CHAP 2: NHỮNG CƠN SỐT LIÊN MIÊN

Chẳng hiểu sao, suốt hai tuần nay, Tư Hạ cứ đau ốm và sốt cao liên tục. Nhưng có vẻ như thời gian gần đây, bệnh tình của Hạ Nhi ngày càng biến xấu. Những lần sốt cao lên đến 40 độ C liên tục kéo dài trong 5 ngày, đã vậy còn hay nói mớ khi ngủ. Điều kì lạ là em cứ luôn miệng nhắc đến những thứ quỷ dị như ma, quỷ và liên tục cầu cứu. Dù cho mọi người có cố gắng đánh thức em dậy khỏi cơn ác mộng, mỗi tối những hình ảnh khiến người ta rùng rợn cứ như cuộn phim chiếu đi chiếu lại trong đầu Tư Hạ. Gia đình cũng đã đưa em đi khám hết bệnh viện này sang bệnh viện khác, bác sĩ kê không biết bao nhiêu đợt thuốc, nhưng bệnh tình vẫn không thuyên giảm.

Thấy con mình ngày nào cũng như đang hôn mê, luôn trong trạng thải không được tỉnh táo, cha mẹ em lòng đau như lửa đốt. Thấy bạn mình ngủ mê man như vậy, 3 đứa nhóc kia cũng chẳng có tâm trí chơi bời.

Lạc Vân tuy cảm thấy chuyện này có chút kì lạ, nhưng cô bé lại chẳng dám nói với ai. Ở cái thời buổi này, làm gì có ai sẽ tin một đứa trẻ nói rằng nó có thể nhìn thấy vong chứ. Vân Vân chắc chắn rằng, Tư Hạ ốm triền miên như vậy là do có tác động từ thế giới bên kia. Bằng chứng là em nhìn thấy làn khói đen luôn bủa vây quanh người Tư Hạ. Những làn khói đen ấy tượng trưng cho những vong linh, hay những mảnh hồn còn vương lại trần gian. Khi nó vây quanh một người, thì điều này đồng nghĩa với việc người đó đang bị vong đi theo, hoặc tệ hơn là nhập.

Từ nhỏ, Lạc Vân được ông trời ban cho khả năng nhìn thấy những vật mà con người bình thường không thể thấy được. Em cũng từng chia sẻ với gia đình về những chuyện như em có thể nhìn thấy bóng đen đi trên đường phố và cười với em, hay những tiếng cười ma mị đến rợn người mà em nghe thấy mỗi tối trước khi đi ngủ. Gia đình em vốn rất ghét những chuyện tâm linh, vì họ tin rằng nếu cứ mãi lải nhải về linh hồn hay cõi âm thì chắc chắn sẽ rất xui xẻo. Do đó, tất cả những lời lẽ mà Vân Vân nói ra đều bị cha mẹ em bác bỏ.

Nhiều lần thấy bạn mình thẫn thờ nhìn về phía Tư Hạ, Tịch Dương dường như cũng hiểu ra điều gì đó. Cậu nhẹ cất tiếng hỏi:
-   Cậu cũng nhìn thấy chúng, đúng không?
-    Ý cậu là sao chứ?
-  Là những làn khói đen đang bao quanh Hạ Nhi đó.
Ngạc nhiên khi bí mật của bản thân bị bại lộ, Lạc Vân hốt hoảng:
-  Cậu... Sao cậu biết được?
-  Hì! Vì chúng ta cùng nhìn về một phía, và mình cũng cảm thấy chuyện này không hề đơn giản chỉ là bệnh sốt thông thường.
-  Ồ, không hổ là cậu ấm nhà Vọng. Vậy giờ chúng ta phải làm thế nào đây? Chắc chắn người lớn sẽ không tin chúng ta nói đâu...
Khi đã chắc chắn với suy đoán của mình, Tiểu Dương khẳng định chắc chắn:
-  Mình biết ai có thể giúp chúng ta! Đi theo mình đi.
Dù cũng đang ngáo ngơ chẳng hiểu chuyện gì, nhưng để giúp Hạ Nhi thoát khỏi kiếp nạn này, Lạc Vân quyết định cùng đi với Tịch Dương.

Ở một góc nào đó:
Đông Hà: ??? Mọi người đang nói cái gì thế, bóng đen nào cơ chứ...? Chúng nó bỏ rơi mình ở đây với 10 vạn câu hỏi vì sao luôn.

Tiểu Dương dẫn Vân Vân vào nhà, nhẹ bước lên cầu thang đến thư phòng của cha mình. Nhẹ gõ cửa, một bóng lưng to lớn bước ra mở cửa. Vọng Thiên Cơ thấy hai đứa trẻ đến tìm mình, nhẹ giọng hỏi:
-  Tiểu tổ tông với Vân Vân, hai đứa có chuyện gì muốn nói với ta sao?
Ngập ngừng một hồi, Vân Vân quyết định lên tiếng:
-  Cháu biết cái này nghe có vẻ hoang đường, nhưng...hình như Hạ Nhi bị vong nhập ạ...
Tuy không quá bất ngờ với câu trả lời này, nhưng ông vẫn quyết định hỏi tiếp:
-  Sao cháu có thể khẳng định điều đó?
-  Cháu...từ khi sinh ra đã có khả năng nhìn thấy người cõi âm, cũng như những thứ quỷ dị khác mà người thường không thể thấy được. Những lúc cháu đến thăm bệnh Tư Hạ, cháu đều thấy có một làn khói đen dày đặc bủa vây lấy người bạn ấy. Nên cháu đoán...
-  Ta hiểu ý của cháu, trùng hợp thật đấy.
Ngả lưng về phía sau ghế, ông nói tiếp:
-  Vậy thì phải nhờ đến sự trợ giúp của Lão Bân rồi.

------------------------
Sắp sửa có trò hay lắm, mời mọi ngừi đón đọc nhe :)))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top