19
Con thấy trong người thế nào rồi? Ông cả vừa bước chân vào trong phòng đã cất tiếng hỏi han tình trạng của Ngọc Tiên.
Dạ con khỏe rồi cha. Ngọc Tiên đang nằm nghỉ, thấy ông cả vào tận phòng hỏi thăm mình thì cũng nhanh chống mà ngồi dậy trả lời ông.
Thôi bây mới khỏe thì cứ nằm đi, cha vào xem coi bây khỏe chưa, không sao thì thôi cha đi ra. Ông cả thấy Ngọc Tiên ngồi dậy thì lên tiếng nhắc nhở cô, dứt lời ông cũng bỏ đi ra
Dạ cha. Ngọc Tiên nghe ông cả quan tâm nhắc nhở mình thì cũng nằm xuống, cô biết ông cả thực chất không quan tâm cô đâu mà là quan tâm đứa bé ở trong bụng cô mà thôi.
Đây là lần đầu tiên mà ông cả trực tiếp hỏi han quan tâm cô, kể từ khi cô về đây làm dâu. Cô biết bởi vì cô đang mang trong mình giọt máu của nhà người ta, mang thai cháu nội của người ta. Nên ông cả mới để ý tới mà quan tâm cô thôi, nghĩ thì nghĩ vậy nhưng cô không cảm thấy bản thân buồn phiền gì. Cô còn cảm thấy mừng vì dù có không thích cô đi nữa thì chắc ông cũng sẽ thương lấy đứa con của cô, bởi dù sau thì nó vẫn là cháu ruột của ông ấy mà.
Mấy chốc lại thêm 2 tháng nữa trôi qua.
Em, sao không nằm ở trong nghỉ mà lại ra đây ngồi? Trí Nguyên ở bên ngoài về, vào phòng không thấy cô đâu thì chạy ra phía sau tìm. Ra đến thấy cô đang ngồi suy nghĩ gì đó thì cất giọng hỏi.
Ủa sao cậu về sớm vậy? Ngọc Tiên đang ngồi ngẩn ngơ nhìn cái mương cá mà mấy tháng trước Trí Nguyên cho người đào để cô nuôi cá, nghe thấy giọng của Trí Nguyên thì giật mình quay lại hỏi.
Cậu sợ có người ở nhà buồn nên về chơi chung, không người ta buồn, con cậu cũng buồn thì tội nghiệp nó. Trí Nguyên tiến lại ngồi xuống gần cô, nghe cô hỏi thì cũng cười cười rồi lên tiếng trả lời.
Ngọc Tiên nghe Trí Nguyên nói vậy thì nhất thời ngẩn ngơ, không hiểu tại sao mới đầu cô mang thai chẳng bị gì. Mà kể từ cái hôm cô bị động thai thì đầu óc cô cứ chậm chạp kiểu gì không biết, lại còn rất dễ khóc nữa chứ, chỉ cần trêu cô một tí là cô có thể khóc ngay cho xem. Không biết là do đợt đó bị ảnh hưởng gì, hay do cái thai càng ngày càng lớn nên cô mới như vậy.
Thấy Ngọc Tiên vẫn đang ngẩn người suy nghĩ sau câu trả lời của mình thì Trí Nguyên bật cười mà đưa tay xoa đầu cô, thật ra triệu chứng này của cô cậu đã biết rồi nên cũng chẳng lạ lẫm gì mấy.
Còn tại sao biết thì phải nói tới chuyện của hơn một tháng trước:
Cậu về rồi hả? Cũng khuya rồi, cậu đi tắm lẹ đi rồi dô ngủ. Ngọc Tiên đang nằm trong phòng thấy Trí Nguyên vừa về thì lên tiếng hỏi rồi nhắc nhở cậu.
Ừ để cậu tắm. Trí Nguyên vừa bước vào nghe cô nói vậy thì cũng nhanh chóng ra phía sau tắm cho nhanh rồi vào với cô.
Một lúc sau, Trí Nguyên tắm xong đi vào phòng ngó thấy Ngọc Tiên đã nằm quay người vào phía trong. Cậu cứ tưởng rằng cô đã ngủ nên tiến lại định leo lên giường, vừa đến giường thì Ngọc Tiên bất chợt quay mặt lại hỏi cậu: Ủa cậu tắm xong rồi hả?
Ờ….cậu…cậu mới…. mới tắm xong. Trí Nguyên giật mình khi Ngọc Tiên quay người sang, cậu nghĩ chắc kì này tiêu rồi có khi nào về trễ quá bị cô giận hay không.
Tuy đây không phải là lần đầu tiên cậu về nhà khuya, nhưng đây là lần đầu tiên mà cậu về khuya đến vậy.
À vậy cậu ngủ ngon nha. Ngọc Tiên nghe cậu trả lời thì cũng lên tiếng đáp rồi chúc cậu ngủ ngon.
Ủa? Gì vậy ta? Sao cô không tra hỏi gì cậu hết vậy? Trong đầu Trí Nguyên hiện lên hàng ngàn dấu chấm hỏi, èo cứ tưởng cô sẽ giận mình nhưng sao trông cô bình thường quá. Vậy hóa ra do cậu tự hù bản thân mình à, nghĩ vậy cậu cứ thấy buồn cười.
Nhưng mà có khi nào cô giận ngầm không trời, nghĩ vậy mặc dù đã nằm xuống định ngủ rồi nhưng cậu vẫn đánh tiếng mà hỏi: Ủa em không hỏi gì cậu à?
Hả? Hỏi gì? Ngọc Tiên vừa mới thiu thiu ngủ thì bị câu hỏi của Trí Nguyên làm cho tỉnh lại, cô quay sang hỏi.
Hỏi cậu tại sao về trễ nè, hay hỏi cậu là tại sao tới giờ này mới về có chuyện gì không. Trí Nguyên nghe cô hỏi thì lên tiếng trả lời.
Hong, em hỏi làm gì? Cậu đi làm thôi chứ có gì đâu. Ngọc Tiên nghe xong trả lời rồi định ngủ tiếp.
Trí Nguyên thấy cô không quan tâm tới mình thì hơi giận nên ngồi bật dậy. Ngọc Tiên thấy cậu không ngủ mà ngồi dậy thì cũng ngồi dậy theo, rồi cô lên tiếng hỏi:
Ủa sao cậu không ngủ? Bộ cậu bận gì nữa hả? Vậy cậu đi đi. Ơ hay đã không thèm quan tâm còn muốn đuổi người ta đi nữa.
Em không thắc mắc là tại sao cậu về trễ hơn thường ngày à? Trí Nguyên vẫn không cam tâm, bộ cô hong biết ghen hả nên hỏi thêm một lần nữa.
Không ạ! Ngọc Tiên mặt có vẻ khó hiểu nhưng vẫn trả lời cậu.
Trí Nguyên thấy vậy quyết tâm trêu cô một trận cho bỏ ghét.
Lỡ cậu thích cô gái nào khác bên làng bên kia, nên mới ở đấy tới tận bây giờ mới về rồi sao? Trí Nguyên vờ nhíu mày nguy hiểm hỏi cô.
1 phút, 2 phút, 3 rồi lại 4 phút trôi qua. Khoan đã….Ừm đợi một chút, Ngọc Tiên đang load dữ liệu………
Thấy cô vẫn ngẩn ngơ ngồi im bất động không có phản ứng. Trí Nguyên cười khổ tưởng cô không để ý tới mà không trả lời mình, định nằm xuống.
Nhưng không, chưa kịp nằm xuống đã nghe thấy tiếng nức nở của Ngọc Tiên. Giật mình bật dậy thì thấy cô đang ngồi đó mà nước mắt ngắn nước mắt dài thi nhau chảy, làm cho Trí Nguyên hoảng hồn.
Sao vậy em? Sao vậy? Em bị đau chỗ nào hả? Trí Nguyên luống cuốn vịn lấy cô mà hỏi liên tục.
Hức…..hức….cậu hết thương em rồi…..hức….cậu…..hức cậu thương người khác…….hức cậu muốn bỏ mẹ con em..... cậu chán em rồi chứ gì…. Ngọc Tiên đang uất ức, bị Trí Nguyên hỏi thì được đà mà nức nở.
Ơ ơ không có, cậu đùa thôi, cậu không có thương cô nào hết, cậu thương em thôi. Cậu xin lỗi, cậu không có bỏ em với con mà. Trí Nguyên luống cuốn lên tiếng dô dành cô cho nín khóc.
Thấy bản thân chọc cô khóc thì hối hận không thôi, vốn định trêu một tí ai ngờ cô lại khóc luôn.
Mà trời ơi hóa ra cô vợ nhà ta lúc nãy im lặng để suy nghĩ cái câu nói kia chứ không phải không muốn trả lời, Trí Nguyên dở khóc dở cười với cô vợ của mình mất thôi.
Dỗ mất một lúc thì Ngọc Tiên mới chịu nín rồi để cậu ôm ngủ.
Quay trở hiện tại, thấy gương mặt kia là cậu biết cô lại đang suy nghĩ xem câu nói vừa nãy của cậu có nghĩa gì rồi. Thấy cô vẫn chưa lên tiếng Trí Nguyên đành lên tiếng trước: Cậu sợ em buồn nên về chơi với em. Sao rồi, sao lại ra đây ngồi giờ này gió nhiều muỗi nữa.
Em nằm cả ngày trong ấy ngột ngạt lắm, nên ra đây ngồi cho có cây cối đổi không khí. Ngọc Tiên nghe cậu hỏi thì cũng lên tiếng mà trả lời.
Vậy tụi gia nhân đâu, sao em không kêu tụi nó đốt hương đuổi muỗi cho em, ngồi không giờ nầy vậy muỗi nó tha em đi luôn á. Trí Nguyên nghe Ngọc Tiên nói thì hỏi lại.
Em mới ra đây ngồi có tí thôi, với lại gió vầy chắc hông có muỗi đâu mà. Ngọc Tiên cười cười mà trả lời.
Không có muỗi thì thôi, vậy gió to như vậy không kêu bọn lấy áo cho em mặc thêm dô. Lỡ như ngồi gió vậy trúng gió bệnh thì sao? Trí Nguyên nghe cô nói thì lại hỏi tiếp.
Hỏng có đâu mà, em thấy gió nhẹ mát nên ngồi xíu rồi vô. Hong có bị sao đâu mà, mặc thêm áo nóng lắm. Ngọc Tiên nghe Trí Nguyên nói không đợi cậu nói thêm liền lên tiếng mà trả lời.
Trí Nguyên nghe vậy thì cũng không biết nói gì với cô nữa, cô muốn thế nào thì cứ chiều ý cô thế đấy thôi.
Không chiều theo cô mà bắt ép, hay lớn tiếng này nọ cô lại bảo cậu không thương nữa lại khóc cho một trận thì khổ.
Biết làm sao được ai biểu cô đang mang thai mà mít ướt quá chừng, khóc lỡ ảnh hưởng đến đứa con trong bụng thì tội nghiệp nó.
Lại ngồi nói chuyện trên trời dưới đất với cô cả một buổi chiều thì cũng đã đến giờ cơm, ông cả hình như cũng đã về.
Trí Nguyên đành thôi nói mà dìu cô lên phía nhà trên mà dùng cơm, chứ để ngồi thêm một lúc nữa đi chậm, lên bàn cơm trễ bà cả lại kiếm chuyện bới móc thì mệt cái tai dữ lắm.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top