03
Đã được nữa tháng kể từ khi Trí Hùng lấy vợ, tưởng chừng Trí Hùng sẽ như lời hứa của mình với ông cả mà ngoan ngoãn phụ giúp. Nhưng không, hắn vẫn chứng nào tật ấy.
Như mọi lần, hôm nay Trí Hùng lại đi chơi bời ở bên ngoài. Chẳng biết vô tình hay cố ý, Trí Nguyên bắt gặp được cảnh Trí Hùng trêu hoa ghẹo nguyệt. Đây cũng không phải lần đầu, nên vốn chẳng phải chuyện gì xa lạ, bởi mang danh cậu 2 nhà hội đồng nên cũng chẳng ai dám đứng ra mà ngăn cản Trí Hùng cả. Thay vì mặc kệ như lúc trước thì hôm nay Trí Nguyên lại ra mặt mà ngăn cảnh hành động kia của Trí Hùng. Có thể là vì cảm thấy tội nghiệp cho cô gái kia, cũng có thể là không nhìn nổi cảnh tượng khiếm nhã kia. Riêng Trí Hùng vốn đang vui vẻ lại bị hành động của Trí Nguyên ngăn cản, làm hắn nổi cáu.
Cậu ba cậu đang làm cái gì? Đây là việc của tôi không quan đến cậu, cậu đừng có mà xen vào. Trí Hùng bực dọc nhưng lại không dám đối chọi với Trí Nguyên mà chỉ lên tiếng giọng có vẻ gầm gừ kiềm nén.
Cô! Về đi, sau này đừng ra ngoài trễ vậy nữa nhé không phải lúc nào cũng gặp tôi đâu. Còn anh hai, anh mới lấy vợ nữa tháng chắc là không thiếu thốn đến mức phải ra ngoài như thế này đâu đúng không? Trí Nguyên bình thản không trả lời quay qua dặn dò cô gái kia rồi mới quay qua Trí Hùng không những không trả lời mà còn hỏi vặn lại như khiêu khích.
Mầy đừng có nhiều chuyện, tao không so đo với mầy, mầy né ra. Trí Hùng sau khi nghe Trí Nguyên nói thì tức giận, vốn định mặc kệ mà toang đuổi theo cô gái kia thì bị Trí Nguyên cản chân làm ngã lăn ra đất.
Ơ này, anh gấp thế? Em đã cho anh đi chưa? Trí Nguyên cười cười tiến gần lại phía Trí Hùng.
Mầy….mầy định làm gì? Trí Hùng bỗng chốc cảm thấy mất an toàn giọng run rẩy.
Tâm sự chuyện gia đình đấy. Tiếp xúc chân tay cho thêm tình cảm anh nhỉ? Nói rồi Trí Nguyên lao đến đánh Trí Hùng. Bình thường Trí Hùng đã không đọ lại huống hồ trong người bây giờ lại có hơi men, không thể đánh trả chỉ biết chịu đựng. Đánh xong Trí Nguyên bỏ lại Trí Hùng lăn lóc ở chỗ đấy mà bỏ về nhà tắm rửa rồi vào phòng đánh một giấc đến sáng.
Sáng sớm thằng Tèo đã gõ cửa phòng Trí Nguyên mà kêu, tiếng kêu gấp gáp làm Trí Nguyên bừng tỉnh.
Có chuyện gì? Trí Nguyên lên tiếng hỏi.
Dạ cậu ba, cậu hai lúc sáng về đến nhà cứ đùng đùng lên đòi gặp cậu. Cậu ý đập phá đồ đạc nói cậu đánh cậu ấy, cậu ấy đòi cậu ra nói chuyện cho bằng được không thì không chịu nên ông bà cho con vào gọi cậu ra nói chuyện ạ. Thằng Tèo nhanh chóng thuật lại chuyện xảy ra cho cậu ba nó nghe.
Thế à? Thế mầy ra bảo ông bà đợi cậu một tí, cậu ra ngay. Trí Nguyên nói xong ngồi dậy mà đi ngược ra sau nhà rửa mặt, rồi mới thong dong lên phía trước nhà.
Dạ thưa cha má cho gọi con? Trí Nguyên lên tiếng hỏi.
Nguyên, thằng Hùng nó nói con hôm qua đánh nó. Con nói cha nghe, con có đánh anh không? Và vì sao con lại đánh anh? Ông cả thấy Trí Nguyên lên tới cũng bắt đầu lên tiếng hỏi.
Cha! Cha không thấy mặt mũi con bị nó đánh bầm dập vậy hả mà cha còn hỏi nó? Chính nó hôm qua đánh con chứ ai mà bây giờ cha hỏi. Trí Hùng thấy ông cả không trách phạt Trí Nguyên mà còn hỏi thì nổi đóa lên, nhào người định tiến về phía Trí Nguyên.
Ông cả nghe Trí Hùng quát lên thì quay sang, hơi cau mày. Lúc bình thường nhìn mặt ông đã khó bây giờ lại cau mày lại càng thêm hung dữ, cũng chứng minh rằng ông hiện đang không vừa lòng. Bà cả nãy giờ im lặng, ngó thấy ông cả cau mày thì liền nhanh chóng mà kéo Trí Hùng về phía mình không cho tiến tới.
Thấy bà cả kéo Trí Hùng lại, chân mày ông cả cũng dần dãn ra. Xong vẫn nhìn Trí Nguyên mà đợi câu trả lời từ cậu.
Dạ thưa cha con không có đánh anh. Trí Nguyên cũng nhẹ giọng mà trả lời.
Có thật không? Thằng Hùng nó bảo tối hôm qua gặp con nhưng con lại không nói không rành con lao vào đánh nó ở ngoài đồng mặt mũi nó cũng……Vừa nói ông cả cũng nhìn sang Trí Hùng.
Dạ đúng là hôm qua con đi công chuyện về có gặp anh ở ngoài đấy, thấy anh trêu ghẹo một cô gái. Tại cũng có người ở đấy con sợ người ta nói ra nói vào mất mặt cha nên con có lên tiếng ngăn cản anh. Nhưng mà anh không nghe nên con bỏ về không tin cha cứ cho người đi hỏi, chứ con không biết gì về việc đánh anh ý cả. Trí Nguyên lại nhẹ giọng trả lời tỏ vẻ ấm ức, xong còn vờ ho vài cái cốt là cố ý cho ông cả nghe thấy.
Con sao đấy? Sao lại ho dữ vậy? Ông cả thấy Trí Nguyên ho, liền lo lắng mà hỏi.
Dạ con không sao, chắc mấy hôm nay có mình con làm. Việc thì lại nhiều quá con làm không xuể. Nên con phải đi sớm về khuya người chịu không nổi nên cảm thôi. Vốn hôm qua về trễ sáng lại bị cha má gọi dậy, ra thấy cậu 2 bị đánh còn chưa kịp lên tiếng hỏi han gì thì đã bị cậu 2 vu oan do con đánh. Trí Nguyên nghe ông cả hỏi thế liền biết ông cả vẫn còn quan tâm mình thì lên tiếng trả lời. Ngoài mặt tưởng chừng chỉ trả lời ông cả, nhưng thật ra là đang kể khổ với ông cả. Cớ gì mà cậu đi làm sáng tối bù đầu mà thằng kia lại có tiền ăn chơi chứ. Nói xong Trí Nguyên còn không quên ho thêm vài cái nó thật một tí…
Từ xưa đến nay do mẹ Trí Nguyên mất sớm ông cả ấy náy nên mới yêu thương Trí Nguyên hơn, thêm việc Trí Hùng vốn là con cả nhưng xưa giờ không chịu làm ăn không nghe lời bây giờ lại còn còn phá phách khiến ông mất hết mặt mũi càng làm ông có thành kiến hơn. Giờ lại thấy con trai cưng của mình không những nghe lời còn ngoan ngoãn bây giờ lại vì lo lắng cho cái nhà này mà bị bệnh làm sao ông im lặng được.
Con có sao không con? Thôi hôm nay con ở nhà nghỉ đi cha kêu mấy đứa chạy ra sau nhà bắt con gà lên hầm cho con ăn ngen? Ông cả vừa nói vừa đưa tay ra phía sau xoa xoa lưng của cậu con trai cưng của mình giọng nói nhẹ nhàng khác hẳn lúc nói chuyện với Trí Hùng.
Chaa!!! Còn việc nó đánh con thì sao hả cha? Trí Hùng nãy giờ chứng kiến cũng thấy rõ được sự thiên vị của cha mình dành cho Trí Nguyên nên càng tức giận.
Đánh đánh cái gì! Có mà mầy nhậu nhẹt say sỉn nhìn nhầm chứ em mầy hà cớ gì phải đánh mầy chứ. Từ mai tiền tiêu vặt hằng tháng của mầy cắt bớt một nữa. Ông cả giân dữ khi Trí Hùng vẫn cố chấp nói Trí Nguyên đánh mình, lại nghĩ tới câu nói lúc nãy của Trí Nguyên nói chỉ có một mình mình làm việc lại khiến ông giận hơn. Quyết định cắt bớt chi tiêu hằng tháng của Trí Hùng.
Cha!!! Cha thiên vị nó vừa phải thôi. Trí Hùng gắt lên.
Mầy nói cái gì? Mầy có tin tao không cho mầy một cắt bạc nào luôn không? Ông Cả lên tiếng vung gậy dự sẽ đánh xuống Trí Hùng.
Thôi mà ông dù sao nó cũng là con trai cả của ông, sao ông có thể làm vậy chứ? Bà cả thấy chồng mình dường như sắp đánh con trai mình thì nhanh chóng mà lên tiếng, tiến lại ôm lấy cánh tay ông cả mà giải vây, còn không quên nhấn mạnh cậu con trai cả cho chồng mình nghe.
Hừ! Vì nó là con trai cả, tôi nên tôi mới mắt nhắm mắt mở mà bỏ qua nó hết lần này đến lần khác. Nó là con trai cả mà lại chẳng làm được cái tích sự gì, còn bà là mẹ mà không biết dạy nó tôi còn chưa nói gì bà thì thôi. Ông cả nghe bà cả nói vậy thì quay sang vung tay làm bà cả ngã ra sau.
Cha! Cha vì một thằng con vợ lẽ mà đẩy ngã mẹ cha bị cái gì vậy? Trí Hùng thấy mẹ mình bị ngã thì lại càng không nhịn nổi mà lên tiếng to hơn tiến tới chỗ bà cả đỡ bà dậy.
Ông cả vốn dĩ đã không nhịn nổi bây bị Trí Hùng nói thế không nhịn được mà vung gậy lên đánh. Đúng lúc này Thanh Hà bước ra thấy cha đánh anh với mẹ mình cũng lên tiếng bênh vực nhưng lại bị ông cả mắng, con gái thì không có quyền lên tiếng.
Thôi cha đừng giận nữa, Hà dô nhà đi em. Cho đến hẳn một lúc sau Trí Nguyên thấy cha mình định đánh cả Thanh Hà mới lên tiếng can ngăn. Lúc này thì ông cả mới thôi mà bảo Trí Nguyên vào trong nghỉ. Trước khi vào trong Trí Nguyên còn nhìn về phía bà cả và cậu 2 cười một cái. Làm cho bà cả cùng Trí Hùng càng thêm ganh ghét.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top