Chương 17: Cự Thần Phản Loạn

ẦMMMMM!

Bầu trời Thiên Đình vỡ nát.

Từ cánh cổng khổng lồ đang dần mở ra, một luồng khí tức kinh hoàng tràn ngập không gian.

thứ gì đó cổ xưa.

thứ gì đó không thuộc về thế giới này.

Tôn Ngộ Không nheo mắt, bàn tay siết chặt Kim Cô Bổng.

Dương Tiễn cũng không rời mắt, trường thương trong tay hắn rung lên nhẹ.

Ngọc Đế đứng trên cao, đôi mắt sắc bén như một vị vua không chấp nhận sự phản nghịch.

"Các ngươi nghĩ có thể chống lại Thiên Đình?"

Lão Quân bước tới, bàn tay khẽ vung lên.

"Không, Ngọc Đế."

"Hai kẻ này không chỉ chống lại Thiên Đình..."

Hắn nở một nụ cười quỷ dị.

"Mà còn sắp đối mặt với thứ mà ngay cả thần cũng không thể kiểm soát."

"Thứ bị phong ấn từ thuở sơ khai."

"Kẻ đã bị chính tay chúng ta nhốt lại, vì quá nguy hiểm để tồn tại."

Lời nói của hắn vừa dứt—

ẦMMM!

Cánh cổng hoàn toàn mở ra.

Một bàn tay khổng lồ, đen kịt như được tạo thành từ bóng tối nguyên thủy, vươn ra khỏi cánh cổng.

Ngay lập tức, cả Thiên Đình chấn động.

Các thần tiên lùi lại, thiên binh run rẩy, ngay cả những kẻ quyền lực nhất cũng không thể che giấu sự kinh hoàng trong mắt.

Một con quái vật bước ra.

Một kẻ đã từng tồn tại trước cả Thiên Đình.

Một cự thần bị lãng quên.

"..."

ngước mắt lên, đôi mắt không có con ngươi, chỉ là hai hố sâu tăm tối nuốt chửng mọi thứ.

hít một hơi dài, như thể lần đầu tiên được hít thở sau hàng vạn năm.

Rồi nó nói.

"Lũ kiến hôi các ngươi... vẫn chưa diệt vong sao?"

Giọng nói của nó vang lên như tiếng sấm, như tiếng địa ngục đang gào thét.

Tôn Ngộ Không khẽ nhếch môi.

"Xem ra Thiên Đình bắt đầu chơi lớn rồi."

Dương Tiễn lùi một bước, chắn trước mặt Tôn Ngộ Không.

"Thứ này không đơn giản đâu, Hầu Tử."

Tôn Ngộ Không liếc nhìn hắn, rồi bật cười.

"Vậy thì chúng ta cùng nhau phá hủy nó."

Dương Tiễn gật đầu.

Hắn xoay thương, đôi mắt tam nhãn sáng lên đầy quyết liệt.

"Được. Đánh thôi."

ẦMMMMM!

Không gian như vỡ vụn.

Bàn tay khổng lồ của cự thần bóng tối vung lên, chỉ một cái vẫy nhẹ cũng đủ khiến cả bầu trời Thiên Đình rung chuyển dữ dội.

Dương Tiễn không do dự.

Hắn lao thẳng vào quái vật.

"Chặn nó lại!"

Trường thương trong tay hắn xuyên phá không gian, một đường chém ngang đầy sức mạnh.

Nhưng—

BỘP!

Bàn tay khổng lồ của cự thần bắt lấy đòn đánh dễ dàng, rồi nghiền nát nó trong chớp mắt.

Dương Tiễn rùng mình, ngay lập tức lùi lại, nhưng—

"Chậm rồi."

Một giọng nói trầm thấp, đầy sự khinh miệt, vang lên ngay bên tai hắn.

Bóng tối bùng nổ.

ẦMMM!

Dương Tiễn bị hất văng, va mạnh vào một cột đá thần thánh của Thiên Cung, khiến nó nứt vỡ ngay lập tức.

Phụt!

Máu tràn ra từ khóe môi hắn.

Nhưng chưa kịp ổn định lại—

ẦM!

Một bóng đen lao thẳng đến, chuẩn bị xé toạc hắn ra ngay giữa trời cao.

Nhưng đúng lúc đó—

KENG!

Kim Cô Bổng chặn đứng đòn đánh.

"Dương Tiễn, ngươi có thể bớt liều mạng một chút được không?"

Tôn Ngộ Không đứng chắn trước hắn, cười nửa miệng.

Hắn xoay bổng một vòng, ánh mắt ánh lên tia nguy hiểm.

"Để ta thử xem thứ quái vật này mạnh cỡ nào."

ẦMMMMM!

Tôn Ngộ Không phóng thẳng lên trời, Kim Cô Bổng hóa khổng lồ, giáng mạnh xuống cự thần.

Không chút chần chừ.

Không chút nương tay.

Chỉ có sức mạnh hủy diệt.

TRÊN ĐIỆN LINH TIÊU.

Ngọc Đế ngồi trên ngai vàng, im lặng quan sát.

Các vị tiên khác đều có vẻ lo lắng, nhưng không ai dám lên tiếng.

Lão Quân khẽ nhếch môi.

"Để xem bọn chúng có thể chống lại thứ này bao lâu."

Một vị thần bất an lên tiếng.

"Bệ Hạ, cự thần này thực sự là con quái vật mà chúng ta đã phong ấn sao?"

Ngọc Đế không trả lời ngay.

Ông ta chỉ nhìn xuống chiến trường, nơi hai kẻ phản nghịch đang đối đầu với một sinh vật đã từng đe dọa cả thế giới.

Rồi lạnh lùng nói.

"Đúng vậy."

"Nhưng nếu bọn chúng đủ mạnh để đánh bại nó..."

Ánh mắt ông ta sắc bén như lưỡi dao.

"Thì ta sẽ tự tay giết bọn chúng."

CHIẾN TRƯỜNG.

ẦMMM!

Kim Cô Bổng đập thẳng vào mặt cự thần, khiến nó lùi lại mấy bước.

Nhưng ngay sau đó—

Một tia sáng đỏ rực bùng nổ từ mắt quái vật, phá tan không gian, nhắm thẳng vào Tôn Ngộ Không.

Hắn vừa né vừa cười khẩy.

"Chậm quá."

Nhưng ngay lúc đó—

BÀNH!

Một bàn tay đen khổng lồ đột ngột xuất hiện ngay sau lưng hắn.

Không kịp né tránh.

ẦMMM!

Tôn Ngộ Không bị đánh văng xuống đất, tạo thành một hố sâu khổng lồ.

Dương Tiễn ngay lập tức lao đến, đỡ lấy hắn trước khi hắn va vào mặt đất.

"Không phải ngươi vừa bảo ta đừng liều mạng sao?"

Tôn Ngộ Không ho sặc sụa, nhưng vẫn cười.

"Thử xem nó mạnh cỡ nào, ai ngờ mạnh thật."

Dương Tiễn thở dài.

Nhưng không có thời gian để nghỉ.

Cự thần đang chuẩn bị đòn tiếp theo.

Lần này, nó mở miệng, tạo ra một vòng xoáy bóng tối, như muốn nuốt chửng tất cả.

Dương Tiễn hít một hơi sâu.

Rồi nhìn sang Tôn Ngộ Không.

"Ngươi có một kế hoạch nào không?"

Tôn Ngộ Không ngước nhìn cự thần, khóe môi nhếch lên.

"Có."

"Đánh chết nó."

Dương Tiễn lặng người một lúc.

Rồi khẽ cười.

"Được. Vậy thì đánh chết nó."

Hai người cùng lúc lao thẳng vào bóng tối, đối đầu với kẻ mạnh nhất mà họ từng gặp.

Trận chiến thực sự, bắt đầu từ đây.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top