16

Trí Nguyên tỉnh dậy, mở mắt ra thì thấy có người đang nằm kế bên mà ôm mình. Đồ hôm qua của cậu dường như cũng bị thay đi, Trí Nguyên hoảng hồn ngồi bật dậy.

Thấy người nằm ngủ kế bên mình là Ngọc Tiên thì dụi mắt mấy lần, xác nhận mình không nhìn nhầm thì thở phào nhẹ nhõm. Bây giờ cậu mới định thần được đây là phòng của mình, nhưng hôm qua cậu gặp Thục Quyên. Vậy tại sao bây giờ cậu ngủ ở đây, hôm qua ai đã đưa cậu vào trong, Ngọc Tiên có biết không?
Nhưng do thấy cô vẫn đang ngủ, cậu đành bước ra sau nhà mà rửa mặt trước. Đầu cậu bây giờ đau như búa bổ, đang đứng vậy thì Thục Quyên từ phía sau lại lên tiếng.

Anh Nguyên, anh dậy sớm thế? Thục Quyên cười dịu dàng nói.

Chị đừng gọi tôi thế, khéo mọi người trong nhà lại chê trách chị có chồng còn muốn dang díu với em trai chồng. Trí Nguyên quay người lại nhàn nhạt mà nói.

Nguyên à, tại sao lại phân chia như vậy với em, đừng trách em nữa mà chúng ta nói chuyện bình thường thôi có được không? Thục Quyên nghe cậu nói vậy thì nụ cười bỗng dưng cứng đờ, nhưng cô cũng nhanh chóng lên tiếng mà nói cố ý dịu giọng tiến đến gần Trí Nguyên.

Hừ, trước đây thì cô dang díu với người khác trong lúc quen tôi, bây giờ thì lại lấy anh trai của tôi. Cô muốn bình thường cái gì? Tôi gọi cô là chị là đã nể mặt các người lắm rồi. Trí Nguyên nghe Thục Quyên nói vậy thì hừ lạnh một tiếng rồi nói. Xong cậu không để ý đến Thục Quyên mà bỏ đi vào trong.

Trí Nguyên cùng với Thục Quyên cách đây 5 năm từng yêu nhau, nhưng lúc yêu cậu Thục Quyên lại qua lại với một người khác. Lúc đó Trí Nguyên chia tay Thục Quyên mà lên thành phố học, về quê chưa đầy nữa năm thì gặp Ngọc Tiên rồi mới đem lòng yêu cô.

--------------------------*--------------------------

Mặc kệ mọi chuyện đã hay đang xảy ra, đã qua cả tuần. Do hôm đó Trí Nguyên uống rượu nhiều nên dường như bao tử bị ảnh hưởng, thêm cả chuyện của Thục Quyên Ngọc Tiên cũng nói với Trí Nguyên, cậu nghe cũng thành thật mà kể hết cho cô nghe mà không dấu diếm.

Trí Nguyên bị cô cấm uống rượu, do biết cô muốn tốt cho mình nên cậu cũng vui vẻ mà nghe theo cô không uống rượu. Cho dù có gặp mặt những mối làm ăn đi nữa, trừ khi không từ chối được thì mới uống một ít, không thì cậu sẽ từ chối. Cho tới một hôm vui vẻ quá mà quên mất lời cô dặn mà nhận lời đi nhậu với bạn.

Mợ ơi mợ mợ ơi mợ ơi. Con Sen chạy ra phía sau gọi Ngọc Tiên.

Có chuyện gì mà em gấp vậy? Ngọc Tiên nghe Sen gọi thì lên tiếng hỏi.

Cậu….cậu đi…..đi nhậu…..nhậu ở ngoài quán bà 8 với cậu Tân cậu Tâm á mợ. Sen vừa nói vừa thở hì hục.

Ngọc Tiên nghe vậy thì tức lắm, bởi cô đã dặn cậu không được uống rượu. Vậy mà dám trốn cô đi, đã uống rượu thì thôi còn vào quán bà 8. Ai mà chẳng biết quán rượu đó có đào tiếp, chẳng cần đợi thêm cô đã bỏ đi, làm con Sen đang mệt gần chết cũng phải rang dí theo.

Ở bên đây, Trí Nguyên cùng hai người bạn là Minh Tân với Minh Tâm đang ngồi uống rượu. Bà 8 chủ quán cũng biết đây là con của bá hộ hội đồng, nên cho 3 cô ra tiếp.

Trí Nguyên cũng say nên cũng mặc kệ xung quan, đang cười nói thì bỗng dưng Minh Tâm với Minh Tân thấy Trí Nguyên im lặng. Nhìn theo cả hai bỗng dưng thay đổi sắc mặt, nhìn mấy con người kia chậm rãi đi về phía này.

Cậu! Chẳng phải em đã dặn cậu không được uống rượu rồi hay sao? Đã thế còn là ở đây? Ngọc Tiên đứng trước mặt Trí Nguyên nhẹ giọng hỏi, mặc dù Ngọc Tiên hỏi một cách nhẹ nhàng nhưng chẳng hiểu sao lại làm cho Trí Nguyên lạnh cả sống lưng.

Aaaa….vợ, vợ về rồi hả? Không phải nói sang nhà cha chơi sao về sớm dạ? Trí Nguyên biết thời mà buông ly rượu ra dứng dậy mà bay lại phía Ngọc Tiên.

“Gì vậy trời” Nội tâm của Minh Tâm Minh Tân đồng loạt nhìn nhau gào thét.

Không về sớm làm sao biết cậu trốn em đi nhậu. Ngọc Tiên vẫn bình thản mà đáp mặc dù tay đã đưa lên bẻ lại cổ áo cậu cho thẳng tháp lại rồi.

Thằng Tân với thằng Tâm rủ cậu á, sau này cậu không nghe lời nó nữa. Cậu không nhậu nữa, có được không? Trí Nguyên trề môi đưa người tới ôm cô mà làm nũng, còn không quên kéo Minh Tâm cùng Minh Tân ra làm bia đỡ đạn.

Em thật là hết nói nổi cậu. Còn cậu Tâm cậu Tân, sau này có rủ chồng em đi nhớ cho anh ấy uống ít thôi, anh ý dễ bệnh lắm. Ngọc Tiên nghe Trí Nguyên nói vậy thì cũng thở dài đưa tay vuốt lưng cho cậu, còn không quên quay sang Minh Tâm Minh Tân mà nói.

Trí Nguyên được đặt xá thì cười tít mắt hướng về phía bạn mình mà kênh mặt như kiểu, đó thấy vợ của tao chưa.

Nói xong thì Ngọc Tiên cũng đưa Trí Nguyên đi về, Trí Nguyên thì cứ ôm lấy cánh tay của vợ mình mà cười ngô nghê trông rất đáng yêu.

Anh Tân! Anh Tâm! Hai anh nhàn nhã quá nên muốn lấy thêm vợ có phải không? Bây giờ vợ của Minh Tâm lẫn Minh Tân mới lên tiếng, khác Ngọc Tiên ở chỗ, Ngọc Tiên thì nhẹ nhàng còn hai người này thì gằn giọng.

Không phải đâu vợ….ây daaa đau anh đau anh, anh xin lỗi!!! Minh Tâm Minh Tân nghe vợ mình hỏi thì biết mình sắp tới công chuyện rồi không hẹn mà cùng lên tiếng lập tức giải thích, nhưng không đợi cả hai giải thích thì đã bị hai cô vợ tiến lên nhéo tai kéo đi về.

Ầy được cái là cả nhóm ai cũng yêu vợ hết nên mới như vậy thôi chứ không có sợ vợ đâu nha:)))


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #lql#nt