17
Ê mầy làm gì mà thờ thẫn vậy? Trí Nguyên lên tiếng hỏi thằng Tèo khi thấy nó ngồi thờ thẫn cả buổi.
Dạ hông có, con có suy nghĩ cái gì đâu cậu. Thằng Tèo nghe cậu hỏi thì lập tức ngước lên trả lời.
Tao có hỏi mầy suy nghĩ gì đâu mà mầy chối, nói lẹ mầy suy nghĩ cái gì nói cậu nghe coi. Trí Nguyên nghe Tèo trả lời thì cười khẩy.
Dạ hong có gì quan trọng, nhưng mà con Sen sắp nghỉ việc hả cậu? Tèo nghe trí Nguyên nói vậy thì mới trả lời.
Hả....à ờ, nó làm xong trả hết nợ thì cho nó nghỉ thôi. Sao mầy hỏi vậy? Trí Nguyên nghe thằng Tèo nói thì có hơi bất ngờ nhưng nhanh chóng vờ đi.
Sao nó không làm tiếp hả cậu, nó về thì nó làm gì có tiền mà lo cho cha má nó.... Thằng Tèo nghe cậu nói xong thì lẩm bẩm hỏi Trí Nguyên.
Thì nó về lấy chồng, lấy chồng lấy tiền về lo cho cha má nó. Trí Nguyên dường như biết được gì đó nên nói trêu thằng Tèo.
Lấy chồng gì chứ....sao.....sao nó lấy sớm vậy chứ. Tèo nghe Trí Nguyên nói Sen muốn lấy chồng thì bỗng dưng sốt sắn lạ thường.
Hơ nó dù sao cũng 16 17tuổi rồi nhỏ nhắn gì nữa đâu mà mầy la sớm. Trí Nguyên lên tiếng nói, tay cầm lấy ly trà mà uống nhâm nhi.
Nhưng mà đâu nhất thiết phải lấy chồng cơ chứ, nó làm ở đây cũng có tiền mà. Tèo nghe cậu nói thì lại cúi đầu mà lẩm bẩm.
Ủa nó lấy chồng thì mầy phải vui cho nó chứ. Trí Nguyên cười cười mà cất tiếng nói.
Vui gì mà vui chớ. Tèo nghe cậu nói thì lí nhí trong miệng.
Cái gì? Mầy nói gì đó? Trí Nguyên không nghe được thằng Tèo nói gì thì lên tiếng hỏi.
Dạ, hông có con nói...... Thằng Tèo nghe Trí Nguyên nói định lên tiếng chối thì bị Ngọc Tiên cắt ngang.
Hai cậu cháu nói gì mà chồng vợ đây, cậu 3 muốn lấy thêm vợ hay gì? Ngọc Tiên từ phía trong bước ra lên tiếng hỏi.
Hong nha hong nha, hong có đâu vợ. Tại thằng Tèo nè, nó thích con Sen hay gì á, nó không muốn cho nhỏ lấy chồng. Trí Nguyên nghe thấy cô nói vậy thì bật đứng dậy chạy đến đỡ cô mà nói.
Vậy á hả? Vậy Tèo thích Sen nhiều không nói cho mợ nghe coi, mợ kêu cậu đứng ra cho hai đứa cưới nhau. Ngọc Tiên nghe Trí Nguyên bói xong thì cười mỉm, hướng thằng Tèo nói.
Hong có con không có thích nó, cậu mợ nghĩ sao mà con thích nó muốn cưới nó vậy. Con gái làng này chết hết con cũng không thích nó nữa. Thằng Tèo nghe cô nói vậy thì lập tức lên tiếng nói.
Thì ra là vậy. Được, nếu con trai trên đời này chết hết còn mình mầy thì tao cũng không thèm lấy mầy đâu. Cậu mợ con suy nghĩ lại rồi, con không làm nữa con muốn về với cha má con. Xin phép cậu mợ con đi. Sen bưng bánh từ trong ra, vừa lúc nghe thấy hết những lời mà Tèo nói, cô lên tiếng đáp trả thằng Tèo rồi quay sang cậu với cô nói.
Cậu? Mợ? Nó nói vậy là sao? Thằng Tèo nghe Sen nói vậy không hiểu, quay sang hỏi cô cậu.
Em ý muốn ở lại đây làm là vì em đó, mà em không thích nên chắc em ý về lấy chồng thật rồi. Ngọc Tiên nãy giờ chứng kiến bất đắt dĩ mà trả lời.
Vậy là xong rồi, mầy không thích nó thì thôi kệ nó đi để cho nó về lấy chồng. Còn mày thích nó, không muốn nó lấy chồng thì chạy theo năng nỉ đi kìa, không nó đi lấy chồng rồi là hối hận không kịp nha. Trí Nguyên cười cười mà lên tiếng nói.
Con....con.....ây da. Sen ơi đợi tao với. Thằng Tèo ấp úng nhưng rồi cũng nhanh chống gọi với chạy đuổi theo Sen.
------------------------*---------------------------
Nè! Tao xin lỗi. Thằng Tèo chạy đuổi theo Sen tới tận ngoài đồng, đuổi kịp rồi thì đưa tay nắm lấy tay Sen kéo lại xin lỗi.
Buông tao ra coi. Sen mắt đỏ bửng, vung tay ra không muốn cho Tèo nắm.
Tao thích mầy! Tèo thấy không ổn thì nhắm mắt nói lớn.
Mầy....không phải mầy nói gái cái làng này chết hết mầy cũng không bao giờ thích tao hả? Sen nghe nghe Tèo nói thích mình thì khựng người, nhưng cũng cười khẩy mà hỏi.
Xin lỗi.....tao không cố ý......đừng lấy chồng được không? Tèo bây giờ mắt cũng vươn hơi nước mà nói.
Sen thấy vậy thì lúc này mới lên tiếng hỏi: Không lấy chồng thì làm gì? Mầy nuôi tao hả?
Ừ tao nuôi mầy! Đừng lấy chồng, nếu được thì mầy lấy tao nè. Tèo nghe hỏi thì lập tức lên tiếng trả lời.
Mầy nhắm mầy nuôi nổi tao không mà mầy nói nuôi tao, còn lấy tao nữa? Sen ngẩn mặt lên mà hỏi.
Nổi mà! Mầy đừng nghĩ việc về lấy chồng bỏ tao nha. Tèo gấp gáp nói.
Vậy là phải nuôi tao cả đời đấy? Sen lúc này cười cười mà nói.
Ừm ừm ừm, nuôi cả đời! Vậy mầy đồng ý làm vợ tao nha? Tèo trả lời.
Ai đời muốn lấy vợ mà nói suông như mầy. Sen nghe Tèo chỉ nói thế thì trề môi.
Vậy.....tao xin cậu mợ, kêu cậu mợ cưới mầy cho tao nha? Tèo nghe Sen nói vậy thì nghĩ ngợi một lúc rồi nói.
Ừm. Sen nghe vậy thì cũng cười cười mà gật đầu.
Tèo nghe được lời đồng ý của Sen thì vui vẻ, rồi cả hai nắm tay nhau tung tăng về.
------------------------*-------------------------
Ở bên đây Trí Nguyên đang ngồi cùng với Ngọc Tiên thì bỗng dưng cô lên tiếng nói: Cậu ơi em có chuyện muốn nói.
Sao thế? Em nói đi. Trí Nguyên nghe cô nói thì cũng lên tiếng.
Em.....có......thai rồi!!! Ngọc Tiên vừa cười cười vừa nói từng chữ.
Thiệt hả? Vậy là cậu được làm cha rồi? Trí Nguyên nghe cô nói thì sửng sốt lập tức lên tiếng hỏi lại.
Ngọc Tiên thấy cậu như thế thì bật cười, rồi cũng gật đầu xác nhận.
Trí Nguyên thấy vậy thì mừng rỡ nhảy cẩn lên, chạy lại bế cô xoay vòng vòng.
Aaa...cậu con còn bé. Ngọc Tiên bị bế lên thì giật mình, cô đưa tay vỗ vỗ vai cậu mà nói.
Trí Nguyên nghe cô nói thì cũng chợt nhớ ra, giật mình mà thả cô xuống nhìn cô xem xét sợ vừa nãy bản thân không cẩn thận làm ảnh hưởng tới cô.
------------------------*--------------------------
Buổi chiều, Trí Nguyên cũng đem chuyện này ra nói với ông cả. Ông cả biết được thì mừng rỡ, lệnh vài hôm sau thì cho đãi tiệc ăn mừng.
Việc Ngọc Tiên mang thai làm cho bà cả cùng cậu cả đứng ngồi không yên.
Má, nó có con rồi đó má, giờ phải làm sao đây hả má? Trí Hùng lên tiếng hỏi bà cả.
Để đó má tính, chuyện của con bây giờ là làm sao cho vợ con cũng có thai là được. Bà cả lên tiếng trấn an con mình, mặt bà đăm chiêu dường như sắp làm ra việc gì đó xấu xa lắm.
-------------------------*-------------------------
Trong buổi cơm chiều, cả nhà đang ngồi ăn cơm. Bà cả cho người bưng canh ra ngót lên bảo Ngọc Tiên ăn cho mát.
Ngọc Tiên nghe vậy cũng không đề phòng mà bưng chén canh lên, vừa định ăn thì Hồng Trang lên tiếng nói: Kìa mẹ, em ấy mới mang thai. Thai còn yếu mà má cho ăn đồ mát quá lỡ tuột mất thai thì sao.
Ngọc Tiên nghe Hồng Trang nói vậy thì chợt giật mình mà buông chén canh xuống, làm nó rơi vỡ.
Trí Nguyên ngồi kế nghe Hồng Trang nói thế xong cũng giật mình mà quay qua nhìn bà cả chầm chầm.
Ông cả nãy giờ chứng kiến mọi chuyện, bây giờ đứng lên quay sang bà cả mà tát bà một cái. Làm cho bà cả ngã ra sàn.
Tui...tui.....tui không biết......tui không cố ý hại con nó, tui...... Bà cả bị đánh thì giật mình bò dậy ôm chân ông cả mà giải thích.
Con đàn bà này, bà định hại chết cháu tôi phải không hả? Ông cả thẳng chân đạp vào ngực bà cả gằn giọng nói.
Không.....không có, tui không cố ý.....tui không biết thật mà ông ơi...... Bà cả bị ông cả đạp vậy thì bật ngửa ra sau đầu va phải cạnh tường mà chảy máu, nhưng vẫn cố bò dậy mà tiếp tục giải thích.
Mầy..... Ông cả định đạp bà cả thêm 1 cái thì Thanh Hà mới ôm chân ông lại.
Cha ơi cha tha cho má đi cha, chắc má không biết thật mà. Thanh Hà khóc lóc ôm chân ông ngăn lại.
Đúng rồi đó cha, chắc má không cố ý hại đứa nhỏ trong bụng của thím đâu. Trí Hùng lúc này cũng chạy đến bên cạnh bà cả đỡ bà dậy rồi nói.
Đợi bã cố ý thì tao mới được trách phải không? Mẹ con mầy là cái thứ vô dụng, bã thì đẻ một đám vô vụng. Con Hà là con gái sớm muộn cũng lấy chồng, còn mầy làm việc thì không xong phải nhờ thằng Nguyên. Tới cái việc lấy vợ sanh con thôi mà mãi mầy cũng chẳng có được, tao lại phải nhờ tới thằng Nguyên mới có cháu. Bây giờ vợ chồng nó có con thì bị má con mầy suýt tí nữa làm ảnh hưởng, lỡ con Trang nó mà không phát hiện ra là má con mầy hại chết cháu đích tôn của tao rồi. Ông cả thấy cảnh tượng kia thì tức giận mà vung chân làm Thanh Hà ngã ra, rồi ông lại lên tiếng trách móc.
Thôi cha, dù sao vợ con cũng không có sao. Cha cũng đừng giận nữa. Trí Nguyên thấy ông cả làm Thanh Hà ngã ra đất do cậu thương cô em gái này nên lên tiếng mà dỗ ông cả.
Hừ, cái bọn vô dụng. Bà liệu hồn đó cho tui, còn mầy lo mà làm ăn không thì đừng mong hưởng được môt cắt bạc nào của nhà này. Còn con Hà lo mà học, năm sau học xong thì cha lo kiếm mối gả mầy đi. Ông cả thấy Trí Nguyên lên tiếng thì cũng không muốn la mắng gì nữa, chỉ mắng mẹ con bà cả thêm vài câu rồi cũng đứng dậy đặm chân bỏ đi vào bên trong.
Trí Hùng cũng đỡ bà cả vào trong, Hồng Trang cùng Thục Quyên phận làm dâu con, làm vợ thấy vậy cũng đứng dậy đi theo vào bên trong.
Chỉ còn Thanh Hà, Trí Nguyên cùng với Ngọc Tiên còn ở ngoài, lúc này Trí Nguyên mới tiến tới Thanh Hà mà đỡ cô dậy rồi xem xét.
Em hong có sao, anh 3 đừng có trách má nha. Chắc má không cố ý hại chị Tiên với con anh đâu. Thanh Hà được cậu đỡ dậy, lên tiếng nói với Trí Nguyên.
Chậc! Ừ anh không trách má đâu, em có sao không đứng im anh coi coi. Trí Nguyên nghe thấy Thanh Hà nói giúp cho bà cả thì chậc lưỡi, nhưng rồi cũng bất lực mà nói.
Thanh Hà nghe vậy thì cũng đứng im, sau một lúc xem xét cảm thấy cô đúng thật không bị gì thì lúc này Trí Nguyên mới lên tiếng nói: Cha nói vậy thôi em không cần để ý, em còn nhỏ em cứ lo học đi. Không cần gấp, cứ học đi bao giờ muốn lấy chồng thì lấy.
Em biết rồi. Thanh Hà đáp, rồi cũng đi vào bên trong.
Mặc dù bà cả trước giờ đối xử không tốt với cậu, nhưng cậu vẫn thương yêu bảo vệ Thanh Hà đủ điều. Hiện tại cô biết rõ việc lúc nãy, má cô chắc chắn cố ý. Nên cô quyết định không để cho má mình làm ảnh hưởng gì tới đứa bé trong bụng Ngọc Tiên, không phải vì Trí Nguyên yêu thương cô. Mà là vì đứa bé vô tội, hơn nữa nó cũng là cháu của cô. Cô chắc chắn không để má hay anh của cô làm ảnh hưởng tới nó, cô tự nhủ bản thân phải cố gắng để ý má với anh trai mình.
--------------------------*--------------------------
Trong suốt 3 tháng đầu mang thai, bà cả có tìm nhiều cách hại cô.
Nhưng lần nào cũng bị Thanh Hà hoặc là con Sen phát hiện mà giúp Ngọc Tiên né tránh.
Riêng Hồng Trang kể từ hôm giúp Ngọc Tiên né chén canh rau ngót, bị bà cả ghét bỏ, Trí Hùng cũng vì thế mà nghe lời bà cả chán ghét cô. Bà cả thì suốt ngày kiếm chuyện, Trí Hùng thì cũng kiếm cỡ gây gỗ ghẻ lạnh.
Cho đến khi Ngọc Tiên mang thai được 5 tháng. Bà cả cảm thấy không còn chờ đợi được nữa mà gấp rút tìm cách mà hãm hại cô.
Lại trùng hợp thay Trí Nguyên phải sang tỉnh khác làm ăn, điều này lại phần nào giúp cho bà cả dễ dàng hành động hơn. Bà càng lúc càng độc ác, dùng mọi cách mà hãm hại Ngọc Tiên hòng làm cho cô sảy thai càng sớm càng tốt.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top