04
Hôm nay Trí Nguyên đang đi dạo ở một con đường qua một xóm nhỏ cùng với thằng Tèo. Do kể từ khi cậu học ở thành phố về chưa bao giờ bước chân đến mấy chỗ này cả, hôm nay rảnh nên cậu có rủ thằng Tèo đi cùng do nó rành đường hơn. Đang đi thì phát hiện ở căn nhà phía xa xa kia có việc gì đó ồn ào.
Tèo đằng kia có chuyện gì? Mầy chạy lại coi coi. Trí Nguyên lên tiếng bảo thằng Tèo. Nghe cậu mình nói vậy thì thằng Tèo cũng nhanh chống mà chạy vù đi mà xem phía trước đang có chuyện gì.
Dạ cậu 3, cậu 2 đi đòi tiền đang đánh người á cậu. Sau một lúc thì thằng Tèo quay lại thông báo.
Đánh người? Lại là anh ta sao? Mà sao lại đánh mầy biết không? Mà thôi đã thế thì đi qua góp vui thôi. Trí Nguyên nghe thằng Tèo nói thì có vẻ hơi bất ngờ. Ồ hóa ra cái kẻ đang gây sự kia là Trí Hùng, đã thế thì làm sao Trí Nguyên bỏ đi được chứ.
Ở đây Trí Hùng đang cho người đánh một ông cụ, kế bên là một bà cụ hẳn là vợ ông đang ra sức vang xin cho chồng của mình. Mặc kệ lời vang xin của bà Trí Hùng vẫn chẳng mảy may để ý, vẫn không cho người ngừng đánh. Càng lúc càng quá đáng, có vẻ vì đã già nên ông cụ chẳng thể chịu nổi nữa mà ho ra cả máu.
Cậu 2 ổng ho ra cả máu rồi có đánh nữa không hả cậu? Thằng Thành lên tiếng hỏi khi thấy ông cụ kia ho ra máu.
Ổng ho ra máu thì lien quan gì tao, đánh tới bao giờ ổng chịu trả tiền cho tao thì thôi. Trí Hùng nghe vậy thì trả lời.
Nhưng mà…..đánh nữa sẽ…..sẽ chết người đó cậu, hay là mình..... .Thằng Thành nghe Trí Hùng nói vậy thì ngập ngừng, chưa đợi nó nói xong thì Trí Hùng đã lên tiếng mắng.
Mầy chủ hay tao chủ? Tao kêu mầy đánh thì mầy cứ đánh, ổng mà có chết thì tao chịu. Trí Hùng chẳng buồn quan tâm đến cái sự sống cái chết của ông cụ kia mà ra lệnh đánh tiếp. Tụi người ở vừa định tiến lên thì phía sau lung có giọng nói quen thuộc vang lên.
Định giết người à? Đánh vậy đủ rồi. Thiếu nợ cũng phải cho người ta thời gian trả chứ anh 2. Trí Nguyên thông thả tiến gần vừa đi vừa nói.
Lại là cậu nữa hả cậu 3? Chuyện này là chuyện của tui. Coi bộ cậu có hứng thú với mấy chuyện của tui quá. Trí Hùng nghe thấy giọng nói ngước lên thì thấy lại là Trí Nguyên thì có vẻ bực bội.
Em nào dám, chỉ là anh đánh thế người ta chết thì lấy ai mà làm trả tiền nữa. Anh thấy em nói có đúng không? Trí Nguyên nghe Trí Hùng nói thì cười cười mà trả lời.
Mầy….thôi được rồi. Còn ông già kia tôi cho ông từ bây giờ đến cuối tháng, không gom đủ tiền thì đừng có trách thằng Hùng này. Tụi bây đi về, mẹ nó đi đâu cũng gặp phá đám. Trí Hùng thấy Trí Nguyên cười cợt thì tức lắm, nhưng do sợ nên cũng đành bỏ qua mà quay sang ông cụ dặn dò. Trước khi đi còn không quên chửi một câu, Trí Nguyên nghe thấy nhưng cũng mặc kệ mà bước tới đỡ ông cụ kia đứng dậy.
Ừm....ông thiếu nợ nhà tôi à, sao tôi không biết ông? Trí Nguyên sau khi đỡ ông cụ đứng dậy cũng lên tiếng hỏi.
Dạ đúng rồi cậu 3. Ông cụ kia cũng lên tiếng đáp.
Dạ thưa cậu ông ý nợ tiền phần này trước giờ do cậu 2 phụ trách. Thằng Tèo thấy cậu mình thắc mắc cũng lên tiếng mà giải đáp.
Ra là vậy. Thế sao ông không trả mà để anh tôi đánh như vậy? Trí Nguyên nghe xong cũng gật gù rồi quay qua hỏi ông.
Dạ tại nhà tôi có mình tôi làm ra tiền, lại do mấy nay cắm câu không có cá, cơm còn không có ăn thì tiền đâu mà trả cho nhà cậu. Ông cụ vừa ho vừa gắng mà trả lời Trí Nguyên.
Đây là tiền tôi cho ông mượn ngày mai cầm trả cho nhà tôi đi, phần dư thì bốc thuốc uống đi. Trí Nguyên vừa nói vừa cầm túi tiền để lên bàn.
Dạ thôi sao được cậu, nhà tôi thiếu nhà cậu còn chưa trả hết sao dám mượn nữa. Ông cụ thấy Trí NGuyên có ý cho mình mượn tiền thì nhanh chống từ chối.
Đây là tiền của tôi! Tôi cho ông mượn chứ không phải cha tôi cho ông mượn. Tiền này tôi không tính lãi, bao giờ có thì trả lại cho tôi. Từ đây đến cuối tháng ông làm gì kiếm đâu ra nhiều vậy trả cho cha tôi? Trí Nguyên thấy ông cụ từ chối cũng không gấp mà nhàn nhạt trả lời.
Dạ dạ vậy vợ chồng tôi cảm ơn cậu nhiều, vợ chồng tôi đội ơn cậu nhiều. Vợ chồng ông bà cụ nghe vậy thì mừng lắm, ríu rít mà lên tiếng cảm ơn. Trí Nguyên nói rồi thì cũng đứng dậy ra về.
Này!!! Cái tên kia! Đứng lại. Đang đi thì Trí Nguyên bị một giọng nói gọi lại. Quay người lại thì có một cô gái ở phía sau đang lao tớ, vừa đến chưa kịp để Trí Nguyên nhìn rõ đã tung cho Trí Nguyên một cước làm Trí Nguyên loạng choạng ngã nhàu ra sau. thằng Tèo thấy cậu mình khi không bị một cô gái lau đến đánh thì cũng hoàn hồn mà nhanh chóng chạy lại đỡ cậu mình đứng dậy.
Trong lòng nó nghĩ kiểu này người kia lành ít dữ nhiều, ai mà lại không biết tính cách của cậu 3 Trí Nguyên cơ chứ. Đừng nói là cô gái này, đến cả cậu 2 mà cậu 3 còn dám đánh bầm dập thì cậu còn sợ ai cơ chứ.
Riêng Trí Nguyên khi không bị đá cho một cú thì giật mình không kịp phản ứng làm người ngã nhàu. Được đỡ dậy Trí Nguyên bực bội định quay sang xử lí người kia, nhưng cũng thắc mắc muốn xem xem ai lại có cái gan lớn đến mức có thể dám ra tay đánh cả cậu 3 nhà ông hội đồng. Nhìn kĩ lại thì phát hiện đây là một cô gái có mái tóc đen dài được búi cao, khác hẳn với những cô gái ở thành thị mà Trí Nguyên từng gặp. Cô gái này mang đậm nét của con gái miền quê, từ tay đến chân cả mặt đều lắm lem bùn đất có lẽ vừa xong việc đồng án. Khác với những cô gái ở thành phố mang vẻ đẹp sắc sảo,thì cô lại mang vẻ đẹp trong trẻo thuần khiết. Nhưng lạ thay Trí Nguyên lại cảm thấy cô gái này có cái nét gì đó rất lạ. Lúc này cô gái kia lại nhìn thẳng vào mắt Trí Nguyên.
……..Ờ thì Trí Nguyên nghe thấy tiếng sét đánh. Ô mai gót tình yêu sét đánh là vậy hả? Trí Nguyên thích cô gái này từ lần đầu sao? Không! Không bao giờ có việc đó xảy ra đâu nhé, chắc do ấn tượng vì cô ta mới gặp đã đá mình một cái nên mới thấy thú vị mà thôi. Trí Nguyên nghĩ vậy.
Này! Nhìn cái gì mà nhìn dữ vậy? Đi theo tui. Cô gái kia thấy Trí Nguyên nhìn mình chăm chăm thì lên giọng hỏi, không đợi Trí Nguyên trả lời đã nắm kéo Trí Nguyên đi theo mình. Thằng Tèo thấy cậu mình bị kéo đi định ngăn cản thì bị Trí Nguyên phất tay bảo không cần, làm nó chưng hửng một lúc. Nó có nhầm không vậy? Cái này là cậu 3 của nó sao? Sao nay ổng hiền vậy? Bị đá ngã bị nắm áo kéo đi không những không xử tội cái người kia mà còn ngoan ngoãn đi theo người ta. Cô gái kia kéo Trí Nguyên đi được nữa đường thì thấy ông bà cụ lúc nãy đang hì hục chạy đến.
Tiên!!! Con làm cái gì vậy? Con buông cậu 3 ra ngay cho cha! Ông cụ lúc nãy vừa chạy tới vừa lên tiếng quát.
Sao cha phải sợ cái loại người này chứ? Ỷ có tiền thì muốn đánh ai thì đánh không cần xin lỗi, không cần đền tiền thuốc men à? Cậu kia cậu đừng có tưởng cậu giàu có rồi muốn ăn hiếp ai cũng được, cậu xin lỗi cha tui đi rồi đền tiền thuốc cậu đánh cha tui đây! Cô gái nghe cha có ý ngăn cản mình thì bức xúc lên tiếng, xong quay qua mắng Trí Nguyên.
Trời ơi người đánh cha là cậu 2 Trí Hùng còn cái này là cậu 3 mà con. Cậu 3 là người ngăn cản cậu 2 đánh cha, cậu 3 còn cho tiền cha trả lại cho cha cậu ấy không đòi lãi số dư cho cha mua thuốc. Con hiểu nhầm rồi! Ông cụ lên tiếng giải thích.
Cô nghe thấy chưa? Bây giờ buông tôi ra được chưa? Trí Nguyên lên tiếng hỏi cô gái kia.
Xin…..xin lỗi…..tôi không cố ý, cậu….cậu đừng để bụng. Thấy mình đã hiểu nhầm người ta nên cô gái áy náy mà buông tay ra, giọng lí nhí xin lỗi.
Yên tâm đi tôi trước giờ không để bụng đâu. Tôi chỉ nhớ thôi. Trí Nguyên thấy cô gái kia lúc nãy hùng hổ bao nhiêu mà bây giờ lại như mèo con thì cố ý trêu ghẹo. Nói xong chẳng buồn nói thêm mà đi về thẳng về nhà, bỏ lại cô gái kia cùng với ông bà cụ đứng đó.
Trên đường về Trí Nguyên có hỏi thằng Tèo thì biết được cô gái lúc nãy là con gái của ông bà cụ kia, tên là Hồ Ngọc Tiên. Ông bà cụ kia cũng có tên nhưng do ông thứ 7 nên người ta cũng kêu là ông 7. Trí Nguyên nghe xong thì cũng chỉ gật gù mà không nói gì thêm.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top