Chap 15 : Thẳng thắn
Kim Thế Tĩnh ở Bạch Huyền Tông nhận được thư của Trình Tiêu. Trong thư viết từ ngày Chu Khiết Quỳnh mất tích, Trịnh Thái Nghiên không ngủ không nghỉ ngày đêm tìm kiếm dẫn đến tâm tính thất thường, thể lực suy kiệt, còn kéo dài e rằng sẽ xảy ra chuyện, mong Kim Thế Tĩnh mau đến Bạch Vũ Tông khuyên ngăn kịp thời. Kim Thế Tĩnh đọc xong thư liền tức tốc lên đường ngay, giao lại mọi chuyện ở Bạch Huyền Tông cho Diệp Tố xử lý, trước khi đi cũng không quên dặn dò nàng ta nhớ chú ý chăm sóc cho Toàn Chiêu Mỹ.
Trịnh Thái Nghiên bôn ba cả ngày cũng không kiếm được chút tin tức nào của Chu Khiết Quỳnh. Nàng gần như đã lục tung cả thành Ngọc Hồi, các đệ tử khác cũng đã tìm kiếm kĩ càng các thị trấn quanh vùng đó nhưng vẫn không có kết quả, Trịnh Thái Nghiên không tránh khỏi có chút nản lòng. Nàng bắt đầu có những suy nghĩ lung tung, không chừng đúng như Văn Thanh Sơn nói là Khiết Quỳnh chủ động biến mất hay đệ tử của nàng đã gặp phải chuyện không may.
Trịnh Thái Nghiên dùng tay day nguyệt thái dương hy vọng làm giảm bớt cơn đau đầu của mình. Nàng vừa buồn bực vừa mệt mỏi quay về Bạch Vũ Tông, vừa mở cửa phòng đã thấy Kim Thế Tĩnh. Trịnh Thái Nghiên ngồi xuống chiếc ghế đối diện, với tay lấy bình trà, nhấp một ngụm sau đó mới lên tiếng
- Ngươi không ở lại Bạch Huyền Tông trông coi tông phủ, đến đây làm gì?
Kim Thế Tĩnh nhìn Trịnh Thái Nghiên, đúng là đã gầy hơn nhiều, khuôn mặt hơi tái, thần sắc rất kém. Chu Khiết Quỳnh quả nhiên rất có bãn lĩnh, chỉ mới mất tích có vài ngày đã có thể khiến Trịnh Thái Nghiên tiều tụy như thế này. Nhớ lại năm xưa, lúc nàng đại chiến với kẻ thù bị thương đến sống dở chết dở cũng chưa thấy Trịnh Thái Nghiên lo lắng đến thế. Kim Thế Tĩnh nhớ rõ lúc đó, Trịnh Thái Nghiên còn bình thản tặng cho nàng một câu "Sống chết có số, sư tỷ còn nguyện vọng gì cứ nói với ta, ta sẽ giúp ngươi hoàn thành". Nàng nghe xong cực kì phẫn nộ, thầm mắng Trịnh Thái Nghiên đồ vô tình.
Nghĩ đến lại thấy tủi thân, xem ra địa vị của vị sư tỷ này trong lòng Trịnh Thái Nghiên không bằng một góc nhỏ của Chu Khiết Quỳnh. Tình cảm sư tỷ muội đồng môn bao nhiêu năm vẫn không so được với đệ tử chỉ mới nhập môn được vài tháng. Kim Thế Tĩnh khẽ hừ một tiếng, nàng đây đích thị là ấm ức trong lòng.
-Bạch Huyền Tông vẫn ổn. Chỉ là ta muốn đến xem bộ dạng thảm hại của ngươi. Sao nào đệ tử mất tích thôi mà, ngươi có cần làm như sắp chết đến nơi không. Dáng vẻ tông chủ cao ngạo thường ngày biến đâu mất rồi.
Trịnh Thái Nghiên hiểu được ý tốt trong lời nói của Kim Thế Tĩnh. Vị sư tỷ này của nàng lúc nào cũng thế, rõ ràng quan tâm đến người khác lại cố tình dùng lời lẽ khó nghe. Cũng may, nàng đã quen với cách thể hiện tình cảm này của Kim Thế Tĩnh, nên không cảm thấy tức giận.
-Ta không sao. Khiết Quỳnh đã mất tích 4 ngày rồi, thời gian càng lâu sẽ càng khó kiếm.
Kim Thế Tĩnh không nói gì thêm. Bầu không khí trở nên nặng nề. Kim Thế Tĩnh biết rõ Trịnh Thái Nghiên rất cố chấp, đã quyết định rồi thì khó mà thay đổi. Thế nên, thay vì khuyên Thái Nghiên dừng việc tìm kiếm không bằng giúp nàng mau chóng kiếm được tung tích của Khiết Quỳnh. Thế nhưng thiên hạ rộng lớn muốn tìm một người không phải là chuyện dễ dàng gì.
Trịnh Thái Nghiên bình thường rất thông minh nhưng e rằng lúc này khó mà suy nghĩ thấu đáo được. Kim Thế Tĩnh bình tĩnh phân tích lại toàn bộ sự việc.
- Sư muội, ngươi nói Chu Khiết Quỳnh không phải tự ý bỏ đi, vậy có thể là bị bắt đi. Nhưng nàng ấy không có thâm thù đại hận với ai, không thân thích. Có khi nào mục đích thật sự của người bắt Chu Khiết Quỳnh không phải là nàng ta mà là ngươi không
Trịnh Thái Nghiên như bừng tỉnh sau lời nói của Kim Thế Tĩnh. Kẻ thù của nàng trên giang hồ đúng là không ít. Không chừng chúng muốn lợi dụng Khiết Quỳnh để đối phó với nàng. Khả năng này rất cao.
- Để xem Lâm Nhã Anh từ sau trận chiến năm đó vẫn đang bế quan, những kẻ thù khác của ngươi đa phần đều đã chết hoặc ẩn cư, hơn nữa không phải ai cũng có gan lớn dám đắc tội với ngươi.
Kim Thế Tĩnh nghiêm túc liệt kê những kẻ có khả năng gây ra việc này. Trịnh Thái Nghiên chợt nhớ đến một người
-Sư tỷ quên một người rồi. Kẻ này là tông chủ của một Hắc tông phái lớn, bằng hữu tốt của Lâm Nhã Anh, từng nói sẽ không để yên cho Bạch Huyền Tông.
Kim Thế Tĩnh lập tức nghĩ ngay đến Trịnh Ân Vũ. Trịnh Ân Vũ luôn vì chuyện Trịnh Thái Nghiên đả thương Lâm Nhã Anh mà ấm ủ hận thù. Mấy năm trước, Trịnh Ân Vũ đã từng hẹn riêng Thái Nghiên quyết đấu và phải nhận thất bại. Từ đó đến nay cũng chưa có động tĩnh nào khác.
Thình lình Trịnh Thái Nghiên đứng dậy, tay cầm Nguyệt Thực kiếm chuẩn bị bỏ đi. Kim Thế Tĩnh hiểu ý đồ của Thái Nghiên, lập tức chặn ngay cửa phòng
-Đây chỉ mới là suy đoán, không có bằng chứng xác thực, ngươi đừng manh động.
Trịnh Thái Nghiên ánh mắt cương quyết nhìn thẳng vào Kim Thế Tĩnh, dùng giọng điệu lạnh lẽo đáp trả
-Ta không thể bỏ qua bất cứ một khả năng nào. Nếu như Khiết Quỳnh thật sự bị Trịnh Ân Vũ bắt đi thì nàng đang gặp nguy hiểm. Ta không muốn chậm trễ nữa.
Kim Thế Tĩnh nhìn vẻ lo lắng của Thái Nghiên, nàng hoàn toàn thông cảm với tâm trạng lúc này của Thái Nghiên. Nếu đổi ngược lại, người bị mất tích là Toàn Chiêu Mỹ, Kim Thế Tĩnh cũng sẽ không giữ được bình tĩnh.
-Thôi được ta sẽ đi với ngươi, tránh ngươi đại khai sát giới.
Trịnh Thái Nghiên cảm kích, vỗ nhẹ vào vai Kim Thế Tĩnh. Quãng đường đến Hắc Quyền Tông khá xa nên cả hai tức tốc lên đường. Để tránh một số phiền phức không đáng có, cả hai âm thầm bỏ đi chỉ để lại phong thư cho Bạch Dự Bân vỏn vẹn bốn chữ "Vẫn ổn đừng lo"
.
.
.
Chu Khiết Quỳnh đã ở Hắc Quyền Tông được 4 ngày. Trịnh Ân Vũ đối xử với nàng không tệ, sắp xếp căn phòng lớn cho nàng nghỉ ngơi, thức ăn cũng toàn sơn hào hải vị, còn cho phép nàng tùy ý đi dạo quanh tông phủ nếu cảm thấy nhàm chán. Dù sao bây giờ nàng vẫn đang bị phong tỏa nội công, muốn trốn cũng không trốn được. Thế nhưng nơi đây không có người mà nàng trông ngóng, cho nên dù nó có nguy nga tráng lệ cỡ nào cũng chẳng khiến tâm trạng nàng tốt hơn. Mấy đêm nay, nàng đều trằn trọc đến tận trời sáng, nàng nhớ Thái Nghiên vô cùng.
Chu Khiết Quỳnh cảm thấy có phần bất an, nàng không rõ Trịnh Ân Vũ đang suy tính điều gì. Kể từ lần đó, Trịnh Ân Vũ không hề có hành động phi lễ với nàng nữa ngược lại trở nên nho nhã hơn với Khiết Quỳnh. Vài lần cùng nhau dùng bữa Ân Vũ rất ân cần hỏi nàng có thấy ngon miệng không hay nàng thích ăn món gì để nàng ta bảo nhà bếp chuẩn bị, buổi tối còn mang trà hoa cúc nóng đến cho nàng tươi cười nói rằng nó sẽ giúp nàng ngủ ngon hơn.
Khiết Quỳnh thụ sủng nhược kinh, nàng biết bản thân chung quy vẫn chỉ là con tin mà Trịnh Ân Vũ sẽ dùng để uy hiếp Thái Nghiên. Nên dù cho Trịnh Ân Vũ có ưu đãi nàng như thế nào, nàng vẫn nghi ngờ Trịnh Ân Vũ có ý đồ khác. Không nên dễ dàng tin tưởng kẻ địch, Khiết Quỳnh luôn tự nhủ điều đó. Đáng thương Trịnh tông chủ, một tấm chân tình bị Khiết Quỳnh xem như cát bụi. Nếu biết lòng tốt của mình bị Khiết Quỳnh xuyên tạc thành âm mưu đen tối, không biết Trịnh Ân Vũ còn cười nổi không đây.
Hôm nay, Ân Vũ đột nhiên rất có nhã hứng kéo Khiết Quỳnh đến hoa viên thưởng hoa. Khiết Quỳnh miễn cưỡng đồng ý, nàng bây giờ làm gì có tâm trạng ngắm hoa. Nhưng nàng phải công nhận hoa viên của Hắc Quyền Tông rất đẹp. Ngay chính giữa hoa viên có một hồ nước nhỏ ngăn tách hoa viên thành hai bên, nước trong veo với một màu xanh lục, những đóa sen trôi nổi trên mặt hồ càng tô điểm cho vẻ đẹp của hoa viên.
Sắp vào đông nên khí trời bắt đầu se lạnh, một cơn gió lạnh thổi qua, Khiết Quỳnh khẽ rùng mình. Ân Vũ nhanh chóng nhận ra, nàng cởi áo khoác dài màu nhung đỏ của mình cẩn thận khoác lên người Khiết Quỳnh
- Trời đã chuyển lạnh sau này ra ngoài nhớ mặc thêm áo
Khiết Quỳnh bất ngờ khựng lại vài giây, nàng chưa thích ứng với sự quan tâm của Ân Vũ. Khiết Quỳnh vừa đưa tay lên gỡ chiếc áo ra đã bị Ân Vũ ngăn lại. Ân Vũ kéo chiếc áo lại ngay ngắn, còn chu đáo thắt luôn cả dây áo ở phần cổ cho nàng, sau đó nghiêm mặt nhìn Khiết Quỳnh. Khiết Quỳnh trông dáng vẻ "Biết khôn thì đừng có mà từ chối nữa" của Ân Vũ, đành bất đắc dĩ tiếp nhận, khách sáo nói một tiếng đa tạ.
Đi dạo được một lát, Ân Vũ liền cùng Khiết Quỳnh vào mái đình trong hoa viên nghỉ ngơi. Lo lắng Khiết Quỳnh bị nhiễm lạnh, Ân Vũ lập tức sai người pha một bình trà nóng, mang than sưởi đến.
Khiết Quỳnh đã suy nghĩ mấy ngày nay, day dưa nhiều chi bằng dứt khoát một phen. Nàng ngẫm nghĩ một lát bèn lên tiếng
-Trịnh tông chủ thứ lỗi, ta xin được phép nói thẳng. Ta biết người bắt ta đến đây không chỉ đơn giản là mời ta đến chơi. Ta chẳng qua chỉ là một người tầm thường, người hà tất tốn nhiều tâm tư trên người ta.
Trịnh Ân Vũ có chút ngạc nhiên, Khiết Quỳnh mấy ngày qua rất ít khi nói chuyện, hành xử cũng rất cẩn trọng thế nhưng hôm nay đột nhiên lại thẳng thắn như vậy. Trịnh Ân Vũ không trả lời ngay, nàng rót trà vào ly của Khiết Quỳnh ra hiệu cho nàng mau uống hết, sau đó mới bình thản đáp trả
-Nếu ngươi đã nói như vậy thì ta cũng sẽ thành thật trả lời ngươi. Đúng vậy ta bắt ngươi đến đây là có dụng ý khác
Khiết Quỳnh nghe xong lòng như lửa đốt, nàng đoán không sai quả nhiên Trịnh Ân Vũ có âm mưu.
-Nếu là vì để đối phó với sư phụ của ta thì
Trịnh Ân Vũ nhanh chóng cắt ngang lời nói của Khiết Quỳnh
-Ai bảo là ta vì Trịnh Thái Nghiên
Khiết Quỳnh ngoài ý muốn trước câu nói của Ân Vũ. Không thể nào, làm gì còn lý do khác để giải thích cho việc này. Khiết Quỳnh dè dặt tiếp tục
-Vậy thì tại sao?
Trái ngược với vẻ bối rối của Khiết Quỳnh, Ân Vũ lại rất thoải mái. Tay trái chống lên má, tay phải nhịp nhịp gõ lên bàn, nhìn Khiết Quỳnh, giọng điệu nửa đùa nửa thật
-Là vì ta thích ngươi. Ta muốn ngươi làm đệ tử của ta
Khiết Quỳnh bất động, đại não vận động hết công suất trước tình thế mà nàng không lường trước được. Mất một lúc mới lấy lại bình tĩnh, nàng liền giả ngốc cười haha
-Người là đang đùa với ta đúng không?
Ân Vũ hơi đanh mặt, lập tức phản ứng lại
-Trông ta giống đang đùa lắm à.
Khiết Quỳnh nuốt nước bọt, hai bàn tay nắm thành đấm, cúi đầu nghĩ ngợi. Vài phút sau, nàng ngẩng đầu lên, hai tay thả lỏng, ánh mắt cương quyết, giọng điệu kiên định
-Thành thật xin lỗi, ta đã là người của Bạch Huyền Tông không thể tùy tiện bái sư. Xem như là ta không có phúc phần này.
Ân Vũ giơ tay thi triển nội công, thoáng chốc chiếc ghế của Khiết Quỳnh bị kéo đến ngay trước mặt Ân Vũ. Ân Vũ nắm lấy cổ áo của Khiết Quỳnh khẽ kéo khiến gương mặt cả hai cách nhau rất nhau, cất giọng lạnh lùng
-Ngươi dám từ chối ta. Ngươi đừng nghĩ ta không dám giết ngươi
Khiết Quỳnh cảm nhận được sự nguy hiểm tỏa ra từ người của Ân Vũ. Nàng đã quyết định rồi, cho dù có bỏ mạng cũng không thể miễn cưỡng bản thân làm điều mình không muốn càng không thể làm ảnh hưởng đến danh tiếng của Thái Nghiên. Khiết Quỳnh không tránh né ánh mắt của Ân Vũ, nếu hôm nay đã quyết tâm thẳng thắn thì còn gì phải sợ nữa.
-Dù ngươi có giết ta thì đáp án vẫn như vậy. Ta chỉ có một người sư phụ, trừ khi người mở miệng đuổi ta bằng không đời này ta vẫn là đệ tử của người.
Ánh mắt Ân Vũ trở nên sắc bén hơn, bàn tay đang nắm cổ áo của Kiết Quỳnh càng siết chặt hơn. Khiết Quỳnh hô hấp trở nên khó khăn, theo bản năng đưa tay lên ra sức gỡ bàn tay Ân Vũ ra. Ân Vũ nhìn Khiết Quỳnh giãy dụa một lát rồi buông tay, nàng đứng dậy bỏ đi. Khiết Quỳnh ra sức hít thở xem như thoát được thêm một lần.
Dù biết trước sẽ không dễ dàng gì nhưng nhìn vẻ mặt "thà chết không tuân" của Khiết Quỳnh khiến Ân Vũ tức giận không nhẹ. Với tình trạng này dù có giữ được con người nàng ấy cũng khó mà giữ được trái tim. Khiết Quỳnh một lòng với Trịnh Thái Nghiên như thế, thì nàng sẽ không để Trịnh Thái Nghiên tồn tại trên cõi đời này nữa. Đến lúc đó, Khiết Quỳnh sẽ không còn lý do từ chối nàng nữa.
Đúng lúc này, Hàn Lam từ bên ngoài tiến vào nói rằng có chuyện bẩm báo. Hàn Lam cung kính chắp tay báo rằng Trịnh Thái Nghiên và Kim Thế Tĩnh hai người đã tiến vào gần sát khu vực của Hắc Quyền Tông, xin Trịnh Ân Vũ ra chỉ thị. Ân Vũ nghe xong cười nhẹ
-Bảo các đệ tử không cần ngăn cản, trực tiếp dẫn họ đến đại sảnh. Còn nữa Hàn hộ pháp, ngươi canh chừng Chu Khiết Quỳnh cho ta, đừng để nàng ấy chạy lung tung.
Đến đúng lúc lắm, Trịnh Thái Nghiên ta có quà cho ngươi đây.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top