng không dám nhìn Trịnh Thái Nghiên cũng không dám bước lên liền vô thức cắn môi.
Trịnh Thái Nghiên nhìn Chu Khiết Quỳnh cả người hồng hào, vẻ mặt xấu hổ rất đáng yêu. Ban đầu vốn chỉ định nhìn Khiết Quỳnh một lát sẽ rời đi trước để nàng ta thoải mái mặc y phục nhưng Thái Nghiên lại bị vẻ ngại ngùng khả ái của Khiết Quỳnh nổi lên hứng thú trêu ghẹo. Thái Nghiên cố tình nhìn chằm chằm vào Khiết Quỳnh xem nàng ta sẽ làm sao. Quả nhiên, Khiết Quỳnh không dám bước lên lại còn tránh ánh nhìn của nàng lại còn cắn môi nữa. Trịnh Thái Nghiên cho rằng đây là một hành động câu dẫn. Trịnh Thái Nghiên không hề do dự lập tức đi đến gần Khiết Quỳnh, đưa tay sờ vào cánh môi hơi đỏ của Khiết Quỳnh vừa dịu dàng vừa ôn nhu
- Cắn nát môi rồi
Chu Khiết Quỳnh đang bận suy nghĩ tìm cách thoát thân bỗng cảm thấy có một thứ gì đó rất mềm rất dễ chịu chạm vào môi nàng. Khiết Quỳnh chưa kịp nghĩ xem đó là gì liền bị loại âm thanh dễ nghe nhất trên thế gian này làm hồn xiêu phách lạc. Nàng không dám tin con người lạnh lùng đó lại có những lúc ân cần như thế này. Khiết Quỳnh không nhịn được ngước đầu lên nhìn. Đây là lần đầu tiên nàng nhìn Thái Nghiên ở một khoảng cách gần như vậy.
Người đó thật hoàn mỹ, ánh mắt của người đó không hề sắc bén như lần đầu tiên gặp ngược lại còn ánh lên ý cười. Chu Khiết Quỳnh giờ phút này không còn biết gì nữa. Nàng chỉ thấy hình bóng mình đang phản chiếu trong đôi mắt của người đó. Không khí như ngưng đọng, xung quanh yên tĩnh đến nỗi nàng cảm nhận được cả hơi thở và mùi hương mộc lan trên cơ thể của người đó. Tim nàng đang đập nhanh hơn bao giờ hết, hô hấp của nàng cũng không kiềm chế được mà trở nên dồn dập. Nàng không xong rồi nàng bị mê hoặc rồi. Nàng không muốn rời mắt khỏi người đó. Nàng đang bị cuốn vào một loại cảm xúc mà ngay bản thân nàng cũng không hiểu rõ.
Trịnh Thái Nghiên không muốn rời bỏ cảm giác mềm mại khi chạm vào đôi môi đó. Nàng không nhịn được bèn lấy tay di chuyển qua lại trên môi Khiết Quỳnh. Trịnh Thái Nghiên nhìn vẻ mặt thất thần của Chu Khiết Quỳnh cũng muốn không lên tiếng phá vỡ bầu không khí mờ ám này. Nàng còn muốn nhân cơ hội ngắm nhìn Khiết Quỳnh kĩ càng hơn. Đến gần rồi, Thái Nghiên mới phát hiện thật ra Khiết Quỳnh không chỉ khả ái mà còn là một tiểu mỹ nhân. Mũi của nàng ta vừa cao vừa thon, đôi mắt rất đẹp tinh khiết và ngây thơ. Tuy bề ngoài Khiết Quỳnh rất hoạt bát lanh lợi nhưng Thái Nghiên lại cảm thấy ở Khiết Quỳnh luôn toát lên một vẻ ưu thương, cô đơn và lạc lõng. Một đứa trẻ mới 16 tuổi sao lại như thế này, nghĩ đến thật khiến người khác đau lòng. Chu Khiết Quỳnh mang lại cho Trịnh Thái Nghiên cảm giác lúc thì muốn khi dễ, chọc ghẹo nàng khi lại muốn yêu thương, che chở cho đứa trẻ này. Thái Nghiên nhìn đôi môi mềm mại của Khiết Quỳnh có chút tò mò không biết hôn xuống sẽ có cảm giác như thế nào.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top