Chap 19 : Bày Tỏ

Kim Độ Nghiên ra yêu cầu không ai được bén mảng đến làm phiền nàng lúc nàng giải độc giúp Trịnh Thái Nghiên. Bởi thế Kim Thế Tĩnh và Chu Khiết Quỳnh dù trong lòng sốt sắng, lo lắng không yên cũng chỉ đành đứng bên ngoài Nguyệt Cung quan sát từ xa.

Kim Độ Nghiên tốn hết ba ngày ba đêm, phải dùng đến một số loại thảo dược quý hiếm mà nàng hái được vài năm trước để nghiền nát thành nước thuốc, hơn nữa cứ cách ba canh giờ nàng lại phải dùng bí thuật gia truyền châm cứu cho Trịnh Thái Nghiên một lần để từ từ ép chất độc ra ngoài. Kim Độ Nghiên thầm mắng bản thân, chuyến đi này đích thị có lỗ mà không có lời, vừa mất đồ quý lại còn tốn công sức. Nhưng biết sao được đã lỡ hứa với người ta rồi.

Đêm ngày thứ ba, Trịnh Thái Nghiên từ trong cơn mê tỉnh dậy. Nàng hơi dùng sức ngồi dậy liền cảm nhận được chân khí trong cơ thể dường như đã được thanh lọc, cảm giác vừa tinh khiết vừa mạnh mẽ, những cơn đau cũng đã không còn.

Trịnh Thái Nghiên nhìn ra ngoài cửa sổ, hôm nay khí trời thanh mát, trăng vừa tròn vừa sáng. Nàng bước xuống giường, mở cửa bước ra ngoài. Một luồng gió thổi qua, Trịnh Thái Nghiên hít một hơi thật sâu. Sau một thời gian dài sống trong cảnh tù túng, nàng cuối cùng cũng cảm nhận được tư vị sảng khoái, thư thái như thế này.

Trịnh Thái Nghiên đến hoa viên ở Nguyệt Cung dạo một lát. Từ xa xa nơi ngôi đình trong hoa viên, nàng trông thấy bóng dáng một hồng y nữ nhân hai chân gác chéo, tay cầm bầu rượu từ từ rót vào miệng dáng vẻ mười phần tiêu sái.

Hồng y nữ nhân uống một hơi rượu, nhẹ nhàng đưa tay lên lau một ít vết nước còn vương quanh môi nàng. Nghe được tiếng bước chân đi tới, hồng y nữ nhân quăng bầu rượu về phía người đang đi tới, tự nhiên nói

- Xem ra ngươi khỏe nhanh hơn ta dự tính một chút. Nhưng không phải vì do nội công ngươi thâm hậu mà là do ta quá tài giỏi. Hôm nay trăng thanh gió mát không uống rượu thì thật đáng tiếc

Trịnh Thái Nghiên giơ tay chụp lấy bầu rượu, ngồi phía đối diện Kim Độ Nghiên, ngửa cổ uống một ít sau đó quăng trả lại bầu rượu cho người kia. Trịnh Thái Nghiên nhìn lên trời, vẻ mặt không có nhiều cảm xúc

- Thật không ngờ người cứu ta lại là ngươi. Dù sao cũng cảm tạ người, ân tình này mai sau ta nhất định sẽ trả lại.

Kim Độ Nghiên hai tay chắp ra sau đầu, nửa nằm nửa ngồi dựa vào cột đình. Nghe xong lời nói của Trịnh Thái Nghiên hơi cười cười đáp

- Ta vốn không định cứu ngươi. Nhưng nghĩ lại cả đời ta không có bằng hữu nào. Chúng ta tính ra cũng được coi như quen biết nhiều năm, miễn cưỡng xem như một phần ba bằng hữu. Ngươi không cần đa tạ ta, muốn đa tạ thì đi mà đa tạ đệ tử của ngươi. Nàng đã chịu không ít cực khổ

Trịnh Thái Nghiên trong lòng chấn động. Kim Độ Nghiên là do được Chu Khiết Quỳnh thuyết phục. Nàng đã căn dặn Kim Thế Tĩnh kĩ càng phải trông chừng Chu Khiết Quỳnh cẩn thận, vậy mà Kim Thế Tĩnh lại để đi đệ tử nàng đi làm một chuyện nguy hiểm như vậy. Nhưng thật ra cũng không thể trách Kim Thế Tĩnh được, bản tính Chu Khiết Quỳnh cố chấp, muốn ngăn cản nàng cũng không dễ dàng gì.

- Ngươi đã làm gì đối với đệ tử của ta?

Kim Độ Nghiên nghe được sự tức giận kèm theo một chút đau lòng qua giọng nói của Trịnh Thái Nghiên. Kim Độ Nghiên giả vờ làm ra vẻ mặt thương tiếc nhưng giọng điệu lại có phần đắc ý

- Cũng không có gì. Chỉ là người hầu sơn trang ta gần đây rất ngoan không làm sai chuyện nên ta không thể phạt họ. May mà có đệ tử ngươi, nếu không số độc dược mới của ta không biết thử với ai.

Một cơn gió lạ thổi qua, Kim Độ Nghiên phản ứng nhanh nhạy hơi nghiêng đầu, vận khí đưa tay phải lên. Kim Độ Nghiên nhìn chiếc lá nhỏ nhưng lại rất sắc bén vừa được phóng đến với tốc độ ánh sáng đang kẹp giữa hai ngón tay, nàng nhìn phía Trịnh Thái Nghiên buông vài câu châm chọc

- Chậc, chậc, cách biệt nhiều năm không ngờ tính tình ngươi bây giờ lại nóng nảy như vậy. Không lý nào, người trong thiên hạ vẫn bảo Trịnh tông chủ băng lãnh như tuyết như sương, lạnh nhạt, trầm tĩnh hơn người, sao hôm nay chỉ vì một vài câu nói mà đã động thủ rồi.

Trịnh Thái Nghiên quay mặt trực tiếp đối diện với gương mặt rạng rỡ của ai đó, ánh mắt trở nên sắc bén hơn, không nặng không nhẹ nói

- Chuyện nào ra chuyện nấy. Ngươi cứu mạng ta, món nợ này ta sẽ tìm cách báo đáp. Nhưng ngươi ức hiếp đệ tử ta, món nợ này ta không thể không đòi. Kim Độ Nghiên, đợi khi ta hoàn toàn hồi phục, ta nhất định sẽ đến tìm ngươi thách đấu

Kim Độ Nghiên nghe xong càng trở nên vui vẻ. Không thể không thừa nhận, nàng có phần thưởng thích tính cách của Trịnh Thái Nghiên, rất tự tin kiêu ngạo lại rất rạch ròi trong mọi chuyện.

- Tốt. Ta rất mong chờ được đối đầu Nguyệt Thực kiếm pháp lừng lẫy giang hồ của ngươi. Mà này, ta có một thắc mắc muốn ngươi giải đáp

Trịnh Thái Nghiên hơi bất ngờ khi Kim Độ Nghiên đột ngột chuyển đề tài. Nàng trông vẻ tò mò lại có chút nham hiểm của Kim Độ Nghiên lúc này bỗng có cảm giác không ổn. Tuy thế, Trịnh Thái Nghiên vẫn gật đầu ra hiệu cho Kim Độ Nghiên cứ hỏi. Kim Độ Nghiên nhận tín hiệu rất không khách khí trực tiếp nói

- Ngươi và Chu Khiết Quỳnh thật sự chỉ là quan hệ sư trò bình thường thôi à? Nàng ta vì ngươi tính mạng cũng không cần, ngươi đối với nàng cũng đặc biệt quan tâm cùng khẩn trương. Nói không có tư tình thật sự quá là khó tin

Trịnh Thái Nghiên lần thứ hai chấn động. Kim Độ Nghiên tên lang băm này khi nào lại trở nên nhiều chuyện như vậy. Trịnh Thái Nghiên không ngốc, Kim Độ Nghiên rõ ràng là đang cố ý trêu chọc nàng, muốn nhìn thấy nàng thất thố sau đó sẽ cười ha hả lớn. Trịnh Thái Nghiên che giấu rất tốt, nàng không hề tỏ ra bối rối hay lúng túng trước lời nói của Kim Độ Nghiên

- Sư trò bình thường cũng có thể quan tâm lẫn nhau, chỉ là do ngươi bản tính khó chịu, tính cách lại xấu nên không hiểu được tình cảm giữa người với người đôi khi chỉ đơn thuần thế thôi.

Kim Độ Nghiên hơi thất vọng vì biểu cảm thực sự quá mức bình tĩnh của Trịnh Thái Nghiên. Kim Độ Nghiên quyết không buông tha liền tung ra con át chủ bài

- Ngươi cứ việc lừa mình dối ngươi đi. Nhưng mà không sao cả, dù gì thì lúc Chu Khiết Quỳnh thần trí không được minh mẫn lắm cũng thừa nhận cả với ta rồi.

Ánh mắt Trịnh Thái Nghiên lay động, sự ngạc nhiên không thể che giấu được thể hiện trên gương mặt của nàng. Nàng bị cuốn vào dòng suy tư của mình. Nàng trước giờ vẫn luôn cảm nhận được Chu Khiết Quỳnh đối với nàng có vài phần tình cảm yêu đương. Nhưng cả hai vẫn luôn âm thầm, lặng lẽ che giấu nó, không ai dám bước lên một bước vì lo sợ tình cảm không thành thì mối quan hệ sư trò đang êm ấm này sẽ bị hủy hoại mãi mãi. Thế nhưng biết đâu tình cảm này sẽ kết thúc tốt đẹp thì sao?

Trịnh Thái Nghiên trầm mặc một lát. Nàng thoáng thấy ánh mắt 'đại công cáo thành' của Kim Độ Nghiên liền phát giác mình đã bị lừa. Trịnh Thái Nghiên đứng dậy, trước khi bỏ đi không quên trả lại Kim Độ Nghiên vài câu

- Ta xưa nay không thích và cũng không có thói quen giải thích chuyện của mình với người khác. Ngươi muốn nghĩ sao tùy ngươi. Ta không có hứng thú quản cả suy nghĩ của kẻ khác

Kim Độ Nghiên vẫn ung dung uống rượu, nàng khá hài lòng với buổi trò chuyện hôm nay. Trịnh Thái Nghiên vốn luôn yêu ghét rõ ràng, làm việc cũng dứt khoát quyết đoán. Từ đầu đến cuối Trịnh Thái Nghiên không hề phủ nhận, đối với những người tính cách như vậy Kim Độ Nghiên cho rằng đây chính là một cách thừa nhận gián tiếp

- Chu Khiết Quỳnh là một người nữ nhân tốt. Có những chuyện nếu không làm thì mãi mãi không biết được kết quả. Chần chừ do dự khó tránh khỏi có ngày sẽ bỏ lỡ lẫn nhau.

Trịnh Thái Nghiên từ xa nghe được tiếng Kim Độ Nghiên vang vọng. Nàng không ngừng lại cũng không quay đầu nhưng từng câu từng chữ đều đi vào nội tâm nàng.

Khóe môi Kim Độ Nghiên hơi cong lên. Không ngờ có ngày nàng lại trở thành mai mối cho người khác. Kim Độ Nghiên đối với Chu Khiết Quỳnh thật sự có hảo cảm, nàng cũng mong Chu Khiết Quỳnh được viên mãn. Hơn nữa, nàng có thể tận dụng việc này xem một ít kịch hay. Cuối cùng, Kim Độ Nghiên cũng nhìn được một biểu cảm khác ngoài vẻ lạnh nhạt của Trịnh Thái Nghiên sau ngần ấy năm. Đáng giá, rất đáng giá!

.

.

.

Trịnh Thái Nghiên bước ra khỏi Nguyệt Cung sau một thời gian dài. Kim Thế Tĩnh xúc động đến nước mắt sắp trào ra, nàng vừa định nhào lại ôm lấy Trịnh Thái Nghiên liền bị ánh mắt lộ vẻ ghét bỏ của sư muội làm nàng từ bỏ ý định. Kim Thế Tĩnh trong lòng thầm mắng người nào đó cả đời đều keo kiệt như vậy, lúc vui hay buồn cũng không chịu chia sẻ với ai, ôm một cái cũng không cho.

Diệp Tố đứng bên cạnh cũng sụt sùi không thôi, nhiều năm ở Bạch Huyền Tông nàng chưa từng chứng kiến tông chủ khổ sở như thế, cũng may cuối cùng vẫn vượt qua được kiếp nạn lớn này.

Chu Khiết Quỳnh đứng cách khá xa Trịnh Thái Nghiên. Nàng cố gắng, chịu bao nhiêu vất vả cốt chỉ để mong khoảnh khắc này. Nhìn người nào đó bình an vô sự, khỏe mạnh mười phần vẫn thanh tao, rạng rỡ như ngày trước, Chu Khiết Quỳnh cũng không tránh khỏi có xúc động muốn khóc.

Chu Khiết Quỳnh cảm thấy bản thân mình thật mâu thuẫn. Từ khi Trịnh Thái Nghiên bị trúng độc không lúc nào nàng không mong mỏi được kề cận bên cạnh chăm sóc cho sư phụ. Vậy mà bây giờ khi người đó đang đứng ngay trước mặt nàng, Chu Khiết Quỳnh ngay cả dũng khí đến gần người cũng không có. Rõ ràng rất muốn nhào đến ôm người đó cuối cùng vẫn đè nén lại.

Trịnh Thái Nghiên nhìn dáng vẻ ngây ngốc của Chu Khiết Quỳnh đau lòng không thôi. Người bị trúng độc là vốn dĩ nàng thế nhưng người trở nên tiều tụy, xanh xao lại là Chu Khiết Quỳnh. Ngắn ngủi một thời gian không gặp, Chu Khiết Quỳnh đã gầy hơn rất nhiều, cả người không còn toát lên vẻ hoạt bát ngày thường mà trở nên mệt mỏi, thiếu sức sống. E rằng chỉ cần một cơn gió mạnh thổi qua là nàng sẽ ngã xuống mất.

- Khiết Quỳnh, ngươi đi theo ta

Không hiểu có phải do thương thế vừa khỏi nên khiến Trịnh Thái Nghiên hôm nay thiếu đi vẻ lạnh nhạt, nghiêm nghị, đặc biệt ấm áp hơn ngày thường. Ngay cả giọng nói cũng trở nên dịu dàng, nhẹ nhàng hơn lúc trước.

Hai người một trước một sau đi đến phòng của Trịnh Thái Nghiên. Trịnh Thái Nghiên bước thẳng đến giường lớn ngồi xuống, tay phải vỗ nhẹ xuống khoảng trống bên cạnh, nhẹ giọng nói

- Đến đây, ta có chuyện muốn nói với ngươi

Trịnh Thái Nghiên không dùng giọng điệu ra lệnh cũng không thúc ép nàng. Chu Khiết Quỳnh hơi chần chừ. Nàng cho rằng hành động này có phần thân mật làm cả người nàng không được tự nhiên.

Chu Khiết Quỳnh trì độn một hồi, cuối cùng cũng chậm rãi bước đến giường ngồi xuống. Căn phòng bỗng rơi vào trầm mặc, đến nỗi cả hai nghe được hơi thở của đối phương. Chu Khiết Quỳnh bối rối, trước sau luôn ngồi ngay ngắn, hai tay để lên đùi, cuối đầu ngoan ngoãn như một đứa trẻ.

Lúc này Trịnh Thái Nghiên đột nhiên lên tiếng, ánh mắt nhìn xa xăm giống như đang kể chuyện, giọng nói trầm tĩnh lại ẩn chứa sự xót xa

- Ngươi biết không trước đây ta rất háo thắng, làm việc gì cũng không thèm quan tâm đến người xung quanh. Kết quả ta đã phải trả một cái giá không nhỏ khiến ta cả đời này e rằng khó lòng quên được. Sau đó ta đã không ngừng nỗ lực để trở nên cường đại để có thể bảo vệ bản thân lẫn những người bên cạnh. Ta vốn tưởng rằng với võ công của mình bây giờ chưa chắc đã vô địch thiên hạ nhưng có thể làm khó được ta cũng không được mấy người, những người ta quan tâm cũng sẽ không phải chịu thương tổn.

Trịnh Thái Nghiên ngừng một lát, ánh mắt chuyển sang phía Chu Khiết Quỳnh, màu mắt nâu u nhã nhuốm một màu bi thương

- Nhưng cuộc đời vốn dĩ vô thường. Một lần sơ suất, ngươi bị bắt đi, ta trúng cổ độc sau đó ngươi lại vì ta bôn ba suýt chút nữa mạng cũng mất. Ta rất ân hận cũng rất đau lòng. Ta luôn nghĩ có những chuyện không nói ra có khi lại tốt hơn, âm thầm cất giấu có thể khiến cả hai tiếp tục sống êm đềm, không lo sợ phải mất đi. Nhưng trải qua sự việc lần này, ta lại nảy sinh một nỗi sợ hãi. Ta sợ rằng nếu không nói ra biết đâu sau này không còn cơ hội nữa, cả đời phải ôm nuối tiếc. Ta trước nay chưa từng có cảm giác như vậy, cứ lo được lo mất rồi cuối cùng quyết định không làm gì cả. Nhưng nếu như chưa từng thật sự có được sao lại sợ sẽ mất đi. Ngươi nghĩ có đúng không?

Chu Khiết Quỳnh trong lòng rối loạn. Trịnh Thái Nghiên hôm nay đột nhiên lại nghiêm túc như vậy, nói ra hết những suy nghĩ, cảm xúc của bản thân. Chu Khiết Quỳnh mơ hồ hiểu được vài phần ẩn ý trong đó nhưng lại không dám chắc chắn, chỉ đành giả vờ như không hiểu mà hỏi lại

- Sư phụ lời người nói ta không rõ lắm. Nếu người có chuyện muốn nói ra thì cứ việc nói, sau này cũng sẽ không vì vậy mà hối tiếc.

Sóng mắt Trịnh Thái Nghiên lưu chuyển, sáng rực tựa lưu ly, như mặt hồ vốn luôn tĩnh lặng lại vì một viên đá nhỏ mà xao động. Chu Khiết Quỳnh khẩn trương, vừa muốn né tránh vừa không nỡ bỏ lỡ ánh mắt này.

Trịnh Thái Nghiên dùng giọng điệu chân thành nhất, dịu dàng nhất của mình từ tốn nói

- Ta đối với ngươi thật ra không chỉ đơn giản chỉ là tình cảm sư trò bình thường. Mà là loại tình cảm giống như Tư Mã Tương Như cùng Trác Văn Quân (*) hay như tình cảm giữa phụ thân cùng mẫu thân ngươi. Ngươi đã hiểu chưa?

Chu Khiết Quỳnh cả kinh, những lời này vừa thẳng thắn lại trực tiếp, nếu nàng còn không hiểu nữa thì thật đúng là quá ngốc. Chu Khiết Quỳnh cúi đầu, nàng không biết phải làm sao. Nàng trong lòng đối với Trịnh Thái Nghiên đương nhiên có tình nhưng nếu tiến thêm một bước liệu có quá gấp gáp hay không.

Trịnh Thái Nghiên thấy Chu Khiết Quỳnh không phản ứng gì chỉ im lặng không nói, liền buồn bã rũ mắt xuống, ngực hơi nhói đau không rõ là do vết thương cũ hay do thái độ của Chu Khiết Quỳnh nữa

- Ta không ép buộc ngươi phải đáp lại tình cảm này. Ngươi có thể xem như những chuyện vừa rồi chưa từng xảy ra, ta cũng sẽ như cũ đối xử với ngươi như đệ tử bình thường.

Chu Khiết Quỳnh vẫn trầm mặc. Trịnh Thái Nghiên không còn biết nói gì nữa. Nàng đứng dậy toan bỏ đi, cánh tay áo bên phải liền bị người phía sau níu lại. Trịnh Thái Nghiên vui mừng, quay đầu nhìn Chu Khiết Quỳnh lúc này đã ngẩng đầu lên đối mặt với nàng.

- Ta chỉ là cảm thấy chuyện này có chút đường đột. Chúng ta có phải tiến đến quá nhanh rồi không?

Trịnh Thái Nghiên nửa ngồi nửa quỳ trước mặt Chu Khiết Quỳnh, cầm lấy đôi bàn tay gầy gò đến nỗi những đường gân xanh hiện lên rõ ràng, nâng niu đưa lên môi cẩn thận hôn lên. Sau đó, nàng nhẹ giọng ngữ khí tràn ngập sủng ái và chắc chắn

- Có ta ở đây ngươi không cần phải lo lắng gì hết. Hai người yêu thương lẫn nhau thì không có gì là sớm hay muộn, nhanh hay chậm cả. Sau này chúng ta vẫn sẽ luôn bên cạnh nhau, ngươi trở thành động lực của ta, ta sẽ là chỗ dựa của ngươi. Cùng nhau đi hết năm tháng dài đăng đẵng này, có được không?

Chu Khiết Quỳnh cảm động đến hai mắt đỏ lên, nước mắt quẩn quanh nơi vành mắt, nhưng nụ cười lại rạng rỡ hơn bao giờ hết, gật gật đầu. Trịnh Thái Nghiên đưa tay lau đi những giọt nước vừa rơi trên gương mặt nữ nhân mà nàng trân trọng nhất, vương người hôn lên trán nàng ấy.

Chu Khiết Quỳnh chưa kịp phản ứng lại đã phát hiện bản thân bị Trịnh Thái Nghiên cởi giầy của mình, sau đó bế nàng lên giường đặt vào góc phía trong. Trước vẻ ngạc nhiên xen lẫn ngại ngùng của Chu Khiết Quỳnh, Trịnh Thái Nghiên thản nhiên nói

- Chúng ta cùng nhau ngủ. Ta xem ngươi hẳn là cả tháng trời chưa được ngon giấc rồi, quầng thâm lớn như thế kia đánh bao nhiêu phấn cũng không che nổi.

Chu Khiết Quỳnh bản năng đưa tay sờ lên mắt, nàng tự biết bản thân đang trong trạng thái không tốt, cả người rất mệt mỏi, chỉ là không muốn người khác nhận ra nên vẫn cố gắng che giấu, ai ngờ vẫn bị ai đó phát hiện.

Trịnh Thái Nghiên nằm xuống giường, ôm Chu Khiết Quỳnh vào lòng. Nằm trong vòng tay ấm áp quen thuộc, hương mộc lan quanh quẩn khắp nơi, Chu Khiết Quỳnh đặc biệt cảm thấy yên tâm và thoải mái, không bao lâu liền chìm vào giấc ngủ.

Trịnh Thái Nghiên vuốt ve mái tóc người trong lòng, cẩn thận hôn lên đỉnh đầu nàng, sau đó ôm cục bông vừa mềm vừa thơm, nhắm mắt lại. Trịnh Thái Nghiên cũng đã rất lâu rồi chưa có một giấc ngủ trọn vẹn.

Hôm nay trời vừa vào xuân, tiết trời ấm áp lại yên bình, muôn hoa đua nở, họa mi sơn ca tranh nhau tiếng hót, vừa hay thích hợp để yêu đương.

.

.

.

Tại khu rừng phía sau Bạch Huyền Tông, một lam y nữ nhân tay vẻ mặt nghiêm nghị chĩa kiếm về phía hồng y nữ nhân, vừa khiêu khích vừa cảnh cáo nói

- Kim Độ Nghiên, hai chúng ta hôm nay quyết đấu công bằng. Nếu ngươi không biết xấu hổ dùng độc dược hay bất kì ám khí nào thì chính là do ngươi lo sợ bản thân không bằng ta nên mới dùng thủ đoạn, cả đời này ngươi đều sẽ bị ta xem thường.

Kim Độ Nghiên vuốt nhẹ thanh kiếm trên tay, lưỡi kiếm sắc bén sáng lấp lánh dưới ánh mặt trời, kiêu ngạo đáp trả

- Ta không cần dùng những thứ đó cũng đủ để thắng ngươi

Rõ ràng thời tiết ấm áp như vậy lại vì sát khí của hai nữ nhân này mà trở nên lạnh lẽo. Kim Thế Tĩnh không muốn nhiều lời, trực tiếp ra tay giành lấy thế chủ động.

Kim Thế Tĩnh một thân lam y lao thẳng về phía Kim Độ Nghiên, Kim Độ Nghiên cũng duỗi thẳng tay lao đến. Hai thanh kiếm chạm vào nhau phát ra một tia nổ lớn, đất đá dưới mặt đất bị chấn động mà bắn lên tung tóe, khói bụi bay mịt mờ, cây cối rung chuyển, lá rơi lả tả khắp nơi.

Kim Thế Tĩnh kiếm pháp tinh tế, chiêu thức nhanh nhẹ lại biến hóa, khi thì tấn công vào hông, khi thì ngay cổ sau đó không biết từ khi nào đã vòng qua sau lưng. Kim Độ Nghiên cũng không phải hạng tầm thường, thân người uyển chuyển né tránh, hai chân liên tục vận dụng khinh công, từ từ chuyển sang thế chủ động. Kim Độ Nghiên bay người lên cao dùng nội lực chém hai nhát kiếm tạo ra một luồng khí mạnh mẽ bay về phía Kim Thế Tĩnh, Kim Thế Tĩnh xoay cổ tay một luồng khí khác liền xuất hiện. Hai luồng khí đụng nhau liền phát ra hào quang, nội lực xung khắc đẩy cả hai người lùi về phía sau.

Cả giằng co đã hơn ba trăm chiêu vẫn chưa phân thắng bại. Kim Thế Tĩnh rất quyết tâm, quăng cây kiếm lên không trung sau đó chắp hai tay đọc tâm pháp, cây kiếm liên tục xoay vòng sau đó nhanh như chớp bay thẳng đến ngay ngực trái Kim Độ Nghiên. Kim Độ Nghiên đặt ngang thanh kiếm, hai tay giữ chặt lấy thanh kiếm của mình, chống đỡ một đòn này.

Một màn so kè nội lực bắt đầu. Kim Thế Tĩnh tập trung niệm tâm pháp, vận hành chân khí điều khiển thanh kiếm từ phía xa, thanh kiếm từ từ tiến sát hơn đến ngực trái của Kim Độ Nghiên. Kim Độ Nghiên vững tinh thần, mang nội công bắt đầu dồn vào hai tay, hét lớn một tiếng, đẩy thanh kiếm của Kim Thế Tĩnh ra, biến nó trở thành một đòn phản công. Đường kiếm bay về với tốc độ và tính sát thương cao, Kim Thế Tĩnh xoay một vòng lên cao, dùng lực đạp mạnh lên thanh kiếm để khống chế lại nó sau đó mới nhảy xuống cầm lại.

Hai trăm chiêu tiếp theo, cuộc đấu vẫn chưa có dấu hiệu ngừng lại. Khi cả hai đang đọ kiếm với nhau, cánh tay trái của Kim Độ Nghiên bỗng mò mẫm vào trong ống tay áo, sau đó làm động tác búng. Kim Thế Tĩnh cảnh giác nghĩ rằng cái tên vô sỉ này giở trò dùng độc bèn xoay người tránh né, Kim Độ Nghiên nắm bắt thời cơ nhanh chân một kiếm đặt ngay vào cổ Kim Thế Tĩnh

Kim Độ Nghiên vốn trọng lời hứa dĩ nhiên sẽ không trái lời, thật ra nàng không hề búng ra bất kì loại độc hay ám khí nào cả, nàng chỉ muốn lợi dụng bản tính nghi ngờ của Kim Thế Tĩnh để tạo cơ hội chiếm ưu thế.

Kim Thế Tĩnh lúc này mới phát hiện mình bị lừa, tức giận quát mắng

- Ngươi cái đồ vô sỉ, dùng trò bẩn thỉu lừa gạt ta!

Kim Độ Nghiên trong tư thế chiến thắng, bình thản như không đáp lại

- Bao nhiêu năm rồi mà ngươi vẫn không học được câu binh bất yếm trá. Đúng là một lần ngu ngốc cả đời vẫn ngu ngốc. Bây giờ chỉ cần ta hơi dùng lực một chút là ngươi sẽ mất mạng ngay, còn ở đó mà lớn tiếng.

Kim Thế Tĩnh hừ lạnh một tiếng, ánh mắt sắc bén tràn ngập lửa giận, giọng điệu không hề lộ vẻ lo sợ

- Ngươi thắng mà không vinh, cả đời ta đều coi thường ngươi.

Kim Độ Nghiên dùng tay trái hút lên ba viên đá nhỏ, vung tay quăng vào người Kim Thế Tĩnh, cùng lúc điểm ba huyệt đạo của nàng ta. Kim Độ Nghiên buông kiếm xuống, chắp tay ra sau lưng, nói

- Đã đến rồi thì ra đây đi.

Toàn Chiêu Mỹ từ trong mỏm đá lớn phía sau chạy ra, đứng trước mặt Kim Thế Tĩnh chĩa mũi kiếm làm ra tư thế bảo vệ, nghiêm túc lên tiếng

- Toàn Chiêu Mỹ ta tự biết bản thân kém tài, võ công không bằng ngươi nhưng ta sẽ không để ngươi làm hại đến sư phụ của ta.

Sáng nay, Toàn Chiêu Mỹ tình cờ nghe được Kim Thế Tĩnh hẹn Kim Độ Nghiên ra sau núi quyết đấu. Nàng nghe nói vị Kim Độ Nghiên này không những giỏi võ công lại còn rất xảo quyệt, nàng lo lắng Kim Thế Tĩnh sẽ xảy ra chuyện. Quả nhiên là xảy ra chuyện.

Kim Thế Tĩnh muốn bảo Toàn Chiêu Mỹ mau rời đi nhưng không được, nàng đã bị điểm luôn huyệt câm, chỉ phát ra được vài tiếng ú ớ không hiểu là đang nói gì. Kim Độ Nghiên nhìn Toàn Chiêu Mỹ một lượt, hai mắt sáng lên. Kim Độ Nghiên đặc biệt thích những nữ nhân có dáng vẻ đáng yêu, tươi tắn, những nữ nhân quá sắc sảo, kiều diễm lại không hợp với ý nàng. Kim Độ Nghiên trong lòng cảm thán, Trịnh Thái Nghiên và Kim Thế Tĩnh hai kẻ cứng nhắc này không ngờ mắt chọn đệ tử cũng không tồi.

Kim Độ Nghiên ung dung đi qua lại vài bước, làm ra vẻ rất nhiều suy nghĩ sau đó liền đưa ra một đề nghị

- Ta rất thích sự dũng cảm của ngươi. Vậy đi, ta cho ngươi một cơ hội. Nếu trong vòng 50 chiêu ngươi có thể đánh trúng ta một cái, ta sẽ tha cho sư phụ ngươi. Ngươi có thể dùng kiếm, ta sẽ không đánh lại.

Toàn Chiêu Mỹ tức giận, người kia rõ ràng là đang coi thường nàng. Toàn Chiêu Mỹ nhanh chóng đồng ý, sau đó lập tức xuất chiêu ngay. Đường kiếm của Toàn Chiêu Mỹ cũng xem như rất khá chỉ là không được nhanh và hiểm như Kim Thế Tĩnh. Kim Độ Nghiên hai tay vẫn chắp sau lưng, thoắt ẩn thoắt hiện, hai chân hết sức uyển chuyển, dễ dàng né được tất cả các chiêu kiếm của Toàn Chiêu Mỹ

Kim Thế Tĩnh mặt nóng bừng cả lên vì giận. Kim Độ Nghiên chính là đang trêu ghẹo đệ tử nàng. Nhìn Toàn Chiêu Mỹ hì hục, cả người chật vật tìm cách tấn công trong khi Kim Độ Nghiên sắc mặt vẫn hồng hào, không tốn chút sức nào lại còn rất vui vẻ cười đắc ý, Kim Thế Tĩnh tức đến máu trào ngược vào trong.

Đã hết năm mươi chiêu, Toàn Chiêu Mỹ chống thanh kiếm xuống đất để làm điểm tựa, trán lấm tấm mồ hôi, liên tục thở dốc. Kim Độ Nghiên giả làm người tốt, nửa thật nửa đùa nói

- Ta thấy ngươi quả đã rất tận lực. Hay như vậy đi, ngươi hôn ta một cái, ta sẽ lập tức rút lui. Thế nào, việc này dễ hơn nhiều so với đánh trúng ta

Toàn Chiêu Mỹ giận rung người, tay quơ được một hòn đá lớn liền ném về phía Kim Độ Nghiên, kiên quyết nói

- Ngươi đừng hòng!

Kim Độ Nghiên hơi nghiêng đầu né tránh, sau đó làm như rất tức giận, từ từ đi về phía Toàn Chiêu Mỹ. Toàn Chiêu Mỹ sợ hãi, liên tục lùi về phía sau, đến khi lưng đụng vào thân cây to, nàng không thể lùi nữa chỉ biết lắp bắp

- Ngươi, ngươi muốn làm gì?

Kim Độ Nghiên không trả lời mà chỉ dần bước đến gần, cả người ép sát vào Toàn Chiêu Mỹ. Đúng lúc này, một cơn gió lớn thổi qua, Kim Độ Nghiên nhanh chóng phất tay áo đỡ lấy đòn tấn công đó, sau đó lùi lại.

Kim Thế Tĩnh cực lực vận công, ép chân khí vận hành ngược lại nhằm giải phóng các huyệt đạo bị khống chế. Ngay sau khi thành công, nàng liền phóng đến kéo Toàn Chiêu Mỹ vào lòng, không quên tặng cho Kim Độ Nghiên một chưởng.

Toàn Chiêu Mỹ sợ hãi cùng ấm ức mà cứ thút thít trong lòng Kim Thế Tĩnh. Kim Thế Tĩnh đau lòng cứ xoa đầu nàng, liên tục trấn an bên tai nàng "Đừng sợ, không sao rồi". Kim Thế Tĩnh quay đầu nhìn Kim Độ Nghiên, ánh mắt ấm áp vừa rồi lập tức trở nên băng giá hơn cả nước ở thác Hàn Ngọc.

Kim Thế Tĩnh vừa định để Toàn Chiêu Mỹ sang một bên sau đó tấn công Kim Độ Nghiên để báo thù. Ai ngờ, một bóng người từ phía trên cây đột nhiên bay xuống. Thì ra là thuộc hạ của Kim Độ Nghiên. Nàng ta bên tai Kim Độ Nghiên bẩm báo chuyện gì đó. Kim Thế Tĩnh không nghe rõ nhưng nàng biết chắc là đã xảy ra chuyện rất nghiêm trọng. Cứ nhìn hàng chân mày đang chau lại cùng vẻ mặt giận dữ của Kim Độ Nghiên là biết.

Kim Độ Nghiên nghe xong, nhìn Kim Thế Tĩnh bất đắc dĩ nói

- Kim Thế Tĩnh, ta có chuyện cần phải giải quyết, lần sau có cơ hội sẽ cùng ngươi quyết đấu tiếp

Kim Độ Nghiên vừa dứt lời liền cùng thuộc hạ phi thân bay đi mất. Kim Thế Tĩnh bực bội, ôm lấy Toàn Chiêu Mỹ cùng nhau trở về Nhật Cung. Hai người vừa đi được vài bước lại nghe được tiếng Kim Độ Nghiên vọng lại

- Toàn cô nương, sau này có việc cứ đến tìm ta. Mạn Đà sơn trang của ta lúc nào cũng chờ đón ngươi.

Kim Thế Tĩnh hai tay nắm thành đấm, tức giận hét lớn

- Kim Độ Nghiên! Lần sau ta nhất định sẽ lột da ngươi!




---------------------------------------------------------------------------------------------

(*) Tư Mã Tương Như là một nhà thơ thời Hán, dùng một khúc đàn "Phượng Cầu Hoàng" dành được tình cảm của vị tiểu thư nhà họ Trác.

Tình hình là mình viết ngọt hơi tệ nên Nghiên Quỳnh cùng lắm là hạnh phúc đến hết chap sau thôi =)) Ai team DoDaeng thì ráng kiên nhẫn đợi thêm vài chap nữa nha.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #chaeqiong