09
Trời ơi bị sao ra nông nổi này vậy con? Ông 7 đang ngồi đợi 2 đứa con của mình về. Thấy Trí Nguyên cùng Ngọc Tiên về nhưng lại thấy tay chân Trí Nguyên thì trầy trụa, mặt mày thì bầm dập, quần áo 2 đứa sọc sệt toàn bùn với đất thì lên tiếng hỏi.
Dạ…..tụi con không sao. Ngọc Tiên nghe cha mình hỏi thì không biết phải trả lời thế nào, nên bảo không sao để ông không phải lo lắng.
Con đừng có xạo cha 2 đứa làm cái gì mà quần áo 2 đứa dơ hết trơn vậy, mặt mũi thằng Nguyên bầm dập dữ vậy coi bộ ai đánh đây nè, 2 đứa bị cái gì nói cho cha nghe coi. Ông 7 nghe Ngọc Tiên nói vậy thì không tin, nên quyết hỏi han cho ra lẽ.
Dạ…..tụi con….tụi con…….Ngọc Tiên nghe ông hỏi vậy thì ấp úp không nói nên lời.
Dạ vợ con gặp cướp vừa lúc con ra đến, cơ mà đông quá con đánh không lại người ta. Thôi con không sao đâu cha, con định qua đưa đồ cho cha xem vợ con thế nào thôi giờ xong thì con xin phép cha con về. Trí Nguyên thấy Ngọc Tiên ấp úp thì cười khổ trong lòng, hóa ra đến mức này rồi mà cô vẫn còn muốn bênh vực cho tên Lâm kia. Cho dù có buồn cô đi nữa thì cậu cũng chẳng muốn thấy cô khó xử, cậu chẳng muốn làm khó cô nên cũng lên tiếng mà giải vây.
Hay con ngủ lại một đêm đi, cho vợ mầy nó xử lí vết thương cho. Chứ mặt mũi quần áo vậy thì về sao mà được. Ông 7 thấy cậu muốn về thì lên tiếng muốn giữ cậu lại ngủ, dù sao nhà cửa ông bây giờ cũng được sửa sang lại không như ngày xưa nữa.
Với cả mặt mũi người ngượm cậu như vậy ông cũng không nỡ để cậu về một mình, huống chi cậu cũng là con rể mình. Ông cũng thấy được Trí Nguyên chăm lo lo lắng cho nhà mình như vậy, thêm chuyện qua đám của vợ ông thì ông cũng đã thương cậu như con mình.
Dạ thôi cha, con sang đây cũng không đem đồ đạc gì theo. Với cả công việc ở nhà bển còn nhiều quá con phải về xử lí nữa cha. Trí Nguyên không phải là từ chối ông mà là cậu nói thật, vốn dĩ lúc chiều cậu định sang rồi về chứ không có ý ngủ lại.
Hay thôi cho con Tiên nó về với con đi chứ về một mình nguy hiểm cha không yên tâm. Ông 7 nghe cậu nói vậy thì có ý muốn để Ngọc Tiên về cùng cậu.
Thôi cha, cứ để em ý ở lại với cha thêm vài hôm đi con về được mà cha đừng có lo. Thôi cha với em vô nhà đi khuya lắm rồi con cũng về bên nhà kẻo trễ. Trí Nguyên lên tiếng từ chối, cậu nghĩ rằng dù sao có về bên nhà bên ấy cũng chẳng ngủ cùng. Thêm việc lúc nãy chắc hẳn cô sẽ không thể đối diện với mình, thôi thì cứ để cô ở lại bên này cho thoải mái đi.
Ừ nếu con nói vậy thì thôi, con tranh thủ về sớm đi, đi cẩn thận nha con. Ông 7 nghe cậu nói vậy thì cũng chẳng dám ép cậu.
Dạ, thưa cha con về. Trí Nguyên nghe cha vợ mình nói vậy thì cũng lên tiếng thưa ông, nhìn Ngọc Tiên một cái rồi quay người đi về nhà lớn.
Cha ơi? Ngọc Tiên thấy Trí Nguyên đã đi được một đoạn thì lên tiếng kêu cha mình.
Sao vậy con? Ông 7 nghe cô kêu mình thì cũng lên tiếng hỏi.
Con về với anh Nguyên nha cha, chứ để ảnh về có một mình con không yên tâm. Cô trả lời.
Ừ ừ cũng được, con về với nó đi. Để nó về một mình tội nghiệp nó, rồi về bên nhà lớn người ta lại trách mình. Ông nghe cô nói thì lập tức đồng ý. Ông còn có vẻ vui mừng vì cô quan tâm Trí Nguyên.
Vậy con đi nha cha, hôm nào rảnh rỗi con lại về thăm cha. Cô nghe cha đồng ý thì cũng lên đáp ông rồi chạy theo Trí Nguyên ngay, vì cô sợ còn nói thêm thì Trí Nguyên đi xa mất.
--------------------*-----------------------
Cậu 3, cậu đợi em với. Trí Nguyên đang đi trên đường thì nghe tiếng Ngọc Tiên từ phía sau vang lên.
Có chuyện gì? Em có gì muốn nói sao? Trí Nguyên quay lại thấy cô đang chạy đến nhìn mặt cô có vẻ gấp gáp thì tưởng cô có chuyện gì cần nói với mình nên cũng lên tiếng hỏi.
Em…… Do chạy theo cậu cả buổi nên khi dừng lại cô có hơi mệt nên không nói ra hơi, cô chưa kịp nói tiếp thì Trí Nguyên lại lên tiếng.
Em định nói chuyện lúc nãy phải không? Em yên tâm đi tôi sẽ không nói lại với ai đâu, cả cha tôi tôi cũng sẽ không nói, tôi cũng sẽ không làm gì hắn ta đâu em yên tâm đi. Tôi hứa với em rồi đấy giờ thì em quay về đi, trời khuya rồi sương xuống sẽ không tốt đâu. Trí Nguyên thấy cô không nói thì không nghĩ cô mệt mà là nghĩ cô vì sợ mình sẽ làm tổn hại đến Văn Lâm thì đau lòng mà lên tiếng, xong cũng không quên nhắc cô về nhà.
Ngọc Tiên nghe Trí Nguyên nói vậy thì cứng đơ người, cô cảm thấy cô thật tệ không ngờ cô trong mắt Trí Nguyên cô lại là người như vậy. Thêm cả việc cho dù cô có không quan tâm đến cậu đi nữa thì cậu cũng vẫn sẽ quan tâm tới cô, cô cúi đầu mắt đỏ hoe không phải vì bản thân mà là vì đau lòng cho cậu.
Thấy cô không đáp mình mà chỉ cúi đầu Trí Nguyên cụp mi, khe khẽ thở dài rồi cũng xoay người bước đi.
Hóa ra là thế, hóa ra cô thật sự vì tên kia mới chạy theo cậu đến đây. Cậu giận lắm nhưng cậu lại càng không hiểu được rõ ràng cậu cũng yêu cô nhiều đến thế, ấy vậy mà đối với cô cũng chẳng bằng tình yêu của cô với cái tên kia.
Đợi em đã mà, cậu chậm thôi nghe em giải thích. Ngọc Tiên thấy Trí Nguyên xoay người bước đi thì cũng bước ngay theo sau lưng vội vàng níu lấy cánh tay của cậu.
Em buông ra đi, tôi đã hứa rồi tôi sẽ không làm gì anh ta cả. Lời hứa của tôi với em không đáng tin đến vậy sao? Khuya lắm rồi đấy em về đi kẻo cha trông. Đừng theo tôi nữa, em còn đi nữa thì xa nhà đấy. Mới đầu thấy cô nắm lấy tay mình thì có sững người một lúc, nhưng rồi Trí Nguyên cũng dứt khoát thu tay lại.
Cậu tức giận, mệt mỏi xen lẫn thất vọng, cậu đã hứa rồi mà cô còn như thế. Đối với cô lời hứa của cậu không đáng tin đến vậy sao, nghĩ rồi cậu xoay ngoắc người đi tiếp.
Không phải, em không có mà. Lúc Trí Nguyên rút tay ra rồi bỏ đi làm cô hoảng sợ, cô sợ cậu hiểu lầm mình.
Cô thật sự chỉ muốn cùng cậu đi về thôi, không ngờ lại làm cho cậu hiểu lầm cô như vậy. Cô hiện tại không còn yêu tên Lâm kia nữa, lúc đầu gặp hắn chỉ vì nghĩ do cô lấy chồng trước nên cảm thấy có lỗi thôi. Lúc hắn hành động như thế kia thì cô đã hoàn toàn không còn muốn liên quan đến hắn ta nữa.
Lúc cô bị như thế cô đã muốn Trí Nguyên xuất như thế nào hay lúc Trí Nguyên xuất hiện rồi cô đã mừng đến thế nào, và cả lúc Trí Nguyên bị đánh cô đã lo lắng như thế nào. Cô thật sự lo lắng cho cậu, và cô cũng chắc chắn rằng cô đã có tình cảm với cậu.
Cậu…. aaaaa. Lúc đuổi theo Trí Nguyên do không nhìn đường nên cô vấp ngã.
Trí Nguyên nghe thấy tiếng người phía sau mình la lên thì dừng bước, quay người lại thấy cô đã ngã ra đất thì chạy đến ngồi xuống cúi đầu xem cô có bị gì không.
Cậu đừng bỏ em lại đây mà, có được không? Ngọc Tiên thấy cậu quay lại hỏi han mình thì nước mắt chực trào, những giọt nước mắt ấm ức thi nhau rơi xuống. Cô cũng đưa tay nắm lấy vạt áo của cậu mà nói.
Tôi bỏ em? Bỏ bao giờ chứ? Không phải ý em là như thế à? Tôi cũng đã hứa rồi nên tôi bảo em về nhà, chứ tôi có làm gì em đâu mà em khóc chứ? Trí Nguyên nghe cô nói, thấy cô khóc thì hơi nhíu mày rồi lên tiếng hỏi cô.
Không, không phải như vậy, em không có muốn như vậy em định theo cậu về nhà mà. Đôi mắt cô do khóc nên đã đỏ hoe, mắt đầy ánh nước. Do đang ở trên đường đồng gió to nên mái tóc của cô bị gió thổi bay, nhưng tay vẫn kiên trì mà nắm vạt áo cậu không chịu buông.
Sao? Cái gì? Tôi tưởng em…… Trí Nguyên nghe cô nói vậy thì chợt sững người, cô vừa nói cái gì chứ hóa ra cậu hiểu lầm ý của cô.
Tưởng gì chứ, em... không…..có ý định....nói gì....giúp cho....anh Lâm hết á. Thấy Trí Nguyên nói vậy thì càng khóc dữ hơn, cô biết mình không đúng nhưng cô đâu có làm gì sai quấy với cậu đâu chứ. Đã hiểu lầm cô mà còn không cho cô giải thích nữa, còn nạt nộ khó ở bỏ cô để cô chạy theo cả đoạn đường như thế bây giờ còn ngã vậy.
Thôi thôi cậu xin lỗi, em đứng lên đã. Cậu không biết, cậu tưởng em lo cho cái tên kia nên mới thế. Thôi nếu em nói vậy thì về với cậu. Trí Nguyên nghe cô nói vậy thì cũng nhẹ giọng hơn, lật đật lên tiếng xin lỗi cô, cậu cũng giải thích qua loa cho có chứ từ bé giờ cậu có như vậy với ai đâu.
Sao vậy? Trí Nguyên đã đỡ cô đứng dậy, quay người bước đi. Vừa bước đi được một đoạn thì thấy cô vẫn khóc tay vẫn chưa buông vạt áo mình ra mà có vẻ giật lại thì dừng bước, xoay người sang hỏi cô.
Cậu đi chậm thôi, em đau. Cô nghe cậu hỏi thì đưa tay còn lại quẹt quẹt nước mắt mà ấm ức trả lời.
Thôi, không khóc nữa. Trí Nguyên nghe cô nói vậy thì mới để ý, hóa ra lúc nãy ngã bị trật chân rồi.
Nói vậy mà Ngọc Tiên cũng nín thật luôn, hôm nay ngoan dữ.
Thôi lên lưng đi cậu cõng em về. Thấy cô khóc mắt đỏ hoe, hai má cũng bởi khóc mà ửng hồng. Thêm cả việc nói cô nín vậy mà cô cũng nín thật thì cậu vừa thấy buồn cười mà cũng vừa thấy tội nghiệp nên cũng ngồi xuống mà cõng cô về.
Ngọc Tiên thấy cậu ngồi xuống thì cũng leo lên lưng cho cậu cõng về, vòng tay qua ôm cổ cậu cho chắc. Chẳng có việc gì mà phải từ chối lòng tốt này cả, dù sao cũng chồng của cô chớ bộ.
Hừ cô nghĩ như vậy đó.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top