tien kiem than khuc c23
Chương 23 : Kiếm Quyết
Giấc mộng thần tiên bằng ngìn năm trần thế. Bất tri bất giác, Đinh Nguyên đã trải qua hơn hai năm lưu lại ở Tư Ngô Động,nhìn thấy hoa cỏ trên hắc thạch mọc rồi khô héo, khô héo rồi lại tươi tốt, hắn bất giác quay đầu nhìn lại A Ngưu.
Với tính cách của Đinh Nguyên , lưu lại hắc thạch nhai, không một bóng người thế này tới hơn hai năm trời đúng là chuyện không tưởng. Cũng may là thỉnh thoảng Cơ Tuyết Nhạn đến thăm hắn, còn Tằng Sơn thì ngày ngày đến chơi với hắn, cuộc sống cũng không đến nỗi quá khó chịu, thậm chí có lúc Đinh Nguyên nhận thấy cuộc sống như thế so với khi còn ở Tử Trúc Hiên còn thoải mái hơn.
Huống hồ chi ,bút tích của tiền nhân lưu lại trên thạch bích hùng vĩ khiến cho Đinh Nguyên thu được ích lợi không nhỏ,những lúc rảnh rỗi hắn lại đi dạo tự mình lĩnh ngộ, tìm hiểu thâm ý của những điều được khắc trên thạch bích. Trong hai năm này những thứ được khắc trên thạch bích,Đinh Nguyên cũng đã hiểu thấu được 5,6 phần, phần còn lại hoặc là tu vi của hắn chưa đủ để lĩnh hội được, hoặc là ngữ ý quá cao thâm huyền ảo không thể hiểu được.
Nếu đổi lại là 1 người khác, cho dù tài trí của hắn có siêu việt hơn Đinh Nguyên, hắn cũng chưa chắc có thể lĩnh hội được nhiều hơn Đinh Nguyên. Điều này không thể nghi ngờ chính là công lao của Đạm Ngôn chân nhân năm đó đã truyền thụ cho hắn Thúy Vi Cửu Ca, mỗi khi chân nhân dạy hắn một câu khẩu quyết, chân nhân luôn để cho hắn có thời gian suy nghĩ khảo chứng.
Trước đó hơn nửa năm, Đinh Nguyên an toàn vượt qua thủy kiếp, đột phá tầng thứ năm của Thúy Vi tâm pháp- Tri Thứ cảnh giới. Trong cơ thể hắn nguyên thần chẳng những dần dần thành hình, nguyên thần cao khoảng 1 thước, giống như 1 hài đồng; nhưng lại có thể ngự kiếm ngàn dậm, ngao du thất hải. Năm năm tu luyện đã đạt tới Tri Trứ cảnh giới, trong Thúy Vi phái chuyện đó cũng không phải là chưa bao giờ có, nhưng số người làm được cũng chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay. Với những hiểu biết của Tằng Sơn, hắn cũng chỉ nhớ được trong ngàn năm nay, người trong Thúy Vi phái thành công đạt đến cảnh giới này nhiều nhất cũng chỉ có 3 người,người gần đây nhất cũng phải khoảng hơn 500 năm trước- Quan Tỉnh chân nhân, một trong thập đại cao thủ của Thiên Lục chính đạo .
Đinh Nguyên sớm đã học hết Bích Lan Tam Thập Lục Thức do Đạm Ngôn chân nhân truyền thụ,hắn cũng học được hơn phân nửa của Phi Bộc Thập Bát Kiếm, thêm vào đó hắn có thể từ một suy ra ba, hiểu được những điểm tương đồng trong kiếm pháp các nhà của Thiên Lục chính đạo. Lão đạo sĩ tuy không nói gì, nhưng đối với lĩnh ngộ siêu phàm của Đinh Nguyên, tốc độ tu luyện biến thái của hắn cũng âm thầm lấy làm kinh hãi.
Như hiện tại Đinh Nguyên có thể đánh ngang tay với Cơ Tuyết Nhạn, bất quá Cơ Tuyết Nhạn lúc này phải dốc toàn lực ứng phó không dám nương tay, không giống như năm đó chiến đấu với Đinh Nguyên mà như đang đùa, nửa thật nửa giả, nhàn nhã có thừa.
Cơ Tuyết Nhạn cũng đã được Tằng Sơn cho phép, lại có Tử Thúy Tiên Lệnh mở đường, không cần phải cẩn thận từng chút một, âm thầm bỏ trốn tới đây chơi. Nàng cơ hồ đều đặn ba đến năm ngày mượn danh nghĩa đến chỗ Tằng Sơn học nghệ để chạy tới Tư Ngô động gặp gỡ Đinh Nguyên, nếu không phải vợ chồng Cơ Lãm quản giáo chặt chẽ, Cơ Biệt Thiên lại đặc biệt quan tâm đến đứa cháu gái bảo bối này, sợ là ngày nào Cơ Tuyết Nhạn cũng chạy đến.
Mấy ngày nay Đinh Nguyên chơi rất nhiều trò chơi với Tằng Sơn, nhưng tuyệt đối không phải là những thứ đồ chơi khiến Đinh Nguyên bỏ bê tu luyện, ngược lại đối với tu vi của Đinh Nguyên có ích lợi rất lớn. Ví như Tằng Sơn có lần chơi trốn tìm với hắn, vô hình trung đã luyện cho hắn nâng cao khả năng khinh công đề tung thuật và tiềm hành nặc tung chi thuật ( thuật ẩn thân); hoặc là bắn thạch đạn, không chỉ khiến Đinh Nguyên luyện được ám khí thủ pháp, còn khiến hắn trong lúc vui chơi vận dụng các thủ pháp vận khí.
Mắt thấy tiết trời dần sáng, nhạn từ phương bắc bay về phía nam, một già một trẻ này lại chơi trò đá dế. Mặc dù nói tuổi của Tằng Sơn cho dù Đinh Nguyên có cưỡi ngựa cũng không theo kịp,nhưng trong trò đá dế lão thắng ít thua nhiều. Ngày hôm đó Tằng Sơn vừa bắt được con dế mèn to bự trong Điệp Thúy cốc, sáng sớm hôm sau lão đã ngứa ngáy không nhịn được tới kiếm Đinh Nguyên đòi tái đấu.
Đinh Nguyên đánh giá hai mắt của con dế, cười hắc hắc đáp: " Tằng lão đầu, vãn bối khuyên lão hay là chịu thua đi. Con dế của lão bộ dáng mặc dù hung mãnh,nhưng mà phẩm chất kém quá đi, nhìn thì còn tạm chứ đấu đá gì, chỉ giống cái gối thêu mà thôi, không phải là đối thủ của '' Tử Bối Thiên Vương'' của vãn bối đâu."
Tằng Sơn cả giận , nói với vẻ bất phục: " Ai nói vậy? '' Thiết Cung Nguyên Soái'' của ta tối hôm qua đã thắng liên tiếp năm trận, những con dế trước kia ta đã nuôi còn xa mới là đối thủ của nó. Hôm nay ta nhất định thắng ngươi!"
Đinh Nguyên lắc đầu đáp: " Ta chỉ sợ lại khiến lão thất vọng thôi, đám binh tôm tướng tép mà trước kia mà lão đã nuôi con nào con nấy chẳng có chút tác dụng gì cả, thắng có mấy trận có gì đáng nói. Con Thiết Cung Nguyên Soái này tuy mạnh hơn những con trước không ít, đáng tiếc vẫn phải là đối thủ của Tử Bối Thiên Vương của vãn bối đâu."
Tằng Sơn thả con dế mèn vào trong cái bồn đặt trên bàn đá, vểnh râu trừng mắt nói: " Bớt khua môi múa mép đi, không bằng ngươi mau xuất ra '' Tự Ti Thiên Vương'' ra đấu với ta ba trăm hiệp."
Đinh Nguyên sửa lại: " Là Tử Bối Thiên Vương!"
Từng Sơn không nhịn được nói: "Quản chi nó là thiên vương hay địa vương, mua đem nó ra đấu với ta rồi nói sau. Hôm nay ta nhất định phải khiến ngươi xấu mặt!"
Đinh Nguyên trông thấy bộ dạng hung hăng tràn đầy khí thế của lão , trong lòng không khỏi buồn cười, lập tức với tay lấy từ dưới thạch sàng chiếc hộp đựng Tử Bối Thiên Vương thả vào trong bồn rồi nói: "Đấu vài ván cũng không sao, vãn bôí chỉ sợ lão thua nhiều quá lại ngồi khóc hu hu thôi."
Tằng Sơn cười ha hả đáp: " Tiểu tử, hôm nay kẻ phải khóc chính là ngươi đấy!" Nói xong , lão cẩn thận nhẹ nhàng thả con Thiết Cung Nguyên Soái vào trong bồn cùng Tử Bối Thiên Vương, rồi lấy ra từ trong lòng cọng cỏ để khích 2 con dế.
Ai ngờ được Thiết Cung Nguyên Soái vừa được thả vào trong bồn, chưa cần đợi Tằng Sơn dùng cọng cỏ khiêu khích đã giương cung bạt kiếm, nhìn chòng chọc vào Tử Bối Thiên Vương đầy vẻ hung hăng hiếu chiến.
Đầu của Tử Bối Thiên Vương rõ ràng nhỏ hơn đối thủ 1 chút, nhưng nó cũng thuộc dạng đầu to cổ lớn , toàn thân đen nhánh thỉnh thoảng còn ẩn hiện tử quang. Nhìn thấy trong lãnh địa của mình tự nhiên xuất hiện 1 vị khách không mời mà đến, nó đầu tiên hơi kinh ngạc, sau đó không chút sợ hãi úy kỵ lao lên.
Hai con dế mèn cách nhau mấy bước, cùng đánh giá chi tiết đối thủ, chúng tựa hồ đều hiểu được bản thân đụng độ phải đại kình địch nên không con nào vội vã ra tay. Cuối cùng vẫn là Thiết Cung Nguyên Soái con có cái đầu cứng cáp hơn phản khách vi chủ, nó vỗ hai cánh phát ra âm thanh trong trẻo vừa ầm ĩ, hướng tới đối phương thị uy.
Tằng Sơn mừng rỡ nói: " Thế nào, Thiết Cung Nguyên Soái của ta chắc chắn là không thể thua được."
Đinh Nguyên đã có kế hoạch, chỉ mỉm cười đáp: " Còn chưa bắt đầu mà, lão đừng vội khoác lác."
Quả nhiên Tử Bối Thiên Vương đối mặt với con to hơn nó cũng không yếu thế, nó cũng rung cánh phát ra âm thanh, lộ ra đôi răng nanh trắng sắc bén trắng ởn.
Hai con dế sau 1 trận chiến bằng âm thanh, chính là Thiết Cung Nguyên Soái phát động công kích trước,nó nhảy bổ tới trước mắt của Tử Bối Thiến Vương ,hung hăng dùng răng nanh của nó cắn Tử Bối Thiên Vương. Tử Bối Thiên Vương cũng không phải tay vừa,hăng hái phản kích, bám lấy đối thủ cắn xé không ngừng. Trải qua mấy hiệp đấu, không con nào chiếm được chút tiện nghi nào cả.
Nếu bàn về lực lượng cùng thể cách, thì Thiết Cung Nguyên Soái của Tằng Sơn trội hơn một bậc; nhưng nếu bàn về sự linh hoạt khéo léo và nhanh nhẹn thì Tử Bối Thiên Vương hơn xa đối phương, song phương vừa có sở trường vừa có sở đoản, trong chiếc bồn chật hẹp, 2 con dế triển khai 1 trận chém giết thật là kinh tâm động phách.
Tằng Sơn hơi thấp, nên lão không còn cách nào khác là ở trên ghế giữ lấy mép bàn, lão nhô người về phía trước, chăm chú theo dõi trận chiến của 2 con dế bên trong bồn, nhìn không đảo mắt theo dõi từng chi tiết của trận chiến, so với việc bản thân lão chiến đấu còn muốn khẩn trương hơn. Một mặt theo dõi trận chiến một mặt lão không ngừng gào rống trợ uy cho Thiết Cung Nguyên Soái, đến cuối cùng ngay cả việc hứa " Ngươi thắng , lão nhân gia ta để ngươi tùy tiện ăn thịt" lão cũng chơi luôn ( toát mồ hôi, lão này là fan cuồng của đá dế rồi,=.=).
Có vẻ như Thiết Cung Nguyên Soái hiểu được những gì mà Tằng Sơn nói, nó càng đánh càng hăng, từng bước tiến tới chèn ép Tử Bối Thiên Vương. Cứ theo đó mà xét, Thiết Cung Nguyên Soái đã chiếm thế thượng phong, từng bước đầy đắc thắng ép Tử Bối Thiên Vương không ngừng lui về phía sau.
Tằng Sơn thấy thế cao hứng vô cùng,lão vô cùng vui vẻ, không ngừng dùng nắm đấm dứ dứ về phía trước, không ngừng hô hào gào thét. Đinh Nguyên ngược lại lại có vẻ bình tĩnh, không chút lo lắng khẩn trương.
Đột nhiên Tử Bối Thiên Vương dường như biết không địch lại, nó xoay người bỏ chạy. Đôi mắt đỏ hồng đầy sát khí của Tiết Cung Nguyên Soái đâu bỏ qua cơ hội này , bám sát phía sau truy sát, đôi cánh vũ lộng tạo thành những âm thanh hoan hỉ đầy đắc thắng.
Tằng Sơn mắt thấy chính mình con dế của mình đã thắng chắc, lão dương dương đắc ý liếc nhìn Đinh Nguyên, ha ha cười nói: " Tiểu tử , sao giờ ngươi không nói gì nữa vậy?"
Đinh Nguyên mỉm cười đáp: " Tằng lão đầu, lão đừng vội mừng. HIện tại thắng bại khó phân, hươu chết vào tay ai còn chưa biết đâu."
Tằng Sơn hừng hực khí thế đáp: " Xem ra ngoơi chưa thấy quan tài chưa đổ lệ rồi."
Vừa dứt lời, bên trong bồn , giữa 2 con dế đột nhiên phát sinh biến hóa. Tử Bố Thiên Vương vẫn một mực bỏ chạy đột nhiên quay người, đôi răng nanh sắc bén của nó nhe ra cắn ngay vào đầu của Thiết Cung Nguyên Soái, 1 chiêu Hồi Mã Thương giết tới đối thủ.
Thiết Cung Nguyên Soái nguyên tưởng rằng đã nắm chắc thắng lợi, chính lúc đang hừng hực khí thế truy sát đối thủ, không đề phòng đối thủ xoay người cắn trả, bị tuyệt chiêu của đối phương ép vào thế bí. Nó không kịp đề phòng bị đôi răng nanh sắc bén của Tử Bối Thiên Vương cắn chặt vào cổ, tuy đau đớn nhưng nó cũng liều mạng giãy dụa, liều chết phản kháng.
Tằng Sơn không ngờ tới chỉ trong nháy mắt chiến cuộc đã lật ngược, nhất thời lão mở to mắt theo dõi cuộc chiến bên trong bồn, nụ cười đắc ý trên khuôn mặt đã nhanh chóng thu lại, lão cố gắng kiềm chế sự khẩn trương vô bì trong lòng . Song thủ của lão bấu chặt vào cạnh bàn, miệng rống lên: " Cố lên, Thiết Cung Nguyên Soái, mau cắn lại cái con mao trùng kia!"
Tuy vậy Thiết Cung Nguyên Soái hữu tâm vô lực, vô luận nó có giãy dụa chống cự thế nào, Tử Bối Thiên Vương vẫn gắt gao ngăn chặn nó, còn hung hắn cắn xé.
Thật không dễ dàng gì Thiết Cung Nguyên Soái mới thoát được ra, đấu chí của nó đã hoàn toàn tiêu tan,nó không dám ứng chiến nữa, xoay người liều mạng bỏ chạy ở bên trong. Lúc này đến lượt Tử Bối Thiên Vương đuổi theo phía sau truy sát, hai con dế mèn chạy xung quanh bên trong bồn , một trước một sau ngươi đuổi ta chạy, đảo mắt đã được mấy vòng.
Tằng Sơn theo dõi, vừa thở dài vừa lắc đầu, nhưng trong lòng vẫn lưu lại 1 chút hy vọng, hy vọng Thiết Cung Nguyên Soái cũng giống như Tử Bối Thiên Vương sử dụng Hồi Mã Thương giết tới đối phương.
Đáng tiếc con Thiết Cung Nguyên Soái chỉ biết cắm đầu chạy này đã thua liểng xiểng rồi, có cho nó cũng không có dũng khí như vậy. Mắt thấy Tử Bối Thiên Vương ở phía sau đuổi theo quá rát, tình thế khẩn trương khiến nó tự nhiên nhảy ra khỏi bồn, cuống quýt đáp xuống mặt đất.
Tử Bối Thiên Vương thấy thế cũng không chịu bỏ qua, nhảy ra khỏi bồn, vỗ cánh đuổi theo.
Tằng Sơn " ôi " một tiếng nhảy từ trên ghế xuống giữ lại con Thiết Cung Nguyên Soái của lão, còn Đinh Nguyên thì vội vàng đi bắt con Tử Bối Thiên Vương của hắn.
Thiết Cung Nguyên Soái hoảng hốt không biết chạy đi đâu, cố gắng trốn dưới chân bàn, rồi nhảy qua 1 chỗ khác, rồi nó bị Tằng Sơn bắt lại. Bên này Tử Bối Thiên Vương cũng đuổi tới chân bàn, Đinh Nguyên mắt sáng tay nhanh, cúi người xuống dưới bàn giữ lại con dế của hắn.
Tằng Sơn đem Thiết Cung Nguyên Soái thả nó vào trong bồn, thấy nó còn kinh sợ chưa bình tĩnh được, trong lòng lão có chút thương xót nói: " Bảo bối đừng sợ, đến lúc quay về lão nhân gia ta để ngươi ăn thịt ."
Đột nhiên lỗ tai lão nghe được 1 tiếng "A" của Đinh Nguyên ở dưới bàn truyền đến, Đinh Nguyên kêu lên: " Tằng lão đầu, lão tới đây coi, nguyên lai ở dưới mặt bàn cũng có khắc chữ!"
Tằng Sơn ngẩn người, lão năm đó ở Tư Ngô Động đã diện bích 5 năm trời, có thể nói lão nắm rõ từng ngóc ngách của Tư Ngô Động như lòng bàn tay, nếu không làm sao thời gian nhàm chám này qua nhanh như vậy chứ? Lão chưa từng nghĩ đến lại có người khắc tâm ngộ của bản thân dưới mặt bàn. Bởi vậy, lão vừa cất con dế vào trong hộp, vừa kỳ quái nói: " Ngươi xem có lạc khoản hay không, không biết tên nào chơi lão tử, không ngờ lại khắc thứ này ở cái chỗ chó chết thế này chứ."
Đinh Nguyên sau khi xem xét sơ qua, đáp: " Không có lạc khoản, chỉ là một số đồ án và những đường cổ quái méo mó, trình độ vẽ coi bộ còn khó coi hơn cả lão nhân gia người ."
Lòng hiếu kỳ của Tằng Sơn cũng nổi lên, lão cũng cúi xuống phía dưới mặt bàn, đầu đụng đầu Đinh Nguyên, chân chạm châm, liếc mắt đánh giá.
Quả nhiên, ở mặt dưới của bàn đá được điêu khắc sơ sài, có người dùng chỉ lực điêu khắc chi chít những đường lằng nhằng, bên cạnh còn có vô số những hình vẽ khó hiểu. Tằng Sơn xem xét qua loa, lão cũng không rõ, lão vo vo mái tóc bạc trắng của mình nói: " Đây là thứ đồ chơi gì đây, không ngờ lại có vài phần giống luyện khí tâm pháp."
Đinh Nguyên nói: " Ta lại thấy giống một bộ kiếm pháp."
Tằng Sơn nói: " Nhìn vào thứ này, người khắc thứ đồ vật này chắc cũng giống lão nhân gia ta , trong lúc linh cảm chợt đến, bên dưới cái bàn này không kịp kiếm được địa phương nào có thể vẽ, đành phải khắc vào mặt dưới của cái bàn. Hắn không dám vẽ trên mặt đất sợ người có người vô tình đi qua xóa mất, làm lãng phí bao tâm huyết của hắn."
Đinh Nguyên nhẹ đưa tay đặt lên 1 đường có hình sóng nói: " Tằng lão đầu, lão thấy đây giống cái gì ?"
Tằng Sơn xem xét cả nửa ngày trời, cũng không lĩnh hội được chút gì, chỉ hừ đáp: "Ai biết được cái thứ hình vẽ chó má này là cái gì, không biết có phải là Ngũ Chỉ Sơn không nữa?"
Hai người đồng thời chấn động, liếc mắt nhìn nhau, cả hai đồng thời kêu lên: " Là ngón tay!"
Thần sắc của Tằng Sơn có vẻ nghiêm túc, lão từ từ hít sâu một hơi nói: " Nếu ta nhớ không sai, tư thế này rất có thể là thứ đã thất truyền nhiều năm trong bổn giáo, gần như tồn tại trong truyền thuyết 'Bình Loạn Quyết'!"
Đinh Nguyên ngẩn người , hỏi: "Bình Loạn Quyết?"
Tằng Sơn gật gật đầu, thở dài nói: " Thế nhân cứ tưởng rằng Thúy Vi phái có trên ba dưới bảy bộ đại kiếm quyết, nhưng lại không biết bổn môn hơn sáu trăm năm trước xuất hiện kỳ tài bất thế Tán Câm chân nhân từng sáng tạo ra Bình Loạn Quyết uy lực vượt trên cả tam đại thượng phẩm kiếm quyết. Chính là bộ kiếm quyết này, năm đó trong Chính Ma Hội Chiến tru sát cả tứ đại cao thủ Ma giáo, bởi vậy mà nhất cử thành danh. Đáng tiếc, Tán Câm chân nhân cũng bởi thế mà trọng thương qua đời, không kịp lưu lại yếu lĩnh của Bình Loạn Quyết này cho đời sau. Đáng tiếc, Bình Loạn Quyết danh chấn thiên hạ này giống như chỉ nhất thời hiện ra, rồi sau đó theo Tán Câm chân nhân mà rời khỏi nhân gian. Trong bổn môn cũng vì thế mà thất truyền, biến mất không chút tăm tích."
Đinh Nguyên ngạc nhiên hỏi : " Tằng lão đầu, lão không nhìn lầm chứ?"
Tằng Sơn lắc đầu đáp: " Không sai đâu, năm đó trước Chánh Ma Hội Chiến, Tán Câm chân nhân đã diện bích hai mươi sáu năm ở Tư Ngô Động, mới có thể sáng tạo ra Bình Loạn Quyết danh chấn Thiên Lục." Lão dùng ngón tay chỉ vào đường cong nằm dưới đường hình sóng rồi nói: "Ngươi xem, đây là kiếm quyết thủ thế tả thủ ( tay trái) của Bình Loạn quyết."
Đinh Nguyên chăm chú quan sát, tả thủ cũng bất chấp việc giữ Tử Bối Thiên Vương, chiếu theo đường cong thứ 2, ngón cái đè lên ngón vô danh và ngón út, ngón giữa cong lại đặt phía trên ngón cái, chỉ còn ngón út là chỉ thẳng ra ngoài, rồi hỏi: " Có phải thế này không?"
Tằng Sơn đưa tay đem hai ngón trỏ của tả thủ và hữu thủ bắt vào nhau, đặt ngang trước ngực của Đinh Nguyên: " Thế này mới đúng. Sau khi Tán Câm chân nhân qua đời, các trưởng lão bổn môn cũng đã từng tìm tòi chút tung tích, hy vọng hồi phục lại Bình Loạn Quyết. Đáng tiếc các tư thế kiếm quyết tuy vẫn còn được lưu lại, còn quan trọng nhất là cách vận hành chân khí và ngự kiếm chân ngôn nửa điểm cũng không tìm ra được. Cũng có người có lòng tập hợp tất cả các di vật lúc sinh tiền cùng tất cả những thứ đã từng được Tán Câm chân nhân sử dụng qua lưu giữ ở Tư Ngô Động,cũng vẫn không thể nào tìm được yếu lĩnh. Không nghĩ đến, Tán Câm chân nhân đã khắc hết tất cả tâm huyết cuộc đời người ở đây. Hôm nay để tiểu tử ngươi phát hiện, có lẽ là ý trời. Chẳng lẽ, ông trời muốn Thúy Hà phải của chúng ta được phục hưng?"
Đinh Nguyên thu hồi ngón tay, đáp: " Tằng lão đầu, nghe ý tứ của lão tựa hồ Bình Loạn quyết này thần kỳ vô cùng, có thể nói là thiên hạ vô song sao?"
Tằng Sơn cười ha ha nói: " Tiểu tử ngươi tưởng lão nhân gia ta thổi phồng khoác lác chứ gì? Thúy Hà phái của chúng ta tuy tiếng là một trong Thiên Lục thất đại kiếm phái, nhưng thanh vọng tạo nghệ cũng còn kém tam đại thánh địa một chút. Trong đó mấu chốt không phải là bổn phái không có nhân tài siêu quần bạt tụy, mà tạo nghệ về tiên đạo tu vi của chúng ta vẫn thua sút. Thúy Lam Ngự Ma quyết , Thanh Hà Thối Ma quyết , và Tử Khí Triều Thánh Quyết của Thúy Hà phái chúng ta mặc dù ảo diệu vô luân, biến hóa vô cùng, nhưng nói thật nếu so với Thiên Nhất Các- một trong tam đại thánh địa nổi tiếng với danh xưng '' dĩ kiếm xưng tối" ( lấy kiếm đứng đầu) vẫn còn thua xa. Nhưng với Bình Loạn Quyết, ta dám nói cho dù 'Vân Sanh Thủy Khởi Quyết " của Thiên Nhất Các cũng chưa chắc đã so được ! Nếu Bình Loạn Quyết không dám nhận là Thiên Lục đệ nhất ngự kiếm thuật, chắc chắn không có kiếm quyết thứ hai nào xứng đáng với danh hiệu này!"
Đinh Nguyên không nhịn được trong lòng hưng phấn, nhưng hắn cho dù nhìn khắp xung quanh cũng nhìn không ra được uửa chữ, hắn nhịn không được hỏi: " Tằng lão đầu, nếu đây thực sự là tâm pháp của Bình Loạn Quyết, sao không thấy lưu lại ngự kiếm chân ngôn?"
Tằng Sơn không chút tức giận trả lời: " Ta cũng không phải Tán Câm chân nhân, làm sao biết được chuyện này ra sao. Ngươi nếu thật sự muốn hiểu được, tốt nhất là nên đi tìm lão nhân gia dạy dỗ ngươi mà hỏi. Được rồi, thuận tiện thay lão nhân gia ta vấn an hắn."
Đinh Nguyên cũng không tức giận, cười hắc hắc nói: " Nguyên lai làm loạn cả nửa ngày trời lão tiền bối cũng không biết, tất cả cũng chỉ là đoán mò. Nếu muốn vãn bối tin đây thực sự là tâm pháp của Bình Loạn Quyết do Tán Câm chân nhân lưu lại, cho dù không hoàn toàn hiểu được thì cũng phải hiểu được 1 bộ phận nào đó chứ. Nếu không lão tiền bối hay vãn bối đều hiểu rõ, thiếu ngự kiếm chân ngôn cũng như không thôi."
Lời này cũng không sai, ngự kiếm thuật thâm ảo phức tạp, không phải là thứ mà người bình thường có thể lĩnh hội được. Tu vi chân khí không những phải cao thâm, càng cần phải phối hợp với kiếm quyết, hành công, còn cần phải sử dụng ngự kiếm chân ngôn điều khiển kiếm tiên, khiến cho linh tính của nó cùng chủ nhân hợp làm một, y theo thiên đạo nhi thể hình thành tiên tâm.
Cứ theo đó mà nói,có rất nhiều thứ mà nếu thiếu 1 không thể luyện thành ngự kiếm thuật, nếu không có kiếm quyết thì không thể điều khiển kiếm tiên, nếu không có hành công tâm pháp cũng không có thể khiến kiếm tiên tung hoành lên trời xuống biển. Điều này cũng giống như đi thuyền trên biển, cánh buồm và bánh lái phải điều khiển sao cho thật tốt. Nhưng nếu không có ngự kiếm chân ngôn khiến kiếm tiên cùng chủ nhân tâm linh tương thông,hỗ trợ lẫn nhau, thì không khác gì một con thuyền không có thuyền trưởng, cho dù có phối hợp điều khiển các thiết bị có tốt đến thế nào cũng chưa chắc đã không xảy ra chuyện.
Đôi mắt Tằng Sơn xoay chuyển , lão nhìn vào dưới mặt bàn ,cố gắng tìm được 1 phương cách , vừa trả lời: " Đây là do ngươi không hiểu thôi.Bình Loạn Quyết này chắc chắn do Tán Câm chân nhân trong thời gian ở Tư Ngô động sáng tạo ra, nếu không tại sao vừa xuất động người đã có thể tru sát tứ ma trong Chính Ma Hội Chiến? Trừ phi người không lưu lại chân ngôn, nếu không chắc chắn ở đây!"
" Ở đâu ạ?" Song thủ của Đinh Nguyên ôm đầu, hắn ngã lăn ra bên dưới chân bàn liền hỏi.
Tằng Sơn sau khi đánh cho Đinh Nguyên một quyền, đáp: " Tiểu tử ngươi mau đứng dậy, giúp lão nhân gia ta tìm kiếm nào."
Đinh Nguyên đột nhiên "A" một tiếng, hai mắt nhìn chằm chằm vào phía trên, không chút nhúc nhích,cứ như hắn đã nhập ma vậy. Tằng Sơn ngạc nhiên, hỏi: " Ngươi lại làm sao thế, đừng nói một quyền còn nhẹ hơn đậu hũ của lão nhân gia ta đánh ngươi choáng váng nhé."
Đinh Nguyên cũng không để ý tới lời châm chọc của Tằng Sơn, chỉ hưng phấn nói: " Tằng lão đầu, lão mau nằm xuống thử xem!"
Tằng Sơn có chút khó hiểu lẩm bẩm nói: " Nằm xuống thì có chuyện gì xảy ra chứ, trên cái bàn đá này đâu có chuyện gì xảy ra chứ." Nói thì nói vậy chứ, bất quá lão cũng làm giống như lời của Đinh Nguyên nằm dài ra đất, ngẩng đầu quan sát mặt dưới của bàn đá.
Vừa nhìn một chút, tâm thần lão nhất thời rung động, kích động không ngừng! Nguyên lai, đủ loại đồ hình được khắc vào mặt dưới của bàn đá mặc dù nhìn có vẻ hỗn độn không có trật tự, nhưng rất xảo diệu tạo thành hai ký tự rất lớn, nếu xem xét kỹ chính là "Bình Loạn!"
Ánh mắt Đinh Nguyên nhìn chằm chằm vào mặt bàn, trong lúc mơ hồ hắn có cảm giác hai chữ đó rất sống động, phát ra khí thế an tường khổng lồ ,trong lòng hắn sinh ra một đạo vương đạo kiếm khí thẳng tắp như muốn xông thẳng lên trời cao. Từng đạo tuyến điều * giống như đang trò chuyện với hắn, giao thoa với tâm linh của hắn giống như nước và sữa hòa lẫn vào nhau, kết hợp hỗ trợ cho nhau.
Tằng Sơn lúc đầu cũng không nói 1 lời, si ngốc ngắm nhìn hai chữ "bình loạn" độ khoảng nửa nén hương. Đột nhiên lão sung sướng gào rú như điên, xoay người đè lên người Đinh Nguyên, song thủ tóm lấy bờ vai hắn lay mạnh, không ngừng rống lên: "Bình Loạn, chính là Bình Loạn! Chúng ta đã tìm được ngự kiếm chân ngôn rồi!"
Trong lòng Đinh Nguyên cũng rất vui vẻ, nhưng hắn chỉ có thể cười khổ nói: " Tằng lão đầu, lão có thể dừng tay không, nếu không người vãn bối không chịu được đâu."
Tằng Sơn bỏ tay xuống, lão ngượng ngùng xoa xoa bả vai hắn: " Lão nhân gia ta thật sự là hưng phấn quá đi, mãi cho tới hôm nay ta mới hiểu được, Tán Câm chân nhân ngày đó trong lòng lo lắng ma đạo làm loạn, chánh đạo suy vi. Cũng chính vì người tâm niệm như vậy mới phát ra 2 chữ chân ngôn 'Bình Loạn', bởi vậy mới sáng tạo ra bộ ngự kiếm thuật không tiền khoáng hậu Bình Loạn Quyết này!"
Tâm tình của Đinh Nguyên cực tốt, hắn cũng không chấp nhất việc lão đầu bắn mưa xuân trên người hắn, mỉm cười nói: " Lão tiền bối cũng đừng đắc ý quá sớm, mọi chuyện vẫn còn chưa rõ ràng. Huống chi chúng ta vẫn chưa tìm hiểu vận công tâm pháp của Bình Loạn Quyết."
Tằng Sơn nhìn từ trên xuống dưới Đinh Nguyên, rồi lão lại nằm lăn ra bên cạnh nói: "Chân ngôn, kiếm quyết, chúng ta đều đã tìm được, chuyện còn lại giải quyết dễ thôi. Ngươi xem -" Ngón tay lão chỉ vào đường dọc thứ ba nằm dưới đồ án của kiếm quyết rồi nói: " Điểm kết thúc của đường dọc này là một điểm tròn, chắc hẳn đây là đan điền của người luyện ngự kiếm thuật. Từ đan điền có 5 đạo tuyến phát ra , ba hư hai thực, thật là tiến, hư là lui, còn không phải là pháp môn vận hành chân khí hay sao?"
Đinh Nguyên y theo lời nói của lão tìm hiểu trong chốc lát, gật đầu đáp: " Đúng là như thế, nguyên lai tuyến điều và các hình vẽ lại lý giải phương pháp vận công của Bình Loạn Quyết, nếu theo chiều từ trên xuống dưới, từ phải qua trái, cho đến hình vẽ cuối cùng vừa đúng 1 chu thiên. nhưng các hạng biến hóa trong đó chúng ta vẫn phải từ từ tìm hiểu, sợ là nếu không mất mấy tháng thì không hiểu được."
Tằng Sơn cười ha hả, vỗ vai Đinh Nguyên: " Năm đó Tán Câm chân nhân sáng tạo ra Bình Loạn Quyết đâu chỉ có mất mấy tháng đâu? Nếu chúng ta có thể trong mấy tháng này có thể lĩnh ngộ được, thì cũng đã là điều may mắn lắm rồi."
Đinh Nguyên cười nói: " Tằng lão đầu, vãn bối thấy tu vi của lão tiền bối cũng không thua tu vi của Tán Câm chân nhân năm đó, sao tiền bối không tự mình sáng tạo ra 1 bộ kiếm quyết cho riêng mình?"
Tằng Sơn cười ha hả nói: " Tiểu tử ngươi thì biết cái gì, tự mình sáng tạo ra 1 bộ kiếm quyết là chuyện dễ dàng thế sao? Ngoại trừ tu vi, tính kiên nhẫn, nghị lực, cơ duyên ,các điều kiện đó nếu thiếu 1 cũng không thể làm được. Đợi đến khi ngươi sống đến tuổi của lão nhân gia ta nếu có thể sáng tạo ra một quyền nửa cước cũng thể coi là tông sư rồi."
Đinh Nguyên không phục nói : " Điều đo chưa chắc!"
Đột nhiên nghe thấy Đinh Nguyên nghe được từ phía góc bàn truyền lại những tiếng dế kêu, hắn tập trung nhìn kỹ, nguyên lai là Tử Bối Thiên Vương của không chịu được cô đơn, gáy lên inh ỏi.
Chú thích :
tuyến điều * : các đường cong , thẳng, gấp khúc,... nói chung
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top