12

Ê Sen? Tiếng thằng Tèo gọi.

Gì? Con Sen đang đi từ phía sau nhà lấy đồ dùm cho Ngọc Tiên, nghe thấy thằng Tèo gọi thì cũng ngừng lại trả lời.

Con gái con lứa gì mà trả lời gì mà cọc cằn dữ dị mậy? Thằng Tèo nghe con Sen trả lời cọc lóc thì cũng lên tiếng.

Nè he, tao đang làm công chuyện nha, có cái gì thì nói lẹ. Chứ mới sáng sớm mầy đừng có kím chuyện với tao nha mậy. Con Sen nghe thằng Tèo nói vậy thì bực bội trả lời, cái thằng này hôm nào mà không chọc cho nó chửi thì ăn cơm không ngon hay sao á.

Hơ ai thèm kím chuyện với mầy, cậu kêu tao nói với mợ là đi qua nhà của mợ trước đi chiều cậu qua sau. Tao thấy mầy đây nên sẵn nói mầy luôn, chứ ai thèm kím chuyện với cái bản mặt mầy, đồ khó ưa. Thằng Tèo nghe Sen nói thì trề môi trả lời, do nó cao hơn nên tiện tay vả một cái nhẹ vô đầu Sen rồi chạy phóng đi.

Con Sen bị đánh thì tức lắm nhưng nó chẳng thèm chấp nhất, bởi nó còn phải đem đồ dô cho Ngọc Tiên rồi thông báo lại cho cô.

------------------------*-----------------------

Mợ ơi mợ, cậu nói mợ về bên nhà ông trước ạ. Con Sen cất tiếng, thông báo lại cho cô chuyện Trí Nguyên dặn dò.

Cậu nói vậy sao? Cậu không đi sang đấy cùng mợ hả? Ngọc Tiên nghe sen nói vậy thì ngước lên hỏi, cô tưởng Trí Nguyên không muốn đi cùng mình nên giọng cô có vẻ hơi buồn.

Dạ hong, cậu có việc bận nên cậu bảo mợ sang đó trước chiều cậu qua sau á mợ. Con Sen nghe cô hỏi thì liền lên tiếng trả lời.

À vậy hả, vậy em giúp mợ soạn tí đồ đem đi nhé. Ngọc Tiên nghe Sen nói vậy thì liền nhanh chóng lấy lại tinh thần mà vui vẻ trở lại, cô vừa cười cười vừa nói Sen giúp mình chuẩn bị đồ.

Con Sen thấy cô bỗng dưng thay đổi tâm trạng nhanh chóng vậy thì cũng phần nào đoán được, nó tự nhiên thấy mừng thay cho cậu 3 nó.

Mặc dù cậu 3 trước giờ hay chửi mắng người ở trong nhà, nhưng cậu đều trả đủ lương đôi khi còn thưởng thêm chứ cậu không có như bà cả hay cậu 2 mà trừ hết của bọn nó.

Nó tuy không đi theo hầu cậu như thằng Tèo, nhưng thằng Tèo lại hay kể cho nó nghe những chuyện cậu làm cho nó nghe nên nó thấy cậu cũng tốt. Thêm việc cô cũng là vợ được cậu cưới hỏi đàng hoàng, cô yêu cậu thì cũng chẳng có gì sai.

Nghĩ rồi nó cũng chạy đi chuẩn bị đồ cho cô để một lúc nữa cô đi về bên nhà cha của cô.

Lúc chuẩn bị về bên nhà cô, do đã được Trí Nguyên dặn dò nên thằng Tèo theo cô để xách đồ dùm.

-------------------------*----------------------------

Cha ơi cha, cha có nhà  hong con về thăm cha nè. Ngọc Tiên đi tới trước của nhà ông 7, không thấy ông ngồi ở trước nhà uống trà thì lên tiếng gọi ông.

Ơi ơi cha đây, Tiên về chơi hả con?  Dô nhà đi con, ủa sao bây về có một mình vậy thằng Nguyên không đi về chung hả? Ông 7 nghe tiếng co kêu thì từ trong nhà sau đi lên, vừa đi vừa trả lời cô. Khi thấy chỉ có cô với thằng Tèo con Sen ông liền lên tiếng hỏi.

Dạ hong, chồng con có công chuyện cần xử lý nên con qua đây trước. Chiều ảnh xong công chuyện rồi ảnh qua đây sau. Ngọc Tiên nghe cha mình hỏi thì cũng tự nhiên mà lên tiếng trả lời ông.

Ờ vậy đó ha, cha tưởng nó không qua á chớ. Thôi còn hai đứa nhỏ coi đi dô trong đi con, bây coi có gì ăn được thì cứ ăn đi, nhà ông thì cứ thoải mái ngen con. Ông 7 nghe Ngọc Tiên trả lời vậy thì cũng trả lời lại cô, xong ông cũng quay sang thằng Tèo với con Sen mà nói hai đứa vào nhà.

--------------------------*---------------------------

Có lẽ do mẹ Ngọc Tiên mới mất chưa được bao lâu, ông 7 vẫn chưa quen với cảnh trong nhà thiếu bàn tay người phụ nữ.

Nên nhà cửa ông có vẻ không được gọn gàng, vì vậy Ngọc Tiên cùng con Sen dọn dẹp lại một chút. Còn thằng Tèo do nó là con trai có sức lực hơn nên Ngọc Tiên nhờ nó ra phía sau nhà phát cỏ, dọn dẹp ở phía sau.

Lúc Ngọc Tiên nói muốn dọn dẹp, cả thằng Tèo cùng với con Sen đều nói không cần cô động tay. Bọn nó bảo để nó dọn, bởi nếu để Trí Nguyên biết bọn nó để cô dọn dẹp nhà cửa như thế thì bọn nó sẽ bị la.

Nhưng cô không đồng ý, cô bảo nếu hai đứa bị la cô sẽ nói giúp cho. Cô bảo đây là nhà của cha má ruột cô chứ không phải nơi đâu xa lạ, bởi từ khi căn nhà này được Trí Nguyên xây lại, cô chưa ở được bao lâu với cha má thì má cô mất. Cô muốn tự tay mình dọn dẹp cho cha thay má cô, cả hai đứa nghe cô nói vậy thì cũng không biết làm sao nên cũng đành đồng ý.

Ngọc Tiên, thằng Tèo, con Sen dọn dẹp xong thì cũng đã xế chiều. Nên cô có ý định muốn tự mình nấu cơm, một là để cúng má cô hai là để một lúc nữa Trí Nguyên sang thì cơm cũng có sẵn mà ăn.

Ông 7 nghe cô nói vậy thì cũng đi ra sau hè mà đem 2 con cá lóc ông vừa cấm câu được từ hôm trước đưa cho cô.

Cô thấy 2 con cá thì đã suy nghĩ ra sẽ nấu món gì, con to nhất cô sẽ đem đi kho còn con nhỏ hơn một tí cô định sẽ đi ra ruộng hái một rổ rau rồi nấu canh chua.

Trước đây lúc cô chưa lấy Trí Nguyên, nếu cha cô mà cắm câu được cá thì sẽ đem ra chợ mà bán lấy tiền, chứ làm gì có chuyện để dành lại mà ăn như thế này.

Nhớ thế cô lại nhớ Trí Nguyên, cô mong trời mau mau tối một tí để Trí Nguyên sang đây.

Cô nghĩ xong thì cũng nhanh chóng đi ra ruộng mà hái rau về, con Sen muốn đi theo nhưng cô lại giao việc nấu cơm canh cơm chín lại cho nó.

Thằng Tèo thấy cô khoong cho con Sen theo, vậy nên nó xin cô cho nó theo, nhưng cô lại không muốn, cô muốn tự cô đi cho thoải mái với cả hái rau thì có gì nặng nhọc đâu chứ.

Thằng Tèo nó mặc dù không muốn để cô đi một mình do Trí Nguyên đã căn dặn trước, nhưng dù sao cô cũng là vợ của cậu nó. Nó cho dù có được cậu với cô thương đi nữa thì nó cũng là người hầu, cô nói vậy thì nó cũng nghe chứ không dám cải.

---------------------------*--------------------------

Ngọc Tiên đi ra đồng phía gần bờ sông, nơi đây lúc trước cô cũng hay ra đây hái rau về nấu.

Hái rau mất cả một lúc, thấy cũng đã đủ để nấu thì cô bước lên đi về, mới đi được vài bước thì bỗng dưng tay cô bị một lực mạnh nắm kéo lại, một giọng nói quen thuộc vang lên.

Tiên, anh có chuyện muốn nói với em. Văn Lâm lên tiếng.

Phùng Văn Lâm, hôm đó sau khi có ý định làm nhục cô. Sau khi hắn bị kéo đi thì đã bị Trí Nguyên cho gia nhân đánh cho một trận no đòn.

Sau đó Trí Nguyên lấy danh của mình mà chèn ép hắn, làm cho hắn không thể đi dạy học được nữa, bởi Trí Nguyên nói một người như hắn thì làm sao có thể dạy học trò nên người được chứ.

Không những hắn bị đuổi khỏi chức vụ thầy giáo ở làng, đến cả việc xin làm thêm cũng chẳng nhà nào dám nhận hắn. Bởi họ biết do hắn đã đắc tội với Trí Nguyên nên mới bị Trí Nguyên ép đến nghỉ dạy, mà danh tiếng cậu 3 nhà ông hội đồng này thì ai mà chẳng biết.

Nếu họ nhận tên Lâm này vào thì khác gì công khai đối đầu với Trí Nguyên đâu chứ, nên khi Văn Lâm chưa cả xin việc xong thì đã lập tức bị từ chối rồi đuổi đi về.

Nhà hắn không giàu có khá giả gì lắm, nhưng do hắn làm thầy giáo nên cũng có đồng ra đồng vô không sợ bị đói. Cha mẹ hắn mất sớm nên chỉ có mình hắn, nên hắn việc gì cũng cố gắng hơn người ta một chút, lại còn là thầy giáo. Nên mới được cha mẹ Ngọc Tiên tin tưởng mà đồng ý cho cô quen.

Trước giờ vốn dĩ cuộc sống của hắn vẫn tốt đẹp bỗng Trí Nguyên xuất hiện cướp người yêu hắn, còn ép hắn đến bước này thì làm sao mà hắn bằng lòng cho cam, vốn hắn chỉ định đi ra đồng kiếm đồ về mà nấu ăn, chứ số tiền mà hắn còn bây giờ không còn đủ để mua đồ nữa. Thì bắt gặp Ngọc Tiên đang đi ngoài đây, nên hắn liền lập tức đi tới muốn giải thích với cô, hắn muốn cướp cô trở lại.

Anh buông ra! Anh muốn cái gì? Ngọc Tiên dường như vung tay ra ngay lập tức, giọng khó chịu mà hỏi Văn Lâm.

Hôm đó anh say quá nên mới mất kiểm soát vậy, nhưng cũng vì anh yêu em quá nên anh mới làm bậy. Em đừng giận anh, anh không có xấu xa đến mức đó đâu, em yêu anh 2 năm em hiểu anh mà đúng không em? Em tha thứ cho anh nha, em đừng trách anh tại anh quá yêu em thôi. Từ khi em lấy thằng kia bỏ anh, anh khổ tâm lắm, cái việc mà anh làm hôm đó với em, anh cũng tự trách lắm. Anh chỉ mong em tha thứ cho anh mà về với anh thôi. Văn Lâm nghe cô như vậy với mình cũng mặc kệ mà giải thích, hắn nghĩ lúc trước còn yêu nhau chỉ cần hắn nhỏ nhẹ hạ giọng dỗ dành một tí là cô đã mềm lòng, bây giờ hắn tin hắn chỉ cần nhận lỗi xin lỗi thì cô sẽ mềm lòng mà tha thứ cho hắn thôi.

Anh đừng có dối trá nữa, anh có cố ý không chỉ có mình anh biết. Hơn nữa bây giờ anh có như thế nào cũng không liên quan đến tôi, tôi cũng đã là người có chồng rồi. Anh đừng có hở tí là nói tôi bỏ chồng theo anh được không? Ngọc Tiên nghe Văn Lâm nói lại còn bày ra bộ mặt như vậy thì cười tự giễu một cái, sao lúc trước cô lạ không để ý hắn ta là người như thế cơ chứ.

Anh không có, anh thề đấy. Anh yêu em lắm Tiên à, em đừng bỏ anh được không em? Anh chỉ có em thôi, em bỏ anh thì anh chết mất. Em quay về với anh đi em, anh dẫn em đi khỏi chỗ này được không. Anh biết em không có tình cảm gì với cái thằng kia mà, em chỉ là bị ép nên mới lấy nó thôi đúng không? Anh biết mà, anh không trách em đâu em theo anh đi nha? Anh xin em đó. Văn Lâm trưng ra bộ mặt đau khổ cùng cực mà nói, hắn tỏ vẻ có thể chấp nhận mọi thứ chỉ cần cô quay về với hắn mà thôi, hắn đưa cả hai tay bắt lấy tay cô năn nỉ.

Đủ rồi, anh là thầy giáo đấy! Anh nghĩ thế nào mà lại có thể đi bảo một người vừa lấy chồng không lâu bỏ chồng theo anh vậy chứ? Chuyện của anh với tôi đã là chuyện của quá khứ rồi, anh đừng có mà nhắc mãi nữa. Ngọc Tiên rút tay cô ra khỏi tay tên Lâm mà nói.

Không, em đừng giận anh. Đừng, đừng bỏ anh mà, anh biết em giận anh thôi phải không? Em yêu anh mà? Văn Lâm nghe cô nói vậy nhưng vẫn cố chấp mà lên tiếng nói.

Không! Bây giờ người tôi yêu là chồng của tôi chứ không phải là anh! Còn nữa chuyện hôm đó tôi cũng sẽ không để ý trong lòng, cho nên anh tốt nhất đừng xuất hiện trước mặt mà làm phiền cuộc sống vợ chồng tôi nữa. Ít nhất anh nên để lại chút ấn tượng tốt đẹp cuối cùng còn sót lại trong mắt tôi đi. Ngọc Tiên nghe Văn Lâm vẫn cố chấp như thế thì càng lúc càng không muốn dây dưa với hắn thêm một khắc nào.

KHÔNG!!! Tiên, Tiên ơi, em giận anh mới nói vậy đúng không em? Em làm sao mà yêu nó được, em đừng có vậy nữa. Em theo anh đi nha, anh hứa anh yêu em thiệt nhiều luôn. Nha em? Em theo anh nha? Anh xin em đấy. Văn Lâm thấy bản thân đã như thế mà cô vẫn không mềm lòng thì quát ầm lên, nhưng cũng nhanh chống mà hạ  giọng xuống tiếp tục năn nỉ cô.

Hắn lại tiếp tục đưa tay nắm lấy tay cô nhưng bị cô né ra, hắn liền quỳ cả người xuống mà nói, hòng muốn lấy lòng thương của cô, hắn vẫn nghĩ cô ít nhất cũng sẽ còn yêu hắn.

Anh nói đủ chưa? Anh đừng cố chấp nữa được không? Anh đã không muốn nghe thì tôi cũng chẳng muốn nói nữa, bây giờ anh tránh ra cho tôi về nhà. Vốn dĩ từ hôm kia cô đã chẳng còn một chút tình cảm gì với tên Lâm nữa, cô bây giờ nhìn mặt hắn chẳng còn thấy gần gũi thân thiết như trước nữa, cô chỉ thấy ghê tởm mà thôi.

Cô bây giờ vẫn cô nán lại mà trả lời hắn là đã nể mặt ân tình lúc xưa rồi, nói xong cô định lách người mà bước qua hắn đi về.

Không, không, không, em đừng bỏ anh, anh xin em. Văn Lâm thấy Ngọc Tiên định bỏ đi mà không thèm nghe mình nói thì lập tức đứng dậy ôm chầm lấy cô mà nói.

Bị hắn ôm vậy làm cô hoảng sợ mà dãy dụa đẩy hắn ra, rổ rau cô hái cũng vì vậy mà bị cô làm đổ ra đất.

Khi tiếp xúc với Văn Lâm làm cho Ngọc Tiên nổi lên một cảm giác ghét bỏ cùng cực, cũng làm cô nhớ lại buổi tối hôm đó.

Văn Lâm bị cô đẩy ra, do lực mạnh mà hắn không có chuẩn bị tâm lý nên bị ngã ra đất. Bị cô đẩy ngã như vậy làm cho hắn tức điên lên, hắn đứng dậy chưa biết định làm gì thì bị giọng nói cắt ngang.

Ây daaaa……Thầy giáo Lâm, à không bây giờ không phải thầy giáo nữa. Bây giờ là một thằng rỗi nghề thôi, nhưng dù sao cũng từng là thầy giáo thế mà ban ngày ban mặt lại chạy đi dụ dỗ vợ người ta bỏ chồng theo trai à? Trí Nguyên nãy giờ đứng ở đằng xa nghe hết mọi chuyện, vốn không muốn xuất hiện mà để cô tự giải quyết. Nhưng thấy Văn Lâm ôm cô cậu lại không nhịn được mà bước ra.

Mầy! Lại là mầy! Chính mầy cướp em Tiên của tao, đây là chuyện của bọn tao mầy lấy cái tư cách gì, cái quyền gì mà nói ở đây? Văn Lâm vừa đứng dậy định tiến tới cô thì nghe tiếng Trí Nguyên nói, hắn bực bội mà nhìn thẳng mặt Trí Nguyên nói. Hắn vẫn tự tin mà nghĩ rằng cô sẽ bênh hắn, cô sẽ không thật sự yêu Trí Nguyên.

Sao lại không? Anh ấy là chồng tôi, cái người không có tư cách với không có quyền ở đây là anh đấy! Ngọc Tiên tiến lại gần Trí Nguyên đan tay mình vào tay cậu rồi nói với Văn Lâm.

Ngọc Tiên mới nãy vốn dĩ đang sợ hãi, thấy Trí Nguyên xuất hiện không hiểu sao bỗng dưng cô lại cảm thấy an tâm đến lạ.

Em..... em vậy mà lại bênh nó? Văn Lâm thấy cảnh tượng cô chủ động nắm tay Trí Nguyên thì tức giận mà chất vấn.

Hắn tức lắm, hắn cũng không cam tâm. Hắn quen cô 2 năm, muốn nắm tay cô hắn cũng phải xin phép, cô chưa chủ động với hắn bao giờ.

Nhưng bây giờ cô lại là người chủ động nắm tay Trí Nguyên, nắm tay một người mà lúc trước cô bảo cô rất ghét.

Tôi là chồng em ấy, thì đương nhiên em ấy phải bênh tôi thôi, chứ chẳng lẻ lại bênh một thằng đã nghèo kiết xác lại còn tệ hại như anh sao? Trí Nguyên nghe Văn Lâm chất vấn cô thì cười khẩy mà lên tiếng.

Mầy câm miệng!!!! Mầy là cái thá gì mà nói! Văn Lâm nghe Trí Nguyên nói vậy thì tức giận quát lên, rồi lao tới đẩy ngã Trí Nguyên, định lao đến đánh cậu.

Ngọc tiên thấy Trí Nguyên bị đẩy ngã thì lao tới cậu định ngăn Văn Lâm, nhưng hắn dường như bị cơn giận che mờ lí trí nên đã nắm cô lôi ra ngoài, làm cô ngã xuống đất tay cũng vì thế mà xước chảy máu.

Do từ khi lấy Trí Nguyên Ngọc Tiên không cần phải ra đồng làm việc, nên da dẻ cô bây giờ đã trắng trẻo hồng hào hơn.

Bị Văn Lâm nắm kéo một lực mạnh như thể làm cho cổ tay của cô hằn đỏ lên, bàn tay cô ngã chống xuống đất cũng bị máu ra đỏ cả một mảng, Trí Nguyên thấy cô bị Văn Lâm làm bị thương thì tức giận bật dậy.

Hôm bữa là tao bệnh phản ứng không nhanh nhẹn được, bây giờ mầy lại kiếm chuyện thì hôm nay tính một thể đi. Trí Nguyên sau khi đứng dậy nói, thì bằng một hành động nhanh đã lao vào đấm Văn Lâm ngã xuống đất.

Do má Trí Nguyên lúc còn sống đã dặn dò, nên Trí Nguyên từ trước tới giờ chưa đánh ai thừa sống thiếu chết mà không có lý do bao giờ, có đánh cũng sẽ chừa cho người ta con đường sống.

Cái tên này lần trước định làm nhục vợ cậu, đã thế còn đánh cậu bầm dập, cậu vốn định tha cho hắn nhưng hắn dường như không biết điều. Hôm nay chán sống mà lại đi làm bị thương vợ cậu, đã thế thì cậu thành toàn cho hắn vậy.

Trí Nguyên đánh nhau không chỉ có mục đích để thắng hay vì Ngọc Tiên, mà còn là trả thù lần trước hắn đã đánh cậu.

Vì vậy khi Văn Lâm bị đánh ngã ra đất, vừa choàng đứng dậy chưa đợi hắn hoàn toàn bình thường trở lại, cậu đã nhanh chống sút một cái rõ mạnh vào mắt cá chân hắn. Làm hắn đau điếng mà phải khụy người quỳ xuống, Trí Nguyên tiến lại tay nắm tóc Văn Lâm tay còn lại thì đấm mấy cú vào giữa mặt hắn, mấy cú đấm này mạnh đến mức làm cả gương mặt hắn bây giờ toàn là máu.

Ngọc Tiên ở bên ngoài chứng kiến toàn bộ sự việc nãy giờ, chứng kiến cảnh Trí Nguyên đánh Văn Lâm trở nên khốn khổ như thế, càng đánh càng hăng nét mặt Trí Nguyên lại không giấu nổi nụ cười tàn ác. Làm cho cô bất giác mà ớn lạnh cả người.

Thêm một cú nữa cho gục hẳn luôn không hả vợ? Hay em muốn phế tay nó không? Cái tay là này lúc nãy nó đẩy em ngã! Sau khi đánh tên Lâm khi máu me đầm đìa cả mặt, thì Trí Nguyên ngưng lại quay sang hỏi cô.

Ngọc Tiên bị hỏi thì bần thần nhìn Văn Lâm đang yếu ớt nằm ở dưới đất, máu mũi lẫn máu miệng bị Trí Nguyên đánh chảy xuống áo, vương vãi ra khắp nơi trên mặt đất.

Nhưng không đợi cô trả lời, Trí Nguyên đã đi tới cầm khúc cây ở gần đó đập thẳng vào cánh tay phải lẫn chân phải của Văn Lâm, cú đánh mạnh đến mức làm cho chân tay của Văn Lâm gãy vụn cả xương bên trong.

Văn Lâm mặc dù đã bị đánh đến gục người, nhưng khi bị đánh gãy xương hắn đau đến mức la lên, nhưng không quá lớn vì vốn dĩ hắn đã không còn sức nữa.

Lúc này thấy Trí Nguyên dường như muốn tiếp tục đánh thì Ngọc Tiên mới hoàn hồn mà chạy tới chắn trước mặt Văn Lâm, ngăn không cho Trí Nguyên đánh nữa.

Không phải cô sót người yêu cũ, mà là cô sợ nếu tiếp tục đánh thì sẽ chết người mất.

Trí Nguyên thấy cô dùng thân người của cô chắn cho tên Lâm kia thì chợt sững người, nếu muốn chỉ cần nói cậu là được sao cô dám dùng thân người mà che chắn chứ?

Nếu cậu không dừng kịp thời thì người chịu cú đánh kia là cô thì sẽ như thế nào?

Sức lực của mình cậu tự biết mình dung bao nhiêu lực ở trong đó, cô như thế mà bị đánh trúng chỉ có chết. Cô thà không quan tâm bản thân mà lo cho cái tên kia đến vậy sao?

Trí Nguyên thấy cô vẫn đứng che cho tên kia như vậy thì quăng mạnh khúc cây đi, quay người đi về mà chẳng thèm nhìn lại cô lấy một cái.

Ngọc Tiên thấy cậu bỗng dưng im lặng mà bỏ đi thì cũng muốn nhanh chống chạy theo cậu, nhưng mạng người quan trọng hơn. Nếu để Văn Lâm nằm đây chắc chắc hắn sẽ mất máu đến chết, cô nhanh chống chạy tìm người trước, rồi mới chạy về nhà tìm Trí Nguyên.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #lql#nt