Chap 16 : Trao Đổi


Trịnh Thái Nghiên và Kim Thế Tĩnh thuận lợi bước vào chính điện của Hắc Quyền Tông. Cũng tốt thôi, Trịnh Thái Nghiên vốn cũng không muốn đại khai sát giới ngay lúc này, ưu tiên của nàng là cứu người.

Trịnh Ân Vũ ngồi trên chiếc ghế cao nhất, hai thành ghế được trạm trổ hai con hắc long. Nàng ta trông thấy Trịnh Thái Nghiên và Kim Thế Tĩnh bước vào cũng không vội đứng dậy, ngước mắt nhìn xuống, nhàn nhã mở lời:

- Hôm nay không biết nguyên cớ nào khiến cả hai vị cùng ghé thăm tông phủ, thật là vinh hạnh cho ta

Trịnh Thái Nghiên vẻ mặt băng sương, không để ý đến lời nói của Trịnh Ân Vũ trực tiếp vào ngay chủ đề chính

- Không cần nhiều lời nữa, mau giao đệ tử của ta ra ngay, nếu không hôm nay e rằng khó tránh tàn sát cả tông phủ

Trịnh Ân Vũ nghe được lời đe dọa nhưng không tức giận, nàng đứng dậy, chắp tay để sau lưng, giọng điệu có phần cứng rắn hơn

- Ngươi dựa vào đâu cho rằng đệ tử ngươi đang ở đây. Trịnh Thái Nghiên ngươi tuy võ công cao cường nhưng đệ tử Hắc Quyền Tông ta cũng không phải phế nhân, nếu động thủ ngươi cũng không hẳn dễ dàng bước ra khỏi đây toàn mạng.

Trịnh Thái Nghiên đanh mặt lại trước lời đáp trả của Trịnh Ân Vũ

- Trên giang hồ bây giờ, ngoài ngươi ra ta không nghĩ còn có kẻ khác có thù lẫn có gan đắc tội với ta

Trịnh Ân Vũ cười lớn, nàng rất hài lòng với câu trả lời này, đúng vậy chỉ có nàng có đủ bản lĩnh để làm điều đó. Trịnh Ân Vũ giương giương tự đắc, vẻ mặt vẫn còn ý cười, thản nhiên thừa nhận

- Nếu ngươi đã nói thế ta cũng không vòng vo nữa. Đúng vậy Chu Khiết Quỳnh đang ở chỗ ta. Ngươi muốn ta thả người cũng được nhưng tất nhiên phải có điều kiện trao đổi

Trịnh Thái Nghiên thoáng vui mừng sau khi biết được Chu Khiết Quỳnh đang ở đây. Nàng quả thật chỉ đánh liều mà đến tìm, nếu đệ tử nàng không ở đây nàng thật sự không biết phải tìm ở đâu được. Trịnh Thái Nghiên nhanh chóng che giấu vẻ vui mừng của mình duy trì sự bình tĩnh. Điều kiện ư? Nàng không quan tâm lắm, dù là gì thì nàng cũng sẽ không từ chối, sự an toàn của Chu Khiết Quỳnh là quan trọng hơn cả.

- Điều kiện gì ngươi cứ nói thẳng đi, đừng dài dòng nữa

Trông thấy dáng vẻ 'có kêu ta hái sao trên trời ta cũng sẽ đồng ý' của Trịnh Thái Nghiên, Kim Thế Tĩnh từ đầu đến giờ vẫn im lặng, lập tức lên tiếng bổ sung

- Giết người phóng hỏa, làm hại người vô tội. Phải trừ hai điều đó ra

Trịnh Ân Vũ phất tay ra hiệu cho thuộc hạ, chỉ lát sau một chiếc hộp nhỏ có thể cầm bằng một tay được mang ra.

- Ta không cần ngươi làm chuyện gì lớn lao, chỉ cần ngươi cho tay vào chiếc hộp này vài ba phút là được.

Trịnh Thái Nghiên liếc nhìn cái hộp đã nhanh chóng đồng ý. Kim Thế Tĩnh ngược lại trở nên lo lắng, khẽ nhíu mày

- Trước tiên ta phải biết trong hộp chứa gì đã, yêu cầu này không phải quá đáng chứ Trịnh tông chủ

Trịnh Ân Vũ đưa tay sờ chiếc hộp, giọng điệu mười phần đắc ý

- Trong chiếc hộp này là một loại cổ trùng của Tây Vực. Người trúng phải loại cổ trùng này sống không quá 3 tháng. Khoảng thời gian chờ độc phát công tâm, người đó không những đau đớn tột cùng còn hóa điên dại cho đến khi lục phủ ngũ tạng bị nghiền nát, chết rất khó coi. Ta đã tốn gần hai năm, hy sinh hơn hai mươi môn đồ, chỉ để đặc biệt dành nó cho ngươi, Trịnh Thái Nghiên.

Trịnh Thái Nghiên vẫn giữ nét mặt bình tĩnh, nàng không hề có chút lo sợ sau khi nghe được sự nguy hiểm mà nàng sẽ phải đối mặt

- Được ta đồng ý với điều kiện của ngươi. Nhưng trước tiên ta muốn nhìn thấy Chu Khiết Quỳnh.

Trịnh Ân Vũ ra hiệu cho người gọi Hàn Lam bảo nàng ta mang Chu Khiết Quỳnh ra. Nàng và Trịnh Thái Nghiên biết nhau cũng đã nhiều năm, Trịnh Thái Nghiên vốn tự cho thanh cao, không vướng bận thứ gì cũng chưa bao giờ đặt người khác vào trong mắt, thế mà hôm nay vì một đệ tử mà mạo hiểm tính mạng. Trước đó, nàng đã nghe không ít lời đồn đại và tình báo nói rằng Trịnh Thái Nghiên đối với người đệ tử này đặc biệt yêu thương, nàng bán tín bán nghi, nay tận mắt chứng kiến cũng không khỏi bất ngờ.

Hàn Lam tay giữ lấy cổ Chu Khiết Quỳnh sau đó dẫn ra chính điện. Trịnh Ân Vũ đưa ta giữ lấy tử huyệt Chu Khiết Quỳnh phòng ngừa Trịnh Thái Nghiên lật lọng.

Chu Khiết Quỳnh trông thấy người mình mong nhớ bấy lâu đang đứng cách mình không xa nhưng không cách nào chạy đến bên người. Chu Khiết Quỳnh thấy mắt cay cay, bao nhiêu ủy khuất như muốn chực trào ra hết, cuối cùng chỉ nghẹn ngào gọi một tiếng

- Sư phụ...

Ánh mắt chưa từng xao động của Trịnh Thái Nghiên từ đầu đến giờ lập tức lưu chuyển khi nhìn thấy Chu Khiết Quỳnh. Tay nàng đã nắm thành đấm để giúp nàng giữ được bình tĩnh. Chu Khiết Quỳnh đã gầy đi đôi chút, gương mặt xinh đẹp như sắp khóc. Trịnh Thái Nghiên hận không thể lập tức ôm lấy vỗ về tiểu đệ tử của nàng. Trịnh Ân Vũ mối hận hôm nay nhất định có ngày ta sẽ bắt ngươi trả giá.

- Người cũng đã thấy rồi, ngươi còn không mau thực hiện điều kiện đã giao hẹn

Trịnh Thái Nghiên vừa tiến lên cánh tay đã bị Kim Thế Tĩnh giữ lại. Trịnh Thái Nghiên quay đầu trông thấy vẻ mặt đầy lo lắng của Kim Thế Tĩnh

- Ngươi nghĩ kĩ chưa, ngươi đang đem tính mạng của mình ra để mạo hiểm đấy

Trịnh Thái Nghiên vỗ nhẹ lên bàn tay của Kim Thế Tĩnh để trấn an

- Ta không thể đem tính mạng của Khiết Quỳnh ra mạo hiểm. Sư tỷ yên tâm, ta sẽ vượt qua được

Kim Thế Tĩnh thở dài, buông tay. Nàng biết rõ tính cách của Trịnh Thái Nghiên, một khi đã quyết định rồi sẽ không thay đổi, bây giờ cho dù có là sư phụ đến e rằng cũng không ngăn cản nổi.

Chu Khiết Quỳnh mơ hồ không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Nàng thấy Trịnh Thái Nghiên tiến đến gần một đệ tử của Hắc Quyền Tông, hắn ta đang cầm một chiếc hộp nhỏ. Trịnh Thái Nghiên không hề do dự mở chiếc hộp đưa tay vào. Nàng thấy rõ lũ trùng trong chiếc hộp chui vào trong người Trịnh Thái Nghiên, cả người Trịnh Thái Nghiên thoáng nổi lên gân xanh sau đó biến mất.

Trịnh Thái Nghiên cố gắng không biểu hiện sự đau đớn ra bên ngoài, nàng cảm nhận được lũ trùng cổ đang hoành hành trong cơ thể mình. Kim Thế Tĩnh nhanh chóng tiến đến sau lưng chống đỡ cho Trịnh Thái Nghiên, ánh mắt sắc bén hướng về Trịnh Ân Vũ

- Còn không thả người

Trịnh Ân Vũ cũng không phải kẻ không giữ lời hứa, nàng buông tay ra khỏi Chu Khiết Quỳnh. Chu Khiết Quỳnh vui mừng lập tức chạy về phía Trịnh Thái Nghiên. Nàng cầm lấy bàn tay của Trịnh Thái Nghiên xem xét kĩ lưỡng. Sắc mặt sư phụ nàng càng ngày càng tái nhợt, Chu Khiết Quỳnh lo lắng nắm chặt lấy bàn tay Trịnh Thái Nghiên, cúi đầu nén nước mắt. Trịnh Thái Nghiên nhận thấy điều đó bèn đưa tay còn lại xoa xoa đầu Chu Khiết Quỳnh, nhẹ giọng

- Không gặp vài hôm mà ngươi đã trở nên dễ khóc thế này rồi. Ta không sao, chúng ta về thôi

Chu Khiết Quỳnh gật đầu, tay vẫn nắm chặt không rời. Trịnh Ân Vũ không mấy vui vẻ trước tình cảnh này, trước khi ba người Bạch Huyền Tông bước ra khỏi cửa, nàng lớn giọng cười cợt

- Trịnh Thái Nghiên hãy tận hưởng ba tháng cuối cùng vui vẻ. Ba tháng sau ta sẽ đến thăm mộ của ngươi

Chu Khiết Quỳnh giật mình trước câu nói của Trịnh Ân Vũ, nàng ngước nhìn Trịnh Thái Nghiên. Trịnh Thái Nghiên cũng nhìn nàng, khẽ cười trấn an nàng, bàn tay nắm chặt hơn một chút.

Kim Thế Tĩnh sắc mặt tối sầm, nếu không phải vì Trịnh Thái Nghiên đang không ổn, nàng hôm nay thật sự sẽ đại khai sát giới.

.

.

.

Trịnh Thái Nghiên dùng nội lực chống đỡ suốt dọc đường, vừa về đến Bạch Huyền Tông liền chịu không nổi mà ngất xỉu. Kim Thế Tĩnh đã kể cho Chu Khiết Quỳnh nghe mọi chuyện. Chu Khiết Quỳnh biết được bây giờ nàng không thể khóc lóc hay làm bất cứ chuyện gì khiến Trịnh Thái Nghiên thêm bận tâm, nên dù đau lòng tột cùng nàng cũng cắn răng nhịn xuống không biểu hiện ra.

Một cơn đau đầu dữ dội khiến Trịnh Thái Nghiên tỉnh dậy, nàng cảm nhận được cổ trùng đang bắt đầu tàn phá lục phủ ngũ tạng của mình. Cơn đau ngày một dữ dội như có hàng ngàn mũi kim liên tục châm vào đại não của nàng. Trịnh Thái Nghiên vận công để khắc chế cơn đau nhưng có vẻ phương pháp này không còn hiệu quả mấy.Trịnh Thái Nghiên nỗ lực không kêu ra tiếng, nàng không muốn mọi người phải lo lắng cho mình. Một luồng khí nóng đột ngột truyền thẳng lên đầu nàng, Trịnh Thái Nghiên cảm giác có chuyện không ổn.

Bầu không khí tại đại sảnh Bạch Huyền Tông lúc này căng thẳng vô cùng. Kim Thế Tĩnh, Chu Khiết Quỳnh đang cùng Trình Tiêu và Bạch Dự Bân bàn bạc cách cứu Trịnh Thái Nghiên. 

Trình Tiêu nghe xong mọi chuyện tức giận một chưởng đánh gãy cả cái bàn lớn. Thật ra người mà nàng muốn đánh là Chu Khiết Quỳnh bởi lẽ nguồn cơn của việc này cũng là từ Chu Khiết Quỳnh mà ra, nhưng nàng biết làm thế Trịnh Thái Nghiên sẽ tức giận nên đành trút giận lên cái bàn, sau đó nàng còn mắng cả Kim Thế Tĩnh tại sao không lo cho Trịnh Thái Nghiên đàng hoàng.

Bạch Dự Bân vẫn trầm mặc nhưng hai hàng lông mày nhíu lại, hai bàn tay nắm chặt, vẻ mặt tập trung dường như đang suy nghĩ điều gì. Một lát sau khi Trình Tiêu đã nguôi giận bớt, Bạch Dự Bân liền lên tiếng, giọng điệu nghiêm nghị

- Sư tỷ ta có nhớ rằng năm xưa lúc còn tu luyện tại Ngọc Đàn Sơn ta có từng đọc qua trong sách y cổ của sư phụ có viết về loại cổ trùng này. Loại cổ trùng này có tên là Độc Mãn, được nuôi bằng máu của người chết cùng những độc thảo quý hiếm tại Tây Vực. Năm xưa vì muốn răn đe con cháu không được phản bội quê hương rời bỏ bộ tộc, một số dân tộc sống tại Tây Vực đã chế tạo ra loại cổ trùng này, độc tính cực mạnh, người trúng độc khó lòng vượt quá ba tháng

Chu Khiết Quỳnh nghe xong liền gấp gáp hỏi:

- Vậy trong sách có ghi cách giải độc không?

Bạch Dự Bân thở dài, ánh mắt buồn bã, hạ thấp giọng

- Trong sách ghi rằng không có cách chữa

Không khí tại đại sảnh trở nên trầm hơn sau lời nói của Bạch Dự Bân. Chu Khiết Quỳnh cụp mắt, đầu hơi cúi, hô hấp của nàng trở nên khó khăn hơn. Kim Thế Tĩnh một tay chống lên trán, nhắm mắt không nói chuyện

Đúng lúc này, Diệp Tố vẻ mặt hoảng hốt từ hướng Nguyệt Cung gấp gáp chạy đến

- Phó tông chủ không hay rồi, Tông chủ không hiểu sao phát điên cầm kiếm chém loạn xạ, người mau đến đó ngay đi

Bốn người nghe xong liền tức tốc chạy đến Nguyệt Cung. Trước đó, Trịnh Thái Nghiên đã dặn dò kĩ lưỡng không cho bất cứ đệ tử nào đến Nguyệt Cung tránh họ phát hiện nàng đang trúng độc khiến lòng người hoang mang. Ngay cả Chu Khiết Quỳnh cũng không được đến gần Nguyệt Cung, Trịnh Thái Nghiên sợ rằng khi độc phát sẽ trở nên rất khó coi, nàng không muốn Chu Khiết Quỳnh nhìn thấy mình trong tình trạng như vậy càng không muốn tiểu đồ đệ thêm lo lắng. Diệp Tố là trường hợp đặc biệt, nàng dù sao cũng là quản gia của Bạch Huyền Tông lại là người được Trịnh Thái Nghiên tin tưởng nên là người duy nhất được ở lại Nguyệt Cung.

Khi họ chạy đến đã thấy hoa viên của Nguyệt Cung đã bị tàn phá nghiêm trọng, đất đá bị lật tung cả lên, nước từ hồ nước văng tung tóe. Trịnh Thái Nghiên đứng giữa hoa viên, tóc tai rũ rượi, đôi mắt nâu trầm tĩnh ngày thường nay đỏ ngầu tràn đầy sát khí. Trịnh Thái Nghiên tay cầm kiếm chém một đường, mái đình tại hoa viên đã bị tách làm đôi.

Mọi người đều kinh ngạc trước cảnh tượng này. Chu Khiết Quỳnh bất động, nàng trước đây chưa từng nghĩ rằng người vốn luôn lạnh nhạt, cao ngạo lại trở nên mất kiểm soát như thế này.

Trịnh Thái Nghiên phát giác được có người đến, sát khí càng trở nên mạnh hơn. Nàng cầm kiếm bay thẳng đến phía bọn họ trực tiếp đâm tới. Kim Thế Tĩnh nhanh tay giơ kiếm chống đỡ, dùng nội công đẩy Trịnh Thái Nghiên ra, quát lớn

- Sư muội, ngươi mau mau tỉnh lại

Trịnh Thái Nghiên dường như không nghe được gì cả, ra sức tấn công Kim Thế Tĩnh. Hai người một đánh một đỡ giằng co tại hoa viên. Kim Thế Tĩnh liên tục lớn tiếng cố gắng thức tỉnh Trịnh Thái Nghiên, cả Chu Khiết Quỳnh, Trình Tiêu và Bạch Dự Bân cũng không ngừng kêu gọi mong Trịnh Thái Nghiên tỉnh táo lại nhưng vẫn vô ích

Trịnh Thái Nghiên càng đánh càng hăng, đôi mắt càng ngày càng đỏ, gương mặt nổi đầy gân máu. Kim Thế Tĩnh không muốn tổn thương Trịnh Thái Nghiên nên chỉ né tránh chứ không đánh trả, trong lúc xoay người né kiếm liền bị Trịnh Thái Nghiên chém một kiếm vào cánh tay trái. Bạch Dự Bân thấy tình thế không ổn liền nhảy vào tiếp tay. Trịnh Thái Nghiên võ công rất cao nay cuồng tính bộc phát, lực kiếm đánh ra vừa mạnh vừa hiểm, đánh chưa tới hai mươi chiêu Bạch Dự Bân đã bị Trịnh Thái Nghiên dồn vào thế cụt. Kim Thế Tĩnh phóng thanh kiếm ngăn cản đường kiếm Trịnh Thái Nghiên định chém xuống Bạch Dự Bân. Trịnh Thái Nghiên tức giận chuyển hướng trở lại tấn công Kim Thế Tĩnh. Kim Thế Tĩnh không còn vũ khí cực khổ chống đỡ bị Trịnh Thái Nghiên một cước đá văng vào vách tường.

Đến lúc này cả Diệp Tố, Trình Tiêu và Chu Khiết Quỳnh đều xông vào. Nhưng khoảng cách về võ công quá xa, cả ba cùng hợp sức một lúc đều bị Trịnh Thái Nghiên chưa đầy ba chiêu đánh văng ra ngoài. Chu Khiết Quỳnh gắng sức đứng dậy, chĩa kiếm về phía Trịnh Thái Nghiên, lớn giọng

- Sư phụ người mau tỉnh lại, là ta Chu Khiết Quỳnh đệ tử của người đây

Trịnh Thái Nghiên không màng đến lời nói của Chu Khiết Quỳnh, nàng xoay kiếm chém gãy cả thanh kiếm của Chu Khiết Quỳnh. Trịnh Thái Nghiên chĩa thẳng mũi kiếm, một phát đâm ngay vào vai phải của Chu Khiết Quỳnh. Máu tươi từ người Chu Khiết Quỳnh thấm ướt lên thanh kiếm, từ từ lan ra khắp áo. Trịnh Thái Nghiên khựng lại, nàng nhìn thấy ánh mắt đau lòng của Chu Khiết Quỳnh. Máu vẫn từ từ nhỏ xuống từng giọt từng giọt, Trịnh Thái Nghiên nghe rõ ràng từng tiếng từng tiếng một, nó dường như thấm vào trong tâm trí nàng. Đôi mắt đỏ ngầu của Trịnh Thái Nghiên dần chuyển trở lại màu nâu nguyên bản. Trịnh Thái Nghiên bỗng buông kiếm, tay ôm đầu, lớn tiếng kêu la sau đó ngất đi.

.

.

.

Trịnh Thái Nghiên tiếp tục tỉnh lại do một cơn đau đầu dữ dội. Lúc này mọi người đều đang ở bên cạnh nàng, Trịnh Thái Nghiên đứng dậy, hai tay ôm đầu, miệng quát lớn bảo tất cả ra ngoài chỉ trừ Kim Thế Tĩnh. Chu Khiết Quỳnh cũng vừa mới băng bó vết thương đã vội vã chạy đến khiến vết thương bị rách ra, máu liền thấm ra cả áo. Nàng thấy Trịnh Thái Nghiên đau đớn như thế nhưng không có cách nào giúp đỡ, nay ngay cả đến gần chăm sóc cũng không được đành tự trách bản thân mình quá vô dụng.

Kim Thế Tĩnh đưa tay đỡ lấy Trịnh Thái Nghiên, dự định dùng nội công giúp Trịnh Thái Nghiên giảm bớt đau đớn nhưng bị nàng ta ngăn lại. Trịnh Thái Nghiên vịn cánh tay của Kim Thế Tĩnh, lắc lắc đầu để duy trì sự tỉnh táo, gắng gượng dặn dò kĩ lưỡng

- Sư tỷ, nhân lúc ta còn chưa phát điên hy vọng ngươi giúp ta vài chuyện. Thứ nhất, ngươi hãy đánh ta ngất xỉu đem nhốt vào trong ngục tối của Bạch Huyền Tông, dùng dây Xích Trụ trói ta lại, tránh ta mất lý trí làm hại người. Thứ hai, đừng cho ai đến gần ngục tối, nhất là Chu Khiết Quỳnh, ngươi biết rồi đó bộ dạng như thế này ta không muốn ai nhìn thấy.

Kim Thế Tĩnh dù không muốn nhưng cũng đành phải làm theo lời Trịnh Thái Nghiên. Trình Tiêu tất nhiên làm ầm ĩ cả lên, một mực không để Kim Thế Tĩnh đưa Trịnh Thái Nghiên vào ngục tối, cuối cùng bị Kim Thế Tĩnh quát lại một trận mới chịu để yên. Chu Khiết Quỳnh không nói gì, nàng biết dù nàng có phản đối thì cũng không thay đổi được quyết định đó. Chu Khiết Quỳnh tâm trạng không tốt, đang bị thương lại không chịu ăn uống bảo là không có khẩu vị, Toàn Chiêu Mỹ biết thế nên ngày nào cũng đến tìm Chu Khiết Quỳnh nói chuyện, thúc ép nàng ăn cơm nếu không e rằng Chu Khiết Quỳnh không trụ nổi nữa

Mặc cho việc Trịnh Thái Nghiên không cho Chu Khiết Quỳnh đến gần ngục tối, đêm nào Chu Khiết Quỳnh cũng đến trước cửa ngục, yên lặng ngồi gần hai canh giờ. Có đôi khi nàng lại nghe được tiếng kêu la của Trịnh Thái Nghiên mỗi khi cơn đau kéo đến hay những lúc cuồng tính bộc phát. Những lúc như thế, Chu Khiết Quỳnh chỉ đành cắn chặt môi mà khóc, cắn đến môi chảy máu. Nhưng nàng không thấy đau, bởi lẽ chút đau đớn nhỏ này làm sao bằng nỗi đau mà Trịnh Thái Nghiên đang phải chịu

Đêm trăng sáng, hai người như gần như xa. Một người mang nỗi đau thể xác, một người mang thương tâm vô hạn. 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #chaeqiong