18
Trí Nguyên đang ngồi xem lại sổ sách tháng này thì có người chạy đến tìm, tưởng chừng như có người tìm cậu để bàn làm ăn nào to lắm nên người kia có vẻ gấp. Trí Nguyên vốn đang bận nên kêu thằng Tèo ra nói người ta trước, rồi cậu sẽ ra sau.
Cậu ơi, cậu! Cậu về nhà nhanh đi cậu, nhanh lên đi cậu! Thằng Tèo ra nói chuyện không biết như thế nào, một lúc sau mặt mày tái mét, hoảng hốt mà chạy vào.
Có chuyện gì? Trí Nguyên đang đọc sổ sách, thấy thằng Tèo lấp xấp như thế thì nhíu mày đặt quyển sách xuống rồi hỏi.
Mợ có chuyện rồi cậu, cậu về nhanh đi cậu, để chuyện đây con lo cho. Thằng Tèo nghe cậu hỏi thì lập tức trả lời.
Trí Nguyên nghe thấy thằng Tèo nói Ngọc Tiên ở nhà xảy ra chuyện thì giật mình, nghe thằng Tèo nói vậy thì không nghĩ gì thêm. Cậu bỏ lại mà gấp rút quay trở về nhà.
-------------------------*---------------------------
Tiên ơi, cậu về rồi. Em sao vậy? Em có sao không em? Trí Nguyên vừa về đến liền một mạch mà chạy vào, thấy cô đang nằm trên tấm ván ngựa mặt mũi trắng bệch, còn mọi người đứng xung quanh nét mặt lo lắng thì lao đến cầm tay cô hỏi.
Thầy thuốc bảo là chị Tiên bị động thai. Thanh Hà đứng kế bên thấy Ngọc Tiên hẳn là còn mệt không tiện trả lời được thì lên tiếng mà trả lời thay.
Trí Nguyên nghe Thanh Hà nói thì nhìn quay sang cô rồi hỏi: Động thai?
Con Sen đâu! Mầy ra đây coi! Mầy ở nhà canh mợ thế nào mà để cho mợ mầy bị như vậy! Trí Nguyên quay qua phía hiên sau, lớn tiếng mà hỏi Sen.
Con Sen đang quỳ ở phía ngoài hiên sau, nghe tiếng cậu gọi thì giật mình chạy vào. Thấy cậu giận dữ thì sợ hãi, vừa khóc nó vừa nói: Dạ.....dạ cậu....mợ lúc sáng dậy muốn ăn chè hạt sen, nên mợ sai con nấu. Không biết tại sao lúc ăn xong thì mợ lại bị như vậy.
Thấy cậu tức giận quá, sợ cậu đánh con Sen. Ngọc Tiên đang nằm nghỉ tay đang được cậu nắm nhẹ lắc, Trí Nguyên thấy vậy nên biết ý cô, không muốn làm cô buồn nên không tiếp tục la con Sen nữa.
Thầy thuốc đâu? Trí Nguyên nghe con Sen nói xong thì lên tiếng hỏi tiếp.
Thầy khám xong về rồi anh. Thanh Hà nghe cậu hỏi thì trả lời.
Thế thầy không nói tại sao lại bị động thai à? Thế còn thuốc than thì sao? Trí Nguyên nghe Thanh Hà nói thì chau mài.
Dạ lúc nãy thầy không có nói với em, mà là thầy nói chuyện với má, má có nói là không có sao. Còn thuốc thì ông ý về soạn ra trước, bảo lúc nữa mình cho người qua nhà ông ấy lấy. Thanh Hà vẫn lên tiếng trả lời từng câu mà Trí Nguyên hỏi.
Thằng Tí đâu? Mầy lên đây tao biểu coi. Trí Nguyên nghe Thanh Hà nói xong thì vẫn giận lắm, cậu lại lên tiếng gọi một đứa gia nhân trong nhà không biết để làm gì.
Dạ cậu gọi con. Thằng Tí đang quỳ ở phía hiên sau, nghe cậu gọi mình thì cũng nhanh chóng mà chạy vào.
Mầy chạy qua nhà thầy Ba, mầy mời ông qua đây thêm một lần nữa cho cậu hỏi chuyện. Trí Nguyên thấy thằng Tí vào rồi thì lên tiếng nói.
Không được đi! Bà cả nghe Trí Nguyên nói vậy thì giật mình lên tiếng phản đối.
Không được? Vì sao lại không được hả má? Trí Nguyên nghe bà cả nói vậy thì trừng mắt, quay sang bà cả mà lên tiếng hỏi.
Không phải.....ý má là....là..... thầy....người ta khám ra bệnh rồi, con Tiên cũng không bị sao. Người ta vừa về mà lại qua mời thì phiền người ta, không...... không có nên. Bà cả nghe Trí Nguyên hỏi thì ấp úng.
Vậy......vậy giờ....mình có đi mời thầy Ba qua nữa không cậu? Thằng Tí lúc nãy chạy đến cửa bị bà cả lên tiếng như thế thì giờ vẫn đứng đừ người ở cửa.
Tao kêu mầy đi. Mầy không nghe hả! Đi!!! Trí Nguyên đang khó chịu vì câu nói của bà cả, thấy thằng Tí không nghe lời mình thì tức giận quát lên.
Thằng Tí bị la thì giật mình, hoảng hồn mà chạy đi.
Còn bà cả mới đầu còn không sợ mà nói chuyện với cậu, nhưng tới lúc này thấy Trí Nguyên như thế thì cũng tức thời mà im lặng. Bởi bà biết Trí Nguyên hiện tại được ông cả tín nhiệm nhất, nếu ông cả có tiếng nói nhất nhà thì người tiếp theo chính là cậu.
Một lúc sau thì thằng Tí cũng mời thầy Ba sang, nhưng Trí Nguyên không hỏi ngay mà mời ông ra phía sau nhà để nói chuyện.
Vợ tôi bị gì hả thầy? Ra đến Trí Nguyên lên tiếng hỏi.
Ủa không phải tui thưa chuyện lại với bà cả rồi hay sao? Thầy Ba nghe Trí Nguyên hỏi thì thắc mắc hỏi.
À, má tôi lớn tuổi không nhớ rõ ràng. Nên tôi mới phiền đến thầy, mời thầy sang đây nói lại với tôi cho chắc chắn. Trí Nguyên nghe thầy Ba nói vậy thì cũng cười cười mà giải thích tránh cho thầy Ba suy nghĩ nhiều.
À ra vậy, thật ra tui không hiểu sao. Không biết mợ vô ý hay cố tình, hay là vấn đề gì đó. Mà tui khám thấy thai bị ảnh hưởng nặng lắm, dường như sắp lưu rồi nếu mà tui không qua kịp hay nhà phát hiện trễ một tí. Không những thai không còn mà còn ảnh hưởng mẹ sau này. Thầy Ba thở dài rồi cũng nói hết cho Trí Nguyên nghe những gì mà ông khám ra được.
Vậy..... Trí Nguyên nghe thì lo lắng, nhưng không đợi Trí Nguyên nói xong thì thầy Ba đã lên tiếng cắt ngang:
Cậu cũng đừng có lo, mợ 3 bây giờ thì không sao, ổn rồi. Nhưng mà vẫn phải bồi bổ thêm cho mợ lẫn thai nhi, còn về sau này tui nghĩ là mợ sẽ khó có thêm con. Nên bây giờ cho tới lúc sinh ra đứa nhỉ cần phải cẩn thận hết sức nha cậu.
Trí Nguyên sau khi nói chuyện với thầy Ba xong cũng trả thêm tiền rồi tiễn ông về. Bước lên nhà trên mọi người vẫn còn ở đấy, mọi người nhìn mặt cậu cứ hầm hầm khó chịu cũng không dám nói năng hay hỏi han gì tới.
Trí Nguyên im một lúc cũng lên tiếng giải tán hết mọi người rồi cũng dìa Ngọc Tiên vào trong.
Ông cả cũng được thông báo, nhưng bấy giờ mới về đến, vừa đến đã sang tận phòng Trí Nguyên hỏi thăm. Trí Nguyên cũng chẳng thèm dấu diếm gì ông mà kế lại những lời mà thầy thuốc ba lúc chiều đã nói với cậu, ông cả nghe xong không nói gì mà chỉ chau mài suy nghĩ gì đó rồi dặn dò cậu vài câu rồi bước ra đi về phòng. Lúc từ phía hiên nhà của Trí Nguyên về phòng mặt ông hầm hầm trông đáng sợ lắm, lúc đi ngang qua bọn người ở làm cho bọn nó mặc dù không lạnh mà cũng rét run.
Ông cả vào phòng khoá cửa trong, không lâu sau tiếng đổ vỡ từ phòng ông cả vang ra, bọn người ở hay gia nhân thì phận tôi tớ nên chủ có làm gì cũng chỉ biết vờ đi như không nghe thấy gì.
Riêng Thanh Hà thì phận làm con, lại thêm sợ ông cả từ bé nên cũng chỉ biết cắn răng nằm co ro ở giường mà chịu đựng tiếng cha đánh má mình.
Còn Trí Hùng thì đi chơi chưa về, thì làm sao mà nghe thấy được.
Cho tận khuya Trí Hùng mới đi chơi về đến nhà, vừa thấy bà cả thì giật mình mà loạng choạng tiến tới hỏi:
Má, mặt má sao vậy? Cha ổng lại đánh má nữa phải không? Trí Hùng tức giận nói.
Kìa con, không phải đâu. Tại hồi chiều trời tối má không thấy đường đi nên té thôi, bây nói vậy cha bây ổng nghe lại có chuyện. Bà cả nghe Trí Hùng nói vậy thì giật mình mà cản cậu lại.
Má không cần dấu, té gì mà bầm mặt mũi vậy. Trí Hùng thấy bà cả vậy thì khó chịu lên tiếng.
Thôi mà con.... Bà cả vẫn dịu giọng mà nói với Trí Hùng.
Thôi mệt má quá. Trí Hùng thấy bà cả vẫn không muốn nói mà dấu diếm mình thì cũng chẳng muốn nói nữa mà bực bội bỏ đi vào phía phòng của mình cùng với Hồng Trang.
Mở cửa! Mở cửa coi. Trí Hùng đập cửa đùng đùng kêu.
Cậu? Cậu mới về hả? Mà sao cậu lại sang đây? Hồng Trang đang ngủ nghe thấy tiếng Trí Hùng gọi thì chạy ra mở cửa, thấy Trí Hùng đi vào thì bất ngờ hỏi. Bởi từ khi lấy Thục Quyên về, số lần cậu sang phòng này ngủ chỉ đếm trên đầu bàn tay.
Phòng này là phòng của tui, cô là vợ của tui. Tui sang đây phải hỏi ý kiến của cô hả? Trí Hùng vừa nói vừa loạng choạng đi vào trong giường.
Em không phải có ý đó, kìa sao lại uống nhiều vậy chứ. Hồng Trang nghe cậu cả nói vậy thì lên tiếng mà giải thích, thấy cậu say mà loạng choạng đi không vững thì cũng nhanh chóng tiến lại đỡ cậu vào giường, rồi quay ra đóng cửa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top