Chương 21: Hạ Màn
Tôn Ngộ Không bị đè bẹp xuống mặt đất, lồng ngực như bị nghiền nát.
Hắn ngẩng đầu, ánh mắt ngập tràn sát khí.
Ngọc Đế từ từ bước xuống từ ngai vàng trên không.
— "Cuộc vui chấm dứt rồi, Ngộ Không."
Dương Tiễn bị phong ấn trong khối băng thần thánh, không nhúc nhích.
Hơi thở của hắn bắt đầu chậm lại.
Tôn Ngộ Không nghiến răng.
— "Lại thêm một lần nữa... các ngươi muốn trói ta sao?"
ẦM!
Hắn đập mạnh tay xuống đất, từng thớ cơ bùng nổ, cả thiên địa rung chuyển.
Nhưng—
XOẸT!
Một sợi xích vàng rực bay đến từ hư không, quấn chặt quanh cổ tay hắn.
— "Ngươi vẫn chưa hiểu sao, Ngộ Không?"
Từ phía xa, Như Lai hiện ra.
— "Cho dù ngươi có mạnh đến đâu... ngươi vẫn chỉ là một con khỉ do trời đất sinh ra mà thôi."
Một con khỉ không thể chống lại cả thiên giới.
Một con khỉ không thể đảo lật số mệnh.
— "Quỳ xuống."
— "Thừa nhận tội lỗi của ngươi."
Tôn Ngộ Không trợn mắt, trái tim như muốn nổ tung.
Hắn đã từng bị đè dưới Ngũ Hành Sơn suốt 500 năm.
Bị thiên địa chối bỏ.
Bị chà đạp.
Nhưng—
Hắn chưa bao giờ quỳ.
Và lần này cũng vậy.
Hắn gầm lên.
— "Lũ khốn các ngươi! Đừng mơ!"
ẦMMMMM!
Một cơn bão vàng bùng nổ, Kim Cô Bổng tỏa sáng, đánh bay mọi xích trói.
Hắn bật người, vươn tay về phía Dương Tiễn.
"Dậy đi, Tam Nhãn!"
"Ngươi dám để ta chiến đấu một mình sao?!"
Khoảnh khắc đó—
Bên trong lớp băng phong ấn, mắt Dương Tiễn mở ra.
XOẸT!
Tam Nhãn bừng sáng, một vết nứt lan dài trên lớp băng.
RẮC!
ẦM!
Phong ấn vỡ nát.
Dương Tiễn lao ra như tia chớp, tay cầm thương, ánh mắt lạnh băng.
— "Ngươi hét to quá."
Tôn Ngộ Không bật cười, xoay bổng.
— "Không hét thì làm sao đánh thức ngươi?"
Hai kẻ phản nghịch... lại đứng cạnh nhau.
Trước mặt họ là Thiên Đình.
Sau lưng họ là vực sâu vô tận.
Không đường lui.
Không lựa chọn.
Chỉ có một con đường duy nhất.
Giết hết mà đi.
Dương Tiễn xoay thương.
Tôn Ngộ Không siết chặt bổng.
Rồi, cả hai đồng loạt lao lên.
ẦMMMMMM!
Không gian vỡ nát.
Dương Tiễn đâm thẳng trường thương, ánh sáng sắc bén xé toạc không khí, nhắm thẳng vào Tứ Đại Thiên Vương.
XOẸT!
Nhưng một luồng kiếm khí chém ngang, cắt đứt đường tấn công.
Mộc Tra hiện ra, thanh kiếm thần trong tay rực sáng.
— "Dương Tiễn, ngươi thực sự muốn phản bội Thiên Đình?"
Dương Tiễn không đáp.
Hắn chỉ xiết chặt thương, Tam Nhãn rực cháy.
— "Nếu ta đã ra tay, thì không có đường lui."
ẦMMM!
Hai bóng người va vào nhau, thương và kiếm giao kích, mỗi đòn đều mang theo sát khí hủy diệt.
Ở phía bên kia—
Tôn Ngộ Không đối mặt với Như Lai.
Bầu trời nhuốm vàng, hàng vạn bàn tay Phật hiện ra, trấn áp vạn vật.
— "Ngộ Không, ngươi có thực sự muốn đi đến bước này?"
Tôn Ngộ Không hừ lạnh.
— "Lần trước ta bị các ngươi nhốt 500 năm."
— "Lần này, nếu không đánh đến cùng... thì đời này ta mãi mãi không có tự do."
ẦMMMMMM!
Hắn vung Kim Cô Bổng, một nhát đánh tan bàn tay Phật khổng lồ, tạo ra một lỗ hổng trên trời.
Như Lai trầm mặc.
— "Nếu vậy... ta đành tiễn ngươi một đoạn."
XOẸT!
Một ấn ký hiện lên trên trán Ngộ Không, ánh sáng thần thánh siết chặt quanh cơ thể hắn.
— "Phật Ấn Trói Hồn."
Ngay lập tức, cơ thể Tôn Ngộ Không cứng lại.
Không thể cử động.
Không thể vùng vẫy.
Như thể một bàn tay vô hình siết chặt linh hồn hắn.
— "Ta đã chừa cho ngươi một con đường sống."
— "Nhưng ngươi đã chọn con đường chết."
ẦMMM!
Một bàn tay Phật giáng xuống, đè chặt Tôn Ngộ Không xuống đất.
Máu trào ra từ khóe miệng hắn.
— "Khốn kiếp..."
— "Ta chưa... thua đâu!"
Nhưng...
Cơ thể hắn không thể động đậy.
Bên kia, Dương Tiễn cũng bị bao vây.
Trường thương gãy nửa.
Chiến giáp rạn nứt.
Tứ Đại Thiên Vương và Mộc Tra đồng loạt dồn ép.
— "Kết thúc rồi, Dương Tiễn."
Dương Tiễn cắn răng.
Tôn Ngộ Không bị trói.
Hắn bị bao vây.
Không còn đường thoát.
Không còn lựa chọn.
Nhưng...
Hắn không thể chết ở đây.
Hắn không thể để Tôn Ngộ Không chết ở đây.
Nếu đây là trận cuối cùng...
Thì hắn sẽ đốt hết tất cả.
— "Ta sẽ cho các ngươi thấy..."
Tam Nhãn bùng cháy.
Ánh sáng trắng xuyên thủng bầu trời.
— "...Thế nào là thần chiến đấu!"
ẦMMMMMMMM!
Bên trong ý thức của mình, Tôn Ngộ Không thấy một luồng sáng chiếu xuống.
Một bàn tay vươn ra.
Giọng nói trầm thấp, quen thuộc vang lên.
— "Còn không đứng dậy?"
Tôn Ngộ Không cười khẽ.
— "Cần gì ngươi nhắc."
Hắn bật dậy.
Phá tan xiềng xích.
Phá tan tất cả.
Một con khỉ không bao giờ bị trói buộc.
ẦMMMMM!
Tôn Ngộ Không bùng nổ sức mạnh, đánh văng bàn tay Phật.
— "Lão Phật, lần này ta không quỳ!"
Hắn xông lên.
Dương Tiễn xông lên.
Hai kẻ phản nghịch, một lần nữa...
Lấy một chọi vạn.
Chiến đấu đến hơi thở cuối cùng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top