Chap 21 : Sóng Ngầm



Chu Khiết Quỳnh bật dậy, hét lớn một tiếng, trán lấm tấm mồ hôi. Nàng nặng nề hít thở, đôi mắt đờ đẫn pha lẫn sự sợ hãi. Một bàn tay dịu dàng từ bên cạnh khẽ vuốt ve mái tóc có chút tán loạn của nàng, sau đó từ từ đỡ nàng nằm xuống, vòng tay ấm áp quen thuộc bao quanh nàng, giọng nói êm ái như tiếng nước chảy qua khe suối vang bên tai nàng:

- Không sao, không sao. Có ta ở đây

Chu Khiết Quỳnh yên tâm dựa sát vào người Trịnh Thái Nghiên một lát sau liền ngủ thiếp đi. Dạo gần đây nàng hay gặp ác mộng. Trong mơ nàng chứng kiến cảnh phụ mẫu bị sát hại, mà nàng chỉ biết đứng khóc lóc, gào thét. Giữa nàng và họ như có một lá chắn vô hình khiến nàng chỉ có thể nhìn mà không thể chạm tới, nỗi đau này khiến Chu Khiết Quỳnh như muốn phát điên.

Những cơn ác mộng này đã hơn nửa năm này không xuất hiện nhưng không hiểu sao nó lại đột ngột trở lại quấy nhiễu tâm trí nàng. Chu Khiết Quỳnh nghĩ rằng có thể phụ mẫu muốn nhắc nhở nàng phải mau chóng báo thù. Những tháng gần đây mải lo việc của Trịnh Thái Nghiên khiến nàng lơ là việc luyện tập. Thế là Chu Khiết Quỳnh mỗi ngày dành hầu như gần hết thời cho việc luyện nội công và Vô Ảnh kiếm pháp.

Còn Trịnh Thái Nghiên vài ngày trước đã cử đệ tử lăn lội hơn hai dặm đường, đến thảo nguyên phía Bắc mua về rất nhiều sữa dê. Mỗi tối nàng đều sẽ hâm nóng sữa dê, đốt đàn hương hy vọng Chu Khiết Quỳnh có thể ngủ ngon giấc.

Nhìn thấy Chu Khiết Quỳnh cật lực luyện tập, Trịnh Thái Nghiên không khỏi lo lắng. Nàng thật ra không ý kiến với việc Chu Khiết Quỳnh muốn báo thù. Nhưng hiện tại, Chu Khiết Quỳnh có vẻ đang ngày càng lún sâu vào những suy tính. Nàng chính là không mong Chu Khiết Quỳnh bị thù hận che mờ đi lý trí, nàng nên sống vô âu vô lo mới phải. Dù sao ân ân oán oán nếu không buông bỏ thì sẽ như xiềng xích càng lúc càng quấn chặt lấy con người.

Buổi chiều xuân mát mẻ và tràn đầy hương thơm của hoa lá cây cỏ tươi mơn mởn, hai người tay trong tay đi dạo quanh hoa viên. Đương lúc tâm tình đang vui vẻ, Trịnh Thái Nghiên không nặng không nhẹ buông ra vài nói đầy câu ẩn ý

- Nàng có từng nghĩ rằng thật ra phụ mẫu nàng không hề mong nàng báo thù giúp họ, thứ mà họ mong mỏi chính là nàng được bình an và hạnh phúc.

Chu Khiết Quỳnh dừng cước bộ, Trịnh Thái Nghiên quay đầu nhìn trông thấy ánh mắt cương quyết như thái sơn, khó mà chuyển dời.

- Không đúng! Giấc mộng chính là điềm báo. Nếu ta không báo thù mới chính là kẻ bất hiếu, có lỗi với phụ mẫu

Trịnh Thái Nghiên không nghĩ rằng Chu Khiết Quỳnh lại có thái độ cứng rắn như vậy, nàng hơi nhíu mày nhưng giọng nói vẫn ôn tồn như trước

- Đó chẳng qua chỉ là ảnh hưởng từ kí ức và suy nghĩ của nàng

Chu Khiết Quỳnh hờ hững nhìn sang hướng khác, không chấp nhận lời khuyên giải của Trịnh Thái Nghiên

- Chúng ta đừng đến vấn đề này nữa. Chuyện này dù thế nào ta cũng sẽ tiếp tục, người có thể không giúp ta nhưng cũng đừng cản trở ta.

Trịnh Thái Nghiên không nói gì nữa chỉ lẳng lặng nhìn Chu Khiết Quỳnh. Cơn gió thoảng khiến tóc mây của Chu Khiết Quỳnh lay động, hai hàng lông mày khẽ rũ xuống, Trịnh Thái Nghiên không nhìn rõ được cảm xúc trong đôi mắt nàng nhưng vẫn cảm nhận được nét ưu tư, phiền muộn phảng phất đâu đó quanh gương mặt nàng.

Không khí dần trở nên nặng nề hơn khi cả hai đều giữ im lặng. Bỗng từ xa truyền đến tiếng bước chân gấp gáp, Chu Khiết Quỳnh nhanh chóng rút lại bàn tay vốn đang nằm gọn trong tay Trịnh Thái Nghiên. Trịnh Thái Nghiên hơi phiền lòng, nàng biết rõ không phải Chu Khiết Quỳnh đang giận dỗi, chỉ là nàng vẫn muốn giữ mối quan hệ này trong vòng bí mật.

Tiếng bước chân càng ngày càng gần, từ xa Chu Khiết Quỳnh đã trông thấy Trình Tiêu đang ba chân bốn cẳng dùng tốc độ ánh sáng chạy thẳng về phía Trịnh Thái Nghiên, người còn chưa tới nơi đã nghe được tiếng nàng ta lanh lảnh

- Thái Nghiên! Tạ ơn trời đất ngươi đã khỏe lại, hại ta lo lắng cho ngươi suốt cả tháng qua.

Trình Tiêu mặt mày hớn hở, không hề kiêng kị trực tiếp nhào đến ôm lấy Trịnh Thái Nghiên. Trịnh Thái Nghiên không bộc lộ nhiều cảm xúc, nhanh chóng kéo người đang vòng tay qua hông nàng ra khỏi người, ánh mắt trước sau đều tập trung trên người Chu Khiết Quỳnh. Chu Khiết Quỳnh tâm tình không tốt, ánh mắt lơ đãng nhìn sang hướng khác.

- Trình Tiêu! Sau này còn tùy tiện chạy lung tung trong Nguyệt Cung của ta, về sau ta sẽ không cho ngươi bước chân vào đây thêm lần nào nữa

Bị Trịnh Thái Nghiên nghiêm khắc cảnh cáo, Trình Tiêu bĩu môi trong lòng cảm thấy vừa ủy khuất vừa ấm ức. Trước nay nàng đều luôn như vậy khắp Bạch Huyền Tông chỗ nào cũng có thể ra vào tùy ý, Trịnh Thái Nghiên cũng chưa từng mắng nàng vì điều này. Vậy mà hôm nay... Trình Tiêu dời tầm mắt sang Chu Khiết Quỳnh. Đúng vậy, kể từ khi Chu Khiết Quỳnh xuất hiện, Trịnh Thái Nghiên đã thay đổi rất nhiều. Chắc chắn là Trịnh Thái Nghiên sợ nàng đến quấy rầy Chu Khiết Quỳnh. Uổng công nàng đã vì Trịnh Thái Nghiên mà bôn ba một chuyến, vậy mà vừa gặp lại người nào đó liền vì Chu Khiết Quỳnh lên tiếng

Chu Khiết Quỳnh cảm nhận được địch ý từ phía Trình Tiêu nhưng nàng chẳng thèm để ý. Có câu tình địch gặp nhau liền đỏ mắt. Đây cũng không phải lần đầu tiên Trình Tiêu thể hiện thái độ không vừa ý với nàng, Chu Khiết Quỳnh không lấy làm ngạc nhiên.

Lúc này Diệp Tố cũng vừa tiến vào hoa viên trông thấy tình huống giằng co vô hình giữa ba người. Trịnh Thái Nghiên ánh mắt phức tạp còn Trình Tiêu thì hung dữ đăm đăm nhìn Chu Khiết Quỳnh, trong khi người nào đó lại vờ như không biết lơ đãng nhìn mây nhìn gió. Diệp Tố tiến đến gần hơn, bất đắc dĩ lên tiếng phá vỡ bầu không khí kì hoặc này

- Thưa Tông chủ, Ất Cơ Chân Nhân đang đợi người tại đại sảnh.

Trịnh Thái Nghiên không dấu được vẻ mừng rỡ. Sư phụ vốn chu du khắp nơi, nhiều năm rồi nàng chưa gặp mặt sư phụ trong lòng không khỏi vui vẻ. Nàng tức tốc theo Diệp Tố ra ngoài, không quên dặn dò Chu Khiết Quỳnh cùng đi theo, Trình Tiêu thấy vậy cũng nhanh chóng bám theo.

Ất Cơ Chân Nhân đang cùng Kim Thế Tĩnh trò chuyện, thưởng trà tại đại sảnh. Kim Thế Tĩnh thừa dịp mang Toàn Chiêu Mỹ ra diện kiến. Ất Cơ Chân Nhân gật gù khen ngợi Toàn Chiêu Mỹ mặt mày sáng sủa, căn cơ võ công cũng rất khá khiến Kim Thế Tĩnh vui vẻ cười đến ngoác cả miệng

Trịnh Thái Nghiên đến nơi đã trông thấy cảnh tượng không được đẹp mắt này, nếu như là ngày thường nàng sẽ nói vài câu thâm sâu khiến Kim Thế Tĩnh cứng họng. Trịnh Thái Nghiên bước đến trước mặt Ất Cơ Chân Nhân, mười phần cung kính chắp tay cúi đầu gọi một tiếng sư phụ. Ất Cơ Chân Nhân mỉm cười, vỗ nhẹ vào mu bàn tay Trịnh Thái Nghiên ra hiệu cho nàng ngồi xuống bên cạnh Kim Thế Tĩnh.

Ất Cơ Chân Nhân năm nay đã ngoài sáu mươi nhưng vẫn giữ được dung nhan tuyệt đẹp, làn da trắng trẻo và đường nét gương mặt vẫn sắc xảo, ngay cả nếp nhăn cũng không có. Đối với việc Ất Cơ Chân Nhân dường như trẻ mãi bất lão không khỏi khiến người ta nhớ đến một số lời đồn đại trước kia.

.

.

.

Nghe nói rằng tận cùng phía Nam của quốc thổ có một dãy núi lớn gọi là Trường Vân Sơn. Trường Vân Sơn quanh năm sương mù bủa vây, cao không thấy đỉnh, đường lên núi vừa dốc lại khúc khuỷu quanh co, khí hậu hàn băng còn lạnh hơn cả Thiên Sơn. Lại nghe nói phía bên kia dãy Trường Vân Sơn chính là Trường Vân Thiên Điện, một nơi tu đạo. Qua lời kể qua nhiều đời tổ tiên, Trường Vân Thiên Điện hơn hai trăm năm trước đây từng rất thịnh vượng, số lượng người đến xin tu đạo thành tiên nhiều không kể hết. Chỉ là không mấy người có thể vượt qua được thử thách của các Thanh Hạnh Sứ - những người thuộc tầng tu hành cao nhất trong Trường Vân Thiên Điện, để được chọn làm đệ tử nhập môn.

Nhưng không hiểu sao vào khoảng chín mươi năm trước Thiên Điện lại đột nhiên phong sơn, không tiếp nhận bất cứ đệ tử nào nữa. Năm mươi năm sau đó, Thiên Điện lại bất ngờ mở cửa, nhưng là cách mười năm mới mở một lần, một lần chỉ nhận một người. Người trong thiên hạ đoán rằng Ất Cơ Chân Nhân chính là xuất thân từ Thiên Điện. Thế nhưng, sự xuất hiện của Trình Tiêu đã khiến mọi nghi ngờ tạm lắng xuống. Bởi Trường Vân Thiên Điện xưa nay cấm đoán việc yêu đương, ai làm trái sẽ bị xử phạt hình nghiêm trọng. Do đó Ất Cơ Chân Nhân không lý nào đã có con gái mà còn có thể bình bình an an sống lâu đến như vậy.

Vì tham luyến thuật trường sinh mà trong suốt bao nhiêu năm qua có rất nhiều nhân sĩ võ lâm lên đường tìm đến Thiên Điện. Nhưng Thiên Điện nào phải chốn tầm thường. Rất nhiều người đến ngay cả bóng dáng của Trường Vân Sơn cũng không nhìn thấy, huống chi là bước vào cửa Thiên Điện. Có người dùng cả ba năm trời, lục tung hết cả vùng lãnh thổ phía Nam mà vẫn tay trắng ra về, trong lòng tức giận không thôi nên hễ gặp ai hỏi về Thiên Điện liền cáu gắt quát: "Toàn là bịa đặt cả"

Thế nhưng, một số người có duyên tốt quả thật tìm thấy được Trường Vân Sơn. Họ vui mừng lấy hết can đảm quyết tâm vượt núi. Con đường đi học thuật pháp trước giờ vốn không dễ dàng. Trường Vân Sơn sương phủ trùng trùng, ngay cả phía trước cũng không thể nhìn rõ, con đường lại như dài vô tận đi mãi vẫn chưa thấy đích. Cuối cùng, một số người do quá mệt mỏi vì thiếu nước và thức ăn nên đành bỏ cuộc. Một số quyết tâm hơn cuối cùng lại vì sợ hãi trước những mẩu xương trắng rải khắp đường núi, càng đi xa càng thấy nhiều xương trắng, lại tựa như có một áp lực vô hình nào đó đang dần dần lấn át, đè nặng tâm trí và cơ thể khiến họ kinh hãi tột cùng nên không dám tiếp tục. Bởi thế Trường Vân Thiên Điện cho đến bây giờ vẫn chỉ là truyền thuyết, chưa từng có ai tận mắt trông thấy.

.

.

.

Trịnh Thái Nghiên vốn định ngồi xuống lại trông thấy Chu Khiết Quỳnh cũng đã bước tới, liền nghiêm chỉnh đứng thẳng lưng vẫy tay ra hiệu Chu Khiết Quỳnh đến gần, nhìn Ất Cơ Chân Nhân, cất giọng ôn tồn

- Thưa sư phụ, nàng chính là đệ tử của con, tên Chu Khiết Quỳnh

Chu Khiết Quỳnh nhanh nhẹn cúi gập người gọi một tiếng thái sư phụ. Ất Cơ Chân Nhân phất tay bảo nàng đứng thẳng dậy. Trong khoảnh khắc, Ất Cơ Chân Nhân trông thấy dung nhan của Chu Khiết Quỳnh ánh mắt hơi khác lạ nhưng nhanh chóng che lấp đi, gương mặt vẫn như cũ hiền hòa

- Không tệ, không tệ

Trịnh Thái Nghiên rất tinh ý, lập tức cảm thấy sư phụ có chuyện không ổn. Hiện giờ đông người, không tiện hỏi rõ nên nàng đành im lặng. Trình Tiêu từ phía xa chạy một mạch đến Ất Cơ Chân Nhân, hai tay níu vạt áo mẫu thân đung đưa

- Mẫu thân mau làm chủ cho con, Thái Nghiên lại ức hiếp con nữa rồi.

Kim Thế Tĩnh âm thầm cười trộm, trông chờ xem kịch hay. Trịnh Thái Nghiên giữ vẻ mặt bình thản. Ất Cơ Chân Nhân ôn hòa kéo tay Trình Tiêu bảo nàng đừng làm loạn nữa, lại nghiêng người nói với Trịnh Thái Nghiên:

- Nữ nhi này của ta vẫn còn trẻ con thế nhưng quả thật rất biết quan tâm đến người khác. Lúc đó ta vừa đi du ngoạn Nam Hải về, đến Ngọc Đàn sơn đã thấy nha đầu này đầu tóc rối bời, ngồi trước thềm cửa khóc đến sưng cả mắt. Nó cứ bảo ngươi sắp chết nên ta liền tức tốc đến đây. Ai ngờ đi được nửa đường đã nhận được thư của Thế Tĩnh mới biết ngươi đã khỏe lại. Sư trò chúng ta dù sao đã lâu không gặp mặt nên ta thuận tiện ghé qua đây một lát, ngày mai ta còn phải đến Ngạc Thiều một chuyến.

Trịnh Thái Nghiên vẫn yên lặng lắng nghe, đợi Ất Cơ Chân Nhân nói xong nhã nhặn nói

- Đa tạ sư phụ lo lắng, lòng tốt của tiểu sư muội ta cũng sẽ ghi nhớ. Sư phụ đường xa mệt mỏi, đệ tử đã sai người chuẩn bị vài món đạm bạc, mời người vào Nguyệt Cung dùng bữa.

Trình Tiêu hài lòng cười, khóe mắt liếc nhìn qua Chu Khiết Quỳnh, hơi ngẩng đầu tỏ vẻ đắc ý. Chu Khiết Quỳnh không thèm chấp nhất với nàng ta. Nguyệt Cung hôm nay đặc biệt đông đúc. Ất Cơ Chân Nhân không quá câu nệ, mời cả Toàn Chiêu Mỹ và Chu Khiết Quỳnh cùng chung bàn. Một bữa cơm ấm cúng như một gia đình.

Kim Thế Tĩnh như sáo sổ lồng, được dịp cứ huyên thuyên kể lại một số chuyện mất mặt của Trịnh Thái Nghiên ngày trước. Ất Cơ Chân Nhân không những không ngăn cản còn tiếp nối câu chuyện của Kim Thế Tĩnh. Trịnh Thái Nghiên mặt đen lại nhìn Chu Khiết Quỳnh bên cạnh đang ngồi cười trộm. Lát sau, người luôn ít nói Trịnh tông chủ hôm nay mở kim khẩu, đặc biệt đáp lại bằng một vài mẩu chuyện trêu hoa ghẹo nguyệt của Kim Thế Tĩnh. Kim Thế Tĩnh bị phản công bất ngờ lại thấy Toàn Chiêu Mỹ mặt đã biến sắc, bèn dùng ánh mắt cầu xin Trịnh Thái Nghiên dừng lại. Trịnh Thái Nghiên không đáp ứng, mãi đến khi Kim Thế Tĩnh mắc phải xương cá, nước mắt cũng chảy ra, Trịnh Thái Nghiên mới thôi không nói nữa.

Ất Cơ Chân Nhân nhìn hai đồ đệ của mình đấu võ mồm, khóe môi hiện lên ý cười nhàn nhạt, thế nhưng ánh mắt vừa vô tình lướt qua Chu Khiết Quỳnh nụ cười bất chợt biến mất, vẻ mặt bộc lộ nét trầm tư .

Tối đó, Trịnh Thái Nghiên chủ động đến phòng Ất Cơ Chân Nhân. Bên trong phòng vẫn còn sáng đèn, lúc nàng ngồi xuống phát hiện bình trà vẫn còn ấm nóng, xem ra sư phụ cũng đoán ra được nàng sẽ đến. Trịnh Thái Nghiên không muốn vòng vo, trực tiếp đi thẳng vào vấn đề chính

- Sư phụ, người hôm nay có chút kì lạ, việc này có liên quan đến Chu Khiết Quỳnh?

Ất Cơ Chân Nhân rót trà vào ly, hơi nóng bốc lên tạo thành một làn khói nhỏ mơ hồ. Ất Cơ Chân Nhân không trả lời ngay như đang có điều suy ngẫm, mãi một lát sau mới nhìn thẳng vào Trịnh Thái Nghiên, giọng nói êm ái nhưng ẩn chứa uy quyền

- Ấn đường ở giữa có màu xám đen, cả người quanh quẩn luồng khí âm u, xung thiên xung khắc, chính là biểu hiện của thiên sát cô tinh. Người nào mang mệnh thiên sát cô tinh đã định sẵn cả đời cô độc, tất cả người bên cạnh đều gặp phải hiểm nguy mà lìa xa. Chu Khiết Quỳnh chính là một trong số đó.

Trịnh Thái Nghiên cả người chấn động, trong phút chốc quên mất cả phản ứng. Đáy lòng nàng nặng trĩu, màu nâu trong đôi ngươi phảng phất nét chua xót. Chu Khiết Quỳnh đứa trẻ đáng thương này không ngờ chính là thiên sát cô tinh, cả đời đều không được hưởng niềm vui sum vầy, đầm ấm mà phải vật lộn trong bóng đêm của đơn độc và nỗi buồn chia cách, cái chết của phụ mẫu nàng có thể chỉ là bắt đầu. Trịnh Thái Nghiên hơi ngửa đầu, nhìn lên cao thầm than ý trời lạnh lùng, lòng người lạnh lẽo.

Ất Cơ Chân Nhân chú ý đến mọi biểu hiện nhỏ của Trịnh Thái Nghiên, thở dài một tiếng, đứng dậy đến bên khung cửa sổ nhìn ra bên ngoài. Ánh trăng nhợt nhạt bị che lấp bởi một mảng đen lớn, hào quang tinh tú cũng vì thế mà kém đi vài phần.

- Thái Nghiên, từ trước tới nay ta chưa từng bắt ép con. Chuyện của mình phải do tự bản thân ra quyết định và tự chịu trách nhiệm cho những quyết định đó. Ta đây chỉ khuyên con hãy tránh xa Chu Khiết Quỳnh ra. Đuổi nàng ấy cũng được, con bỏ đi cũng được, chỉ là không nên gần bên cạnh nhau nữa, nếu không e rằng cả hai đều phải gặp tai họa. Thiên mệnh đã định, không thể kháng lại. Miễn cưỡng bên nhau, nạn kiếp khó tránh. Điều cần nói ta đã nói xong, con hãy về tự ngẫm nghĩ.

Vạt áo của Ất Cơ Chân Nhân phất phơ trước gió, từng lời từng chữ nặng tựa ngàn cân cứ vang mãi không thôi trong tâm trí Trịnh Thái Nghiên. Rõ ràng đang mùa xuân ấm áp nhưng lòng nàng lại rét lạnh hơn cả ngày đông.

Trịnh Thái Nghiên nặng nề bước ra khỏi phòng Ất Cơ Chân Nhân, lang thang một hồi không hiểu sao lại vô thức đến trước cửa phòng Chu Khiết Quỳnh. Ất Cơ Chân Nhân xuất hiện đột ngột, cả hai dĩ nhiên không thể ngủ chung phòng nữa.

Trịnh Thái Nghiên nhẹ nhàng đẩy cửa phòng, Chu Khiết Quỳnh đang ngủ say. Trịnh Thái Nghiên cẩn thận bước đến bên cạnh giường, ngồi xuống đưa tay sờ vào hai hàng lông mày đang chau lại của Chu Khiết Quỳnh. Có lẽ nàng lại gặp ác mộng. Hương thơm quen thuộc khiến Chu Khiết Quỳnh bất giác trở nên an tâm hơn, nét mặt căng thẳng liền giãn ra, vô thức dựa đầu vào tay Trịnh Thái Nghiên

Hàng mày của Trịnh Thái Nghiên rũ xuống, đôi mắt trầm tĩnh nay thấm đẫm một màu đau thương khó tả. Giống như người lữ hành trên sa mạc đang sức cùng lực kiệt bỗng nhìn thấy một ốc đảo đầy ấp nước. Tưởng như đã được cứu rỗi cuối cùng hóa ra mọi thứ lại chỉ là ảo ảnh, có thể thấy nhưng không tài nào chạm tới.

Hạnh phúc nhanh đến, cũng nhanh qua đi. Chỉ có thương tổn là còn ở lại.

.

.

.

Trời vừa sáng, Ất Cơ Chân Nhân đã vội vã lên đường tiếp tục ngao du. Trước khi đi, người không nhiều lời chỉ dặn dò vài câu với Trình Tiêu, sau đó ánh mắt đầy ẩn ý nhìn Trịnh Thái Nghiên một lát liền quay người bỏ đi.

Trịnh Thái Nghiên dạo gần đây có gì đó rất lạ, dường như có rất nhiều suy nghĩ. Chu Khiết Quỳnh vài lần hỏi qua, Trịnh Thái Nghiên chỉ mỉm cười bảo không có chuyện gì. Chu Khiết Quỳnh cũng không gặng hỏi nữa, với tính cách của Trịnh Thái Nghiên, chuyện nàng không muốn nói thì khó ai có thể khiến nàng mở miệng. Hơn nữa, Chu Khiết Quỳnh còn mải bận bịu luyện công, nàng có dự cảm ngày báo thù đang đến gần.

Vài ngày sau, một thiếp mời được gửi tới Bạch Huyền Tông. Trong thiếp mời ghi rõ đầu tháng ba này chính là đại thọ 60 tuổi của Tùng Hạc lão nhân kính mời Trịnh tông chủ và Kim phó tông chủ cùng đến tham dự.

Tùng Hạc lão nhân vốn là một vị tiền bối rất được kính trọng trong giới Bạch tông phái. Lão trước kia là tiền tông chủ của Bạch Vũ Tông, hai năm trước cơ duyên trùng hợp gặp được Bạch Dự Bân. Vì yêu mến tài năng và tính cách của Bạch Dự Bân nên khoảng nửa năm sau liền truyền lại chức tông chủ cho Bạch Dự Bân, còn mình thì về quy ẩn tại Thiên Hạc cốc, ung dung tự tại không màng thế sự.

Tùng Hạc lão nhân tính tình phóng khoáng lại có nghĩa khí, người chịu ân của lão không ít, thậm chí nhiều vị tông chủ hiện giờ của các Bạch tông phái cũng từng được lão cứu mạng. Bởi thế, tuy đã rời xa giang hồ nhưng danh tiếng và địa vị của Tùng Hạc lão nhân vẫn không hề thuyên giảm.

Trịnh Thái Nghiên vốn không có tâm trạng tham dự buổi sinh thần này nhưng Kim Thế Tĩnh cứ lải nhải bên tai nàng suốt, nào là làm vậy không hợp đạo nghĩa thiếu tôn trọng trưởng bối, rồi thì thông tin Trịnh Thái Nghiên bị thương nặng sắp chết vẫn còn gây xôn xao, dịp này đến vừa hay có thể dẹp yên lòng người. Trịnh Thái Nghiên hết đường từ chối.

Chuyến đi lần này đặc biệt náo nhiệt, từ sau sự việc lần trước Trịnh Thái Nghiên đã quyết định lúc nào cũng phải bên cạnh Chu Khiết Quỳnh đảm bảo cho nàng an toàn tuyệt đối. Trình Tiêu tất nhiên không thể ngồi yên, Trịnh Thái Nghiên đi đâu nàng sẽ đi theo đến đó. Kim Thế Tĩnh nghĩ nghĩ cũng liền đưa Toàn Chiêu Mỹ đi theo, dù sao đây cũng là một dịp xuất sơn hiếm hoi, dọc đường có thể tận hưởng phong cảnh và ăn nhiều món ngon.

Cuối cùng, cả Bạch Huyền Tông đều giao lại cho Diệp Tố. Để phòng ngừa bất trắc có kẻ địch tấn công, Trịnh Thái Nghiên và Kim Thế Tĩnh hợp lực tạo ra một kết giới vững chắc xung quanh tông phủ, sau đó mới an tâm lên đường.

Do không muốn khoa trương, Trịnh Thái Nghiên quyết định thuê một cỗ xe ngựa vừa đủ chỗ cho năm người. Trên đường xóc nảy khiến Chu Khiết Quỳnh không ít lần vô tình ngã người về phía Trịnh Thái Nghiên. Trình Tiêu tức giận không khách khí trừng mắt với Chu Khiết Quỳnh. Chu Khiết Quỳnh lúc đầu ra vẻ vô tội không đếm xỉa Trình Tiêu nhưng một lát sau khi đi qua đường núi, xe ngựa vấp phải đá lớn liền nảy lên, Trình Tiêu thuận thế giả vờ cả người ôm lấy Trịnh Thái Nghiên một lát. Chu Khiết Quỳnh đỏ mắt không nhịn nữa liền trừng mắt lại với Trình Tiêu.

Toàn Chiêu Mỹ lúc này đang ngủ say, đầu tựa vào vai Kim Thế Tĩnh. Kim Thế Tĩnh mặt mày hớn hở xem kịch hay. Trịnh Thái Nghiên trước sau đều nhắm mắt dưỡng thần, không xen vào cuộc đấu mắt của hai nữ nhân kia.

Trời đã gần tối, phía trước lại là rừng sâu nếu tiếp tục đi e rằng không được an toàn nên mọi người dừng chân tại quán trọ gần đó. Chu Khiết Quỳnh tinh ý phát hiện tiệm trà đối diện hình như có món bánh dâu tằm. Dạo gần đây Trịnh Thái Nghiên ăn rất ít, thỉnh thoảng lại hay ngồi trầm mặc suy tư, Chu Khiết Quỳnh trong lòng khó tránh khỏi lo lắng. Chu Khiết Quỳnh đặt tay nải trên bàn liền vội vã chạy đi mua bánh dâu. Trịnh Thái Nghiên ngồi trong phòng nhìn hoàng hôn buông xuống, sắc vàng ẩn hiện trong ánh nhìn nhàn nhạt của nàng. Giọng nói ngọt ngào quen thuộc vang lên khiến tim Trịnh Thái Nghiên bất giác cảm nhận được ấm áp

- Không ngờ ở thị trấn này cũng có bánh dâu tầm, ta đã ăn thử một ít rồi rất ngon, người cũng mau ăn đi.

Trịnh Thái Nghiên khóe môi vẽ lên một đường cong nhìn người nào đó đang khoanh hai tay lên bàn, đầu tựa lên hai tay, hai mắt long lanh chớp chớp đang ngước mặt nhìn nàng mỉm cười rạng rỡ. Nàng vương tay vừa định cầm một lát bánh nhỏ ăn thử lại bị tiếng ồn ào làm gián đoạn

- Thái Nghiên, Thái Nghiên! Ta  có mua bánh dâu tằm cho ngươi này!

Trình Tiêu không biết từ đâu chạy đến, đặt một đĩa bánh đầy ấp lên bàn. Ánh mắt nàng liếc qua Chu Khiết Quỳnh lại nhìn dĩa bánh y như đúc ở trên bàn, lập tức kéo ghế ngồi xuống đối diện Chu Khiết Quỳnh, lại nhìn Trịnh Thái Nghiên với vẻ mặt mong chờ.

- Đã bảo bao nhiêu lần rồi vào phòng ta phải gõ cửa. Không biết phép tắc!

Trình Tiêu bĩu môi, xụ mặt xuống. Nếu như nàng ta mà biết được Chu Khiết Quỳnh đã rất nhiều lần không gõ cửa mà tùy ý bước vào nhưng không bị mắng, chắc chắn Trình Tiêu sẽ hẹn Chu Khiết Quỳnh đại chiến 300 hiệp.

Trịnh Thái Nghiên nhìn hai đĩa bánh trước mặt, không hiểu sao có chút đau đầu. Nàng đã nghĩ rồi dù thế nào cũng không thể làm Chu Khiết Quỳnh buồn lòng nên đành phải hy sinh Trình Tiêu. Ai ngờ lúc Trình Tiêu nhìn thấy Trịnh Thái Nghiên lấy bánh từ đĩa của Chu Khiết Quỳnh hai vành mắt liền đỏ lên, nước mắt như sắp trào ra ngoài.

Chu Khiết Quỳnh trông thấy tình cảnh này có chút mủi lòng nên dùng ánh mắt ra hiệu cho Trịnh Thái Nghiên hãy ăn bánh của Trình Tiêu trước. Trịnh Thái Nghiên dùng ánh mắt đáp lại 'nàng không buồn chứ', Chu Khiết Quỳnh không biết phải trả lời sao nữa, nói không buồn chút nào chắc chắn là giả.

Đúng lúc này, Kim Thế Tĩnh một thân lam y cũng bước vào, nơi nào có náo nhiệt là có mặt Kim Thế Tĩnh. Nàng vui vẻ tiến đến, không chút ngại ngùng liền cầm đĩa bánh của Trình Tiêu lên một hơi ăn hết mấy cái, vừa nhai vừa thản nhiên nói

- Ái chà bánh ngon quá!

Trình Tiêu tức giận đập bàn đứng dậy, chỉ tay vào mặt Kim Thế Tĩnh lớn tiếng quát

- Bánh này không phải mua cho ngươi! Muốn ăn thì tự đi mà mua!

Kim Thế Tĩnh tỏ vẻ bất đắc dĩ, miệng vẫn còn đầy bánh, tự tin đáp trả

- Bánh trên bàn nhiều thế việc gì phải mua thêm. Các người chắn chắc không ăn hết

Kim vô lại nói xong liền quay mông bỏ đi, trước khi đi còn nháy mắt với Trịnh Thái Nghiên. Trịnh Thái Nghiên cười khẽ, Kim Thế Tĩnh thật ra cũng có lúc hữu dụng. Trình Tiêu không để yên lập tức đuổi theo mắng Kim Thế Tĩnh.

Căn phòng cuối cùng cũng khôi phục sự yên tĩnh. Trịnh Thái Nghiên và Chu Khiết Quỳnh nhìn hai người đằng kia đang đấu võ mồm, nhìn nhau không hẹn mà gặp đồng thời bật cười thành tiếng. Trịnh Thái Nghiên cắn một miếng bánh, sau đó đưa đến bên miệng Chu Khiết Quỳnh, Chu Khiết Quỳnh khẽ mở miệng ăn sạch phần còn lại. Chỉ là khoảnh khắc ngắn ngủi nhưng ngọt ngào lan tận tim.

.

.

.

Thiên Hạc Cốc được vây quanh bởi khu rừng lớn, trang viện cũng được trang hoàng theo phong cách thiên nhiên, đi đến nơi nào cũng xum xuê hoa lá. Mọi người đến Thiên Hạc Cốc vào buổi sáng liền được gia nhân trong trang viện sắp xếp vào gian phòng phía Tây nghỉ ngơi, gian phòng phía Đông chỉ dành cho chủ nhà.

Lúc đi vào trang viện, các vị tông chủ khác trông thấy hai người Trịnh Thái Nghiên và Kim Thế Tĩnh liền xúm vào chào hỏi đủ chuyện. Trịnh Thái Nghiên trông thấy Văn Thanh Sơn đang đứng phía sau Ngọc Phong Tông chủ Sở Thiên, ánh mắt tức thì trở nên lạnh lẽo. Kẻ này chính là đầu sỏ trong sự việc dẫn dụ Chu Khiết Quỳnh lên núi hại nàng bị bắt cóc, Trịnh Thái Nghiên vốn định nhân dịp này cho tên này một bài học thích đáng nhưng Chu Khiết Quỳnh bảo chuyện qua rồi không muốn tính toán nữa, tránh mất hòa khí đôi bên.

Bạch Dự Bân cũng nhanh chóng tiến đến, tầm nhìn đều hướng về Trịnh Thái Nghiên, cất giọng nói dịu dàng và êm ái như tiếng đàn,

- Thấy sư tỷ không sao, ta rất vui.

Trịnh Thái Nghiên mỉm cười gật đầu. Trình Tiêu đen mặt, không nói lời nào. Nàng trước nay đều có ác cảm với Bạch Dự Bân, một phần là vì Trịnh Thái Nghiên, một phần là do cảm giác của nàng, nữ nhân này không hề hiền lành như vẻ ngoài.

Buổi chiều hôm đó tiệc sinh thần của Tùng Hạc lão nhân được diễn ra. Trịnh Thái Nghiên vốn định cùng Chu Khiết Quỳnh đến tiền sảnh nhưng lúc bước vào trong thấy người nào đó do đi đường nhiều ngày mệt nhọc vẫn còn ngủ say, không nỡ đánh thức nàng nên một mình ra ngoài. Dù sao những bữa tiệc này Chu Khiết Quỳnh cũng không hứng thú lắm.

Lúc Trịnh Thái Nghiên bước ra tiền sảnh đã trông thấy Tùng Hạc lão nhân đang đứng trò chuyện với các vị tông chủ khác. Nàng chưa đến gần đã nghe tiếng cười nói ồn ào từ bên đó. Sở Thiên của Ngọc Phong Tông hùng hồn kể lại

- Năm đó nếu không phải Tùng Hạc lão nhân gia đỡ giúp ta một chưởng, e rằng ta đã sớm về chầu ông bà

Tông chủ Hồng Hải Tông là Kiều Hải đang đứng bên cạnh cũng nói thêm vào

- Kể ra có lần Hồng Hải Tông bị mắc bẫy của kẻ địch, suýt chút nữa cả Tông phái bị diệt, cũng may Tùng Hạc lão nhân không màng nguy hiểm ra tay tương trợ, ơn này cả đời ta đều khắc ghi

Các vị tông chủ khác cũng nháo nhào kể lại những chiến công khi xưa của Tùng Hạc lão nhân, lão chỉ đứng đó cười khách sáo, huơ tay bảo mọi người đã quá khen. Lão nhìn thấy Trịnh Thái Nghiên đang tiến đến liền bước lại gần, chào hỏi

- Trịnh tông chủ hôm nay nể mặt đến đây, lão phu rất vui mừng

Trịnh Thái Nghiên cũng nhã nhặn đáp lại. Tùng Hạc lão nhân luôn rất tán thưởng phong thái và võ công của Trịnh Thái Nghiên, lão chính là một trong số ít người từng chứng kiến Nguyệt Thực kiếm pháp của Trịnh Thái Nghiên, đến tận bây giờ lão vẫn còn xuýt xoa sự tinh diệu của nó.

Không khí hết sức náo nhiệt, mọi người bắt đầu vào bàn thưởng thức tiệc rượu. Kim Thế Tĩnh, Trịnh Thái Nghiên, Tùng Hạc lão nhân và Bạch Dự Bân ngồi cùng một bàn. Tùng Hạc lão nhân cùng Bạch Dự Bân trò chuyện rất vui vẻ, còn luôn miệng khen Bạch Dự Bân nha đầu này vừa lễ phép vừa đáng yêu lại có năng lực, truyền chức vị tông chủ cho nàng quả không sai.

Chu Khiết Quỳnh tỉnh dậy phát hiện mình dường như đã ngủ quá giờ, nàng nghe được tiếng nhạc ầm ĩ liền biết ngay bữa tiệc đã bắt đầu rồi. Nàng phân vân một lát không biết có nên ra ngoài không. Nghĩ kĩ lại nếu không ra chào hỏi, chúc mừng một tiếng hình như không được lịch sự. Thế là Chu Khiết Quỳnh mau chóng chỉnh trang y phục lại rồi đi ra ngoài. Chu Khiết Quỳnh đến tiền sảnh, nhanh chóng nhìn thấy mọi người Bạch Huyền Tông đều đang ngồi ở chiếc bàn lớn ở trung tâm liền âm thầm bước tới. 

Bỗng nhiên đại não Chu Khiết Quỳnh bị chấn động, những kí ức đau thương bỗng chốc ùa về. Trái tim Chu Khiết Quỳnh thắt lại, bàn tay siết chặt lấy thanh kiếm đang vắt bên hông. Hai mắt Chu Khiết Quỳnh đỏ lên. Ánh mắt cũng trở nên sắc nhọn, miệng vô thức thốt ra

- Giọng nói này! Là hắn ta!



--------------------------------------------------------------------------------------------

P/s: Drama is coming =)) Nhân tiện chúc mừng kỉ niệm hai năm debut của I.O.I 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #chaeqiong