Chap 18 : Chuyện Cũ
Kim Độ Nghiên đợi đến khi Mĩ Na đã ngủ say mới ra hiệu Chu Khiết Quỳnh đi theo mình. Chu Khiết Quỳnh trong lòng bồn chồn không yên. Kim Độ Nghiên vẫn chưa cho nàng biết điều kiện đó là gì khiến nàng khó tránh khỏi lo lắng.
Kim Độ Nghiên đưa Chu Khiết Quỳnh đến thư phòng riêng nằm tại phía Nam sơn trang. Vừa bước vào phòng, ba kệ sách lớn được lấp đầy bởi rất nhiều sách y thu hút sự chú ý của Chu Khiết Quỳnh. Cảm tưởng như tất cả y thuật trên giang hồ đều tụ chung về đây.
Kim Độ Nghiên tiến gần đến kệ sách ở giữa, sau đó quay lại nhìn Chu Khiết Quỳnh. Chu Khiết Quỳnh trông nét mặt của Kim Độ Nghiên, cả người liền khẩn trương, bất giác có một dự cảm không lành.
Kim Độ Nghiên lướt mắt một lượt từ trên xuống dưới cả người Chu Khiết Quỳnh. Nàng khẽ nhếch môi, làm ra vẻ cợt nhã nhưng lời nói lại thản nhiên vô cùng
- Điều kiện của ta chính là 'ta muốn thân thể của ngươi'
Chu Khiết Quỳnh bất ngờ, sau đó nàng chuyển sang hoảng loạn, nàng bất giác bước lùi về phía sau, hai bàn tay nắm thành đấm. Chu Khiết Quỳnh dùng dằng giữa nên bỏ đi hay ở lại. Tính mạng của Trịnh Thái Nghiên đều dựa cả vào nàng nhưng nàng thật không thể nào làm theo điều kiện của Kim Độ Nghiên. Chu Khiết Quỳnh cắn môi, vẻ mặt khổ sở vô cùng, đôi chân hơi run rẩy.
Kim Độ Nghiên đứng chắp tay sau lưng, ánh mắt hiện lên ý cười rõ ràng là bộ dáng đang xem kịch hay. Kim Độ Nghiên không lên tiếng thúc ép Chu Khiết Quỳnh, nàng chính là muốn thưởng thức dáng vẻ dằn vặt, giằng xé của Chu Khiết Quỳnh.
Chu Khiết Quỳnh suy nghĩ hồi lâu, môi cũng bắt đầu rỉ máu. Nàng ngẩng đầu nhìn Kim Độ Nghiên, ánh mắt quật cường nhưng môi mấp máy mãi vẫn chưa ra được chữ nào, cuối cùng lấp ba lấp bấp nói xong một câu
- Ta... ta... ta thật ra...thật ra ta...chỉ mới...chỉ mới 17 tuổi thôi...
Chu Khiết Quỳnh nói hết câu liền xấu hổ đỏ cả mặt, cúi đầu không dám nhìn Kim Độ Nghiên nữa. Kim Độ Nghiên cố nén không bật cười ra tiếng. Chu Khiết Quỳnh này là đang muốn bảo rằng nàng chưa trưởng thành, không thể làm việc 'người lớn' đấy à. Kim Độ Nghiên cảm thán Chu Khiết Quỳnh cũng thật đáng yêu a.
Kim Độ Nghiên vốn chỉ muốn đùa giỡn một chút, ai ngờ Chu Khiết Quỳnh lại nghiêm túc như vậy.Kim Độ Nghiên thấy người nào đó mãi vẫn chưa ngẩng đầu lên, bèn lên tiếng đính chính
- Ngươi đừng mơ tưởng. Yêu cầu của ta rất cao. Ta gần đây mới nghiên cứu được vài loại độc mới, thân thể của người hầu trong sơn trang của ta cũng cần nghỉ ngơi. Ngươi rất thích hợp để thử thuốc.
Chu Khiết Quỳnh nghe xong thở phào nhẹ nhõm nhưng trong lòng vừa thẹn vừa giận, Kim Độ Nghiên cố ý nói chuyện không rõ ràng làm nàng hiểu nhầm. Chu Khiết Quỳnh nén bất mãn xuống, bình tĩnh bảo rằng nàng đồng ý với điều kiện này. Hai người cũng thỏa thuận thời gian thử thuốc sẽ là bảy ngày.
Kim Độ Nghiên đưa tay kéo một quyển sách ở phía trên góc trái kệ sách, một cơ quan mở ra. Kệ sách bị tách ra làm đôi, ở giữa hiện ra một cánh cửa khác. Hai người bước qua cánh cửa đi xuống bậc thang khoảng hai mươi bậc, bên dưới chính là nơi Kim Độ Nghiên thường hay nghiên cứu độc.
Căn phòng rộng rãi, giữa phòng có một đỉnh đồng lên đang bốc khói nghi ngút, cách đó khoảng mười bước chân phía bên trái có một hồ nước nhỏ, góc phải còn có một chiếc ghế dài được phủ lông thú, bên cạnh là một cái bàn nhỏ còn có một dĩa trái cây phía trên.
Kim Độ Nghiên bước thẳng đến ghế dài ngồi xuống rồi từ trong tay áo lấy ra một viên thuốc màu tím phóng đến tay Chu Khiết Quỳnh. Chu Khiết Quỳnh hiểu ý bèn đưa viên thuốc vào miệng.
Năm phút sau, Chu Khiết Quỳnh bắt đầu cảm giác được sự biến động trong cơ thể. Một luồng khí nóng chạy khắp kinh mạch nàng. Chu Khiết Quỳnh hai tay kéo kéo vạt áo, sức nóng của nó thật khủng khiếp, các cơ quan tế bào trong người nàng như đang bị thiêu đốt. Nàng vận công nhưng vẫn vô ích. Cả người Chu Khiết Quỳnh đỏ cả lên, nàng không chịu được nên đã cởi bỏ lớp áo ngoài.
Chu Khiết Quỳnh nhìn sang bên cạnh không suy nghĩ nhiều trực tiếp nhảy xuống hồ nước. Tuy hồ nước cũng không thể giúp nàng giảm bớt sức nóng nhưng nó khiến nàng duy trì sự tỉnh táo.
Mười phút sau, luồng khí nóng bắt đầu tan dần. Chu Khiết Quỳnh chưa kịp vui mừng thì đã phát giác nó đã chuyển hóa thành luồng khí lạnh. Một cơn buốt giá đánh thẳng vào đại não nàng khiến nàng đau đầu dữ dội.
Chu Khiết Quỳnh leo lên khỏi hồ nước, quần áo nàng đã ướt hết khiến cơn lạnh càng trầm trọng hơn. Chu Khiết Quỳnh nằm co ro trên mặt đất, với tay lấy cái áo ngoài nàng vừa cởi đắp lên người, hai tay cố sức ôm lấy thể.
Chu Khiết Quỳnh cứ run cầm cập, khắp cơ thể bắt đầu có dấu hiệu như bị đóng băng, tay chân nàng cứng lại không thể di chuyển. Lúc trước khi nàng bái sư, Trịnh Thái Nghiên bảo nàng ngâm mình ở thác Hàn Ngọc. Chu Khiết Quỳnh còn tưởng nước ở thác Hàn Ngọc đã là thứ lạnh nhất trên đời, không ngờ hôm nay lại thứ còn lạnh hơn.
Chu Khiết Quỳnh cố gắng lết người đến đỉnh đồng đang hừng hực lửa, nàng hy vọng nó sẽ giúp nàng cảm thấy khá hơn. Qua tiếp mười phút, luồng khí lạnh lại chuyển dịch thành luồng khí nóng. Nhiệt độ cơ thể thay đổi liên tục khiến Chu Khiết Quỳnh không chịu được nữa mà bất tỉnh
Kim Độ Nghiên trước sau vẫn nằm trên ghế dài vừa đọc sách vừa ăn trái cây. Nhưng nàng vẫn luôn chú ý đến trạng thái của Chu Khiết Quỳnh. Nàng âm thầm ghi nhớ những việc cần cải tiến như giảm thời gian chuyển dịch từ mười sang năm phút, chuyển hóa nội công của kẻ bị trúng độc thành năng lượng cho luồng khí, tạo ra luồng khí vừa nóng vừa lạnh...
Kim Độ Nghiên ngồi xuống bên cạnh Chu Khiết Quỳnh, bỏ vào miệng nàng viên thuốc giải. Kim Độ Nghiên vén tóc Chu Khiết Quỳnh lên để lộ ra vẻ mặt nhợt nhạt. Trong thoáng chốc Kim Độ Nghiên có chút thương cảm cho Chu Khiết Quỳnh, nhưng chỉ là thoáng chốc. Đây cũng là do nàng ta chọn.
.
.
.
Ban ngày Chu Khiết Quỳnh cùng Mĩ Na chơi đùa, ban đêm lại thử thuốc cho Kim Độ Nghiên. Mĩ Na trông thấy Chu Khiết Quỳnh không khỏe, sắc mặt xanh xao cũng thắc mắc nhiều lần, Chu Khiết Quỳnh chỉ cười bảo là do nàng không quen thủy thổ.
Kim Độ Nghiên quả thật không có chút thương hoa tiếc ngọc nào. Chu Khiết Quỳnh trong vòng vỏn vẹn bảy ngày đã phải thử qua hết thảy 13 loại độc, khổ sở đau đớn nào cũng trải qua cả. Từ việc cả người nổi mẩn đỏ, liên tục nôn ra côn trùng, kinh mạch đảo ngược, khó thở, nhịp tim tăng cao như sắp nhảy ra ngoài cho đến cả người như bị chích điện đau đến không muốn sống
Kim Độ Nghiên cũng không phải quá vô tình, nàng cũng đã giảm bớt lượng độc của thuốc rồi nếu không Chu Khiết Quỳnh còn phải khổ sở hơn nữa.
Chu Khiết Quỳnh ra sức chống chọi cuối cùng cũng qua được ngày thứ bảy.
Lúc này cả hai đang ở tại phòng thuốc bí mật của Kim Độ Nghiên, Chu Khiết Quỳnh mở miệng nhắc đến thỏa thuận của hai người
- Kim trang chủ, ta đã làm đúng theo điều kiện của người. Bây giờ chúng ta có thể lên đường đến Bạch Huyền Tông cứu người rồi chứ?
Kim Độ Nghiên đóng lại quyển sách bỏ vào túi áo, đứng dậy nhìn Chu Khiết Quỳnh, điềm đạm lên tiếng
- Ngươi trước tiên trả lời ta một câu hỏi?
Chu Khiết Quỳnh có chút ngoài ý muốn, Kim Độ Nghiên còn muốn gì nữa đây. Nàng chắp hai tay cung kính đáp lại
- Kim trang chủ cứ việc hỏi.
Kim Độ Nghiên bước đến gần Chu Khiết Quỳnh, khi khoảng cách của cả hai còn khoảng năm bước chân thì dừng lại. Nàng chính là muốn nhìn rõ phản ứng của Chu Khiết Quỳnh. Kim Độ Nghiên cất giọng nghiêm túc
- Ngươi và Trịnh Thái Nghiên có phải chỉ là quan hệ sư trò bình thường? Không có tư tình gì khác?
Chu Khiết Quỳnh kinh ngạc lại chột dạ, nhanh chóng khẳng định
- Người nói gì ta không hiểu. Ta đối với sư phụ chính là một lòng kính trọng, không có ý nghĩ nào khác
Kim Độ Nghiên phát hiện ra sự khẩn trương của Chu Khiết Quỳnh, không có gì sao lại biểu hiện như thế. Kim Độ Nghiên tiếp tục chủ đề này, nàng cười cười nói
- Vậy sao! Có lẽ ngươi không biết nhưng lúc mê man ngươi đã gọi sư phụ ngươi 86 lần. Tình cảm quả nhiên sâu đậm a!
Chu Khiết Quỳnh hai mắt mở to, nàng không biết chuyện đó. Nàng không hiểu tại sao Kim Độ Nghiên lại truy hỏi nàng về vấn đề. Không lẽ nàng ta định gây bất lợi cho Trịnh Thái Nghiên. Dù sao sư đồ yêu nhau vẫn là một điều cấm kị đối với các Bạch tông phái. Chu Khiết Quỳnh lấy lại bình tĩnh, kiên quyết không nhận
- Sư phụ đối với ta ân trọng như núi. Ta đối với người vừa kính trọng vừa biết ơn, lúc nguy hiểm gọi người cũng không có gì lạ.
Kim Độ Nghiên thấy Chu Khiết Quỳnh cố gắng phủ nhận nhưng nàng không tức giận, ngược lại còn hào hứng hơn. Kim Độ Nghiên tiến sát về phía Chu Khiết Quỳnh, ở bên tai nàng thì thầm, giọng điệu đắc ý
- Lúc đó ngươi không gọi 'sư phụ' mà gọi 'Thái Nghiên'
Chu Khiết Quỳnh thất thần, nàng cảm giác bí mật trong lòng bị người khác nhìn thấu vừa tức giận vừa lo lắng. Chu Khiết Quỳnh không biết phải nói gì nữa, càng không biết giải thích thế nào. Nàng bất động một lát bèn nhớ đến chuyện quan trọng hơn lúc này
- Kim trang chủ đã muốn nghĩ thế ta cũng không có cách nào ngăn được. Nhưng xin người hãy thực hiện giao hẹn mau chóng trị thương cho sư phụ ta.
Kim Độ Nghiên lùi lại, tiếp tục duy trì khoảng cách năm bước chân với Chu Khiết Quỳnh. Kim Độ Nghiên phủi phủi tay áo, thản nhiên nói
- Ta không chữa
Chu Khiết Quỳnh thật là tức đến phát điên. Kim Độ Nghiên này quả là vô sỉ, lợi dụng nàng thử thuốc, trêu chọc nàng bây giờ lại tráo trở bảo không chữa. Chu Khiết Quỳnh có chút nóng nảy, không kìm được hơi lớn tiếng
- Rõ ràng người đã giao hẹn với ta. Việc của ta thì ta đã làm xong vậy mà người lại trở mặt nuốt lời. Nếu việc này truyền ra e rằng sẽ bị người thiên hạ chê cười
Kim Độ Nghiên vẫn dửng dưng, nhàn nhã đáp
- Ai dám chê cười ta, ta sẽ độc chết kẻ đó. Ta vốn không phải người tốt, càng không đảm bảo sẽ không nuốt lời. Có trách thì trách bản thân ngươi ngu ngốc. Niệm tình ngươi thử độc giúp ta, ta sẽ tha mạng cho ngươi. Tốt nhất ngươi mau rời khỏi đây ngay đi.
Chu Khiết Quỳnh vừa giận vừa uất ức, nàng đúng là quá ngốc lại đi tin tưởng Quỷ Y. Nàng cảm thấy mắt mình ươn ướt, không biết là khóc vì ấm ức hay vì tuyệt vọng nữa. Kim Độ Nghiên cho nàng một cơ hội, một tia hy vọng rằng Chu Khiết Quỳnh nàng có thể giúp được cho Trịnh Thái Nghiên. Nhưng cũng chính nàng ta dập tắt nó một cách lạnh lùng và tàn nhẫn.
Chu Khiết Quỳnh vận công, giơ tay lên đánh thẳng về phía Kim Độ Nghiên. Kim Độ Nghiên nghiêng người đưa tay phải lên đỡ đòn, sau đó dùng lực khống chế cánh tay đang ra chiêu của Chu Khiết Quỳnh
- Ngươi muốn chết à, ngươi vốn không phải đối thủ của ta!
Hai mắt của Chu Khiết Quỳnh đỏ lên, gằn từng tiếng
- Cho dù hôm nay ta có chết, ta cũng phải đánh kẻ vô sỉ như ngươi
Kim Độ Nghiên tung một chưởng, chưởng này chỉ có lực chứ không có nội công nên chỉ khiến Chu Khiết Quỳnh văng ra xa chứ không tổn thương nàng. Kim Độ Nghiên nhỏ tiếng cười
- Ta chỉ đùa với ngươi thôi. Ta vốn trọng lời hứa tuyệt đối sẽ không lật lọng. Ngươi xem ngươi đi, lúc thử thuốc đến sống dở chết dở cũng không thấy ngươi khóc. Còn chối là không có tư tình riêng. Thôi được rồi, về nghỉ ngơi đi sáng mai chúng ta lên đường.
Chu Khiết Quỳnh chau mày, hừ lạnh một cái. Kim Độ Nghiên này thật rỗi hơi, trêu chọc nàng hết lần này đến lần khác. Không lẽ sống trên núi quá lâu khiến nàng ta buồn chán đến mức đó hay sao.
.
.
.
Kim Độ Nghiên không yên tâm để Mĩ Na ở lại sơn trang một mình nên quyết định để nàng theo cùng. Mĩ Na vui mừng nhảy cẫng lên, suốt dọc đường thấy cái gì cũng tò mò đòi mua, thấy món gì cũng nằng nặc đòi ăn thử.
Chu Khiết Quỳnh gửi thư báo bình an về Bạch Huyền Tông. Kim Thế Tĩnh ngạc nhiên vì Chu Khiết Quỳnh có thể thuyết phục được Kim Độ Nghiên và an tâm hơn khi biết Chu Khiết Quỳnh vẫn bình an vô sự. Ngoài ra trong thư Chu Khiết Quỳnh cũng nhắc đến việc Kim Độ Nghiên yêu cầu khi nàng ta đến Bạch Huyền Tông, tất cả các đệ tử đều phải có mặt ở trước cổng để đón tiếp. Kim Thế Tĩnh đọc xong chỉ biết lắc đầu ngán ngẩm.
Ròng rã mấy ngày cuối cùng cũng về đến nơi. Chu Khiết Quỳnh từ xa đã trông thấy đệ tử Bạch Huyền Tông xếp thành hai hàng dài, Kim Thế Tĩnh cũng có mặt trước cổng để tiếp đón Kim Độ Nghiên.
Kim Độ Nghiên hôm nay diện một bộ hồng y, cả người toát ra mị lực, rực rỡ đến chói mắt, khiến mọi người không khỏi cảm thán. Bên cạnh còn có khoảng 5,6 người tùy tùng theo hầu, khí thế bừng bừng đi về phía Kim Thế Tĩnh. Kim Độ Nghiên chính là cố ý phô trương như thế, nàng ít khi lộ diện nhưng khi lộ diện đều phải nổi bật hơn người khác, đặc biệt là khi đến Bạch Huyền Tông.
Kim Thế Tĩnh ngoài mặt tươi cười nhưng bên trong không vui, lễ độ chào hỏi Kim Độ Nghiên trước
- Kim trang chủ đã lâu không gặp. Rất đa tạ người hôm nay đại giá quang lâm
Kim Độ Nghiên hơi híp mắt nhìn Kim Thế Tĩnh, lát sau mới cất giọng thân thiện nhưng ngụ ý châm chọc
- Kim Thế Tĩnh nhiều năm không gặp, ngươi nay đã biết cách ăn nói hơn rồi nhỉ?
Kim Thế Tĩnh trong lòng tức giận nhưng vẫn cố kìm nén, đang có việc nhờ vả người khác đành phải chịu thất thế một chút.
- Kim trang chủ quá khen. Đường xa mệt mỏi mời người vào trong tông phủ nghỉ ngơi trước
Kim Độ Nghiên hài lòng trước cách ứng xử của Kim Thế Tĩnh, nàng gật đầu một cái sau đó ung dung dắt Mĩ Na đi vào trong. Kim Thế Tĩnh nhìn bóng lưng ngạo mạn của Kim Độ Nghiên liền nhịn không được mắng một tiếng. Chu Khiết Quỳnh lúc này nhịn không được tò mò hỏi
- Hai người quen biết nhau à
.
.
.
Rất nhiều năm trước tại thôn Vĩnh Xương, một thôn quê nghèo, có ba đứa trẻ cùng tuổi sau này trở thành tỷ muội đồng môn. Năm đó, thôn Vĩnh Xương chịu một trận hạn hán kéo dài, cây cối không sinh sôi, lương thực dần cạn kiệt, con người cũng dần trở nên gầy yếu. Người trong thôn, kẻ thì bỏ đi tìm nguồn sống ở nơi khác, kẻ ở lại thì quá mệt mỏi mà chết dần chết mòn. Còn nguồn lương thực từ triều đình hứa hẹn mãi chẳng thấy đưa đến.
Ất Cơ Chân Nhân cùng đứa con gái nhỏ 4 tuổi của mình là Trình Tiêu trùng hợp lần đó đi ngang qua thôn Vĩnh Xương. Khắp thôn lúc này toàn là xác chết, Trình Tiêu sợ hãi, cứ nép vào người mẫu thân, không dám nhìn. Không ngờ, cả ngôi làng tưởng như không có ai vượt qua khỏi nạn đói lại sót lại ba đứa trẻ đang thoi thóp.
Ất Cơ Chân Nhân dùng nội công cứu lấy mạng sống của ba đứa bé đó. Sau lại cảm thấy ba đứa trẻ này nghị lực sống quả thật rất mãnh liệt lại dường như có duyên với mình, Ất Cơ Chân Nhân bèn phá lệ nhận cả ba làm đệ tử. Do cả ba đều 7 tuổi nên luận theo sanh thần mà phân chia thứ bậc lần lượt là Kim Thế Tĩnh, Trịnh Thái Nghiên và Bạch Dự Bân.
Kim Thế Tĩnh bản tính thông minh, tư chất cũng rất tốt nhưng lại không có tham vọng, đối với việc luyện công không quá chú tâm ngược lại thích sống an nhàn hưởng thụ. Bạch Dự Bân ngoan hiền lại ôn nhu, biết cách chăm sóc và quan tâm người khác nhưng tư chất chỉ tạm được, khó làm nên đại sự
Trong số ba người, Trịnh Thái Nghiên là có tư chất nhất cũng là người siêng năng luyện công nhất. Chỉ là, nàng quá hiếu thắng. Không dưới một lần, Trịnh Thái Nghiên lén lút trộm bí kíp trong thư phòng để tập luyện. Ất Cơ Chân Nhân ban đầu chỉ cảnh cáo mắng nàng vài câu nhưng nàng vẫn tái phạm. Dù hết mực yêu thương người đệ tử này nhưng Ất Cơ Chân Nhân đành phải dùng những biện pháp mạnh hơn như phạt quỳ cả ngày không cho ăn hay dùng roi đánh đến chảy máu nhưng Trịnh Thái Nghiên vẫn không thay đổi.
Trịnh Thái Nghiên luôn yêu cầu bản thân mình rất cao, nàng muốn mình phải trở nên thật cường đại, muốn người khác trông thấy mình chỉ có thể ngưỡng mộ và kính sợ. Trịnh Thái Nghiên không ngừng luyện tập, bất kể ngày đêm, dù bàn tay do cầm kiếm quá lâu đến nỗi chảy máu cũng mặc. Trịnh Thái Nghiên cũng từ chối mọi sự quan tâm của người khác, nhất là Trình Tiêu và Bạch Dự Bân, bởi nàng không muốn mất quá nhiều thời gian vào người khác, càng không muốn người khác quấy nhiễu nàng.
Nhưng có một chuyện đã xảy ra khiến Trịnh Thái Nghiên thay đổi.
Năm nàng 10 tuổi, Ất Cơ Chân Nhân phải bế quan do người đã dùng rất nhiều nội lực để trị thương cho một vị bằng hữu. Trước khi bế quan, Ất Cơ Chân Nhân đặc biệt dặn dò Kim Thế Tĩnh phải trông chừng Trịnh Thái Nghiên cẩn thận.
Trịnh Thái Nghiên lúc đầu tỏ ra ngoan ngoãn để làm giảm tính cảnh giác của Kim Thế Tĩnh. Nàng lợi dụng việc Kim Thế Tĩnh phải xuống núi mua lương thực bèn lén trốn trong hang động phía sườn núi tập luyện một môn võ công cấp cao của bổn môn.
Trịnh Thái Nghiên quá nôn nóng tập luyện, nội lực không đủ nên vài canh giờ sau liền bị tẩu hỏa nhập ma. Kinh mạch trong người Trịnh Thái Nghiên dịch chuyển hỗn loạn, chân khí phân tán. Trịnh Thái Nghiên hai trán đổ mồ hôi, nghiêng người phun ra một ngụm máu đen.
Trịnh Thái Nghiên như phát điên liên tục tung chưởng vào các vách đá, nàng cảm giác như có hai luồng khí khác nhau đang xung khắc, chạy loạn trong cơ thể mình, nàng phải phát tiết nó ra. Đúng lúc đó, Bạch Dự Bân đột nhiên xuất hiện. Nàng không thấy Trịnh Thái Nghiên trong sơn trang bèn ra sức tìm kiếm, cũng may nàng đến đúng lúc.
Bạch Dự Bân vận công nhảy vào ngăn cản Trịnh Thái Nghiên. Nếu cứ tiếp tục vận khí đánh lung tung thế này, Trịnh Thái Nghiên sẽ bị đứt kinh mạch mà chết. Trịnh Thái Nghiên tâm ma phát tán không phân biệt được xung quanh nên mấy lần đánh vào người Bạch Dự Bân. Bạch Dự Bân phun ra mấy ngụm máu vẫn kiên quyết lao vào ôm lấy Trịnh Thái Nghiên.
Một lát sau, Trịnh Thái Nghiên mơ màng tỉnh dậy đã thấy Bạch Dự Bân một thân máu me, đầy thương tích nằm bên cạnh. Trịnh Thái Nghiên lập tức hiểu ra, nàng hối hả ôm lấy sư muội hơi thở yếu ớt chạy đến trước cửa Tĩnh Thần Điện vừa khóc vừa kêu gào. Ất Cơ Chân Nhân bên trong nghe tiếng đệ tử khóc, biết được có chuyện không hay bèn nhanh chóng bước ra.
Bạch Dự Bân đã dùng toàn bộ nội lực của mình để khống chế ma tính của Trịnh Thái Nghiên, lục phủ ngũ tạng tổn thương nghiêm trọng. Ất Cơ Chân Nhân truyền nội lực của mình cho Bạch Dự Bân nhưng chỉ tạm thời giữ được tính mạng cho nàng chứ không thể khiến nàng tỉnh lại.
Ất Cơ Chân Nhân lần này không đánh cũng không mắng Trịnh Thái Nghiên. Nàng muốn Trịnh Thái Nghiên tự nhận thức được sai lầm của mình. Kim Thế Tĩnh lại không được bình tĩnh như thế, ngay khi biết chuyện nàng ngay lập tức cho Trịnh Thái Nghiên một cái tát mạnh
- Trịnh Thái Nghiên! Sự hiếu thắng của ngươi suýt nữa hại chết một mạng người rồi đấy. Mà người đó lại chính là vị sư muội đối xử hết lòng với ngươi
Trịnh Thái Nghiên nhìn Bạch Dự Bân yếu ớt, nhợt nhạt nằm bất động trên giường trong lòng hối hận vô cùng. Nàng không những hại mình mà còn hại người. Nàng chưa từng đối xử tốt với Bạch Dự Bân nhưng Bạch Dự Bân lại không tiếc tính mạng cứu nàng. Trịnh Thái Nghiên hiểu ra đừng để người khác chịu thương tổn vì mình mới được xem là cường đại
Trịnh Thái Nghiên từ đó trở nên điềm đạm và bình tĩnh hơn. Nàng đối với Bạch Dự Bân cũng hòa nhã và quan tâm hơn, cả hai còn cùng nhau luyện tập kiếm pháp. Chung quy, Trịnh Thái Nghiên luôn cảm thấy nàng nợ Bạch Dự Bân một mạng, cả đời này cũng không biết làm sao trả hết. Chính vì thế, Trình Tiêu chưa bao giờ ghen tuông với Bạch Dự Bân vì nàng biết rõ Trịnh Thái Nghiên đối với Bạch Dự Bân là nghĩa chứ không phải tình.
.
.
.
Kim Độ Nghiên và Kim Thế Tĩnh quen biết nhau chính là quãng thời gian Bạch Dự Bân được đưa đến Mạn Đà Sơn dưỡng thương. Trang chủ Mạn Đà Sơn lúc này chính là mẫu thân của Kim Độ Nghiên và cũng là bằng hữu tốt của Ất Cơ Chân Nhân.
Sư trò Ất Cơ Chân Nhân ở lại Mạn Đà Sơn tổng cộng hơn ba tháng trời. Với y thuật lừng lẫy của mình, mẫu thân Kim Độ Nghiên không mấy khó khăn để chữa trị cho Bạch Dự Bân, chỉ là nội công đã mất phải tự tu luyện lại.
Bạch Dự Bân suốt khoảng thời gian đó không thể đi lại lung tung nên đành phải giải khuây bằng cách đọc các sách y của Mạn Đà Sơn Trang. Địa hình của Mạn Đà Sơn có khá nhiều ưu điểm cho việc luyện công và tất nhiên Trịnh Thái Nghiên không bỏ qua cơ hội đó. Trình Tiêu cũng có quãng thời gian vui vẻ khi chơi đùa cùng người bạn mới quen là Mĩ Na.
Trái ngược với sự niềm nở của mẫu thân và tiểu muội, Kim Độ Nghiên rất bực bội vì sự có mặt bất ngờ của hàng loạt vị khách không mời này. Nàng không thích việc để người ngoài sinh sống quá lâu ở Sơn trang, cảm giác như không gian cá nhân bị người khác chiếm mất.
Một lần nọ, Kim Độ Nghiên đang luyện thuốc trong phòng đột nhiên phát giác có người tiến gần đến liền tức giận bước ra lớn tiếng quát mắng. Trước giờ không có ai dám làm phiền nàng lúc nàng đang luyện thuốc, ngay cả mẫu thân nàng vì biết rõ tính khí nàng nên cũng không tìm nàng những lúc ấy.
Hóa ra kẻ vô tình khiến Kim Độ Nghiên phát hỏa chính là Kim Thế Tĩnh. Kim Thế Tĩnh chỉ là quá buồn chán nên đi dạo xung quanh một lát, thấy phía trong trang viện này khung cảnh đặc biệt đẹp lại không có ai nên mới vào xem thử. Ai ngờ đi được một lát đã bị tiếng quát của Kim Độ Nghiên làm cho giật mình.
Mặc cho Kim Thế Tĩnh hòa nhã xin lỗi, Kim Độ Nghiên nhất quyết không bỏ qua. Kim Độ Nghiên thốt lời khó nghe khiến Kim Thế Tĩnh không nhịn được bèn đáp trả. Hai bên lời qua tiếng lại một lát cuối cùng cũng động đến gươm đao, đại chiến một trận. Hai người võ công ngang nhau đánh hơn trăm chiêu cũng chưa phân thắng bại.
Kim Độ Nghiên vung tay hất một loại phấn gọi là Ong Phấn vào mặt Kim Thế Tĩnh. Chỉ lát sau, cả mặt Kim Thế Tĩnh sưng đỏ lên như bị ong đốt, vừa đau nhức vừa ngứa ngáy. Kim Thế Tĩnh liên tục mắng Kim Độ Nghiên dùng chiêu thức bẩn thiểu còn Kim Độ Nghiên khoái chí cười lớn đáp lại binh bất yếm trá. Những lần sau đụng độ nhau trong Sơn trang, hai người cũng đều không tiếc lời mắng chửi đối phương
Mối thù đó Kim Thế Tĩnh đến nay vẫn còn nhớ rõ. Nhưng từ sau khi Bạch Dự Bân thương thế đã lành, sư trò Ất Cơ Chân Nhân rời khỏi Mạn Đà Sơn Trang về sau, hai người chưa có cơ hội gặp lại, chỉ nghe được tin tức thông qua người trong giang hồ.
Kì thật ban đầu, Kim Độ Nghiên cũng có ý muốn hành y cứu người vừa tích được phước lành lại tạo được danh tiếng cho bản thân và gia tộc. Chỉ tiếc sau khi mẫu thân Kim Độ Nghiên bệnh nặng qua đời, Kim Độ Nghiên cả đời kiêu ngạo, tự tin về bản thân lại không thể chữa được cho người mà nàng thương yêu nhất. Cũng từ đó Kim Độ Nghiên không muốn cứu người nữa, ngược lại nàng còn chế độc hại người, tính cách cũng trở nên khó gần và quái dị hơn. May mà bên cạnh Kim Độ Nghiên vẫn còn một tiểu muội, nếu không không biết Kim Độ Nghiên sẽ trở nên cực đoan đến mức nào đây.
-----------------------------------------------------------
P/S: Tình hình là ban đầu không tính để Độ Nghiên thích Khiết Quỳnh nhưng viết xong chap này lại đổi ý. Có ai vote DoKyul không để mình biết đường viết tiếp :))
Ai vote DoSom không nè. Hai bạn họ Kim sẽ đánh nhau sứt đầu mẻ trán vì Mĩ Mĩ :))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top