13

Sau khi bỏ cô lại mà đi về trước, đến nhà Trí Nguyên tắm rửa cho sạch mấy vết máu dính trên người rồi đi thẳng vào phòng.

Lúc này trời cũng đã tối, cha của cô có hỏi nhưng Trí Nguyên diện lí do, ông 7 nghe vậy rồi cũng thôi không hỏi nữa.

Lúc cậu sửa sang lại căn nhà cho cha mẹ Ngọc Tiên, cậu cho xây hai phòng, mặc dù căn phòng này không được rộng rãi như căn phòng của cậu ở bên nhà lớn.

Nhưng do nó ở giữa đồng xung quanh cũng có cây cối nên mở cửa sổ ra thì nó rất thoáng mát.

Nằm trong phòng cả một lúc nhưng vẫn không thấy Ngọc Tiên trở về, Trí Nguyên bỗng dưng cười khổ.

Cậu nghĩ chắc là hiện giờ cô đang lo lắng cho tên Lâm kia rồi, hơi đâu mà chạy theo dỗ dành cậu chứ, dù sao cậu cũng đâu có bị gì, còn người bị thương là người mà cô yêu.

Phải rồi, cô không yêu cậu, thì cậu có cái quyền gì mà đòi hỏi, có cái quyền gì mà trách móc cô cơ chứ?

Không yêu thì chính là không yêu, từ đầu cô không yêu cậu, thậm chí cô còn ghét cậu. Chỉ có bản thân cậu thích cô, chỉ có cậu cố chấp lấy cô về làm vợ mình, chỉ có cậu ngu ngốc nghĩ cô sẽ thay đổi tình cảm mà yêu cậu thôi.

Chầm chậm, Trí Nguyên thở dài rồi đứng dậy mở cửa sổ mà nhìn không gian phía bên ngoài, ánh sáng của bóng trăng chiếu vào phòng thêm cả ánh đèn dầu làm căn phòng thêm sáng.

Lúc này Ngọc Tiên về đến nhà, gặp cha mình cô sợ sẽ bị mắng như lại thấy ông chẳng nói năng gì, hỏi ra mới biết hóa ra Trí Nguyên đã diện cớ cho cô rồi.

Nhanh chống tắm rửa cô cũng đi vào phòng, lo sợ Trí Nguyên đã đi ngủ cô mở nhẹ cửa bước vào.

Khi bước vào bên trong mở ra trước mắt cô là hình ảnh Trí Nguyên đang đứng ở cửa sổ, ánh sáng của trăng hắt lên người cậu làm in bóng cậu xuống mặt sàn.

Gió bên ngoài tràn vào ngập hết mọi ngóc ngách trong phòng, Trí Nguyên đứng đó trầm mặt, mặc cho gió đang luồng lách qua người mình, cơn gió dường nhưng muốn nuốt chửng luôn những thứ có mặt xung quanh nó.

Cậu chưa ngủ hả? Sao cậu không ngủ mà đứng đo gió bệnh thì sao? Ngọc Tiên lên tiếng hỏi.

Ừ, không ngủ được, em mới về à?...... Người yêu em được chạy chữa chưa, hắn ta có sao không, xin lỗi tôi hơi quá tay. Em không ở lại chăm hắn ta à? Trí Nguyên đang đứng nhìn khung cảnh phía ngoài nghe thấy cô hỏi thì giật mình, xoay người lại thấy là cô thì cũng lên tiếng đáp lại, ngưng một lúc cậu lên tiếng nói tới Văn Lâm.

Hả? Người yêu nào? Phùng Văn Lâm sao? Ngọc Tiên nghe thấy Trí Nguyên bỗng nhiên nói vậy thì bất ngờ.

Ừm. Trí Nguyên nghe cô nhắc tên thì gật đầu.

Em chả biết, em chỉ đi tìm rồi kêu người tới xong đi về. Với cả anh ta có sao không thì tại sao em phải biết, còn cậu tại sao phải xin lỗi? Anh ta dụ dỗ vợ cậu, có ý đồ bất chính với vợ cậu thì bị cậu đánh là đáng đời, tại sao em phải ở lại chăm? Em còn phải về xem chồng em có bị thương ở đâu không, ai rảnh mà chăm người ngoài. Ngọc Tiên sau khi nghe Trí Nguyên trả lời thì lên tiếng nói.

Em…..em không trách tôi? Trí Nguyên tưởng cô sẽ trách mình nhưng sau khi nghe cô nói vậy thì sững người, định hình mất một lúc cậu lên tiếng hỏi, để chắc rằng cô không trách mình.

Sao em phải trách cậu? Cậu là chồng em, cậu có quyền đánh bất cứ ai đụng đến em. Cậu có làm gì sai đâu mà em phải trách? Ngọc Tiên nghe Trí Nguyên hỏi thì cũng trả lời.

Em chấp nhận cậu là chồng em rồi? Trí Nguyên nghe cô không có ý gì gọi là trách móc mình, lại còn khẳng định mình là chồng cô thì lên tiếng hỏi.

Đó giờ em có nói không chấp nhận cậu là chồng em à? Ngọc Tiên nghe Trí Nguyên hỏi một câu khó hiểu vậy thì lên tiếng hỏi lại, đúng thật là lúc trước cô không có yêu cậu nhưng cô cũng đâu có bảo sẽ không chấp nhận gọi cậu là chồng đâu.

Ơ vậy sao lúc nãy em lại…….. Trí Nguyên nghe cô nói xong lại tiếp tục hỏi.

Không cản lại cậu đánh chết người ta thì làm sao đây? Em lo cho cậu thôi. Ấy thế mà cậu bỏ em đi về trước, em chạy về cậu còn bảo em là người yêu của người ta. Ngọc Tiên lên tiếng trả lời, cô không quên nhắc lại câu lúc nãy Trí Nguyên nói Văn Lâm là người yêu cô.

Ơ cậu…..cậu xin lỗi….em….em….. Trí Nguyên nghe cô nói thì lấp bấp lên tiếng muốn giải thích.

Hừ! Em không thèm nói chuyện với cậu nữa đâu. Chưa đợi Trí Nguyên nói xong Ngọc Tiên đã lên tiếng cắt ngang, cô thoáng nhìn một cái rồi quay người đi lại chiếc bàn được đặt giữa phòng ngồi.

Ngọc Tiên lén ngước nhìn Trí Nguyên, cậu vẫn đứng đờ đẩn ở nơi cửa sổ, cậu không ngờ cô thế mà lại giận mình rồi.

Mặt cậu lúc này trong có vẻ bối rối lắm, chắc là đang nghĩ nên dỗ cô thế nào đây mà.

Ngọc Tiên cố nhịn cười, cô nhớ tới những lời đồn đại về cậu 3 Trí Nguyên con ông hội đồng. Cô nghĩ có lẽ cô là người may mắn được chứng kiến cảnh cậu 3 bối rối.

Vợ…..vợ ơi….xin lỗi! Đừng giận nữa, được không? Bỗng dưng Trí Nguyên tiến đến trước mặt cô rồi ngồi xổm xuống, lấp bấp lên tiếng, cậu 3 thế mà bây giờ lại đang ngại.

Hả? Cậu vừa gọi em bằng cái gì? Ngọc Tiên thấy Trí Nguyên đi tới trước mặt mình còn đang thắc mắc thì nghe cậu kêu mình bằng vợ thì bất ngờ.

Vợ…vợ đừng giận nữa được không? Vợ nói gì cậu cũng nghe theo hết. Trí Nguyên nghe cô hỏi thì cũng lên tiếng đáp, cậu nhắc lại thêm một lần nữa.

Ngọc Tiên đột nhiên cúi người đến gần Trí Nguyên, khoảng cách cả hai gần đến nổi cô hiện tại có thể thấy được hàng lông mi của cậu, Ngọc Tiên không nhịn được mà đưa tay vuốt nhẹ, Trí Nguyên bất động với hành động này của cô nên cả người cứng đơ.

Vậy chồng em có chắc chưa? Dứt hành động kia thì Ngọc Tiên bỗng dưng lên tiếng hỏi.

Thấy Trí Nguyên hoang mang không biết nên làm thế nào bỗng nhiên Ngọc Tiên lại nổi ý định trêu chọc cô nói: Hay chồng hôn em một cái, rồi em sẽ không giận nữa, nhé?

Trí Nguyên bị cô gọi bằng chồng ở câu trên vốn đã ngại, bây giờ bị cô kêu hôn thì đã ngại đến mứa đỏ cả mang tai.

Cậu không hôn vậy em hôn. Không đợi Trí Nguyên hoàn hồn, Ngọc Tiên nhẹ nhàng cúi người tới trước hôn nhẹ môi cậu.

Thấy Trí Nguyên đã cứng đờ sau nụ hôn của mình, Ngọc Tiên bật cười, lại đưa tay vuốt mặt Trí Nguyên nói: Cậu sau này đừng ghen linh tinh nữa nhé, có gì phải nói em, không được suy nghĩ linh tinh nha.

Dứt lời, Ngọc Tiên đứng dậy đi lại giường mà nằm. Bỏ mặc cậu vẫn còn đang đỏ mặt sững sờ tại bàn.

Cậu định ngồi đó đến sáng hả? Lại đây với em. Sau một lúc thấy Trí Nguyên vẫn không nhúc nhít, nên Ngọc Tiên lên tiếng gọi.

"Tớ đau lưng quá cậu ạ! Nên hẹn cậu chap sau😆"




Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #lql#nt