06
Tại sao chứ? Cha má biết con với anh Lâm thương nhau mà cha má. Sao cha má kêu con phải gả cho cái người kia chứ? Ngọc Tiên vừa khóc vừa lên tiếng hỏi cha má của mình khi nghe cha má mình bảo phải gả về làm vợ cho Trí Nguyên.
Cha má biết con thương thằng Lâm, cha má cũng thương nó lắm chứ, nhưng mà.... Ông 7 thấy con mình khóc thì cũng xót lắm, mặc dù nhà ông không giàu có con ông không phải là lá ngọc cành vàng, con ông không bằng những cô tiểu thư nhà người ta. Nhưng ông bà cũng chỉ có mình cô là con, nên mọi tình thương ông bà đều dành hết thảy cho cô cả. Từ khi cô được sanh ra đời, ông bà chưa bao giờ bắt ép cô một chuyện gì cho dù là nhỏ nhặt nhất, chỉ cần cô không thích ông bà sẽ không bao giờ ép cô.
Nhưng mà sao hả cha? Cha má nói thương anh Lâm, mà sao giờ cha má bắt con lấy người khác, cha má ép con lấy cái người mà con không thương về con sao có được hạnh phúc. Cha má không thương con hả cha má? Huống hồ anh Lâm nói sau này sẽ lấy con làm vợ mà. Ngọc Tiên nghe cha nói càng khóc dữ thêm, chưa cả đợi cha mình nói xong đã lên tiếng hỏi tới khiến ông 7 không biết phải làm thế nào.
Con à, cha má biết vậy. Nhưng mà nhà mình nợ cậu 3 nhiều quá, cha má cũng hết cách. Bây giờ con không chịu gả cho người ta thì cha má cũng không biết phải làm sao cho vừa. Bà 7 im lặng nãy giờ thấy con nói chồng mình như thế cũng lên tiếng mà giải vây.
Mình nợ thì từ từ mình trả, cớ gì mà cha má phải gả con đi cho hắn ta? Con xin cha má mà, cha má đừng ép gả con cho người ta mà cha má. Ngọc Tiên càng lúc càng mất bình tĩnh hơn, gì mà nợ tiền lại phải gả cô đi trừ nợ cơ chứ. Nợ tiền thì trả tiền, lấy cô về thế thì có khác gì hôm trước người ta bắt cô về làm vợ bé đâu cơ chứ.
Cha má biết vậy là sai quấy cho con lắm, nhưng mà nhiều tiền quá thì cha má phải kiếm đâu ra hả con? Cha má mặc dù có muốn đi nữa thì với cái số tiền đó cha má làm cả đời cũng không kiếm được, chớ cha với má nào có muốn ép buộc con đâu. Cha má cũng khổ tâm lắm. Má cô thấy vậy thì cũng bật khóc mà lao đến ôm lấy cô.
Nghe má mình nói vậy thì Ngọc Tiên dù không muốn thì cũng đành lòng mà chấp nhận mối hôn sự bất đắc dĩ này. Vốn từ đầu đã không có ấn tượng tốt đẹp gì với Trí Nguyên, bây giờ còn bị ép cưới làm cho cô lại càng ghét cái con người này hơn.
--------------------------------------------------
Cha, con muốn lấy vợ. Ở bên nhà ông cả, Trí Nguyên cũng nói với ông việc mình muốn lấy vợ.
Sao? Con muốn lấy vợ? Được rồi, được rồi con thích con gái nhà bá hộ nào thì con nói cho cha biết đi, ngày mai cha cho người qua hỏi cho con. Ông cả nghe thấy Trí Nguyên nói muốn lấy vợ thì mừng lắm, thời ông mới 17 tuổi đã lấy vợ huống gì bây giờ Trí Nguyên cũng 18 19 tuổi. Ông giờ cũng lớn tuổi cũng mong có cháu rồi, mặc dù Trí Hùng cũng vừa lấy vợ không lâu nhưng ông lại chẳng trông mong gì ở đứa con này.
Không phải con gái bá hộ nào cả, là con gái của tá điền nhà mình. Trí Nguyên nghe cha mình hỏi thì hơi chau mài, chau mài khó chịu cha mình vì ông hỏi là con gái của bá hộ nào. Vì sao nhất thiết phải là con gái của bá hộ chứ, ông nói thế khác gì bảo người như cậu chỉ có thể thích con gái nhà giàu chứ. Vì thế cậu cũng lên tiếng phủ nhận việc mình không lấy con gái của bá hộ nào hết, mà người mà cậu muốn lấy là con gái của một tá điền của nhà mình.
Cái gì? Không được! Sao mà con có thể lấy con gái của một tá điền làm vợ được. Ông cả nghe Trí Nguyên nói xong thì có vẻ bất ngờ, ông liền lên tiếng ý muốn cấm cản.
Ông không muốn con trai của ông, con trai của ông hội đồng mà phải lấy một đứa con gái nhà nghèo. Con của ông là phải lấy con của nhà nào ngang ngửa nhà ông, con của quan lại hay bá hộ, không thì ít ra gia cảnh phải khá giả chứ không thể lấy một đứa con gái nhà nghèo được.
Không được? Vì sao mà không được chứ? Trí Nguyên nghe thấy ông cả không đồng ý cho mình lấy Ngọc Tiên, lại còn có ý chê bai gia cảnh của Ngọc Tiên thì có vẻ bất mãn cha mình nhưng vẫn lên tiếng mà hỏi ông.
Tại vì nhà nó nghèo, nhà mình cho vay tiền còn nhà nó mượn nợ, một bữa cơm nhà mình ăn bằng tiền ăn cả tháng nhà nó, tiền nhà ta kiếm trong một ngày thì nó phải làm cả năm. Con là con trai của cha, con trai của ông hội đồng giàu nứt tiếng ở đây. Con cũng giỏi giang cao ráo trắng trẻo thì thiếu gì tiểu thư con nhà gia giáo thích chứ mà phải cưới con của nhà một tá điền chứ? Ông cả nghe Trí Nguyên hỏi mình thì cũng kiên nhẫn mà lên tiếng trả lời cậu.
Nghèo sao? Chỉ vì nhà người ta nghèo hơn nhà mình thôi sao? Nghèo là có tội hả cha? Sao cha có thể nói như thế hả cha? Có phải ngày xưa nếu má không mang bầu, con không phải là con trai thì cha cũng không cưới má về có phải không? Và cũng vì nhà của má nghèo hơn nên cha mới mặc kệ để cho bà nội, để má cả ép má con đến chết mà không thèm quan tâm tới có phải không? Cha có từng yêu má con không? Chỉ một chút thôi.....một chút thôi....cha có từng không hả cha? Trí Nguyên nghe ông cả nói thì bất chợt nhớ đến mẹ mình, một người đàn bà mệnh khổ.
Cậu thấy có lỗi với bà, bà là người sanh ra Trí Nguyên bà vốn dĩ có thể sống một cuộc sống vui vẻ nhưng lại mang thai cậu nên phải lấy cha. Mang tiếng làm dâu nhà giàu, nhưng bà phải làm dâu phải hầu hạ người khác. Tưởng chừng khi sanh Trí Nguyên ra bà sẽ phần nào có thể phản kháng, hơn là bà có thể ra khỏi cái nhà này sống một cuộc đời mà bà hằng mong ước. Nhưng cho tới khi Trí Nguyên được sanh ra thì mọi sự phản kháng của bà đều trở thành vô ích. Bà ấy bị mẹ chồng khinh khi, bị vợ lớn ức hiếp đủ điều cũng không dám bỏ đi. Bà không dám bỏ đi một mình, không dám bỏ mặc cậu ở lại vì mang trên vai trách nhiệm của một người mẹ. Bà cũng không thể mang cậu đi vì bà cũng không thể nào lo cho cậu một cuộc sống đầy đủ được. Thế nên bà ấy dành phải ngậm đắng nuốt cay, nhẫn nhịn mọi thứ, cam chịu số phận của mình. Nhưng một người như thế mà khi cậu 7 tuổi, bà ấy lại có thể vứt bỏ đi sự sống của mình, bỏ cậu ở lại một mình chống chọi với thế giới hiểm ác này thì thử hỏi bà ấy đã phải chịu những gì cơ chứ. Mỗi lần nhớ tới cậu đau lòng cho má bao nhiêu thì cậu lại ghét cha mình thêm bấy nhiêu, không phải trách ông hại chết má mình mà là vì lúc ấy tại sao ông lại không bảo vệ mà lại bỏ mặt bà. Cậu cũng ghét cả chính bản thân mình, bởi nếu cậu lúc đó có bản lĩnh hơn thì đã có thể đứng ra mà bảo vệ má mình rồi. Khi Trí Nguyên nói ra những câu này, giọng điệu run run mang chút khổ sở. Đôi mắt cậu đỏ hoe ngân ngấn nước, như thể đang có một lớp sương mù đang bao phủ trong mắt.
Cha.....hazzz.....thôi được rồi. Cha không ép con nữa, con thích ai thì cha lấy người đó cho con. Lấy về cho nó chăm lo cho con cũng được cha không chê nhà nó nữa, tới lúc đấy cưới thì cha cho thêm tiền vàng để người ngoài nhìn dô cha má nó kha khá là được. Ông cả thấy bộ dạng kia của Trí Nguyên thì xót xa vô cùng, lòng ông cũng quặng đau khi nghe câu hỏi từ cậu con trai mà mình hết mực thương yêu.
Không phải ông không yêu má của cậu, mà là lúc ấy thì ông cũng chỉ mới là cậu 2 chứ không phải là ông cả bấy giờ. Lúc ấy người ông thương thật ra là má của cậu, nhưng vì nhà má cậu quá nghèo nên ông bà nội cậu bắt ông phải lấy bà cả. Nhưng cũng trách ông lúc ấy hèn nhát nên mới để cho bà cả cùng với má mình ức hiếp bà, trách ông khi ấy về quá trễ mới không thể cứu má cậu. Bây giờ cậu lại nói vậy nữa thì ông lại nhớ tới hoàn cảnh của ông lúc ấy cũng như cậu bây giờ. Thôi thì nhà ông cũng không thiếu tiền, nên ông cũng không cần thêm tiền mà làm gì. Chỉ cần con trai ông bây giờ hạnh phúc là được rồi, dù sao ông cũng nợ đứa con này rất nhiều, ông muốn bù đắp lại cho nó.
Thật...thật sao cha? Cha nói thật? Trí Nguyên nghe thấy ông cả không những đồng ý mà còn có ý muốn cho tiền để nhà bên kia trông khá giả hơn thì bất ngờ, cho nên cậu lên tiếng hỏi.
Ừ coi coi thế nào rồi cha cưới nó về cho con. Đáp lại câu hỏi của Trí Nguyên là cái gật đầu từ ông cả. Ông đã đồng ý là sẽ sang nhà bên kia để hỏi cưới Ngọc Tiên về để làm vợ Trí Nguyên.
Mấy hôm sau, như lời đã hứa với Trí Nguyên ông cả cũng dẫn theo vài người sang nhà của Ngọc Tiên. Vốn dĩ ông bà 7 chỉ nghĩ cậu 3 muốn cưới con gái mình thì sẽ chỉ cho người qua hỏi qua loa nhưng khi thấy đích thân ông cả sang thì ông bà 7 có vẻ bất ngờ lắm nhưng rồi cũng lịch sự mà mới ông cả vào nhà.
Dạ không biết ông cả hôm nay qua nhà tui có gì chỉ bảo. Ông 7 cha của Ngọc Tiên lên tiếng hỏi.
Không có chuyện gì hết, chỉ là nghe thằng Nguyên nói muốn lấy vợ. Mà người nó muốn lấy lại là con gái của ông bà, nên hôm nay tôi sang đây coi thế nào rồi hỏi phép cho nó về làm vợ thằng con tôi. Nếu mà ông bà không chê nhà tôi thì để tôi xem ngày lành tháng tốt qua rước cháu nó về. Ông cả không vòng vo mà dô thẳng vấn đề, mặt ông có vẻ hơi cau lại khó chịu vì căn nhà này quá nhỏ. Nó còn nhỏ hơn cả phòng ngủ nhà ông, thêm cái sụp xệ làm ông càng không vừa lòng. Nếu không phải vì Trí Nguyên thì còn lâu ông mới đặt chân vào cá nhà này, nên ông muốn giải quyết chuyện càng sớm càng tốt.
Dạ ông cả đừng nói thế, con gái tui được cậu 3 để ý là phước của nhà tui, bên ông cả không chê nhà tui nghèo thì thôi chớ sao mà nhà tui dám chê nhà ông cả được. Cha của Ngọc Tiên nghe ông cả nói vậy sợ ông hiểu lầm nên cũng lên tiếng mà đáp lại.
Ừ vậy thì tốt, nếu không có gì thì tháng sau tôi dẫn thằng Nguyên sang cưới con ông bà. Thôi tôi về. Ông cả sau khi thấy ông 7 nói vậy thì cũng ậm ừ rồi lên tiếng, xong việc ông cũng đi về ngay bởi ông cung chẳng có lí do gì để mà ở đây thêm một khắc nào.
Dạ vợ chồng tôi biết rồi, thưa ông cả về. Ông bà 7 thấy ông cả bảo về thì cũng nhanh chống mà đứng lên tiễn ông.
Đoàn người của ông cả vừa đi khuất bóng, thì ở đây ông bà 7 cũng ngồi xuống mà nói chuyện với nhau.
Ông ơi liệu con Tiên về bên đó nó có bị người ta ăn hiếp không? Người ta có thật sự thương con của mình không hả ông? Bà 7 lên tiếng hỏi chồng mình về sự lo lắng của bản thân.
Phải chi mà nhà mình cũng giàu có như người ta thì tôi cũng không muốn ép gả con như thế, mà tại nhà mình nghèo quá thì thôi cũng đành. Cậu 3 nhìn cũng đẹp trai sáng sủa giỏi giang. Trông bên ngoài có vẻ hơi ức hiếp người một chút nhưng lần trước cậu lại giúp nhà mình, với cả nhà họ giàu họ muốn lấy ai chẳng được thế mà lại chọn con mình. Thêm cả việc cậu 3 ấy thế lại thuyết phục ông cả sang tận nhà để hỏi cưới con gái mình thì đó là nể mặt mình, đã vậy thì tui nghĩ chắc cậu cũng thương con mình thật lòng. Mà cho dù bây giờ cưới con mình về mà cậu có không thương yêu nó thì âu cũng là cái số. Ông 7 nghe vợ mình hỏi thì ôn tồn mà trả lời, phận làm cha ông cũng lo con ông về bên ấy không hiểu chuyện, cũng lo về bên ấy bị người ta ức hiếp chứ.
Nhưng nhà ông nghèo, người ta thì giàu lại có quyền có thế. Phận nghèo như ông thì làm sao dám trái lại, có trách thì trách số ông bạc bẽo, trách ông kiếp này sanh ra đã định sẵn sẽ nghèo, nghèo cho đến lúc ông mất đi. Bà 7 nghe ông nói vậy thì cũng thôi, bà cũng im lặng dường như đang nghĩ về một vấn đề sâu xa nào đó. Cả ông 7 cũng im lặng ngồi bên trong nhà ngó ra cánh đồng thăm thẳm ánh mắt ông đượm buồn, đôi vai của một người cha một người chồng mẫu mực, một người phải gồng gánh cả gia đình bị nắng gió mài mòn bây giờ có vẻ trĩu xuống thêm.
Ngọc Tiên đứng phía trong từ lúc ông cả sang cho đến lúc ông cả về. Nên những câu nói của ông cả, hay câu hỏi của má, câu trả lời của cha cô đều nghe không sót một chữ. Cô biết nỗi khổ tâm của cha má, nên thôi đành vậy. Cho dù cô không muốn thì cũng không thể tránh khỏi việc này, xưa nay cha mẹ đặt đâu con ngồi đó mà huống chi việc này cả cha má cô đều là bất đắt dĩ. Nếu cô không đồng ý mà bỏ trốn thì người chịu khổ là cha má của cô mà thôi, đã vậy thì coi như cô trả ơn cho cha má. Đành bỏ lại tình yêu của mình mà về làm vợ Trí Nguyên.
Đã hơn một tuần kể từ khi ông cả sang nhà hỏi cưới Ngọc Tiên, vì thế việc cậu 3 nhà ông hội đồng chuẩn bị lấy vợ cũng lan truyền khắp xóm. Ai ai cũng biết, chuyện rồi cũng đến tai của Phùng Văn Lâm, người yêu của Ngọc Tiên, người mà nếu Trí Nguyên không xuất hiện thì có lẽ vài tháng nữa sẽ là chồng của cô.
Tiên, em nói cho anh biết đi. Chuyện này là giả phải không? Em không có lấy con trai thứ ông hội đồng phải không? Văn Lâm nắm lấy tay của Ngọc Tiên mà hỏi, dường như không tin đây là sự thật.
Là thật. Tháng sau em phải về làm vợ người ta, em xin lỗi nhưng mà anh quên em đi, anh về kiếm người khác tốt hơn hợp với anh hơn em. Ngọc Tiên vừa khóc vừa trả lời, mặc dù đau lòng nhưng dù sao cũng là do cô phụ lòng người ta trước. Cô bỏ đi lấy chồng thì cũng phải cho người ta tìm người khác, nên cô mới mở lời bảo Văn Lâm tìm người con gái khác tốt hơn mình.
Không! Anh không muốn! Tại sao chứ? Còn 2 năm của mình thì sao hả em? Em nói vậy là sao? Sao tự nhiên em lấy cậu ta là sao? Vì nhà cậu ta giàu hơn anh? Vì cái gì? Em nói gì đi chứ, sao em im lặng vậy? Phùng Văn Lâm sau khi nghe Ngọc Tiên nói vậy thì mất bình tĩnh, hỏi vồ vập hơn. Làm mất đi dáng vẻ điềm tĩnh vốn có của một thầy giáo mà lúc bình thường Ngọc Tiên vẫn hay thấy.
Anh.....em xin lỗi. Anh về đi, cha má em cũng định ngày rồi. Bây giờ trên danh nghĩa em sắp làm vợ người ta, anh ở đây không khéo người ta biết được lại hiểu lầm. Ngọc Tiên thấy người yêu của mình như thế thì đau khổ lắm, nhưng cô cũng chẳng biết phải làm sao. Mặc dù cô không yêu Trí Nguyên nhưng bây giờ cô cũng sắp phải về làm vợ của Trí Nguyên, cô không thể nào cứ mãi dây dưa với Văn Lâm như thế này được.
Em đuổi anh sao? Em hết yêu anh rồi hay sao? Em trả lời anh đi. Văn Lâm không biết có nghe lọt tai mấy câu của Ngọc Tiên hay không, nhưng vẫn lên tiếng hỏi cô.
Có, em yêu anh mà, em lúc nào cũng yêu anh hết. Nhưng bây giờ em phải về làm vợ người ta, em sẽ không thể yêu anh được nữa, anh về đi. Ngọc Tiên trả lời câu hỏi của Văn Lâm, nhưng câu sau dần nhỏ lại. Mà không biết được Trí Nguyên vốn muốn đem ích đồ sang cho cô đứng từ xa đã chứng kiến cảnh cô nắm tay lôi kéo với một thằng đàn ông khác. Và vì đứng ở xa nên Trí Nguyên chỉ nghe được câu cô nói cô lúc nào cũng yêu tên Lâm kia.
Chà! Nữa đêm mà một người là vợ sắp cưới của tôi, một người là thầy giáo dạy làng đứng đây lôi lôi kéo kéo nhau trông thâm tình quá. Tôi cũng mang tiếng là chồng sắp cưới, ngược lại đứng ở ngoài nhìn vào chẳng khác gì người ngoài cuộc. Trí Nguyên từ xa bước tới, giọng nói tràng đầy sự giễu cợt.
Nghe thấy tiếng Trí Nguyên nói thì cả hai người cùng đông loạt mà xoay người lại. Trong khi Ngọc Tiên đang lo lắng vì sợ bị Trí Nguyên hiểu lầm, sợ bị hiểu lầm không phải vì cô yêu Trí Nguyên mà cô sợ nếu Trí Nguyên hiểu lầm như thế thì sẽ đi làm khó dễ cha má của mình. Trái lại là Văn Lâm lại mang nét mặt thù hận, ánh mắt nhìn chầm chầm vào Trí Nguyên dường như muốn lao vào đánh Trí Nguyên ngay lập tức.
Sao? Sao lại nhìn tôi như thế chứ? Nữa đêm lôi lôi kéo kéo vợ sắp cưới của tôi, tôi đã không nói gì bây giờ lại còn muốn đánh cả tôi hay sao? Trí Nguyên im một lúc không thấy ai trả lời mình, lại ngó thấy ánh kia của Văn Lâm thì lại tiếp tục lên tiếp nói tiếp. Trông câu nói này có vẻ như bình thường, nhưng lại mang ngụ ý cái người mà tên tên Lâm kia đang đứng dây dưa là vợ sắp cưới của cậu.
Thôi anh về đi, sau đừng sang đây nữa. Em sắp lấy chồng rồi, em không còn là người yêu của anh nữa. Ngọc Tiên thấy Trí Nguyên nói thế lại nhìn sang Văn Lâm sợ một lúc nữa Văn Lâm mà lao vào Trí Nguyên thì lại có chuyện.
Không! Tại sao em lấy nó chứ? Anh không về nhà, anh ở đây với em thôi, em không được lấy nó. Văn Lâm vốn từ đầu đã mất bình tĩnh, giờ lại xuất hiện người làm ra nguyên nhân đấy lại thêm một phầ. Giờ lại nghe Ngọc Tiên bảo mình về thì nhất quyết không đồng ý.
Này tôi nói anh, anh là thầy giáo. Cho dù trước đây Ngọc Tiên là người yêu của anh, hay bây giờ anh có yêu em ấy đi nữa thì bây giờ em ấy cũng sắp là vợ của tôi. Đêm hôm anh không ngủ mà lại chạy sang lôi lôi kéo kéo dây dưa với một cô gái sắp sửa lấy chồng là có ý gì? Anh không quan tâm nó ảnh hưởng đến danh tiếng của anh, nhưng tôi thì lo lắng cho danh tiếng của vợ tôi. Nếu anh vẫn cố chấp thì đừng có trách tôi, anh chắc cũng nghe qua rồi cậu 3 Trí Nguyên là tôi đây chưa bao giờ ngán bất cứ thứ gì đâu. Trí Nguyên thấy Ngọc Tiên đã nói đến vậy mà tên Lâm vẫn cố chấp không muốn về, làm cho cậu mất kiên nhẫn mà lên tiếng.
Phùng Văn Lâm lúc nãy vốn dĩ nói năng rất hùng hồn cố chấp, Ngọc Tiên nói gì cũng không chịu nghe lọt tai. Ấy thế mà bây giờ lại bị Trí Nguyên làm cho nghẹn không nói được thêm câu nào. Và chắc hẳn hắn cũng thấy Trí Nguyên nói đúng nên mới khó chịu mà bỏ về.
Khi Văn Lâm bỏ về vốn dĩ Ngọc Tiên định quay qua hỏi Trí Nguyên sang đây giờ này có việc gì. Nhưng lúc quay người lại chỉ thấy Trí Nguyên nhìn mình chăm chăm, đôi lông mày chau lại như bày tỏ sự không bằng lòng của chủ nhân nó. Và cũng dường như Trí Nguyên biết cô sẽ thắc mắc, không đợi cô hỏi Trí Nguyên đã lên tiếng trước:
Tôi sang đưa đồ cho em, sẵn tiện bảo em thử đồ nếu có không vừa hay em khó chịu chỗ nào. Thì em cứ nói với thằng Tèo, không thì em cứ nói thẳng với tôi, tôi cho người sửa giúp em. Nói rồi Trí Nguyên quay người bước về, không nói thêm câu nào.
Nhìn theo bóng lưng của Trí Nguyên đang dần dần chìm vào trong màn đêm, không hiểu tại sao Ngọc Tiên lại cảm giác thấy buồn buồn trong lòng. Nhưng cô lại nghĩ chắc là do vừa rồi cô mới nói chuyện với Văn Lâm xong, nên cảm giác này từ đó mà sinh ra thôi. Cô không nghĩ bản thân mình kể từ lúc này đã có cảm giác với Trí Nguyên, vì vậy nên cô cũng xoay người mà rảo bước vào trong nhà.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top