Cha chả, mầy là ai? Sao nhập dô người của cậu tao, mau mau xuất ra không là tao quánh mầy. Thằng Tèo ở đâu tự nhiên nhảy ra trước mặt Trí Nguyên rồi cất giọng hỏi, tay chân thì múa may quay cuồng như mấy cha nội thầy cúng ngoài đình vậy.
Mầy khùng hả mậy, nay mầy hỗn dữ rồi á nghe. Mầy tin cậu đánh chết mầy không? Trí Nguyên đang ngồi bị thằng Tèo nhảy ra vậy thì giật mình, sau khi vững tâm lại thì đưa tay tán lên đầu thằng Tèo một cái rõ là đau.
Ây da....ai biểu sáng giờ cậu cứ ngồi cười cười có một mình chi. Cậu bình thường có như vậy đâu...con tưởng cậu bị vong nhập chớ bộ. Thằng Tèo bị đánh thì che đầu ấm ức lên tiếng trả lời Trí Nguyên.
Vong nào mà nhập tao, mầy hỗn hả mậy. Trí Nguyên nghe thằng Tèo nói thì chau mày đưa tay lên định đánh tiếp.
Aaaa......con xin lỗi cậu, tại con thấy cậu lạ quá chừng mà. Thằng Tèo thấy nó sắp bị cậu đánh thì sợ hãi đưa cả 2 tay lên che đầu rồi la lên.
Ai bảo cậu 3 sáng giờ cứ ngồi cười tủm tỉm một mình chi, giờ còn là giữa trưa nữa chứ sắp sập tối luôn rồi mà cậu vẫn còn ngồi cười.
Mấy đứa người ở trong nhà cứ thì thầm với nhau đồn cậu 3 đang có vấn đề, mà cái vấn đề này có liên quan đến tâm linh dữ dội lắm. Bởi vậy sáng giờ không ai dám đến gần cậu 3 hết trơn á, mà cũng không có đứa nào dám nói dám hỏi luôn.
Chỉ có mỗi mình nó hầu gần cậu đó giờ nên nó cũng đành cắn răng hy sinh thân mình, mà hóa thành thầy pháp đứng ra giải cứu cậu 3 nó.
Mầy mà hỗn tao đánh mầy á ngen, rồi mợ 3 đâu? Trí Nguyên nghe nó nói rồi thì cũng lười mà phạt nó, nên lên tiếng hỏi Ngọc Tiên bởi sáng giờ cậu cũng chẳng thấy cô ở đâu.
" Tèo: Ờ sao mà thấy được, sáng giờ cậu ngồi có 1chỗ rồi cười tủm tỉm như bị vong nhập ở nhà trên thì sao mà thấy được:)))) "
Dạ mợ 3 ở đằng sau nhà nói chuyện với mợ 2 sáng giờ á cậu. Thằng Tèo nghe cậu nó nói thì bây giờ xác nhận cậu nó bình thường chứ không bị cái gì hết, lại nghe Trí Nguyên hỏi nên nó cũng lên tiếng mà trả lời.
Có chị 2 nữa à? Sao tự nhiên nay chị ta chịu ra ngoài vậy, bình thường toàn ru rú trong phòng. Ấy mà hôm nay ra ngoài còn nói chuyện với mợ 3 cả sáng luôn vậy? Trí Nguyên nghe thằng Tèo nói cố cả vợ Trí Hùng thì lên tiếng hỏi.
Dạ chắc tại mợ 2 buồn nên ra tìm mợ 3 nói chuyện, mà chắc mợ 3 thấy tội nên mợ 3 an ủi mợ 2 luôn á cậu. Thằng Tèo nghe Trí Nguyên hỏi thì trả lời.
Buồn cái gì? Chị ta làm sao mà buồn mầy biết không kể cậu nghe coi. Trí Nguyên nghe thằng Tèo nói vậy thì thấy thắc mắc.
Dạ con biết chớ tại mấy nay cậu lo làm công chuyện không có để ý chuyện nhà mình, chứ cậu 2 đòi ông cho cậu lấy thêm vợ á. Thằng Tèo nghe cậu nó thắc mắc vậy thì cũng nhanh chóng lên tiếng giải đáp.
Ừ. Mới lấy vợ chưa đầy 1 năm đã vội lấy thêm vợ rồi à, anh 2 khá gớm nhỉ. Trí Nguyên nghe thằng Tèo nói vậy thì cũng ừ, Trí Nguyên cười một cái, chẳng biết nghĩ gì ánh mắt trông có vẻ dăm chiêu lắm, nghĩ một lúc rồi cậu đứng dậy đi ra sau tìm Ngọc Tiên.
-------------------------*----------------------------
Chào chị 2. Trí Nguyên sau khi ra sau chỗ Ngọc Tiên cùng Hồng Trang thì lên tiếng chào.
Ừ cậu 3, cậu ra đây tìm Tiên à? Hồng Trang nghe thấy tiếng người hỏi mình thì quay sang, thấy Trí Nguyên thì cũng lên tiếng chào hỏi.
Vâng em ra tìm vợ em, cơ mà thấy đang nói chuyện cùng chị. Chị cho em mượn lại vợ em một tí được không? Trí Nguyên lên tiếng, cậu dường như không có ghét cô chị dâu này cho lắm nên câu từ cũng dễ chịu, dường như cũng có phần nói đùa trong đó.
Cậu khéo đùa, mợ là vợ cậu nói mượn cũng phải là tui mượn chứ. Thôi mợ xem cậu 3 thế nào đi, mợ nói chuyện với chị sáng giờ rồi. Hồng Trang nghe thấy Trí Nguyên nói vậy thì cũng cười cười mà trả lời, rồi quay sang Ngọc Tiên nói.
Dạ chị, vậy em xin phép. Ngọc Tiên cũng đứng dậy gật đầu chào Hồng Trang rồi đi theo Trí Nguyên ra ngoài.
-------------------------*----------------------------
Cậu có việc gì hả? Theo Trí Nguyên đi ra ngoài, đi một đoạn thì Ngọc Tiên lên tiếng bắt chuyện trước.
Không có, cậu dẫn em đi chợ huyện thôi. Trí Nguyên không quay đầu mà trả lời.
Đi chợ huyện? Cậu cần mua đồ gì sao không bảo mấy đứa nhỏ nó đi, cậu tự đi chi cho cực vậy? Ngọc Tiên nghe Trí Nguyên nói dẫn mình đi chợ huyện thì thắc mắc hỏi.
Thì em cứ đi cho biết, sẵn mua đồ đến đám cưới anh 2. Trí Nguyên nghe cô hỏi thì cũng nhàn nhạt trả lời.
Ngọc Tiên nghe cậu nói vậy thì cũng im lặng mà đi theo sau.
Sao em cứ đi sau lưng cậu thế, đi lên đây. Trí Nguyên thấy cô cứ đi sau lưng mình thì lên tiếng nhắc cô, ý muốn cô đi ngang với mình.
Ngọc Tiên đang cúi đầu đi nghe Trí Nguyên nói vậy thì cũng nhanh bước mà bước lên đi ngang với cậu.
Con Sen với thằng Tèo do là người hầu cận cô cậu nên cũng đi theo sau, hai đứa đi ở phía sau chốc chốc lại nhìn cô cậu nó.
-------------------------*-------------------------
Hai đứa bây đi vòng vòng chơi đi, cậu cho tiền ăn bánh. Xong ra quán nước đầu chợ ngồi đợi cậu mợ xong rồi về, lâu lâu mới đi ra đây cậu cho tụi bây đi chơi đấy. Trí Nguyên ngưng lại nói, rồi lấy ra mấy đồng đưa cho tk Tèo với con Sen.
Dạ....vậy ai xách đồ cho cậu mợ, hay cậu cho tụi con theo đi. Chứ để ông bà biết được ông bà phạt tụi con. Thằng Tèo lo lắng lên tiếng hỏi Trí Nguyên.
Không cần, đây là cậu cho phép, hai đứa tụi bây khỏi đi theo nếu cần thì cậu kêu. Còn em đi với cậu. Trí Nguyên nghe thằng Tèo nói vậy thì phất tay bảo không cần, xong rảo bước sang hướng Ngọc Tiên nói.
Dạ? Nhưng....... Ngọc Tiên thấy Trí Nguyên nói vậy thì định lên tiếng hỏi liệu có ổn không nhưng chưa đợi cô nói xong thì đã bị Trí Nguyên lên tiếng cắt ngang.
Nhưng nhị gì, đi theo cậu nhanh đi nhìn cái gì tối bây giờ. Trí Nguyên thấy cô vẫn đứng đó mà không theo mình thì đi tới nắm tay cô, không đợi cô nói xong đã kéo cô đi theo mình.
Ngọc Tiên bất chợt bị nắm lấy tay vậy thì có hơi bất ngờ, nhưng thấy Trí Nguyên không có ý định sẽ buông ra thì cũng nhanh chân mà bước đi theo.
Hông biết mợ có ổn hong nữa. Con Sen thấy Trí Nguyên với Ngọc Tiên đi cũng xa xa thì ở đây lên tiếng lo lắng.
Ổn chứ, tao chắc chắn ổn luôn. Thằng Tèo thấy con Sen nói vậy thì lập tức lên tiếng.
Sao mầy biết, lỡ cậu làm gì mợ rồi sao. Con Sen nghe thằng Tèo nói vậy thì lườm huýt rồi nói.
Mầy điên, mợ của mầy là vợ của cậu đó. Vợ cậu thì cậu làm gì được, mà có làm gì cũng không đến phiên mầy nói đâu mầy ơi. Thằng Tèo nghe con Sen nói vậy thì trề môi trả lời.
Nhưng mà.......tao cứ lo lo. Con Sen nghe nói vậy những vẫn còn đắng đo, bởi nó thấy cậu nó từ lúc cưới mợ nó về cứ đăm đăm thôi.
Lo lo lo lo cái gì mà lo, mầy khỏi lo đi cậu 3 ổng thương mợ lắm, ổng hổng có làm gì mợ đâu. Thằng Tèo lên tiếng cắt ngang.
Sao mầy biết, lỡ cậu làm gì mợ thì tội mợ lắm.....hay mình đi theo đi. Con Sen nghe thằng Tèo nói thì cũng trả lời, nhưng nó vẫn lo lắng Trí Nguyên sẽ làm gì đó Ngọc Tiên.
Trời ơi con khùng, mầy gan quá hen mầy cãi ổng đi hen, rồi ổng khùng lên ổng quánh tao với mầy chết luôn. Mầy lo tào lao quá chừng, sáng giờ cậu ổng cười tủm tỉm suốt chắc tâm trạng vui lắm. Đi đi đi, cậu cho tiền quá trời nè, tao với mầy đi mua bánh ăn. Thằng Tèo trả lời rồi đi tới khéo con Sen đi, phía có bán bánh mà đi tới.
-------------------------*----------------------------
Trí Nguyên dẫn Ngọc Tiên đi đến gần cuối chợ, ở đây có một tiệm vải. Tiệm này là tiệm vải lớn nhất ở nơi đây, chỉ có nhà giàu hay khá giả mới đến đây mua vải mà may quần áo.
Ngọc Tiên cũng là lần đầu bước vào tiệm vải to như thế này, mặc dù cô đã lấy Trí Nguyên được hơn 6 7 tháng nhưng đồ cô mặc đều là đồ được Trí Nguyên chuẩn bị sẵn lúc sắp lấy cô về.
Trời ơi cậu 3, cậu tới mua vải hả? Mời cậu đi dô trong. Mới thấy Trí Nguyên mới bước đến cửa thì ông Lưu chủ tiệm vải đã đích thân chạy ra đón, mặc dù trong tiệm có đến tận 2 3 người phụ việc.
Ừ nay tôi dắt vợ đi mua vải may đồ mới, ông xem vợ tôi thích cái nào thì cứ lấy xuống hết đi 5 10 xấp gì cũng được. Trí Nguyên thấy ông chủ tiệm chạy ra chào đón mình thì lên tiếng trả lời.
Ấy chà cậu 3 thương mợ 3 quá chừng, thôi vậy mời mợ 3 dô trong lựa vải. Ông Lưu nghe Trí Nguyên nói vậy thì cười cười rồi nói với Ngọc Tiên.
Cậu, đồ em còn nhiều mà cậu mua thêm làm gì cho tốn tiền? Ngọc Tiên nãy giờ lo nhìn tiệm vải bây giờ mới lên tiếng, do từ lúc tới tiệm Trí Nguyên đã buông tay cô ra nên hiện giờ cô chủ động đưa tay níu lấy tay cậu rồi nói.
Đồ em lâu rồi, cậu dẫn mua cái mới. Em thích xấp nào thì lấy xấp đó không cần phải tiếc tiền hộ cậu, cậu có tiền..... Hơn nữa tiền của cậu làm ra để lo cho em mà. Trí Nguyên thấy cô chủ động nắm tay mình thì nhộn nhạo trong lòng, nhưng ngoài mặt thì tựa như bình thường mà trả lời cô. Câu cuối cậu còn cố tình ghé sát tai cô mà nói nhỏ.
Ngọc Tiên bị hành động lẫn câu nói này của Trí Nguyên làm cho tim đập thình thịch, cả người cô đơ ra không nhúc nhích.
Trí Nguyên thấy mình ghẹo cho cô như thế thì cũng cười cười.
Tiệm tui mới nhập về vài xấp vải đẹp lắm mợ 3 cứ xem đi, mợ đừng có lo hể mà mợ ưng ý xấp nào thì tui tặng cho mợ luôn. Ông Lưu từ đầu đã thu vào mắt mọi hành động của Trí Nguyên, thấy Ngọc Tiên nói vậy thì cũng nhanh chóng lên tiếng muốn tặng cho cô chứ không lấy tiền.
Chủ yếu là muốn lấy lòng Trí Nguyên, ông chắc chắn Trí Nguyên phải cưng chiều cô vợ này lắm chứ ông biết Trí Nguyên cũng lâu, ông chưa thấy Trí Nguyên nhìn ai mà cười một cách cưng chiều đến vậy.
Vì thế ông phải nhanh chóng lấy lòng cậu 3 này, bởi ai mà chẳng biết ông hội đông cưng cậu 3 nhất nhà. Ai ai cũng nói sau này ông hội đồng chắc chắn sẽ đê hết gia sản lại cho cậu 3, mà sản nghiệp của ông hội đồng như thế nào thì không thể tính toán ra được.
Ngọc Tiên nghe vậy thì cũng đi chọn vải, hẳn một lúc không chọn được xấp nào ưng ý định không chọn nữa thì cô đi ngang qua một cái xào tre có treo 2 xấp vải màu ngọc lam thì dừng lại. Đưa tay sờ sờ một hồi thì cô cầm lên ngắm nghía một lúc lâu, làm cho đến cả Trí Nguyên cũng thắc mắc mà tiến lại nhìn.
Mợ 3 quả là có mắt chọn vải, vải này không có phải là vải bình thường đâu. Vải này được làm bằng lụa tơ tằm nên mùa nắng nóng thì thoáng khí mặc dô mát lắm, còn mùa lạnh thì nó giữ nhiệt tốt dữ lắm. Làm thành quần áo mặc thì khỏi có chê. Ông Lưu thấy cô cầm xấp vải kia lên thì cũng nhanh chóng tiến lên giới thiệu.
Trí Nguyên nghe nói vậy thì cũng thắc mắc, cậu cũng đưa tay cầm xấp vải còn lại lên xem. Đúng thật, vải này không giống vải bình thường, khi chạm vô cảm giác được độ mịn của vải. Nó lại mềm mà còn nhẹ hơn các xấp vải bình thường mà Trí Nguyên từng thấy, từng chạm qua.
Em thích cái này à, có muốn chọn thêm vài xấp nữa không? Trí Nguyên cầm xấp vải kia rồi cũng lên tiếng hỏi cô.
Không, em lấy xấp này thôi. Cậu mua xấp này cho em được rồi. Ngọc Tiên nghe Trí Nguyên hỏi thì cũng lên tiếng trả lời.
Vậy thì ông chủ lấy cả 2 xấp vải này đi, đo đạc rồi may cho tôi 1 bộ vợ tôi 1 bộ. Trí Nguyên nghe cô nói vậy thì cũng không nói gì thêm, rồi lên tiếng dặn ông chủ.
Như tui đã nói lúc nãy thì là nếu mợ 3 đây thích thì tui tặng mợ 1 xấp không lấy tiền, nhưng cậu 3 cũng lấy một xấp may như mợ nên tui tặng cả 2 xấp luôn. Cho cậu mợ may chung người ta nhìn dô là biết vợ chồng liền, thôi mời cậu mợ dô trong đo đạc để tiệm tui lấy số may quần áo. Ông Lưu cười khà khà lên tiếng.
Thôi nếu 2 xấp này ông chủ Lưu muốn tặng thì không cần tính, còn lại thì ông chủ Lưu cứ lấy thêm cho tôi 10 xấp vải lụa 5 xấp vải thường đi. Vải lụa thì một lúc nữa đo may quần áo cho vợ chồng tôi, còn 5 xấp còn lại đem qua nhà tôi trước đi. Trí Nguyên nghe ông Lưu nói vậy thì cũng lên tiếng nói.
Dạ dạ dạ, vậy mời cậu mợ dô trong đo. Từ lúc Trí Nguyên vào tiệm, ông Lưu vẫn luôn giữ nụ cười trên mặt hiện giờ Trí Nguyên nói vậy thì làm cho nụ cười này tươi tắn hơn. Đúng thật là ông tặng 2 xấp vải kia không có lỗ mà.
--------------------------*--------------------------
Sau khi đã đo xong Trí Nguyên dẫn cô đi ngược lên phía đầu chợ, đi ngang sạp hàng nào chỉ cần cô ngó 1 cái cậu đều mua hết. Tay cậu xách cả đống đồ mặc cho Ngọc Tiên có ngăn cản, nhưng cậu vẫn nhất quyết mua cho bằng hết làm cho cô chẳng còn dám nhìn lung tung nữa.
Mà 5 xấp vải kia cậu gửi về nhà làm gì hả cậu? Đang đi thì bỗng dưng cô thắc mắc 5 xấp vải kia nên cũng lên tiếng hỏi Trí Nguyên, bởi vì nếu cho bà cả hay vợ Trí Hùng thì chắc chắn không thể nào sử dụng vải thường được.
À cho tụi người ở nó may áo mới đấy, cũng sắp tết rồi cũng cho tụi nhỏ có đồ mới chứ. Còn phần cha em thì để vài hôm nữa cậu rảnh, cậu dẫn em sang đó chuẩn bị cho cha sau. Trí Nguyên đang đi nghe cô hỏi thì cũng lên tiếng trả lời.
Dạ. Ngọc Tiên nghe vậy thì trả lời.
Ừ vậy đi về, cũng xế chiều rồi. Hai cái đứa kia chắc cũng ăn xong rồi, ra về còn ăn cơm kẻo cha đợi má cả bã kiếm chuyện thì mệt. Trí Nguyên thấy cô không nói gì thêm thì lên tiếng nói.
Ngọc Tiên mới đầu lúc nghe cậu nói cho bọn người ở trong nhà vải may đồ mới, đã vậy còn hứa vài hôm nữa sang nhà lo cho cha cô làm cô hơi bất ngờ. Hóa ra cậu không xấu xa như lúc đầu cô đã nghĩ, mặc dù ngoài mặc cậu hung dữ nhưng cậu rất thương người, còn với cô mặc dù cậu tỏ ra thờ ơ nhưng lại rất quan tâm cô, tất cả chỉ là do cậu không chịu biểu hiện ra cho người khác thấy thôi.
Cô tự nhiên lại cảm thấy hóa ra mình cưới cậu làm chồng cũng tốt đó chứ, may mắn là lúc đầu cô chịu nghe theo lời cha mẹ mà đồng ý lấy cậu, may mắn là cô không cố chấp mà bỏ trốn theo tên Lâm người yêu cũ kia.
Nghĩ đến tên kia nhớ tới bộ mawtn kia của hắn làm cho cô cảm thấy ghê tởm, may mà có cậu, may mà người cô lấy làm chồng là cậu.
Nghĩ vậy không hiểu sao cô tự nhiên lại cảm thấy hạnh phúc, cô đưa tay quàng lấy tay của cậu.
Trí Nguyên bị cô quàng tay vậy thì bất ngờ, nhưng cũng nhanh chóng bình thường trở lại. Cậu nhìn cánh tay được tay cô quàng lấy kia, đến lại nhìn sang cô mà mỉm cười, rồi cũng tiếp tục bước đi như bình thường.
Sau khi ra đến cổng thằng Tèo với con Sen thấy cậu xách đồ thì cũng chạy đến xách đồ hộ cậu. Hai đứa xách đống đồ mà lúc nãy cậu mua cho cô đi ở phía sau, còn cậu với Ngọc Tiên thì khoác tay nhau đi ở phía trước.
Hai đứa ở phía sau vừa xách đồ vừa nhìn cậu mợ nó đi phía trước. Con Sen mới đầu còn lo lắng Trí Nguyên như vậy sẽ làm gì mợ nó, mà bây giờ nhìn cảnh mợ nó khoác tay cậu đi phía trước như vậy làm cho nó chẳng biết nói sao.
Thằng Tèo thì khỏi nói luôn, nó nhìn mặt mũi mợ nó không những không giống lúc sáng đã thế còn sáng bừng lên như thế kia là biết liền.
Nhìn là biết con người bị tình yêu tha hóa rồi, còn tại sao nó biết hả. Ờ thì nó chứng kiến cậu nó cũng bị tình yêu tha hóa y vậy đó, bởi vậy giờ nó nhìn mợ là nó biết liền.
-------------------------*---------------------------
Về đến nhà Trí Nguyên cùng với Ngọc Tiền có đi xuống sau nhà mà dặn dò bọn người ở chuyện cho bọn nó vải mới may đồ ăn tết, xong xuôi cả 2 cũng tắm rửa thay đồ lên bên trên mà dùng cơm chiều.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top