05
Kể từ hôm cậu 3 bị cô gái kia đánh về thằng Tèo cứ thấy cậu nó là lạ, cứ ngơ ngẩn suy nghĩ gì đó rồi lại cười. Nó đang có một suy nghĩ táo bạo, chả lẽ cậu nó thích cô gái kia rồi. Đang suy nghĩ vẫn vơ thì nó bị Trí Nguyên gọi ra ngoài, qua cái xóm mấy hôm trước.
Ủa cậu mình qua xóm đó làm gì cậu? Mình đâu có thu tiền ai bên xóm đó đâu cậu. Thằng Tèo nghe Trí Nguyên gọi vậy thì lên tiếng hỏi, hỏi bởi vì thắc mắc chứ chẳng có ý gì. Dù sao thì cũng có lí do để nó thắc mắc, trước giờ cậu nó nếu không phải làm việc thì còn không bước chân lên nhà trên nữa nói chi là ra ngoài. Thu tiền ở xóm này thì do cậu 2 Trí Hùng lo, lần trước đi qua đấy đã là một cái gì đó đặt biệt lắm rồi. Ấy thế mà hôm nay lại đòi đi qua xóm ấy nữa là sao?
Tao kêu đi thì cứ đi, bộ tao phải có việc gì làm mới được qua đó hả. Tao đi chơi, đi hóng gió. Còn mầy không đi thì ở nhà, tao tự đi. Nói rồi Trí Nguyên bỏ đi trước, thằng Tèo cũng lật đật chạy theo sau. Kể cả mấy đứa hầu trong nhà mấy hôm nay đứa nào cũng thắc mắc cậu 3 Nguyên có chuyện gì vui, bởi từ khi bà 2 mẹ của Trí Nguyên mất cho tới bây giờ thì chẳng thấy cậu 3 vui vẻ như thế này bao giờ.
Ủa cậu kiếm ai hả cậu? Thằng Tèo thấy từ lúc đi tới đây cậu nó cứ ngó nghiên nhìn tới nhìn lui dường như là tìm kiếm ai đó nên lên tiếng hỏi.
Tao thấy nay mầy nhiều chuyện dữ rồi đấy. Trí Nguyên đang ngó nghiên đang khó chịu vì không tìm thấy, bây giờ còn bị thằng Tèo hỏi thì bực bội. Thằng Tèo thấy cậu nó có vẻ khó chịu thì cũng biết điều mà im lặng, cúi đầu đi theo sau lưng Trí Nguyên. Đang cấm cúi đi thì bước chân của Trí Nguyên bỗng nhiên nhanh hơn, đi càng lúc càng nhanh.
Ê này đang làm gì đấy? Trí Nguyên đứng trên bờ hỏi vọng xuống. Phía dưới ruộng Ngọc Tiên đang cấy lúa nghe thấy có người hỏi mình thì cũng ngó lên, vốn còn nghĩ ai hỏi ngộ thế thì thấy Trí Nguyên. Làm cô cảm thấy khó chịu, cô cũng chẳng biết tại sao mình lại không thích Trí Nguyên như thế. Chắc là do nhà Trí Nguyên giàu có, mà trong mắt cô bọn người giàu chẳng có ai tốt lành cả. Bọn họ toàn là những con quỷ hút máu, bọn họ tàn ác, bọn họ xem mạng người như cỏ rác, chỉ cần có tiền thì luật pháp với họ lúc bấy giờ cũng chỉ như lời nói suông mà thôi. Vì vậy họ càng lúc càng ức hiếp người dân một cách quá đáng, có lẻ đây là lí do chính khiến cô ghét Trí Nguyên.
Bộ cậu không biết mở mắt lên nhìn hả? Không thấy tôi đang làm ruộng à mà còn hỏi. Ngọc Tiên vốn không muốn trả lời nhưng cũng không thể bơ người ta, nên cũng miễn cưỡng trả lời nhưng xéo sắc.
Thấy chứ, nhưng tôi thích thì hỏi được không? Trí Nguyên cũng lên tiếng đáp lại.
Ngọc Tiên nghe Trí Nguyên trả lời bằng cái điệu đấy thì càng thêm khó chịu, Trí Nguyên mà là người bình thường là bị ăn chửi rồi. May cho Trí Nguyên không giống cô nên chỉ bị lườm huých một cái.
Có bị khùng không vậy trời? Hết chuyện gặp trúng cái gì đâu không á. Ngọc Tiên không làm nữa mà bước lên bờ đi về, lúc bước lên miệng còn không quên lầm bầm chửi. Trí Nguyên nghe thấy cũng chẳng nói gì mà cũng quay người bỏ về. Chỉ có thằng Tèo không hiểu được cậu nó hôm nay lại làm sao, bảo đi hóng gió mà có thấy giống hóng gió đâu. Ra trêu gái cho bị ghét chứ hóng gió cái gì, mà thôi cậu nó muốn thì nó cũng đâu có dám cấm không cậu nó đánh nó chết.
Đều đặng cả mấy tháng nay Trí Nguyên cứ qua lại xóm của Ngọc Tiên, ngoài mặt nói là đi thu tiền cho cha. Nhưng chỉ có thằng Tèo mới biết, cậu nó trao đổi gì đó với ông cả để được ông giao quyền lại. Bởi vì vốn dĩ từ trước đến giờ cái gì ông cả cũng giao cho cậu 3, còn cậu 2 chỉ được ông cả giao mỗi một việc này mà bây giờ cậu 3 cũng dành nốt của con trai mình khiến cho bà cả lại có thêm lí do để ghét cậu 3. Nó cứ tưởng cậu nó không màng sự ganh ghét của bà cả để đổi lấy được cái nhìn thân thiện hơn của gái. Ai mà ngờ được, cậu nó không những không được thích mà lại còn bị ghét thêm, bị nói ra vẻ đủ thứ. Lần nào cũng bị mắn thế mà cậu nó vẫn không mảy may để ý, cũng không giận dỗi gì hôm nào cũng đều đều qua xóm đấy.
Cho đến một hôm mẹ của Ngọc Tiên bị bệnh nặng cần tiền mua thuốc, nên cha cô phải đi mượn nợ để có tiền chạy chữa thuốc than. Do vân còn nợ tiền nhà Trí Nguyên nên cha của Ngọc Tiên không dám mượn thêm ở nhà Trí Nguyên, mà lại sang làng bên. Trùng hợp là tuần đấy Trí Nguyên phải theo ông cả đi làm ăn nên không biết, nên cũng chẳng giúp được. Cho đến tận khi Trí Nguyên về, như bình thường đúng giờ này Trí Nguyên đi qua đám ruộng nhà Ngọc Tiên thì sẽ thấy cô không cấy lúa thì cũng nhổ cỏ. Mà hôm nay cậu cũng giờ này đi nhưng lại không thấy Ngọc Tiên đâu, đứng cả buổi cũng không thấy ai nên Trí Nguyên quyết định đi hẳn sang nhà.
Trí Nguyên đi đến trước cửa nhà thì thấy có một nhóm người đang đứng đấy, có 2 người đang kéo Ngọc Tiên đi, còn lại 2 người thì kéo ông 7 cha của Ngọc Tiên ra không cho lại gần.
Có chuyện gì vậy? Trí Nguyên tiếng lên kéo Ngọc Tiên ra sau lưng mình rồi lên tiếng hỏi.
Chào cậu 3, nhà này thiếu nợ ông chủ tôi hẹn mấy ngày sau trả mà bây giờ cả tuần rồi không trả. Nên tụi tôi nhận lệnh qua siết nhà. Tên kia thấy người ngăn cản là cậu 3 nhà ông hội đồng thì cũng thôi lôi kéo mà trả lời.
Thiếu tiền siết nợ thì cứ siết, tại sao phải lôi kéo con gái nhà người ta? Trí Nguyên nghe nói là do thiếu nợ thì chợt khựng người nhưng rồi cũng mau chống lên tiếng nói tiếp.
Cậu 3 không biết hay cậu nói trêu vậy. Nhà nó vậy có gì đáng giá đâu mà siết, có mỗi nhỏ con gái trông cũng đẹp nên lọt dô mắt xanh ông của bọn tôi. Nên ông kêu bọn tôi qua bắt về làm vợ 5 cho ông để trừ nợ, thôi bọn tôi nể cậu là cậu 3 nhà ông hội đồng thì cậu cũng đừng cản bọn tôi nữa. Tên kia thấy Trí Nguyên có ý thì có hơi mất kiên nhẫn mà lên tiếng trả lời.
Nhà này thiếu bao nhiêu? Tính cả lãi đi tôi trả. Trí Nguyên biết chủ của nhóm người này chắc hẳn cũng không thua kém gì gia đình mình, bởi vì bọn họ biết rõ cậu là cậu 3 nhà ông hội đồng mà vẫn nói chuyện một cách thoải mái như thế thì chắc hẳn phải có người chống lưng cho họ. Nên cậu cũng không muốn làm quá lên, dù sao bình thường cậu ra ngoài cũng không đem theo gia nhân. Bây giờ mà gây sự thì chỉ có thiệt, tưởng gì chứ tiền thì cậu không thiếu, cứ trả đại cho bọn nó cho rồi.
Nhóm người kia nghe Trí Nguyên nói thế lúc đầu có vẻ chần chừ, nhưng rồi một lúc sau cũng đồng ý thỏa hiệp. Lúc nói số tiền mà nhà Ngọc Tiên thiếu có làm Trí Nguyên bất ngờ, không phải vì không có đủ để trả mà là tại sao lại lớn đến vậy. Mà Trí Nguyên thì làm gì có đem theo số tiền lớn đến vậy theo bên người, nên Trí Nguyên đành hẹn hôm sau họ quay lại lấy.
Lúc nhóm người kia đi Trí Nguyên hỏi thì mới biết đầu đuôi sự việc, mà vốn dĩ số tiền kia sanh lời cắt cổ chứ thật ra lúc đầu cha Ngọc Tiên mượn rất ít. Nói một lúc thì cha mẹ của Ngọc Tiên không biết phải trả nợ lại cho Trí Nguyên thế nào, bởi lần trước tiền Trí Nguyên cho mượn họ còn chưa trả hết. Bây giờ lại thêm một khoảng khủng lồ như vậy, thì biết đến bao giờ mới trả hết. Nói chuyện một lúc lâu sau Trí Nguyên nghe xong cũng không nói gì, rồi cũng về nhà.
Hôm sau Trí Nguyên như lời hứa mang tiền sang nhà Ngọc Tiên, trên đường đi không biết nghe được ai nói rằng có người một thầy giáo định tháng sau sẽ sang mà hỏi cưới Ngọc Tiên về làm vợ, còn nghe là đợi đủ tiền để trả nợ hộ Ngọc Tiên. Bởi vì nghe vậy nên Trí Nguyên cảm thấy khó chịu, bực bội trong lòng. Nên vừa sang nhà Ngọc Tiên cậu đã nói với ông bà 7 gả Ngọc Tiên cho mình. Mới đầu ông bà 7 có hơi do dự, không phải chê Trí Nguyên mà là ông bà biết nhà cậu 3 giàu có thế nào, phận nghèo hèn như nhà ông làm sao dám trèo cao, nhỡ đâu chỉ hứng thú nhất thời với con họ. Huống hồ họ còn biết được con gái mình cũng đã có người thương, khiến ông bà rối rắm không biết phải làm sao. Nhưng do nhà mình nợ Trí Nguyên quá nhiều, thêm cả mấy tháng nay thấy Trí Nguyên cũng có vẻ thích con gái mình nên họ cũng đành đồng ý. Bởi nếu không thì họ sợ Trí Nguyên sẽ không vừa lòng mà thu lại tiền tới lúc đó sẽ không có tiền trả nợ con gái mình sẽ lại bị bắt về làm vợ bé của một ông già đáng tuổi cha. Thôi thì có trách thì trách do nhà ông nghèo quá, nếu đã là số phận thì đành phải chịu thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top