22

Trí Nguyên đó giờ vẫn vậy, cậu vẫn giữ nguyên thói quen thức dậy sớm của mình huống chi hôm nay lại còn là tiệc làm đầy tháng cho con trai của cậu. Trí Nguyên sau khi bước vào trong phòng thờ thắp hương cho má xong, cậu bước ra ngoài ngó thấy sắc trời vẫn còn sớm nên tự mình xuống bếp mà nấu nước châm ấm trà bê lên nhà trên cho ông cả.

Con Tiên đâu? Sao nó không tự pha mà để cho bây làm? Bà cả đang ngồi ở bàn với ông cả coi ngó bọn người ở chạy tới chạy lui mà chuẩn bị, thấy cậu thì lại lên tiếng muốn kiếm chuyện.

Vợ con hôm qua dỗ cho thằng Ân ngủ cả buổi tối không có ngủ được nên mệt, con thấy còn sớm nên con thay vợ con pha luôn. Trí Nguyên mới lên đã nghe bà lên tiếng thì chán chường, nhưng mà thôi mới chán sớm cậu cũng chẳng muốn đôi co với bà ta làm gì nên cũng lên tiếng trả lời cho phải phép.

Nay cúng kiến cho con nó mà giờ này còn ngủ, con của mình hổng lo bộ định để cho ngta làm dùm hay sao.... Bà cả nghe Trí Nguyên trả lời xong thì lại tiếp tục lên tiếng móc mỉa.

Thôi, ai pha trà mà không được. Còn sớm chưa tới giờ cúng kiến gì thì để cho con nó ngủ, nó ru thằng nhỏ cả đêm mệt rồi. Còn con canh thêm tí nữa dô trỏng kêu con Tiên ẳm thằng nhỏ ra đây cho cha làm lễ nghe hông. Ông cả cũng không lạ gì tính của bà vợ mình nên trước khi để mọi chuyện đi xa hơn ông đã lên tiếng ngăn lời nói của bà lại, nói xong ông lại quay sang Trí Nguyên mà dặn dò.

Dạ con biết rồi cha. Trí Nguyên từ đầu vốn cũng chẳng muốn so đo với bà cả làm gì bởi hôm nay là ngày vui, nên thấy ông cả lên tiếng như vậy thì cũng thôi để ý đến bà cả mà trả lời ông.

Loay hoay làm lễ mất hết cả buổi sáng, cho tới khi xong xui hết từ cúng kiến tới ăn uống đãi khách khứa thì cũng đã đến tầm xế chiều. Lúc tiễn hết khách về, thì bây giờ ở nhà ông cả mới ngồi đầy đủ hết lại trên bàn ăn.

Sáng giờ đãi ăn uống này nọ đều là phần chuẩn bị khách, còn bây giờ phần này là do ông cả dặn chuẩn bị riêng cho gia đình dùng. Sau khi đồ ăn đã dọn hết lên bàn, ông cả lên tiếng thì mọi người cũng bắt đầu ăn. Tưởng chừng như sẽ bình thường mà ăn uống rồi mạnh ai về phòng nấy, nhưng lúc này bà cả chợt lên tiếng khi thấy Ngọc Tiên định đưa đũa gấp lấy cục thịt kho tàu bỏ vào chén mình.

Riết thấy chẳng ra cái thể thống gì, về làm dâu nhà này rồi tưởng mình cao sang, rồi suốt ngày chỉ biết ăn không ngồi rồi. Bà cả vừa nói vừa liết xéo qua phía của cô đang ngồi.

Ngọc Tiên tay đang định gắp miếng thịt kho, nghe bà cả nói vậy thì khựng đũa lại rút tay về. Bà cả thấy vậy thì vừa lòng mà nghênh nghênh cái mặt, chực định đưa đũa gắp thịt kho trong tô thì bị Trí Nguyên kéo cả tô đi mất.

Cưới về là để làm vợ con, chứ ai nói phải làm dâu hay làm người hầu kẻ hạ cho má mà má bắt vợ con phải theo ý má vậy. Trí Nguyên vừa nói vừa đưa đũa gắp hẳn mấy cục thịt bỏ vào chén của cô, chén cơm vốn dĩ lúc nãy chỉ toàn rau thì bây giờ đã bị cậu để thịt đầy vung lên.

Bà cả nghe cậu nói vậy thì trợn tròn mắt, trước giờ cho dù có cãi bà đi nữa thì trước mặt ông cả cậu cũng không đến mức này.

Ông coi nó ăn nói hỗn hào với tui kìa, trước mặt ông mà nó còn vậy sau lưng còn cỡ nào nữa. Bà cả tức tối quay sang ông cả mà mách.

Má nói sai thì con nói lại chứ hỗn hào gì hả má, má nên nhớ vợ của anh 2 mới là con dâu của má chứ không phải là vợ của con. Cho nên má đừng có suốt ngày kiếm chuyện mà bắt bẻ hạnh hoẹ vợ con như vậy, má không có cái quyền đó. Trí Nguyên lúc này mới ngẩn đầu lên đối diện với bà cả, cậu nhìn chầm chầm vào bà mà lên tiếng nói.

Mầy nói chuyện với má như vậy hả, cái thứ mấy dạy, mầy có tin tao...... Trí Hùng nghe cậu nói má mình như vậy thì tức giận đập bàn chỉ thẳng tay vào mặt cậu mà chửi, nhưng chưa nói hết câu đã bị cậu lên tiếng cắt ngang.

Nè! Anh nói chuyện thì nói cho đàng hoàng, má của anh chứ không phải của tui. Anh vô dụng thì nói chuyện đừng có chỉ chỉ cái tay vào mặt của người khác như vậy, tui hiền không đánh anh chứ người khác thì chưa chắc! Trí Nguyên đưa tay lên hất tay Trí Hùng đang chỉ trước mặt mình ra chỗ khác mà gằn giọng nói từ chữ khiến Trí Hùng điên tiết mà gầm lên.

Mầy.....

Ônggg! Ông để yên cho nó nói má nó, chửi anh nó như vậy mà coi cho được hả? Bà cả lúc này đã tức đến mức rung lẩy bẩy nhưng không thấy ông cả nói gì thì quay sang ông mà thúc giục.

Có thôi đi hết chưa! Còn bà im chưa, sáng giờ chưa đủ mệt hay sao mà còn lãi nhãi cả buổi vậy. Còn thằng Hùng ngồi xuống ăn cơm đi, mẹ con mầy riết không có coi ra cái thể thống gì hết. Ông cả cau mày tức giận từ nãy đến giờ, tức giận không phải vì Trí Nguyên mà là vì bà cả cứ kiếm chuyện sinh sự với Trí Nguyên khiến ông không lúc nào được yên thân.

Cha, nó nói má nói con vậy mà sao cha chỉ trách con với má chứ? Trí Hùng nghe ông trách má mình với mình thì tức giận lên tiếng chấn vấn ông.

Nó nói sai hả? Chuyện tao giao cho mầy thì mãi làm không xong, đưa cho thằng Nguyên thì mới có mấy ngày nó đã giải quyết xong. Tại sao nó nói mầy vô dụng mầy còn không biết hả, ngồi xuống! Ông cả nghe thấy Trí Hùng dám lên giọng chấn vấn mình thì tức giận mắng, rồi lớn tiếng bảo cậu ngồi xuống.

Bà cả thấy mọi chuyện không đi theo ý của mình, thì kéo Trí Hùng ngồi xuống ghế. Bởi bà biết trước giờ Trí Hùng không được lòng của ông như Trí Nguyên, mà hiện tại Trí Nguyên lại có con trai. Bà ta sợ nếu cứ làm quá lên thì ông cả sẽ giao hết toàn bộ gia sản cho Trí Nguyên cùng với con trai của cậu mất, trong đầu bà lại hiện lên thêm nhiều cách khác hòng để dành gia sản về cho thằng con trai của bà.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #lql#nt