Chap 17 : Quỷ Y
Vài ngày sau không biết từ đâu truyền ra tin Trịnh Thái Nghiên đã bị trọng thương và sẽ chết trong vài tháng nữa. Việc này khiến cả giang hồ đều xôn xao. Người từ các Bạch tông phái khắp nơi hoang mang vô cùng, lần lượt sai đệ tử đến Bạch Huyền Tông thăm hỏi tin tức. Kim Thế Tĩnh phiền đến phát điên bèn ra lệnh giới nghiêm không cho phép ai lên núi nữa. Bây giờ chuyện gì nàng cũng không quan tâm, thương thế của Trịnh Thái Nghiên là trên hết.
Bạch Huyền Tông không ai lên tiếng càng chứng minh lời đồn là có phần xác thực, trước tình hình này các Hắc tông phái được dịp bắt đầu nổi loạn khắp nơi. Trịnh Thái Nghiên đang trúng độc, Kim Thế Tĩnh lại không muốn ra mặt, Bạch Dự Bân đành quay về Bạch Vũ Tông chủ trì cuộc họp nội bộ của các Bạch tông phái để giải quyết thế cục hiện tại.
Trình Tiêu cũng tức tốc quay về núi Ngọc Đàn tìm mẫu thân. Ất Cơ chân nhân dù sao cũng là một bậc cao thủ không chừng có thể giúp được. Tuy nhiên Ất Cơ chân nhân bản tính thích ngao du hành tung bất định, Trình Tiêu cũng không dám chắc mẫu thân nàng hiện đã về chưa, nhưng dù sao cũng phải về tìm thử còn hơn bắt nàng ngồi khoanh tay không làm gì hết. Kim Thế Tĩnh không ngăn cản Trình Tiêu dù rằng bản thân nàng biết rõ sư phụ nàng am tường kiếm thuật, tinh thông ngũ hành trận pháp nhưng y thuật căn bản không phải thế mạnh của người, cho dù sư phụ có đến cũng chưa chắc trị được loại cổ độc này. Nghĩ lại để Trình Tiêu đi một chuyến cũng tốt, nàng ta lúc nào cũng mặt mày hầm hầm nhìn thấy Chu Khiết Quỳnh là lập tức trưng ra ánh mắt oán hận như gặp kẻ thù truyền kiếp, để lâu e rằng lại xảy ra chuyện không hay.
Mới qua được một tuần mà Chu Khiết Quỳnh tiều tụy đi trông thấy. Toàn Chiêu Mỹ vẫn luôn tìm cách giúp tâm trạng Chu Khiết Quỳnh tốt hơn nhưng không mấy hiệu quả. Cũng không trách được Chu Khiết Quỳnh, bởi lẽ đêm nào nàng cũng nghe thấy tiếng rên rỉ bởi cơn đau rồi những tiếng gào thét khi hóa điên của Trịnh Thái Nghiên, mà ngày qua ngày những cơn đau càng trầm trọng hơn, những lúc trở nên mất kiểm soát càng kéo dài hơn. Cổ trùng đang ăn mòn cơ thể của Trịnh Thái Nghiên, Chu Khiết Quỳnh cảm nhận được điều đó.
Chu Khiết Quỳnh đến hoa viên hái vài nhánh hoa mộc lan, cũng may chúng là một trong số ít sống sót được sau lần Trịnh Thái Nghiên chém tung cả hoa viên. Nàng vẫn còn nhớ Trịnh Thái Nghiên đặc biệt thích hoa mộc lan, người từng bảo hương hoa mộc lan giúp người cảm thấy thoải mái.
Chu Khiết Quỳnh đem vài nhánh hoa mộc lan để trước cửa ngục, nàng bây giờ chỉ có thể làm được bấy nhiêu cho Trịnh Thái Nghiên. Một cơn gió thổi qua, hương mộc lan từ khe cửa bay vào trong, Trịnh Thái Nghiên ngửi được mùi hương quen thuộc, đôi mắt nâu ẩn hiện ý cười.
.
.
.
Kim Thế Tĩnh ngồi giữa đại sảnh, ly trà hoa lài ngày thường thơm ngon nay uống vào lại chẳng cảm nhận được vị gì. Không khí Bạch Huyền Tông gần đây rất nặng nề, Kim Thế Tĩnh cũng chẳng vui vẻ gì. Nàng ngoài miệng thì khuyên Chu Khiết Quỳnh đừng quá lo lắng nhưng bản thân nàng lại nhiều đêm trằn trọc thức trắng. Toàn Chiêu Mỹ nhận thấy Kim Thế Tĩnh không ổn bèn một bên đốc thúc Chu Khiết Quỳnh dùng cơm, một bên kiên quyết bắt Kim Thế Tĩnh nghỉ ngơi, chạy qua chạy lại cũng hao tâm tổn trí không ít.
Lúc này ở chính điện ngoài Kim Thế Tĩnh ra còn có Diệp Tố. Diệp Tố gia nhập vào Bạch Huyền Tông từ bé, tình cảm giữa nàng với Trịnh Thái Nghiên và Kim Thế Tĩnh rất tốt, nàng cũng sớm xem họ như người thân của mình. Nay Trịnh Thái Nghiên có chuyện, Kim Thế Tĩnh tinh thần bất ổn, Diệp Tố một tay lo ổn thỏa chuyện trong tông phái từ việc ổn định lòng người cho đến việc lương thực củi lửa cho những ngày đông sắp tới.
Diệp Tố đứng bên cạnh Kim Thế Tĩnh ngập ngừng muốn nói lại thôi. Kim Thế Tĩnh trông thấy bèn mở lời trước
- Ngươi muốn gì thì cứ nói, ít khi thấy ngươi lại không dứt khoát thế này
Diệp Tố giọng điệu cẩn trọng, nhỏ nhẹ nhưng có phần chắc nịch
- Kim phó tông chủ, thật ra bệnh tình của Trịnh tông chủ không phải là không có cách chữa. Trên đời này e rằng chỉ có người đó mới có thể giúp được
Kim Thế Tĩnh khẽ thở dài, cất giọng bất đắc dĩ
- Ngươi nghĩ ta chưa từng nghĩ đến người đó sao. Đúng vậy người đó có thể giúp được nhưng nàng ta có chịu giúp không lại là một chuyện khác. Con người nàng ta bản tính cao ngạo, tự phụ lại lập dị, trước giờ chỉ có chuyện nàng ta muốn làm chứ không có chuyện nàng ta làm theo mong muốn của người khác
Diệp Tố sắc mặt trầm xuống, hai hàng lông mi rũ xuống, buồn bã đáp lại
- Vậy chúng ta không làm gì hết mà nhìn Trịnh tông chủ chết dần chết mòn sao?
Kim Thế Tĩnh nhắm mắt, chưa kịp trả lời Diệp Tố đã nghe tiếng Chu Khiết Quỳnh từ bên ngoài vọng vào
- Ta sẽ đi cầu xin người đó. Hãy cho ta biết người đó là ai?
Kim Thế Tĩnh và Diệp Tố thoáng ngạc nhiên, không rõ Chu Khiết Quỳnh đã đến từ bao giờ. Bình thường cả hai đều có thể cảm nhận được nếu có người đến gần nhưng bây giờ tính cảnh giác của họ cũng đã giảm đi khá nhiều rồi. Xem ra Chu Khiết Quỳnh đã nghe hết cuộc trò chuyện, Kim Thế Tĩnh cũng không vòng vo nhiều, cứng rắn trả lời
- Không được! Nàng ta rất nguy hiểm, ngươi không làm được gì đâu
Chu Khiết Quỳnh đột nhiên trở nên nóng nảy, bước đến gần Kim Thế Tĩnh, không tự chủ được lớn tiếng đáp trả
- Thì đã sao? Ta không cần biết nhiều, ta chỉ biết nếu không làm gì thì sư phụ ta sẽ chết. Mỗi một ngày bây giờ đối với người đều là cực hình. Còn chúng ta thì sao, khoanh tay ngồi yên? Ta biết ta vô dụng nhưng nếu có một tia hy vọng thì ta cũng sẽ không bỏ qua.
Diệp Tố nghiêm mặt trước sự giận dữ của Chu Khiết Quỳnh, lạnh lùng nói
- Chu Khiết Quỳnh ngươi đừng làm càn. Đừng nghĩ ngươi là đệ tử của Trịnh tông chủ thì có thể vô lễ như thế.
Kim Thế Tĩnh nhìn Chu Khiết Quỳnh hai tay nắm chặt thành đấm, hốc mắt hơi đỏ liền mềm lòng. Nàng đứng dậy, quay lưng về phía Chu Khiết Quỳnh, giọng nói chậm rãi mà rõ ràng
- Người mà ta nói đến chính là truyền nhân đời thứ mười một của Mạn Đà sơn trang, Quỷ y Kim Độ Nghiên. Năm tuổi đã đọc hết hầu hết các sách y trong thiên hạ. Tám tuổi đã tinh thông chế tạo thuốc và độc dược. Mười tuổi am tường tất cả thuật châm cứu, mười tám tuổi nổi danh khắp nơi vì tài năng vượt trội không bệnh nào không chữa khỏi nhất là sau khi Kim Độ Nghiên cứu sống hai vị cao thủ của Bạch tông phái và một vị hộ pháp của Hắc tông phái, những người bị trúng kịch độc và đều bị cho rằng đã vô phương cứu chữa.
Kim Thế Tĩnh ngừng một lát. Nàng đưa mắt nhìn ra bên ngoài trời, tuyết đã bắt đầu rơi, giọng điệu trở nên nghiêm túc hơn
- Tài giỏi là thế chỉ tiếc nàng ta bản tính kiêu ngạo, không xem ai ra gì, hắc bạch bất phân, không dùng y thuật để cứu người mà dùng y thuật để khoe khoang. Nàng ta nói rõ với cả thiên hạ rằng chỉ cứu người với hai tiêu chí tâm tình và sở thích. Không vui không cứu, không thích không chữa. Từ sau khi chữa cho ba cao thủ kia và nổi danh nàng ta không trị cho ai nữa. Kim Độ Nghiên võ công cao lại rất giỏi dùng độc. Những người đến Mạn Đà Sơn xin cứu chữa, lúc nàng ta tâm trạng tốt thì chỉ làm người ta gãy tay gãy chân, lúc tâm trạng tệ thì đem những người đó đầu độc đến sống dở chết dở. Rất nhiều cao thủ đến Mạn Đà Sơn không những không chữa hết bệnh mà còn mang thương tích đầy người quay về. Cũng từ đó Kim Độ Nghiên được người trong thiên hạ gọi là Quỷ y, một con người lập dị và tàn độc.
Kim Thế Tĩnh xoay người, nhìn thẳng vào mặt Chu Khiết Quỳnh, lời nói vừa khuyên giải vừa răn đe
- Ngươi đến tìm nàng ta không những không giúp được Trịnh Thái Nghiên mà còn khiến bản thân mình lâm vào nguy hiểm.
Chu Khiết Quỳnh đối diện với ánh mắt sắc bén của Kim Thế, nàng không hề run rẩy, giọng điệu quyết tâm
- Ta sẽ thuyết phục được nàng ta. Ta đã nói rồi sẽ không bỏ qua bất kỳ hy vọng nào dù nhỏ nhoi
Kim Thế Tĩnh trông vẻ mặt kiên quyết của Chu Khiết Quỳnh, bất đắc dĩ nói
- Không được! Nếu ngươi có mệnh hệ nào ta biết làm sao ăn nói với Trịnh Thái Nghiên đây
Chu Khiết Quỳnh kiên quyết đáp trả
- Đây chính là ý nguyện của ta. Sư phụ sẽ không trách người đâu.
Kim Thế Tĩnh không nói gì nữa. Không hiểu sao nàng có dự cảm rằng Chu Khiết Quỳnh sẽ làm được, đệ tử độc nhất của Trịnh Thái Nghiên nào phải kẻ tầm thường. Kim Thế Tĩnh đành phải đánh cược vào Chu Khiết Quỳnh lần này, hy vọng trực giác của nàng không sai.
Chu Khiết Quỳnh lập tức trở về thu dọn hành lý để khởi hành ngay. Trước khi đi nàng bước đến chỗ ngục tối. Nàng tuy ngoài mặt tự tin nhưng cũng hiểu rõ những nguy cơ mà mình phải đối mặt. Nàng muốn nói vài lời với Trịnh Thái Nghiên, chỉ sợ sau này không còn cơ hội.
Chu Khiết Quỳnh đứng hơn nửa canh giờ, cuối cùng lại không dám nói gì chỉ để lại vài nhánh mộc lan trước cửa rồi bỏ đi.
.
.
.
Chu Khiết Quỳnh ngày đêm lên đường không dám chậm trễ, chết hết ba con ngựa để đến được Mạn Đà Sơn trong vòng ba ngày. Khu vực quanh Mạn Đà Sơn vắng vẻ hơn hẳn, từ dưới chân núi có thể nhìn thấy một màn sương mù dày đặc. Trời đang vào đông lại càng khiến không khí lạnh lẽo hơn bao giờ. Chu Khiết Quỳnh đi cả ngày trời cũng chỉ mới đến giữa ngọn núi. Trời sắp tối nếu còn đi nữa sẽ rất nguy hiểm, nàng quyết định sẽ ngủ tạm một đêm tại đây. Chu Khiết Quỳnh đi nhặt một ít củi để nhóm lửa, nếu không e rằng tối nay nàng sẽ chết cóng mất. Thời tiết càng ngày càng lạnh, nhân lúc trời vẫn chưa tối Chu Khiết Quỳnh đi tìm thêm nhiều củi khô hơn nữa
Đi được một lát Chu Khiết Quỳnh mơ hồ nghe được tiếng khóc. Nàng cẩn thận đi theo tiếng khóc đó, cây kiếm trên tay cũng đã rút vỏ sẵn sàng nếu có bất trắc. Tiếng khóc càng ngày càng gần, Chu Khiết Quỳnh nghiêng đầu phát hiện một nữ nhân đang ngồi dựa vào tảng đá to, gục đầu khóc. Nữ nhân này còn rất trẻ chắc chỉ trạc tuổi nàng, quần áo đã bị lấm lem, trên chân còn có vết thương đang chảy máu.
Nữ nhân này còn đang mải khóc nên không chú ý đến Chu Khiết Quỳnh. Chu Khiết Quỳnh tiến đến gần, ngồi xuống cạnh nàng ta, nhẹ giọng
- Cô nương! Đừng khóc nữa. Ta có thể giúp gì cho ngươi không?
Nữ nhân nghe được giọng nói của Chu Khiết Quỳnh mới ngẩng đầu dậy. Nàng hít hít mũi, lấy tay lau đi nước mắt, ủy khuất nói
- Ta đang đuổi theo bạn thỏ con thì bị lạc...ta không nhớ đường về nhà... ta còn bị té nữa, chân chảy máu rồi, nhiều máu quá,...trời lại lạnh nữa.. ta muốn về nhà
Nữ nhân vừa nói vừa thút thít khóc, tay còn chỉ chỉ vào chỗ vết thương. Chu Khiết Quỳnh đoán biết nữ nhân này có vẻ không được thông minh cho lắm, cách nàng ta nói chuyện còn cả cử chỉ nữa giống như đứa trẻ 7, 8 tuổi. Nghĩ thế Chu Khiết Quỳnh bèn nhỏ nhẹ
- Ngươi đừng khóc! Ta giúp ngươi băng bó vết thương, còn nữa ta có nhóm lửa sẽ không lạnh nữa.
Nữ nhân nghe xong ngoan ngoãn nín khóc. Chu Khiết Quỳnh cẩn thận dìu nàng ta về chỗ nhóm lửa rồi cẩn thận lấy khăn tay băng vết thương cho nàng ta, sau đó lấy trong tay nải hai cái màn thầu đưa cho nàng ta. Nữ nhân thấy thức ăn lập tức vui vẻ, một loáng đã ăn sạch hai cái bánh bao, giọng nói vừa vui vừa pha lẫn trách mắng
- Ngươi thật là tốt bụng! Vậy mà đại tỷ ta cứ bảo người bên ngoài đều là người xấu, không cho ta xuống núi chơi, thật là chán muốn chết!
Chu Khiết Quỳnh trông vẻ mặt thỏa mãn của nữ nhân kia cũng tươi cười đáp lại
- Đại tỷ ngươi chắc chỉ muốn tốt cho ngươi thôi! Phải rồi ngươi tên gì?
Nữ nhân kia ra hiệu muốn ăn tiếp, Chu Khiết Quỳnh nghĩ nghĩ rồi từ trong tay nải lấy ra thêm hai cái màn thầu nữa đưa cho nàng ta. Nữ nhân kia ăn xong mới trả lời câu hỏi của Chu Khiết Quỳnh
- Tên ta là Mỹ Na. Vậy còn ngươi?
Chu Khiết Quỳnh thầm cảm thán sức ăn của người này không phải tầm thường, chả trách gương mặt lại mũm mỉm thế.
- Ta là Chu Khiết Quỳnh... À mà khoan đã, lúc nãy ngươi bảo đại tỷ ngươi không cho xuống núi chơi... tức là ngươi đang sống trên núi hả?
Chu Khiết Quỳnh cảm thấy không đúng, trên núi này ngoại trừ Mạn Đà sơn trang của Kim Độ Nghiên thì còn ai dám lên xây nhà ở cái nơi này nữa chứ. Chẳng lẽ
Mỹ Na chưa kịp trả lời thì một cơn gió lớn thổi đến, năm sáu người không biết từ đâu bay đến vây lấy Mỹ Na, lại có vài ba tên xông đến chĩa kiếm đánh thẳng về phía Chu Khiết Quỳnh. Chu Khiết Quỳnh lùi lại, rút kiếm chống trả. Đám người này võ công rất khá, Chu Khiết Quỳnh cực khổ đỡ kiếm. Mỹ Na thấy thế bèn hét lớn
- Các ngươi làm gì thế, sao lại đánh bằng hữu của ta, mau dừng tay!
Nghe thế cả đám lập tức rút lại kiếm, nhìn về phía một nữ nhân đang đứng bên cạnh Mỹ Na. Người này ăn mặc đặc biệt đẹp hơn đám người còn lại, xem ra là người có địa vị cao hơn. Họ chính là chờ nữ nhân này ra chỉ thị. Nữ nhân này nhìn vết thương trên chân của Mỹ Na sau đó nhìn Chu Khiết Quỳnh, lạnh lùng ra lệnh
- Bắt về sơn trang để chủ nhân xử lý
Nữ nhân nói xong liền thi triển khinh công mang Mỹ Na đi. Còn đám người còn lại nghe thế lập tức xông đến chỗ Chu Khiết Quỳnh. Chu Khiết Quỳnh một người khó đánh lại nhiều người, giằng co một hồi liền bị điểm huyệt, sau đó mang đi.
.
.
.
Gần trên đỉnh núi cao chót vót mọc lên một sơn trang rộng lớn và tráng lệ. Mạn Đà sơn trang đã có lịch sử hơn bốn mươi năm, truyền nhân các đời đều phải theo nghề y. Kim Độ Nghiên là truyền nhân đời thứ mười một. Không như những người trước hành thiện tích đức, Kim Độ Nghiên ưu thích sưu tầm và nghiên cứu các loại thảo dược, chế tạo thuốc độc. Nàng dành phần lớn thời gian cho việc tìm tòi và nâng cao y thuật. Kim Độ Nghiên thích danh tiếng nhưng không thích vì danh tiếng mà phí thời gian vì người khác. Hơn nữa nàng cho rằng không phải ai cũng xứng để nàng đích thân chữa trị.
Kim Độ Nghiên ngồi trên chiếc ghế rộng được bọc bằng da hổ, hai thành ghế được chạm trổ và trang trí bằng loại cẩm thạch quý nhất thiên hạ. Kim Độ Nghiên sắc mặt rất khó coi, đám người hầu đứng bên cạnh sợ đến mức không dám thở mạnh.
Một giọng nói lớn vang lên từ bên ngoài, Kim Độ Nghiên nghe thấy lập tức đứng dậy, vội vã đi về phía cửa. Mỹ Na từ xa nhào đến ôm chặt lấy Kim Độ Nghiên, khóc lớn
- Đại tỷ đại tỷ, lúc này ta đi lạc trời vừa lạnh vừa tối rất đáng sợ
Kim Độ Nghiên liên tục xoa đầu tiểu muội của mình, giọng điệu vô cùng nhỏ nhẹ
- Ngoan, không sao rồi, có ta ở đây.
Kim Đô Nghiên trong lòng vừa đau xót vừa tức giận. Chuyện là mấy hôm nay nàng đang chuyên tâm chế tạo một loại độc mới nên toàn bộ thời gian đều bế quan trong thư phòng. Nàng đã dặn dò bọn người hầu kĩ lưỡng phải chăm sóc Mỹ Na cho thật tốt. Ai ngờ lũ người này thật vô dụng lại để Mỹ Na đi lạc mất. Kim Độ Nghiên vừa ra khỏi thư phòng đã nghe được tin, tức giận đến đập nát cả vách tường hậu viện, còn đám người hầu đó bị đánh đến sống dở chết dở. Cũng may là tiểu muội nàng không sao, nếu không e rằng tất cả người hầu của cả sơn trang đều phải chịu tội
Kim Độ Nghiên phát hiện chân của Mỹ Na bị thương liền lập tức để tiểu muội ngồi lên ghế, còn tự mình nửa ngồi nửa quỳ đem vết thương làm sạch, đặt thuốc rồi băng lại cẩn thận. Mỹ Na nhìn đến chiếc khăn tay của Chu Khiết Quỳnh bèn cao hứng
- Đại tỷ đại tỷ, lúc nãy có một người rất tốt bụng đã giúp Mỹ Na băng vết thương lại còn cho ta ăn nữa đó
Kim Độ Nghiên nghe xong cũng có chút hứng thú, kể từ lần trước nàng đầu độc chết một vị Hắc tông chủ của một đại tông phái thì đã hơn một năm chưa có ai dám lên núi nữa.
- Vậy sao! Có người tốt bụng vậy à. Chắc là ta phải gặp mới được
Kim Độ Nghiên sai người đưa Mỹ Na vào trong nghỉ ngơi. Mỹ Na không vui lập tức giãy nãy, kêu gào không thôi. Kim Độ Nghiên phải dỗ mãi mới chịu nghe lời.
Kim Đô Nghiên đưa mắt nhìn về phía hồng y nữ nhân, chính là vị nữ nhân ban nãy ra lệnh bắt Chu Khiết Quỳnh. Nữ nhân này tên Tần Thanh là quản gia của Mạn Đà sơn trang, địa vị trong trang chỉ kém mỗi Kim Độ Nghiên và Mỹ Na. Tần Thanh hiểu ý liền ra hiệu cho đám người hầu mang Chu Khiết Quỳnh vào, giải huyệt cho nàng ta.
Chu Khiết Quỳnh nhìn nữ nhân trước mặt. Người này trang phục lộng lẫy, nhan sắc khuynh thành, khắp người còn tỏa ra khí chất bức người khiến người đối diện phải kính sợ vài phần, hơn nữa mọi người ở đây đều rất cung kính đối với nàng ta. Chu Khiết Quỳnh nhanh chóng đoán được người trước mặt nàng chắc hẳn là chủ nhân Mạn Đà sơn trang Quỷ y Kim Độ Nghiên. Chu Khiết Quỳnh không do dự nhiều, nàng trực tiếp quỳ xuống, giọng điệu mười phần thành khẩn
- Ta là Chu Khiết Quỳnh, hôm nay mạo muội đến đây khẩn cầu Kim trang chủ hãy cứu giúp sư phụ ta.
Kim Độ Nghiên ngồi phía trên cao, nhấm nháp một ít rượu thượng hạng, trời lạnh mà uống rượu thì còn gì bằng. Nàng từ đầu đến cuối cũng chưa liếc nhìn đến Chu Khiết Quỳnh, lạnh nhạt lên tiếng
- Sư phụ ngươi? Thuộc hạ của ta đã báo lại hôm nay rõ ràng chỉ có một mình ngươi lên núi. Không lẽ ý của ngươi là muốn ta xuống núi cứu người. Sư phụ ngươi thể diện lớn vậy sao, ta e là sư phụ ngươi gánh không nổi.
Thật ra sau khi nghe Chu Khiết Quỳnh xưng tên thì Kim Độ Nghiên đã biết sư phụ nàng ta chính là Trịnh Thái Nghiên. Kim Độ Nghiên tuy ít khi xuất sơn nhưng mọi chuyện trong giang hồ nàng đều nắm được ít nhiều. Đời này Kim Độ Nghiên chán ghét nhất chính là những kẻ nổi danh hơn nàng, và Trịnh Thái Nghiên chính là một trong số đó. Bởi thế nàng không khách khí lập tức mỉa mai Trịnh Thái Nghiên
Chu Khiết Quỳnh cảm giác được sự không vui trong lời nói của Kim Độ Nghiên, trong lòng lo sợ liền nhanh chóng giãi bày
- Thật không dám dấu giếm, sư phụ ta thương thế rất nghiêm trọng nên không có cách nào đích thân đến đây, chứ không hề có ý bất kính với người. Mong người đừng hiểu nhầm
Kim Độ Nghiên từ trong tay áo lấy ra một quyển kinh thư sau đó thong thả ngồi đọc, lên tiếng đuổi người
- Ta là người công bằng, hôm nay ngươi đã giúp tiểu muội ta, ta sẽ để không tổn thương ngươi. Trước khi ta chưa đổi ý, ngươi nên rời khỏi Mạn Đà sơn ngay đi.
Chu Khiết Quỳnh nghe xong lời nói của Kim Độ Nghiên liền gấp gáp dập đầu cầu xin
- Kim trang chủ mong người mở lòng từ bi cứu sư phụ ta. Hôm nay ta đã đến đây sẽ không ra về tay trắng. Chỉ cần người đồng ý cứu người, người muốn ta làm gì cũng được, lấy mạng ta cũng được.
Kim Độ Nghiên khẽ nhíu mày. Trước giờ những kẻ đến đây đều là cầu được sống, hôm nay lại có kẻ đến đây cầu chết, thú vị thú vị. Được lắm Trịnh Thái Nghiên thu nhận được một đệ tử không tệ.
Kim Độ Nghiên nghe được tiếng dập đầu rất mạnh của Chu Khiết Quỳnh, vẫn nhàn nhã đọc kinh thư không buồn nhìn đến mặt Chu Khiết Quỳnh. Kim Độ Nghiên phất tay áo, Tần Thanh đứng bên cạnh hiểu ý liền nhanh chóng kéo Chu Khiết Quỳnh quăng ra khỏi cổng sơn trang.
Tần Thanh nội lực cao cường, Chu Khiết chống không nổi chỉ một loáng đã yên vị trước cổng. Chu Khiết Quỳnh nhìn cánh cổng đóng sập trước mắt, tâm trạng trở nên nặng nề. Nhưng chỉ ít phút sau nàng đã mau chóng lấy lại tinh thần, dù sao nàng cũng đã lường trước sẽ không dễ dàng gì.
Chu Khiết Quỳnh quỳ trước cổng sơn trang, nàng hy vọng lòng thành của nàng sẽ đánh động được Kim Độ Nghiên. Trời đã tối, không khí càng lúc càng lạnh, tuyết cũng rơi ngày một dày đặc. Chu Khiết Quỳnh vừa lạnh vừa khát, trán nàng rỉ máu, môi nàng bắt đầu nức nẻ, cả người run rẩy, hai mắt cũng mờ đi nhưng nàng vẫn kiên trì quỳ tại đó.
Tại ngục tối của Bạch Huyền Tông, Trịnh Thái Nghiên từ từ mở mắt. Không hiểu sao hôm nay nàng đặc biệt cảm thấy lạnh lẽo, lạnh hơn bất cứ ngày đông nào mà nàng từng trải qua. Nàng cũng đột nhiên nhớ đến Chu Khiết Quỳnh, nhớ nhiều hơn bất cứ ngày nào mà nàng từng sống qua.
.
.
.
- Thưa trang chủ, nàng ta đã quỳ cả đêm rồi.
Kim Độ Nghiên nghe xong cũng không biểu hiện thái độ gì, nàng cho người dọn điểm tâm sau đó gọi Mỹ Na thức dậy dùng bữa. Ai ngờ chưa đến cửa phòng đã thấy Mỹ Na giận dữ đùng đùng đi đến trước mặt nàng, lớn tiếng quát
- Đại tỷ người thật quá đáng. Chu Khiết Quỳnh là bằng hữu của ta sao người lại đối xử với nàng ta như thế. Trời lạnh thế này còn đuổi bằng hữu ta đi. Đại tỷ là người xấu, ta không nói chuyện với người nữa.
Mỹ Na nói xong liền khóc bù lu bù loa lên, Kim Độ Nghiên chắc hẳn là người hầu lắm chuyện nào đã làm lộ chuyện. Kim Độ Nghiên dỗ mãi mà Mỹ Na vẫn không nín khóc, thậm chí càng khóc càng lớn tiếng, ngay cả việc ăn uống cũng bỏ mặc. Kim Độ Nghiên thương nhất là người tiểu muội này, nhìn nàng khóc làm tâm nàng loạn cả lên. Kim Độ Nghiên cuối cùng cũng chịu nhượng bộ, sai người mang Chu Khiết Quỳnh vào đây, Mỹ Na nghe thế mới chịu ngừng khóc.
Chu Khiết Quỳnh quỳ cả đêm sớm để không chịu nổi nên ngất xỉu. Lúc tỉnh lại đã thấy mình nằm trong một gian phòng ấm áp, vết thương trên trán đã được đắp thuốc cùng gương mặt Mỹ Na phóng đại trước mặt mình
- Hay quá cuối cùng ngươi cũng tỉnh lại. Ngươi có đói không? Mỹ Na mời ngươi ăn bánh quế hoa
Chu Khiết Quỳnh gượng dậy, Mỹ Na vẫn tươi cười ngồi bên cạnh. Chu Khiết Quỳnh nhanh chóng phát hiện Kim Độ Nghiên đang ngồi đọc kinh thư ngay cái bàn gần đó. Chu Khiết Quỳnh không chần chừ nhiều, lập tức leo xuống giường, loạng choạng quỳ xuống tiếp tục khẩn cầu
- Kim trang chủ đại nhân đại lượng. Sư phụ ta thật sự rất cần người giúp.
Mỹ Na thấy Chu Khiết Quỳnh như thế bèn ra sức kéo nàng ta đứng lên nhưng không được. Mỹ Na bèn ngồi xuống, giọng điệu chắc nịch
- Ngươi đừng lo, có ta ở đây đại tỷ ta nhất định sẽ giúp ngươi. Đúng không đại tỷ?
Nói xong liền hướng mắt nhìn Kim Độ Nghiên. Kim Độ Nghiên bỏ quyển kinh thư xuống, chuyển ánh mắt nhìn Mỹ Na đang bặm môi như đang nói 'có giỏi thì không giúp đi' sau đó nhìn đến Chu Khiết Quỳnh. Chu Khiết Quỳnh chắc chỉ cỡ tuổi tiểu muội nàng, còn trẻ mà đã kiên định và quyết tâm như thế đúng là hiếm thấy.
Chu Khiết Quỳnh cảm nhận được Kim Độ Nghiên đang đánh giá mình. Nàng cũng không kiên dè trực tiếp đưa mắt đối diện với Kim Độ Nghiên. Đôi mắt rất đẹp vừa thuần khiết lại vừa quật cường, Kim Độ Nghiên trong lòng thầm khen ngợi.
Kim Độ Nghiên đứng dậy, hai tay chắp sau lưng, lời nói tuy nhẹ nhàng nhưng ẩn chứa đầy nguy cơ
- Thôi được, nể mặt Mỹ Na ta sẽ cho ngươi một cơ hội. Ta sẽ cứu sư phụ ngươi như ngươi phải đáp ứng với ta một điều kiện
Chu Khiết Quỳnh mừng rỡ, không suy nghĩ nhiều lập tức trả lời
- Đa tạ Kim trang chủ. Điều kiện gì ta cũng đồng ý
Kim Độ Nghiên ánh mắt sắc bén nhìn Chu Khiết Quỳnh, nhoẻn miệng cười
- Tốt!
.
.
.
.
.
.
.
P/S: Mọi người nghĩ điều kiện này là gì :v
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top