Kiếp trước (p2)

Hai chúng tôi cứ lang thang vô định như vậy, anh mang năng lực của anh ra nuôi tôi (thực ra là nhân lúc người ta nghỉ ngơi mở cổng không gian đi ăn trộm đồ ^^). Tôi chẳng làm được gì cho anh, chỉ làm cho anh thêm gánh nặng...

Bởi vì chúng tôi có năng lực, nên chỉ tồn tại trong hình hài 20 tuổi mãi mà chẳng hề già đi. Tôi biết anh rất đẹp trai, lúc chúng tôi đi đường có rất nhiều cô gái nhìn trộm anh, tôi biết hết, nhưng tôi cũng chỉ để trong lòng vì tôi nghĩ anh sẽ không quan tâm đến họ. Nhưng có lẽ tôi sai rồi...

Tôi vốn rất ích kỷ, vì từ nhỏ đến lớn chỉ có mình anh ở bên cạnh tôi, nên tôi mặc định anh là của tôi rồi, không ai được phép cướp anh từ tôi, anh là giới hạn cuối cùng của tôi...

Thế nhưng, lại có người không để ý mà đụng đến giới hạn đó của tôi. Cô ấy xinh đẹp, cô ấy nói cô ấy thích anh. Anh vốn không để ý nên chỉ mỉm cười cho qua chuyện. Nhưng anh đâu có ngờ, chỉ như vậy thôi, đủ làm tổn thương tôi rồi.
- Sao anh không từ chối, cười làm gì?
- Dù sao vài bữa nữa mình cũng đi rồi, việc gì phải gây sự làm ầm ĩ làm gì...
- Nhưng em không thích!!!
- Em đừng có mà bày trò, em không thích là chuyện của em, dù sao mình cũng có là gì của nhau đâu mà em phải xoắn lên vậy.
- Thì ra vốn dĩ anh chẳng coi em là gì của anh cả... haha...
- Đúng đó.
- Vậy anh cứ việc đi đi, bỏ em lại đây một mình, dù sao em cũng chẳng là gì của anh...
- Tùy em.

Cứ thế, anh ấy quay lưng đi, bỏ mặc tôi lại. Tôi biết anh giận, vì tôi trẻ con, tôi không hiểu chuyện. Nhưng anh không biết rằng, lần anh quay lưng đi đó, là lần mà anh ân hận suốt quãng đời còn lại của mình...

Tôi đã khóc, khóc nhiều lắm, khóc đến khi mệt lả mà ngủ thiếp đi... Tôi lại mơ thấy bọn chúng đến rồi.
- Anh à!
Tôi choàng tỉnh, nhưng không có anh bên cạnh. Tôi chạy ra cửa, đã thấy hàng tốp người chắn trước mặt rồi...
Trái tim cứ thế đập thình thịch, tôi biết, tôi sắp chết rồi...
- Sao chỉ có một đứa vậy? - Một gã trung niên hỏi.
- Một đứa nữa cách đây không xa đâu, cứ moi tim con này lấy ngọc trước đã, nó không chạy được như thằng kia đâu. - Thằng có năng lực giống chúng tôi nói.

Cứ như thế, tôi bị moi tim lấy ngọc đi rồi... Bọn chúng làm nhanh lắm, nhanh đến mức tôi còn chưa biết đau thì đã thấy viên ngọc đang phát sáng trong tay tên thủ lĩnh rồi... Sau đó, chúng cứ thế bỏ đi, vứt tôi lại thoi thóp từng hơi thở cuối cùng.

Tôi chuẩn bị chết sao? Sắp tan biến sao?

- Đừng bỏ anh... Anh xin lỗi, anh sai rồi, anh không nên bỏ đi, em là tất cả của anh mà, đừng rời bỏ anh, anh xin em đó...
- Anh à... em xin lỗi... anh chạy đi... em không ở bên anh được nữa rồi... kiếp sau em sẽ tìm anh, đợi em...
- Đừng!! Đừng mà... Anh không muốn... em đừng bỏ anh...

Tôi cứ như vậy tan biến trong vòng tay anh, bất kể anh có kêu gào như thế nào, chỉ còn vang vọng lại câu nói của tôi "kiếp sau em sẽ tìm anh, đợi em..."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #tag