21

Con đi đâu mà giờ này mới về? Bà Cả thấy Trí Hùng từ bên ngoài về thì lên tiếng hỏi, bà có vẻ hơi bực tức.

Đi chơi chứ đi đâu, má hỏi gì ngộ quá. Trí Hùng đi cả đêm qua, vừa về đến thì bị bà cả cằn nhằn thì nhăn nhó trả lời.

Con của thằng Nguyên hôm qua sinh rồi, là con trai đó con biết không. Bà cả nghe con mình nói thì lên giọng nói tiếp việc hôm qua Ngọc Tiên trở dạ, sanh được một đứa con trai.

Chà được phết nhỉ, nó có con, nhà mình có cháu trai rồi vui chứ sao má. Tưởng rằng Trí Hùng sau khi nghe bà cả nói sẽ khó chịu nhưng ai ngờ cậu lại chẳng có tí nào gọi là khó chịu, ngược lại còn có vẻ thích thú vui mừng khi đứa con của Trí Nguyên là con trai.

Con bị ngu hả, cha con từ xưa giờ cưng chiều nó, giờ vợ nó còn đẻ được con trai thì sớm muộn gì cha con cũng chia cái gia tài này cho nó nhiều hơn chia cho con thôi. Bà cả thấy Trí Hùng không có vẻ gì lo lắng thì tức giận nói.

Thiệt sao mà má kì quá má, nó dù sao cũng là em con má ba mẹ nó mất từ từ lúc nó nhỏ. Nó không có má bên cạnh chăm lo, má không thương nó thì cha thương nó nhiều hơn một chút. Con phận cũng là anh của nó còn đủ cha đủ mẹ thì phân bì chi với nó, còn tiền bạc của cái nhà này cha muốn chia sao thì chia. Trí Hùng nghe má mình nói vậy thì tỏ ra vừa bất lực mà cũng vừa khó hiểu.

Con không cần cha thương thì ít ra cũng ráng mà dành hết cái gia sản về tay con chứ, con đi chơi suốt ngày đêm không chịu ở nhà với vợ thì làm sao có con trai mà so với thằng Nguyên. Bà cả nghe Trí Hùng nói thì không đồng ý với cách nói như thế của cậu, bà vẫn nói tiếp ý định của bà vạch ra.

Sao mà tui mệt má quá đi, suốt ngày cứ con con con, tiền tiền tiền. Dành hết cái gia sản này về sau có ăn hết không, má có làm hết không hay để tui làm mà má đòi dành. Có một phần thôi cũng dư sức mà sài rồi, ôm hết vào rồi làm cho chết hay sao. Thằng Nguyên nó giỏi thì để cho nó làm, tui không bằng nó dành về có mà lụng bại hết. Thảnh thơi đi chơi vậy không sướng cái thân hơn hả, tui cũng không có ham chi hết cái gia sản này đâu má đừng có nói nữa. Trí Hùng đi chơi suốt cả đêm không ngủ, cứ tưởng về nhà sẽ được ngủ bù thì nãy giờ bị bà cả giữ lại lằng nhằng điếc tai cái chuyện mà từ khi Ngọc Tiên mang thai bà cũng nói với cậu thì giờ này phát bực nói. Nói xong không đợi bà cả nói năng hay đáp lại mình, cậu bước đi thẳng về phòng ngủ mà đóng cửa cái rầm.

Con nói vậy mà nghe được hả, Hùng, Hùng con đứng lại coi, Hùng. Bà cả nghe Trí Hùng nói vậy định lên tiếng mắng, nhưng chưa kịp nói dứt câu thì Trí Hùng đã bỏ đi thẳng vào phía trong. Bỏ lại bà đang tức tối nhưng cũng chẳng làm được gì ở bên ngoài.

Cứ thế mà Thiên Ân đã sắp tròn 1 tháng, từ lúc Ngọc Tiên sanh ra cháu trai cho mình thì ông cả dường như không còn khinh khi hay không vừa ý gì với cô như lúc trước nữa. Thay vào đó ông sẽ lên tiếng hỏi han cô lúc vào thăm Thiên Ân, hay dặn dò người ở nấu mấy món cho cô bồi bổ. Ông bảo phải bồi bổ cơ thể thì mới đủ sữa cho cháu ông, thế thì cháu mới khoẻ mạnh. Nhưng đối với Ngọc Tiên như thế đã là quá tốt rồi, ít ra ông cũng còn để tâm đến con trai của cô bởi cô dù sao cũng không mong ông thương cô như cách ông thương Trí Nguyên.

Nguyên, con căn dặn tụi gia nhân chưa bên nhà chuẩn bị gì chưa? Coi chưa thì tranh thủ chứ khéo lại quên đó con. Ông cả từ bên ngoài đi vào xưởng lúc Trí Nguyên đang coi duyệt mấy cái sổ sách, vừa đi vào tới ông lên tiếng nói.

Ủa cha, cha mới qua hả, ngồi đi cha. Tèo đâu rồi chạy đi lấy cho cậu ly nước lên đây. Trí Nguyên đang nhìn ngó mấy con số trong quyển sách trước mắt, đang suy nghĩ tháng nay xưởng xuất bao nhiêu thu về bao nhiêu thì nghe tiếng của ông cả. Ngay lập tức ngước mặt lên thì thấy ông vừa vào tới, cậu nhanh chóng đứng dậy tiến tới.

Ờ cha qua coi bên này sao, sẵn tiện nhắc con vụ đầy tháng của thằng Ân con của con. Ông cả nghe Trí Nguyên hỏi thì cũng lên tiếng mà trả lời cậu.

Thiệt tình, cha muốn biết gì thì nói để con đem sổ sách về cho cha coi. Bên đây xa cha qua đây chi cho cực, để con ở đây coi ngó xưởng được rồi. Còn vụ của con con, con có dặn người làm ở nhà rồi cha khỏi lo đi. Trí Nguyên tiến tới dẫn ông cả đi né ra mấy thùng hàng, vừa đỡ ông ngồi xuống vừa lên tiếng mà nói.

Lâu quá cha không qua đây nên sẵn tiện lúc nãy đi ngang ghé thôi, sao rồi dạo này xưởng làm ăn được không? Ông cả nghe Trí Nguyên nói thì trả lời, xong ông hỏi han việc làm ăn buông bán dạo này.

Cũng được lắm cha, mà tại tháng này con vừa coi ngó thằng Ân. Rồi thêm mấy cái cửa tiệm trên huyện,  nên xưởng con lo không có xuể. Tháng này xưởng có hơi không bằng với mấy tháng trước một chút, nhưng chung quy vẫn ổn lắm cha. Trí Nguyên nghe ông hỏi thì cũng lên tiếng mà trả lời, giọng điệu cậu có vẻ nhẹ nhàng với ông hơn lúc trước rất nhiều. Có lẽ vì bây giờ cậu đã được làm cha nên phần nào biết được cảm giác làm cha của ông, mà cũng thêm một phần do cậu thấy ông hiện tại không có khó chịu gì với vợ cậu nữa.

Ừ, vậy cũng tốt. Mà thôi cha về trước, con coi làm xong thì tranh thủ về sớm còn ăn cơm. Ông cả nghe cậu nói thì gật đầu, xong đợt ông đứng lên quay qua Trí Nguyên dặn dò rồi bước ra về.

Cha mới về. Hồng Trang vừa từ phía trong đi ra thì bắt gặp ông cả từ bên ngoài vừa về tới thì lên tiếng hỏi.

Ông cả vừa bước vào trong nghe thấy cô con dâu cả hỏi mình thì gật đầu, xong ông lại ngồi xuống bàn đưa tay rót lấy ly trà mà lên tiếng hỏi: Ờ, chồng con đâu rồi có trong nhà không? Ông

Dạ hong, chồng con đi đâu từ sáng rồi mà không có nói cho con biết. Chắc ảnh đi bàn công chuyện làm ăn gì đó, cha kiếm ảnh có gì hong để tí ảnh về con nói. Hồng Trang nghe ông cả hỏi về Trí Hùng thì lên tiếng trả lời ông.

Hừ, cái loại nó chỉ có nước đi chơi chứ bàn làm ăn cái gì. Còn con, giờ con định đi đâu hay sao? Ông cả nghe Hồng Trang nói Trí Hùng đi bàn chuyện làm ăn thì hừ rõ một tiếng, ông thừa biết cái tính cách của thằng con trai lớn của ông như thế nào. Nhưng thôi ông cũng không lạ gì, cũng chẳng có trông mong gì ở nó. Hiện giờ người mà ông trông mong chắc chỉ có Trí Nguyên, thằng con trai thứ của ông mà thôi. Nghĩ thế rồi thôi, ông nhìn Hồng Trang như có vẻ định ra ngoài nên cũng lên tiếng mà hỏi cô.

Dạ thưa cha con định ra ngoài chợ dặn mua ít đồ để vài hôm nữa tới đầy tháng của thằng Ân, con của chú 3 á cha. Hồng Trang nghe ông cả hỏi tới mình thì liền lên tiếng mà trả lời.

Ừ vậy rồi má bây đâu, con Quyên đồ đâu, sao không đi với con mà để con đi một mình vậy. Nghe Hồng Trang trả lời xong, mà lại chỉ thấy cô đi một mình. Ông cả lại hỏi cô tiếp về bà cả, về Thục Quyên. Đứa con dâu lớn thứ 2 của ông.

Dạ thưa cha má ở ngoài sau, còn em ba thì sáng sớm xin má cho về bên nhà bển, má cho phép nên em ấy cũng đi từ sớm rồi cha. Hồng Trang nghe ông hỏi thì cũng nhẹ nhàng mà trả lời từng câu.

Nó lấy chồng hay đi chơi mà cứ hai ba hôm là về nhà mẹ đẻ, má bây cũng cho phép luôn hay sao? Ông cả nghe Hồng Trang nói Thục Quyên lại xin về nhà mẹ thì nhíu mày hỏi.

Dạ....con cũng không biết. Hồng Trang nghe giọng nói, lại thêm thấy cái nhíu mày từ ông cả thì có hơi lo lắng. Nhưng rồi cô cũng lên tiếng mà đáp lại.

Ừ thôi, bây có đi đâu thì đi đi. Ông cả thấy cô trả lời mình thì biết cô lo lắng, dù sao chuyện cũng không liên quan đến cô nên ông cũng đánh tiếng cho phép cô đi ra ngoài.

Dạ vậy thưa cha con đi. Hồng Trang nãy giờ chỉ đợi mỗi câu này, nên vừa nghe ông cả nói thì như là ân xá. Cô lập tức cuối đầu thưa rồi đi nhanh ra ngoài.



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #lql#nt