15
Ai ngồi dưới bóng dừaa, tóc dài bay ngang rúng. Thằng Tèo đi từ phía trong nhà ra, cất tiếng hát.
Sen:…..???
Đang làm dì dọ? Ê mà mầy ngồi dưới cây dừa dị hỏng sợ nó rụng bể đầu mầy hả? Thằng Tèo thấy Sen không nói gì thì bay lại ngồi kế bên nói tiếp.
Tao bê trái dừa đập bể đầu mầy bây giờ. Sen liếc xéo thằng Tèo nói.
Gì hung dữ dữ dạ, mà hoi sao sáng hong ngủ mà mầy dậy sớm dị? Bộ bì gì hả kể tao nghe coi? Tèo thấy Sen chửi mình thì cười hì hì không trêu nữa, mà nó lại lên tiếng hỏi han cô.
Không có tại tao không ngủ được nên ra đây ngồi cho mát thôi hà. Sen thấy Tèo không trêu mình nữa thì cũng thôi bực bội rồi lên tiếng trả lời.
Trời ơi con khùng, tao mới ra đây có tí mà muỗi nó cắn muốn chết mà mầy kêu ngồi cho mát. Tèo nghe Sen trả lời thì dưng dửng mà nói.
Kệ tao, mà mầy thì sao? Sao mầy không ngủ mà ra đây? Sen nghe thằng Tèo nói vậy thì chậc lưỡi, nhưng cũng thắc mắc nó nên cô cũng hỏi ngược lại.
À, tao thức chuẩn bị đồ cho cậu đi sớm. Đi lên tỉnh á, đến chiều tối mới về, xong phải ghé ở quán rượu đầu làng cho cậu gặp bạn cậu nữa á. Thằng Tèo nghe hỏi thì lên tiếng trả lời, còn kể hết những chuyện hôm nay cho Sen nghe.
Ờ, mà mầy kể chi nhiều vậy tao với mầy có phải như mợ với cậu đâu mà mầy kể hôm nay làm gì đi đâu. Sen nghe Tèo nói thì gật gù, rồi lại cười cười nữa trêu nữa đùa nói.
Ờ thì….thì tao kể mầy nghe, lỡ mợ có hỏi cậu đâu thì mầy biết đường trả lời. Thằng Tèo nghe Sen nói vậy thì chợt lung túng, nhưng rồi cũng nhanh chóng trả lời.
Ò, vậy mầy dô chuẩn bị cho cậu đi. Tao đi chuẩn bị đồ cho mợ, tí mợ dậy còn ăn. Sen nghe Tèo nói thì cũng thôi nói mà bảo Tèo đi chuẩn bị đồ cho Trí Nguyên.
-------------------------*----------------------------
Do Trí Hùng lấy thêm vợ, cũng là con lớn nhất trong nhà nên cả nhà phài đổi cách gọi.
Trí Hùng bây giờ gọi là cậu cả, Hồng Trang là vợ lớn nên gọi là mợ cả. Lê Thục Quyên cũng là vợ mới cưới của Trí Hùng, gọi là mợ 2.
Từ hôm cưới Thục Quyên về cũng đã được 3 hôm, nhưng ngày cưới qua hôm sau Trí Hùng phải cùng Thục Quyên về bên nhà vợ nên cả Ngọc Tiên cùng Hồng Trang hôm nay mới là chạm mặt.
Chị Cả. Thục Quyên hôm nay mới từ nhà về đây, bước từ trước vào đã thấy Hồng Trang cùng Ngọc Tiên đang ngồi ngoài vườn thì bước ra vườn, vừa tới thì cất tiếng hỏi.
Ừ em, em mới về sao? Hồng Trang đang nói chuyện với Ngọc Tiên, nghe tiếng Thục Quyên thì quay lại trả lời rồi hỏi cô.
Chị hai. Ngọc Tiên thấy người đi tới là vợ 2 của Trí Hùng thì cũng lên tiếng hỏi cô cho phải phép.
Dạ chị em với mới về, chị ra đang chơi ạ? Thục Quyên trả lời Hồng Trang nhưng lại chẳng thèm trả lời Ngọc Tiên, thậm chí còn chẳng thèm nhìn cô lấy một cái.
Kìa em, Tiên nó hỏi em kia sao không ừ hỡi lấy một câu thế, không khéo em nó lại buồn. Hồng Trang thấy Ngọc Tiên hỏi Thục Quyên nhưng cô lại chẳng thèm đối hoài đến thì lên tiếng nhắc nhở.
Tại chị lớn nhất ở đây, em định hỏi chị cả trước rồi mới hỏi em ấy. Chắc em không trách chị đâu ha? Thục Quyên nghe Hồng Trang nhắc nhở mình thì liền lên tiếng đáp, rồi cười cười mà quay qua Ngọc Tiên nói.
Dạ không sao ạ. Ngọc Tiên thấy vậy thì liền lên mà đáp.
Ừ mà chị nghe người ta nói cậu 3 vừa nhìn mợ đã thích, mặc cho mợ đã có người yêu sắp cưới luôn rồi mà cậu vẫn một hai đòi cưới về cho bằng được phải không? Thục Quyên bỗng dưng lên tiếng hỏi Ngọc Tiên, trên mặt cô còn có vẻ mang ý cười.
Ngọc Tiên nghe Thục Quyên hỏi thì bỗng chốc sửng sờ cả người, cô ấp úng không biết vì sao tự nhiên Thục Quyên lại nói như thế với mình.
Kìa em, sao lại nói như thế. Dù trước đây có như thế nào thì bây giờ em ấy cũng là vợ của cậu 3 mà. Hồng Trang thấy Thục Quyên hỏi thì mới đầu bất ngờ không biết vì sao tự nhiên cô lại hỏi vậy, nhìn Ngọc Tiên khó xử thì liền lên tiếng trách Thục Quyên.
Ấy chết chị vô ý quá, chị không có ý gì khác đâu, chị là thắc mắc nên vô tình hỏi ra. Chị xin lỗi nhé, em đừng trách chị nhé? Thục Quyên nghe Hồng Trang nói vậy thì vờ như mình vô tình, quay ra xin lỗi Ngọc Tiên.
Dạ không sao đâu ạ. Ngọc Tiên mặc dù có hơi khó chịu nhưng dù sao Thục Quyên cũng là vợ của Trí Hùng, là chị dâu của mình nên cũng đành bỏ qua.
Thục Quyên nghe Ngọc Tiên nói vậy thì cười cười, nói thêm vài câu cũng xin phép Hồng Trang bỏ đi vào trong.
Ngọc Tiên nãy giờ chú ý Thục Quyên, cô thấy rõ ràng là Thục Quyên là cố tình khó dễ gây sự với cô. Nhưng cô lại không thể hiểu được, rõ ràng cô với Thục Quyên chỉ mới chạm mặt nhày hôm nay, trước giờ cô với Thục Quyên cũng không có thù oán gì với nhau vậy thì tại sao cứ nhắm vào cô.
Nếu nói đúng ra thì Thục Quyên là vợ 2 của Trí Hùng, có kiếm chuyện hay không vừa mắt cũng là với Hồng Trang mới đúng chứ. Ấy thế mà chị ta chẳng đá động gì đến Hồng Trang mà chỉ chăm chăm vào người cô, như kiểu cô mới là vợ của chồng chị ta.
Chỉ vì như thế nên Hồng Trang cùng Ngọc Tiên cũng thôi nói chuyện thêm được, nên cũng tách ra việc ai người nấy làm.
-------------------------*----------------------------
Trí Nguyên đi cả ngày cho đến tận chiều tối, lại vì đã hẹn nên lại ghé ở quán rượu uống với bạn. Vốn dĩ từ sáng đã phải uống mỗi nơi một chút, bây giờ lại uống làm cho Trí Nguyên say không biết trời trăng mây nước gì.
Về đến nhà thì cũng đã chập khuya, Trí Nguyên dặn thằng Tèo đem đồ dô phòng sách trước cho mình. Bản thân cậu muốn đi ra phía sau rửa chân tay mặt mũi.
Thằng Tèo nghe vậy thì cũng không dám cãi cậu, nên cũng làm theo, do ngày mai vẫn phải đi tiếp nên nó cũng tranh thủ đi ngủ lấy sức.
Trí Nguyên rửa mặt, rửa chân tay thay đồ mới. Do cả người bây giờ vẫn còn mùi rượu, sợ vào trong Ngọc Tiên sẽ khó chịu nên Trí Nguyên định là sẽ ngồi ở bên ngoài thêm một lúc cho bay bớt mùi rượu đi rồi mới vào trong.
Anh Nguyên, sao anh về trễ vậy? Trí Nguyên đang ngồi gật gù, bởi bản thân cậu vốn dĩ dã say lắm rồi.
Nghe tiếng ai đó gọi mình, nhưng bởi vì đã say nên cậu cũng không ngay lập tức ngước lên. Mà cho tới tận khi người kia đi tới trước mặt cậu, thì cậu mới mù mờ mà nhìn được đó là ai.
À….chị hai, tưởng ai….khuya rồi sao chị không ngủ? Trí Nguyên nữa tỉnh nữa mơ mà lên tiếng nói.
Chị hai, chị hai…..anh đừng kêu vậy, em….. Thục Quyên nghe Trí Nguyên gọi mình là chị hai thì tiến lên nói.
Không đợi Thục Quyên nói xong Trí Nguyên đã đứng bật dậy lên tiếng nói tiếp.
Chị cưới anh tôi thì chị là chị dâu của tôi, cớ gì mà không cho tôi gọi là chị hai?
Em….em…do cha ép em chứ em không cố ý lấy anh trai của anh đâu. Anh đừng có như vậy với em được không? Thục Quyên nghe Trí Nguyên hỏi thì mới đầu ấp úng không nói nên lời, nhưng rồi cũng nhanh chóng tiến đến nắm tay Trí Nguyên mà giải thích.
Buông ra, làm cái gì vậy. Tuy say nhưng Trí Nguyên vẫn còn biết được hành động này, nên giọng cậu lầm bầm nói. Có ý muốn rút tay ra.
Nhưng do uống nhiều, bây giờ rượu thấm càng lúc càng say, nên Trí Nguyên chỉ nói vậy tay muốn rút ra cũng không nổi. Trước mắt Trí Nguyên bây giờ dường như có một lớp sương, làm cậu mù mờ không nhìn thấy rõ ràng nữa.
Thục Quyên thấy Trí Nguyên như vậy thì tiến tới ôm lấy Trí Nguyên, nhưng đã bị Trí Nguyên đẩy ra.
Cậu chao đảo dường như đứng không vững mà lùi lại vài bước dựa người ngồi xuống chiếc ván ngựa mà Ngọc Tiên với Hồng Trang hay ngồi chơi.
Anh, anh có sao không? Thục Quyên thấy Trí Nguyên như vậy thì lo lắng tiến đến, mặc kệ việc bản thân vừa mới bị Trí Nguyên đẩy ra.
Chị hai, anh Nguyên là chồng của em. Không dám phiền chị quan tâm đâu ạ. Ngọc Tiên từ bên hiên nhà bước ra, vừa đi tới cạnh Trí Nguyên vừa cất tiếng nói với Thục Quyên.
Thục Quyên thấy Ngọc Tiên ra đến thì hậm hực mà bỏ đi vào bên trong.
Trí Nguyên thì say không còn biết trời trăng gì nữa, cậu không thể tự đi vào bên trong. Giờ này cũng đã khuya, người ở cũng đã đi ngủ hết, nên Ngọc Tiên đành tự mình dìu cậu vào trong phòng.
Do cô nằm bên trong phòng đợi Trí Nguyên về, nghe tiếng thằng Tèo chuyển đồ vào phòng sách cả buổi rồi mà chẳng thấy Trí Nguyên về phòng. Lúc sáng cô cũng nghe nói Trí Nguyên sẽ uống rượu, nên bây giờ sợ cậu say quá mà té ngoài vườn cũng nên, nghĩ vậy cô dành bước xuống giường mà đi ra vườn tìm cậu.
Vừa mới ra tới đã chứng kiến cảnh Thục Quyên nói chuyện với Trí Nguyên nên cô bất ngờ, muốn xem thêm chuyện là như thế nào nên không bước ra mà đứng lại nghe.
Nghe Thục Quyên nói cô cũng phần nào hiểu được, lại thấy cảnh Thục Quyên nắm tay Trí Nguyên. Ôm Trí Nguyên bị cậu đẩy ra, ờ may cho cậu là lúc đó cậu còn biết đẩy ra không thì xác định.
Đến phòng Ngọc Tiên để Trí Nguyên nằm xuống giường, mặc dù cậu đã rửa chân tay mặt mũi thay đồ nhưng do không được tắm nên Ngọc Tiên sợ cậu khó chịu nên đi ra sau lấy nước lên lau người cho cậu.
Ưm….Trí Nguyên cảm giác có ai đó đang cởi áo mình ra thì cựa quậy phản ứng, đưa tay nắm lấy tay cô.
Cậu im nào, để em lau người cho. Ngọc Tiên thấy Trí Nguyên nắm tay không cho mình lau thì cất giọng nói.
Không! Đi ra đi Tiên biết đó. Trí Nguyên nghe cô nói thì lên tiếng trả lời.
….. Tiên biết thì sao? Cậu làm sai à mà lại sợ Tiên biết? Ngọc Tiên nghe cậu nói sợ mình biết thì chợt sửng sốt, cô liền ngưng lại hành động của mình mà hỏi Trí Nguyên.
Không có…….không có đâu, Tiên biết Tiên buồn cậu. Trí Nguyên mặc dù say nhưng khi bị hỏi thì vẫn cố gắng mà trả lời từ chữ.
Tại sao sợ Tiên buồn, cậu dấu đi không cho Tiên biết là được mà. Ngọc Tiên nghe cậu nói vậy thì cũng dịu lại mà hỏi tiếp.
Bởi vì cậu yêu Tiên mà, Tiên là vợ của cậu. Không được dấu vợ đâu nha. Trí Nguyên nhắm mắt mà trả lời cô.
Thế cơ, nhưng em là Tiên đây mà. Cậu thả ra cho em lau người cho cậu nhé? Ngọc Tiên nghe Trí Nguyên trả lời xong thì tựa hồ cười rất vui vẻ, nhưng rồi cô lại hạ giọng xuống mà dỗ dành Trí Nguyên để cậu buông tay cô ra.
Trí Nguyên nghe nói là Ngọc Tiên thì cũng buông tay ra mà nằm im đấy không cựa quậy nữa, mặc kệ cô muốn làm gì thì làm.
Lau người cho Trí Nguyên xong cô cũng thay luôn đồ khác cho cậu, rồi cũng lên ôm cậu ngủ đến sáng hôm sau.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top