Chap 12 : Kinh hỉ
Chu Khiết Quỳnh không hiểu nổi, đệ tử của Trịnh Thái Nghiên thì sao, nàng cũng chỉ là con người bình thường thôi có gì đáng sợ đâu. Thế mà hôm nay khi đệ tử các tông phái cùng dùng cơm, chẳng ai ngồi cùng bàn với nàng, làm như nàng đang bị bệnh hủi không bằng. Cũng không hẳn, có một nữ đệ tử của Bạch Vũ Tông hình như tên Thy Nghiên có đến chào hỏi nàng, nhưng sau đó liền bị đám người cùng tông phái của nàng ta kéo đi mất. Được thôi, ăn một mình cũng tốt không ai giành thức ăn với nàng. Khiết Quỳnh tự an ủi bản thân như thế. Nàng chợt nhớ những ngày còn ở Bạch Huyền Tông cùng dùng bữa với Thái Nghiên.
Từ khi đến Bạch Vũ Tông, nàng và sư phụ không có nhiều thời gian chung đụng như trước. Thái Nghiên luôn bị các vị tông chủ kéo đi bàn luận chuyện giang hồ thiên hạ, không thì cũng hàn huyên tâm sự với Bạch Dự Bân, chưa kể cô nhóc Trình Tiêu suốt ngày đeo bám làm phiền. Khiết Quỳnh phát hiện ra dạo gần đây nàng rất hay nghĩ đến Thái Nghiên. Có lẽ dù cùng nhau đến đây, chỉ cách nhau một dãy hành lang nhưng dường như lại rất xa vời, muốn gặp cũng do dự không biết có nên hay không. Nhập gia tùy tục, vẫn là không nên tùy tiện đi lại lung tung, Khiết Quỳnh cho là vậy.
.
.
.
Trời chỉ vừa chập tối Khiết Quỳnh đã chuẩn bị lên giường ngủ. Không ngủ thì còn biết làm gì nữa, ngủ sớm cho khỏe người còn tốt hơn. Nàng vừa định nhào lên giường liền bị tiếng gõ cửa làm khựng lại. Ai đến thế này, không lẽ là Trình Tiêu. Không lý nào, nàng ta có lúc nào lịch sự thế đâu, toàn xông vào phòng chọc tức nàng vài câu rồi hí hửng bỏ đi. Ấu trĩ thế là cùng. Khiết Quỳnh bước ra mở cửa, Thái Nghiên một thân lam y hiện ngay trước mặt, miệng còn cười cười, xem ra tâm trạng rất tốt.
- Còn sớm thế mà đã đi ngủ rồi à
Thái Nghiên nhìn chăn gối đã được chuẩn bị sẵn sàng lập tức nhìn ra ngay. Tiểu đồ đệ của nàng ở đây hẳn là đang buồn chán lắm rồi. Thật ra, nàng cũng chẳng vui vẻ hơn Khiết Quỳnh là bao. Mấy tông chủ kia quả là phiền phức, suốt ngày kéo nàng nói nhăng nói cuội, nhất là Lý Hải Nhân. Xã giao thật sự không phải ưu điểm của nàng, đó là lý do nàng không muốn tham dự những đại hội kiểu này. Còn tiểu sư muội của nàng nữa, lâu năm không gặp, lúc nào cũng kiếm nàng trò chuyện. Nghĩ lại năm xưa những lúc nàng bướng bỉnh bị sư phụ phạt, Bạch Dự Bân đều lén sư phụ mang thức ăn đến cho nàng. Nhớ đến điều đó, Thái Nghiên chẳng đành lòng từ chối Dự Bân.
- Vâng! Người tìm ta có chuyện gì sao?
Khiết Quỳnh bất ngờ trước sự xuất hiện đột ngột của Thái Nghiên. Dù không biết là vì điều gì nhưng nàng vẫn thấy vui vẻ trong lòng. Cảm giác như cả một ngày mệt mỏi vì trận đấu, vì sự cô lập của các đệ tử khác đều tan biến hết.
- Chỉ là có chút buồn chán, muốn cùng người ra thị trấn đi dạo một lát.
Thái Nghiên nhẹ nhàng mở lời, đôi mắt lơ đẵng nhìn sang hướng khác. Khiết Quỳnh như mở cờ trong bụng. Có trời mới biết nàng muốn ra khỏi cái khuôn viên này biết bao, nàng chỉ mới 16 tuổi thôi, nàng cũng không muốn ở lì mãi trong phòng.
- Ta rất sẵn lòng. Mời sư phụ dẫn đường.
Khiết Quỳnh đương nhiên hớn hở đồng ý ngay. Chỉ là ngay lúc chuẩn bị bước ra cửa thì bị Thái Nghiên ngăn lại. Khiết Quỳnh biểu tình mờ mịt, không hiểu chuyện gì. Thái Nghiên liền không hiểu từ đâu mang ra một xiêm y màu lam để vào tay nàng.
- Mau thay đồ đi, ra ngoài cũng nên ăn mặc chỉnh tề một chút
Khiết Quỳnh một phen rối rắm, y phục nàng đang mặc có vấn đề gì sao. Áo quần vẫn sạch sẽ, không rách rưới cũng không bị quá hở hang, thế thì có vấn đề gì chứ. Dù sao sư phụ đã nói thế nàng cũng đành nghe theo, hơn nữa lam y này rất đẹp, đây có lẽ là bộ y phục đẹp nhất mà nàng từng mặc. Khiết Quỳnh vâng lời vào phòng thay áo. Thái Nghiên đứng bên ngoài hai tay chắp sau lưng, khẽ ngước mặt lên trời.
Một lát sau, Khiết Quỳnh bước ra. Thái Nghiên quay đầu nhìn Khiết Quỳnh một thân lam y, mái tóc buông xõa, ánh mắt tươi sáng vừa ngây thơ lại vừa quyến rũ. Nàng chợt hiểu ra cái cảm giác xao xuyến "tim đập" mà người ta vẫn hay nói. Có thể đối với nhiều người Chu Khiết Quỳnh rất tầm thường, nhưng từ ngày đầu nhìn thấy nàng Thái Nghiên đã biết Khiết Quỳnh là một mỹ nhân hiếm có. Nàng khi thì thuần khiết, trong sáng như một đứa trẻ, khi lại lơ đãng để lộ ra vẻ câu dẫn khó tả. Thái Nghiên luôn rất tự tin về nhãn quang nhìn người của mình. Khiết Quỳnh chính là một viên ngọc hiếm có và Thái Nghiên chính là người đã phát hiện ra nó.
Khiết Quỳnh vốn đang rất thoải mái. Lam y này màu sắc thanh nhã, cử động cũng rất thoải mái, nàng đoán vải này chắc chắn là vải thượng hạng. Ai ngờ từ lúc bước ra đến giờ đã được một lúc, Thái Nghiên cứ chăm chăm nhìn nàng, không nói gì làm nàng hơi bối rối, nàng mặc khó coi lắm à. Một lát sau, phát hiện ra bản thân mình thất thần, Thái Nghiên trong lòng có chút ngượng ngùng bèn nhanh chóng quay mặt đi trước, giơ tay ra hiệu cho Khiết Quỳnh theo sau. Hai người một trước, một sau cùng nhau ra ngoài thị trấn.
.
.
.
Thị trấn về đêm quả thật rất náo nhiệt, người dân tấp nập, tiếng cười nói vang khắp nẻo đường. Khiết Quỳnh thấy như mình sống lại vậy, ở đây khác hẳn cái "nhà ngục" Bạch Vũ Tông. Không biết từ lúc nào, hai người từ một trước một sau đã thành song song cùng bước. Thái Nghiên nhìn vẻ mặt vui vẻ của Khiết Quỳnh, nhìn đôi mắt sáng rỡ của nàng bất giác cũng nhoẻn miệng cười. Khí trời mát mẻ, hai nữ nhân xinh đẹp cùng diện lam y, sánh đôi tươi cười, cảnh tượng này thu hút không ít ánh nhìn xung quanh.
Thái Nghiên dừng lại tại chỗ bán bánh hấp, nàng vẫn nhớ Khiết Quỳnh rất thích ăn, bèn mua hai cái đưa cho Khiết Quỳnh. Khiết Quỳnh hớn hở vâng một tiếng, liền ăn ngay một miếng, vị ngọt lan tỏa trong miệng. Nhưng nàng cũng không vì thức ăn mà quên đi sư phụ. Khiết Quỳnh vừa ngấu nghiến cái bánh hấp vừa lên tiếng
- Người cũng ăn đi, rất ngon đấy.
Khiết Quỳnh đem cái bánh còn lại đặt vào tay Thái Nghiên, món ngon thế này mà chưa từng thử thì uổng phí lắm. Thái Nghiên vốn không ăn thích món ngọt, đương nhiên là trừ món bánh dâu tằm khoái khẩu ra. Nhưng tiểu đệ tử đã mời đương nhiên nàng sẽ không từ chối. Thái Nghiên từ tốn cắn một miếng nhỏ. Khiết Quỳnh thấy sư phụ thật sự làm theo lời nàng, nụ cười càng nở rộ. Sư phụ nàng rất là đáng yêu nha.
- Vị không tệ như ta tưởng
Khiết Quỳnh trong lòng hừ một tiếng. Thái Nghiên sau khi cắn thử liền ăn hết phần còn lại một cách ngon lành. Vậy mà sau đó người còn tỏ ra ta đây không hẳn thích, đúng là đồ thích ra vẻ.
Đi được một lát Khiết Quỳnh nhanh chóng bị chiếc lồng đèn phía trước thu hút. Chiếc lồng đèn rất đẹp, hình ảnh được vẻ lên vừa tinh xảo vừa chân thật. Nhưng đáng tiếc, người chủ hàng bảo đây là quà thưởng dành cho người viết tiếp được hai câu thơ tiếp theo, không phải là hàng đem bán. Khiết Quỳnh vốn không am hiểu thơ ca, nhưng vì quá yêu thích chiếc lồng đèn vốn cũng định thử sức, ai ngờ thì ra đối không hay phải trả tiền, nàng đành thôi.
- Cứ ra đề đi, ta sẽ viết.
Thái Nghiên tiến lên dõng dạc tuyên bố. Khiết Quỳnh ngạc nhiên, sư phụ cũng có hứng thú với chiếc lồng đèn này sao. Hai câu thơ mà Thái Nghiên phải đối lại là
"Ngọc lộ điêu thương phong thụ lâm
Vu sơn , vu giáp khí tiêu sâm"
(Sương móc làm cho rừng phong tiêu điều
Núi Vu, khe Vu hơi thu hiu hắt)
Thái Nghiên không nghĩ ngợi nhiều. Nàng đưa tay cầm lấy bút trên bàn, vén tay áo, viết lại hai câu thơ đối lại. Hạ bút nhanh, dứt khoát, nét chữ bay lượn, phóng khoáng khiến những người đi ngang qua cũng không khỏi trầm trồ.
"Giang gian ba lãng kiêm thiên dũng
Tái thượng phong vân tiếp địa âm"
(Trên sông, nước và trời cùng trôi chảy,
Ngoài ải, gió và mây liên tiếp mù đất)
Thái Nghiên đương nhiên giành được lồng đèn trước những tiếng khen ngợi của mọi người xung quanh. Thái Nghiên cầm lồng đèn trên tay đưa cho Khiết Quỳnh
- Ta chỉ thích viết câu, không thích lồng đèn. Ngươi thích thì cứ lấy
Khiết Quỳnh đưa tay nhận lấy, nàng phát hiện hôm nay Thái Nghiên có chút kì lạ, chỉ là không biết kì lạ chỗ nào. Hai người tiếp tục đi dạo xung quanh, Thái Nghiên mua rất nhiều thức ăn nhưng chẳng ăn bao nhiêu, cuối cùng vẫn là để Khiết Quỳnh ăn hết. Hai người còn ghé vào tửu quán nghe kể chuyện, xem hát kịch. Khỏi phải nói Khiết Quỳnh hào hứng như thế nào, đã lâu rồi nàng mới được vui như vậy. Khiết Quỳnh gần như bật cười trước mỗi câu nói của người kể chuyện, Thái Nghiên ngồi đối diện chuyên tâm uống trà, ngắm vẻ mặt tươi cười của Khiết Quỳnh.
.
.
- Không còn sớm nữa, ta xin phép về phòng ngủ
Chơi cả buối tối, cuối cùng cũng phải về. Ngay ngã rẽ ở hành lang, Khiết Quỳnh tiếc nuối lễ phép mở lời trước.
- Vẫn còn thiếu một thứ. Ngươi theo ta đến đây.
Thái Nghiên suy nghĩ một lát, bèn dẫn Khiết Quỳnh đến nhà bếp của Bạch Vũ Tông. Lúc này người trong phủ có lẽ đã nghĩ ngơi hết. Khiết Quỳnh khó hiểu nhưng vẫn đi theo. Không lẽ sư phụ đói bụng, cũng đúng thôi người có ăn gì mấy đâu, toàn là nàng ăn cả. Thái Nghiên vừa vào bếp liền tìm kiếm xung quanh, sau đó mang ra cả một bao bột.
- Ta không biết làm bánh bao, ngươi dạy ta đi.
Khiết Quỳnh một phen bối rối, nàng nhớ rõ ràng sư phụ nàng không thích bánh bao. Kim Thế Tĩnh từng nói với nàng như thế. Sư phụ hôm nay quả nhiên rất lạ. Khiết Quỳnh không rõ nguyên nhân nhưng sư phụ nàng xưa nay thanh cao, thoát tục, nàng không tưởng tượng nổi cảnh người vào bếp sẽ ra sao. Vẫn là để nàng làm sẽ tốt hơn, nàng không thông thạo chữ nghĩa nhưng làm bánh thì nàng rất tự tin.
- Người muốn ăn thì để ta làm cho người
Thái Nghiên mỉm cười, rốt cuộc không nhịn được nữa bèn nói ra
- Ai đời lại tự làm bánh bao thọ cho mình bao giờ.
Bánh bao thọ? Khiết Quỳnh mơ mơ hồ hồ, nhẩm đếm mới phát hiện thì ra hôm nay chính là sinh thần của mình. Mấy ngày nay tâm tư của nàng không đặt vào đại hội thì cũng nghĩ ngợi về Thái Nghiên, còn thời gian đâu mà nhớ tháng đếm ngày. Vậy ra, tất cả những thứ hôm nay từ lam y, bánh hấp, lồng đèn đến xem kịch đều chính là vì sinh thần của nàng sao. Thái Nghiên chính vì muốn nàng kinh hỉ mà cố tình làm mọi thứ nàng thích. Khiết Quỳnh thấy khóe mắt hơi cay cay. Ngoài phụ mẫu ra, Thái Nghiên là người đầu tiên quan tâm đến nàng như vậy. Khiết Quỳnh im lặng hồi lâu, cuối cùng mới lên tiếng, giọng nói hơi nghẹn lại
- Sao người lại biết?
Trước khi đến Bạch Vũ Tông tham dự Thương Linh đại hội, Kim Thế Tĩnh đã nói cho Thái Nghiên biết về ngày sinh thần đang gần kề của Khiết Quỳnh. Còn tại sao Kim Thế Tĩnh lại biết, chỉ có thể là từ miệng của Toàn Chiêu Mỹ. Kim Thế Tĩnh cũng có lúc hữu dụng đấy chứ. Thái Nghiên thầm nghĩ.
Thái Nghiên không nhìn Khiết Quỳnh. Nàng đã xoắn tay áo lên, vẻ mặt rất quyết tâm nhìn đống bột trước mặt, khẩn trương nói
- Đừng hỏi nhiều. Mau mau chỉ ta cách làm, sắp đến giờ Tý rồi. Qua ngày rồi, sẽ không có ý nghĩa nữa.
Khiết Quỳnh nhìn Thái Nghiên như thế không hiểu sao lại thấy buồn cười. Người khác mà thấy cảnh này chắc không ai nghĩ đây chính là vị tông chủ được khắp giang hồ đồn đại rằng lạnh lùng, khó gần. Thái Nghiên lúc này gần gũi và chân thật đến lạ lùng, Khiết Quỳnh cảm giác như nhìn thấy một mặt khác của Thái Nghiên.
Khiết Quỳnh đứng bên cạnh chỉ dẫn Thái Nghiên từng bước một. Sư phụ nàng cầm kiếm thì giỏi nhưng làm bánh thì thật sự rất tệ, mọi thứ cứ rối tung cả lên. Khiết Quỳnh nhìn Thái Nghiên khổ sở như thế, mấy phen muốn phụ giúp nhưng đều bị thẳng thừng từ chối. Khiết Quỳnh đành im lặng nhìn Thái Nghiên cật lực vật lộn với việc nhào bột. Gương mặt lúc tập trung của Thái Nghiên rất mê người. Thái Nghiên đưa tay quẹt nhẹ má vô tình lưu lại một ít bột trắng. Trông đáng yêu hệt như một hài tử, khác xa với vẻ đạo mạo ngày thường.
Khiết Quỳnh chợt nhớ ra Thái Nghiên cũng chỉ mới hai mươi mấy tuổi. Hai mấy tuổi đã đứng đầu một tông phái lớn, kinh qua biết bao trận chiến sinh tử, là niềm hy vọng của các Bạch tông phái. Có câu càng trên cao càng lạnh lẽo, trách nhiệm rất nhiều, áp lực rất nhiều. Chẳng trách Thái Nghiên rất hiếm khi để lộ ra suy nghĩ, tình cảm thật sự của mình. Khiết Quỳnh đau lòng, trộm nghĩ mình nhất định phải mạnh mẽ hơn nữa để sau này có thể san sẻ bớt gánh nặng với Thái Nghiên.
Vật lộn trong bếp hơn cả tiếng đồng hồ cuối cùng Thái Nghiên cũng hoàn thành xong. Khiết Quỳnh nhìn mấy cái bánh thọ có phần méo mó bèn không nhịn được cười lớn. Nàng ngước lên mới trông thấy vẻ mặt lạnh lẽo của Thái Nghiên liền lập tức nhịn cười. Thái Nghiên rất khẩn trương, lần đầu tiên nàng vào bếp không được thành công cho lắm nhưng hy vọng thành quả sẽ không tệ. Trước sự thúc giục của Thái Nghiên, Khiết Quỳnh ăn thử một cái.
- Tuy nó không được đẹp mắt nhưng mà rất ngon. Ta rất vui. Cảm ơn người!
Thái Nghiên khẽ thở phào một tiếng. Trông thấy Khiết Quỳnh ăn vui như vậy, mọi công sức đều xứng đáng. Thái Nghiên hơi chần chừ một lúc sau đó bước đến gần Khiết Quỳnh
- Sau này năm nào ta cũng sẽ làm bánh bao thọ cho người. Có được không?
Không gian lúc đó như dừng lại. Mọi âm thanh trên thế gian dường như không còn tồn tại. Chỉ có lời nói của Thái Nghiên vang lên khắp bốn phương. Ánh trắng sáng tỏa, gió lay động mang mùi hoa mộc lan từ bên ngoài thoảng vào trong gian bếp. Ánh mắt hai người giao nhau, như muốn nhìn sâu thẳm của đối phương. Không một lời nói chỉ có thâm tình len lỏi tận tâm can.
--------------------------------------------------------------------------
P/s : Bốn câu thơ sử dụng trong fic được trích từ bài "Thu hứng 1" của Đỗ Phủ
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top